270. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 270. Ngoại truyện 2.7: Nếu nhóc con vừa sinh ra đã được mang về nuôi
Được bọc trong chiếc chăn nhỏ bằng vải dệt mềm mại thoáng khí, bé con trông xinh đẹp như phấn điêu ngọc trác.
Mấy món đồ trang sức bằng vàng bằng bạc mượt mà, hơi to so với bé được Sầm Chi đặt trên người bé.
Có lẽ sợ làm bé bị cộm nên bà không đeo vào cho bé, chỉ để bé cầm chơi ngắm nghía.
Ngoại trừ chiếc khóa an toàn bằng vàng nhỏ nhắn tinh xảo kia, trong lòng bé còn có thêm mấy thỏi vàng thỏi bạc kích thước khá lớn được chế tác hoàn hảo.
Sợ đè nặng lên người bé, bà đã đặc biệt đặt làm bằng vàng cứng rỗng ruột để bé cầm chơi.
Bé Bạch Nặc cũng rất biết hợp tác, tự mình có thể cầm lên ngắm nghía nửa ngày trời.
Mấy món khác như vòng tay nhỏ, khóa bình an bé xíu, Sầm Chi cũng đều chuẩn bị đầy đủ trong đống túi lớn túi nhỏ được tài xế xách vào.
Thế là bé con vốn đã cầm chiếc khóa vàng nhỏ tinh xảo chơi đùa suốt cả quãng đường, lúc này nhìn ngắm mấy món đồ chơi trong lòng, liền hào phóng và rộng lượng muốn chia sẻ cho người khác.
Bạch Kính Vân ngẩn ngơ cả người.
Trên mặt anh ấy không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng cả người cứ sững ra chằm chằm nhìn bé Bạch Nặc, mãi cho đến khi bị Bạch Tấn ở phía sau lay lay.
Bạch Tấn kéo Bạch Kính Vân lùi lại phía sau, ngoảnh sang nói với các anh chị: "Mọi người xem, em đã bảo gì rồi mà, đúng không? Em đâu có nói sai đâu chứ?"
Mà nhóc con vốn đang hân hoan giơ chiếc khóa vàng nhỏ định tặng cho bác cả, vừa nhìn thấy bản mặt của chú út...
Tiếng ê ê a a đang vui vẻ của nhóc con đột ngột dừng bặt.
Xung quanh, những người Bạch gia dù tỏ ra quan tâm hay thờ ơ cũng đều theo bản năng hướng ánh mắt về phía bé Bạch Nặc.
Sau đó, họ nhìn thấy đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi tưởng như chẳng hiểu chuyện gì này trong chớp mắt đã quên sạch bác cả, nhanh chóng thu lại chiếc khóa an toàn bằng vàng nhỏ vốn định đưa ra.
Bạch Tấn: ...
Bạch Tấn suýt thì không chịu nổi.
"Không phải chứ, sao nó mới tí tuổi đầu đã biết nhận mặt ghim thù người khác rồi???"
Mới buổi sáng nhớ kỹ là không quên được luôn đấy à?
Ký ức của trẻ con không nên tốt đến thế chứ?
Chẳng lẽ không phải xem xong buổi sáng là quên sạch, đến tối là lại dĩ hòa vương phát sao?
Bạch Kính Vân vừa rồi ngẩn ngơ không đứng vững vị trí, bị Bạch Tấn đẩy sang một bên, lại nhìn chiếc khóa bình an bị bàn tay nhỏ bé kia giấu tịt trong chăn chỉ để lộ ra một góc nhỏ.
Bạch Kính Vân: ...
Bạch Kính Vân giơ tay túm Bạch Tấn kéo xệch ra phía sau.
Dạt sang một bên.
Đương nhiên, anh ấy cũng chẳng phải thèm muốn cái khóa vàng nhỏ đó, anh ấy chỉ là chưa nhìn rõ nhãi con của Bạch Thánh trông như thế nào, còn chưa nghĩ ra nên bắt đầu mỉa mai Bạch Thánh từ đâu mà thôi.
Bạch Kính Vân lại lần nữa bước tới đứng bên cạnh bé Bạch Nặc.
Bạch Tấn bị Bạch Kính Vân kéo ra thì lại chẳng thèm để ý, vẫn đang ôm đầu suy sụp.
Mà Bạch Kính Vân rủ mắt xuống, lại một lần nữa đối mắt với bé Bạch Nặc.
Thế nhưng sự chú ý của bé con đã bị thu hút đi mất rồi, chiếc khóa vàng nhỏ cũng chẳng thèm lấy ra nữa.
Ngay sau đó, Sầm Chi giơ tay ra đẩy Bạch Kính Vân sang một bên.
"Đứng chắn ở đây làm gì? Mau, mau tránh ra hết đi, để bảo bối nhà chúng ta bị trúng gió thì làm sao, một hai cái người cao lớn thô kệch chẳng biết chăm trẻ con gì cả."
Sầm Chi chiều nay bế cháu đã nghiện lắm rồi.
Nói gì thì nói, trẻ con lúc không khóc quấy thì thật sự siêu cấp đáng yêu, quả thực giống như thiên thần nhỏ vậy, chỉ biết nhìn bạn ê ê a a mỉm cười.
Mấy cái lợi nhỏ chưa mọc răng cũng hồng phấn nộn nộn, khuôn mặt nhỏ bàn tay nhỏ đều thịt múp ríp béo mầm, đụng nhẹ một cái thôi cũng cảm thấy mềm mại vô cùng.
Người mẹ già cảm thấy mãn nguyện bế bé Bạch Nặc đi vào trong phòng.
Bạch Càn đi theo sau Sầm Chi, trên cổ ông còn đeo một chiếc thìa vàng nhỏ bình an dạng dải dài, kích thước ước chừng bằng một đốt ngón tay người lớn.
Cán thìa có khắc hoa văn mây may mắn, hoàn toàn lạc quẻ với khí chất trên toàn thân Bạch Càn, nhưng Bạch Càn vẫn cứ thản nhiên đeo như thế.
Nhìn qua động tác bé con đưa khóa bình an lúc nãy, thì mặt dây chuyền chiếc thìa vàng nhỏ này do ai tặng đã rõ như ban ngày.
Sầm Chi đã bế Bạch Nặc vào trong phòng, đặt bé nằm trên chiếc đệm lót mềm mại.
Trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng ê ê a a vui vẻ của bé con.
Ngoài cửa, vài vị người thừa kế Alpha đỉnh cấp của Bạch gia nhìn nhau trố mắt.
Bạch Lương giơ tay đẩy gọng kính: "Thằng Ba...? Thật hay giả thế? Cái tính cách đó của Bạch Thánh mà cũng biết nuôi con cơ à? Tôi còn tưởng cả đời này nó sẽ không bao giờ dùng thái độ bình thường để đối xử với con người bình thường đấy chứ."
Bạch Kỳ hiếm hoi lắm mới muốn gật đầu đồng tình với Bạch Lương, nhưng đầu mới gật được một nửa, nhìn rõ người vừa nói chuyện lại là Bạch Lương, cả người liền cứng đờ tại chỗ.
Bạch Tấn thì vẫn đang nghi ngờ làm sao một đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi lại biết nhận biết người khác, còn Bạch Kính Vân đứng bên cạnh thì ngơ ngác mất mát.
Ngay sau đó, cánh cửa lại được đẩy ra.
Bạch Kính Vân ngẩng đầu, đụng độ tầm mắt với Bạch Thánh vừa bước vào cửa.
Bạch Thánh: ?
Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Tấn đang tự vò đầu bứt tóc đến rối tung, hừ lạnh một tiếng: "Sao thế? Một lũ túm tụm ở đây chơi trò đóng vai gia đình với cậu em út à?"
Bạch Tấn vừa định mở miệng.
"Anh khuyên chú mày nên suy nghĩ cho kỹ."
Cạch một tiếng.
Bạch Thánh đặt đống đồ cầm trên tay lên chiếc tủ bên cạnh, thong dong nhìn sang, cảm xúc trong mắt không lạnh không nóng, mang theo vài phần đe dọa.
Cái ý tứ đó rõ ràng đang muốn nói: Chuyện hồi sáng này vẫn chưa xong đâu.
Bạch Tấn nghẹn họng.
Và điều đáng sợ nhất là, ngày trước Bạch Tấn đối đầu với các anh chị chưa từng biết chột dạ là gì, cố tình lần này anh ta lại thực sự đuối lý chột dạ.
Anh ta nhìn thấy bé Bạch Nặc tinh thần rất tốt thì thực ra trong lòng đã thở phào một tiếng.
Dù sao buổi sáng cậu bị Bạch Thánh xách đi cho đến lúc đi học cũng không nhìn thấy tiểu nhãi con này ra sao, ở trường học anh ta cứ đứng ngồi không yên, lại còn tra mạng thấy bảo trẻ con nếu bị dọa giật mình thì rất dễ sinh bệnh.
May mà không bị bệnh.
Bạch Tấn lần đầu tiên ấm ức hèn nhát nuốt cơn giận này vào trong, tự nhủ như thế.
Bạch Thánh thay giày đi vào trong, lúc đi ngang qua người Bạch Kính Vân thì hơi khựng lại một chút.
Bạch Kính Vân: ...
Bạch Thánh có chút không hiểu ra sao.
Chủ yếu là ngay cả cái kẻ khéo ăn khéo nói nhất như Bạch Lương cũng không lên tiếng, điều này mới thật kỳ quái.
"Mấy người thật sự bồi Bạch Tấn chơi trò đóng vai gia đình đấy à?"
Bạch Kính Vân hoàn hồn giật mình: "Chú mày có thể dùng cái đầu óc của mình mà suy nghĩ một chút được không??"
Bạch Thánh thu hồi tầm mắt, lười biếng đáp lại.
Cũng thật kỳ lạ, ngay cả khi xỉa xót đối đầu với Bạch Kính Vân, trông tâm trạng anh vẫn rất tốt, mang theo vẻ ngạo mạn vốn có, nhấc chân đi vào trong phòng, thậm chí không buồn dây dưa thêm.
"Đối với mấy người thì còn cần phải dùng đến đầu óc để nghĩ sao?"
Bạch Kính Vân: ...
Cái tên này lúc nãy thật sự là nhãi con của cái thứ này sao?
Tôi nói thật đấy, có thể đổi lại được không, ném cái thứ này ra ngoài, còn nhãi con kia thì giữ lại.
"Mẹ, mẹ, Mẹ cho nó uống sữa chưa?" Bạch Thánh vừa vào cửa đã bắt đầu gọi lớn.
"Cho ăn rồi, cho ăn rồi, chẳng phải mẹ đã chụp ảnh gửi cho con rồi sao? Gọi to thế làm gì?"
Sầm Chi đang cưng nựng chụp ảnh cho bé Bạch Nặc, bà cầm mấy món đồ chơi trang sức nhỏ mới mua, hết món này đến món khác trêu đùa bé Bạch Nặc, hớn hở chụp ảnh lưu lại.
Nghe thấy tiếng Bạch Thánh vào cửa, bà còn ôm bé Bạch Nặc giấu giấu vào lòng mình.
Sao mới bế có mấy tiếng đồng hồ mà bố đứa trẻ đã sang đòi con rồi?
Công ty của Bạch Thánh bộ chưa đủ bận rộn hay sao?
Sầm Chi nhìn sang Bạch Càn đứng bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu: Sau này ông có thể kiếm thêm nhiều việc cho Bạch Thánh làm được không?
Bạch Càn: Đã nhận thông tin.
Bạch Thánh đã bước vào phòng.
Bé Bạch Nặc nghe thấy tiếng ba vốn đã kích động hẳn lên, lúc này nhìn thấy ba lại càng giơ tay nhỏ chân nhỏ, ngô nha ngô nha nói chuyện với ba.
Hàng lông mày của Bạch Thánh dãn ra, anh cúi lưng xuống bế bé con lên, rồi buồn cười nhìn bé Bạch Nặc ê ê a a nhét tất cả những món đồ chơi nhỏ mà bé cảm thấy đẹp mắt vào trong áo anh.
Nào là thỏi vàng nhỏ, thỏi bạc nhỏ, con phúc lộc màu vàng béo mầm, rồi cả chiếc thẻ vàng nhỏ có khắc bốn chữ Đại Phú Đại Quý, Áo Cơm Không Lo, Bình An Thông Suốt.
Bé vẫn chưa biết nói, chơi một lúc mệt rồi liền muốn ngủ, lúc này đã hơi buồn ngủ đến mức sụp cả mí mắt, cũng chẳng biết là muốn tặng những thứ này cho ba hay là muốn tìm một nơi quen thuộc để giấu đi nữa.
Dù sao thì Bạch Thánh nhìn bản thân bị nhét đầy một ôm đồ đạc, lại cúi đầu nhìn bé con buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn hướng về phía mình cười khanh khách, khóe môi anh cũng cong lên bật cười thành tiếng.
"Con muốn ngủ thì ngủ đi, đã thức chơi lâu như thế rồi."
"Nha." Bé Bạch Nặc ngáp một cái mềm mại, cũng chẳng biết có hiểu ý ba nói hay không, liền nhắm hai mắt lại trong lòng ba.
Sầm Chi hạ thấp giọng: "Con còn bảo bảo bối rời anh ra là không chịu uống sữa, chiều nay bà nội cho uống ngoan lắm nhé, uống cực kỳ ngoan luôn."
Bạch Thánh ôm Bạch Nặc dịu dàng dỗ dành.
Qua một ngày thời gian, anh đã thành thục hơn một chút, đối với lời Sầm Chi nói thì coi như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn bé con đã chìm vào giấc ngủ.
Sầm Chi thừa thắng xông lên: "Ăn cơm xong thì anh cứ đi làm việc của anh đi, vẫn để bà nội chăm cho."
Câu này thì Bạch Thánh nghe thấy.
Anh ngẩng đầu: "Khỏi cần, con tự làm được."
Sầm Chi: ...
Đáng ghét, cái thằng ranh con này.
Sầm Chi hằn học bất mãn nghĩ, sau đó ngoảnh đầu lại thì ngẩn ngơ.
Nhìn thấy ngoài cửa thò ra một, hai, ba, bốn cái đầu, Sầm Chi đứng dậy.
"Bốn đứa mấy người làm gì ở bên đó đấy?"
Cũng thật kỳ lạ, Bạch Lương và Bạch Kỳ vậy mà lại có thể hòa thuận chung sống ngắn ngủi như thế.
Bạch đại, nhị, tư, ngũ: Đương nhiên là không thể tin nổi rồi.
Bạch Thánh cái tư thái đó là sao chứ?
Bố bỉm sữa đấy à?
Bé con đã ăn no ngủ kỹ, sau khi dọn dẹp lại đống đồ trang sức bằng vàng bạc cho bé chơi, bé đã được đặt nằm trên chiếc đệm mềm mại đi ngủ để chờ lượt ăn tiếp theo.
Mấy người lớn khác trong nhà đều bị đuổi ra ăn cơm.
Hôm nay tại lầu chính nhà cũ Bạch gia, người đến đông đủ nhất nhưng ăn cơm lại mất tập trung nhất.
Đặc biệt là Bạch Thánh, ăn được vài miếng lại phải ngẩng đầu lên ngó nhãi con nhà mình một cái.
Mãi cho đến khi bữa cơm này kết thúc, đám Alpha đỉnh cấp Bạch gia vốn dĩ nên giải tán ai đi làm việc nấy thì như thể đã hẹn trước với nhau, chẳng ai chịu rời đi cả.
Đến khoảng hơn 7 giờ gần 8 giờ tối, Bạch Thánh chuẩn bị cho bé Bạch Nặc uống thêm một cữ sữa nữa, muộn hơn một chút sẽ ôm bé Bạch Nặc trở về, thì nhóm người này vẫn còn túm tụm ở phòng khách.
Hôm nay những lời mỉa mai xỉa xót nhau hiếm hoi giảm đi hẳn, phần lớn là một Bạch Thánh hăng hái hừng hực lạ thường đang bật chế độ xả sát thương diện rộng về phía họ.
Đến giờ uống sữa, bé con đói bụng liền đạp đạp cẳng chân tay nhỏ vài cái, sau đó mở đôi mắt to tròn xoe ra, ngơ ngác nhìn quanh một vòng, rồi nha một tiếng.
Đúng là không hề khóc quấy.
Nhưng chiều nay Sầm Chi còn bảo bà nội cho uống sữa cũng rất ngoan, đến buổi tối thì liền mất hiệu nghiệm.
Thấy ba, nhãi con tỏ ra cực kỳ không hợp tác, một lòng một dạ hướng ánh mắt về phía Bạch Thánh.
Cho đến khi được nằm trong lòng Bạch Thánh tu sữa.
Sầm Chi nhìn bé Bạch Nặc đang nhắm mắt nỗ lực mút sữa, lại nhìn Bạch Thánh mặt mũi sắp đắc ý đến tận trời xanh: ... Thế này không đúng rồi.
"Con đã nói gì nào?"
Bạch Thánh che chở bé con trong lòng, cười lên một cách cực kỳ chân thành.
Anh cúi đầu, ngữ khí đã chẳng còn che giấu sự dịu dàng: "Có ba ở đây là phải đòi ba cho ăn đúng không nào? Bảo bối."
Ngoài phòng khách.
Bạch Tấn:…"Nói thật nhé, hiện tại anh ba nói chuyện nghe có chút gớm gớm sao ấy, có phải anh ấy đang tiết ra cái loại Hormone đặc thù nào đó không?"
Bạch Kỳ: "Nếu chú mày muốn hỏi có phải anh ấy sắp tiết ra sữa cho cái nhãi con đó uống hay không thì cứ nói thẳng ra, bằng không chị giúp chú mày chuyển lời cũng được đấy."
Bạch Tấn: ?
Chị gái ơi, chị muốn em chết đúng không?
Bạch Lương chống cằm, mặt không cảm xúc lẩm bẩm: "Bạch Thánh điên rồi, nhất định là điên thật rồi."
Mà Bạch Kính Vân ở một bên, nhìn Bạch Tấn ngồi cạnh mình càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Anh ấy dời tầm mắt đi chỗ khác, lạnh băng cất lời: "Nó dựa vào cái gì cơ chứ."
Bạch nhị, tư, ngũ quay đầu nhìn sang: Bạch Nhất, anh vừa mới nói cái gì cơ?
Nhận xét
Đăng nhận xét