233. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 233. Anh ơi, tụi mình thật sự là thanh mai trúc mã thuần khiết... đúng không ạ?
Rõ ràng là còn chưa đến được nơi ngắm đèn, nhưng dường như cậu đã có thể nhìn thấy khung cảnh ấy hiện ra trước mắt rồi.
Hai trái tim đang đập rộn ràng lúc này kề sát lại gần nhau.
Dụ Sơ Diễm gần như có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ đập bất thường của tim mình, đối lập với trạng thái vẫn vô cùng ổn định của Bạch Nặc.
Bạch Nặc chỉ ôm một cái rồi lập tức ngồi thẳng dậy khỏi lồng ngực Dụ Sơ Diễm. Cậu còn rút từ trong túi ra một tấm bản đồ, chỉ cho Dụ Sơ Diễm xem lộ trình di chuyển ngày hôm nay của bọn họ.
Chiếc xe đã dừng sẵn ở ven đường để chờ hai người.
Hoàng hôn buông xuống, trời vẫn chưa tối hẳn. Con đường dài phía sau lưng Bạch Nặc khoác lên mình một tông màu xám ấm áp. Những cơn gió lùa qua kẽ lá của những hàng cây xanh ven đường, tháng bảy đã cận kề nhưng vẫn chưa thực sự chạm ngõ, chỉ có vài chiếc lá rơi lác đác giúp phác họa nên hình dáng của ngọn gió.
Thế nhưng cơn gió lúc này lại vô cùng dễ chịu, không hề mang theo chút oi bức nào.
Nó mang lại cho Dụ Sơ Diễm một cảm giác hoài niệm mơ hồ, giống hệt như khung cảnh anh từng thấy khi cả đám hẹn nhau ra ngoài chơi hồi còn nhỏ.
"Anh ơi?" Giọng nói của Bạch Nặc đã đánh thức Dụ Sơ Diễm đang khẽ thẫn thờ.
Khi cậu ghé sát lại gần, lọn tóc xoăn nhỏ hơi vểnh lên trên đỉnh đầu cậu vô tình quẹt qua gò má Dụ Sơ Diễm.
Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khi cậu nhoẻn miệng cười, chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt ẩn hiện nơi khóe môi, trông vừa có nét tinh nghịch lại vừa như đang trêu chọc.
"Anh sao thế ạ? Sao tự nhiên lại thẫn thờ ra vậy? Những gì em vừa nói anh có nghe thấy không đấy?"
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng lùi lại theo bản năng của người bình thường khi có ai đó ghé sát mình, Dụ Sơ Diễm lại vô thức giơ tay ra đỡ nhẹ lấy eo của Bạch Nặc, rồi mới lên tiếng.
"Ừm, anh nghe thấy rồi. Lát nữa tụi mình sẽ đi lên từ con đường này, rồi đi xuống từ con đường này đúng không? Tiện thể ghé chỗ này mua bánh tráng nướng cho bà nội của em nữa."
Bạch Nặc giơ hai tay lên búng tay một cái tách, trông có vẻ rất mong chờ vào hội đèn lồng lát nữa, cậu vui vẻ đáp: "Trả lời hoàn toàn chính xác."
Dụ Sơ Diễm cũng khẽ cong khóe môi, vươn tay ra nắm chặt lấy tay Bạch Nặc, kéo cậu đi về phía cửa xe.
"Vậy thì đi nhanh thôi nào."
"Vâng vâng, em còn phải trả lời tin nhắn của anh Tạ Khanh một chút đã."
Bạch Nặc ngồi vào hàng ghế sau của xe. Dụ Sơ Diễm tự tay làm lấy mọi việc, anh cúi người che chắn cho cậu rồi thắt dây an toàn cho Bạch Nặc xong xuôi mới vòng qua bên kia để lên xe.
Ngay sau đó, Dụ Sơ Diễm nghe thấy câu nói kia, bàn tay đang thắt dây an toàn cho chính mình của anh khựng lại giữa không trung một nhịp, rồi mới lên tiếng hỏi: "Tạ Khanh lại nhắn cái gì cho em à? Hai năm nay cậu ta trở nên nói hơi nhiều rồi đấy."
"Anh ấy với anh Tạ Dược không ra ngoài được, nên muốn xem ảnh chụp ạ." Bạch Nặc khua khua chiếc điện thoại.
"Vừa hay em cũng muốn chụp ảnh gửi cho ba ba xem nữa."
Chỉ là chuyện tiện tay thôi mà.
Cậu vừa nói vừa hí hoáy điều chỉnh camera điện thoại một lúc, bỗng nhiên ghé sát lại gần Dụ Sơ Diễm, cùng anh chụp một bức ảnh tự sướng.
Rõ ràng là cậu rất hiếm khi tự chụp ảnh, thế nên động tác trông cực kỳ vụng về. Nhìn bức ảnh có phần mờ nhòe vì chưa căn được góc máy, ánh sáng lại tối do bị ngược sáng hoàn toàn, Bạch Nặc khẽ nhíu mày.
Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đón lấy chiếc điện thoại từ trong tay cậu.
Dụ Sơ Diễm có lợi thế chiều cao và cánh tay dài, sau khi cầm lấy điện thoại liền giơ lên cao hơn một chút.
"Góc này được chưa?" Dụ Sơ Diễm thấp giọng hỏi.
"Vâng vâng.”
Bạch Nặc vội vàng gật đầu, càng xích lại gần Dụ Sơ Diễm thêm một chút để anh dễ chụp hơn, cậu còn giơ hai ngón tay lên tạo dáng chữ V. Chụp xong, cậu lại rụt người về chỗ cũ, cầm lấy điện thoại gửi ảnh đi, nghiêm túc nhắn tin cho Tạ Khanh y như đang làm một bản báo cáo thí nghiệm vậy.
Dụ Sơ Diễm liếc mắt nhìn qua, thu vào tầm mắt một cái nhìn khái quát.
Nặc: 【Hình ảnh】
Nặc: [Tụi em đang trên đường đi rồi ạ, tầm nửa tiếng nữa là tới nơi.]
Sau đó, Bạch Nặc lại tiếp tục gửi tin nhắn cho những người khác trong Bạch gia.
Có thể thấy cậu đã âm thầm bổ sung không ít kiến thức về kỹ năng và góc độ chụp ảnh, trong phương diện này cậu cũng theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối.
Dụ Sơ Diễm lúc này mới thu hồi tầm mắt, giơ tay lên ấn nhẹ vào lồng ngực mình.
Nhịp tim của anh hoàn toàn không có ý định chậm lại chút nào.
Tại một phòng thí nghiệm nào đó của Đại học Thịnh Áng.
"Anh đang xem cái gì thế?"
Trong lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi giữa giờ, Tạ Dược đang mặc chiếc áo blouse thí nghiệm, vừa xoay xoay cổ tay và cổ vừa nhìn sang Tạ Khanh, người đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm trước cậu ấy một bước.
Tạ Khanh đang cầm điện thoại trong tay, nheo mắt chăm chú nhìn.
"Anh bảo Nặc Nặc gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp ở hội đèn lồng."
Thực ra là trong lòng Tạ Khanh đang nảy sinh một sự dao động vi diệu. Tuy anh ta cảm thấy những lời Dụ Sơ Diễm nói hoàn toàn là nói nhảm, nhưng anh ta lại nghĩ hai cái người này chẳng lẽ lại có thể chậm tiêu và trì độn đến mức độ đó sao?
Chẳng lẽ thực sự là do anh ta đã hiểu lầm mối quan hệ trúc mã thuần khiết của người ta?
Không lẽ người ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa anh và Bạch Nặc cũng nhìn bằng ánh mắt như thế, chẳng qua là mấy lời đồn thổi nhảm nhí đó chưa lọt đến tai anh mà thôi?
Mang theo nỗi nghi vấn lớn lao như vậy, Tạ Khanh tính toán sẽ quan sát thêm một chút.
Ngay sau đó, anh ta liền nhìn thấy bức ảnh của hai người bọn họ đang mặc đồ đôi.
Bạch Nặc tựa sát bên người Dụ Sơ Diễm, nở nụ cười rạng rỡ, hai tay giơ chữ V tạo dáng.
Còn Dụ Sơ Diễm tuy mặt không cảm xúc, hơn nữa, rõ ràng anh là người cầm máy chụp ảnh, nhưng anh căn bản không hề nhìn vào ống kính, ngược lại ánh mắt dường như đang dán chặt lên người Bạch Nặc.
Tạ Khanh:……
Cảm ơn, giờ thì anh ta hoàn toàn tin là mình không hề nhìn lầm rồi.
Tạ Dược cũng ghé đầu qua xem thử: "Ồ, bọn họ xuất phát rồi à?"
Tạ Khanh ngẩng đầu đối mắt với Tạ Dược, sau đó dí thẳng bức ảnh đó vào mặt cậu em trai: "Em thực sự không nhìn ra điểm gì bất thường sao? Hoặc là cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm?"
Không đúng chỗ nào cơ?
Tạ Dược vuốt cằm, nhìn kỹ tấm ảnh một hồi, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái bộp.
Tạ Khanh: Hiểu ra rồi cơ đấy?
Tạ Dược: “Sao anh Diễm lại đeo luôn cả món quà Nặc Nặc tặng ra ngoài thế kia? Chẳng phải nên cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm sao? Hơn nữa, trên cổ treo một sợi dây chuyền như thế, nhỡ đâu lúc vận động chơi bóng không cẩn thận quẹt trúng chỗ nào thì chẳng phải sẽ thảm lắm sao?"
Tạ Khanh:……
Nhìn chằm chằm biểu cảm cạn lời khó nói hết của ông anh trai ruột thịt nhà mình một lúc, Tạ Dược còn tự suy ngẫm lại rồi hỏi thăm: "Không đúng hả anh?"
Khóe môi Tạ Khanh giật giật.
"Đúng chứ, sao lại không đúng được, anh chuẩn bị khen em là người chu đáo cẩn thận nhất trên đời này đây."
Tạ Tược nghe vậy liền bắt đầu lục tìm khắp các túi: "Đúng đúng đúng, cứ hướng ra toàn thế giới mà tuyên truyền về em như thế đi. Anh chờ một chút, em lấy điện thoại ra đã, anh nói lại câu vừa rồi một lần nữa đi để em ghi âm gửi cho mẹ xem."
Tạ Khanh:……
Một lát sau, từ trong tòa nhà thí nghiệm vang lên tiếng gầm thét trầm đục: "Cái thằng ngu này, giờ đến cả lời nói mỉa mai mà em cũng không phân biệt được nữa hả?!"
Vị giáo sư hướng dẫn từ phòng làm việc cách vách thò đầu ra xem. Sợi dây thần kinh đang căng thẳng của ông, sau khi nhìn thấy hai đứa trò cưng lại bắt đầu đấu mồm đùa giỡn với nhau thì tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt.
"Ta đã nói với hai đứa bao nhiêu lần rồi, trong tòa nhà thí nghiệm nghiêm cấm cãi nhau, nghiêm cấm đánh nhau cơ mà?!"
Nghịch đồ.
Đúng là hai đứa nghịch đồ.
…
Dĩ nhiên, người nhận ra điểm kỳ lạ không chỉ có một mình Tạ Khanh.
Vị lão phụ thân còn chưa về đến nhà lúc này đang nhìn vào bản báo cáo hành trình mà nhóc con nhà mình vừa gửi tới.
Ông híp mắt, nhìn chằm chằm vào Dụ Sơ Diễm, kẻ đang dường như vô cùng an phận lọt vào ống kính ngay phía sau lưng nhóc con nhà ông trong bức ảnh.
Ông cứ cảm thấy có cái gì đó vô cùng quỷ dị ở đây.
Thực ra cũng không hẳn là anh đã phát hiện ra điều gì, chỉ là dựa vào trực giác nhạy bén của mình, anh cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Nhưng cụ thể là sai ở đâu thì anh lại không nói rõ được.
Chủ yếu là vì mấy đứa nhóc này quấn quýt nhau quá thân thiết.
Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, dùng đồ giống nhau, mặc quần áo giống nhau, đồng phục học sinh thì không nói làm gì, ngay đến cả bộ quần áo họa tiết màu sắc mà hai đứa mặc ngày hôm nay, Tạ Khanh và Tạ Dược cũng đều có mỗi người một bộ.
Thành ra nghĩ đi nghĩ lại, dường như việc này cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
Mà ngày mai lại là lễ trưởng thành của Dụ Sơ Diễm, theo lý mà nói thì đáng ra phải tổ chức một buổi yến tiệc thật hoành tráng, nhưng Dụ gia dường như chỉ tính toán làm một bữa tiệc nhỏ ấm cúng trong nội bộ gia đình, những người ngoài không liên quan đều sẽ không nhận được lời mời tham dự.
Vì thế, tối nay Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm rủ nhau ra ngoài chơi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nói xuôi tai được.
Càng khỏi phải bàn đến việc trước đó nhóc con nhà anh còn nhắn tin bảo anh mau đi xem xem có đẹp hay không, nếu đẹp thì bắt cái tên Bạch Kính Vân kia dẫn người yêu đi xem cùng.
Nói thật lòng, Bạch Thánh nhìn không thấu nổi.
Đối với Bạch Kính Vân vốn là đối thủ không đội trời chung này, thái độ của Bạch Thánh đối với hôn nhân của anh ấy luôn luôn là cứ đẩy phắt anh ấy đi liên hôn cho xong, giống như bố mẹ anh ấy ngày xưa ấy, cứ kết hôn trước đã, dùng thử xem có vừa tay không, nếu không tốt thì bảo bên Lâm Nhâm trả hàng sau.
Nhưng đối với cái biện pháp giải quyết đơn giản, trực tiếp và thô bạo này của anh, số người tán đồng có vẻ không được nhiều cho lắm, thế thì cũng đành chịu vậy.
Bạch Thánh thầm nghĩ.
Rất nhanh sau đó, Bạch Nặc lại gửi cho anh vài dòng tin nhắn nói về chuyện của Diệp Cữu và chương trình 《 Cánh Cửa Khoa Học 》.
Cậu chỉ nhắc đến loáng thoáng vài câu, nói rằng không tính toán đến ở bên kia nữa.
Bạch Thánh có bất động sản ở ngay gần khu vực đó, nên cậu tính sẽ cùng Dụ Sơ Diễm dọn qua bên ấy ở luôn.
Bạch Thánh nhắn lại một chữ được, rồi căn dặn nhóc con nhà mình cứ chơi bời cho thoải mái, chú ý an toàn, sau đó liền tạm thời đặt điện thoại sang một bên.
Mọi chuyện xem ra chẳng có vấn đề gì, dù sao hai ngày nữa là cậu quay về rồi, cũng không cần phải nóng vội nhất thời làm gì.
Còn về cái chuyên mục thi đấu đấu trí kia ư?
Bạch Thánh lúc này đã khước từ buổi tiệc tùng tiếp khách buổi tối, xem như có một khoảng thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi tại khách sạn.
Màn hình chiếc laptop trước mặt đang sáng đèn, hiển thị đủ loại tài liệu hợp đồng cùng các báo cáo sự vụ quan trọng của công ty.
Bạch Thánh ngả người ra sau ghế, gương mặt vốn luôn mang nét châm biếm, khắt khe lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bạch Thánh chậm rãi nhướng mí mắt lên.
Anh tạm thời tắt hết các cửa sổ công việc trên máy tính, thuận tay mở ra một nền tảng mạng xã hội có lượt truy cập cực cao, bắt đầu xem xét các tin tức liên quan đến chương trình 《 Cánh Cửa Khoa Học 》.
【 Không sao cả, đây cũng chỉ là thất bại tạm thời thôi, lần tới cố gắng thắng oanh liệt trở về là được rồi mà. 】
【 Thất bại tạm thời cái gì chứ, đã liên tiếp hai ba lần rồi đấy. Thứ hạng tổng thể của nước Z thực sự rất lẹt đẹt ở phía sau. Tham gia mười mấy quốc gia, mỗi nước có mười tuyển thủ, trong số hơn một trăm con người này mà vị trí số một của nước Z lại phải xếp tận thứ 27 cơ đấy. Còn lôi tâm lý ra ngụy biện cái gì nữa, mọi người đi thi đấu chẳng phải đều áp lực như nhau sao? Thuần túy là do thực lực cứng kém cỏi, lại còn lắm lý do lý trấu, thừa nhận mình gà mờ khó khăn đến thế cơ à? 】
【 Nhưng tôi thấy ban tổ chức thực sự rất chèn ép và nhắm vào nước mình mà? Lần nào cũng bốc phải những đề mục và bộ môn không phải sở trường của tuyển thủ, lúc thi cử thì lúc nào cũng có người đứng bên cạnh châm chọc, gây nhiễu loạn. Thua nhiều rồi lại còn bị áp đặt thêm các điều kiện bất lợi, quả thực là một cái vòng lặp ác tính, chỉ có thể nói là vận khí quá xui xẻo thôi. 】
【 Dù sao thì kém vẫn cứ là kém, các trường đại học trong nước hết người rồi hay sao mà lại chọn mấy vị này đi thi thế? Nếu là Cao thần của trường Cao Cảng chúng tôi xuất chiến thì chắc chắn không bao giờ có cái thứ hạng bết bát này đâu. 】
【 Bạn chắc chắn mình là người của Cao Cảng không đấy? Vị Cao thần trong miệng bạn chỉ được cái mã rêu rao thôi, chứ luận về thực lực thực tế thì đã bao giờ vượt qua được Giang Mục đâu chứ? Thừa lời làm gì, cậu ta mà có đến thì chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ thôi. 】
【 Mau đổi người đi, mau đổi người đi thôi. Người ta nghiên cứu thấu hết bài vở rồi, sao đến giờ vẫn chưa chịu thay máu thế này? 】
…
Bên dưới bài đăng thông báo tin tức của trang chính thống Liên bang nước Z, sau mấy lần thất bại liên tiếp vừa qua, khu vực bình luận vốn đã chẳng mấy hòa thuận nay lại càng thêm phần hỗn loạn, ầm ĩ.
Cuối cùng, phía chính phương đã buộc phải giới hạn bình luận và đưa ra những cảnh cáo nghiêm khắc, đám người này mới chịu chịu yên ắng đi đôi chút.
Nhưng những luồng thông tin tiêu cực này ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sĩ khí của các tuyển thủ dự thi.
Tại phòng họp của khách sạn.
Mấy bóng người đang đứng bên trong phòng mà không bật đèn.
"Hai người kia tình hình thế nào rồi?"
"Bộ trưởng Diệp Cữu nói là đã xác định sẽ tạm thời rút lui, có người đến tiếp quản rồi, nghe bảo là cứu tinh tới."
"Thật hay đùa thế? Có cứu tinh sao ngay từ đầu không ra trận đi? Đến tận nước này mới nhớ tới sao? Hơn nữa còn chẳng thèm nói khi nào thì đến, ngay cả lịch hẹn gặp mặt chúng ta cũng không thèm đả động đến một câu. Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận đấu tiếp theo rồi, hai vị tuyển thủ mới này định không thèm tới khảo sát lấy một cái mà trực tiếp tham gia luôn à?"
"Ai mà biết được, đúng là đen đủi. Trận tới tính dùng chiến thuật gì đây? Không thể tiếp tục làm cái phao cứu sinh bảo toàn cho cả đội được nữa đâu, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện tất cả mọi người cùng dắt tay nhau vào vòng chung kết làm gì cho mệt. Đừng quan tâm đến giá trị tích lũy điểm số, cũng đừng bận tâm đến chuyện nâng đỡ ai nữa. Ai am hiểu mảng nào thì cứ nhằm thẳng hướng đó mà đánh, đừng sợ tranh giành quyền lợi. Mấy hạng mục còn lại để họ tự chia nhau đi, nhìn tình hình này là không thể bảo toàn được cho tất cả mọi người đâu..."
Một nữ sinh đeo chiếc huy hiệu của trường Đại học Thịnh Áng khẽ thở dài thườn thượt.
"Còn nữa, Giang Mục, Triệu Nhất Phong, tôi biết hai người đại diện cho hai trường lớn vốn có truyền thống cạnh tranh gắt gao, nhưng trong tình cảnh này, nội bộ chúng ta đừng tự làm loạn. Đừng để giặc ngoài chưa đánh xong, hai người đã lo tranh giành vị trí số một nước Z. Đến lúc nước mình xếp bét, hai người có tranh được hạng nhất thì mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu."
"Trước mắt cứ kệ mấy chuyện chưa tới đi, tôi thấy cứ đợi người ta đến đã, trước hết phải bảo toàn cho họ, không thể để họ vừa vào trận đã bị loại ngay được."
"Nói thì đúng thế, nhưng cứ nghĩ đến là lại lộn ruột. Nước M rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta đúng không? Cái gã tuyển thủ mang quốc tịch nước ngoài kia vốn dĩ có độ tuổi không đúng quy định, thế mà như ma xui quỷ khiến, lần nào gã cũng giành được quyền chỉ định, cố tình xếp các tuyển thủ của ta vào những hạng mục bắt buộc. Sao lần nào gã cũng chỉ định chuẩn thế không biết? Lần trước làm tôi tức nổ đom đóm mắt, bị gã phân vào đúng lĩnh vực không phải sở trường, nếu không tôi đã kiếm thêm được mười điểm tích lũy rồi."
"Tôi cũng thấy quái lạ, sao cảm giác cậu ta nắm rất rõ thông tin của chúng ta vậy? Hai người kia chính là bị cậu ta nhắm vào để bẻ gãy đúng không? Thầy cô với bên Cục Giáo dục, Bộ Nhân sự nói sao về chuyện này?"
"Chẳng phải bảo mọi thứ vẫn bình thường đó sao?"
"Thế thì lạ thật... Tên tiếng Trung của cậu ta là gì ấy nhỉ? Khương Lương đúng không?"
"Thôi được rồi, hâm hấp thế là đủ rồi, quay về thì xốc lại tinh thần mà chỉnh đốn tâm thái. Lần tới phải đánh cho cậu ta đo ván, cho cậu ta hết đường ngáp luôn!!!"
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm lúc này mới vừa đến hội hoa đăng không bao lâu.
Trong tay Bạch Nặc đã có thêm mấy chiếc đèn: Đèn quả dâu tây, đèn cá vàng nhỏ.
Ở phía sau, hai tay Dụ Sơ Diễm còn xách theo hai chiếc đèn lồng giấy kéo quân hình thỏ con và mèo con.
Bạch Nặc vừa bước vào khu vực hội đèn, liền sà vào cửa hàng đèn lồng ngay lối vào lựa chọn bốn chiếc, cứ đứng đắn đo mãi không biết nên lấy cái nào.
Bất lực là, dù ở Bạch gia, Dụ gia hay Tạ gia, đối với những thứ Bạch Nặc muốn thì chỉ có một chữ thôi —— mua.
Muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu, thích cái gì cho cái đó.
Nếu thích tất, vậy thì gom sạch.
Cũng may Bạch Nặc chỉ thích bốn chiếc đèn này, bằng không sợ là vừa bước vào cửa, cửa hàng của khu danh lam thắng cảnh này đã phải đổi chủ sở hữu.
Thành ra cuối cùng tình cảnh lại biến thành thế này.
Bạch Nặc nhìn nhìn mấy chiếc đèn lồng trên tay mình, rồi lại quay đầu nhìn hai chiếc đèn hình thú nhỏ trông cực kỳ lạc quẻ với vẻ ngoài cool ngầu của Dụ Sơ Diễm, cậu nhịn không được bật cười giòn giã.
Hành động đó chuốc lấy ánh mắt đầy hoang mang của Dụ Sơ Diễm.
Gương mặt đẹp trai, lạnh lùng của anh dưới ánh đèn dịu nhẹ trông có phần mềm mại hơn hẳn. Anh cứ đi sát phía sau cậu nửa bước, tự nhiên như không mà che chắn, tách biệt cậu khỏi dòng người đông đúc xung quanh.
Ngay cả khi đi mua những món quà lưu niệm khác, Dụ Sơ Diễm cũng túc trực một bước không rời.
Dù sao chuyện xảy ra trước đó ít nhiều cũng để lại bóng ma tâm lý cho anh.
Bởi chỉ trong một cái chớp mắt đi hái hoa quỳnh, Bạch Nặc đã bị Dụ Văn Trạch dùng mảnh vỡ thủy tinh tấn công.
Ai mà dám bảo đảm ở góc ngoặt tiếp theo có trốn thêm một kẻ mang những suy nghĩ hoang đường, tự cho rằng người khác đang nhắm vào mình nên bản thân phải ra tay trước để chiếm lợi thế, một kẻ chỉ cho phép mình phạm sai lầm chứ không chịu bao dung cho người khác như Dụ Văn Trạch thứ hai hay không?
Cho nên cứ đi sát một chút vẫn tốt hơn, đỡ phải hối hận về sau.
Dụ Sơ Diễm vừa xách một đống đồ trong tay vừa bước đi theo sau Bạch Nặc, thầm nghĩ.
Xung quanh dòng người có chút đông đúc, Bạch Nặc kéo tay Dụ Sơ Diễm đi tới trước bảng chỉ dẫn của khu danh thắng để xem tuyến đường.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến biển đèn hoa viên, đi theo con đường này lên, rồi mạn bên kia là đài ngắm cảnh, ở đó có thể thu trọn toàn cảnh biển hoa vào tầm mắt, còn nhìn thấy cả hành lang đèn hoa đăng nữa... Nhưng chúng ta có thể leo cao hơn một chút, bên đó không có nhiều trang trí, chắc người sẽ thưa hơn. Đến chỗ cây tùng tình nhân kia có thể ngắm quảng trường đèn Khổng Minh đẹp hơn, sau đó đi xuống rồi rẽ vào hành lang đèn lồng mua đồ ăn mang về cho bà nội."
Bạch Nặc một tay xách hai chiếc hoa đăng, tay kia cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi, miệng vẫn không quên nghiêm túc gật gù vạch kế hoạch.
Cảm giác trải nghiệm ở đây cũng khá tốt, dù sao đây cũng là ngày hội đặc sắc do chính quyền thành phố Áng đứng ra tổ chức.
Những món đồ mỹ nghệ này đều không phải sản phẩm của các xưởng thủ công nhỏ lẻ tư nhân, tất cả đều rất có sức nặng và tinh xảo.
Giống như bốn chiếc đèn trên tay Bạch Nặc, hoàn toàn là chế tác thủ công, giá cả đắt đỏ.
Nhưng cũng không trách Bạch Nặc thích, chỉ cần nhìn thấy là liền liên tưởng đến những ghi chép trong dã sử về việc các nghệ nhân Trường An chế tạo hoa đăng, khiến người người đua nhau nâng giá tranh giành, vào khoảnh khắc cả Trường An rực rỡ ánh đèn, thậm chí có người còn vì thế mà vung tay đánh nhau.
Phong cảnh ở đây rất đẹp, chỗ chơi chỗ ngắm đều nhiều, quả là một nơi ghé chân lý tưởng.
Bạch Nặc vừa chụp hình vừa nghĩ ngợi, còn liên tục gửi tin nhắn cho bác cả.
Cũng không biết bác cả có hiểu ý cậu không, dù sao anh ấy cũng vừa nhắn lại một cái ký hiệu tay OK.
Bạch Nặc nhìn màn hình một hồi rồi thở hắt ra một hơi, coi như là bác cả đã hiểu ý cậu rồi vậy.
Nhưng loanh quanh một hồi lâu, cậu vẫn không nghe thấy Dụ Sơ Diễm đáp lời, không khỏi tò mò quay sang nhìn.
Liền thấy Dụ Sơ Diễm đang nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên bảng chỉ dẫn mà ngẩn người ra.
Bạch Nặc:?
Bạch Nặc nhìn theo tầm mắt của Dụ Sơ Diễm. Điểm nhìn của anh khá cao, Bạch Nặc không quá chắc chắn trong khu vườn hoa viên nhân tạo núi rừng này có cái gì lại thu hút sự chú ý của anh đến thế.
Ở những vị trí trên cao kia chỉ có khu mái vòm, cầu Chu Tước, cáp treo trên không và cây tùng tình nhân.
"Anh trai, anh đang nhìn gì thế?" Bạch Nặc vẫn rất tò mò lên tiếng.
Dụ Sơ Diễm giật mình hoàn hồn, à một tiếng. Anh lúc này mỗi tay vẫn đang xách một chiếc đèn lồng, liền quay sang nói với Bạch Nặc: "Không có gì, em muốn đi đến chỗ cây tùng tình nhân đúng không?"
Bạch Nặc gật đầu lia lịa.
"Đi thôi đi thôi, leo lên trên đó đi. Chúng ta cũng không tính thả đèn Khổng Minh, dứt khoát cứ trực tiếp lên thẳng trên kia mà ngắm, lát nữa đến giờ thống nhất thả đèn là vừa đẹp."
Bạch Nặc nói xong liền vươn tay định nắm tay Dụ Sơ Diễm.
Nhưng nhìn thấy hai tay anh đều đã bận xách đèn lồng, cậu nhịn không được cười rộ lên, dứt khoát chuyển sang túm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh bước lên bậc thang.
"Anh ơi đi thôi, đi nhanh lên nào, để còn chiếm vị trí đẹp."
Vì người thả đèn quá đông nên Bạch Nặc tạm thời bỏ qua mục trải nghiệm này.
Tuy là một Omega, nhưng tốt xấu gì cậu cũng là Omega Bạch gia, lại còn thường xuyên rèn luyện cùng ba ba và có cả thầy dạy chuyên môn, thế nên mặc dù trông rất đáng yêu, nhưng xét về cả năng lực chiến đấu lẫn thể lực, Bạch Nặc đều thuộc diện có số có má ngay cả khi xếp chung với đám Alpha.
Tốc độ di chuyển của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến khu cây tùng tình nhân.
Nhưng quanh khu vực này du khách cũng cực kỳ đông đúc.
Bạch Nặc kéo Dụ Sơ Diễm đi dạo một vòng, cuối cùng dừng chân tại một góc khuất không lắp đèn công cộng lớn, vì hơi tối nên không có mấy ai qua lại.
Nơi này hoàn toàn được thắp sáng nhờ vào bốn chiếc đèn lồng trên tay hai người.
Vị trí này có tầm nhìn rất thoáng đãng, có thể nhìn thấy quảng trường thả đèn ở phía dưới, nơi những chiếc đèn Khổng Minh vừa được châm lửa đang tích lũy nhiệt năng để chuẩn bị bay lên.
Những đốm sáng màu vàng cam hoặc vàng trắng tựa như những vì sao tinh tú trên bầu trời, trải dài khắp mặt đất quảng trường.
"Chỗ này tầm nhìn thoáng thật đấy." Bạch Nặc đánh dấu lại địa điểm này, sau đó còn tìm một cái bục cao để bước lên trên.
Trong việc bày trò gây phiền phức cho bác cả, Bạch Nặc luôn có nguồn năng lượng vô hạn.
"Cẩn thận một chút." Dụ Sơ Diễm đứng ở vị trí thấp hơn Bạch Nặc một bậc, vươn tay ra hư hư che chở cho cậu.
Anh bất giác nhíu mày, thấp giọng dặn dò: "Chỗ này tối lắm, em cẩn thận kẻo hụt chân."
"Yên tâm đi anh, em làm sao mà dễ hụt chân thế được. Anh nhìn kìa, có đèn Khổng Minh bay lên rồi."
Xung quanh không có người ngoài, vẻ thanh lịch, dịu dàng, dè dặt và đáng tin cậy ngày thường ở trường học của Bạch Nặc liền biến mất sạch sẽ. Cậu giống như một đứa trẻ hớn hở nhún nhảy trên bục cao, rồi lại dang tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Dụ Sơ Diễm, thúc giục anh nhìn về phía quảng trường thả đèn đằng xa.
Thế nhưng Dụ Sơ Diễm không hề quay đầu lại nhìn phong cảnh.
Anh chỉ chăm chú ngắm nhìn Bạch Nặc, người mà trong đáy mắt đang phản chiếu cả một biển sao rực rỡ.
Ánh mắt anh mềm mại hẳn đi.
Nhưng anh còn chưa kịp buông lỏng cảnh giác thì Bạch Nặc dường như nghe thấy tiếng động gì đó, thình lình quay phắt đầu nhìn lại phía sau, rồi hoảng hốt kêu lên: "Anh ơi anh ơi anh ơi."
Cậu nhào thẳng về phía Dụ Sơ Diễm.
Dụ Sơ Diễm theo bản năng tiến lên đỡ lấy, bước lên trước vài bước để ôm đón nhóc con đang một lòng một dạ nhảy xuống kia.
Nhưng Bạch Nặc lúc này chỉ muốn rúc thẳng vào lòng anh: "Có sâu —— ưm."
Bạch Nặc lao xuống từ trên cao, lúc quay đầu lại thì mũi của hai người liền va bôm bốp vào nhau.
Chuyện đó thì thôi đi, nhưng trong bầu không khí nóng bỏng ấy, bờ môi mềm mại mang theo chút mát lạnh của hai đứa lại vô tình quệt qua nhau một cái.
Bạch Nặc được Dụ Sơ Diễm ôm gọn vào lòng.
Mấy chiếc đèn lồng trên tay Bạch Nặc suýt chút nữa thì bị dọa cho rơi mất, giờ phút này đang được cậu nắm chặt lấy. Cậu vòng tay qua cổ Dụ Sơ Diễm, được anh ôm nửa người như thế, rồi đau đớn đưa tay lên bịt chặt lấy chiếc mũi của mình.
U là trời, cay mũi chết đi được.
Hơn nữa chuyện vừa rồi? Bạch Nặc khẽ liếm liếm môi mình.
Cơn cay sộc lên mũi qua đi, Bạch Nặc mới ngẩng đầu lên, định bụng nhảy xuống đất. Thế nhưng Dụ Sơ Diễm giống như bị đơ máy vậy, hai tay anh siết cực kỳ chặt, chẳng có ý định buông ra.
Ở đằng xa, ngập trời đèn hoa đăng đã bay vút lên không trung, tựa như những dải lụa lửa bồng bềnh.
Nhưng sự chú ý của Bạch Nặc lúc này lại không đặt ở đó. Cậu thực ra đều hành động theo bản năng, đầu óc sớm đã bay đi đâu mất, cứ ngơ ngẩn ra không kịp phản ứng.
"Anh trai...?" Bạch Nặc cuối cùng cũng tìm lại được hệ thống ngôn ngữ của mình.
Cậu vừa che mặt vừa thầm nghĩ: Môi của anh trai mềm thật đấy.
Hơn nữa cảm giác cứ lạ lùng thế nào ấy.
Dù bị ôm chặt trong lòng Dụ Sơ Diễm không thể động đậy làm cậu thấy khá an toàn vì sâu bọ không bay tới được... nhưng cái tư thế này?
Bạch Nặc rùng mình một cái.
Cậu cẩn thận hồi tưởng lại những lời Dụ Sơ Diễm từng nói trước đây, trong lòng trào dâng một cảm giác không rõ gọi tên là gì.
Có chút không chắc chắn, lại dường như có chút hụt hẫng vi diệu khó tả. Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại có chút không thoải mái, tóm lại quyết không phải là vì Dụ Sơ Diễm.
Cậu thực ra có chút muốn hỏi: Anh ơi, chúng ta thế này thực sự chỉ là thanh mai trúc mã thuần khiết... thôi sao?
Nhưng chưa kịp mở miệng, chóp mũi Bạch Nặc bỗng nhiên khịt khịt hai cái. Cậu lại ghé sát vào phần sau gáy đang dán miếng ức chế Alpha của Dụ Sơ Diễm, ngửi ngửi một lần nữa để xác nhận lại.
Sau đó, cậu vừa nghi hoặc vừa khẩn trương lên tiếng: "Đây là mùi tin tức tố phải không? Anh trai, có phải anh phân hóa rồi không? Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Có lẽ vì Bạch Nặc cũng đã cận kề kỳ phân hóa, cho nên cậu bắt đầu dần trở nên nhạy cảm với tin tức tố.
Đặc biệt là những Alpha mới phân hóa thường chưa khống chế tốt năng lượng của mình, cho dù có dán miếng ức chế Alpha thì vẫn sẽ bị rò rỉ ra một phần tin tức tố.
Bạch Nặc tin chắc rằng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, cậu đã ngửi thấy một làn hương dịu nhẹ đặc trưng của hoa lan Nam Phi hòa quyện cùng hương thảo mộc thanh mát.
Nhận xét
Đăng nhận xét