29. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 29. Dán dán với anh cả
Sau bữa tối, cả đoàn người trở về doanh địa. Hạ Quy Thầm có việc nên phải đi trước một bước, trước khi rời đi còn âu yếm xoa đầu Nhung Nhung một lúc.
Tối nay lại là thời gian tự do hoạt động. Hạ Yên Thầm vốn định để Nhung Nhung đi chơi cùng nhóm của Thiệu Dương, nhưng Nhung Nhung lại lắc đầu từ chối, rồi quay người bổ nhào vào lòng Hạ Hòe Cảnh.
Trong khoảnh khắc, Hạ Hòe Cảnh cảm thấy như được sủng ái mà lo sợ.
Hỏi ra mới biết, từ miệng Nhung Nhung thốt ra câu: "Ba ba vừa nói tuần sau cuối tuần muốn anh cả mang Nhung Nhung, cho nên Nhung Nhung làm quen trước một chút."
Hạ Hòe Thâm nghe xong chau mày, giờ phút này anh ta thậm chí có thể nhìn thấy hai chữ đắc ý hiển hiện rõ trên biểu cảm của Hạ Hòe Cảnh.
"Em như thế này, đến lúc đi nhà trẻ mà không rời ba được thì làm sao bây giờ?" Hạ Hòe Thâm thở dài.
"Nhà trẻ là nơi nào ạ?" Đây là lần đầu Nhung Nhung nghe tới từ này.
Hạ Hòe Thâm giải thích: "Là nơi có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi, rất vui."
"Ưm." Nhung Nhung suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy ba ba là nhất, cái đầu nhỏ lắc lư: "Bên cạnh ba ba mới là nơi tốt nhất ạ."
Hạ Yên Thầm: ....
"Ba, muốn cười thì cứ cười đi." Hạ Hòe Cảnh liếc Hạ Yên Thầm một cái: "Cũng đâu có mất mặt."
Hạ Yên Thầm quả thực rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút phiền lòng. Ông vốn chuẩn bị tháng chín năm nay, khi mùa tựu trường đến sẽ đi hỏi xem nhà trẻ có nhận Nhung Nhung không. Dù có không nỡ và lo lắng đến mấy, ông cũng phải học cách buông tay dần dần, không thể nào cột Nhung Nhung bên mình cả đời được.
Không thấy Hạ Yên Thầm đáp lời, Hạ Hòe Cảnh nghiêng mắt nhìn, một cái liếc mắt đã thấu hết suy nghĩ trong lòng ba mình.
Nghĩ ngợi giây lát, anh ấy lên tiếng: "Ba, ba đã quyết định được sẽ cho Nhung Nhung đi học trường nào chưa ạ?"
"Con đứa nhỏ này sao cái gì cũng đoán trúng vậy." Hạ Yên Thầm có chút bất lực vì bị đoán trúng tim đen: "Thật giống như Nhung Nhung nói, con có thuật đọc tâm à?"
Nhung Nhung nghiêm túc: "Ba ba, anh cả lợi hại lắm ạ."
"Biết rồi, biết rồi, không ai dám phủ nhận đại nhi tử thiên tài của ba đâu." Hạ Yên Thầm gật đầu, tiếp tục đề tài vừa nãy: "Ban đầu ba tính chọn trường ở gần trường các con. Khoảng cách không xa, lý thuyết mà nói là thích hợp nhất cho Nhung Nhung. Nhưng thấy Nhung Nhung như thế này lại làm ba hơi do dự."
Hai anh em đang học trường tư thục, học phí mỗi năm không thấp, diện tích trường cực kỳ rộng. Khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể nằm trong đó mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ riêng cổng trường đã có hơn mười cửa.
Hạ Yên Thầm nhắm trúng ngôi trường có khối nhà trẻ và tiểu học chỉ cách nhau hai con phố.
"Con thấy ổn mà. Con với Hòe Thâm đều ở ngay sát vách, nếu Nhung Nhung gặp chuyện gì bọn con còn có thể giúp đỡ. Thật sự không được thì..." Hạ Hòe Cảnh cười lạnh, gật đầu ra hiệu về phía Thiệu Dương đang chạy lon ton tới chỗ Nhung Nhung với mấy món đồ chơi kỳ lạ: "Thật sự không được thì chẳng phải còn có anh Dương Dương sao? Thiệu Dương lại ở gần nhất, con xem ai dám bắt nạt Nhung Nhung."
"Đừng có nói Nhung Nhung giống như con của nhà ác bá nào thế." Hạ Yên Thầm ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng thấy an tâm hơn đôi chút: "Trước mắt cứ lên kế hoạch như thế đi. Vạn nhất lúc đó có biến cố gì thì tính tiếp."
Chuyện này coi như tạm thời định như vậy.
Hôm nay Nhung Nhung buồn ngủ sớm. Mọi người vẫn còn đang rải rác trò chuyện, thì nhóc đã dụi mắt, không chịu nổi nữa rồi.
Lúc này, Nhung Nhung mới từ trong lòng anh cả lui ra, đầy ỷ lại tìm về phía ba ba.
"Vẫn là ba ba của mình tốt nhất nhỉ." Hạ Hòe Thâm tặc lưỡi, kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Anh cũng chỉ thắng được một lúc thôi."
"Dù sao từ khi Nhung Nhung về nhà, ba mới là người luôn ở bên cạnh em ấy." Hạ Hòe Cảnh ngược lại không vì thế mà ghen tị quá mức: "Nhung Nhung không giống một số người."
Hạ Hòe Thâm lườm một cái, đứng dậy định đi đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ta lại gọi giật Hạ Hòe Cảnh lại.
"Bà ấy có liên lạc với anh không?" Hạ Hòe Thâm chau mày: "Anh biết em đang nói đến ai mà, ba tuần nữa anh phải đi gặp bà ấy, đúng không?"
"Hai ngày trước nhận được điện thoại rồi." Hạ Hòe Cảnh cười: "Sao nào, nhớ mẹ à? Tình hình sức khỏe của bà ấy đã chuyển biến tốt hơn, giờ chắc đã liên lạc được rồi, em có muốn gọi điện thử xem không?"
Hạ Hòe Thâm sững người, lắc đầu.
"Đang giận bà ấy à? Bà ấy đã liên lạc với anh, chắc là cũng đi tìm em rồi đúng không?" Hạ Hòe Cảnh nghịch ngợm kéo mạnh tóc Hạ Hòe Thâm.
Chỉ lúc này, anh ấy mới cảm thấy người em trai trước mắt thực ra rất yếu ớt, rõ ràng bề ngoài cứ hung hăng như con nhím.
"Không có giận." Hạ Hòe Thâm hít sâu: "Bà ấy vốn dĩ là người nhạy cảm và dịu dàng. Chuyện năm đó nếu đổi lại là em, em cũng sẽ tự trách đến điên cuồng trầm cảm thôi. Bà ấy... thôi, sao em có thể giận bà ấy được."
"Nhắc mới nhớ, anh có ý tưởng này." Hạ Hòe Cảnh đổi chủ đề.
Thấy Hạ Hòe Thâm nghi hoặc nhìn qua, anh ấy cười gian xảo: "Gọi anh một tiếng anh trai thì anh nói cho?"
“……” Hạ Hòe Thâm quay người bỏ đi, thực sự thấy ông anh này phiền chết đi được: "Anh đừng nói, anh tuyệt đối đừng nói, đừng để em nghe thấy, coi như em cầu xin anh đấy."
Hạ Hòe Cảnh cười đuổi theo.
Ngăn cản Hạ Hòe Thâm rơi vào trạng thái emo, chiêu này quả nhiên lần nào cũng linh nghiệm.
Trong lều, Nhung Nhung nhắm mắt lại, đã bắt đầu chìm vào giấc mơ.
"Ưm... anh cả..." Nhung Nhung mơ màng nói mớ.
Trong mơ, Nhung Nhung đang chạy theo sau lưng anh cả, trên tay toàn là đồ chơi anh cả mua cho, trong ba lô còn có kẹo.
Thỉnh thoảng nhìn thấy anh nhỏ ở phố đối diện, đôi mắt Nhung Nhung sáng rực lên, nhóc ngây ngô cười: "Hì hì, anh nhỏ, ngầu quá đi."
Tóm lại, đó là một giấc mơ rất đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Nhung Nhung là người tỉnh dậy đầu tiên trong cả doanh trại.
Nhung Nhung vùng vẫy ngồi dậy, nhìn sang phía bên trái, nơi ba ba đang sắp tỉnh giấc, lại nhìn sang phía bên phải, nơi hai người anh đang say giấc nồng, nhóc ngáp một cái rồi lại nằm xuống.
Hạ Yên Thầm tỉnh dậy ngay khoảnh khắc Nhung Nhung cử động. Ông vừa nhấc tay định rời giường để chăm sóc Nhung Nhung thì không ngờ ngay dưới khuỷu tay mình bỗng chui vào một cục bông ấm áp mềm mại.
Trên người Nhung Nhung thoang thoảng mùi sữa tắm, là hương dâu tây sữa bò ngọt nhẹ, rất hợp với tính cách của nhóc.
Nhung Nhung sợ làm phiền ba ba ngủ nên chỉ dám cử động nhẹ nhàng hai cái để tìm vị trí thoải mái, sau đó vươn tay sờ nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của ba. Thấy khóe môi ba ba hơi nhếch lên, nhóc liền mãn nguyện thu tay lại rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến khi Nhung Nhung tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc phải về nhà.
Ăn sáng xong, Nhung Nhung bị Thiệu Du, người đã để mắt đến nhóc từ sớm lôi đi chụp ảnh.
"Năm đứa mình cũng có tình nghĩa cùng nhau nướng BBQ, chụp một tấm làm kỷ niệm đi chứ." Thiệu Du tự mang theo máy ảnh tới: "Chú ơi, chú giúp tụi con chụp một tấm đi ạ."
Thiệu Dương vốn rất kháng cự, nhưng khi được Nhung Nhung nắm tay cười tủm tỉm, cậu bé bỗng cảm thấy chụp một tấm hình cũng chẳng có gì khó khăn, liền đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Nhung Nhung.
Vậy là, chuyến hành trình này đã kết thúc.
……
Thứ hai, Trình Ngọc Cầm đến bàn giao công việc với Hạ Yên Thầm như thường lệ.
Hạ Yên Thầm hiện tại đang trong trạng thái tạm ngừng đóng phim, nhưng phòng làm việc mang tên ông vẫn ký hợp đồng với hai nghệ sĩ, ngày thường do Trình Ngọc Cầm giúp quản lý.
Phòng làm việc có chuyện gì đều sẽ thông báo với ông.
"Cuối tuần quay chụp, anh thật sự chuẩn bị giao cho anh cả của tụi nhỏ đấy à?" Trình Ngọc Cầm hiểu rõ mục đích Hạ Yên Thầm định đi đâu, cô chỉ hơi bất ngờ vì trước đó khi nhắc đến chuyện này, Hạ Yên Thầm không mấy vui vẻ, không ngờ giờ lại chuẩn bị đi gặp mặt thật.
"Lúc mới tìm được Nhung Nhung, tôi đã liên lạc với cô ấy một lần. Khi đó chắc cô ấy đang điều trị, tôi không sao liên lạc được." Hạ Yên Thầm nói đến đây, thái dương hơi nhói lên: "Vài ngày trước cô ấy chủ động liên hệ, chắc là biết chuyện Nhung Nhung trở về. Trước đây tôi không muốn nhắc về cô ấy trước mặt Nhung Nhung vì không biết giải thích thế nào. Nhưng tôi suy nghĩ kỹ rồi, vẫn phải để Nhung Nhung biết sự tồn tại của một người mẹ như vậy. Nhung Nhung rồi cũng phải lớn lên, tôi thương con, không muốn con nghĩ rằng mình không có mẹ."
Nghe những lời này, Trình Ngọc Cầm có chút bùi ngùi.
Bên ngoài người ta đang đoán già đoán non mẹ của Nhung Nhung là ai, từ ảnh hậu, ca sĩ cho đến nhân viên hậu trường, bất cứ ai có thể dính dáng tới Hạ Yên Thầm đều bị đưa vào tầm ngắm.
Nhưng ai mà ngờ được mẹ của Nhung Nhung lại chính là Khúc Vãn Viên, nhà thiết kế đại tài danh chấn thiên hạ, người đã đột ngột mai danh ẩn tích?
Hạ Yên Thầm và Khúc Vãn Viên từng có hơn mười năm hôn nhân hạnh phúc, dù sau đó chia tay trong hòa bình nhưng cả hai vẫn là bạn tốt.
Chỉ là không ai ngờ lại xảy ra chuyện của Nhung Nhung, ngay dưới tầm mắt của Khúc Vãn Viên.
Hậu quả là Khúc Vãn Viên quá đau buồn, ngất lên ngất xuống, tinh thần suy sụp tới mức phải ra nước ngoài trị liệu.
"Anh cứ an tâm đi, hôm quay chụp đó em cũng sẽ ở phía sau canh chừng, có chuyện gì cứ để em đứng ra trước." Trình Ngọc Cầm cười nói: "Hơn nữa, hai đứa trẻ nhà anh quả thực cũng đủ khiến người ta yên tâm."
Hạ Yên Thầm gật đầu cảm ơn.
……
Thời gian trôi rất nhanh, đến tối trước ngày quay chụp.
Nhung Nhung tắm rửa xong, ngồi trên giường nhìn bóng dáng bận rộn của ba ba, hai bàn chân nhỏ cọ cọ vào nhau.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi về nhà, nhóc phải xa ba ba lâu như vậy, nên nhóc vẫn còn thấy chưa quen.
Rõ ràng trước đây nhóc còn trải qua bao nhiêu chuyện một mình mà...
"Ba ba..." Nhung Nhung cẩn thận lên tiếng: "Ngày mai ba đi ra ngoài một mình, nhất định phải chú ý an toàn nha."
Hạ Yên Thầm sững lại, rồi mỉm cười gật đầu.
Nhận được sự bảo đảm của ba, Nhung Nhung mới miễn cưỡng hài lòng, nhưng vẫn thấy lo lắng, quyết định sáng mai dậy phải dặn dò thêm lần nữa.
Thế nhưng, đêm đó nhóc ngủ say quá.
Sáng hôm sau, nhóc dù đã cố gắng gồng mình lên để dặn dò lần nữa, nhưng tới lúc hoàn toàn tỉnh táo lại thì chẳng nhớ gì cả.
"Anh cả, Nhung Nhung thực sự đã nói tạm biệt với ba ba chưa ạ?" Nhung Nhung vừa ngủ dậy đã bò lên giường Hạ Hòe Cảnh, mái tóc dựng ngược như ổ gà, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ba ba đi lúc nào thế nhỉ? Nhung Nhung có thực sự nói không? Tại sao nhóc lại chẳng nhớ gì cả...
"Nói rồi, nói rồi, thực sự đã nói." Hạ Hòe Cảnh đưa điện thoại cho Nhung Nhung xem: "Ba ba đi từ nửa tiếng trước rồi. Em nhìn đi, anh còn nhờ Hòe Thâm quay video lại đây này."
Trong video, đôi mắt Nhung Nhung híp lại thành một đường chỉ, đầu nhóc tựa vào cổ anh cả, đầy khó khăn giơ tay vẫy chào tạm biệt ba ba.
Coi như là đã chào hỏi đàng hoàng.
Thấy Nhung Nhung còn muốn vò đầu bứt tai để nhớ lại, Hạ Hòe Cảnh không đành lòng nhìn cái đầu lông mềm kia bị nhóc vò đến rối tung rối mù, liền gạt tay nhóc ra và đổi chủ đề: "Dậy ăn sáng đi, lát nữa còn có một người anh muốn tới gặp Nhung Nhung đấy, Nhung Nhung không muốn gặp người ta với cái bộ dạng này đâu đúng không?"
"Là ai ạ?" Nhung Nhung quả nhiên bị dời sự chú ý.
Nhung Nhung thành khẩn đặt câu hỏi: "Tại sao Nhung Nhung lại có nhiều anh trai như vậy ạ?"
"Bí mật." Hạ Hòe Cảnh dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Nhung Nhung: "Người anh đó còn bảo là sẽ mang quà tới cho Nhung Nhung nữa đấy."
Nhung Nhung: 0.0
Quà ạ?
Nhưng phòng nhỏ của Nhung Nhung sắp không chứa nổi nữa rồi!!
Nhận xét
Đăng nhận xét