211. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 211. Đầu tiên, tôi không phải bọn buôn người
Giữa trưa tháng Sáu ở thành phố Áng trời nắng như đổ lửa, Vũ Tai bị mấy cậu nhóc này chằm chằm nhìn vào, chỉ cảm thấy mồ hôi sau lưng tuôn ra như tắm.
Nụ cười trên môi Vũ Tai dần cứng đờ, cậu không kìm được mà khẽ lùi lại một bước.
Oa, anh trai ơi, các Alpha nhỏ tuổi ở bên ngoài hung dữ vậy sao?
Sao cảm giác còn dữ dằn hơn cả mấy đứa ở trường thế này?
Rõ ràng Bạch Nặc và đám nhóc này bằng tuổi nhau, tụi nó cùng lắm chỉ lớn hơn Bạch Nặc vài tháng tuổi, nhưng sao đứa nào đứa nấy nhìn như đang bốc hỏa lên đầu, canh chừng Bạch Nặc kỹ như giữ vàng, cứ sợ cậu bé bị người ta bắt nạt không bằng.
Vũ Tai tự thấy gương mặt mình trông đâu đến nỗi giống kẻ hay đi bắt nạt người khác? Nhưng cũng đã đến giờ đi ăn trưa, đồ đạc cũng dọn dẹp hòm hòm, cậu ta bèn chào tạm biệt Bạch Nặc.
Vũ Tai ra hiệu cho người trợ lý mà anh trai tìm cho mình đang đứng đằng xa, rồi đeo bảng vẽ lên vai bước đi.
Bạch Nặc cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu. Đứng bên cạnh Bạch Nặc, ba cậu nhóc Alpha trông có vẻ không mấy dễ tính kia cũng ngoan ngoãn nói lời chào.
Cái bộ dạng vừa cảnh giác vừa phải bấm bụng tỏ ra lịch sự của tụi nó khiến Vũ Tai suýt bật cười.
Dù vậy, trước khi lên xe, Vũ Tai vẫn ngoảnh đầu nhìn lại hướng của Bạch Nặc một cái.
Cậu bé đã hòa vào giữa nhóm bạn, mấy đứa trẻ vừa nói vừa cười đi về phía lối ra ở cuối con phố.
Vũ Tai ngắm nhìn vài giây, rồi khẽ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Bạch Nặc.
Được rồi, dù cho có bằng tuổi đi nữa, việc họ tự nhiên nảy sinh lòng muốn bảo bọc Bạch Nặc cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Ít nhất là theo góc nhìn của Vũ Tai, nếu Bạch Nặc gặp phải rắc rối hay cần giúp đỡ, cậu chắc chắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay.
Ít nhất ở Vũ Tai chính mình xem ra, nếu Bạch Nặc gặp được cái gì phiền toái, yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm hắn đương nhiên cũng sẽ không chút do dự.
Đến một người mới chỉ gặp mặt vài lần như cậu còn thấy vậy, huống chi là mấy đứa nhỏ ngày ngày dính lấy Bạch Nặc đi chơi.
Nghĩ đến đây, Vũ Tai bỗng thấy có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Khoảng cách tuổi tác hơi lớn, vả lại cậu cũng xuất hiện muộn quá. Nếu có thể cùng Bạch Nặc làm bạn thân từ sớm, đó hẳn sẽ là một chuyện rất vui vẻ nhỉ?
Nhắc lại một lần nữa, mình không phải bọn buôn người.
Nhận ra dòng suy nghĩ của mình có chút kỳ cục, Vũ Tai sờ sờ mũi.
Cậu ta cảm thấy Bạch Nặc thật sự có thiên phú bẩm sinh trong việc khiến người khác yêu mến.
Nhưng hiện tại, Vũ Tai cũng thấy cuộc sống của mình rất tốt, đây là cuộc sống mà trước mười tuổi cậu ta chưa từng dám mơ tới. Nhưng mà công nhận Bạch Nặc giỏi thật đấy, thi đấu Toán và Vật lý đều đạt điểm tối đa. Tuy mọi người cũng khen Vũ Tai có khiếu học hành, nhưng chỉ mình cậu ta biết, cứ nhìn thấy mấy đề bài đó là cậu ta lại nhức cả đầu. Cậu ta vẫn thích đắm mình trong thế giới nghệ thuật đầy sức hút hơn, nơi không có quá nhiều quy tắc, khuôn khổ hay những công thức định nghĩa khô khan.
Thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ mãi chưa lên xe, người trợ lý phía trước bèn khẽ tiếng hỏi thăm.
Vũ Tai bừng tỉnh, đáp một tiếng rồi bước lên xe.
…
Sau khi khoảng thời gian ngắt quãng nhỏ này qua đi, bốn nhóc tì liền đi đến nhà hàng mà phụ huynh đã đặt trước để ăn trưa, sẵn tiện nghỉ trưa một lát.
Khi tuổi tác lớn dần, thời gian ngủ trưa của bốn đứa cũng ngắn lại, cả ngày lúc nào cũng tràn trề năng lượng.
Lúc này trời vẫn nắng gay gắt, chơi đùa ngoài đường thì quá oi bức.
Mấy đứa nhỏ tụ tập chơi game một lát, thảo luận với nhau rồi quyết định ai về nhà nấy.
"Anh còn phải về làm tiếp nước si rô thanh mai đây." Tạ Dược cất thiết bị điện tử đi, giúp Bạch Nặc đeo chiếc balô nhỏ đựng đầy gấu bông, rồi ưỡn ngực ngẩng cao đầu khoe.
Bạch Nặc nhìn sang: "Anh Tạ Dược vẫn chưa làm xong ạ?"
Cậu nhớ lần trước nồi cơm điện chẳng phải đã giành chiến thắng, giành được quyền chế biến si rô thanh mai rồi sao?
"Làm bằng nồi cơm điện thử một ít rồi, cảm thấy hiệu quả bình thường thôi." Tạ Khanh ở bên cạnh cũng không thèm ngẩng đầu lên, đeo chiếc túi nhỏ của mình vào rồi nói: "Cho nên anh nghĩ, quả nhiên vẫn phải chịu khó tốn thời gian ủ theo cách truyền thống thì mới ngon được đúng không? Như vậy đem đi tặng mới ra dáng chứ."
"Đúng vậy, chuẩn luôn!" Tạ Dược gật đầu lia lịa, còn nắm chặt nắm tay đầy quyết tâm: "Quà tự tay làm thì phải làm tốt nhất mới đem tặng được. Đến lúc bữa tiệc chúc mừng kết thúc giải quốc gia diễn ra, tớ sẽ làm cho các cậu phải lác mắt."
Bởi vì món quà này là để tặng cho những người bạn thân thiết nhất, nên đương nhiên phải làm tốt nhất.
Cậu thiếu niên hăng hái, tràn đầy tự tin, hoàn toàn chẳng mảy may nghĩ đến việc liệu cuối cùng bọn họ có thắng giải hay không.
"Cho nên tụi anh chia ra làm riêng," Tạ Khanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tự tin: "Đến lúc đó chắc chắn món của anh sẽ ngon hơn."
Tạ Dược: ?
"Đương nhiên là của em ngon hơn rồi!"
Quả nhiên chưa được mấy câu là hai đứa lại quay sang tranh luận xem ai giỏi hơn, ai xứng đáng làm anh trai, cái đề tài mà mọi người nghe đến lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi.
Dụ Sơ Diễm nhìn sang Bạch Nặc, thấy Bạch Nặc khẽ thở dài một tiếng nhỏ, anh cũng thở dài theo một tiếng.
Hai đứa nhỏ thở dài xong nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Dụ Sơ Diễm tự nhiên nắm lấy tay Bạch Nặc, gương mặt cool ngầu nhỏ tuổi lộ rõ vẻ anh là người đáng tin cậy nhất ở đây, trên vai còn đang đeo hộ túi búp bê cho Bạch Nặc.
"Được rồi, chúng ta đi thôi, cô tư của cậu sắp đến đón chưa?"
"Dạ, lát nữa em sẽ gửi vị trí cho cô." Bạch Nặc cũng nắm chặt lại tay Dụ Sơ Diễm, gật gật đầu.
Cậu cùng Dụ Sơ Diễm xỏ giày mở cửa bước ra, cũng không quên quay đầu lại gọi: "Anh Tạ Khanh, anh Tạ Dược, đi thôi ạ."
"Đến đây!"
"Ra liền đây."
Bốn đứa trẻ bước ra khỏi nhà hàng, vừa mới ra tới cửa, một luồng khí nóng hầm hập đã ập ngay vào mặt.
Bọn họ dự định đi đến một tiệm đá bào ở con phố ngay bên cạnh, cách đây không xa, để vừa ăn món đá bào mới ra lò vừa đợi người nhà đến đón.
Thế nhưng, sau khi gọi xong món đá bào, Bạch Nặc ngồi bên cửa sổ ăn được một lát thì cứ liên tục ngó đầu nhìn ra ngoài.
"Sao thế em?" Dụ Sơ Diễm lên tiếng hỏi.
Liền thấy Bạch Nặc chỉ tay về phía một bậc thềm nhỏ có bóng râm ở bên ngoài.
"Ông cụ kia đang bán cái gì thế nhỉ? Hôm nay trời nóng vậy mà, ngoài đường có mấy ai đi lại đâu."
Ở phía đối diện, dưới bóng râm của tòa nhà, một ông cụ lớn tuổi ngồi trước một chiếc giỏ nhỏ, bên cạnh đặt chiếc cân và xấp túi ni lông. Trông ông có vẻ đã ngồi dưới trời nắng khá lâu, đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi vắt trên cổ.
"Hình như là đậu nành thì phải." Tạ Khanh đứng bật dậy, nghển cổ nhìn kỹ về phía bên kia.
Bạch Nặc nhìn thêm một lát, bỗng nhiên giơ thìa lên, cố sức múc mấy thìa đá bào thật to nhét vào miệng, lạnh đến mức cậu phải híp cả mắt lại.
Được rồi, mình sẵn sàng rồi.
Hiện tại cậu đang cảm thấy người mát lạnh, có thể chịu được cái nắng ngoài kia một lúc.
Bạch Nặc đứng dậy: "Các anh ơi, các anh có muốn ăn đậu nành không?"
Dụ Sơ Diễm ngước nhìn Bạch Nặc, cũng bắt chước nhét vài miếng đá bào vào miệng rồi đứng dậy theo, giọng nói có chút mơ hồ vì còn đầy đá: "Có thể mua về cho dì giúp việc ở nhà nấu món ăn tối."
Bạch Nặc lại quay sang nhìn cặp sinh đôi Tạ gia: "Có thể làm món đậu nành trộn cho chú Tạ ăn không ạ?"
Tạ Dược ơ một tiếng.
"Ăn nửa sống nửa chín là bị ngộ độc đấy." Tạ Khanh đáp.
Tạ Dược: “Em chỉ định cho thêm mù tạt thôi mà."
Ý là định đầu độc ông bố ruột sao?
Tạ Khanh:……
"Anh chỉ là không tin tưởng vào cái năng lượng nấu nướng của em để làm cho nó chín thôi, hiểu chưa?"
“Được rồi, vậy thì vẫn nên giao cho dì giúp việc vậy." Tạ Dược tiếc nuối nói.
Bạch Nặc thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Chú Tạ vừa thoát được một kiếp."
Tạ Dược: "Ơ kìa. Nặc Nặc sao em cũng nói anh như vậy!"
Mấy đứa nhỏ rõ ràng là có chung tần số sóng não, sau khi nghe Tạ Dược phản đối xong thì đều cười rộ lên.
Ở lứa tuổi này có lẽ chính là như thế, muốn làm gì là sẽ đi làm ngay, không hề sợ hãi bất cứ điều gì, mang theo sự nhiệt huyết độc nhất của những thiếu niên đang trưởng thành, có thể chẳng cần kiêng dè gì mà nhét mấy miếng đá lạnh vào miệng để chống chọi với cái nóng gay gắt.
Thế là khoảng nửa phút sau, trước sạp đậu nành của ông cụ đã xuất hiện một nhóm khách hàng nhí.
"Ông ơi, đậu nành này bán thế nào ạ?"
Bạch Nặc ghé cái đầu nhỏ vào hỏi, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối lên sau khi chạy nhanh, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, nụ cười rạng rỡ trông vô cùng đáng yêu.
Ông cụ bán đậu nành đầu tiên là ngẩn người ra một lát, sau đó nở nụ cười hiền hậu trả lời, còn bốc một vốc đậu nành lên cho tụi nhỏ xem: "Mấy cháu nhỏ ơi, đây là đậu nành do chính tay ông trồng đấy, hạt nào hạt nấy đều mẩy lắm. Nhưng mà cái này không ăn sống được đâu, các cháu còn nhỏ quá, bán cho các cháu ông không yên tâm."
Bạch Nặc nhanh nhảu lên tiếng: "Ông ơi, lát nữa người lớn trong nhà sẽ đến đón tụi cháu ngay ạ, nên ông không cần lo lắng đâu. Mà ông ơi, sao ông không đến mấy chỗ được phép họp chợ để bày hàng ạ? Ở đây ít người qua lại lắm, nhất là vào tầm giờ này, đúng là rất khó bán hết được."
Bạch Nặc đọc sách rất nhiều và đọc đủ mọi thể loại, lượng sách cậu bé từng đọc lớn đến mức nhiều người không thể hình dung nổi.
Những cuốn sách liên quan đến thương mại hay các lưu ý trong kinh doanh, Bạch Nặc cũng đã xem qua không ít.
Trên giá sách của Bạch Thánh có rất nhiều sách kiểu này, nhưng cách Bạch Thánh đọc sách lại không giống người thường.
Với Bạch Thánh, việc đọc những cuốn sách đó thuần túy chỉ là để giết thời gian lúc nhỏ. Anh còn thường xuyên để lại vài lời phê bình đầy tính công kích bên dưới những quan điểm mà mình coi thường, chê bai tác giả là kẻ hoang tưởng.
Đối với Bạch Thánh, đống sách này chẳng khác nào trò chơi tìm lỗi sai vô thưởng vô phạt, anh hiếm khi lật xem lại nhưng vẫn xếp chúng ngay ngắn trên một góc giá sách trong phòng làm việc.
Có một dạo, Bạch Nặc rất thích lục lọi sách từ cái giá đó. Cậu bé ngắm nhìn nét chữ của ba mình thời trẻ, khi ấy nét bút chưa đến mức sắc sảo và già dặn như bây giờ. Cứ hễ đọc được chỗ nào thú vị, cậu lại lon ton chạy đến chia sẻ và trò chuyện cùng ba.
Đây cũng được coi là một buổi tương tác ấm áp giữa hai cha con.
Chính vì vậy, Bạch Nặc rất am hiểu về cách chọn địa điểm đặt gian hàng cũng như một số hoạt động thương mại, bao gồm cả các chính sách gần đây của thành phố Áng.
Ông cụ bán đậu nành nghe vậy thì có chút ngượng ngùng: "Ông cũng không biết chỗ nào được bày bán nữa, ông mới ra bán lần đầu thôi. Trước đây toàn trồng trong vườn nhà để tự ăn, dạo này mấy đứa nhỏ trong nhà áp lực kinh tế lớn quá, ông mới nghĩ bụng kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy để phụ giúp tụi nó. Cảm ơn cháu nhé, cậu bé, lát nữa ông sẽ tìm xem đi đâu bán thì tốt hơn."
Ngay trong lúc đó, Bạch Nặc đã chìa điện thoại của mình qua.
Nhờ trí nhớ cực tốt và am hiểu chính sách của thành phố Áng, cậu bé vừa rồi đã chủ động kết bạn và hỏi thăm tình hình từ người phụ trách có liên quan.
"Ông ơi, ông kết bạn với tài khoản này đi ạ. Đây là người phụ trách các gian hàng công ích ở khu chợ gần đây, chú ấy đã nắm được tình hình rồi. Lần sau ông muốn ra bán, cứ trực tiếp nói với chú ấy một tiếng là được."
Ông cụ ngẩn người ra, theo bản năng của người già mà thốt lên: "Thật vậy hả cháu?"
Bạch Nặc kiên định gật đầu.
Thấy ông cụ theo bản năng lau lau hai bàn tay vào áo, rồi mới rụt rè vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nặc: "Ôi trời ơi, em bé ngoan, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm."
"Không có gì đâu ạ, thông tin này ai cũng có thể tra cứu được mà ông."
Bạch Nặc nói rồi quay đầu nhìn các anh phía sau: "Đúng không ạ? Với lại ông ơi, chỗ đậu nành này tụi cháu mua hết luôn, ông cân giúp tụi cháu với nhé."
"Nhiều thế này mà mua hết sao? Các cháu ăn không hết đâu, đợi lát nữa phụ huynh đến, ông tặng các cháu một ít..."
Bạch Nặc ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết gật đầu: "Ông ơi, tụi cháu ăn hết được mà."
Ở nhà vẫn còn chú út, kiểu người ăn gì cũng sạch bách, ăn no xong là chỉ biết ngồi xổm.
"Nhà cháu đông người lắm, cả một đại gia đình cơ ạ."
Nhà nhân vật phản diện bọn họ không thiếu một ai cả.
*
Cùng lúc đó, Bạch Kỳ đã nhận được vị trí định vị mà Bạch Nặc gửi qua.
Cô vừa rời khỏi công ty và bước lên xe thì nhận được điện thoại của Bạch Lương.
Nếu là chuyện của mấy năm trước, thấy màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Bạch Lương, chưa biết chừng Bạch Kỳ đã trực tiếp dập máy.
Nhưng bây giờ đã có Bạch Nặc, Bạch Kỳ không muốn để Bạch Lương có cơ hội ra vẻ trà xanh đi mách lẻo với cậu bé.
Pheromone của y có mùi bạch trà, mà tính cách của y thì đúng là trà thật, một gã trà xanh giới học thuật chính hiệu.
Vừa âm thầm nói xấu Bạch Lương trong lòng một trận cho bõ ghét, Bạch Kỳ vừa nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, lúc này mới bắt máy: "Alo."
"Cô đón được Nặc Nặc chưa?" Giọng Bạch Lương ở đầu dây bên kia vang lên một cách thẳng thừng, nghe có vẻ đang khá đau đầu.
Bạch Kỳ nhướng mày: "Chưa, có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng: "Dạo này nhiều lời mời quá, tôi định về nhà nghỉ ngơi cho nhẹ đầu, muốn hỏi xem thằng bé đã về chưa."
Gần đây Bạch Lương bị người của hai học viện làm phiền đến nhức cả đầu.
Theo lý mà nói, giải thi đấu cấp tỉnh thực ra chẳng có gì đáng để tranh chấp, phải lọt vào top đầu của giải quốc gia thì mới có tư cách bước vào lớp tài năng nhí.
Thế nhưng có lẽ cái danh hiệu đạt điểm tối đa cả hai môn thực sự quá mức chói mắt, cộng thêm việc Viện trưởng Viện Vật lý, Tịch Hoa đã nhanh chân giành trước một bước, khiến cho máu ăn thua của những kẻ thích tranh cường háo thắng này nổi lên. Họ vừa muốn tranh xem ai là người hướng dẫn giỏi nhất, vừa muốn phân định cao thấp giữa các ngành học.
Cho nên, bất kể việc này đã đi đến đâu hay chưa, bọn họ cứ thế mà lao vào giành giật điên cuồng.
Các người tốt xấu gì thì cũng phải đợi đến giải quốc gia chứ?
Chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Bạch Lương đều bị bọn họ chiếm sạch.
Đang nói dở, đường dây nội bộ lại báo có tin nhắn tới, nói là lại có thêm yêu cầu gặp mặt.
Bạch Lương:?
Không lẽ lại là người của hai học viện kia... Mà khoan đã, giáo sư của Viện Vật lý thuộc Đại học Cao Cảng thành phố H đến Thịnh Áng thảo luận học thuật từ lúc nào thế?
Đại học Cao Cảng lại là tình huống gì nữa đây?
Trong khi đó, Bạch Kỳ phản ứng lại, giọng nói lạnh lùng thường ngày thậm chí còn lộ ra vài phần hóng hớt: "Nhiều lời mời quá?"
Cái gì cơ? Chẳng lẽ người thoát ế đầu tiên trong nhà lại không phải là anh cả sao?
"Ai mời anh thế?"
Bạch Lương: "Mấy ông già."
Bạch Kỳ:……
“…Không có việc gì thì đừng gọi cho tôi. Anh không về thì tôi với Nặc Nặc vẫn chơi rất vui vẻ, anh cứ lo mà đi làm việc của mình đi."
Tưởng gì, có thế thôi á?
Mặc kệ tiếng ơ kìa đầy hoang mang của Bạch Lương, Bạch Kỳ thẳng tay ngắt kết nối.
Xe lúc này cũng vừa vặn sắp đến nơi. Bạch Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, định bụng sẽ ngắm nhìn đứa cháu trai nhỏ mà mình đã mấy ngày không gặp.
Ngay sau đó, cô liền nhìn thấy mấy nhóc tì bên lề đường, trên lưng đứa nào đứa nấy đeo chiếc balô căng phồng đựng đầy gấu bông. Một cậu nhóc tay xách nách mang một cái túi lớn, bên trong toàn là đậu nành.
Nhưng đứa nhỏ nhà cô còn bá đạo hơn, cậu bé đang kéo xềnh xệch một cái bao tải, đứng ngoan ngoãn đợi cô đến đón.
Gương mặt tràn ngập niềm vui sướng của một mùa màng bội thu.
Bạch Kỳ: …?
Có phải cách mở cửa xe đón người của cô không đúng không? Hay là dạo này cô bị thiếu ngủ trầm trọng quá rồi?
Bạch Kỳ nhắm nghiền mắt lại rồi xoa xoa thái dương, sau đó mới mở mắt ra lần nữa.
Chưa chắc chắn lắm, phải nhìn lại phát nữa xem sao.
Cuối cùng, Bạch Kỳ vừa buồn cười vừa bất lực giúp đứa cháu nhỏ nhà mình khênh cái bao tải đậu nành kia lên xe, kèm theo đó là một đống gấu bông gắp được từ máy gắp thú.
Bạch Nặc cùng các anh lớn vẫy tay chào tạm biệt nhau để chuẩn bị về nhà. Cậu bé còn ngoảnh lại vẫy tay chào ông cụ bán đậu nành, người đang đứng đằng xa nhìn phụ huynh của đám trẻ đến đón, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
Dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vừa rất mực chính chỉnh.
"Cô tư, chào mừng cô đã về nhà ạ."
"Ừm, cô về rồi đây." Bạch Kỳ khẽ nhéo cái má phúng phính của cậu bé: "Nhưng mà phương thức chào mừng của cháu là đống đậu nành này đấy à?"
"Dạ, có thể nhờ các chú ở nhà bếp kho nhiều nhiều một chút ạ. Có chú út ở nhà thì vèo một cái là ăn hết sạch ngay thôi." Bạch Nặc nghiêm túc gật đầu khẳng định.
Bạch Kỳ: …
Trong nhất thời cô chẳng biết nên nói gì cho phải.
Trong lòng cháu thì thằng Bạch Tấn rốt cuộc là cái loại sinh vật gì thế hả?
Nghĩ đến đây, Bạch Kỳ lại thấy buồn cười.
Cô thầm nghĩ cái này gọi là cầu được ước thấy, ai bảo ngày qua ngày tên Bạch Tấn kia cứ chấp nhất khắc sâu cái ấn tượng thùng cơm đó vào đầu Bạch Nặc làm chi.
Anh ta xứng đáng bị như vậy lắm.
"Cháu còn phải gửi tin nhắn cho bác họ nữa, để hỏi xem bác ấy có muốn ăn không." Bạch Nặc vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm.
Bạch Kỳ ân cần đáp lại một tiếng. Cô với tay lấy một bó hoa nhỏ đặt ở ghế bên cạnh, trao cho Bạch Nặc trước ánh mắt tò mò đầy háo hức của cậu bé.
"Dạo này hoa nhài nở rộ đẹp lắm, lại còn rất thơm nữa, cô đoán là cháu sẽ thích. Cho nên lúc nhìn thấy cô đã hái một ít mang về. Tiếc là hôm trước cô bận việc không kịp về chúc mừng cháu, chúc mừng cháu trai của cô nhé."
Bạch Nặc hai tay nâng niu bó hoa nhài nhỏ, cúi đầu hít hà một hơi thật sâu, rồi lại ngước lên nhìn cô tư, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
"Cháu cảm ơn cô tư, cháu thích lắm ạ. Cô tư dạo này có thời gian nghỉ ngơi để ra ngoài đi dạo nhiều hơn rồi sao ạ? Thật là tốt quá."
Bạch Kỳ vốn đang khẽ nhếch môi cười, nhìn Bạch Nặc ôm bó hoa nhỏ, trong đầu còn nghĩ thầm quả đúng như lời mẹ cô nói thằng bé này cực kỳ dễ dỗ dành. Bạn thấy cái gì tốt, cái gì đẹp mà mang về cho nó, nó đều sẽ vui mừng khôn xiết.
Nhưng quả thật cô không ngờ mình lại được nghe câu nói ấm lòng phía sau của cậu bé.
Đáy mắt Bạch Kỳ bỗng chốc mềm mại hẳn đi, cô dang rộng hai tay: "Thế cháu không ôm cô một cái à?"
Ngay giây tiếp theo, cục bột nhỏ mềm mại hệt như hồi thơ ấu liền nhào vào lòng, ôm chặt lấy cô.
…
Sau khi về đến nhà, bao tải đậu nành mà Bạch Nặc mang về lập tức được chuyển thẳng vào nhà bếp.
Bạch Thánh cũng về nhà rất nhanh. Anh ghé mắt nhìn qua bao tải đậu nành của con trai mang về, rồi lại liếc nhìn đống thú nhồi bông chất đống kia.
Ở tòa nhà chính này anh cũng có phòng riêng. Lúc này, Bạch Nặc đang cực kỳ nghiêm túc xếp gọn gàng tất cả đống búp bê thú bông lên, sau đó mới tung tăng chạy xuống lầu để ăn bánh pudding.
Đúng lúc này thì Sầm Lưu tới nơi.
Bạch Nặc đang bưng một cái đĩa nhỏ, cậu nhóc múc một thìa pudding caramel siêu to khổng lồ được làm riêng cho mình nhét vào miệng, ăn ngon đến mức đôi mắt to tròn híp cả lại.
Ngon quá đi mất, ngon quá xá quà xa!!
Mấy năm nay, Sầm Lưu, kẻ đã lún sâu vào hội cuồng Nặc Nặc không thể tự dứt ra được, bỗng buông lỏng hai tay, chiếc cặp tài liệu kêu bạch một tiếng rơi thẳng xuống đất.
Sầm Lưu ôm lấy lồng ngực mình: Vẫn cứ là đáng yêu đến mức nghẹt thở thế này.
Sầm Lưu chạy chậm một mạch lao về phía Bạch Nặc, ôm chầm lấy cậu bé.
"Nặc Nặc bảo bảo ơi, bác họ đến rồi đây, cho bác ôm một cái, hôn một cái nào!"
Nhiều năm trôi qua, hội chứng kích ứng tâm lý của Bạch Thánh đã tiến triển tốt hơn rất nhiều, thế nên việc Sầm Lưu ôm Bạch Nặc cũng không còn bị Bạch Thánh nhìn chằm chằm đề phòng như trước nữa.
Bạch Nặc giơ cao chiếc đĩa trong tay tránh để bị đổ, ngước mắt nhìn bác họ: "Bác họ ơi, bác lại phải tăng ca nữa ạ? Cháu có mang rất nhiều đậu nành về đấy, các chú đầu bếp đang nấu rồi ạ. Với lại lần này ra ngoài, cháu cũng có chuẩn bị quà cho bác nữa đó."
Còn có cả quà nữa cơ á?
Sầm Lưu vùi hẳn đầu vào bả vai nhỏ của Bạch Nặc ăn vạ: "Nặc Nặc ơi cháu đi theo bác đi, bác họ không có cháu thì sống sao nổi đây!!"
Bạch Kỳ ngồi một bên, cô thản nhiên bấm nút tắt chức năng ghi âm trên điện thoại rồi lạnh lùng thả một câu: "Đã ghi âm."
Sầm Lưu giật nảy mình ngẩng đầu lên: ?
Anh không thể tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn Bạch Kỳ: "Cô học hư theo cái thằng nhóc thối Bạch Tấn kia rồi đúng không!!"
Bạch Kỳ chẳng thèm đáp lời, cô chỉ vươn tay đón lấy Bạch Nặc từ trong vòng tay của Sầm Lưu, thuận tay vuốt lại mấy lọn tóc xoăn cho cậu bé.
Nhìn Bạch Nặc vẫn đang chuyên tâm xử lý nốt phần pudding của mình, cô ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi.
"Đợi đến tháng 10 một là thi giải quốc gia rồi đúng không cháu?"
"Dạ?" Bạch Nặc đang múc từng thìa pudding nhét vào miệng nghe vậy thì hơi khựng lại, khẽ hoàn hồn nhìn sang.
"Ừm, đến lúc đó chính là giải quốc gia. Có điều vì số lượng thí sinh tham gia sẽ đông hơn rất nhiều, nên chúng ta không thi ở địa điểm cũ nữa mà phải đi xa hơn một chút."
"Nếu vậy thì giải quốc gia cháu cũng chắc chắn sẽ thắng thôi nhỉ."
Bạch Kỳ dùng tay đẩy đẩy Sầm Lưu đang có ý định sán lại gần. Tuy là một câu hỏi, nhưng cô lại nói bằng một giọng điệu đầy vẻ hiển nhiên.
"Đương nhiên rồi ạ."
Máu ăn thua của người Bạch gia lập tức trỗi dậy, Bạch Nặc dùng sức gật đầu thật mạnh. Cậu bé ngồi ngay bên cạnh cô tư, cầm thìa múc ba hai miếng là ăn sạch sành sanh phần pudding còn lại, sau đó mới đặt chiếc thìa xuống rồi tiếp tục nói.
"Nhưng mà chuyện tương lai thì chẳng ai nói trước được điều gì. Có điều cô tư ơi, chỉ cần cháu nghiêm túc nỗ lực, hình như kết cục sẽ không đến nỗi quá tệ đâu ạ."
Hiện tại mọi thứ đối với cậu đều vô cùng tốt đẹp.
Cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
"Đương nhiên." Bạch Kỳ gật đầu.
Người Bạch gia không một ai phủ nhận điều này.
"Cháu làm cái gì cũng đều rất tốt."
"Cho nên bất kể là cô tư hay bác họ, sau này đều có thể dựa dẫm vào cháu nhiều hơn một chút nhé."
Bạch Nặc xoay người đứng dậy, cậu bưng chiếc đĩa trống định bụng mang vào nhà bếp cất. Thế nhưng lúc này cậu vẫn giơ chiếc đĩa lên, tự tay vỗ vỗ vào lồng ngực mình.
"Cháu đã là một đứa trẻ lớn rất lợi hại rồi. Trước đây có nhiều việc cháu không làm được, nhưng bây giờ cháu đều làm được hết. Cô tư và bác họ muốn làm gì, hay muốn nói gì, cứ bảo với cháu là cháu sẽ nhớ kỹ."
Bây giờ cậu đặc biệt lợi hại luôn nhé.
Đương nhiên, dẫu cho hiện tại có thể vẫn còn những việc cậu chưa làm được, nhưng tương lai thì ai mà biết trước được, tương lai cậu chắc chắn sẽ làm được thôi.
Bọn họ vĩnh viễn là một gia đình nhân vật phản diện cực kỳ lợi hại, sau này cũng sẽ luôn như vậy. Cậu sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ tương lai của mọi người, giống hệt như những gì cậu từng làm trước đây.
Bạch Nặc vô cùng hớn hở tuyên bố sự trưởng thành của mình với người lớn trong nhà.
Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, tràn ngập vẻ mong chờ được tán thưởng.
Cậu vẫn luôn thích được người khác khen ngợi như vậy.
Bạch Kỳ và Sầm Lưu chằm chằm nhìn Bạch Nặc.
Ánh mắt Sầm Lưu từ từ dịch chuyển sang bên cạnh, nơi đặt cái bao tải mà Bạch Nặc dùng để kéo đống đậu nành về lúc nãy.
Hiện tại cái bao tải đã được giặt giũ sạch sẽ, gấp lại vuông vắn để một góc.
Sầm Lưu: …
Bạch Nặc có chút hoang mang: Dạ?
……
Trên lầu, Bạch Thánh đã đi quan sát một vòng, từ chỗ con trai mình xếp đống búp bê cho đến đống đậu nành mà thằng bé mang về.
Hôm nay Bạch Nặc ở bên ngoài làm những gì, về cơ bản Bạch Thánh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tuy rằng thỉnh thoảng anh cũng có chút không hiểu nổi rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của con trai mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng cục cưng nhà anh quả nhiên đang lớn lên một cách vô cùng khỏe mạnh.
Bạch Thánh thầm nghĩ, cảm thấy bản thân có thể nới lỏng sự quản thúc kiểm soát của mình ra một chút, để cậu bé tự quyết định nhiều việc hơn, cũng như tham gia vào nhiều hoạt động thực tế hơn nữa.
Dù sao thì chẳng phải từ nhiều năm trước đã xác định rồi sao?
Con trai chính là người thừa kế duy nhất của anh.
Quả nhiên anh rất có khiếu nuôi dạy trẻ con mà.
Bạch Thánh tràn đầy đắc ý quay trở lại phòng khách, vừa tới nơi đã nghe thấy những tiếng sột soạt kỳ lạ phát ra từ bên trong.
Bạch Thánh:?
Bạch Thánh bước tới cửa ngó vào trong, bước chân hơi khựng lại, anh khẽ nheo đôi mắt.
Cảnh tượng trước mắt này nên dùng từ gì để hình dung đây?
Con trai anh vẫn đang đứng trơ trọi tại chỗ, hai tay giơ cao chiếc đĩa pudding trống rỗng.
Trong khi đó, Bạch Kỳ và Sầm Lưu mỗi người một bên, đang túm lấy cái bao tải kia với ý đồ muốn nhét con trai anh vào bên trong bao.
Cậu nhóc nhà anh nhìn sang, sau khi chạm mắt với ba mình thì chớp chớp đôi mắt đầy vô tội.
Bạch Thánh: …
"Hai người đang làm cái trò gì đấy?" Bạch Thánh tựa người vào cửa, thình lình cất tiếng hỏi.
Hai kẻ đang mưu toan cất Bạch Nặc vào bao tải: …
Một sự ăn ý quỷ dị đạt được trong chớp mắt, hai kẻ không thể kiềm chế được ham muốn trộm nhóc con chậm rãi quay đầu lại.
Sao cậu ta/anh ba lại về nhanh thế nhỉ? Không phải bảo ông cụ giao cho anh ta một đống công việc rồi sao? Sao suốt ngày cứ rảnh rỗi thế này? Mau đi làm việc đi chứ!!
Bạch Nặc, đứa nhỏ không những không nhận được lời khen ngợi toàn diện mà suýt nữa thì bị đóng bao tải, liền cất tiếng gọi: "Ba ba."
Bạch Kỳ từ kẻ đứng xem náo nhiệt trước đây giờ đã biến thành nhân vật chính trong trò náo nhiệt. Bị ông anh thứ ba nhà mình chằm chằm nhìn vào, cô tựa hồ có chút rợn tóc gáy, ngay sau đó liền mở miệng.
Gương mặt vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhằm cố gắng chứng minh điều gì đó: "Đầu tiên, tôi không phải bọn buôn người."
Bạch Thánh nhìn nhìn gương mặt của Bạch Kỳ, rồi lại liếc nhìn một góc bao tải đang bị cô nắm chặt trong tay.
Lời biện minh sao mà nhạt nhẽo và bất lực đến thế.
Bạch Kỳ:……
Khóe môi Bạch Thánh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt: "...À."
Một tiếng à tràn ngập sự hoài nghi.
Quản khống cái gì chứ, không thể lơi lỏng dù chỉ một chút.
Nhận xét
Đăng nhận xét