30. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Chương 30. Đưa cái gì tốt?

Lục Chỉ Thời giơ điện thoại lên, ánh mắt thành kính: "Thêm đi, thêm đi ~"

Đôi mắt đứa trẻ tròn tròn, là một đôi mắt đào hoa, con ngươi trong veo sáng ngời, phản chiếu hình bóng của anh. 

Trì Sâm vươn tay, nhéo một cái vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu, rồi lấy di động từ đầu giường.

Quét mã xong, trong danh bạ xuất hiện thêm một khối Béo Phô Mai thơm tho mềm mại, ngay cả tên mạng cũng là phô mai. 

Khóe môi Trì Sâm khẽ nhếch, anh đặt biệt danh cho cậu là Béo Phô Mai 【 phô mai 】, rất hợp.

Lục Chỉ Thời nhìn ảnh đại diện của anh, hình như là một cây đại tuyết tùng, xung quanh là tuyết trắng mênh mông, chỉ có một cây cao cao sừng sững. 

Cậu giơ di động lên cho Trì Sâm xem: "Anh Tiểu Sâm tốt nhất nhất nhất thế giới, dùng cái này nhé ~"

Đột nhiên bị lời ngon tiếng ngọt làm cho choáng váng đầu óc, Trì Sâm sững sờ một giây mới phản ứng lại đây là cách cậu đặt tên cho mình.

"Được." Trì Sâm tựa như lơ đãng hỏi: "Em đặt tên cho anh trai em là gì?"

Lục Chỉ Thời vui vẻ đáp: "Anh trai tốt nhất nhất nhất thế giới!"

Gật gật đầu, Trì Sâm rũ mắt gõ chữ. 

Lục Chỉ Thời nhận lại điện thoại, nhìn vào những gương mặt thân quen được ghim trên đầu danh sách, cậu mỉm cười. 

Sau này ngày nào cũng có thể chia sẻ niềm vui với họ rồi.

Gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ, Trì Sâm bế cậu đặt lên ghế: "Học bài thôi."

Lục Chỉ Thời đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Dạ, thầy Muộn ~"

Trì Sâm: “……”

Tai người thiếu niên hơi nóng lên, anh tiện tay xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu, thấp giọng nói: "Đừng có gọi bậy."

……

Xa ở thành phố W, Lục Đình An đọc xong kịch bản, mang theo chút mệt mỏi trở về phòng. 

Trợ lý nhỏ đã thu xếp hành lý xong xuôi, Lục Đình An cất kịch bản, lấy quần áo đi rửa mặt.

Bước ra ngoài y mới cầm điện thoại lên xem. 

Ngoài tin nhắn của người yêu và các con, còn có một lời mời kết bạn. 

Lục Đình An nhíu mày, đây là số cá nhân của anh, luôn chỉ thêm người thân và bạn bè.

Mở lời mời ra, đập vào mắt là một khối phô mai. 

Nhìn ảnh đại diện, Lục Đình An nhớ tới nhóc tì nhà mình, đáy lòng mềm nhũn. 

Y đồng ý kết bạn, nhưng bên kia không gửi tin nhắn tới, y nhìn thời gian, đêm đã khuya.

Đoán được là ai, Lục Đình An mỉm cười, mở tin nhắn thoại của Tống Kỳ Niên lên. 

Giọng Tống Kỳ Niên vẫn ôn nhu như cũ: "Cưng à, anh đã nhận được lời mời kết bạn của Béo Phô Mai chưa?"

"Bé con cứ đợi anh đồng ý, tối trước khi ngủ còn nhắc mãi."

"Điện thoại là do bé Tiểu Ngư gợi ý, mua riêng cho Béo Phô Mai để nhắn tin với anh, bé nhớ anh lắm, hôm nay cứ ủ rũ suốt thôi."

"Cưng ơi..."

Tống Kỳ Niên là loại người miệng cứng lòng mềm, một chuỗi tin nhắn toàn là giọng nói. 

Lục Đình An nghe xong, từng cái từng cái trả lời, giọng nói thanh lãnh đầy từ tính: "Anh vừa đọc xong kịch bản về phòng, đã nhận được lời mời của Béo Phô Mai rồi, ảnh đại diện là khối phô mai đáng yêu lắm."

"Anh cũng rất nhớ Béo Phô Mai, lát nữa anh sẽ gửi tin nhắn thoại cho bé, để sáng mai thức dậy bé có thể thấy ngay."

"Ở bên này mọi thứ đều ổn, hôm nay thành phố W có mưa, anh mua một bó hoa nhài mới nở, muốn tặng cho em..."

Từng tin nhắn thoại gửi đi, màn hình tràn ngập màu xanh lục. 

Nhìn vào khối Béo Phô Mai và béo Tiểu Ngư được ghim trên đầu, Lục Đình An ánh mắt dịu dàng.

Sáng hôm sau, Lục Chỉ Thời vừa ngủ dậy, sau khi được Tống Kỳ Niên rửa mặt, bôi kem dưỡng và thay quần áo xong, cậu mới chờ mong nhận lấy điện thoại.

"Ba nhỏ đêm qua bận xong liền đồng ý kết bạn, còn gửi tin nhắn cho con nữa đấy."

Lục Chỉ Thời vui sướng khôn cùng, ngón tay mập mạp ngắn cũn nhấn vào, giọng nói dịu dàng của Lục Đình An vang lên:

"Béo Phô Mai yêu quý, ba cũng rất nhớ con."

"Đêm qua bận muộn quá, lúc về đến phòng xem điện thoại thì con đã ngủ rồi."

"Ảnh đại diện của con cũng đáng yêu y như con vậy..."

Lục Chỉ Thời nghe từng cái một, lập tức bật camera, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh tự sướng. 

Do góc độ, khuôn mặt nhỏ chật cứng cả màn hình, trông vô cùng đáng yêu.

Giọng sữa ngọt ngào: "Ba ba ~"

"Béo Phô Mai nhớ ba lắm ~"

Tống Kỳ Niên dắt cậu xuống lầu, nhóc con không chịu, muốn được bế vì tay bận ôm điện thoại nhắn tin cho ba nhỏ. 

Tống Kỳ Niên bất lực xoa xoa huyệt thái dương, bế nhóc tì này xuống lầu.

"Đến trường không được chơi điện thoại đâu đấy, nếu không ba tịch thu."

Lục Chỉ Thời gật đầu lia lịa: "Con không chơi đâu ạ!"

Trên đường đến trường, Lục Chỉ Thời lại chụp ảnh, dùng giọng điệu sữa lí nhí gửi tin nhắn: "Ba ba, con đi học đây ạ ~"

Tống Kỳ Niên khẽ cười. 

Đến cổng trường, lại chụp một tấm: "Ba ba, con tới trường rồi ạ ~"

Lắc đầu bất lực, Tống Kỳ Niên cũng gửi tin nhắn cho Lục Đình An, nói rằng con trai giờ đã thành Béo Phô Mai bám người rồi.

Tuân thủ lời đại ba ba dặn, Lục Chỉ Thời tới trường là cất điện thoại vào cặp sách. 

Trưa đến, Triệu Tiểu Tinh mới biết cậu cũng có điện thoại, tức thì nước mắt lưng tròng. 

Tan học về nhà, nhóc ôm lấy chân mẹ khóc lóc đòi điện thoại: "Con, con cũng muốn mẹ..."

Lâm Sanh bị nhóc khóc cho đau đầu, nghe một hồi lâu mới hiểu ra chuyện gì. 

Cô chỉnh lại kính, ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc con, ôn hòa nói: "Vậy con có thể hứa khi đi học không chơi điện thoại không? Điện thoại của Béo Phô Mai tối đến đều phải giao cho ba quản đấy."

Lâm Sanh vừa dứt lời, Triệu Tiểu Tinh gật đầu đáp ứng ngay, lau nước mắt: "Con hứa, con muốn ạ ~"

Vỗ vỗ đầu nhóc, sau khi hỏi ý kiến Triệu Tiểu Vân, Lâm Sanh liền cho người mang tới một chiếc điện thoại nhỏ gọn. 

Triệu Tiểu Tinh vừa thấy liền không chịu, sụt sùi: "Con muốn cái giống của Lục Phô Mai cơ..."

Lâm Sanh: “……” Đáng lẽ cô phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới phải.

Dỗ dành xong hũ khóc nhỏ, Lâm Sanh gọi điện cho Tống Kỳ Niên. 

Đợi đến chiều tối, sau khi ăn cơm xong Triệu Tiểu Tinh mới nhận được điện thoại. 

Triệu Tiểu Vân giúp nhóc cài đặt tài khoản, lại nhắn tin hỏi Lục Chỉ Ngộ xem ảnh đại diện và tên mạng của em trai là gì, nhất định phải dùng đồ đôi với Béo Phô Mai mới chịu.

Lục Chỉ Thời vừa tắm rửa xong đi ra, điện thoại liền hiện lên một lời mời kết bạn, ảnh đại diện là một ngôi sao bụ bẫm, Lục Chỉ Thời đoán một cái là biết ngay ai rồi. 

Quả nhiên, vừa đồng ý kết bạn, bên kia liền gửi tới một tin nhắn thoại.

Giọng nói trẻ con non nớt đáng yêu, mềm mại: "Lục phô mai, là tớ đây nha ~"

Lục Chỉ Thời cười hì hì, cũng bấm máy gửi tin nhắn thoại: "Béo ngôi sao, cậu cũng có điện thoại rồi hả?"

Triệu Tiểu Tinh cười hì hì: "Ba ba cho tớ đó ~"

Hai nhóc tì giờ đã có điện thoại, việc liên lạc sau này tiện lợi hơn nhiều.

Dưới sự quản lý của Lục Chỉ Thời, Triệu Tiểu Tinh đi học cũng không mang điện thoại ra xem, chỉ khi nào gặp cái gì hay ho, đẹp mắt mới lôi từ cặp sách ra, răng rắc răng rắc chụp rồi gửi cho ông bà, ba mẹ và anh trai. 

Lục Chỉ Thời cũng vậy, chỉ khi thấy gì thật sự thích mới chụp một tấm ảnh.

Cuộc sống ở trường mẫu giáo diễn ra giống như những gì Lục Chỉ Thời nghĩ, trẻ con còn nhỏ nên học thì học, thời gian còn lại chủ yếu là vui chơi. 

Lục Chỉ Thời thích nhất là giờ vẽ tranh và giờ âm nhạc, ngoài ra còn rất mong chờ buổi dã ngoại mùa thu sau một tháng nữa. 

Thứ cậu ghét nhất là giờ hoạt động ngoại khóa buổi chiều, ví dụ như bây giờ.

"Lục phô mai, mau tới đây nè ~"

Cô bé thắt tóc đuôi ngựa nhiệt tình vẫy tay gọi Lục Chỉ Thời đang ngẩn ngơ đứng một bên, rủ cậu chơi trò đóng vai công chúa hoàng tử cùng các bạn. 

Lục Chỉ Thời lắc đầu: "Không cần đâu."

Cô bé lại dụ dỗ: "Cậu làm tiểu hoàng tử đi!!"

Lục Chỉ Thời lớn lên cực giống Lục Đình An, da trắng như tuyết, má phấn hồng, môi đỏ răng trắng, hàng mi dài cong vút, mái tóc hơi xoăn trên đầu khiến cậu trông như một con búp bê Tây Dương, là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong trường. 

Các cô bé trong lớp đều thích lôi kéo cậu chơi trò gia đình, bắt cậu làm tiểu hoàng tử xinh đẹp.

Lục Chỉ Thời vẫn lắc đầu: "Không được, các cậu cứ chơi đi."

Triệu Tiểu Tinh mồ hôi nhễ nhại chạy về, nghiêng đầu nhìn cậu rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở hồng hộc hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Đưa bình nước cho nhóc uống, Lục Chỉ Thời vẫn lắc đầu bảo không sao, chỉ là thấy chán quá. 

Lục Chỉ Thời muốn về lớp đọc sách: "Cậu chơi đi, tớ về lớp đọc sách đây."

Triệu Tiểu Tinh thích ở cùng Lục Chỉ Thời, thấy cậu phải đi, thần sắc hơi do dự. 

Trẻ con mà, ham chơi là chính, nhóc vừa muốn ở cùng bạn bè, lại vừa muốn chơi cùng Lục Chỉ Thời.

Lục Chỉ Thời vỗ vỗ vai bạn: "Cậu chơi đi, chơi mệt rồi thì tới tìm tớ."

Triệu Tiểu Tinh nghĩ nghĩ, phòng học cũng không xa, chơi lát rồi về cũng được: "Được nha ~"

Gửi lại bình nước, Lục Chỉ Thời trở về phòng học, lấy sách ngoại ngữ từ trong cặp ra. 

Đây là sách mà sau khi hỏi ý kiến Lục Chỉ Ngộ, cậu đã lấy về tự học. 

Cơ sở ngoại ngữ của cậu còn yếu, phải gấp đôi nỗ lực mới được.

Cậu chăm chú đọc đến mức cô giáo Lị Lị vào lớp từ lúc nào cũng không hay, nếu không phải ánh sáng trên bục giảng hơi lay động, chắc chắn cậu đã không phát hiện ra cô giáo. 

Lục Chỉ Thời khép sách lại, mặt đỏ bừng chào: "Cô Lị Lị ạ ~"

Cô Lị Lị cười nói: "Đang xem sách ngoại ngữ hả con?"

"Dạ ~"

"Con với Trì Sâm giống nhau thật đấy, bạn ấy cũng không thích ra ngoài chơi, giờ hoạt động toàn thích ở trong lớp đọc sách thôi."

Cô Lị Lị hồi tưởng: "Anh trai con thì ngược lại, mê chơi hơn, thích chạy ra ngoài đá bóng cùng các bạn."

Lần đầu tiên nghe cô giáo kể chuyện về hai người anh, Lục Chỉ Thời tò mò nhìn cô. 

Cô Lị Lị thấy cậu nhìn mình, cười đáp: "Hai anh em một động một tĩnh, tính cách bù trừ cho nhau, bình thường đều hành động cùng nhau, chỉ có giờ hoạt động là tách ra thôi."

Nghĩ đến cảnh đó, Lục Chỉ Thời không nhịn được mà bật cười. 

Đôi mắt cong cong của nhóc tì trông vô cùng đáng yêu, cô Lị Lị cũng mỉm cười theo: "Album ảnh thời mẫu giáo của hai anh chắc là có đấy, con về nhà xem thử xem."

Mỗi đứa trẻ đều có một cuốn album kỷ niệm ghi lại những hình ảnh cá nhân từ khi đi học, do các thầy cô giáo ghi chép lại, rất có ý nghĩa.

Trong lòng nhớ việc này, vừa về đến nhà, Lục Chỉ Thời đã hỏi anh trai về cuốn album. 

Lục Chỉ Ngộ đã vào học, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là hoàn thành bài tập, sau đó còn phải luyện thư pháp. 

Tranh thủ thời gian rảnh, anh ấy dắt cậu vào thư phòng tìm album, tiện thể mang theo bài tập vào đó.

Nhà bọn họ có rất nhiều album, chỉ tính riêng phần của Lục Chỉ Ngộ thôi đã có hơn chục cuốn. 

Theo đánh dấu phân loại, anh ấy tìm được album thời mẫu giáo rồi mở ra cho cậu xem.

"Anh đi làm bài tập đây, em xem từ từ nhé." Lục Chỉ Ngộ xoa đầu cậu, chỉ vào mấy cuốn bên cạnh: "Đây là album của em, bên cạnh là của ba lớn với ba nhỏ đấy."

Lục Chỉ Thời tay ôm cuốn album, nhìn bên này lại nhìn bên kia, đôi mắt sáng rực. 

Nhiều album quá.

Tha hồ mà xem.

Đúng như lời cô Lị Lị, album mẫu giáo toàn là ảnh cá nhân, từ ngày đầu tiên Lục Chỉ Ngộ đi học cho tới khi tốt nghiệp, những bức ảnh lớn nhỏ chứa đầy cả cuốn album. 

Lục Chỉ Thời ngồi trên tấm thảm êm ái, lật từng trang một. 

Ngoài ảnh đơn, còn có ảnh chụp chung.

Phần lớn ảnh chụp chung của Lục Chỉ Ngộ đều là với Trì Sâm, dù sao bọn họ cũng thường xuyên đi cùng nhau. 

Ảnh ngày đầu tiên đi học của Lục Chỉ Ngộ trông cực giống Lục Chỉ Thời hiện tại, khuôn mặt phúng phính trẻ con, đeo chiếc cặp sách nhỏ. 

Bên cạnh anh ấy là Trì Sâm trong bộ đồng phục giống hệt, vẫn giống hệt bây giờ, không thích cười mấy, khuôn mặt tròn trịa.

Anh đi học, anh đá bóng, anh kéo đàn violin, anh đi dã ngoại...

Xem hết ba năm mẫu giáo trong album của Lục Chỉ Ngộ, Lục Chỉ Thời có chút cảm khái, đúng là như lời cô Lị Lị nói, những cuốn album này thực sự rất có kỷ niệm.

Trong nhà nhiều album quá, Lục Chỉ Thời không vội xem hết, khi nào có thời gian lại xem tiếp.

Ăn cơm tối xong, cậu chạy sang nhà Trì Sâm. 

Theo thói quen sau khi học bài xong, cậu luyện đàn violin một lát, lúc nghỉ ngơi liền hỏi Trì Sâm về album ảnh.

"Ở trong thư phòng, để anh đi lấy."

Theo thường lệ trước lên lớp xong, Lục Chỉ Thời luyện một lát đàn violin, nghỉ ngơi thời điểm, hắn cùng Trì Sâm nói lên album.

"Ở trong thư phòng, để anh đi lấy."

Cũng là một cuốn album dày, chỉ là nhân vật chính bên trong đổi thành Trì Sâm. 

Lục Chỉ Thời ngồi bệt xuống thảm, lật từng trang. 

Anh Tiểu Sâm của cậu quả nhiên từ nhỏ đã soái khí.

Phần lớn ảnh chụp chung đều trùng với Lục Chỉ Ngộ, nhưng ảnh đơn thì không. 

Trì Sâm lúc đi học, cúi đầu viết chữ, ánh mặt trời đổ xuống người cậu như phủ một lớp lụa mỏng, xung quanh ghế trống không, chỉ có một mình cậu. 

Đây chắc hẳn là lúc cô Lị Lị nói, giờ hoạt động Trì Sâm thích ở lại lớp đọc sách.

Lật tiếp những trang sau: Trì Sâm mặc áo sơ mi trắng biểu diễn violin trên sân khấu, Trì Sâm chụp ảnh bên hồ khi đi dã ngoại, Trì Sâm phát biểu trong lễ tốt nghiệp...

Anh Tiểu Sâm đẹp trai quá.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Trì Sâm dừng tay viết, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy trong veo.

"Sao thế?"

Lục Chỉ Thời giơ cuốn album lên, vui vẻ nói: "Anh Tiểu Sâm đẹp trai quá đi ạ!!!"

Da trắng lại thêm nóng rực, Trì Sâm không tự giác xoa xoa bên tai đang nóng bừng lên, lúng túng đánh trống lảng: "Anh mới làm một con thú bông, lát nữa em mang về nhé."

Biết anh ngượng ngùng, Lục Chỉ Thời cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh Tiểu Sâm!!"

"Ừ."

Lại có thêm một chiếc gối ôm hình thỏ khổng lồ, Lục Chỉ Thời chật vật ôm về nhà rồi đặt lên giường mình. 

Gối ôm hình đám mây, mấy con thú bông thỏ, thú bông gấu, hầu như đều là do một tay Trì Sâm làm cho cậu...

Một người mặt vô cảm lạnh như băng, nhưng lại biết đan áo len, biết khâu búp bê, đúng là người ngoài lạnh trong nóng anh Tiểu Sâm.

Lục Chỉ Thời suy nghĩ, anh Tiểu Sâm cho cậu nhiều đồ thế này, mà cậu chẳng tặng anh thứ gì cả. 

Từng tặng một đống đồ ăn vặt, cuối cùng cũng vào bụng cậu cả... 

Còn có một con thú bông là ba lớn gắp cho... 

Mấy cây cải trắng thì cuối cùng cũng bị cậu ăn hết hơn một nửa...

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Chỉ Thời dọn ra kho báu nhỏ của mình, tính lấy tiền mua quà cho anh Tiểu Sâm.

Kết quả mở ra xem thì tiền chẳng thấy đâu, chỉ toàn những món đồ còn giá trị hơn tiền. 

Lục Chỉ Thời: “……”

Lục Chỉ Thời đành đóng kho báu lại, chạy đi hỏi anh trai mình xem nên tặng gì thì tốt.

Lục Chỉ Ngộ chống cằm suy nghĩ một lát: "Tiểu Sâm rất quý em, coi em như em trai ruột, em tặng gì cậu ấy cũng đều thích hết."

Nói cũng như không, Lục Chỉ Thời sốt ruột túm lấy cổ áo anh ấy lắc lắc: "Thế rốt cuộc là tặng cái gì mới tốt cơ chứ?"

Lục Chỉ Ngộ hơi ghen tị: "Thế còn anh thì sao?"

Lục Chỉ Thời buông cổ áo anh ấy ra, vuốt lại nếp nhăn trên áo cho anh ấy: "Cũng tặng cho anh trai luôn!"

Xoa nắn khuôn mặt phúng phính của cậu, Lục Chỉ Ngộ nói: "Tiểu Sâm cũng chẳng thiếu thốn thứ gì."

Gia đình họ như vậy, những món quà mua bằng tiền chẳng là gì cả, tấm lòng mới là quan trọng nhất.

"Nhóm nhóc tì nhà các em tháng sau đi dã ngoại mùa thu chắc là sẽ tới phía Đông thành, ở đó có một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng."

Lục Chỉ Thời cũng sờ sờ cằm, cậu có chút ấn tượng, các ông bà hay tới đó cầu bùa bình an. 

Quả nhiên, Lục Chỉ Ngộ nói tiếp: "Cô giáo sẽ dẫn các em vào đó dạo một vòng, em có thể cầu một... À không, vài chiếc bùa bình an, sinh nhật Tiểu Sâm cũng sắp tới rồi đấy."

Ý hay.

Lục Chỉ Thời đang đau đầu không biết tặng quà sinh nhật gì cho anh Tiểu Sâm, đúng lúc quá, cậu muốn đi cầu bùa bình an đã khai quang, còn phải xin cả quẻ đại cát thượng thượng nữa.

Có chuyện tốt đương nhiên phải rủ cả Béo Tiểu Tinh nhà họ đi cùng.

"Đi cùng nhé, cầu vài chiếc bùa bình an." Lục Chỉ Thời vỗ vỗ ngực: "Tớ nhất định sẽ giúp cậu xin được quẻ thượng thượng”

Triệu Tiểu Tinh nắm chặt nắm tay nhỏ: "Được, nghe cậu hết."

Nhóc lại hỏi: "Khi nào đi nhỉ?"

Lục Chỉ Thời đếm trên đầu ngón tay: "23 ngày nữa."

Cái đầu tròn vo đầy những dấu chấm hỏi, Triệu Tiểu Tinh chớp chớp mắt: "Cái gì nha?"

Nhóc tuy cũng học số học nhưng với khái niệm thời gian vẫn còn mơ hồ, dù sao cũng còn nhỏ mà.

"Cậu ngủ 23 lần giấc ngủ là tới."

Vươn tay nhỏ đếm đếm, Triệu Tiểu Tinh trừng to mắt: "Giấc ngủ xa quá nhỉ."

Lục Chỉ Thời cũng cảm thấy vậy. 

Trong lòng có việc nên cảm giác thời gian trôi chậm rì rì, nhưng đến đúng ngày dã ngoại, cậu lại thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi.

Tống Kỳ Niên đang thu dọn cặp sách cho cậu. 

Béo vại vại ở một bên giơ điện thoại lên, chụp ảnh tứ phương tám hướng, giọng sữa mềm mại: "Ba ba, con đi chơi đây ạ ~"

Thấp tè một cục ngồi xổm ở đó, sợ nhóc chặn đường, Tống Kỳ Niên đẩy nhóc ra, đi lấy bình nước trắng trẻo mập mạp cho nhóc, cái bình mà Trì Việt Hoành cho ấy.

"Ở ngoài không được ăn bậy đồ ăn, nghe rõ chưa, cái đồ tham ăn?"

Lục Chỉ Thời giơ tay đảm bảo: "Sẽ không đâu ạ, con sẽ ngoan ~"

Tống Kỳ Niên cười khẽ: "Ai ngoan cơ?"

Lục Chỉ Thời tự tin chỉ vào mình: "Con nè ~"

"À ~" Tống Kỳ Niên lấy chiếc vòng tay định vị ra, đợi ngày mai đeo cho Béo Phô Mai, rồi nói: "Thế 2 ngày trước kem trong tủ lạnh đâu rồi?"

"Cô Lị Lị bảo ở trường con cùng Béo Tiểu Tinh ăn que cay đấy nhé ~"

"Còn nữa, thanh phô mai kia một ngày con ăn mấy cái?"

Béo vại vại lặng lẽ cúi đầu, dịch mông đổi hướng, xoay lưng lại phía anh.

"Hả? Béo Phô Mai, sao không nói gì?" Tống Kỳ Niên đi ngang qua, xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu. 

"Được rồi, ra ngoài nhớ ngoan ngoãn, nếu không ba ba ở nhà sẽ lo lắm đấy."

Lục Chỉ Thời xoay người, đúng lúc Tống Kỳ Niên đi ngang qua liền duỗi tay ôm lấy chân anh: "Con biết rồi ạ, ba ba ~"

Đúng là cái đồ dính người, Tống Kỳ Niên muốn cười, bị cái vật trang trí trên chân làm cho gian nan lắm mới quay lại chỗ cặp sách, nhét thêm chiếc ô nhỏ vào. 

Đặt cặp sách lên ghế sofa, anh khom lưng bế nhóc tì đang treo trên đùi mình lên xốc một cái, nặng hơn rồi.

Cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ thơm tho mềm mại, Tống Kỳ Niên đặt cậu xuống, vỗ vào mông nhỏ, sai bảo: "Đi, Béo Phô Mai, bảo anh trai con đi ngủ sớm một chút."

"Dạ ~" Béo vại vại tung tăng chạy sang phòng bên cạnh, gõ cửa rồi nhón chân mở cửa, thò cái đầu nhỏ vào.

"Anh trai, ba ba bảo anh đi ngủ sớm một chút ạ."

"Chút nữa thôi, sắp xong rồi."

Lục Chỉ Ngộ đang ngồi trước bàn học quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chớp chớp của em trai, lòng anh ấy mềm nhũn. 

"Tối nay em muốn ngủ cùng anh không?"

Ngày mai nhóc tì này phải đi dã ngoại, tối nay chắc là sẽ phấn khích đến mức không ngủ được. 

Ba ba ban ngày đi làm mệt, vừa hay mai không phải đi học, Lục Chỉ Ngộ định để Béo Phô Mai ngủ cùng mình.

"Muốn ~" Lục Chỉ Thời gật đầu, chạy về phòng mình lấy gối, chăn nhỏ và cả chú thỏ trắng thường ngày vẫn hay ôm.

Thành thục ném đồ lên giường, Lục Chỉ Thời bò lên, tìm vị trí nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín. 

Lục Chỉ Ngộ nằm xuống bên cạnh, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấm áp của em trai, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Ngủ đi."

Lúc đầu còn phấn khích nên khó ngủ, nhưng nhịp vỗ nhẹ lên lưng đều đặn có tác dụng thôi miên rất tốt, Lục Chỉ Thời nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã về khuya, ánh trăng dần di chuyển. 

9 giờ sáng hôm sau, Lục Chỉ Thời được cô Lị Lị bế lên xe bus của trường mẫu giáo, ngồi cùng Triệu Tiểu Tinh.

Vì là lần đầu tiên được cùng bạn bè đi chơi xa, đám nhóc tì lớp Mặt Trời vừa lên xe đã phấn khích nói không ngừng.

"Cô Lị Lị ơi..."

"Trong hồ có tiên nữ không cô?"

"Cô Lị Lị ơi! Con muốn ngồi cạnh Lục phô mai!!"

Triệu Tiểu Tinh vốn đang nhìn đông nhìn tây, nghe thấy thế đôi tai lập tức dựng đứng lên, cảnh giác tìm kiếm người vừa nói câu đó, rồi vội vàng nắm chặt tay Lục Chỉ Thời không rời. 

Lục Chỉ Thời đang nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ liền quay lại, xung quanh ồn ào quá nên cậu ghé sát vào hỏi: "Sao thế?"

Triệu Tiểu Tinh lắc đầu: "Không có gì." 

Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu, Lục Chỉ Thời cũng mặc kệ cho nhóc nắm.

Trung tâm thành phố cách vùng ngoại ô hơi xa, trên xe toàn là trẻ nhỏ nên tài xế lái rất chậm. 

Không biết Triệu Tiểu Tinh có phải tối qua ngủ không ngon hay không, xe mới chạy được một lúc đã dựa vào vai Lục Chỉ Thời mà ngủ thiếp đi. 

Lục Chỉ Thời chỉnh lại tư thế nằm cho nhóc, rồi cầm điện thoại lên quay một đoạn video ngắn về phong cảnh ngoài cửa sổ. 

Cậu gửi cho hai ba, bốn ông bà và hai người anh. 

Vì xung quanh các bạn đang ngủ nên cậu không tiện gửi tin nhắn thoại, gửi xong cậu cũng chợp mắt một lát.

Có lẽ vì ngủ trên xe không thoải mái nên cậu chỉ thiếp đi một chốc rồi gặp ác mộng, lúc bừng tỉnh dậy làm cả Triệu Tiểu Tinh đang dựa vào mình cũng giật mình tỉnh theo. 

Thấy Lục Chỉ Thời mồ hôi đầm đìa, ánh mắt thấp thỏm lo âu, Triệu Tiểu Tinh vội gọi cô Lị Lị.

Cô Lị Lị lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, dịu dàng hỏi: "Sao thế con, có chỗ nào không thoải mái à?"

Nghe tiếng động, các bạn nhỏ khác cũng xúm lại hỏi han: "Lục phô mai sao thế cô?"

"Lục phô mai ngồi với tớ này, tớ chăm sóc bạn!".

"Lục phô mai ơi..."

Lục Chỉ Thời chậm rãi trấn tĩnh lại, nhận lấy khăn tay rồi cảm ơn cô: "Con cảm ơn cô Lị Lị, con gặp ác mộng ạ..."

Sau khi hỏi han kỹ càng và chắc chắn nhóc tì không sao, cô Lị Lị xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu: "Có chỗ nào không khỏe phải nói với cô ngay nhé."

"Dạ ~"

Sau khi giải thích cho các bạn nhỏ đang lo lắng, Lục Chỉ Thời mới dựa vào ghế thả lỏng tâm trạng.

Có lẽ vì sợ hãi phản ứng vừa rồi của cậu, Triệu Tiểu Tinh suốt dọc đường cứ chăm sóc cậu không rời, hết lau mồ hôi lại đút nước.

Lục Chỉ Thời suýt chút nữa là cảm động phát khóc, nếu như Triệu Tiểu Tinh không lỡ tay làm đổ nước lên quần áo cậu...

Triệu Tiểu Tinh ôm bình nước, áy náy: "Lục phô mai..."

Lục Chỉ Thời nhắm mắt lại: "Không sao đâu, tớ còn quần áo dự phòng mà."

Ngoài các cô giáo, theo đoàn còn có bảo vệ của trường và cả vệ sĩ riêng của các bé.

Dù sao đám nhóc này đều là báu vật của mỗi gia đình, không phái người theo sát thì cha mẹ nào cũng không yên tâm.

Ngay cả Lục Chỉ Thời từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có hai chú vệ sĩ đi theo.

Vì cặp sách hơi nặng nên cậu nhờ chú Ngô, một trong những vệ sĩ cầm giúp, còn mình thì đi tìm chỗ thay quần áo.

Đổi xong quần áo, cậu quay lại đội ngũ và theo cô giáo đến địa điểm dã ngoại. 

Những lá phong đỏ rực rụng đầy mặt đất, bên hồ có một bãi cỏ lớn được dọn dẹp sạch sẽ. 

Cô Lị Lị dẫn các bạn nhỏ lớp mình đến tập trung tại vị trí của lớp Mặt Trời.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm dã ngoại, các bạn nhỏ, hãy chia sẻ đồ ăn với bạn mình đi nào!" 

"Dạ ~" Tiếng đáp lại đồng thanh của đám nhóc nhỏ xíu.

Trẻ mẫu giáo dã ngoại là ăn cơm dã ngoại, lớp chồi thì đi nông trường hái quả, chỉ có các bạn lớp lá mới được đi cắm trại. 

Cô giáo trải thảm ăn, Lục Chỉ Thời cùng Triệu Tiểu Tinh và các bạn thân thiết ngồi chung một nhóm.

"Ba tớ làm sandwich này ~" Cô bé tóc đuôi ngựa là lớp trưởng nhỏ của lớp, tên Hứa Nguyệt Hơi, tính cách hoạt bát cởi mở. 

Bên cạnh cô bé là một bạn nữ văn tĩnh tên An Uyển Vân, tính tình nhút nhát, lí nhí nói: "Mẹ tớ cho hoa quả..."

Tiếu Lâm sờ sờ mái tóc đầu dưa hấu của mình, ngượng ngùng nói: "Tớ mang bánh kem."

Dương Tiểu Nhạc da hơi sẫm màu móc ra một cái hộp lớn, Triệu Tiểu Tinh ghé sát vào hỏi: "Cái gì thế?"

"Đùi gà nè." Dương Tiểu Nhạc mở hộp ra, bên trong đầy ắp đùi gà vẫn còn ấm nóng.

Triệu Tiểu Tinh liếc nhìn Lục Chỉ Thời rồi khoe: "Lục phô mai chắc chắn mang cơm rồi, tớ thì mang đồ uống!"

Lục Chỉ Thời bật cười, cảm ơn sự tự tin của bạn.

Đúng như dự đoán, cậu mang theo vài hộp cơm nhỏ, nên dù các bạn trong nhóm có quên mang đồ ăn thì cũng không ai bị đói.

Trước khi ăn, cả nhóm không quên răng rắc răng rắc chụp vài tấm ảnh chia sẻ cho ông bà, ba mẹ và các anh.

Hứa Nguyệt Hơi than thở, hai chỏm tóc đuôi ngựa đung đưa: "Tớ cũng muốn răng rắc răng rắc, nhưng ba không cho."

Việc Lục Chỉ Thời có điện thoại hoàn toàn nhờ sự ủng hộ của anh trai và sự tin tưởng của ba.

Nhóc tì này hiểu chuyện sớm, Tống Kỳ Niên chẳng có gì phải lo.

Còn với Triệu Tiểu Tinh, ba nhóc tin tưởng Lục Chỉ Thời, tin rằng Triệu Tiểu Tinh sẽ nghe lời bạn và Lục Chỉ Thời cũng sẽ quản được bạn.

Lục Chỉ Thời cất điện thoại, an ủi bạn: "Sau này cậu cũng sẽ có mà."

Rồi cậu vừa chia đồ ăn vừa đổi chủ đề: "Ăn xong, tớ với Tiểu Tinh định qua chỗ kia cầu bùa bình an, các cậu có đi không?" 

Lục Chỉ Thời chỉ tay về phía ngôi chùa cổ bên kia.

Hứa Nguyệt Hơi là người giơ tay đầu tiên: "Đi!"

Cô bé kéo tay bạn mình lên cao: "Vân Vân cũng đi!"

An Uyển Vân ngại ngùng gật đầu. Hai bạn còn lại cũng đòi đi theo.

Lục Chỉ Thời chia đồ ăn xong, cười nói: "Vậy cùng đi nhé."

Các bạn nhỏ xung quanh nghe thấy thế liền xoay đầu lại, túm lấy áo Lục Chỉ Thời hỏi dồn dập: "Lục phô mai, đi đâu đi đâu thế?"

"Cái gì, các cậu đi đâu?"

"Tớ cũng đi. Lục phô mai. Béo Tiểu Tinh." 

"Tớ nữa. Tớ nữa!"

"Đi đi đi, đi hết." Lục Chỉ Thời thấy các bạn bỏ cả cơm, vội nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa chúng ta cùng đi."

Sau khi tận hưởng bữa trưa dã ngoại xong, cô Lị Lị đợi bọn trẻ nghỉ ngơi một chút rồi mới dẫn cả đoàn kéo nhau sang ngôi chùa cổ theo lời giục giã của đám nhóc. 

Đoàn người hùng hùng hổ hổ xuất phát, kết quả lại bị chặn đứng trước những bậc thang cao ngất ngưởng.

Lục Chỉ Thời: “……”

À thôi được rồi, muốn cầu Phật Tổ ban cho bùa bình an thì phải có chút thành tâm chứ.

Chương trước                                                                                                        Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng