23. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 23. Không phải vị đào mà là...
Nhận thức lại một lần nữa chịu đả kích nặng nề, Kỷ Âm Lan phải mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật rằng anh Quả Đào thực ra lại là một chị gái.
Bộ dạng ngỡ ngàng của bé con quá đỗi đáng yêu, khiến tâm trạng đang đè nặng của Thẩm Thanh Thanh cũng phải cong môi mỉm cười.
Đêm tối mịt mờ, nhưng Kỷ Thời An và Kỷ Âm Lan vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Thanh Thanh sau khi tháo khẩu trang.
Cô còn rất trẻ, nhìn bộ dạng có lẽ còn chưa đến mười lăm tuổi.
Kỷ Thời An ước tính bảo thủ thì thiếu nữ đội mũ trùm chắc chỉ khoảng mười ba tuổi.
Có lẽ vì quá đói, mấy chiếc bánh bao to bị ép dẹp lép thành một đống đã bị Thẩm Thanh Thanh ngấu nghiến xào xạc vài hớp là sạch bách.
Kỷ Âm Lan móc từ trong túi xách nhỏ mang theo người ra một hộp sữa: "Chị uống sữa đi nè."
Thẩm Thanh Thanh: "Cảm ơn em."
Kỷ Âm Lan chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên thốt ra một câu: "Chị Quả Đào với anh Quả Đào trông giống nhau ghê á."
Thẩm Thanh Thanh ngẩn ra, dường như chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của bé con.
Chỉ có Kỷ Thời An là nghe hiểu câu nói như mật mã ấy của em nhỏ.
Nhờ ánh trăng không mấy sáng tỏ, Kỷ Thời An cẩn thận quan sát một hồi rồi hỏi: "Cô với Thẩm Nghiệp có quan hệ gì đúng không?"
Tuy không quá rõ ràng, nhưng đường nét trên mặt thiếu nữ quả thực có vài phần tương tự với Thẩm Nghiệp.
Chỉ là so với vẻ mềm mại tinh tế của Thẩm Nghiệp, ngũ quan của thiếu nữ lại mang nét đẹp cực kỳ sắc sảo và mang tính áp đảo.
Hai anh em Thẩm gia hình như là hai Alpha có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Thẩm Thanh Thanh rủ mi mắt xuống, hồi lâu sau mới cất lời: "Anh ấy là anh trai tôi."
Cô vô thức nắm chặt ngón tay khiến vỏ hộp sữa giấy bị bóp cho biến dạng: "Tôi tên Thẩm Thanh Thanh."
Kỷ Thời An cũng không quá bất ngờ khi nghe câu trả lời này.
Trước đó vì là chuyện riêng của nhà người ta nên anh ta không tiện hỏi sâu, nhưng hiện tại chuyện riêng này rõ ràng đã trở nên bất thường, thậm chí còn lan sang cả những người vô tội khác như bé Tiểu Hàm, nên Kỷ Thời An quyết định sẽ nhúng tay vào một chút.
Thẩm Thanh Thanh hỏi: "Anh quen Thẩm Nghiệp sao? Có thể liên lạc với anh ấy không?"
Cô cắn môi: "Mẹ tôi bảo tôi đi tìm anh ấy, nói hiện tại người duy nhất có thể giúp chúng tôi chỉ có anh ấy thôi."
Nghe giọng điệu này, mối quan hệ giữa hai anh em Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Nghiệp xem chừng chẳng mấy tốt đẹp.
Thẩm Thanh Thanh nhìn anh hai cái: "Anh cũng là diễn viên à?"
Mắt Kỷ Thời An sáng rực lên: "Sao thế? Cô nhận ra tôi hả?"
"Không quen." Thẩm Thanh Thanh lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy anh trông hơi giống thôi."
Anh ba Kỷ lập tức héo rũ như cà tím phải sương.
Haizz.
Anh ta còn tưởng Thẩm Thanh Thanh nhận ra mình cơ đấy.
Dù là ngôi sao tuyến tám thì cũng muốn được người ta nhận ra mà.jpg
Việc liên lạc với Thẩm Nghiệp thì Kỷ Thời An đúng là thấy hơi khó khăn.
Anh ta với Thẩm Nghiệp đến mức quen sơ cũng chẳng tính là phải, nói gì đến chuyện trao đổi phương thức liên lạc, cơ bản là hoàn toàn không có.
Thế nên anh ta hỏi: "Cô không có cách liên lạc với anh ta sao?"
"Tôi không có trí não." Thẩm Thanh Thanh nói: "Gã không cho phép tôi có bất kỳ liên hệ dư thừa nào với bên ngoài."
Cái 'gã' trong miệng cô hiển nhiên là Trương Minh Chính.
Kỷ Thời An tò mò đến chết về mối quan hệ giữa Trương Minh Chính và Thẩm Thanh Thanh, nhưng thấy bộ dạng sợ Trương Minh Chính đến thế của cô, anh ta đành phải đè nén sự tò mò xuống đáy lòng.
Mình đúng là một Alpha thấu hiểu lòng người mà, anh ba Kỷ thầm tự khen mình một câu trong lòng.
Cũng không có cách liên lạc với Thẩm Nghiệp nên Kỷ Thời An đành bó tay.
Suy nghĩ một lúc, anh mò vào trang Tinh Bác của Thẩm Nghiệp dù chẳng ôm mấy hy vọng, rồi gửi cho cậu ta một tin nhắn riêng.
Kỷ Thời An không thể chắc chắn người quản lý tài khoản Tinh Bác này có phải chính chủ Thẩm Nghiệp hay không, thế nên cũng không đề cập đến chuyện cụ thể trong tin nhắn, chỉ mập mờ nhắc đến hai chữ Thanh Thanh, sau đó để lại một phương thức liên lạc.
Hy vọng Thẩm Nghiệp có thói quen đọc tin nhắn riêng vậy, Kỷ Thời An thầm nghĩ.
Ăn uống no đủ, Thẩm Thanh Thanh không nán lại nữa mà lên đường trước.
Đêm nay mây rất dày, hình dáng vầng trăng nơi chân trời cũng mờ mờ ảo ảo.
Tấm bùa ẩn thân trên người Thẩm Thanh Thanh vẫn chưa hết hiệu lực, nhưng động tác của cô vẫn cẩn thận từng chút một vì sợ bị phát hiện.
Kỷ Thời An thấy vậy liền dán luôn cho mình và Kỷ Âm Lan mỗi người một tấm bùa ẩn thân.
Lúc ăn xong bữa tối, bọn họ đã chào tạm biệt viện trưởng và dì Lý rồi, nên không ai biết thực ra bọn họ vẫn còn ở lại trong viện chưa rời đi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, hai lớn một nhỏ, ba người ẩn hình đứng trước cửa phòng bệnh.
Chờ cô bác sĩ rời đi và Tiểu Hàm trong phòng đã ngủ say, Kỷ Thời An mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng bệnh ra.
Tiểu Hàm trên giường mới vờn vào giấc nên ngủ không sâu, tiếng mở cửa khiến bé có xu hướng mơ hồ tỉnh giấc.
Ba người căng thẳng dừng lại ở cửa.
Một lúc sau, anh ba Kỷ vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Âm Lan.
Nhận được mệnh lệnh, bé con lập tức nín thở, cực kỳ cẩn thận tiến đến bên giường Tiểu Hàm, dán tấm bùa trong tay lên chiếc chăn đang nhô cao.
Đó là một tấm bùa trợ giấc, có thể đảm bảo Tiểu Hàm sẽ không bị động tĩnh của bọn họ làm cho giật mình tỉnh giấc.
Kỷ Âm Lan tìm thấy chú linh chuột túi nhỏ bên gối của Tiểu Hàm.
"Chuột chuột nè!!" Kỷ Âm Lan cất giọng siêu nhỏ, để chuột túi bò lên tay mình rồi thân thiết tương tác với nó.
Kỷ Thời An để lại một tản linh nhỏ gác cổng ở cửa phòng, sau khi vào trong liền thấy Thẩm Thanh Thanh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ.
Không phải dao thật, chắc là dùng linh lực huyễn hóa ra, Kỷ Thời An đoán vậy.
Thẩm Thanh Thanh giơ dao khua khoắng trong không trung một hồi, năm ngón tay đột ngột nắm chặt lại.
Một sợi dây đen mảnh như sợi tóc hiện lên giữa hư không, bị Thẩm Thanh Thanh dứt khoát vung một dao chặt đứt.
Kỷ Âm Lan khẽ oa lên một tiếng nhỏ xíu.
Tuy không hiểu chị Quả Đào đang làm gì, nhưng động tác giơ tay chém xuống của chị thật sự ngầu vãi chưởng.
Bé con đung đưa bím tóc nhỏ, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh tràn ngập sự sùng bái không chút giấu giếm.
Nhìn cảnh đó, hũ giấm chua anh ba Kỷ lại thấy nhói lòng.
Đáng ghét thật.
Nhóc Lan đúng là thấy ai cũng thích cho được.
Thẩm Thanh Thanh lại chẳng hề hay biết về hoạt động tâm lý phong phú của hai anh em, cô đeo lại mũ trùm và khẩu trang: "Đi mau thôi, chặt đứt sợi dây này xong gã sẽ biết tôi từng đến đây đấy."
Kỷ Thời An lập tức thu lại tâm trí chua lè chua lét, bế xóc bé con lên rồi cùng Thẩm Thanh Thanh rời đi.
Chú linh chuột túi nhỏ vẫn tiếp tục được giữ lại trong phòng bệnh, cẩn thận làm một con mắt theo dõi nhỏ.
Thẩm Thanh Thanh là lén trốn ra ngoài, không một xu dính túi cũng chẳng có nơi để đi.
Kỷ Thời An bảo cô tạm thời đi theo bọn họ, Thẩm Thanh Thanh dự tính chưa đầy một giây đã gật đầu đồng ý.
Lúc hai anh em dẫn Thẩm Thanh Thanh về lại nhà nghỉ, Tiểu Lục Đan đã ngủ rồi, ngược lại Tống Thanh Tùng nghe thấy động tĩnh liền bước ra từ phòng bên cạnh.
Thấy sau lưng Kỷ Thời An có người đi theo, Tống Thanh Tùng im lặng một cách kỳ quặc vài giây, rồi cất lời: "Đánh ngã nhóc Lan thì đúng là hơi quá đáng thật, nhưng cũng đâu đến mức bắt người ta về nhốt vào phòng tối thế này?"
Kỷ Thời An: “……”
Cạn cả lời.jpg
Anh ba Kỷ quyết định coi như không nghe thấy.
Lúc Tống Thanh Tùng định đi theo bọn họ vào phòng, anh ta liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, còn khóa chặt cửa lại nữa.
Cực kỳ tuyệt tình.
Tống Thanh Tùng bị đập mặt vào cánh cửa: "..."
Thằng ranh con này.
Tống Thanh Tùng chửi đổng hai câu, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Muộn thế này còn chưa về, ông thật sự có chút lo lắng không biết bọn họ có gặp chuyện gì không.
Thế nhưng cụ Tống kiêu ngạo dĩ nhiên sẽ không bao giờ để người khác nhìn ra sự lo lắng của mình đâu.
Kỷ Âm Lan đi ở tiên phong mơ hồ nghe thấy động tĩnh gì đó, ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy anh ba Kỷ đóng cửa phòng lại.
Bé con mờ mịt hỏi: "Ông Cá Nóc ạ?"
Anh ba Kỷ mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Ông ấy về phòng ngủ rồi em."
Kỷ Âm Lan không chút nghi ngờ, nắm lấy tay chị Quả Đào, đung đưa bím tóc nhỏ cực kỳ nhiệt tình mời cô ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Cũng đúng lúc này, trí não của Kỷ Thời An đột nhiên đinh linh một tiếng, có người liên lạc với anh ta.
Đó là một dãy số lạ.
Sau khi Kỷ Thời An bắt máy và nghe thấy giọng nói có phần quen tai của đối phương, anh ta mới nhận ra người này chính là Thẩm Nghiệp.
"Kỷ Thời An phải không?"
Kỷ Thời An bật loa ngoài: "Là tôi đây."
Chưa chờ Kỷ Thời An kịp nói câu thứ hai, Thẩm Nghiệp đã dồn dập hỏi: "Thanh Thanh đang ở chỗ cậu đúng không?"
Ngữ điệu tuy vững vàng, nhưng Kỷ Thời An vẫn nghe ra sự nôn nóng được giấu giếm bên trong.
Anh ta thầm nghĩ, Thẩm Nghiệp này đúng là thông minh thật, lúc nhắn tin riêng anh ta hầu như chẳng nói gì, thế mà cậu ta vẫn đoán ra được Thẩm Thanh Thanh hiện đang ở chỗ mình.
Kỷ Thời An liếc nhìn Thẩm Thanh Thanh một cái, thấy đối phương cũng không có ý định ngăn cản, liền trả lời: "Đang ở đây, cậu hiện tại..."
Chưa đợi anh ta nói hết câu, Thẩm Nghiệp đã cắt lời: "Cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay."
*
Ở bên kia, ngay khoảnh khắc Thẩm Thanh Thanh chém đứt sợi dây đen, Trương Minh Chính cũng đã nhận ra.
Hắn mua một căn nhà trên thị trấn từ hai năm trước, lúc này đang trên đường về nhà, nhận thấy tình hình có biến liền không chút do dự xoay người quay lại viện phúc lợi.
Thế nhưng khi hắn trở lại phòng bệnh viện phúc lợi, trong phòng lại chỉ có bé Beta đang ngủ cùng cô bác sĩ ăn tối xong quay về phòng chăm sóc Tiểu Hàm.
Cô bác sĩ có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trương Minh Chính.
Nét mặt và giọng điệu của Trương Minh Chính lại chẳng có chút bất thường nào, hắn nói: "Tôi nhớ ra lúc đi chưa chào tạm biệt Tiểu Hàm nên quay lại nhìn con bé một chút."
Hắn gật đầu với cô bác sĩ, móc từ trong túi ra một món đồ chơi đáng yêu đặt bên cạnh giường bệnh: "Nếu Tiểu Hàm đã ngủ rồi thì tôi không quấy rầy nữa."
Cô bác sĩ thầm cảm thán trong lòng, Trương tiên sinh đúng là một người cực kỳ tốt bụng.
Trong phòng bệnh có người túc trực, Trương Minh Chính không tiện ra tay với Tiểu Hàm nữa.
Hơn nữa, năng lực của hắn sau khi bị phá giải cần một khoảng thời gian hồi chiêu ngắn, tạm thời chưa dùng lại được, chỉ đành chờ thời cơ tiếp theo.
Đáng tiếc là Thẩm Thanh Thanh chạy quá nhanh.
Nhưng Trương Minh Chính cũng chẳng hề sốt ruột, lại càng không lo Thẩm Thanh Thanh sẽ bán đứng hắn.
Thử hỏi trên đời này có mấy đứa trẻ dám phản kháng lại cha mình?
Chẳng qua là giai đoạn dậy thì nổi loạn của trẻ con mà thôi.
Trương Minh Chính tin rằng không lâu nữa Thẩm Thanh Thanh sẽ tự mình mò về.
Nếu đứa trẻ không nghe lời, hắn lại dùng biện pháp cưỡng chế cũng chưa muộn.
Nó không thể rời xa hắn, vĩnh viễn không bao giờ.
Trong bóng tối, Trương Minh Chính tháo kính ra, lòng trắng mắt thoáng chốc bị một màu đen nhánh bao phủ, sâu thẳm như vực không đáy.
*
Thẩm Nghiệp đã đến nhà nghỉ chỉ sau mười phút.
Kỷ Thời An bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Nhanh thế?"
Thẩm Nghiệp đáp: "Tôi ở ngay gần đây."
Lúc mở cửa cho cậu ta, Kỷ Thời An còn liếc mắt nhìn ra sau lưng, thấy không có ai mới thở phào một hơi.
"Cậu cứ thế mà mò sang đây à? Đến cái khẩu trang cũng không đeo luôn?"
Đây là thắc mắc của ngôi sao tuyến tám anh ba Kỷ dành cho đỉnh lưu Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp quơ quơ tấm bùa chú trên đầu ngón tay: "Có cái này rồi, không sợ."
Ra là người cùng nghề, Kỷ Thời An lập tức hiểu ngay.
Trong cảm nhận của Kỷ Âm Lan, ngay khi Thẩm Nghiệp vừa bước vào, mùi đào trong phòng liền đậm lên gấp đôi.
Chẳng ngờ mình lại có thể gặp lại anh trai đẹp đẽ nhanh đến thế, bé con một bước nhảy ba cái chạy vù tới, pặp một cái ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiệp: "Anh Quả Đào."
Thẩm Nghiệp xoa xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Thanh Thanh đang ngồi trong phòng, khẽ gọi: "Thanh Thanh."
Sau đó Kỷ Âm Lan liền nhìn thấy, chị Quả Đào, người từ lúc gặp mặt đến giờ luôn kìm nén cảm xúc hốc mắt thoáng chốc đỏ ngầu.
"... Anh." Thẩm Thanh Thanh gọi một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Giọng nói hơi khàn khàn lọt vào tai khiến người ta vô cớ cảm thấy sống mũi cay xè.
Kỷ Âm Lan được Kỷ Thời An bế lên định đi ra ngoài, tính nhường lại phòng cho hai anh em, nhưng Thẩm Thanh Thanh đã ngăn anh lại.
Ngay cả Thẩm Nghiệp cũng nói: "Mọi người cứ ở lại đi."
Hai anh em họ không phải kiểu người quá mức cảm tính, liếc nhìn nhau một cái liền ăn ý bỏ qua phân đoạn sướt mướt này, việc cấp bách hiện tại là giải quyết chuyện quan trọng nhất.
Thẩm Thanh Thanh, người vốn luôn ngậm hột thị không nhắc một lời về Trương Minh Chính, sau khi Thẩm Nghiệp đến rốt cuộc cũng chịu nhả lời, khai báo rành rọt từng chuyện một.
Kỷ Thời An lúc này mới biết cha mẹ của Thẩm Nghiệp và Thẩm Thanh Thanh đã ly hôn từ rất sớm, Thẩm Nghiệp theo cha, còn Thẩm Thanh Thanh theo mẹ.
Trương Minh Chính là đối tượng tái hôn của mẹ Thẩm Thanh Thanh, tức là cha dượng của cô.
Thẩm Thanh Thanh kể, sau khi mẹ cô tái hôn, thời gian đầu gia đình ba người sống khá êm ấm.
Khi đó Trương Minh Chính rất chăm sóc mẹ cô, cũng rất yêu thương đứa con riêng không phải ruột thịt như Thẩm Thanh Thanh.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày tày.
Khi kể đến đây, Thẩm Thanh Thanh cúi gầm đầu, ngón tay vô thức siết chặt, trạng thái cả người chìm xuống rất thấp.
Kỷ Âm Lan ngồi ngay bên cạnh Thẩm Thanh Thanh, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn chị Quả Đào thì thấy hốc mắt đối phương đỏ bừng, bờ môi mím chặt đến trắng bệch.
Bé con nhìn mà thấy buồn thương quá đỗi, thân hình nhỏ xíu bò sang, rúc thẳng vào lòng Thẩm Thanh Thanh, mềm mại hồ hồ cất lời: "Chị đừng buồn mà."
Bé con ba tuổi vốn từ vựng chẳng có bao nhiêu, không biết phải an ủi chị thế nào, chỉ có thể vươn đôi tay ngắn múp rúp ra nỗ lực ôm lấy chị Quả Đào đang đau buồn.
Thẩm Thanh Thanh ngẩn ngơ trong giây lát, nhưng rồi vẫn ôm đáp lại bé con.
Cơ thể nhỏ nhắn còn vương mùi sữa của em nhỏ quả thực khiến tâm trạng Thẩm Thanh Thanh dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô tiếp tục kể những chuyện phía sau.
Cuộc sống gia đình êm đềm chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng thì Trương Minh Chính đột nhiên thay tính đổi nết.
Bắt đầu chỉ là trở nên cộc cục, dễ nổi giận, dần dần bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chửi rủa đánh đập trở thành cơm bữa.
Về sau, Thẩm Thanh Thanh phát hiện Trương Minh Chính đã thức tỉnh thiên phú.
Thẩm Thanh Thanh không biết phải miêu tả thiên phú đó thế nào, chỉ biết Trương Minh Chính đôi khi sẽ biến thành một đống vật thể màu đen không xác định, còn thò ra những sợi dây đen dài ngoằng từ trong cơ thể để hấp thu năng lượng của người khác nhằm giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Trương Minh Chính gọi đó là đi săn.
Phạm vi đi săn của hắn rất rộng: con người, động vật, thậm chí là thực vật có sức sống, tất cả đều là thức ăn của hắn.
Thế nhưng trong tất cả các con mồi, Trương Minh Chính thích nhất là trẻ con, bởi vì năng lượng của trẻ con là thuần khiết nhất.
Trẻ càng nhỏ tuổi lại càng vừa miệng hắn.
Giọng nói của Thẩm Thanh Thanh mang theo chút run rẩy, các khớp ngón tay vì dùng lực quá đà mà trở nên trắng bệch.
Thẩm Nghiệp tiến lên ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng mình.
Không cần Thẩm Thanh Thanh phải nói rõ, Kỷ Thời An và Thẩm Nghiệp đều có thể đoán ra được đứa trẻ đầu tiên trở thành thức ăn của Trương Minh Chính là ai.
Chính là Thẩm Thanh Thanh khi còn rất nhỏ lúc đó.
Kỷ Thời An đột nhiên nhớ tới lời bà viện trưởng nói, rằng Trương Minh Chính từng nhận nuôi một bé Beta trong viện: "Đứa trẻ Trương Minh Chính nhận nuôi, rồi cả Tiểu Hàm nữa..."
Thẩm Thanh Thanh im lặng liếc nhìn anh ta một cái rồi gật đầu, khẳng định suy đoán của Kỷ Thời An: "Tiểu Hàm là đồ ăn vặt của gã, rất nhiều trẻ em trong viện phúc lợi đó cũng vậy. Gã không dám làm quá tay với lũ trẻ vì sợ thu hút sự chú ý của các Linh Giả khác và Tổng cục Quản lý."
Linh Giả...
Trương Minh Chính thức tỉnh quả nhiên là thiên phú thuộc lưu phái Khủng Bố.
Nói như vậy, nếu nhóc Lan có thể chữa lành cho Tiểu Hàm thì thiên phú thứ hai mà cậu nhóc thức tỉnh chắc cũng thuộc lưu phái Khủng Bố rồi, anh ba Kỷ thầm nghĩ.
Thẩm Nghiệp đột nhiên hỏi: "Còn mẹ thì sao? Nhận nuôi trẻ con cần có sự đồng ý của cả hai vợ chồng, mẹ..."
Thẩm Thanh Thanh nói: "Tên hỗn đản đó, năng lực của gã có thể thao túng hành vi của người khác."
Một câu nói giải thích cho tất cả.
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Nghiệp đè nén cuồng phong bão giật.
Tại sao không báo cảnh sát, tại sao không bỏ chạy, tại sao rõ ràng hướng về phía cậu ta xin giúp đỡ nhưng lại không nói đã xảy ra chuyện gì, cũng không cho cậu biết vị trí cụ thể, thậm chí sau khi nghe máy lại bảo chỉ là tâm trạng không tốt chứ chẳng có chuyện gì xảy ra, còn dặn cậu ta đừng sang đây...
Bởi vì Trương Minh Chính có thể khống chế họ.
Hắn có lẽ vẫn luôn giám thị từng nhất cử nhất động của họ, thậm chí rất có khả năng khi hai mẹ con tìm cách báo cảnh sát tự cứu mình, hắn đã dùng năng lực để khống chế những người cảnh sát nhỏ bình thường chưa thức tỉnh thiên phú.
Sức mạnh giữa người bình thường và người có thiên phú quá đỗi chênh lệch, đặc biệt là ở vùng hẻo lánh thế này.
Thị trấn không thành lập Cục Quản lý Thiên phú giả chuyên trách, nên khi xảy ra chuyện như vậy rất khó bị phát hiện.
Kỷ Thời An cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề.
Thời gian Thời đại Hồi sinh thứ Ba xuất hiện trên thế giới vẫn còn quá ngắn ngủi, quy định quản lý của toàn vũ trụ đối với những thiên phú giả sở hữu năng lực vượt xa người thường này thực ra vẫn chưa được nghiêm cẩn và toàn diện đến thế.
Nhưng đây là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Một thế giới hỗn loạn như vậy, không phải mọi chuyện đều có thể được giải quyết triệt để trong một thời gian ngắn, tất cả những điều này đều cần có thời gian.
Kỷ Âm Lan nhìn vẻ đau đớn dữ dội trên mặt ba người xung quanh, trái tim nhỏ bé chợt rung động.
Cậu nhóc còn quá nhỏ, rất nhiều rất nhiều điều vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản một hạt giống nhỏ bé đang bắt đầu cắm rễ sâu vào trái tim non nớt của cậu.
Mấy cái Linh Giả gì đó, rồi thì Cục Quản Lý gì đó, bé con ba tuổi nghe xong chỉ thấy như lọt vào sương mù, chẳng hiểu mô tê gì.
Thế nhưng Kỷ Âm Lan biết, cậu nhóc không muốn thấy các anh chị phải đau lòng khổ sở.
Mẹ từng dặn rồi, nếu không muốn bị tổn thương, không muốn bị người khác ăn hiếp, vậy thì phải biến thành kẻ mạnh.
Lực lượng phải đủ mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương mình, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ tất cả những người cậu yêu thương cũng như những người yêu thương cậu.
Bé Omega nhỏ thầm nghĩ, cậu muốn bảo vệ các anh các chị, muốn cho tất cả những người cậu thích đều có thể luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Vậy thì biến thành siêu nhân đi, biến thành vị siêu nhân mạnh mẽ nhất toàn vũ trụ.
Đôi mắt Kỷ Âm Lan sáng quắc, cúi đầu muốn tìm Hiệp Sĩ Kem, cậu nhóc vẫn còn nhớ rõ lời Hiệp Sĩ Kem từng bảo sẽ cùng nhau làm siêu nhân.
Thế nhưng đến khi móc được con rô-bốt nhỏ vẫn nằm im lìm từ trong túi ra, cậu nhóc mới sực nhớ ra: pin của Hiệp Sĩ Kem bị văng mất tiêu rồi.
Mà các anh các chị hiện tại đang bàn công chuyện, bé ngoan thì không được quấy rầu mọi người.
Thế là Kỷ Âm Lan suy nghĩ một chút, lại nhét con robot nhỏ trở vào túi.
Chuyện này cũng chẳng gấp gáp gì một hai phút, đợi tí nữa anh ba rảnh rồi tính tiếp vậy.
Con robot nhỏ: "..."
Thôi thôi.jpg
Thế gian rộng lớn bao la này thế mà lại chẳng thể chứa nổi một hệ thống nhỏ bé đáng thương, hức.
Mọi người bắt đầu xâu chuỗi lại các manh mối.
Dựa theo tình hình trước mắt mà xét, Trương Minh Chính vì không muốn làm xáo trộn mọi chuyện dẫn đến bị phát hiện nên đến nay vẫn chưa ra tay sát hại ai cả.
Thế nên tạm thời bọn họ chưa cần quá lo lắng cho tính mạng của mẹ Thẩm cũng như đứa trẻ Beta được nhận nuôi.
Thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng không có nghĩa là không chịu tổn hại.
Anh ba Kỷ: Xung phong chiến luôn cho xong chuyện.
Thẩm Nghiệp: Cứ nhẫn nại đã, chờ người của Phân cục Khủng Bố thuộc Cục Quản Lý đến rồi hẵng xông lên.
Kỷ Thời An và Thẩm Nghiệp liếc nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, cả hai đều tưởng rằng đối phương đã hiểu ý mình.
Anh ba Kỷ là người có khả năng hành động cực kỳ cao, nghĩ đến cái gì là xắn tay áo làm ngay.
Thế nhưng đến khi kiểm tra xong trang bị trên người, anh ta lại phát hiện Thẩm Nghiệp vẫn ngồi bất động như đá trên giường.
"... Cậu không đi à?" Kỷ Thời An mờ mịt.
Thẩm Nghiệp cũng mờ mịt không kém: "Đi đâu cơ?"
Lúc này hai người mới chợt nhận ra, ôi chao ơi, sóng não của hai đứa căn bản là chẳng đụng nhau tẹo nào.
Hoàn toàn không có sự ăn ý.jpg
Thẩm Nghiệp: "Tôi đã liên lạc với Cục Quản Lý rồi, bọn họ bảo sẽ mau chóng cử người sang đây."
Kỷ Thời An: "Mau chóng là bao lâu?"
Thẩm Nghiệp: "... Bọn họ chỉ bảo nhân lực tạm thời không đủ, cứ ghi nhận tình hình của chúng ta trước đã."
Nói cách khác, đối phương căn bản chưa từng hứa hẹn khi nào mới tới.
Kỷ Thời An cười lạnh một tiếng: "Hơ hơ, một lũ không làm chuyện xé ra to thì nhất quyết không chịu điều nhân lực."
Thẩm Nghiệp im lặng không đáp.
Cậu ta có mã số ở Phân cục Thần Quái, dĩ nhiên biết rõ tình hình hiện tại của Cục Quản Lý ra sao.
Nhân lực thiếu hụt, lòng người hoảng loạn, khi gặp chuyện còn chẳng xông xát nhanh bằng cảnh sát bình thường.
Thế nhưng đây cũng là chuyện bất khả kháng.
Tỷ lệ người thức tỉnh trên toàn vũ trụ vốn không cao, người trước khi thức tỉnh đã nằm trong biên chế đặc biệt lại càng hiếm hoi hơn nữa.
Đã vậy cái lũ có chút năng lực đứa nào đứa nấy cũng muốn làm ông tướng, căn bản chẳng thể quản lý theo nếp kỷ luật ngay ngắn như quân đội hay cảnh sát được.
Ở Thủ Đô Tinh hay các đô thị lớn trên các hành tinh khác có lẽ miễn cưỡng làm được, chứ mấy cái phân cục nhỏ ở mấy thị trấn hẻo lánh thế này, mức độ quản lý thậm chí còn chẳng bằng mấy tổ chức cứu hộ dân gian rải rác.
Kỷ Thời An thở dài một tiếng: "Giá mà chị hai lúc này không vướng nhiệm vụ thì tốt biết mấy."
Kỷ Âm Lan xòe ngón tay ra đếm đếm, phát hiện mình đã lâu lắm rồi chưa được gặp chị hai, thế là cũng thở dài theo anh ba.
Đúng vào lúc này, tiếng chuông từ chiếc trí não của bé con Kỷ Âm Lan đột nhiên vang lên thanh thoát.
Tiếng chuông bất ngờ khiến bé con đang chăm chú nghe các anh trò chuyện bị giật bắn người.
"Là chị Tinh Tinh!!" Kỷ Âm Lan kinh hỷ mở to mắt, bấm nút nghe.
Chị Tinh Tinh chính là chị hai Kỷ gia, Kỷ Tinh Vân.
Màn hình quang báo hiện lên khuôn mặt một nữ Alpha trẻ tuổi.
Nữ Alpha dường như vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt vẫn còn vệt tro đen chưa kịp lau sạch, mái tóc dài nửa lưng màu đỏ xoăn rối bời, nhưng đôi mắt màu xám nhạt lại chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi, vẫn sắc lẹm như thuở ban đầu.
Kỷ Thời An lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng xán lại gần màn hình trí não của em nhỏ, cướp lời trước cả Kỷ Tinh Vân: "Chị hai. Giang hồ cứu cấp a a a!!!"
Kỷ Tinh Vân còn chưa kịp chào hỏi đứa em nhỏ nhà mình thì mặt đã sa sầm xuống: "Giang hồ cứu cấp cái gì? Chị gửi cho chú bao nhiêu tin nhắn chú còn chẳng buồn trả lời lấy một cái, chú chặn chị rồi đúng không?"
Kỷ Thời An lập tức chột dạ đến mức khựng lại: "Ơ, cái này không quan trọng. Chị hai ơi hiện tại thật sự có việc gấp lắm."
Kỷ Thời An định dùng thứ ngôn ngữ ngắn gọn nhất để tóm tắt toàn bộ sự việc, nhưng anh ta còn chưa kịp nói được vài câu thì Thẩm Nghiệp bên cạnh đã tiếp lời: "Để tôi nói cho."
Kỷ Thời An lập tức ngắt ngừ.
Anh ta nhìn ra rồi nhé.
Thẩm Nghiệp rõ ràng là đang chê anh ta dài dòng lôi thôi!!!
Kỷ Âm Lan vỗ vỗ lên tay anh ba dỗ dành: "Không sao đâu anh ơi, Lan Lan thích nghe anh nói nhiều mà."
Anh ba Kỷ nhất thời không biết mình nên vui hay nên buồn nữa đây.
Kỷ Tinh Vân trên người vẫn đang mặc bộ tác chiến của Linh Giả trong biên chế, cộng thêm cách Kỷ Thời An gọi cô, Thẩm Nghiệp đại khái cũng đoán được thân phận của Kỷ Tinh Vân.
Cậu ta không hề giấu giếm, chỉ vài câu ngắn gọn đã tóm tắt rõ ràng tình cảnh hiện tại của bọn họ.
Kỷ Tinh Vân nghe xong ừm một tiếng: "Tôi biết rồi, chờ tôi vài phút."
Cuộc gọi video bị ngắt kết nối.
Bé con còn chưa kịp nói chuyện với chị hai liền bĩu môi cảm thấy hơi tủi thân.
Nhưng nghĩ đến việc các anh các chị đang bận làm chuyện đại sự, bé con tự dỗ dành bản thân một lúc, nỗi tủi thân bé tẹo ấy liền tan biến như mây khói.
Mấy phút sau, Kỷ Tinh Vân liên lạc lại với bọn họ: "Phân cục Kinh Linh Tinh chị không có quyền lên tiếng, nhưng chị lại vừa hay có một người bạn ở Kinh Linh Tinh, anh ấy bảo có thể dẫn người cấp tốc tới đó."
Kỷ Thời An hỏi cô: "Mất bao lâu ạ?"
Kỷ Tinh Vân nhìn thời gian: "Nửa tiếng."
"Trương Minh Chính thức tỉnh năng lực có lẽ là thiên phú Ngự Ma." Kỷ Tinh Vân dặn dò: "Các em nghe cho rõ đây, hệ thống sức mạnh của Huyền sư và Linh Giả không giống nhau, năng lực của các em chưa chắc đã gây tổn thương được cho ma vật đâu, chuyện này tốt nhất các em đừng nên tham gia vào."
Thẩm Thanh Thanh là người gật đầu nhanh nhất, ngược lại Thẩm Nghiệp và Kỷ Thời An đắn đo một hồi mới đáp: "Vâng."
Thế nhưng bọn họ cũng không phải là chẳng thể làm được gì.
Kỷ Thời An lấy ra chiếc kính linh vẫn đang kết nối với thị giác của con linh ốc sên nhỏ, mấy cái đầu liền chụm lại một chỗ, cố gắng quan sát tình hình qua chiếc kính linh chưa bằng bàn tay.
Trương Minh Chính hình như vẫn chưa về đến nhà, thị giác của linh ốc sên tối om một màu, thỉnh thoảng đi qua những cửa hàng sáng đèn thì chiếc kính linh đen ngòm mới hơi hắt chút ánh sáng lên.
Linh ốc sên nhỏ vẫn nằm im lìm bám trên giày của Trương Minh Chính, góc nhìn trông cứ lắc la lắc lư.
Kỷ Âm Lan có cái đầu nhỏ nhất nên bò ngay phía trước, giơ chiếc trí nội nhỏ lên để chị hai Kỷ cũng có thể theo dõi buổi phát trực tiếp qua kính linh.
Trương Minh Chính đang trên đường về nhà không có hành động gì kỳ quặc.
Kỷ Âm Lan nhìn một hồi liền thấy buồn ngủ, được anh ba Kỷ ôm vào lòng, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Mà ở bên kia, Kỷ Tinh Vân suy đi tính lại vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cùng là Linh Giả thức tỉnh thiên phú Ngự Ma, Kỷ Tinh Vân dĩ nhiên biết rõ một Ngự Ma Giả mạnh mẽ khó đối phó đến mức nào.
Tuy nghe nhóm Tiểu Thời An miêu tả thì năng lực của Trương Minh Chính thực ra vẫn chưa đến giai đoạn hoàn toàn trưởng thành, nhưng nhóc Lan vẫn còn ở đó.
Hoàn toàn không yên tâm, chị hai Kỷ lập tức đặt vé, chào đồng đội một tiếng rồi chuẩn bị rời đi ngay.
"Kỷ đội, tiệc mừng công tối nay đội trưởng không đến sao?"
Kỷ Tinh Vân vẫy vẫy tay với anh ta: "Không được, tôi có việc gấp."
Tiệc mừng công cái gì chứ, sao mà quan trọng bằng nhóc Lan đáng yêu nhà cô được?
*
Trương Minh Chính sau khi rời khỏi viện phúc lợi cũng không về nhà ngay, mà lại dạo quanh một khu phố thương mại trên thị trấn.
Khu phố thương mại về đêm đèn đuốc sáng giăng, Trương Minh Chính bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám đông.
Đeo trên mắt chiếc kính cận, hắn đã phong ấn hoàn toàn sự u ám dưới đáy mắt, chẳng ai có thể nhìn thấu được bộ mặt thật giấu sau lớp ngụy trang ấy.
Trương Minh Chính định mua một món quà cho vợ.
Thỉnh thoảng cũng phải cho bà ta chút vị ngọt nho nhỏ đúng không nào?
Dù cho mối quan hệ đã đóng băng đến mức cực điểm, hắn vẫn muốn diễn trọn vai một người chồng tốt, một người cha hiền.
Mấy người đang giám sát Trương Minh Chính qua thị giác của con linh ốc sên phát hiện ra, Trương Minh Chính đi hết cửa hàng quần áo này đến cửa hàng túi xách khác, mua hết quần áo lại mua túi xách, nhưng toàn bộ đều là đồ nữ, không có lấy một món là đồ nam cho chính hắn.
Kỷ Thời An cất lời phàn nàn: "Sao gã vẫn còn tâm trí đâu mà mua sắm thế nhỉ?"
Thẩm Thanh Thanh vô thức nắm chặt lấy tay Thẩm Nghiệp: "Là mua cho mẹ và em đấy."
Thẩm Nghiệp nhìn cô, có chút muốn nói lại thôi.
Tiếng trò chuyện của mọi người làm bé con đang ngủ gật bừng tỉnh.
Kỷ Âm Lan mơ màng dụi dụi mắt, từ trong túi của anh ba móc ra một quả cam, bóc vỏ ra cắn một miếng, cả người bé con liền rùng mình hai cái.
Chua đến mức hoài nghi nhân sinh.jpg
Nhưng miếng cam cũng giúp bé con đang lim dim trở nên tỉnh táo hẳn ra.
Thẩm Thanh Thanh nói: "Trương Minh Chính rất để ý đến hình tượng. Chỉ cần có người ngoài ở đó, gã nhất định sẽ làm ra vẻ ta đây rất tốt với chúng em. Nếu chúng em không phối hợp, gã sẽ trực tiếp khống chế chúng em. Chuyện mua đồ cũng vậy, gã chưa bao giờ tiếc tiền chi cho chúng em cả."
Thế nhưng chi tiền cũng chẳng phải vì hai mẹ con cô, mà là vì chính hắn, vì cái vỏ bọc giả tạo người cha tốt, người chồng hiền kia mà thôi.
Giọng nói của Thẩm Thanh Thanh nghe qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ngay cả bé Omega ngây thơ cũng có thể nghe ra được, đằng sau sự bình tĩnh ấy che giấu một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp.
Kỷ Âm Lan không phân tích nổi những cảm xúc đó là gì, nhưng cậu nhóc có thể cảm nhận được mùi đào trên người chị Quả Đào đột nhiên lại nồng lên thêm vài phần.
Bé con biết, những lúc cực kỳ vui vẻ hoặc đau buồn, những mùi hương này sẽ trở nên thơm hơn bình thường.
Chị Quả Đào bây giờ đang đau buồn sao?
Kỷ Âm Lan nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thầm nghĩ không vui thì phải ăn đồ ngon, ăn xong là sẽ vui vẻ ngay thôi.
Thế là cậu nhóc rộng rãi hào phóng bóc một múi cam đưa cho Thẩm Thanh Thanh, nọng nịu cất giọng sữa: "Chị ăn quýt quýt đi nè, đừng không vui nữa nha."
Giọng sữa nhỏ nhắn của bé con nghe cực kỳ chữa lành, đôi lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Thanh Thanh thả lỏng đôi chút, cô nhận lấy múi cam rồi bỏ vào miệng.
Ngay sau đó, cả người cô run rẩy một cái, nét mặt thoáng chốc thay đổi ngoạn mục.
Chua, chua quá đi mất.
Kỷ Âm Lan mong chờ hỏi: "Ngon không chị ơi?"
Giọng Thẩm Thanh Thanh rung rung: "Ngon, ngon lắm."
Quả cam chua đến quá đà, nhưng quả thực đã làm cô không còn cảm thấy đau buồn như vừa rồi nữa.
Đây cũng coi như là đi đường tắt mà đạt được mục tiêu đúng không?
Tóm lại, lời cắt ngang đơn thuần non nớt của bé con đã thành công giúp bầu không khí trong phòng thả lỏng đi rất nhiều.
Hành động la cà bên ngoài của Trương Minh Chính đã tạo ra thời gian và cơ hội phục kích hoàn hảo cho bạn của chị hai Kỷ.
Thẩm Thanh Thanh nhớ rõ địa chỉ cụ thể căn nhà của họ trên thị trấn.
Kỷ Tinh Vân tường thuật lại tiến độ từ phía bạn mình, nói rằng anh ấy đã dẫn tiểu đội đến bên ngoài nhà, một bộ phận đã phục kích sẵn, bộ phận còn lại thì đang tìm cách lẻn vào trong nhà để giải cứu mẹ Thẩm cùng bé Beta được nhận nuôi ra trước.
Thẩm Thanh Thanh nhắc nhở họ: "Trương Minh Chính có đặt bẫy và canh gác ở bên ngoài nhà, nếu động vào sẽ bị gã phát hiện đấy."
Kỷ Tinh Vân đáp: "Được, chị sẽ nhắc bọn họ. Mọi người tiếp tục cảnh giác theo dõi hành động của Trương Minh Chính, nếu phát hiện có gì bất thường thì báo cho chị ngay."
Đêm nay, thần may mắn dường như cũng đang mỉm cười với họ.
Trương Minh Chính la cà ở khu phố thương mại rất lâu, hình như tính dạo bằng sạch từng cửa hàng một, đồ đạc mua được cũng càng ngày càng nhiều.
Thông qua thị giác của con linh ốc sên nhỏ, bọn họ còn nghe thấy đoạn hội thoại giữa Trương Minh Chính và nhân viên cửa hàng: "Ngày mai là sinh nhật con gái tôi, mấy thứ này đều là quà sinh nhật cả."
"Bà xã dĩ nhiên là cũng có phần chứ, sinh nhật con gái cũng là ngày bà xã vất vả mang nặng đẻ đau, đương nhiên phải mua nhiều quà một chút rồi..."
Giọng nữ lạ lẫm vang lên: "Ngài đúng là biết thương yêu vợ con thật đấy."
Trương Minh Chính cười đáp: "Tôi mà không thương vợ thương con thì ai thương đây?"
Ở đầu bên này của kính linh, Thẩm Nghiệp bịt chặt lấy tai Thẩm Thanh Thanh: "Đừng nghe nữa."
Thẩm Thanh Thanh lại kéo tay cậu xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng chiếm phần nhiều lại là sự hận thù: "Không, em muốn nghe."
Mùi đào lại một lần nữa đậm lên, Kỷ Âm Lan vội vàng bóc tiếp một múi cam, nhét thẳng vào miệng chị Quả Đào: "Chị ăn đi nè."
Mùi vị chua đến mức hơi xộc lên não khiến tâm trạng Thẩm Thanh Thanh bình phục lại khá nhiều.
Kỷ Thời An liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ tác dụng chưa chắc đã đến từ quả cam chua lè chua lẹt kia đâu, dù sao phạm vi năng lực hiện tại của nhóc Lan vẫn còn là một ẩn số lớn mà.
Trương Minh Chính nhàn nhã thong dong dạo phố, thời gian cứ thế túc tắc trôi qua.
Mọi người vì không rõ tình hình bên phía mẹ Thẩm ra sao nên ở các mức độ khác nhau đều rơi vào trạng thái sốt ruột, nôn nóng.
Cũng may là Trương Minh Chính trước mắt dường như vẫn chưa nhận ra có người đã lẻn vào nhà mình.
Lại một lúc lâu sau, chị hai Kỷ rốt cuộc cũng truyền tin tới: "Mẹ Thẩm và đứa bé đã được cứu viện thành công, đã có chuyên gia đưa họ đến nơi an toàn rồi."
Tất cả mọi người đều thở phào cứu rỗi.
Điều bọn họ lo lắng nhất chính là việc cứu viện xảy ra sự cố.
Nếu Trương Minh Chính chạy về bắt mẹ Thẩm và bé con làm con tin, khó khăn cho chiến dịch bắt giữ lần này sẽ tăng lên gấp bội.
Kỷ Âm Lan ngẩng đầu nhìn nét mặt của vài người, trong khứu giác của cậu nhóc, mùi đào và mùi chanh đột nhiên đều nồng hơn trước một chút, nhưng lần này trông ai nấy đều không hề đau buồn.
Bé con thế là cũng vui vẻ theo, đem phần cam còn lại chia cho mỗi người một múi.
Gặp chuyện vui thì đương nhiên phải ăn chút đồ ngon để ăn mừng rồi.
Thẩm Nghiệp bị chua đến mức nhíu chặt lông mày, trong lòng chấn động không thôi, thầm nghĩ trên đời này lại có quả cam chua đến mức này cơ đấy.
Nhưng nhìn đôi mắt nai con sáng lấp lánh của bé Omega, Thẩm Nghiệp chỉ đành liên tục khen: "Cảm ơn nhóc Lan nha, ngon lắm."
Thế là Kỷ Âm Lan lại bóc thêm một múi cam đưa cho anh Quả Đào, Thẩm Nghiệp xua tay liên hồi: "Thôi thôi thôi, nhóc Lan tự ăn đi nhé."
Bé con thì có thể có ý đồ xấu gì cơ chứ?
Bé con chỉ muốn chia sẻ đồ ngon cho mọi người cùng ăn thôi mà.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng hoàn toàn tan biến.
Kỷ Âm Lan vẫy vẫy bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu một cách khoái chí, cảm thấy thế này thật thích, quả nhiên ăn đồ ngon có thể làm người ta vui vẻ lên.
Ở bên kia, Trương Minh Chính sau khi mua sắm xong rốt cuộc cũng nhớ ra phải về nhà.
Hắn xách đống túi lớn túi nhỏ đồ đạc, tâm trạng cực kỳ tốt quay trở về căn nhà của mình.
Đứa trẻ Thẩm Thanh Thanh đó ra ngoài chơi đến giờ vẫn chưa về nhà, Trương Minh Chính lại chẳng thấy sốt ruột tẹo nào.
Trẻ con ham chơi, ở ngoài chơi thâu đêm cũng chẳng có gì làm hắn kinh ngạc.
Nếu ngày mai vẫn chưa có động tĩnh gì thì hắn ra tay dạy dỗ lại sau cũng chưa muộn.
"Em yêu, anh về rồi đây." Trương Minh Chính đẩy cửa bước vào.
Đèn phòng khách đang sáng, đây là điều hiển nhiên, tâm trạng Trương Minh Chính rất đỗi sảng khoái.
Vợ hắn chính là một người chu đáo như thế.
Dù hắn có về muộn thế nào đi nữa, bà nhất định sẽ thắp đèn chờ hắn, cho dù bản thân đã mệt quá ngủ mất rồi thì cũng sẽ bò dậy đón hắn trở về.
Thế nhưng lần này, tiếng gọi của Trương Minh Chính lại không nhận được lời đáp lại.
Ngủ sâu quá sao?
Cũng phải, hôm nay hắn về muộn hơn hẳn mọi khi.
Trương Minh Chính đang lúc tâm trạng tốt quyết định tha thứ cho người vợ lần này.
Đèn trong phòng ngủ không mở.
Trương Minh Chính hiếm khi nổi hứng muốn tạo cho vợ một sự bất ngờ, thế nên cũng không bật đèn mà nhẹ nhàng bước chân tiến lại gần mép giường, cất giọng ôn tồn dịu dàng nói với chiếc chăn đang nhô cao: "Em yêu, dậy thôi nào."
Như cũ không có người đáp lại.
Nụ cười trên mặt Trương Minh Chính dần dần biến mất, hắn mất kiên nhẫn hất toàn bộ đồ đạc trong tay xuống đất, dứt khoát xốc tung chiếc chăn lên.
Bên dưới chăn làm gì có ai?
Chỉ có vài chiếc gối nằm lộn xộn.
Trong lòng Trương Minh Chính hẫng đi một nhịp, xoay người định lao ra khỏi cửa thì đã bị vài người ẩn nấp trong bóng tối chặn đứng lối đi.
Người dẫn đầu lập tức dùng một cú vật qua vai quật ngã hắn xuống sàn, động tác dứt khoát và lưu khoát tròng ngay thiết bị kìm hãm năng lực vào cổ Trương Minh Chính.
"Đứng yên."
Đại não Trương Minh Chính trống rỗng, hắn muốn dùng năng lực để thoát khỏi sự khống chế, lại phát hiện có dòng điện từ quanh cổ xộc ra, ngăn trở năng lượng vận chuyển trong cơ thể.
Là ai... Là ai đã bán đứng hắn?
Trương Minh Chính cuồng nộ, trong đầu bất chợt lóe lên khuôn mặt còn mang nét ngây ngô của Thẩm Thanh Thanh.
Được.
Tốt lắm.
Con gái lớn rồi, biết học cách phản kháng lại người cha này rồi cơ đấy.
Trương Minh Chính nhếch mép, chiếc kính cận gọng mảnh trượt khỏi mặt, tiết lộ đôi mắt đã bị bóng tối nuốt chửng.
Không ai phát hiện ra, một sợi bóng đen mảnh đến mức khó lòng nhận biết đang tràn ra từ cơ thể Trương Minh Chính, ẩn mình vào màn đêm mênh mông.
Cùng lúc đó, tại nhà nghỉ, Thẩm Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng rồi ôm chầm lấy ngực.
Kỷ Âm Lan ngồi sát bên cạnh Thẩm Thanh Thanh cũng đột nhiên bịt mũi, không nén nổi một tiếng buồn nôn.
Thẩm Nghiệp & Kỷ Thời An: "Làm sao thế Thanh Thanh? / Nhóc Lan bị sao vậy?"
Thẩm Thanh Thanh thở dốc khó chịu, gian nan cất lời: "Mọi người, mọi người mau đi đi. Trương Minh Chính, gã đang tìm cách khống chế em... "
Nét mặt Thẩm Nghiệp biến sắc: "Gã chẳng phải đã bị khống chế rồi sao?"
Qua chiếc kính linh, từ góc nhìn của linh ốc sên nhỏ có thể thấy rõ Trương Minh Chính đã bị người của Cục Quản Lý bắt giữ và giải lên xe.
Kỷ Thời An không nghĩ nhiều như Thẩm Nghiệp, trong lòng anh ta lúc này chỉ có an nguy của nhóc Lan, tiến lên một bước định bế bé con, người đang ở gần Thẩm Thanh Thanh nhất rời đi.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, em bé ba tuổi với khuôn mặt trắng bệch vì bị mùi hôi thối xộc vào mũi lại đột nhiên dang rộng hai tay, ôm chầm lấy thiếu nữ đang chật vật tìm cách thoát khỏi sự khống chế bên cạnh.
Kỷ Thời An tức khắc giật thót: "Nhóc Lan, đừng."
Ngay cả Kỷ Âm Lan cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy, dường như có một tiếng nói trong đầu thúc giục cậu nhóc: Mau ôm lấy chị ấy đi, em có thể giúp chị ấy không còn khó chịu nữa.
Kỷ Âm Lan chẳng kịp suy nghĩ, cứ thế ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tiếng nói đó, ôm chặt lấy chị Quả Đào đang run rẩy vì đớn đau.
Kỷ Thời An cuống quýt định kéo nhóc Lan ra, nhưng Thẩm Nghiệp lại đột nhiên cản anh lại: "Từ từ đã.”
Anh ba Kỷ sốt ruột đến phát điên: "Từ cái gì mà từ!!"
Thẩm Nghiệp chẳng bận tâm việc Kỷ Thời An đột ngột văng tục, nhưng tay vẫn giữ chặt không thả: "Cậu nhìn Thanh Thanh kìa."
Kỷ Thời An theo bản năng nhìn sang, cả người lập tức ngây ngẩn tại chỗ.
Lòng trắng mắt vốn đã mờ mờ hóa đen của Thẩm Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Ngoại trừ sắc mặt vẫn còn trắng bệch và nhịp thở còn dồn dập, cô dường như đã khôi phục lại bình thường.
Bé Omega nhỏ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thanh, giọng nói vẫn non nớt và mềm mại như thường ngày, nhưng lại như mang theo ma lực, khiến cảm giác bị khống chế trong cơ thể Thẩm Thanh Thanh lập tức tan biến không còn một dấu vết.
"Chị không khó chịu nữa đâu nha." Kỷ Âm Lan vùi đầu vào lòng Thẩm Thanh Thanh: "Lan Lan ôm chị rồi, không khó chịu nữa đâu!!"
Bé con vươn hai cánh tay ngắn múp rúp ra, cố gắng ôm trọn lấy thiếu nữ nhưng thất bại vì tay quá ngắn.
Khung cảnh đáng yêu đến mức khiến người ta buồn cười, thế nhưng Thẩm Thanh Thanh, người đang được ôm, sau phút giây kinh ngạc lại cảm thấy mình chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Lực lượng khống chế trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.
Thẩm Thanh Thanh thở hắt ra, mồ hôi lạnh trên trán vẫn rịn ra liên tục, cả người vẫn còn ngơ ngác, tưởng chừng như cảm giác sắp mất đi quyền kiểm soát cơ thể vừa rồi chỉ là một thoáng ảo giác.
Nhưng cô biết, đó không phải là ảo giác.
Cô, cô thật sự, thật sự đã thoát khỏi sự khống chế của Trương Minh Chính rồi.
Trái tim vốn không thể bình yên sau khi nhận thức rõ ràng sự thật này lại càng đập liên hồi kịch liệt.
Thẩm Thanh Thanh cúi đầu nhìn Kỷ Âm Lan đang ôm lấy mình.
Vòng tay của bé con rất nhỏ bé, chẳng thể rộng lớn vững chãi như anh trai, cũng chẳng mềm mại ấm áp như mẹ.
Nhưng khi được thân hình nhỏ nhắn đầy thịt này bao bọc, Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.
Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, cô thực sự thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma.
Vỏ bọc kiên cường giả tạo hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay nhỏ bé của em nhỏ.
Thẩm Thanh Thanh ôm chặt lấy Kỷ Âm Lan, cắn chặt răng nhưng vẫn nghẹn ngào phát ra tiếng, cuối cùng đành từ bỏ sự nhẫn nại mà òa khóc nức nở.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoang mang, bất lực và tuyệt vọng về tương lai tại khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ bờ, không sao ngăn lại được.
Thẩm Nghiệp cũng đỏ bừng hai mắt.
Cậu ta hận bản thân nhiều năm qua ngu muội vô năng, để mẹ và em gái rơi vào tay tên ác ma chịu đủ mọi hành hạ.
Ngay cả Kỷ Thời An cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác, cảm thấy lòng mình nặng trĩu và xót xa.
Kỷ Âm Lan ngẩng cái đầu nhỏ lên, vươn bàn tay múp rúp đi lau nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Thanh, một giọt nước mắt vô tình rơi trúng vào miệng bé con.
Bé con theo bản năng chép chép miệng, ngay sau đó có chút mờ mịt tự lẩm bẩm một mình: "Ủa, không phải vị đào nữa nè..."
Nhận xét
Đăng nhận xét