27. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 27. Chọn ra cái ưng ý nhất

Người ở gần vị trí cờ thưởng nhất chính là gia đình An Ca, gia đình thứ hai tới nơi.

An Ca có tinh thần hiếu thắng rất mạnh, động tác cũng vô cùng lưu loát, vừa xoay người xuống xe đã sải bước chạy thẳng về phía mục tiêu.

Nhung Nhung trơ mắt nhìn chị An Ca xinh đẹp chạy tới gần, lại trơ mắt nhìn chị An Ca xinh đẹp chạy ra xa. Thời gian ngẩn ngơ khiến nhóc bỏ lỡ thời cơ vàng để đoạt cờ. Đến khi định thần lại thì mấy anh chị đã vọt lên phía trước cả rồi.

"Nhung Nhung không giành lại được đâu, hay là mình tranh thủ thời gian đi tới điểm tiếp theo nhé?" Hạ Hòe Cảnh cầm bản đồ trên tay.

"Không cần đâu." Hạ Yên Thầm cười nhẹ: "Vốn dĩ ba đâu định thắng, cứ để Nhung Nhung chạy theo mấy anh chị chơi một lát đi."

Trước kia ở viện phúc lợi, Nhung Nhung phần lớn chỉ tiếp xúc với các bạn nhỏ khiếm khuyết, sau đó lại là cảnh trẻ mồ côi không nhà để về. Những cơ hội chạy nhảy nô đùa như hiện tại là vô cùng hiếm hoi, thế nên viện trưởng mới nhận xét Nhung Nhung nhút nhát, hướng nội.

Giờ đây, nhờ sống chung quen thuộc với người nhà, lá gan của Nhung Nhung đã lớn hơn một chút, cũng có thể đơn độc theo Thiệu Dương đi làm nhiệm vụ. Đây chính là thời điểm cần thừa thắng xông lên. Dù cuộc sống trước kia thế nào, thì cuộc sống sau này cũng phải quay lại đúng quỹ đạo. Nhung Nhung hiện đã 4 tuổi, đến tuổi đi nhà trẻ rồi.

Nhìn dáng vẻ tuy gầy yếu nhưng cứng cỏi của Nhung Nhung, lòng Hạ Yên Thầm tan chảy, thầm nghĩ chuyến đi này quả thực không uổng phí.

Khoảng cách 10 mét không xa, nhưng khi Nhung Nhung đuổi tới nơi thì cờ đã nằm trong tay An Ca. Ngay sau đó là Lý Tiểu Tiểu thở dài đầy tiếc nuối. Nhung Nhung chạy theo phía sau, chỉ thấy chị An Ca chạy nhanh quá.

"Nhung Nhung, chị lợi hại không?" An Ca một tay cầm cờ, vênh váo tự đắc nhìn đôi mắt ướt dầm dề của Nhung Nhung.

"Chị An Ca siêu cấp lợi hại." Nhung Nhung vỗ đôi bàn tay nhỏ bé bạch bạch liên hồi, vô cùng nể tình.

Đang vỗ tay, Nhung Nhung bỗng bị một hòn đá to bằng bàn tay dưới chân thu hút. Nhìn thấy An Ca và Lý Tiểu Tiểu đang quay lại, Nhung Nhung ngồi xổm xuống nhặt hòn đá lên rồi cũng đi về hướng xe nhà mình.

"Nhặt hòn đá này làm gì thế?" Hạ Yên Thầm hỏi.

"Hòn đá nằm giữa đường, lại có nhiều lá cây che mất, Nhung Nhung thấy nguy hiểm. Chị An Ca ..." Nhung Nhung nói đến đây thì thấy biểu cảm của ba có chút lạ, cứ tưởng mình làm sai chuyện gì nên nói được nửa câu lại không dám nói tiếp, đành nhìn về phía chú nhỏ và các anh để cầu cứu.

Hạ Quy Thầm ấn ấn thái dương, cố tình tránh ánh mắt của Nhung Nhung.

"Nhung Nhung, lại đây." Hạ Hòe Thâm bế Nhung Nhung lên xe.

"Có phải là Nhung Nhung sợ hòn đá bị lá che mất, làm chị An Ca và anh Tiểu Tiểu mải nhìn cờ thưởng mà không để ý, vô tình dẫm phải đá té ngã nên mới nhặt nó về đúng không?" Hạ Hòe Cảnh buồn cười nhìn hai vị đại nhân phía trước: "Nhung Nhung làm đúng lắm, đừng lo lắng cho ba và chú, họ chỉ là... ha, thuần túy là thấy Nhung Nhung ngoan quá nghe lời quá nên vỡ trận chút thôi."

【Trời ơi, ai mà không vỡ trận vì chuyện này cơ chứ!! Một người mẹ hơn 20 tuổi như tôi cũng bị Nhung Nhung làm cho ấm lòng đến mức bật khóc đây này!! 】

【 Ôi ôi ôi Nhung Nhung tiểu ấm nam của tôi, con mới 4 tuổi thôi mà...】

【Khóc mất, mình phải tự vả vào mặt mình vì trước đây không coi trọng Nhung Nhung mà còn mâu thuẫn với nhóc!! Mình thật đáng chết mà!! 】

【TAT tui cũng 4 tuổi đây 】

"Đưa đá cho anh đi, đừng cầm mãi." Hạ Hòe Thâm nhận lấy hòn đá, phủi bụi trên đôi tay nhỏ lấm lem của Nhung Nhung: "Để đá trên xe đã, lát về tìm thùng rác ném đi là được."

Nhung Nhung gật đầu hiểu hiểu không hiểu, lí nhí gọi: "Ba ba? Chú nhỏ?"

"Khụ." Hạ Quy Thầm hắng giọng: "Đi đến điểm mục tiêu tiếp theo đi, chỉ còn mỗi nhà mình là chưa xuất phát thôi. Lúc nãy lúc đoạt cờ, Thiệu gia và Tống gia thấy không hy vọng nên đi sớm rồi, nhà mình bị tụt lại xa quá. À đúng rồi." 

Hạ Quy Thầm nhếch môi: "Lát nữa về Nhung Nhung muốn gì? Chú nhỏ mua cho."

Hạ Yên Thầm: ...

Hạ Yên Thầm quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trong veo của Nhung Nhung. Ông theo bản năng định đưa tay xoa đầu nhóc, nhưng Nhung Nhung đang đội mũ bảo hiểm nên ông chỉ có thể dùng khớp ngón tay dụi nhẹ lên má nhóc, dịu dàng nói: "Nhung Nhung đã loại bỏ nguy cơ mất an toàn, con làm rất tốt, ba rất tự hào."

Nghe được lời khen, Nhung Nhung lắc lư cái đầu, dụi mặt vào ngón tay ba. Cuối cùng, nhóc cong cong đôi mắt cười rộ lên, vui vẻ thật sự.

……

Mục tiêu mà ê-kíp chương trình thiết lập không nhiều lắm. Các nhà khác tốc độ nhanh hơn, Nhung Nhung không ít lần bỏ lỡ cơ hội, thậm chí có hai lần tận mắt chứng kiến các anh chị nhà khác lấy mất cờ ngay trước mặt mình

Ban đầu Hạ Yên Thầm tưởng rằng Nhung Nhung không lấy được cờ sẽ rất sốt ruột, ai ngờ nhóc lại quay sang an ủi mình, vẻ mặt nghiêm túc hệt như một đứa trẻ Phật hệ chẳng màng thắng thua.

May mắn là Nhung Nhung vận khí tốt, nhặt được một lá cờ trên đường đi.

Lá cờ đó không nằm ở bất kỳ điểm mục tiêu nào trên bản đồ, lại còn hơi bẩn, nhưng Nhung Nhung nhặt được coi như là may mắn, nhóc chẳng chê tí nào, dùng bàn tay nhỏ bé lau sạch bụi bẩn trên lá cờ rồi nắm chặt trong lòng bàn tay không rời.

Nhung Nhung không tham lam, có một lá cờ là đã đủ thỏa mãn rồi. Hành trình sau đó tương đối thuận lợi, nhóc còn tranh thủ được lá cờ thứ hai ngay dưới tầm mắt của Tống Ức Ương.

Chơi thêm một lát nữa thì trò chơi kết thúc.

Tại khu vực tập kết, khi nhìn thấy Thiệu Dương, Nhung Nhung mới chợt nhớ ra là từ đầu tới giờ mình vẫn chưa gặp anh trai vai chính. Nhóc theo ba đi tới, nhìn hai lá cờ trong tay mình, rồi lại nhìn đống cờ trong tay Thiệu Dương, nhóc thực sự choáng váng.

Tìm được nhiều thế này, đúng là phong thái của anh trai vai chính mà.

"Nhung Nhung." Thiệu Dương nhìn qua: "Em bắt được bao nhiêu?"

"Dạ." Nhung Nhung đưa hai lá cờ cho Thiệu Dương xem.

"Lá cờ của em lạ thế." Tống Ức Ương thò đầu tới: "Vừa bẩn, họa tiết trên đó còn khác hẳn của tụi anh nữa, em tìm ở đâu vậy?"

Nhung Nhung thành thật trả lời: "Nhung Nhung nhặt được trên đường ạ, có phải các anh chị làm rơi không?"

"Để anh giúp em hỏi thử." Thiệu Dương cầm lá cờ đi hỏi một vòng.

"Không phải anh làm rơi, mà em tìm được ở vị trí không có trên bản đồ à?" Tống Ức Ương gãi đầu: "Vậy lá này có được tính không nhỉ..."

"Đừng kết luận vội, chú Nhạc còn chưa nói gì mà, với lại Nhung Nhung đâu phải chỉ có mỗi lá này." Thiệu Dương không cho phép Tống Ức Ương nói nhăng nói cuội khiến Nhung Nhung buồn lòng: "Trả lại cho em, anh hỏi Tiểu Tiểu với An Ca rồi, đều không phải họ làm rơi. Em nhặt được, còn mang về đây, thì nó là của em."

"Ừm ừm." Tống Ức Ương đón nhận ánh mắt của Thiệu Dương, vội vàng sửa lời: "Đúng vậy, hơn nữa lá còn lại kia còn là do em cướp được ngay trước mắt tớ nữa chứ."

Nhung Nhung định nói gì đó thì phía bên kia, Nhạc Văn Tiến đã bắt đầu gọi lớn.

"Nhung Nhung, qua đây nào." Hạ Yên Thầm vẫy tay với nhóc.

Nhung Nhung chạy nhanh về phía Hạ Yên Thầm, đang băn khoăn xem lá cờ bẩn thỉu trong tay mình rốt cuộc có được tính điểm hay không, thì giây tiếp theo đã nghe Nhạc Văn Tiến vui vẻ nói lớn: "Trước tiên, chúng ta hãy chúc mừng Nhung Nhung vì đã tìm thấy giải thưởng lớn bí ẩn của chúng ta."

Nghe thấy tên mình, Nhung Nhung hơi giật mình, giữa những tràng pháo tay, nhóc ngơ ngác ngẩng đầu: "A?"

"Nhung Nhung, thứ trong tay con chính là phần thưởng ẩn mà ê-kíp chuẩn bị. Nó không có gợi ý, cũng chẳng có điểm đánh dấu trên bản đồ." Nhạc Văn Tiến kiên nhẫn giải thích: "Con đường đó mấy gia đình khác đều đã đi qua, nhưng chỉ có Nhung Nhung là chú ý tới và xuống xe nhặt về."

"Đúng là Nhung Nhung thấy trước." Hạ Yên Thầm nghe xong cũng thấy bất ngờ. 

Lúc đó ông đang mải xem đường bản đồ, lá cờ này vừa bẩn, màu sắc lại hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, người ngồi trên xe chẳng ai chú ý tới. Vẫn là nhờ Nhung Nhung hô một tiếng mới kéo sự chú ý của ông lại, rồi sau đó mới thấy lá cờ lấm lem bụi bặm trong tay nhóc.

"Sức quan sát của Nhung Nhung quả thực rất khá." Hạ Quy Thầm không khỏi cảm thán.

"Trí nhớ cũng tốt nữa." Hạ Hòe Cảnh bổ sung.

"Mọi người chưa thấy Nhung Nhung vẽ tranh bình thường đâu." Hạ Hòe Thâm kinh ngạc: "Nhóc toàn vẽ những đồ vật trong cuộc sống, mà còn vẽ ra được những đặc điểm nổi bật nhất, nhìn cái là nhận ra ngay."

Nhung Nhung bị khen đến mức thẹn thùng, lấy hai tay che mặt: "Mọi người đừng nói nữa mà..."

"Vậy phần thưởng ẩn rốt cuộc là cái gì thế?" Tống Ức Ương truy vấn, cậu bé đã tò mò từ nãy tới giờ.

"Trước tiên cứ giữ bí mật, đợi chuyến hành trình sau sẽ công bố." Nhạc Văn Tiến úp mở: "Tóm lại là chắc chắn sẽ không bạc đãi Nhung Nhung đâu."

"Cảm ơn chú Nhạc ạ." Nhung Nhung đành phải đáp lại như vậy.

Tiếp theo, Nhạc Văn Tiến bắt đầu tính điểm. Đúng như dự đoán, đội của Thiệu Dương là máu chiến nhất. 

Thiệu Dương chạy nhanh, lại lanh lợi, cộng thêm chút vận may, dọc đường chẳng hề đụng độ với gia đình nào khác, quét sạch gần một nửa số cờ trên bản đồ, khiến Tống Ức Ương phải thốt lên là quá lợi hại.

Thiệu Dương da mặt dày, được khen là hưởng thụ ngay. Nhưng so với sự trầm trồ của Tống Ức Ương, Thiệu Dương lại thích ánh mắt ngưỡng mộ trong veo, sáng rực của Nhung Nhung hơn.

Công bố xếp hạng xong, các bạn nhỏ được theo Nhạc Văn Tiến đi khu nghỉ ngơi đổi quà. 

Hai ngày nay, dù là cắm trại hay hoạt động vừa rồi, ê-kíp đều bao trọn một khu vực nhỏ, giờ tới khu nghỉ ngơi mới thực sự nhìn thấy du khách.

Khu nghỉ ngơi là nơi du khách mua đồ lưu niệm và ăn uống. Hạ Yên Thầm không dám buông tay Nhung Nhung một giây nào, sợ nhóc đi lạc. 

May là hệ thống an ninh của chương trình rất tốt, không có người lạ lọt vào, điều này khiến Hạ Yên Thầm an tâm hơn chút ít.

"Bị bao nhiêu người vây xem thế này thật là xấu hổ quá đi." Hạ Hòe Thâm nhỏ giọng càm ràm, rõ ràng không phải kiểu người thích xuất đầu lộ diện.

"Chẳng phải chú sắp đại diện trường tham gia trận bóng rổ sao? Đó cũng tổ chức ở sân vận động lớn, lúc đó người còn đông hơn bây giờ, lại còn có màn hình lớn nữa, chẳng lẽ lúc ấy còn xấu hổ hơn bây giờ à?" Hạ Hòe Cảnh kinh ngạc: "Đây còn đang phát sóng trực tiếp, cả dáng ngủ của chú cũng bị quay lại kìa."

"Sao có thể giống nhau được?" Hạ Hòe Thâm tức giận: "Khi thi đấu là toàn bộ sự chú ý dồn vào trận đấu, ai mà để ý tới khán giả chứ? Còn cái phát sóng trực tiếp này, em lại không nhìn thấy khán giả."

"Chú nói thế làm anh lại có chút muốn đưa Nhung Nhung đi xem chú thi đấu đấy." Hạ Hòe Cảnh cực kỳ hư hỏng: "Nhung Nhung cũng chưa từng thấy anh nhỏ chơi bóng ngầu thế nào đúng không? Tuần trước ở lớp có bạn nữ nói đi ngang qua tòa nhà sơ trung thấy chú ở sân thể dục chơi bóng, bảo là ngầu lắm ngầu lắm."

"Cái gì ạ?" Nhung Nhung nghe thấy tiếng động liền thò đầu tới, nghe trọn câu cuối cùng: "Vâng. Anh nhỏ lúc đó ngầu thật sự ạ."

"Không lâu nữa anh nhỏ có một trận thi đấu, Nhung Nhung có muốn đi xem không?" Hạ Hòe Cảnh vừa nói vừa chú ý tới Hạ Yên Thầm đang nhìn sang: "Chỉ là đi xem thi đấu thôi, quy mô rất lớn, hôm đó chắc chắn có nhiều phụ huynh lắm. Những đồng đội của Hòe Thâm từng là bạn học của anh, huấn luyện viên cũng là thầy cũ của chúng ta. Anh muốn dẫn Nhung Nhung đi trải nghiệm bầu không khí đó, được không?"

Hạ Hòe Cảnh dừng một chút, lại hỏi: "Ba, ba có đi không? Con bảo thầy đưa thêm một tấm vé người nhà nữa."

"Đến lúc đó tính sau." Hạ Yên Thầm muốn cân nhắc thêm.

……

Đồ đổi quà đa phần là vật kỷ niệm của khu du lịch. 

Nhung Nhung ngoài phần thưởng ẩn ra chỉ có một lá cờ, tức là chỉ có 1 điểm, chỉ đủ đổi lấy một hộp sữa chua hoặc một cây xúc xích nướng. 

Nhung Nhung chọn sữa chua, uống một cách ngon lành, nhìn mà Hạ Quy Thầm thấy xót xa. Y thầm nghĩ lát nữa phải đào đâu ra món quà lưu niệm thật ý nghĩa đem về cho Nhung Nhung mới được, dù sao sau khi kết thúc quay phim là có thể sử dụng năng lực của đồng tiền rồi.

"Nhà mình đi đông thế này, đội hình hùng hậu, kết quả chỉ giành được cho Nhung Nhung mỗi bình sữa chua, nói ra ngoài đúng là mất mặt thật." Hạ Hòe Thâm đỡ trán. 

Anh ta nhớ là có vài người bạn và bạn học đang xem livestream, chắc giờ này đang trộm cười anh ta rồi.

"Một cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió thì tương đối không trọn vẹn." Hạ Hòe Cảnh xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhung Nhung. 

Thấy nhóc giơ hộp sữa chua hỏi mình có muốn uống không, Hạ Hòe Cảnh tranh thủ trả lời là không cần, rồi nói tiếp: "Ít nhất hôm nay anh cũng đã trải nghiệm được cảm giác nếm mùi thất bại, xem như là có chút thu hoạch. Hơn nữa, đây chẳng phải là lần đầu tiên cả nhà mình ra ngoài chơi cùng nhau sao? Lại còn mặc nguyên bộ đồ gia đình đồng điệu nữa chứ."

"Anh nhỏ, vừa rồi chú Nhạc nói với Nhung Nhung, bảo phần thưởng ẩn của Nhung Nhung là một giải rất rất lớn, nhưng phải đợi đến chuyến hành trình sau mới công bố được. Chú bảo Nhung Nhung cứ từ từ, Nhung Nhung tin chú Nhạc sẽ không lừa Nhung Nhung đâu ạ." Nhung Nhung ngồi trên ghế nghỉ chân, vui vẻ mút ống hút, đoạn nhóc hạ thấp âm lượng: "Hơn nữa chú Nhạc còn lén nói nhỏ với Nhung Nhung là khi nào công bố giải thưởng này, đảm bảo ai nấy đều sẽ rất ngưỡng mộ Nhung Nhung. Đây cũng là công lao của các anh trai, chú nhỏ và ba ba nữa đó, hì hì."

"Chậc chậc, Hạ Hòe Thâm, chú nhìn Nhung Nhung đi, rồi nhìn lại mình xem." Hạ Hòe Cảnh chậc lưỡi: "Còn phải để Nhung Nhung quay sang trấn an, cái chức anh nhỏ này Nhung Nhung làm còn tốt hơn chú nhiều."

Hạ Hòe Thâm: “……”

Anh ta không muốn nói gì cả, vì phản bác lại chỉ càng bị khinh bỉ mà thôi.

Nhung Nhung mút sữa chua rất chậm, mới vơi được một phần ba thì bên kia, Thiệu Dương sau khi đổi quà xong đã xách theo một túi nhỏ chạy tới.

"Chú Hạ, Nhung Nhung có thể ăn xúc xích nướng không ạ?" Thiệu Dương ngẩng đầu hỏi: "Là con dùng điểm cờ thưởng đổi ở chỗ chú Nhạc đó."

"Được chứ." Hạ Yên Thầm khá tán thưởng hành động trước khi làm việc gì cũng hỏi ý kiến phụ huynh của Thiệu Dương. 

Giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cơm, ăn một cây xúc xích cũng không no lắm, ông vỗ vỗ lưng Nhung Nhung ra hiệu: "Nhung Nhung nhận lấy đi, cẩn thận kẻo cái que chọc vào miệng nhé."

"Ưm." Nhung Nhung nuốt ngụm sữa chua trong miệng xuống, thấy ba gật đầu liền nhận lấy: "Em cảm ơn anh Dương Dương ạ."

"Đúng rồi, còn cái này nữa." Thiệu Dương lục lọi trong túi một hồi, móc ra một miếng ngọc bội màu trắng nhỏ bằng đốt ngón tay: "Đây là phần thưởng con ưng ý nhất, tặng e, này."

Hạ Quy Thầm là người sành sỏi, nhỏ giọng nói với Hạ Yên Thầm: "Phỉ thúy, loại băng nhu."

"Tại sao lại tặng cho Nhung Nhung ạ? Đây là món anh Dương Dương vất vả lắm mới giành được mà." Nhung Nhung thấy món đồ nhỏ trong tay Thiệu Dương xinh đẹp, lại còn hơi trong suốt, nhóc lắc đầu không dám nhận: "Nhung Nhung ăn xúc xích nướng là được rồi ạ."

"Không sao đâu, người lớn cho phép anh tự do phân phối quà, họ đồng ý để anh tặng cho em mà." Thiệu Dương ướm thử vật nhỏ vào bên hông Nhung Nhung: "Em xem, màu của cái tua này rất hợp với em đấy. Lần trước anh tới đoàn phim thăm ba, thấy có người hóa trang thành tiểu công tử thời cổ đại, nếu em mà mặc đồ đó rồi đeo cái này vào, đảm bảo đẹp vô cùng."

"Nhưng Nhung Nhung đâu phải tiểu công tử đâu ạ." Nhung Nhung rụt người ra sau lưng Hạ Yên Thầm.

"Này, cái em này... Thôi được rồi, em không nhận cũng không sao, vậy anh gửi tạm chỗ em được không?" Thiệu Dương thật sự bó tay với Nhung Nhung, chỉ có thể đổi cách khác để dỗ dành: "Em biết đấy, anh cứ chạy nhảy lung tung cả ngày, nhét trong túi sợ chẳng may làm vỡ mất, em giúp anh bảo quản nhé."

"Anh Dương Dương muốn Nhung Nhung giúp đỡ sao ạ?" Nhung Nhung kinh ngạc.

"Ừ." Thiệu Dương gật đầu mạnh: "Khi nào anh muốn lấy lại thì em trả cho anh là được."

Trời ạ, Nhung Nhung mà cũng giúp được việc cho anh trai vai chính sao? 

Nhung Nhung không thể tin nổi, nhưng thấy anh trai vai chính trước mắt có vẻ rất nghiêm túc, nhóc do dự hồi lâu đành ngước đầu nhìn Hạ Yên Thầm cầu cứu.

Thứ này tuy không quý hiếm đến mức giá trị liên thành, nhưng miếng ngọc trong tay Thiệu Dương có chất lượng rất tốt. 

Thiệu Tần Tang dù sao cũng là người xuất thân hào môn, việc đồng ý cho Thiệu Dương tặng thứ này cho Nhung Nhung, một là vì thực sự yêu quý Nhung Nhung, hai là muốn mượn đó tỏ ý giao hảo với Hạ Yên Thầm.

Hạ Yên Thầm hiểu rõ điểm này. Ông  suy nghĩ, một miếng phỉ thúy nhỏ với Hạ gia hay Thiệu gia đều chẳng đáng là bao, bèn gật đầu nhẹ cho phép Nhung Nhung nhận lấy, đồng thời ra hiệu cho Hạ Quy Thầm cho người chuẩn bị một phần quà đáp lễ hậu hĩnh.

Thiệu Dương rất thích và hay chăm sóc Nhung Nhung, Nhung Nhung cũng vui vẻ theo chân Thiệu Dương chạy khắp nơi. Cứ coi như vì hai đứa nhỏ mà hai nhà tăng cường giao lưu cũng chẳng có gì hại, chi bằng nhân dịp này thắt chặt tình cảm, kết thêm bạn bè, sau này cũng tiện qua lại.

Đến sáu giờ tối, giờ cơm điểm, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay chính thức khép lại. 

Thế nhưng, khi ống kính máy quay đã tắt, những chuyện quan trọng của ngày hôm nay mới thực sự bắt đầu.

Chương trước                                                                                                      Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng