4. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 4. Cứ để cho tụi nó nội chiến đi
Hoa tam gia vô cùng khiếp sợ, làm sao mà bà chị mình lại biết được bí mật này chứ?
Chẳng lẽ hắn lỡ miệng nói ra?
Không thể nào.
“Tỷ, tỷ nghe đệ giải thích đã, không phải như tỷ nghĩ đâu.”
“Ta không thèm nghe!” Hồ Hậu hung hãn vung cây trường thương trong tay: “Đứng lại đó cho ta.”
Hoa tam gia: “Đệ không đứng!”
Hồ Hậu gầm nhẹ: “Lão tử đếm đến ba!”
Hoa tam gia vắt chân lên cổ chạy thục mạng, không nghe không nghe, có điên mới đứng lại.
“Một!”
Hoa tam gia vẫn tiếp tục chạy, sống chết không dừng.
“Ba!”
Hoa tam gia bỗng thấy chân mình như bị đóng đinh xuống đất, một bước cũng bước không nổi.
Đoàng.
Cây trường thương quất một phát thật mạnh lên người Hoa tam gia.
Trái, phải, trên, dưới... một trận đòn roi 360 độ không một góc chết.
“Áaaa!”
“Ái ui ui!!”
“Ngao ngao ngao!!!”
Hoa tam gia bị đánh cho bay lên bờ xuống ruộng.
Bạch Dĩ Lạc nằm bò trong nôi, nhìn cảnh tượng Hoa tam gia bị Hồ Hậu đơn phương bạo hành, cứ bay lên trời rồi lại rơi bộp xuống đất, nhóc con tròn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.
Bịch.
Một con cáo lông vàng rơi ngay xuống sàn nhà trước mặt Bạch Dĩ Lạc, tay chân giật giật, lưỡi thè cả ra ngoài.
【 Diệu kế. Đánh đến mức hiện nguyên hình luôn rồi.】
【 Đúng là mẫu thân của con, ngầu bá cháy bọ chét】
Bạch Dĩ Lạc đâu có biết, trước khi xuất giá, Hồ Hậu chính là nàng cáo bạo lực có tiếng của Hồ tộc, một lời không hợp là động thủ liền. Cho đến tận bây giờ, trong tộc Cửu Vĩ Hồ vẫn có không ít kẻ nghe danh bà là hồn bay phách lạc.
“Cái thứ ăn cháo đá bát kia, gan to bằng trời dám mưu đồ trộm Yêu Vương Lệnh của ta. Nói! Đứa nào sai khiến ngươi!”
Trường thương trong tay Hồ Hậu chĩa thẳng xuống, mũi thương sắc lẹm dừng ngay trước mũi Hoa tam gia.
Hoa tam gia cuộn tròn người thành một cục, khóc thút thít: “Đệ không có mà, đệ thật sự không có.”
【Đúng đúng đúng, ngươi chưa có, ngươi chỉ là chưa kịp ra tay thôi. 】 Bạch Dĩ Lạc thầm khinh bỉ trong lòng.
“Không nói đúng không? Được lắm, hôm nay ta sẽ đánh gãy chân ngươi, lột sạch da lông của ngươi ra!”
Đồng tử Hoa tam gia co rụt lại vì sợ hãi, hắn cố kéo lê thân hình bầm dập của mình lùi về phía sau: “Đừng mà tỷ ơi...”
“Tỷ à, đệ là đệ đệ ruột thịt của tỷ mà...”
Hồ Hậu cười lạnh: “Đệ đệ ruột thịt? Lúc ngươi muốn trộm Yêu Vương Lệnh, lúc ngươi muốn giết ta, sao ngươi không nghĩ tới ta là tỷ tỷ ruột của ngươi?”
Hoa tam gia quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân Hồ Hậu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Tỷ ơi, oan uổng thấu tận trời xanh. Đệ không có mà, cho đệ thêm tám trăm cái gan cáo đệ cũng không dám làm thế đâu.”
[[Đáng chết, sao bả lại biết được chứ? Mình rõ ràng chưa hé môi nửa lời, chẳng lẽ là bên Xà tộc đã bán đứng mình rồi? ]
[ Đúng là mưu kế thâm độc. Chúng muốn tụi mình tàn sát lẫn nhau để tụi nó tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi đây mừ]
“Tỷ ơi, đệ không có, đệ thật sự không có mà.”
Hồ Hậu dùng mũi thương gõ gõ vào mũi hắn: “Thế sao? Vậy ngươi giải thích xem, cái ả A Lan kia là đứa nào!”
Hoa tam gia chết lặng.
[Đến cả A Lan bả cũng biết luôn rồi, rõ ràng là Xà tộc bán đứng mình chắc rồi]
[Lũ rắn độc khốn nạn]
[Xà tộc đúng là cái giống loài ác độc và tởm lợm nhất thiên hạ, ta thề không đội trời chung với tụi bây ]
Nghe thấy tiếng lòng của Hoa tam gia, Bạch Dĩ Lạc nằm trong nôi cười đến mức run cả người.
【 Ha ha ha, cái gã ngốc này lại nghĩ là Xà tộc phản bội gã kìa.】
【 Ôi chu choa, tự hủy rồi. Kiểu này Xà tộc có nước tức đến hộc máu thôi.】
Hồ Hậu đảo mắt một vòng, gậy ông đập lưng ông sao?
Để cho tụi nó tự cắn nhau cũng là một ý kiến hay.
Cái tên đệ đệ này bà còn lạ gì nữa, đầu óc bã đậu như hắn làm sao nghĩ ra được chuyện trộm Yêu Vương Lệnh, chắc chắn là có kẻ rót mật vào tai rồi.
Hắn cũng chẳng có gan giết bà, trừ khi có người kích động.
Đúng kiểu có tật giật mình nhưng nhát chết, lại còn là loại cỏ đầu tường, bên nào có lợi là ngả theo bên đó.
Phải nói là Hồ Hậu quá thấu hiểu Hoa tam gia, có khi chính bản thân hắn còn chẳng hiểu mình bằng bà.
“Đệ đệ à, tỷ tỷ cũng đâu muốn ra tay nặng như vậy. Chỉ là hôm nay ấy mà, có người bí mật để lại một bức thư ngay trên bậu cửa sổ cung điện của ta, trên đó viết mày vì muốn đoạt Yêu Vương Lệnh mà không những muốn giết ta, còn muốn giết cả Hồ Vương, rồi lột da rút gân bọn ta nữa...”
Hồ Hậu thu lại trường thương, lấy ống tay áo chấm chấm khóe mắt, vẻ mặt tràn đầy đau khổ xót xa.
Sợ hắn không tin, bà còn làm như thật mà rút ra một phong thư đưa cho hắn xem.
“Mà ngươi lại vừa vặn đòi vào cung phụ giúp, bảo sao tỷ tỷ không lo lắng cho được.”
“Đánh có đau lắm không, mau lại đây để tỷ xem nào.”
Hoa tam gia vừa ăn một trận đòn nhừ tử, lại nghe Hồ Hậu nói thế, cộng thêm bức thư rành rành trước mắt, hắn liền đem tổ tông mười tám đời của Xà tộc ra mắng chửi không trượt phát nào trong lòng.
Trên mặt vẫn cười hì hì, gã đỡ lấy tay Hồ Hậu: “Tỷ tỷ, không có việc gì đâu. Cũng tại đệ đệ chọn không đúng thời gian, không trách tỷ tỷ được.”
“Hôm nay không dám quấy rầy tỷ tỷ nữa, ta đi trước đây.”
“Đây là lễ vật tặng cho Tiểu Thất.”
Hoa Tam gia đặt lễ vật xuống, đến cả thuốc Hồ Hậu cho cũng không thèm lấy. Gã cầm lấy bức thư kia, khập khiễng rời khỏi cung Yêu Vương.
Nhìn dáng vẻ này, xem ra là muốn đi tìm người tính sổ rồi.
Nhìn theo bóng lưng của gã, sắc mặt Hồ Hậu lạnh lùng: “Hỷ Thước.”
Một chú chim có màu lông xinh đẹp đáp xuống bàn đá: “Vương hậu có gì phân phó?”
“Đi theo hắn, xem hắn đi những nơi nào, gặp những ai, khi về phải báo lại hết cho ta.”
“Tuân lệnh.” Hỷ Thước dang cánh, bay về hướng Hoa Tam gia vừa rời đi.
Hồ Hậu ngồi xuống ghế đá, nhìn món lễ vật Hoa Tam gia để lại, bà dùng lực bóp một cái liền nát thành bột mịn, tùy tay hất đổ.
Thứ đồ ngu xuẩn không biết điều, giữ lại cũng chẳng để làm gì.
【Oa, mẫu thân của con thật là vừa ngầu vừa đẹp】
【Quả nhiên, người phụ nữ chuyên tâm làm sự nghiệp là đẹp nhất】
Nghe thấy tiếng khen ngợi, Hồ Hậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bạch Dĩ Lạc: “Tiểu Thất yên tâm, nương sẽ bảo vệ tốt các con.”
Bạch Dĩ Lạc cọ cọ vào lòng bàn tay Hồ Hậu, ngoan ngoãn vô cùng.
【 Con cũng sẽ bảo vệ mẫu thân, bảo vệ cha, ca ca và tỷ tỷ. 】
【Nhất định sẽ không để tộc Cửu Vĩ Hồ lại đi vào con đường diệt vong nữa】
Khóe miệng Hồ Hậu mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
Tộc Rắn tuy không phục sự thống trị của Cửu Vĩ Hồ, nhưng trước giờ vẫn luôn an phận. Nay đột nhiên ra tay, là vì tụi chúng đã nắm chắc phần thắng, hay là có kẻ đứng sau giật dây?
“Nương tử, nương tử ơi.”
Tiếng gọi dồn dập vang lên, Hồ Hậu quay đầu lại nhìn, kết quả là một phen đứng hình, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Là do bị dọa cho giật mình.
“Ui da, nương tử, không đỡ kịp nàng rồi.”
Hồ Đế vội vội vàng vàng chạy tới, đang định đỡ Hồ Hậu đứng dậy thì Hồ Hậu đã giơ tay từ chối.
“Chàng đứng yên đó, đừng động đậy, trông hơi có chút dọa người đấy.”
Hồ Đế:……
Bạch Dĩ Lạc cũng ngây người ra, tròng mắt đứng trân trân không thèm chớp.
【Ha ha ha, cha tôi thật là tuyệt vời ông mặt trời, bộ dạng ăn mặc này không biết còn tưởng đi làm cái gì mờ ám nữa chứ.】
【Đầu cài hoa tươi, xiêm y lòe loẹt, trên mặt lại còn đánh cả phấn son... Ha ha ha ha... Đúng là một con hồ ly lẳng lơ mà..】
Hồ Đế:……
Con trai à, chừa cho cha con chút thể diện đi chứ.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu lại xen chút kinh hãi của Hồ Hậu, Hồ Đế xụ mặt xuống: “Nương tử... Nàng từng nói ta có thành ra cái dạng gì nàng cũng yêu cơ mà.”
Mới kết hôn có 5000 năm thôi mà đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
Hồ Hậu lúc này chỉ muốn rút lại lời nói năm xưa.
Nhưng để tránh làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của chồng, bà đành mỉm cười đứng dậy nắm lấy tay ông.
“Phu quân à, chàng đi đâu về thế, sao lại ăn mặc lộng lẫy thế này?”
Cả người còn thơm nức mũi nữa chứ.
Trông chẳng đứng đắn chút nào.
Hồ Đế vẻ mặt đắc ý: “Ta ấy à, ta đi găm cái gai vào mắt tộc Rắn đấy chứ.”
“Ta đã phái một con hồ ly xinh đẹp nhất, thủ đoạn lợi hại nhất, bảo nàng ta đi quyến rũ thủ lĩnh tộc Rắn, tộc Bọ Ngựa và tộc Rết. Biết đâu chừng ngay lúc này, ba cái tộc đó đang cắn xé lẫn nhau rồi cũng nên.”
“Ta thông minh không?”
Đây chính là mỹ nhân kế đó nha.
Hơn nữa, đây cũng là sách lược chịu tổn thất ít nhất.
Không hổ là ta, vua của hồ tộc, Yêu Đế của Yêu giới nghĩ ra.
【Oa, cha giỏi quá đi】
【Cứ tưởng cha không biết tộc Rắn có dã tâm, hóa ra đã đi trước một bước rồi. 】
【Cha thật lợi hại】
Hồ Đế tự hào ngẩng cao đầu.
Nghe thấy chưa, con trai đang khen ta kìa.
Hồ Hậu há miệng định nói gì đó, rồi ánh mắt lại dừng trên người Hồ Đế: “Con hồ ly đó. Chẳng lẽ là chàng tự mình...”
Nhận xét
Đăng nhận xét