4. Đoàn Sủng Bé Con Omega
Chương 4. Muộn rồi: Đồng tử chấn động.jpg
Cha Kỷ và mẹ Kỷ hôm nay về nhà rất sớm, thấy Kỷ Âm Lan tràn đầy sức sống, còn bày biện rất nhiều người tuyết ở cửa thì đều cảm thấy yên tâm.
Kỷ Âm Lan trông thấy rõ ràng là càng thêm hưng phấn, cứ dính lấy cha mẹ, kể cho họ nghe về người chị gái xinh đẹp mới quen hôm nay.
"Là căn nhà vẫn luôn bỏ trống đó sao?" Kỷ Thu Yên xác nhận lại với quản gia Chu, nhận được cái gật đầu khẳng định từ ông.
Cũng không biết là nhà ai dọn đến ở.
Khu biệt thự Kỷ gia nằm ở khu vực Thủ Đô tinh khá gần phủ Chỉ huy, gia chủ trong khu này không giàu thì cũng sang, mọi người ít nhiều đều có giao tình hoặc qua lại nhất định.
Kỷ Thu Yên suy tư một chút, nhất thời thật sự không đoán ra là nhà ai chuyển tới đây.
Cũng không nghe nói nhà ai gần đây có biến động gì, lại còn mang theo đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi... Khoan đã, trẻ bảy tuổi?
Kỷ Thu Yên nhíu mày, nếu là đứa trẻ Túc gia thì còn có khả năng. Nhưng bà nhớ rõ đứa bé đó là một Beta nam cơ mà, từ đâu ra chị gái xinh đẹp?
Kỷ Âm Lan hiển nhiên không biết sự hoang mang của mẹ, tới giờ đi ngủ, không cần người lớn nhắc nhở, nhóc con đã uống xong sữa ngủ, ngoan ngoãn về phòng.
Nhóc Lan luôn rất làm người khác bớt lo.
Quản gia Chu thấy vậy thì mừng lắm, nhưng trong niềm vui lại xen lẫn chút xót xa khó nói.
Đêm đã về khuya, Kỷ Âm Lan tắt đèn nằm trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được, một cục nhỏ cuộn tròn lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, cuối cùng đỉnh một đầu tóc xoăn xù rối bời, hỏi tiểu người máy đang nằm trên thảm: "Kem Hiệp, cậu có ngửi thấy mùi dâu tây thơm ơi là thơm không?"
Hệ thống khựng lại một giây: "Ký chủ, người máy không ngửi được mùi hương."
"À." Kỷ Âm Lan lộ ánh mắt đồng cảm: "Vậy cậu đáng thương quá."
Hệ thống thầm nhủ trong lòng, ngửi được mà không ăn được mới là đáng thương nhất chứ?
Kỷ Âm Lan im lặng một lát, lại ló đầu từ trên giường ra: "Có phải cậu lén giấu dâu tây của Lan Lan không?"
Hệ thống: “…Ngủ đi, trong mơ có dâu tây đấy."
Nhóc con phụng phịu: "Thật sự có mùi dâu tây mà."
Nhóc nhăn cái mũi nhỏ hít hít: "Hơn nữa càng lúc càng thơm.''
Tiểu người máy xoay người trên thảm, dùng cái lưng bằng sơn cứng đờ của mình đối diện với nhóc con.
Ngay sau đó, nó thấy một bóng hình cao gầy mảnh khảnh xuyên tường tiến vào, nhẹ bẫng đáp xuống trước giường nhóc con.
Hệ thống: “……”
Kỷ Âm Lan trừng to mắt, kinh hỉ nói: "Là dì ban ngày biết xuyên tường nè."
Tiểu người máy xoay đầu 180 độ, tầm mắt dừng lại ở đôi chân của người kia.
Nửa trong suốt, không chạm đất, trôi nổi giữa không trung...
Tiểu người máy đảo mắt một cái, chết máy tại chỗ.
Chủ Thần ở trên cao.
Nó sợ ma a a a!!!
Đây không phải lần đầu hệ thống gặp thế giới có tồn tại linh dị, nhưng trước đây nó luôn ở yên trong cơ thể ký chủ, chứ không phải trực diện đối mặt như bây giờ.
Hai cảm giác khác biệt hoàn toàn, giống như xem phim kinh dị qua màn hình với việc tự mình đâm đầu vào ma quỷ vậy.
Hệ thống nằm bẹp trên đất, trên đầu máy móc gần như có thể thấy những làn khói trắng bốc lên sau khi chập mạch.
Trái ngược với nó, Kỷ Âm Lan lại chẳng sợ chút nào, thậm chí còn hưng phấn vô cùng.
Nhóc con lồm cồm bò dậy khỏi giường, đầy mong đợi hỏi: "Dì ơi, xuyên tường siêu ngầu luôn, dì dạy Lan Lan được không?"
Cái bóng gầy gò bên mép giường không đáp lại.
Kỷ Âm Lan xê dịch lại gần hơn, rồi oa một tiếng.
Trong bóng đêm mờ ảo, khi đến gần, Kỷ Âm Lan mới phát hiện người dì xa lạ này đẹp kinh khủng, dù sắc mặt trắng bệch cũng không giấu được vẻ ôn nhu tú lệ trên mặt mày.
Dáng vẻ này hình như hơi giống người chị gái xinh đẹp mà nhóc mới quen.
Nhóc con ngẩn người nhìn một hồi lâu, thấy người dì xinh đẹp này không để ý tới mình, liền hỏi lại lần nữa.
Lần này hư ảnh có phản ứng, bà há miệng như muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng ân ân a a, sốt ruột đến mức bắt đầu bay vòng quanh.
Nhóc con không hiểu cũng không nghe ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.
Sau hồi lâu, hệ thống cuối cùng cũng hồi thần, tiểu người máy từng chút từng chút dịch tới chân tường, bàn tay máy móc run rẩy bám lấy cột giường, lắp bắp: "Ký, ký chủ, bà ấy là mẹ của Túc Trì, chết rồi."
Linh hồn người đã khuất nếu lưu lại nhân gian quá lâu, ngoại trừ lệ quỷ oán khí ngút trời hoặc người có linh lực mạnh mẽ khi còn sống, thì những linh hồn bình thường ít nhiều đều sẽ xảy ra vấn đề.
Ví dụ như mất khả năng ngôn ngữ, thần chí không rõ, trí tuệ thoái hóa...
Mẹ của Túc Trì, Liễu Vân, hiện tại chính là tình trạng như vậy.
Không hổ là thế giới lẩu thập cẩm, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hệ thống cảm thấy việc đâm phải ma quỷ đối với một hệ thống yếu đuối như nó thật sự quá kích thích.
"Chết rồi?" Kỷ Âm Lan a một tiếng: "Vậy dì biến thành ngôi sao trên trời rơi xuống sao?"
Hệ thống có chút kinh ngạc với khả năng tiếp thu của bé con: "Cũng có thể nói như vậy."
Kỷ Âm Lan ngạc nhiên đầy tò mò: "Hóa ra ngôi sao có vị dâu tây nha..."
Nhưng mà nhắc tới chuyện đó...
"Túc Trì là ai?" Kỷ Âm Lan hỏi cái bóng hư ảo đang bay qua bay lại.
Cái tên quen thuộc khiến thân hình Liễu Vân khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt, biểu cảm đau khổ, thương tâm xen lẫn xót xa.
Hệ thống khó khăn bò từ cột giường lên giường: "Là anh trai xinh đẹp cho cậu ăn dâu tây đó."
"Là chị gái xinh đẹp." Kỷ Âm Lan phản bác. Mùi dâu tây trên chóp mũi nhóc càng nồng đậm hơn, nhóc hỏi: "Dì tới mời Lan Lan đi ăn dâu tây hả dì?"
Hệ thống: “……”
Nhóc con này là có thù oán gì với dâu tây thế không biết?
Liễu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, từ cửa sổ phòng Kỷ Âm Lan nhìn ra, vừa vặn thấy căn biệt thự nhỏ cách đó không xa của Túc Trì.
Kỷ Âm Lan cũng nhìn theo, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào Liễu Vân.
Đối phương tràn ngập bi thương như sắp tràn ra ngoài, lây sang cả nhóc khiến nhóc cũng thấy hơi buồn theo.
Kỷ Âm Lan nói: "Dì đừng buồn."
Nhóc suy nghĩ một chút, có chút không nỡ nói: "Lan Lan không ăn dâu tây của dì nữa, dì đừng buồn mà."
Hệ thống thầm nghĩ: Chuyện này thật sự không liên quan đến dâu tây đâu nhóc ngốc ạ.
Bé con vươn đôi cánh tay ngắn ngủn mập mạp ra định ôm Liễu Vân.
Hệ thống hoảng sợ định ngăn cản, nhưng lại thấy Kỷ Âm Lan thực sự ôm lấy thân thể có chút hư ảo của Liễu Vân, chứ không hề xuyên thấu qua người bà mà ngã xuống giường.
Tiểu người máy lấy hết can đảm dịch lên trước hai bước, vươn tay thử chạm vào, nhưng cánh tay máy móc của nó lại xuyên trực tiếp qua thân thể Liễu Vân.
Người bình thường vốn không thể nhìn thấy linh hồn, hệ thống nghĩ, đây chắc hẳn là thiên phú vừa thức tỉnh của ký chủ rồi?
Liễu Vân cũng không ở lại quá lâu, sau khi được Kỷ Âm Lan ôm, bà liền tan biến vào trong bóng đêm.
Kỷ Âm Lan ôm chăn, thần sắc có chút ngẩn ngơ: "Kem Hiệp."
Hệ thống quay đầu lại: "Sao thế?"
Kỷ Âm Lan nói: "Ngày mai chúng ta đi tìm chị gái xinh đẹp đi."
Người dì xinh đẹp không nói với nhóc điều gì, nhưng ngay khoảnh khắc ôm lấy bà, Kỷ Âm Lan dường như cảm nhận được điều gì đó.
Nhóc con không hiểu đó là gì, nhưng cứ cảm thấy mình nên đi tìm chị gái xinh đẹp.
"Không biết chị gái xinh đẹp còn dâu tây không nhỉ." Kỷ Âm Lan chép miệng, thèm thuồng.
Nhóc con này quả nhiên đứng đắn không nổi ba giây, hệ thống thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi nhóc con chui lại vào trong chăn, nó đột nhiên hỏi: "Ký chủ, trước kia cậu có từng thấy quỷ, hay là từng thấy những ngôi sao như thế này chưa?"
"Lan Lan lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao trên mặt đất." Kỷ Âm Lan nói: "Nhưng mà anh trai An An từng gặp rồi, gặp rất nhiều rất nhiều sao luôn, nghe thú vị lắm."
Anh trai An An... Chắc là anh ba Kỷ Thời An của ký chủ rồi, hệ thống cân nhắc.
Sân nhà của Kỷ Thời An chính là thể loại linh dị trùng sinh, thường xuyên gặp quỷ cũng không có gì lạ, đem những gì mắt thấy tai nghe kể lại cho em trai như chuyện xưa thì cũng chẳng có gì quá đáng.
Quá đáng là ở cái thế giới này cơ.
Tiểu người máy xoa xoa cánh tay, chui vào ổ chăn của nhóc con.
Quỷ quái gì chứ.
Hù chết hệ thống rồi.
*
Túc Trì không ngờ mình có thể tái ngộ Kỷ Âm Lan nhanh đến thế.
Kỷ Âm Lan hôm nay mang theo kẹo bông gòn, vẫn là hình dạng người tuyết, trông còn dễ nhận diện hơn cả chiếc bánh quy hôm qua.
Đối diện với ánh mắt lấp lánh như sao trời của bé con, Túc Trì trầm mặc một lát, nhận lấy cây kẹo bông gòn xấu lạ xấu lùng kia rồi nói lời cảm ơn.
Túc Trì không định mời Kỷ Âm Lan vào nhà, vì trong phòng còn có người khác.
Kỷ Âm Lan nhìn Túc Trì đầy mong đợi: "Chị gái xinh đẹp không có dâu tây sao?"
Túc Trì hơi rũ mắt: "Không có."
Thấy ánh sáng trong mắt bé con ảm đạm đi trông thấy, anh mím môi nói thêm: "Lần sau nhé."
Kỷ Âm Lan lập tức hồi máu sống lại: "Vâng."
Từ trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hỏi: "Túc Trì, ai đấy?"
"Không có ai cả." Túc Trì định đóng cửa, nhưng chậm một bước. Một nam một nữ đã xuống lầu, nhìn thấy Kỷ Âm Lan đang đứng ở cửa.
"Là con nhà hàng xóm hả? Sao không mời vào nhà ngồi chơi?" Người phụ nữ cao gầy là dì của Túc Trì, Liễu Mai.
Bà ta nhìn Kỷ Âm Lan cười có phần quá mức giả tạo, khiến nhóc con co rúm cổ lại, theo bản năng nép sát vào người Túc Trì.
Túc Trì tránh ánh mắt của hai người họ: "Các người đồng ý à?"
Biểu cảm của Liễu Mai cứng đờ: "Có gì mà không đồng ý chứ?"
Người đàn ông bên cạnh định lên tiếng, liền bị bà ta huých khuỷu tay ngăn lại.
Trong mắt Túc Trì thoáng hiện sự châm chọc, lòng càng thêm phiền chán. Đúng lúc đó, anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người mình.
Kỷ Âm Lan cố gắng nhét bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay Túc Trì, đứng nấp sau lưng anh, cẩn thận ló đầu ra nói: "Chào chú dì ạ."
Nhóc có chút sợ hai người này.
Liễu Mai và Trần Lập đang chuẩn bị ra ngoài.
Túc Trì dẫn Kỷ Âm Lan vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện dưới nhà.
"Cho người ngoài vào làm gì? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Ông ngốc à, những người ở khu này đâu phải dạng tầm thường, cơ hội tốt thế này tất nhiên phải nắm bắt." Đó là giọng Liễu Mai: "Hơn nữa, đứa trẻ đó còn nhỏ xíu, nó biết cái gì cơ chứ? Cho dù Túc Trì có mách lẻo, thì một đứa bé như vậy cũng chỉ coi là chuyện kể mà thôi, liệu nó có hiểu hay không còn chưa biết được, có gì mà sợ..."
Sau đó là tiếng đóng cửa, cắt đứt những âm thanh còn lại.
Kỷ Âm Lan thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.
Theo sau bé con là một con mèo, một con chó và một tiểu người máy đi lạch bạch lạch bạch. Sau khi vào nhà, Kỷ Âm Lan nghiêm túc dặn dò chúng phải ngoan ngoãn, không được đụng vào đồ đạc nhà người ta, cứ như một ông cụ non vậy.
Túc Trì đưa họ vào phòng ngủ của mình.
Căn nhà này rất lớn, nhưng không gian thuộc về anh chỉ có cái phòng ngủ phụ nhỏ bé này. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, căn phòng này cũng không còn thuộc về anh nữa.
Túc Trì nhìn bé con đang vui vẻ, tâm tình chùng xuống.
Đợi sau này, có lẽ anh chẳng còn cơ hội gặp lại bé Omega vô ưu vô lo này nữa...
"Là bánh quy của Lan Lan." Kỷ Âm Lan tinh mắt nhìn thấy hộp bánh quy trên bàn: "Chị có thích không?"
Túc Trì hoàn hồn: "Xấu quá."
Nhưng mà ăn rất ngon.
Bé con giận dỗi: "Không xấu đâu, bánh quy Lan Lan làm là đẹp nhất luôn á."
Túc Trì cong môi, tâm trạng tốt hơn đôi chút: "Đừng gọi là chị nữa."
Anh nói: "Gọi là anh đi."
Kỷ Âm Lan ngẩn ra: "Anh trai ạ?"
"Ừ." Túc Trì nói: "Anh là nam."
Kỷ Âm Lan: "???"
Đồng tử chấn động.jpg
Tiểu người máy lấy tay che miệng, nhịn cười đến suýt thì chập mạch.
Lời tác giả:
Nhóc Lan: Thế ra xinh đẹp thì là anh trai, soái khí mới là chị gái. [Nhóc con ngộ đạo.jpg]
Nhận xét
Đăng nhận xét