28. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 28. Tiểu phúc tinh
Nhung Nhung chưa bao giờ được ăn trong một nhà hàng lớn như thế này. Trước kia ở viện phúc lợi, nhóc làm gì có điều kiện đó. Từ khi theo Hạ Yên Thầm về nhà, dù ngày ba bữa đều do dì Khương tận tâm nấu nướng với đầy đủ dinh dưỡng, nhưng những lúc ra ngoài chơi thì cũng chỉ tùy tiện tìm một quán ăn nào đó để lót dạ.
Hôm nay được đi cùng ba ba, nhóc mới biết thì ra trên đời thực sự có nơi lấp lánh và xinh đẹp đến thế chỉ dùng để ăn uống.
Nhung Nhung một tay dắt một người anh, dọc hai bên đường là vô số những món ăn tinh xảo.
Ở nhà, nhóc đã từng thấy cua và nếm thử tôm, nhưng đây là lần đầu tiên nhóc thấy cua và tôm to đến vậy.
Nhung Nhung hơi sợ hãi, bất giác nắm chặt lấy một ngón tay của Hạ Hòe Cảnh: "Anh cả, con cua kia bự quá, mấy cái càng mà dang ra chắc còn to hơn cả em luôn."
"Đó là cua hoàng đế." Hạ Hòe Cảnh mỉm cười nhẹ, dùng lời lẽ đơn giản, dễ hiểu giải thích cho Nhung Nhung về nguồn gốc và xuất xứ của loài cua này, khiến nhóc nghe mà cứ há hốc miệng kinh ngạc.
Thấy Nhung Nhung tò mò về con cua đó, Hạ Hòe Cảnh liền tiến tới nhờ nhân viên phục vụ vớt một con tươi sống ra để chế biến.
Nếu đã vì Nhung Nhung mà mời khách, Hạ Quy Thầm đương nhiên sẽ bao trọn nhà hàng. Có lẽ vì thư ký đã nói trước lý do khi liên hệ, nên ngay lúc Nhung Nhung đang tò mò nhìn con cua khổng lồ, thì vị quản lý đang túc trực gần đó lập tức dẫn hai người phục vụ bước nhanh tới.
Nhà hàng này đắt cũng có cái lý của nó: nguyên liệu tươi ngon, chất lượng phục vụ miễn chê.
Quản lý không dám tỏ ra quá vồn vã, sợ làm phiền khách VIP dùng bữa, chỉ cung kính chào hỏi rồi lui sang một bên, để hai người phục vụ hầu hạ chu đáo cho tiểu công tử Nhung Nhung.
Nhung Nhung lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Dù thấy hai anh mình chẳng có vẻ gì khác thường, nhóc vẫn sững lại một chút, rồi vội vàng xua xua đôi tay nhỏ nhắn từ chối: "Không muốn đâu ạ, chú không cần phiền đâu, Nhung Nhung tự chăm sóc được mình mà!"
Cùng lúc đó, các nhân viên trong ê-kíp chương trình, những người cũng lần đầu tiên được hưởng thụ dịch vụ phục vụ tận răng như thế này, cũng ngượng ngùng lắc đầu, tỏ ý không cần phải quá cung kính. Bọn họ đến ăn chứ không phải đến làm Thượng đế.
"Trời ơi, vừa nãy tôi biểu hiện có kỳ cục quá không?" Một cô gái thuộc tổ hậu cần thì thầm với bạn đồng nghiệp: "Lần này là Hạ tổng mời tụi mình ăn cơm, phản ứng của tôi vừa nãy có phải làm mất mặt Hạ tổng không? Nhưng mà tôi thật sự chỉ là người làm công ăn lương thôi. Cảm giác mấy bạn phục vụ ở đây cứ coi tôi như công chúa vậy..."
"Thì bà cũng có thể là tiểu công chúa mà." Bạn cô dịu dàng nói: "Có gì đâu mà mất mặt. Bà xem Nhung Nhung kìa, cục cưng nhỏ đó phản ứng còn khoa trương hơn bà. Mỗi người một thói quen khác nhau, đã bỏ tiền ra thì cứ thế nào vui thì làm thôi."
Cô gái quay đầu nhìn, lập tức nước mắt lưng tròng: "Hu hu... Nhung Nhung, bảo bối của tôi. Sao bé ngoan thế cơ chứ? Rõ ràng là thiếu gia cao quý của Hạ gia, mà chẳng hề có chút tính khí hay thói quen nào của thiếu gia cả. Trong mấy đứa nhỏ này, tôi thích hết, nhưng cảm giác gần gũi nhất vẫn là Nhung Nhung."
"Nhung Nhung thực sự rất ngoan." Bạn cô đồng ý.
Trong khi đó, bé ngoan Nhung Nhung vừa tìm được chỗ và ngồi xuống cạnh ba ba, bên kia là chú nhỏ. Vì rất hứng thú với con cua khổng lồ lúc nãy, nhóc cứ nhìn đi nhìn lại hình ảnh mấy con cua trên thực đơn mà anh cả đang cầm.
"Nhung Nhung muốn gọi món không?" Hạ Hòe Cảnh đưa thực đơn qua.
"A?" Nhung Nhung ngẩn người: "Nhưng Nhung Nhung không biết ạ, Nhung Nhung còn nhiều chữ không biết đọc nữa."
Càng nói, nhóc càng thấy ngại ngùng, lấy hai tay nhỏ che lấy hai bên má đỏ ửng.
"Hai đứa gọi đi, cũng chỉ là bữa tối bình thường thôi mà." Hạ Quy Thầm nghịch ngợm bóp nhẹ đầu ngón tay của Nhung Nhung.
"Được thôi." Hạ Hòe Cảnh đưa thực đơn cho Hạ Hòe Thâm, rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ: "À đúng rồi, con cua vừa vớt lên lúc nãy, phiền mọi người dùng gạch cua chưng một bát trứng cho em ấy nhé."
Ở nhà, dì Khương thường xuyên đổi món, làm nhiều vị trứng hấp khác nhau cho nhóc.
Nhung Nhung kêu ơ một tiếng, chưa bao giờ thấy anh cả nhắc đến cách ăn này, lập tức cảm thấy vô cùng tò mò.
Trong lúc chờ lên món, Hạ Hòe Thâm đi lấy cho Nhung Nhung một bát chè nấm tuyết. Nhóc đang uống rất ngon lành thì đột nhiên có một ông chú nhảy ra làm nhóc giật bắn mình.
Nhung Nhung không quen ông chú này, cũng chưa thấy trong đoàn làm phim bao giờ. Nhóc chỉ nghe chú Nhạc giới thiệu đây là nhà sản xuất của chương trình, sau đó thì thao thao bất tuyệt một tràng dài những thứ mà nhóc nghe không hiểu, hình như có nhắc đến từ đầu tư.
Tuy nhiên, ông chú tên nhà sản xuất này rõ ràng là nhắm tới ba ba và chú nhỏ.
Nhung Nhung cứ lắc lư cái đầu, ngon lành húp chè, ngoan ngoãn giữ im lặng, quyết không làm phiền người lớn nói chuyện.
"Chuyện đầu tư thì sau này liên hệ với thư ký đi." Nhưng hiện tại Hạ Quy Thầm chẳng muốn bàn luận những chuyện này.
Nhạc Văn Tiến kéo mạnh nhà sản xuất một cái.
Phụ huynh tham gia hôm nay phần lớn đều là những người có tên tuổi trong giới giải trí.
Nhạc Văn Tiến lăn lộn trong nghề nhiều năm, lại có thể mời được Hạ Yên Thầm tham gia chương trình, bản thân hắn cũng là một đạo diễn show thực tế khá nổi tiếng, nên thực ra hắn đã quá quen với các ông lớn.
Mặc dù hôm nay thấy Hạ Quy Thầm đến cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không ngờ nhà sản xuất của chương trình lại đánh hơi thấy tin tức mà chạy từ xa tới đây.
Hạ Quy Thầm từ sáng sớm tinh mơ đã lặn lội tới trường quay, đến giờ vẫn chỉ xoay quanh Nhung Nhung. Rõ ràng là y không muốn bàn công việc, mà chỉ chuyên tâm đến bồi bạn với cháu nhỏ.
Cái tên nhà sản xuất này bị làm sao vậy? Muốn kéo tài trợ thì ít ra cũng phải lựa lúc không có mặt Nhung Nhung chứ.
Nhạc Văn Tiến giữ chặt bàn tay đang rục rịch của nhà sản xuất, trước tiên là thay mặt ê-kíp cảm ơn sự chiêu đãi của Hạ Quy Thầm, sau đó toát mồ hôi hột kéo nhà sản xuất rời đi.
"Tôi có vẻ hơi vội vàng đúng không?" Nhà sản xuất nhíu mày.
Cơ hội tốt thế này, ông ta kiên quyết không thể bỏ qua, dù sao người đứng đầu tập đoàn Hạ Chí đâu phải dễ gặp.
"Hơi vội vàng gì chứ. Tính tình Hạ Quy Thầm không tốt đâu. Ông vừa lỗ mãng như thế mà ngài ấy không nổi giận, ông phải cảm tạ trời đất, cảm tạ Nhung Nhung đi." Nhạc Văn Tiến không nhịn được nói.
Hành động bốc đồng của nhà sản xuất vừa rồi khiến Nhạc Văn Tiến phải tự hỏi: không biết gã này được Bồ Tát nào phù hộ mà lại thành công mời được vị ảnh đế mất tích bấy lâu như Hạ Yên Thầm tham gia chương trình, bảo chứng cho rating và độ hot, nay lại còn thu hút cả Hạ Quy Thầm tới tận trường quay. Nếu kéo được tài trợ thì chương trình này lên như diều gặp gió mất.
... Thôi được rồi, nhìn kiểu gì thì cũng là do Nhung Nhung đang phù hộ.
Nhung Nhung mãi đỉnh!!!
"Nhung Nhung đúng là phúc tinh của chương trình chúng ta." Nhà sản xuất cũng nhận ra điều này: "Vẫn phải tăng cường hệ thống an ninh thôi, nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu phúc tinh của chúng ta."
……
Không có gì bất ngờ, nhân vật chính của ngày hôm nay tuyệt đối là gia đình Nhung Nhung.
Về nửa sau của bữa tiệc, số người đến bàn họ trò chuyện giao lưu cũng đông hơn.
"Liên hoan phim cuối năm nay, tôi nghe nói ban tổ chức đang có ý định mời cậu làm khách mời trao giải, cậu có ý định gì không?" Thiệu Tần Tang có quan hệ khá thân với Hạ Yên Thầm, ông ấy đến bàn này đơn thuần chỉ là tán gẫu với tư cách bạn bè.
Tình cờ Thiệu Dương cũng đang đi tìm Nhung Nhung.
"Tôi đã lâu không đóng phim rồi." Hạ Yên Thầm trầm giọng nói: "Hơn nữa, tôi chưa đủ tầm làm khách mời trao giải đâu."
"Khiêm tốn quá." Thiệu Tần Tang cười cười.
Khi thấy Thiệu Dương đang đút kem cho Nhung Nhung, ông ấy nhíu mày: "Thiệu Dương, con bớt cho Nhung Nhung ăn kem đi, lát nữa ăn vào lại đau bụng."
"Con đã hỏi chú Hạ rồi, con chỉ cho cậu ấy ăn một thìa này thôi, nếm thử vị ấy mà." Thiệu Dương hiếm khi tỏ ra vẻ vô tội: "Em trai của con, đương nhiên con biết xót. Ba đừng có xen vào chuyện của tụi con."
"Thằng nhóc thối này." Thiệu Tần Tang cười mắng.
Ông ấy đang định tiếp tục câu chuyện về liên hoan phim thì biên kịch An Khuynh Vũ từ đầu kia cùng vợ và bé An Ca cũng dạo bước tới bàn này.
"Nhung Nhung, cậu xem này, đây là trái cây nhúng socola mà tớ làm ở chỗ tháp socola đằng kia đấy, trên đó bọc một lớp socola giòn rụm." An Ca giơ chiếc đĩa lên trước mặt Nhung Nhung như thể dâng báu vật.
Cô bé vốn định chờ nghe Nhung Nhung khen, kết quả chưa nói hết câu đã thấy đồ ăn trên bàn Nhung Nhung, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống: "Sao cậu cũng có thế này..."
"Hắc hắc, là anh Dương Dương cho em đấy." Để tiện cho các anh đút đồ ăn, Nhung Nhung đã sớm ngồi vào giữa hai người anh: "Anh Dương Dương mang tới bao nhiêu đồ ăn ngon và trò vui, chiếm hết cả chỗ của anh cả và anh hai rồi, ứm... anh cả, anh ha, em xin lỗi nha."
"Nói nhảm cái gì mà xin lỗi, để Nhung Nhung ngồi ở đây vốn dĩ chính là để phục vụ em ấy mà." Hạ Hòe Cảnh vừa cười vừa bóc tôm rồi đút vào miệng Nhung Nhung: "Nhung Nhung nếm thử cái này xem. Hòe Thâm, đồ ăn em nấu anh tiện tay vớt lên giúp đấy, em không vớt ra nhanh là lát nữa nấu nhừ là hư cả nồi canh đấy."
Hạ Hòe Thâm đáp: "OK."
"Phốc." Thiệu Du đột nhiên không nhịn được cười: "Hạ Hòe Cảnh, tôi đột nhiên có vấn đề muốn hỏi cậu."
Hạ Hòe Cảnh chăm chú lắng nghe.
"Cậu xem này, cậu vừa vớt đồ ăn cho Hạ Hòe Thâm, lại còn thuận tay đút cho Nhung Nhung nữa." Thiệu Du thâm sâu nói, "Có phải cậu là người cuồng em trai không đấy?"
"Khụ..." Hạ Hòe Thâm suýt sặc: "Cô, vừa nói cái gì?"
"Bởi vì dù là với Nhung Nhung hay với cậu, cậu ấy đều chăm sóc rất chu đáo." Thiệu Du nói có sách mách có chứng: "Cậu ấy là một người anh cả siêu cấp tốt."
Nhung Nhung nghe hiểu, vội vàng gật đầu: "Chị Tiểu Du nói đúng đặc biệt luôn ạ."
Hạ Hòe Cảnh: ...
"Cái này..." Hạ Hòe Thâm lắc đầu: "Đây không phải em nói nhé, nhưng mà cái từ này nghe đúng là hơi buồn nôn thật, đệ khống? Ha."
Hạ Hòe Cảnh: ^_^
"Sao lại buồn nôn, rất là phù hợp đấy chứ. Làm người ngoài đều nhìn ra anh là một người anh tốt, anh thấy rất có thành tựu cảm." Hạ Hòe Cảnh khẳng định, ánh mắt nhẹ nhàng lướt về phía Hạ Hòe Thâm: "Cho nên, Hòe Thâm, buồn cười lắm sao?"
"Ừm, có một chút." Hạ Hòe Thâm khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tổn hại Hạ Hòe Cảnh, đương nhiên không thể bỏ qua: "Không phải em nói nhé, bình thường anh toàn nói chuyện kiểu âm dương quái khí, chẳng bao giờ nói được một câu xuôi tai, vậy mà lại làm chị Thiệu Du đánh giá cao thế kia, có phải anh bỏ bùa người ta không đấy?"
"Muốn cười thì cứ cười đi, đừng có nín." Hạ Hòe Cảnh điềm nhiên, nhưng nghe kỹ lời nói còn có chút âm hưởng nghiến răng nghiến lợi: "Mà đã cười rồi thì có phải em nên học tập Nhung Nhung, thành thật gọi anh một tiếng anh trai không?"
Hạ Hòe Thâm: “……”
Không buồn cười chút nào.
Hạ Hòe Cảnh lạnh lùng: "Gọi hay không gọi?"
Hạ Hòe Thâm quay đầu đi hướng khác.
Thà chết không chịu khuất phục, nhất quyết không gọi.
"Xin lỗi, xin lỗi, đừng nóng giận nha, tôi chỉ đùa thôi." Thiệu Du thấy tình thế không ổn, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Nhung Nhung.
Nhung Nhung nghi hoặc nghiêng đầu, không hiểu tại sao chị Tiểu Du cứ chớp mắt với mình mãi. Nhóc đang định hỏi chị gái có bị khó chịu ở mắt không thì theo tầm mắt của chị ấy, nhóc nhìn thấy mặt của anh cả.
Anh cả đang cười, rõ ràng trông rất ôn hòa, rất dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ vô cùng.
Nhung Nhung rụt người lại, chợt nhớ đến cụm từ cười giấu dao.
"Anh cả..." Nhung Nhung vừa chân thành vừa dè dặt: "Anh có thể đừng giận nữa không ạ?"
Hạ Hòe Cảnh hơi ngạc nhiên, rũ mắt nhìn vào đáy mắt tràn đầy quan tâm của Nhung Nhung. Gương mặt nhỏ nhắn của nhóc hơi nhăn lại, Hạ Hòe Cảnh nhìn nhóc, bất giác bật cười.
"Anh chỉ đang trêu anh nhỏ của em thôi, làm em sợ à?" Hạ Hòe Cảnh dở khóc dở cười, nhưng thấy dáng vẻ của Nhung Nhung, cậu đổi giọng, lại muốn cố ý bán thảm để trêu nhóc tiếp: "Ai bảo anh nhỏ của em không ngoan, cứ không chịu gọi anh bằng anh trai."
"Đừng tưởng mách lẻo với Nhung Nhung mà anh sẽ khuất phục nhé." Hạ Hòe Thâm ngoài miệng nói thế, tay lại đang chọc chọc lung tung vào đồ ăn trong bát.
Nhung Nhung và anh vả nhìn nhau, nhóc làm người lớn tí hon thở dài một tiếng.
Vấn đề giữa anh vả và anh hai dường như rất nghiêm trọng...
Là một thành viên trong nhà, Nhung Nhung không thể ngồi yên nhìn được.
Đúng lúc này, Hạ Yên Thầm lên tiếng gọi từ phía bên kia.
"Hòe Cảnh, cuối tuần sau con có kế hoạch gì chưa?" Hạ Yên Thầm hỏi.
"Chắc là con sẽ lên thư viện chuẩn bị cho kỳ thi." Hạ Hòe Cảnh nghi hoặc: "Sao vậy ạ? Cuối tuần sau mọi người không đi ghi hình chương trình sao?"
"Không phải tuần nào cũng đi lữ hành, tuần sau chỉ quay sinh hoạt hằng ngày thôi." Hạ Yên Thầm bàn bạc: "Cuối tuần ba có chút việc bận, nếu con rảnh thì có thể trông Nhung Nhung một lát không?"
"Ba, con cũng có thời gian mà." Hạ Hòe Thâm đứng ra nhận việc.
"Con không phải phải tập luyện bóng rổ sao?" Hạ Yên Thầm nhìn qua: "Muốn lúc thi đấu để Nhung Nhung nhìn thấy con thua à?"
Hạ Hòe Thâm nhíu mày: "Con đã bao giờ thua đâu."
"Ba đừng để ý đến nó, con đương nhiên có thể chăm sóc Nhung Nhung. Con ở nhà đọc sách cũng được, dù sao Nhung Nhung cũng ngoan, cứ cho em ấy bút vẽ với giấy là được, em ấy sẽ không làm phiền đến con đâu." Hạ Hòe Cảnh đáp lời, ánh mắt liếc về phía nhóm biên kịch và ảnh đế đang trò chuyện, nghe họ bàn về việc liên hoan phim, anh ta bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Mẹ của An Ca là người mẫu, quen biết khá nhiều nhà thiết kế trang phục. Lúc này, bà đang bàn bạc với Thiệu Tần Tang về việc tìm nhà thiết kế đồ cao cấp cho An Khuynh Vũ mặc khi tham gia sự kiện.
Hạ Hòe Cảnh nghe được cuộc đối thoại của họ.
Bà nói: "Tôi nghe nói nhà thiết kế Khúc đại tiểu thư sắp về nước, tôi định thử liên hệ xem có thể mời cô ấy rời núi, giúp Khuynh Vũ nhà tôi thiết kế một bộ đồ cao cấp không."
"Khúc Vãn Viên sao?" Thiệu Tần Tang cũng có chút hiểu biết về giới thời trang: "Có phải vị thiên tài thiết kế trang phục được thế giới công nhận kia không? Thiết kế của cô ấy không phải muốn mời là được đâu."
"Sân khấu trình diễn của cô ấy là giấc mơ của mọi người mẫu. Tôi may mắn từng được làm việc cho cô ấy, nên chắc là còn chút hy vọng. Cô ấy đã mai danh ẩn tích hai năm nay, tin đồn nói là cô ấy bị bệnh. Hiện tại khó khăn lắm mới có tin cô ấy về nước, nên dù thật hay giả, không vì cầu quần áo thì tôi cũng phải tới gặp một lần."
Nghe tới đây, tay Hạ Hòe Cảnh khựng lại một nhịp, cậu liếc nhìn Hạ Hòe Thâm.
Hai anh em gần như đã đoán được việc mà ba mình muốn trì hoãn là gì rồi.
Hạ Hòe Cảnh cúi đầu, nhìn bộ đồ lấm lem bùn đất trên người Nhung Nhung, rồi lại nhớ tới chiếc áo hôm qua bị bén lửa cháy mất một lỗ nhỏ.
"Anh cả bị làm sao thế ạ?" Nhung Nhung nhận thấy anh cả đang nhìn mình, liền giơ trái dâu tây có bọc socola trong tay lên tận miệng Hạ Hòe Cảnh: "Cái này ngon lắm ạ, bên ngoài là socola, ngọt ơi là ngọt."
Nhung Nhung vừa giơ tay, liền để lộ vết bẩn đen sì trên tay áo không biết đã quẹt vào đâu, trên cổ áo cũng dính vài vệt gạch cua mới tinh.
Hạ Hòe Cảnh bật cười, há miệng đón lấy trái dâu tây từ tay Nhung Nhung.
Nhìn kìa, đồ cao định mà người ta khao khát đến mức khó cầu, rơi vào tay Nhung Nhung thì bị nhóc làm cho tơi tả thành cái dạng gì rồi.
Nhưng cũng chỉ có Nhung Nhung mới có thể khiến người ta cưng chiều như vậy.
Hạ Hòe Cảnh giơ tay, nhẹ nhàng véo mặt Nhung Nhung.
"Ư ư... Anh cả, anh làm cái gì thế ạ." Nhung Nhung bám lấy cổ tay Hạ Hòe Cảnh, trông vô tội và đáng thương hết sức.
Nhung Nhung thật sự không hiểu nổi.
Tại sao ai cũng thích véo má Nhung Nhung thế này!!
Nhận xét
Đăng nhận xét