30. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng

 Chương 30. Đừng, đừng đút nữa

Tạ Chấp mất vài phút để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, khôi phục tư thế đang làm bài tập, rồi tiếp tục xem tiếp.

Hậu kỳ của chương trình đã bắt đầu nghịch ngợm, họ biến chiếc túi của Nghiêm Tứ thành một meme. Với thủ pháp cắt ghép theo phong cách giật gân, họ tập hợp tất cả những cảnh Nghiêm Tứ phát rồ khoe tác phẩm nghệ thuật của mình lại với nhau, tạo ra một hiệu ứng vô cùng buồn cười.

Cuối cùng, hậu kỳ còn làm chậm ánh mắt nhìn về phía không trung của Nghiêm Tứ, thêm vào đó kính râm cùng chiếc dây xích vàng to bản, khóe miệng còn thêm một điếu thuốc, rồi đập hai hàng chữ to phong cách thổ địa:

“Báu vật tư gia, miễn truyền ra ngoài.”

Dưới phần bình luận, tất cả đều là một mảnh vui vẻ ha ha ha ha, sau đó hậu kỳ lại đánh tiếp hai dòng chữ: [Đã bảo là cái túi xách này sẽ có bài kiểm tra rồi mà? Vừa cắt xong MV cho chiếc túi của anh Nghiêm Tứ, hy vọng anh ấy cho tôi thêm đùi gà.]

Tạ Chấp dở khóc dở cười xem xong đoạn bao bao style này, rồi tiếp tục xem tiếp.

Lần đầu tiên kinh doanh nhà hàng Trung Quốc, mọi người vô cùng luống cuống, toàn bộ nhân viên không có lấy một ai là đầu bếp thực thụ đã tạo ra rất nhiều điểm cười không tên. Khi phân phối công việc, vị trí người rửa chén trở thành đối tượng tranh giành của mọi người.

Hậu kỳ siêu đẳng, thêm vào đó là những nội dung cực kỳ thú vị, làm cho nội dung trong một kỳ phong phú đến mức suýt làm người xem cười chết. Tạ Chấp phải vận dụng nhẫn nại suốt mười mấy năm tu luyện mới kiềm chế được bản thân không cười đến mức trượt khỏi ghế.

Một kỳ chương trình phát sóng xong, sau đó là đoạn giới thiệu ngắn các nội dung sẽ phát sóng trong tương lai. Tạ Chấp định bụng xem xong phần tương lai, moi thêm vài góc máy có Nghiêm Tứ rồi sẽ tiếp tục làm bài tập.

Chỉ thấy mấy cảnh quay Nghiêm Tứ cắm hoa, Mặc đầu bếp nấu ăn, Uông Bình đánh đàn guitar lướt qua nhanh chóng, cắt ghép rất mỹ lệ. 

Tạ Chấp vừa định say sưa đắm chìm vào thì một cảnh quay bất ngờ xen vào.

Nghiêm Tứ bưng một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo, Tiêu Hiểu Tiêu ghé sát tay anh uống một ngụm, sau đó đôi mắt kinh hỉ nâng lên, chớp chớp đầy ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu Tiêu, trong khung hình quay chậm, trông như thể đang liếc mắt đưa tình.

Hậu kỳ còn thêm vào bao nhiêu bong bóng phấn hồng, phối hợp với âm nhạc bằng câu hát cùng chung một bữa tối yêu thương, thế nào nhìn cũng thấy lãng mạn vô cùng, tình ý miên man.

Khóe miệng vừa mới cong lên của Tạ Chấp lập tức sụp xuống. Cậu vô cảm, lặng lẽ ấn nút tắt nguồn điện thoại, khóa màn hình lại.

Ngón trỏ Tạ Chấp vuốt ve lớp kính công nghiệp trên điện thoại, cảm nhận hơi ấm từ màn hình do vừa phát chương trình đang dần tản đi. Sau đó, cậu cất điện thoại vào ngăn bàn, lấy sách lịch sử ra.

Tạ Chấp ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ trong sách lịch sử, ngồi hơn hai mươi phút mà chỉ làm được một câu trắc nghiệm đơn. 

Với bốn đáp án A, B, C, D, Tạ Chấp chọn bừa chữ E, sau đó lại lấy bút máy gạch bỏ nó đi.

Tạ Chấp vẫn còn đang ngẩn người thì vai lại bị vỗ một cái.

Tạ Chấp ngẩng đầu, trước mặt là một nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò nhưng rất xinh đẹp. 

Hứa Xảo, ủy viên văn nghệ của lớp.

Hứa Xảo: “Lớp trưởng, đi thôi?”

Tạ Chấp hơi mê mang: “Đi? Đi đâu cơ?”

Hứa Xảo giơ cuốn sổ tay của mình lên: “Đi họp chứ sao, hôm nay chẳng phải hội học sinh thông báo tiết tự học buổi tối cuối cùng sẽ họp ở phòng họp sao?”

“À à, xin lỗi, tôi quên mất.”

Tạ Chấp vội vàng đứng dậy, tiện tay vơ lấy cái bảng trên bàn, đi theo ủy viên văn nghệ đến phòng họp ở tòa nhà kế bên. Khi hai người bước vào, trong phòng đã ngồi không ít người.

Dịch Vũ đang xem PPT ở bàn họp phía trên cùng. Thấy Tạ Chấp bước vào, cậu ấy gật đầu, mỉm cười. Tạ Chấp để ý thấy Cố Ý, người lần trước chụp ảnh cho cậu và Nghiêm Tứ, cũng đang ngồi ở góc phòng.

Chỉ trong giờ giải lao, toàn bộ lớp trưởng khối trung học đã tập hợp đủ. Khi tiếng chuông vào học tiết thứ tư vang lên, Dịch Vũ kiểm kê nhân số xong xuôi rồi bắt đầu họp.

Dịch Vũ: “Nội dung chính của buổi họp hôm nay là công bố phương án cho Liên hoan văn hóa học đường lần thứ nhất.”

Dịch Vũ: “Trải qua một tháng công khai hỏi ý kiến, chúng ta đã thu thập những hình thức liên hoan mà học sinh mong muốn nhất, kết hợp với các yêu cầu mới nhất dành cho học sinh trung học cùng mục tiêu giáo dục của trường, chủ đề của Liên hoan văn hóa lần đầu tiên được định là Chợ học sinh.”

Tại Chợ học sinh, lấy lớp và câu lạc bộ làm đơn vị mở quầy hàng. Mỗi lớp đều có thể tự do chọn chủ đề cho quầy hàng của mình, từ bán đồ ăn đến bán ý tưởng, không giới hạn.

“Từ hôm nay đến cuối tuần, mỗi lớp chốt nội dung kinh doanh cơ bản, đăng ký với hội học sinh. Thứ Hai tuần sau bắt đầu chuẩn bị, Chủ Nhật tuần sau chính thức tiến hành hoạt động bán hàng.”

Dịch Vũ phát cho mỗi người một bản in lịch trình cụ thể, mọi người không cần phải ghi nhớ thời gian, chỉ cần nghe là được.

Tạ Chấp nghe xong thì có chút thất thần, cậu không kìm được mà đặt điện thoại xuống dưới cuốn vở, mở máy ra xem mọi người bàn tán thế nào về cảnh quay giữa Nghiêm Tứ và Tiêu Hiểu Tiêu.

Vừa mới đăng nhập Weibo, Tạ Chấp đã thấy từ khóa nóng #Nghiêm Tứ Tiêu Hiểu Tiêu xứng đôi# đã leo vào top 10 bảng xếp hạng tìm kiếm.

Tạ Chấp khẽ nhíu mày, mở vòng bạn bè ra, quả nhiên, ở đó cũng đã nổ tung.

Tất nhiên, trong vòng bạn bè không có mấy ai tin Nghiêm Tứ và Tiêu Hiểu Tiêu là thật, hơn phân nửa cũng không hề tức giận với Tiêu Hiểu Tiêu, mọi người đều đang ở tâm thế ăn dưa.

Weibo: 【Tiêu Hiểu Tiêu chán sống rồi sao? Lại đi mua bài PR kiểu này? 】

Weibo: 【Tôi thực sự vẫn luôn cho rằng bối cảnh của Nghiêm Tứ trong giới giải trí ai cũng biết, thực sự có kẻ không sợ chết nào không biết hay sao, 233, không biết nên nói là ngu xuẩn hay là gì, lặng lẽ thắp cho Tiêu Hiểu Tiêu một nén nhang.】

Weibo: 【Một fan như tôi đều biết tai tiếng của Nghiêm Tứ không thể mua, đoàn đội của cô ta không biết sao? 】

Hầu như tất cả đều là fan bạn gái, gần như không có một người nào ra mặt để xé Tiêu Hiểu Tiêu. Không phải vì đám fan này quá Phật hệ, mà là vì họ thừa biết Tiêu Hiểu Tiêu không đáng để họ phải phẫn nộ như thế.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, sau khi mọi người thắp nhang cho Tiêu Hiểu Tiêu xong, nhìn từ khóa vẫn đang treo lơ lửng trên top tìm kiếm, họ không khỏi bắt đầu suy đoán xem là ai đã cho Tiêu Hiểu Tiêu lá gan đó.

Weibo: 【Tại sao hot search này vẫn chưa có ý định gỡ xuống thế nhỉ? Trước đây chẳng phải đều nhanh lắm sao?】

Weibo: 【Phỏng đoán hợp lý, người đại diện của Nghiêm Tứ bày mưu đặt kế đấy.】

Bình luận: 【???? Người đại diện cũng chán sống rồi sao??? 】

Bình luận: 【 Hả?? Phân tích gia xuất hiện, nói cho tôi biết xem nào?】

Bình luận: 【 Tôi có thể vạch cái đầu nhỏ thông minh của cậu ra xem bên trong có gì không?】

Chủ bài đăng trả lời bình luận【[ cười khóc ] Tôi cũng chỉ là phỏng đoán thôi, các cậu cứ thử nghĩ xem, gần đây Nghiêm Tứ hay có tai tiếng với ai nhất?】

Bình luận: 【 Tạ Chấp. Sao? 】

Chủ bài đăng: 【Chính là cậu ấy đấy. Tôi xin đính chính trước, tôi cũng đang đẩy thuyền cặp này, nhưng dù sao đi nữa, cứ truyền tai tiếng với nam giới mãi thì rốt cuộc cũng không tốt lắm nhỉ?】

Nghiêm Tứ có chỗ dựa lớn là Ngật Lâu Giải Trí, nhưng chỗ dựa có lớn đến đâu thì cũng chỉ giải quyết được chuyện trong giới giải trí, chứ không thể thay đổi ấn tượng cố hữu của khán giả.

Cặp đôi Nghiêm Tứ và Tạ Chấp ban đầu rất thú vị, nhưng lâu dần, nếu ấn tượng của Nghiêm Tứ bị đóng đinh thành một người đồng tính thì sẽ rất khó xoay chuyển.

Cái gọi là đồng tính luyến ái, thực chất cũng chỉ là tình cờ yêu người cùng giới với mình, yêu nhau là chuyện rõ ràng không sai, nhưng sự kỳ thị vẫn luôn tồn tại.

Cho dù có những người dũng cảm như Trình Phong, Nguyên Hiểu, đó cũng chỉ là trường hợp thiểu số. Khoảng cách để đi đến xã hội không còn kỳ thị vẫn còn rất dài.

Vì vậy, thừa dịp cặp đôi với Tạ Chấp vừa mới nhen nhóm, kéo một nữ minh tinh ra để xào tai tiếng, đây quả thực là một phương pháp xử lý tương đối hợp lý.

Các bình luận bên dưới phân tích của chủ bài đăng đều giơ ngón tay cái, sau đó quét một loạt: nsdd, tay mày ngắn ngủn, mày là Tống Đan Đan.

Tạ Chấp lặng lẽ đẩy điện thoại xuống dưới cuốn vở, ngẩng cổ lên.

Cậu đã hiểu ra. 

Hóa ra, chính mình đã trở thành vật cản đường của Nghiêm Tứ.

Dịch Vũ họp rất ngắn gọn, nói nhanh chóng rồi để mọi người về làm việc của mình, không cố ý chiếm dụng quá nhiều thời gian.

Tạ Chấp nghe thấy hai chữ Tan họp, giữa tiếng ghế kéo lê trên sàn, cậu gấp tờ đơn Dịch Vũ chia cho mình, bỏ vào trong vở, rồi hốt hoảng đi ra ngoài.

“Cậu cẩn thận chút."

Tạ Chấp đang đi, cánh tay đột nhiên bị một lực véo mạnh, sau đó, một sức lực lớn kéo cậu ra phía sau.

Tạ Chấp hoảng sợ, lúc này mới nhìn rõ dưới chân mình, cách đó chưa đầy hai mét là một bậc thang đi xuống.

Tạ Chấp vội quay đầu lại, nhìn thấy người giữ mình lại là Cố Ý.

Cố Ý cau mày: “Này, cậu làm gì thế, bị Dịch Vũ ép điên rồi à, vội vã nhảy lầu tự sát sao?”

Tạ Chấp vội xin lỗi: “Thực xin lỗi, vừa nãy tôi đang nghĩ chuyện khác.”

“Chuyện gì mà nghĩ chuyên tâm thế?” Cố Ý hỏi: “Tương tư bệnh à?”

Cố Ý vốn chỉ định đùa một chút, nhưng câu nói này lại chính xác chọc trúng chỗ đau của Tạ Chấp, sắc mặt cậu thay đổi ngay lập tức.

Trong mắt người khác thì điều này có lẽ không rõ ràng, nhưng Cố Ý rất biết nhìn sắc mặt, nên phát hiện ra ngay.

Cố Ý hơi xấu hổ, sờ sờ chiếc máy ảnh Polaroid treo trước ngực: “Ách. Tôi đang nói cậu với đại minh tinh đấy, không phải sao?”

Tạ Chấp vội lắc đầu: “Chỉ là bạn tốt thôi.”

Cố Ý lại sờ sờ tóc mình: “Thực xin lỗi, tôi nói sai lời rồi. Thôi bỏ đi, cậu đừng nói cho hội trưởng biết nhé, không lát nữa tôi bị cậu ấy phạt mất…”

“Tôi sẽ không nói đâu.” Tạ Chấp vội vàng đảm bảo, sau đó cậu chợt hiểu ra: “Cậu với hội trưởng…”

“Chúng ta không phải.” Cố Ý cau mày.

Tạ Chấp: “À.”

Cố Ý: “Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta sắp đúng rồi, Tấn Giang không cho phép người dưới 18 tuổi yêu đương, cậu không biết sao?”

Tạ Chấp: “……”

Cái đó thì đúng là cậu không biết thật.

Cố Ý: “Vậy cậu không phải tương tư bệnh, nãy sao mặt mũi như muốn nhảy lầu thế?”

Tạ Chấp: “Đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên không nhìn đường.”

Cố Ý rất tò mò: “Suy nghĩ chuyện gì?”

Tạ Chấp: “……”

Tạ Chấp nhìn nam sinh kia một cách kỳ lạ. Cậu xác nhận rằng ngoài bức ảnh chụp lần trước ra thì giữa cậu và hắn không có giao thoa gì, nhưng kiểu thái độ tự nhiên như đã quen biết này, Tạ Chấp thực ra cũng không hề chán ghét.

Tạ Chấp hầu như không bao giờ mở lòng với người khác, nhưng khi nhìn vào mắt Cố Ý, cậu bất chợt hỏi: “Hỏi cậu một câu, được không?”

Cố Ý nhìn về phía Dịch Vũ vẫn đang giao lưu với người khác, gật đầu: “Hỏi đi, dù sao cậu ấy còn bận một lúc nữa.”

“Nếu.” Tạ Chấp nói: “Tôi nói là nếu, cậu trở thành vật cản đường của hội trưởng, cậu sẽ làm thế nào?”

“Cậu hỏi câu rác rưởi gì thế? Tại sao tôi phải trở thành vật cản đường của cậu ấy chứ.” Cố Ý lại sờ tóc mình, thần thái không còn khẳng định như giọng điệu nữa, có chút chột dạ.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người Tạ Chấp và nam sinh kia. Một lúc sau, nam sinh buông tay xuống, nhìn thẳng vào Tạ Chấp, ánh mắt vô cùng kiên định.

Cố Ý nói: “Vậy có lẽ tôi sẽ rời đi.”

Cơn gió lạnh lùa qua giữa các dãy nhà dạy học, đã lập đông, không khí ẩm ướt, lạnh thấu tận tâm can.

Tạ Chấp gật đầu.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Khi Nghiêm Tứ xuất phát từ ký túc xá ở thành phố B, anh lại một lần nữa dọn đi ba thùng hành lý, ném cho tiểu trợ lý, bảo cô nghĩ cách vận chuyển đến thành phố C, bên ngoài trường trung học Khải Trí.

Uông Bình nhìn hai thùng hành lý khác đang chất đống ở khu vực chung trong ký túc xá, cảm thấy vô cùng đau khổ trước sự hỗn loạn này.

Uông Bình: “Tại sao cậu lại mua nhiều thứ như vậy trở về hả???”

Bình tâm mà nói, cho dù lớp trưởng là con bạch tuộc đi chăng nữa!!! Thì đến kiếp sau cũng không dùng hết chỗ đồ này đâu nhỉ???

Nghiêm Tứ: “Tôi hứng thú thì tôi mua nhiều như vậy đấy, cậu quản được à?”

Uông Bình: “Không phải, cậu có thể nói chút lý lẽ không, lần trước cậu mua cho lớp trưởng, đống đó còn chưa dọn xong kìa…”

Dọn đi sao thì dọn về y như vậy, nguyên đai nguyên kiện vứt trong phòng khách, rốt cuộc lý do gì khiến mày chấp nhất đến thế hả???

Nghiêm Tứ: “Chưa dọn xong là được rồi.”

Uông Bình: “Tôi không thấy chỗ nào được luôn ấy.”

Nghiêm Tứ: “Cậu nghĩ lớp trưởng nhà tôi là sóc à? Một đợt trữ một cây làm? Cậu ấy chỉ cần lấy đi những món mà cậu ấy thấy ưng nhất trong số quà cáp đó là được rồi.”

Uông Bình trợn mắt há hốc mồm nhìn Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ: “Còn lại thì để đó, sau này cái nào cũ, cái nào hỏng rồi thì thay dần, vứt trong nhà cũng có sao đâu.”

Uông Bình: “……”

Tôi thấy Tạ Chấp không phải sóc, cậu mới là con sóc chết tiệt đó thì có!!! Uông Bình muốn đấm một cú cho chết tươi con sóc thích tú ân ái này, nhưng chưa kịp động thủ thì Kỷ Trạch Dương đã bước vào.

Sau khi vào, Kỷ Trạch Dương cũng đau đầu nhìn đống vali chất cao như núi, nhưng vì không phải nhà mình nên anh ta đành giả vờ như không thấy.

Kỷ Trạch Dương: “Đồ đạc thu xếp xong chưa?”

Nghiêm Tứ: “Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”

Kỷ Trạch Dương cười cười: “Xem ra cậu đi show khác cũng không tích cực như thế này.”

Nghiêm Tứ thản nhiên: “Đương nhiên rồi, show khác đâu có lớp trưởng đợi tôi đâu.”

Nhắc đến lớp trưởng.

Kỷ Trạch Dương hỏi: “Tôi đến hỏi cậu một chút, Tiêu Hiểu Tiêu tìm cậu, bảo mời cậu ăn cơm, cậu có đi không?”

Nghiêm Tứ mặt không đổi sắc: “Tôi không rảnh, tôi phải đi ghi hình.”

Kỷ Trạch Dương: “Cùng lắm thì vắng mặt nửa ngày thôi.”

Uông Bình vã mồ hôi hột, chỉ muốn lấy băng dính dán chặt miệng Kỷ Trạch Dương lại. 

Nghiêm Tứ vốn dĩ có một vảy ngược không cho phép ai chạm vào, thế mà anh cứ nhảy nhót trên vảy ngược của nó mãi.

“Nửa ngày cũng là nửa ngày rất quan trọng.” Nghiêm Tứ nghiêm nghị nói: “Ghi hình là công việc chính của tôi, nhưng hiển nhiên, ăn cơm thì không phải.”

Khoảnh khắc đó, hình tượng Nghiêm Tứ bỗng nhiên trở nên cao lớn lạ thường.

Khóe miệng Uông Bình giật giật, Kỷ Trạch Dương cười lạnh, vỗ vỗ vai Nghiêm Tứ, hai ta thân thiết với nhau, cứ ngoan ngoãn làm một nhị thế tổ không tốt sao? Xây dựng cái hình tượng chiến sĩ thi đua làm cái gì.

Kỷ Trạch Dương: “Nói tiếng người đi.”

Nghiêm Tứ: “Tiếng người chính là, Tiêu tiểu thư lại giở mấy trò bất nhập lưu, không để tâm tư vào đường chính, thì không chỉ dừng lại ở chuyện tống khứ cô ta khỏi chương trình đâu.”

Hôm đó khi Tiêu Hiểu Tiêu giở trò, Kỷ Trạch Dương đang làm khách nhà nhị thúc của Nghiêm Tứ, xử lý hơi chậm một chút nên Nghiêm Tứ lúc đó đang ghi hình đã biết chuyện.

Nghiêm Tứ chẳng làm gì cả, chỉ không nói hai lời bắt Tiêu tiểu thư rời khỏi chương trình, hậu kỳ cắt sạch bách, không chừa lại một khung hình nào.

Kỷ Trạch Dương nhìn Nghiêm Tứ, thở dài, lực bất tòng tâm nhắn tin WeChat cho người đại diện của Tiêu Hiểu Tiêu, xác nhận mọi chuyện không thể cứu vãn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Tâm trạng tốt của Nghiêm Tứ không bị ảnh hưởng, anh tiếp tục đeo cái túi nghệ sĩ của mình, vui vẻ lên máy bay, xách quà cáp cho các bạn học rồi hăm hở hướng về lớp 11/7.

Nghiêm Tứ: “Các bạn học, tôi đã về rồi đây.”

Nghiêm Tứ đẩy mạnh cửa lớp 11/7, thuần thục như thể đó là lớp của mình vậy.

Nhưng lần này, đón chào Nghiêm Tứ không phải là tiếng vỗ tay hay tiếng thét chói tai, khoảnh khắc anh đẩy cửa, toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ, mọi người ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dường như có chút…

Đồng tình?

Nghiêm Tứ đảo mắt nhìn, khoảnh khắc nhìn thấy cửa sổ, ánh mắt anh hung hăng nheo lại.

Chỉ thấy bên cạnh lớp trưởng lúc này đang ngồi một người, đằng sau cuốn sách giáo khoa lấp ló một cuốn truyện tranh, không phải Vương Quý Tuyền thì còn ai nữa?!

Vương Quý Tuyền vùi đầu vào sách, một lát sau, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, chỉ chỉ Tạ Chấp đang ngồi thẳng lưng, rồi lại chỉ chính mình, ra hiệu:

Thật sự không phải ý của tôi!! 

Đại ca à, tôi là người câm ăn hoàng liên!! Có khổ nói không nên lời a!!!

Lùi thời gian lại một chút, trở về sáng sớm hôm sau ngày Tạ Chấp họp xong, trước giờ tự học sáng, Tạ Chấp đã tìm đến Trương Đạt Khai.

Tạ Chấp không nói thẳng mục đích, chỉ dùng bài diễn văn Bảo vệ thị lực, nâng cao năng lực học tập khiến Trương Đạt Khai choáng váng, sau đó uyển chuyển nhắc nhở: “Chỗ ngồi nên thay đổi luân phiên.”

Trương Đạt Khai nghe thấy việc nhỏ nhặt này thì khoán thẳng cho Tạ Chấp tự tổ chức. 

Tạ Chấp thiết kế phương pháp đổi chỗ, tinh vi tách Nghiêm Tứ ra khỏi người mình, chuyển xuống cách hai dãy bàn.

Khoảnh khắc Nghiêm Tứ bước vào, Tạ Chấp không phải không nghe thấy, nhưng cậu ép bản thân phải đọc sách, dù chẳng chữ nào lọt vào đầu.

Đôi tai cậu vẫn đặt cả trên người Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp nghe thấy Nghiêm Tứ trên bục giảng chỉ cười cười, rồi cất giọng: “Đúng rồi, có quà cho mọi người đây, vừa lúc mua ở thị trấn ghi hình show.”

Nói rồi Nghiêm Tứ mở vali, Tạ Chấp cảm giác Lý Y Y nhìn mình một cái, cuối cùng cô nàng chạy lên bục giảng giúp Nghiêm Tứ phát quà.

Mỗi người một món, Tạ Chấp cũng nhận được một cái, không còn là những món quà tỉ mỉ chọn lựa, cũng không còn đầy ắp hai thùng lớn nữa, chỉ là một món đồ trang trí nhỏ xinh tinh xảo.

Tạ Chấp đặt món đồ trang trí lên bàn cạnh món quà mang đặc trưng Maldives cũ, cụp mắt xuống.

Cậu vẫn đang nghe.

Nghiêm Tứ phát quà xong, đóng vali lại, tạm để dưới bục giảng, sau đó thong dong bước xuống. Khi đi ngang qua Tạ Chấp, bước chân anh dường như khựng lại một chút.

Chỉ vài giây, Nghiêm Tứ đi đến chỗ ngồi mới, chào hỏi bạn cùng bàn mới.

Nghiêm Tứ: “Giờ tôi ngồi đây nhé?”

Bạn cùng bàn mới liếc nhìn Tạ Chấp, lúng túng nói: “Ừ, chắc vậy.”

Nghiêm Tứ: “Vậy nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Tạ Chấp nghe hết đoạn đó, nghe tiếng ghế bị kéo, tiếng Nghiêm Tứ treo cặp sách, rồi sau đó là sự tĩnh lặng.

Chỉ khoảnh khắc thôi.

Rất nhanh, điện thoại Tạ Chấp rung lên, cậu ép bản thân không nhìn, nhưng tin nhắn hiện trên màn hình vẫn lọt vào tầm mắt qua khóe quang.

four: 【Cậu có ý gì?】

Tạ Chấp không trả lời, tin nhắn liên tiếp tới tấp.

four: 【 Có gì không thể nói thẳng? Cứ phải tỏ thái độ đó sao?】

four: 【Vì chuyện Tiêu Hiểu Tiêu à? Tôi có thể giải thích.】

four: 【Nói chuyện đi?? 】

four: 【Không thèm để ý tôi????】

Nói xong câu đó, Nghiêm Tứ không gửi tin nhắn nữa. Tạ Chấp khổ sở đến choáng váng đầu óc, hít thở dồn dập, ép đầu mình sát vào gạch men sứ lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới ngồi thẳng dậy.

Cả buổi sáng, Tạ Chấp đều lơ mơ, cậu như trở lại khoảng thời gian trước khi Nghiêm Tứ đến, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn không giống chút nào.

Đến tiết học thứ 5, khi chuông vang lên, Tạ Chấp đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên cảm nhận được một dáng người cao lớn bên hành lang đang tiến tới.

Tạ Chấp không khỏi cứng đờ người.

Vương Quý Tuyền theo bản năng giấu cuốn truyện tranh, phản xạ: “Thầy Trương, em không phải, em không có. Ơ? Đại lão Nghiêm?”

Vương Quý Tuyền nhìn Nghiêm Tứ, lại nhìn Tạ Chấp đang ngồi bên trong, cực kỳ hiểu ý: “Ông tìm lớp trưởng đúng không, tôi nhường chỗ.”

Vương Quý Tuyền vừa định đứng dậy thì vai bị đè mạnh xuống, Nghiêm Tứ ấn cậu ta ngồi lại chỗ cũ.

Nghiêm Tứ nhướng mày, liếc nhìn Tạ Chấp đang nghiêng đầu không nhìn mình, đầy khiêu khích: “Không tìm cậu ta, tôi tìm cậu.”

Vương Quý Tuyền: “……”

Vương Quý Tuyền: “… Tôi hèn mọn thấp bé, thật sự không biết có chỗ nào đáng để ông tìm, thôi không ngại thì cứ tìm lớp trưởng đi, cho tôi xin một chỗ yên tĩnh được không?”

Dịch: Có việc gì tự đi mà giải quyết với nhau, lão tử chỉ muốn đọc truyện tranh thôi hiểu chưa????

Nghiêm Tứ cười lạnh, lắc đầu: “Không được, cứ tìm cậu thôi, đi ăn cơm.”

Nói rồi, Nghiêm Tứ chẳng màng Vương Quý Tuyền có kịp cất truyện tranh hay không, lôi tuột cậu ta ra khỏi lớp.

Tạ Chấp ngẩn ngơ ngồi đó, nghe thấy một tiếng động lớn bên cạnh.

Tạ Chấp giật mình quay sang, thấy Lý Y Y cầm hộp cơm đứng dậy, nhíu mày nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu đang mưu tính cái gì thế hả?!”

Nói xong câu đó, Lý Y Y bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

Tạ Chấp im lặng một lúc lâu mới quay đầu lại.

Mình đang mưu tính cái gì? Không biết.

Tạ Chấp lấy điện thoại, nhìn mấy tin nhắn Nghiêm Tứ gửi, cậu không chắc Nghiêm Tứ có chặn mình chưa, cũng không dám nhắn tin xác nhận.

Nếu chưa chặn, cậu cũng không có cách nào giải thích sự xa cách của mình.

Nếu chặn rồi. Cậu cũng không muốn tự chuốc nhục nhã.

Tạ Chấp suy nghĩ một hồi, nhấn giữ WeChat rồi trực tiếp xóa ứng dụng.

Tạ Chấp gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng dán sát vào mặt bàn, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là giờ lên lớp buổi chiều.

Cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài từ sáng tới chiều, cho đến tiết thể dục cuối cùng vẫn chưa giải quyết xong.

Hôm nay đội hình thể dục có sự thay đổi, Tạ Chấp thấp hơn Nghiêm Tứ, bình thường cũng cách nhau mấy người, nhưng không hiểu sao hôm nay Nghiêm Tứ nhìn thấy cảnh này lại đặc biệt nổi điên.

Nghiêm Tứ nhìn bóng lưng cao ngạo của Tạ Chấp đứng đó, ánh mắt như muốn đóng băng.

Tiết này kiểm tra thể chất, chia làm hai nhóm, một nhóm kiểm tra, một nhóm nghỉ. Tạ Chấp thuộc nhóm kiểm tra, còn Vương Quý Tuyền thì không.

Người kiểm tra đi về phía vạch xuất phát, nhóm nghỉ tự do giải tán.

Chỉ còn Vương Quý Tuyền và Nghiêm Tứ đứng đó. Vương Quý Tuyền đang mải mê đọc truyện tranh trên điện thoại, vừa xem đến đoạn cao trào thì quay đầu lại thấy Nghiêm Tứ đang nhìn Tạ Chấp chằm chằm, bỗng nhiên nảy sinh ý định làm người tốt.

“Lớp trưởng đang kiểm tra chạy kìa.” Vương Quý Tuyền không chuyện để nói cố bắt chuyện: “Có muốn qua cổ vũ không?”

Nghiêm Tứ không đáp, cũng không qua đó, chỉ đứng bên sân thể dục, yên lặng nhìn Tạ Chấp.

Tạ Chấp không thấy Nghiêm Tứ đang nhìn mình, cậu chỉ thấy dạ dày khó chịu, chưa bắt đầu chạy mà đã thấy buồn nôn.

Tạ Chấp hốt hoảng đứng vào vạch xuất phát, vừa chạy được vài bước cả người đã loạng choạng. Cậu không ăn trưa, lại bị Nghiêm Tứ kích thích nên chạy 800m mà suýt chút nữa không về đích nổi.

Về đến vạch đích, mặt cậu tái mét, ôm ngực đi được vài vòng, vừa mới dịu lại thì lại bị thầy thể dục gọi lên.

Thầy thể dục: “Số liệu này của cậu, thật sự, có muốn gian lận thầy cũng không biết làm thế nào cho cậu nữa.”

Tạ Chấp có chút khó xử, ậm ừ một tiếng.

Thầy thể dục: “Dạo này luyện tập nhiều vào, trước khi thi cuối kỳ kiểm tra lại lần nữa, tranh thủ đừng để cách xa vạch đạt chuẩn quá.”

Thực ra,, bình thường Tạ Chấp không đến mức chạy không nổi 800m, không biết hôm nay bị làm sao nữa.

Thầy thể dục: “800m thật sự không khó, thầy biết cậu học giỏi, nhưng chỉ học giỏi là đủ sao?”

Tạ Chấp: “Không đủ.”

Thầy thể dục: “Không có một cơ thể khỏe mạnh thì học giỏi cũng vô dụng, thầy nói những lời này là vì tốt cho cậu thôi, về nhà suy nghĩ kỹ đi, thi lại mà không đạt thì thi đại học cũng không tham gia nổi đâu.”

Tạ Chấp gật đầu, chịu đựng cảm giác chột dạ, nghe xong lời huấn thị của thầy rồi chậm rãi đi sang một bên sân ngồi xuống.

Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp, mấy lần định bước tới, cuối cùng vẫn cắn răng đi về phía Vương Quý Tuyền.

Nghiêm Tứ hung tợn nói: “Vương Quý Tuyền.”

Vương Quý Tuyền: “Ông tha cho tôi đi, tôi chỉ là một tên trạch nam, không giải quyết được mấy chuyện yêu hận tình thù này đâu.”

Nghiêm Tứ: “Không giải quyết yêu hận tình thù, đi ăn cơm.”

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ rời đi, nhưng cậu không muốn, cũng chẳng còn sức lực mà đuổi theo.

Cơ thể Tạ Chấp vốn đã tiêu hao quá mức vì cả ngày không ăn uống gì, trước mắt cứ từng đợt tối sầm lại. Những người khác chỉ nghĩ cậu tâm trạng không tốt nên cũng không dám lại gần khuyên bảo.

Tạ Chấp ngồi lì ở đó cho đến khi trời tối hẳn mới chậm rãi đứng lên, đi đến quầy tạp hóa mua một chiếc bánh mì cầm tay, chuẩn bị quay về lớp học ăn.

Từ chỗ quầy tạp hóa ven sân thể dục về đến lớp học phải băng qua một mảng hồ nhân tạo lớn. Đêm nay mấy chiếc đèn quanh hồ bị hỏng, Tạ Chấp định đi lối tắt cho nhanh để kịp tiết tự học buổi tối, kết quả đi được nửa đường thì hụt chân, ngã nhào xuống đất.

Chân trái của Tạ Chấp bị vặn mạnh, cậu ngã xuống nền đất bùn lầy, cổ tay cũng bị trẹo một chút.

Tạ Chấp mờ mịt ôm lấy cổ chân, cảm giác đau đớn dữ dội, cố thế nào cũng không đứng lên nổi.

“Mệt quá đi.” Tạ Chấp gục đầu xuống.

Nghiêm Tứ ăn vội vài miếng mì rồi bỏ mặc Vương Quý Tuyền đó, tự mình quay về phòng học.

Ngồi ở chỗ ngồi mới, Nghiêm Tứ nhìn chằm chằm vào vị trí của Tạ Chấp như nhìn kẻ thù giết cha. Cậu ngồi chờ từ sau 5 giờ đến tận 6 giờ rưỡi, chuông tiết tự học buổi tối đã vang lên mà vẫn không thấy Tạ Chấp đâu.

Trương Đạt Khai vào lớp, việc đầu tiên là kiểm tra kỷ luật, ông nhìn sang chỗ trống của Tạ Chấp, không khỏi kinh ngạc.

“Lớp trưởng chưa về sao?” Trương Đạt Khai hỏi.

Lớp trưởng mà đến muộn tiết tự học buổi tối?! Chuyện này gây chấn động không kém gì việc xuyên không lên làm tổng thống Mỹ.

“Chưa về ạ.” Thẩm Phi Ngữ trả lời.

“Ở ký túc xá sao?” Trương Đạt Khai hỏi tiếp.

“Hôm nay bọn em cũng không về ký túc xá.”

Trương Đạt Khai cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng ông không tin một học sinh gương mẫu như Tạ Chấp lại vô cớ trốn học, liền bảo: “Thôi được rồi, ai chạy qua ký túc xá xem cậu ấy thế nào đi?”

Trương Đạt Khai vốn định gọi một bạn cùng phòng đi, nhưng đúng lúc đó, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn về phía Nghiêm Tứ đang ngồi lặng lẽ ở phía cuối.

Thẩm Phi Ngữ nhanh nhẹn tháo chìa khóa của mình ra, ném về phía Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ giơ tay bắt lấy, cạnh chìa khóa sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay hơi đau. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa một lúc, cuối cùng vẫn đứng lên.

“Chú Lưu, đoạn này tôi không muốn ông quay cùng đâu.”

Cầm chìa khóa ra khỏi lớp, Nghiêm Tứ chào hỏi người quay phim đang định ôm máy đi theo.

Lưu Nhiếp có chút khó xử, cau mày nhìn thiết bị của mình.

Nghiêm Tứ: “Kể cả ông có quay thật, hậu kỳ tôi cũng sẽ làm việc lại với đạo diễn Kỷ, những cảnh này sẽ không được lên sóng đâu. Cho nên, đừng phí công vô ích nữa, coi như được tan làm sớm đi, nể mặt tôi chút được không?”

Lưu Nhiếp lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sắc mặt người khác thế nào ông đương nhiên hiểu rõ.

Sắc mặt của Nghiêm Tứ lúc này cũng chẳng khác gì một cơn bão sắp ập đến. Lưu Nhiếp cân nhắc một chút rồi hạ máy quay xuống.

Lưu Nhiếp: “Có cần giúp đỡ gì thì cứ báo ngay nhé.”

Nghiêm Tứ gật đầu: “Cảm ơn.”

Tạ Chấp không phải không nghe thấy tiếng chuông vào lớp, nhưng cậu thực sự không đứng dậy nổi. Cổ chân đau là một chuyện, cơ thể cậu còn từng đợt choáng váng, cái cảm giác khó chịu khó tả truyền ra từ xương sống khiến cậu kiệt sức.

Khi ngã, phần bữa tối cũng không biết rơi đi đâu mất. 

Tạ Chấp cả ngày chưa có gì vào bụng, đói đến mức thần trí mơ hồ.

Tạ Chấp nhìn chằm chằm mặt hồ nhân tạo tối om, nhấc một bàn tay đặt lên túi áo sơ mi bên trái, trong đó có một chiếc ví nhỏ, kẹp rất chặt, chỉ đủ để một bức ảnh.

Ảnh của cậu và Nghiêm Tứ.

Tương lai, sẽ không còn bức ảnh nào nữa.

Nghĩ đến đây, Tạ Chấp không kìm được nước mắt.

Nghiêm Tứ từ ký túc xá chạy đến phòng điều khiển, tra xong camera giám sát liền chạy đến hồ nhân tạo, và cảnh tượng anh nhìn thấy chính là thế này.

Tạ Chấp đang run rẩy bờ vai, không biết là vì lạnh hay vì khó chịu.

Sự kiên nhẫn tích tụ cả ngày của Nghiêm Tứ như chực trào nơi cổ họng. Anh bước nhanh tới, từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng hỏi: “Cậu có phải muốn tức chết tôi không?”

Có một khoảnh khắc, Tạ Chấp tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Tạ Chấp kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương những hàng nước mắt, quay về phía phát ra âm thanh.

Đứng trong bóng tối, ngược với ánh đèn từ xa, người đó nếu không phải Nghiêm Tứ thì còn ai vào đây?

Tạ Chấp đang khóc đến thở dốc, nhìn chằm chằm Nghiêm Tứ hai phút, rồi bất chợt nấc lên một tiếng thật to.

Tạ Chấp vội vã đưa tay che miệng mình lại.

Nghiêm Tứ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng thấy lớp trưởng vốn luôn chỉn chu, sạch sẽ giờ đây ngồi dưới bùn đất chẳng khác gì một đứa trẻ ăn mày, lòng cậu nháy mắt mềm nhũn.

Nghiêm Tứ bước tới vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Chấp rồi mắng: “Người muốn đổi chỗ ngồi là cậu, người không thèm để ý đến tôi cũng là cậu, vậy mà cậu còn thấy ủy khuất à?”

Tạ Chấp căn bản không nghe rõ Nghiêm Tứ nói gì, cậu chỉ theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau Nghiêm Tứ, rồi luống cuống tay áo lau nước mắt.

Tay áo chưa kịp chạm vào mặt thì đã bị Nghiêm Tứ túm lấy.

Nghiêm Tứ bá đạo không cho cậu lau: “Cậu lau nước mắt làm gì? Tôi nhìn thấy cả rồi.”

Tạ Chấp khẽ nói: “Nhiếp ảnh…”

Nếu bị người quay phim chụp được, đến lúc đó cắt ghép, phát ra những thứ không nên phát, thì những công sức cậu cố gắng bấy lâu nay chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao.

Nghiêm Tứ đương nhiên không nghe được tiếng lòng của Tạ Chấp, anh chỉ cho rằng Tạ Chấp sợ mất hình tượng, suýt chút nữa không nhịn được cười, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: “Nhiếp ảnh nào? Tôi đã gọi họ đi hết rồi. Cậu cũng thật là, để ý hình tượng ghê nhỉ.”

Tạ Chấp không đáp.

Tạ Chấp ngẩn người nhìn Nghiêm Tứ, đồng tử xoay chuyển nhìn ra phía sau anh, xác nhận những gì anh nói là thật rồi mới quay mắt trở lại.

Nghiêm Tứ vừa định trêu chọc thì thấy trong hốc mắt Tạ Chấp, những giọt nước mắt lớn thi nhau trào ra.

Nghiêm Tứ hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì cổ đã bị hai cánh tay yếu ớt vòng lấy. 

Tạ Chấp ôm chặt cổ anh, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Tạ Chấp: “Xin lỗi, xin lỗi cậu…”

Tạ Chấp cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì, nhưng tất cả cảm xúc tích tụ những ngày qua đều gói gọn trong hai từ xin lỗi này.

Tay Tạ Chấp không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố hết sức ghì chặt lấy Nghiêm Tứ, như thể từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ buông tay người này ra nữa.

Bây giờ mới xin lỗi, sớm muộn gì cũng vậy.

Nghiêm Tứ nghĩ thầm trong bụng, nhưng khi ôm lấy cơ thể mềm mại của Tạ Chấp, lòng anh lại mềm yếu thêm chút nữa.

Thôi bỏ đi. Nghiêm Tứ nghĩ. Làm nũng cũng rất đáng yêu.

Hơn nữa, vốn dĩ anh cũng có lỗi khi để Tiêu Hiểu Tiêu làm ra chuyện đó.

Nghĩ vậy, Nghiêm Tứ không cách nào giận nổi Tạ Chấp nữa. Anh giơ tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của Tạ Chấp, giọng điệu hoàn toàn dịu xuống: “Được rồi, tha thứ cho cậu, đừng ủy khuất nữa nhé lớp trưởng.”

Nghiêm Tứ nói tiếp: “Đừng ngồi trên đất nữa, lạnh lắm, lát nữa…”

Giọng Nghiêm Tứ bỗng dừng bặt.

Nghiêm Tứ định giơ tay ôm lớp trưởng dậy, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua cổ Tạ Chấp, anh lại đặt tay lên gáy cậu lần nữa.

Nghiêm Tứ cau mày, cảm giác thứ mình đang chạm vào chẳng khác gì một cục lửa.

Nóng quá.

Cả người Tạ Chấp nóng ran, như thể một quả trứng gà vừa mới luộc xong.

Nhiệt độ này không thể nào chỉ là do khóc hay xúc động mà ra được.

Nghiêm Tứ trầm giọng hỏi: “Cậu bị sốt à?”

Tạ Chấp choáng váng lắc đầu: “Tôi không biết.”

Tạ Chấp thực sự không biết. Thời gian này sức khỏe cậu vốn không tốt, nhưng từ sáng nay đã thấy choáng váng, cậu cứ tưởng tại vì cãi nhau với Nghiêm Tứ và bỏ bữa nên mới thế.

Ngọn lửa trong lòng Nghiêm Tứ vừa mới hạ xuống lại bùng lên.

Nghiêm Tứ: “Sốt cao như thế này mà cậu nói không biết!!”

Nói xong, Nghiêm Tứ ôm Tạ Chấp dậy, rồi tay trái luồn xuống dưới khoeo chân cậu, trực tiếp bế bổng cả người lên.

Tạ Chấp cảm thấy choáng váng, vội vã đưa tay đẩy Nghiêm Tứ: “Đừng…”

Nghiêm Tứ: “Đừng nhúc nhích.”

Tạ Chấp: “ Không cần như vậy, cõng tôi…”

Trong khuôn viên trường toàn là máy quay của chương trình, nếu Nghiêm Tứ cứ thế ôm cậu đi ngang qua cả trường, chắc chắn sẽ bị quay lại hết.

Nghiêm Tứ không thèm để ý đến ý kiến của Tạ Chấp, cười lạnh: “Tôi cõng cậu, cậu bám vào có chắc không?”

Nghiêm Tứ: “Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có cử động.”

Nghiêm Tứ ôm Tạ Chấp đi từ hồ về phía sân thể dục, mà chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào.

Tạ Chấp nhẹ bẫng như một bông hoa tuyết, ôm trong lòng chẳng có chút sức nặng nào, nhưng lại rất ấm áp.

Lần trước cõng Tạ Chấp, cậu ấy dường như chưa nhẹ đến mức này…

Nghiêm Tứ vừa nghĩ, vừa cúi đầu nhìn Tạ Chấp đang nhíu mày, nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt lấy áo anh.

Điều kỳ lạ là, rõ ràng cậu đang sốt rất cao, nhưng dưới ánh đèn đường, gương mặt ấy lại tái nhợt, không hề có chút hồng hào nào.

Một tháng không gặp, Tạ Chấp gầy đến mức xương gò má nổi rõ, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn.

“Cậu có phải nhẹ đi rồi không?” Nghiêm Tứ hỏi.

Chắc chắn là nhẹ đi rồi.

Dù Tạ Chấp không cân, nhưng nửa tháng qua cậu không ngủ ngon, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu, áo sơ mi mặc trên người cũng rộng ra cả một size.

Tạ Chấp không muốn nói với Nghiêm Tứ về chuyện này, thế là cứ để mặc cảm giác khó chịu, không trả lời.

Nghiêm Tứ cũng không truy hỏi nữa, cứ thế bế Tạ Chấp đi băng qua toàn bộ khuôn viên trường, tiến vào khu nhà nhỏ bên cạnh tòa nhà hành chính, ở ngay tầng một phía bên phải, cậu tìm thấy biển hiệu phòng y tế học đường.

Nghiêm Tứ bế Tạ Chấp bước nhanh vào trong, nói: “Bác sĩ, làm phiền người xem giúp cậu ấy.”

Nghiêm Tứ vừa đi vừa thở dốc, giọng điệu vội vàng. 

Nữ bác sĩ đeo kính cận thấy cậu bế một người xông vào thì hoảng hốt vội vàng chạy tới.

“Cậu là cậu học sinh minh tinh kia phải không?” Bác sĩ vội vã chạy đến, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Chấp rồi truy vấn: “Cậu ấy bị sao vậy? Ngã à? Bị thương ở đâu?”

“Không phải, cậu ấy bị sốt.” Nghiêm Tứ liếc nhìn một cái ghế, đặt Tạ Chấp xuống trước, để cậu dựa vào chân mình mà ngồi.

“Sốt? Nhìn sắc mặt này không giống lắm…”

Biết không phải do ngã, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, quay người đi tìm nhiệt kế.

Sau khi đo bằng nhiệt kế điện tử, bác sĩ nhìn nhiệt độ, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra một chiếc nhiệt kế thủy ngân, khử trùng xong bảo Tạ Chấp kẹp vào nách.

Tạ Chấp dựa vào người Nghiêm Tứ, có chút không ngồi vững, toàn bộ đều dựa vào Nghiêm Tứ đỡ lấy.

Nghiêm Tứ sốt ruột: “Có thể nhanh hơn chút được không bác sĩ?”

Bác sĩ liếc nhìn vị đại minh tinh này, chỉ cảm thấy người thì đẹp trai thật đấy, nhưng lại thiếu kiến thức thường thức.

Bác sĩ: “Cái này không nhanh được, đều là năm phút cả.”

Nghiêm Tứ chờ đợi trong sự sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay sờ trán Tạ Chấp, ngoài việc thấy nóng ra thì thực tế cũng không cảm nhận được gì thêm.

Năm phút dài đằng đẵng như cả thế kỷ trôi qua, bác sĩ mới bảo Tạ Chấp lấy nhiệt kế ra để kiểm tra.

Nhìn dưới ánh đèn, kết quả chẳng khác gì con số 39.2°C trên nhiệt kế điện tử.

“Sốt cao đến thế này…” Bác sĩ khử trùng nhiệt kế rồi đặt sang một bên: “Cao như thế này thì nên đến bệnh viện chính quy để xét nghiệm máu…”

“Vậy để tôi gọi điện thoại gọi xe vào đây.” Nghiêm Tứ đáp nhanh.

Bác sĩ: “Đừng nóng vội, để tôi xem nào, bây giờ đưa cậu ấy đi bệnh viện cũng rất vất vả…”

Vừa nói, bà vừa lật lại hồ sơ khám bệnh những ngày gần đây để xem các ca sốt của học sinh khác.

Nghiêm Tứ cau mày nhìn bà lật hồ sơ, lại nhìn Tạ Chấp, sự kiên nhẫn cả đời này của anh gần như sắp cạn kiệt.

Sau khi xem xong, cuối cùng bác sĩ quyết định không để Tạ Chấp phải di chuyển nhiều.

“Thôi được rồi, cứ thử xem có hạ sốt được không đã.” Bác sĩ nói: “Nếu không hạ được thì đêm nay đưa đi bệnh viện cũng chưa muộn.”

Nghiêm Tứ: “Vâng.”

Bác sĩ: “Tôi ở đây có tiêm hạ sốt, cũng có truyền dịch, truyền dịch thì dược hiệu chỉ nhanh hơn tiêm khoảng hai mươi phút thôi, cậu muốn loại nào?”

Nghiêm Tứ: “Tiêm hạ sốt.”

Tạ Chấp: “Truyền dịch.”

Nghiêm Tứ không đồng ý: “Không cần lúc nào cũng truyền dịch, truyền nhiều không tốt cho cơ thể chút nào.”

Tạ Chấp: “…Chỉ truyền lần này thôi.”

Nghiêm Tứ: “……”

Tạ Chấp có suy nghĩ riêng của mình, tiêm hạ sốt tiêm vào thì chẳng đẹp đẽ gì, lại còn phải tụt nửa cái quần.

Trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào, vai chính cũng chẳng bao giờ diễn cảnh tiêm vào nửa cái mông cả…

Nhưng truyền dịch thì khác, nằm trên giường, chất lỏng trong suốt chảy vào cơ thể, cực kỳ có tính thẩm mỹ.

Đúng là làm khó cho Tạ Chấp, sốt đến phát hoảng mà vẫn còn nhớ phải duy trì hình tượng trước mặt thần tượng.

Nghiêm Tứ: “Cậu đừng lúc nào cũng cãi lại tôi. Bác sĩ, tiêm đi.”

Bác sĩ lúc này đã đứng dậy chuẩn bị bình truyền dịch, lấy ra một lọ thuốc hạ sốt. Bà không nhìn Nghiêm Tứ mà chỉ nói: “Cái này tôi không nghe cậu được, tôi phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân.”

Nghiêm Tứ: “……”

Bác sĩ: “Nếu cậu thấy rảnh rỗi không có việc gì làm thì đưa cậu ấy sang giường đằng kia nằm đi.”

Lúc này, Nghiêm Tứ mới phát hiện sau bức rèm có một chiếc giường bệnh.

Nghiêm Tứ đỡ Tạ Chấp qua đó, cởi áo khoác của Tạ Chấp đặt gọn dưới chân giường, rồi mới bọc kín cậu trong chăn.

Tạ Chấp bị Nghiêm Tứ bọc như một con tằm nhỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt, nghiêng đầu trên gối.

“Chà, cậu minh tinh này biết chăm sóc người khác phết nhỉ.” Bác sĩ chuẩn bị xong bình truyền, đẩy xe lại gần: “Đưa tay ra đây.”

Tạ Chấp ngoan ngoãn đưa mu bàn tay ra.

Bác sĩ châm kim vào cổ tay, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu rồi bất đắc dĩ tháo dây garo ra.

Nghiêm Tứ: “Sao vậy ạ?”

Cả ngày hôm nay anh đã bị Tạ Chấp làm cho hoảng sợ, lúc thì lo lúc thì giận, tay nhét trong túi quần nắm chặt điện thoại, chỉ cần bác sĩ nói một câu không ổn là anh lập tức liên hệ xe đưa Tạ Chấp đi bệnh viện ngay.

“Mạch máu nhỏ quá, bình thường không chịu rèn luyện à?” Bác sĩ lắc đầu: “Lật tay lại, châm vào cổ tay đi.”

Ngón tay Nghiêm Tứ thả lỏng khỏi điện thoại, nhắm mắt lại.

Tạ Chấp ngoan ngoãn lật cổ tay lại, cổ tay cậu gầy đến mức đáng sợ, nhưng cũng nhờ vậy mà mạch máu hiện lên rất rõ. 

Bác sĩ bôi cồn, châm kim vào, rồi nới lỏng dây garo.

“Theo dõi phản ứng bất thường nhé.” Bác sĩ dặn Nghiêm Tứ.

Nghiêm Tứ: “Vâng.”

Nói xong câu đó, bác sĩ tâm lý kéo rèm che lại cho hai người.

Nghiêm Tứ ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Tạ Chấp đang co ro trong chăn.

Khuôn mặt Tạ Chấp bị bọc trong chăn trông càng trắng và nhỏ bé, đôi mắt cậu dường như không mở nổi, mơ màng sắp ngủ, nhìn Nghiêm Tứ đầy vẻ mềm mại.

Điểm duy nhất ửng hồng trên người Tạ Chấp chính là khóe mắt, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Nghiêm Tứ nhìn cậu một lúc lâu, những lời định trách móc lại nuốt ngược trở vào.

Đưa tay kéo góc chăn của Tạ Chấp, Nghiêm Tứ giả vờ hung dữ: “Nhìn tôi làm gì?”

“Đẹp.” Tạ Chấp thì thào.

“Giờ này còn dẻo miệng.” Nghiêm Tứ hừ một tiếng, nhưng biểu cảm đã dịu lại: “Chỉ vì dỗi một cô gái mà cậu làm thế này, có đáng không?”

Nghiêm Tứ: “Đồ nhỏ nhen.”

Chuyện gì đã xảy ra đằng sau cậu cũng không biết, nhưng ngoài Tiêu Hiểu Tiêu ra thì chẳng ai có thể chọc tức Tạ Chấp được.

Lý do này nghe rất ái muội.

Nhưng lúc này, Nghiêm Tứ chỉ lo hỏi tội, Tạ Chấp thì chỉ lo lắng cho tương lai của Nghiêm Tứ, chẳng ai nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng nhất đằng sau.

Vì một cô gái mà giận dỗi? Tại sao chứ? Ở thân phận nào mới có thể nảy sinh vấn đề như vậy?

Tạ Chấp nhắm mắt lại, khi mở ra, cậu trông tủi thân như một chú cún con vừa bị bỏ rơi, đôi mắt ướt đẫm: “Tôi không có…”

“Còn nói không có.” Nghiêm Tứ nói: “Nhóc con, chẳng trưởng thành chút nào cả.”

Tạ Chấp không thể nói lý lẽ với Nghiêm Tứ, lý do thực sự lại không thể nói ra, nên đành giả vờ đáng thương.

Tạ Chấp: “Tôi choáng đầu…”

Lời Tạ Chấp nửa thật nửa giả, nhưng Nghiêm Tứ lại lập tức trở nên khẩn trương, cậu vội vàng đứng dậy, kéo rèm ra.

Nghiêm Tứ: “Bác sĩ, cậu ấy choáng đầu, liệu có phải phản ứng phụ của thuốc không?”

Bác sĩ: “Thuốc này mới truyền được hai phút. Phản ứng gì mà nhanh thế, thuốc độc à?”

Nghiêm Tứ: “Nhưng mà…”

Bác sĩ: “Sốt thì choáng đầu, chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, biết chưa?”

Dù miệng nói vậy, nhưng bác sĩ vẫn có trách nhiệm đi tới kiểm tra cho Tạ Chấp.

Bà điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Hôm nay bị sốt chắc chắn là khó chịu lắm phải không?”

Tạ Chấp: “Vâng…”

Bác sĩ dẫn dắt từng câu: “Vậy đã ăn gì chưa?”

Tạ Chấp: “Hình như chưa ăn…”

Hình như chưa ăn, gói gọn trong bốn chữ đó, mỗi một chữ Tạ Chấp nói ra, ngọn lửa trong lòng Nghiêm Tứ lại bùng lên một phân.

Nghiêm Tứ: “Cậu đến cơm cũng không ăn!!!”

Tạ Chấp không nói lời nào, chỉ nhìn Nghiêm Tứ với ánh mắt đầy vẻ ủy khuất.

Nghiêm Tứ kìm nén cơn giận trong lòng, đứng đó một lúc rồi xoay người bỏ đi.

Tạ Chấp ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh.

Nghiêm Tứ lại giận rồi sao?

Giây tiếp theo, Nghiêm Tứ đột ngột lao trở lại, cầm theo điện thoại của mình, thái độ vô cùng hùng hổ.

Nghiêm Tứ: “Cậu xóa tôi?!”

Tạ Chấp: “Cái gì cơ?”

Nghiêm Tứ: “WeChat đấy. cậu xóa tôi đúng không?! Tôi gọi điện thoại mà không gọi được.”

Tạ Chấp: “Tôi chỉ xóa ứng dụng WeChat…”

Nghiêm Tứ: “……”

Tạ Chấp: “Điện thoại tôi cũng không mang theo.”

Nghiêm Tứ lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu đầy bất lực. 

Ngay sau đó, anh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, đưa cho Tạ Chấp.

“Nghe máy đi.” Nghiêm Tứ nhấn nút nhận cuộc gọi: “Nếu cậu dám ngắt máy, tôi sẽ không quay lại nữa.”

Tạ Chấp cầm điện thoại của Nghiêm Tứ, nằm mơ màng trên giường, nghe thấy những âm thanh không rõ ràng ở đầu dây bên kia.

Vừa rồi Nghiêm Tứ đi ra ngoài, hẳn là quay về khu dạy học xin nghỉ phép với thầy Trương Đạt Khai, sau đó là tiếng bước chân, tiếng mở cửa và những tiếng lạch cạch nhỏ, không biết cậu đang làm gì.

Trong lúc chờ đợi, Tạ Chấp vô tình liếc nhìn danh sách bạn bè trên WeChat, suýt chút nữa vì sợ hãi mà làm rơi cả điện thoại vào bình truyền dịch.

Chiếc điện thoại Nghiêm Tứ để lại cho cậu là, là một chiếc điện thoại dùng cho công việc.

Danh sách trong đó toàn là những tên tuổi lớn trong giới giải trí, nhìn qua cũng thấy rõ đó là những người mà chỉ cần chụp một tấm ảnh màn hình vòng bạn bè rồi bán cho tạp chí bát quái là đủ giàu to.

Tạ Chấp không dám nhìn nhiều, vội vàng chuyển về giao diện cuộc gọi video của Nghiêm Tứ. Cậu thấy thời gian đã trôi qua hơn sáu mươi phút, ánh sáng trong hình hơi lóe lên, ngay sau đó, Nghiêm Tứ bưng một chiếc nồi lẩu nhỏ bước vào phòng y tế.

Đặt nồi lẩu lên ghế, Nghiêm Tứ múc một bát, ngồi xuống cạnh Tạ Chấp: “Ăn cơm đi.”

Tạ Chấp: “Cậu ra ngoài mua cháo à? Cửa hàng nào thế?”

Nghiêm Tứ: “…Tôi nấu đấy.”

Tạ Chấp: “Cậu nấu á?”

Nghiêm Tứ lặn lội mang cả nồi lẩu qua đây, vốn định đêm nay sẽ trổ tài cho Tạ Chấp xem, ai ngờ người này lại cho cậu một cú sốc lớn như vậy.

Nghiêm Tứ thổi nguội cháo, đưa đến bên môi Tạ Chấp: “Nếm thử xem.”

Tạ Chấp ăn một miếng, rồi hỏi tiếp: “Cậu nấu ở đâu vậy?”

Đây có phải là trọng tâm không hả??

Nghiêm Tứ: “Ở ký túc xá.”

Tạ Chấp à một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng: “Nhưng mà, dùng thiết bị điện công suất lớn trong ký túc xá là trái quy định đấy…”

Trong đầu Nghiêm Tứ có sợi dây thần kinh bụp một cái đứt phăng. Đêm nay anh thật sự không nên nói chuyện với Tạ Chấp.

Nói chuyện với cậu đúng là có thể khiến người ta tức đến chết mà.

Nghiêm Tứ húp một ngụm cháo mình vừa múc, không nói lời nào mà cứ thế đưa tiếp muỗng vào miệng Tạ Chấp, muỗng này nối tiếp muỗng kia, bịt kín miệng cậu lại, không cho cậu nói thêm lời nào nữa.

“Đừng, đừng đút nữa.” Tạ Chấp nói.

“Tôi cứ đút đấy.” Nghiêm Tứ đáp: “Để cậu thôi nói những lời vô nghĩa.”

“Tôi không nói nữa…” Tạ Chấp xin tha: “Từ từ ăn được không?”

Nghiêm Tứ: “Không được, tôi là người quyết định.”

“Nhưng mà.” Tạ Chấp nói: “Cháo cậu nấu ngon lắm, tôi muốn thưởng thức từ từ.”

Lòng Nghiêm Tứ lại mềm nhũn: “Ngon thật à?”

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, đôi mắt long lanh: “Ừ, thực sự rất ngon.”

Nghiêm Tứ chậm dần tay cầm muỗng, mỉm cười thỏa hiệp: “Được rồi, vậy chúng ta ăn từ từ thôi.”

Lời tác giả:

Thực hiện lời hứa mỗi ngày đều phải ngọt ngào, tối qua tôi đã cày đêm hết công suất.

Tiết lộ trước: Nghiêm Tứ đưa lớp trưởng về ký túc xá, coi như là trong cái rủi có cái may ha ha.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng