40. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 40. Ăn vụng bánh kem bị phát hiện

Cố Thịnh xem tài liệu, thấy không vấn đề gì thì ký tên. 

Chờ Lê Chỉ rời đi, y liền gọi điện cho nhân sự để hỏi về cô ta. 

Nhà mình có công ty không ở, lại chạy sang Cố thị làm gì, tâm tư này đã phơi bày ra ngoài hết cả rồi. 

“Tại sao Lê Chỉ lại đến công ty?” 

Nhân sự tra cứu một lượt rồi trả lời: “Cô ấy đến ứng tuyển, các phương diện đều rất tốt nên chúng tôi nhận vào làm. Có vấn đề gì sao ạ?” 

Cố Thịnh: “Không vấn đề gì cả. Cậu xem bộ phận nào đang trống vị trí thì điều cô ta qua đó đi, bên tôi không cần.”

Nhân sự: “Tôi có thể hỏi lý do không ạ?”

Cố Thịnh: “Cô ta làm phiền tôi.” 

Nhân sự: ??? 

“Vâng, tôi đã biết, sẽ sắp xếp ngay.” 

Tổng giám đốc bị làm phiền, đây là chuyện lớn, nhất định phải giải quyết.

Lúc Cố Thịnh đi tới phòng trà lấy đồ ăn vặt cho bé con, Lê Chỉ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. 

Cô ta vừa u uất thu dọn vừa trò chuyện với hệ thống trong lòng.

[ Cố Thịnh là loại người dầu muối không ăn, mình là một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh ta mà anh ta chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Có khi nào anh ta không được không nhỉ? ] 

Hệ thống cũng bất lực:【Ký chủ, thiết lập nhân vật của Cố Thịnh chính là tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn và cố chấp, công lược anh ta đúng là rất khó khăn. Hay là cô cân nhắc người công lược khác xem?】

[ Là ai? ]

【 Lục Nghiệp Thành, đại lão hắc bạch thông ăn. Sau này tập đoàn Lục thị trong tay ông ta phát triển không ngừng, thậm chí vượt qua cả Cố gia, nhảy vọt trở thành nhà giàu số một.】

[ Nhà giàu số một? ]

Mắt Lê Chỉ sáng rực. 

Con đường Cố Thịnh đi không thông, hà cớ gì cô ta phải treo cổ ở đây chứ?

[ Cho tôi địa chỉ đi. ]

Cô ta muốn đi tạo tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ. 

Bắt không được Cố Thịnh, cô ta không tin mình không bắt được Lục Nghiệp Thành.

Hệ thống đưa địa chỉ kèm theo lời nhắc nhở ấm lòng: 【 ục Nghiệp Thành thuở nhỏ từng bị tổn thương, kiểu người này chỉ ăn mềm không ăn cứng. 】

[ Hiểu rồi, lấy nhu thắng cương. ]

Lê Chỉ tự tin rời khỏi Cố thị mà không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc cô ta rời đi, Cố Thịnh đã gửi tin nhắn cho Lục Nghiệp Thành.

Cố Thịnh: [Cẩn thận một người phụ nữ tên Lê Chỉ.]

Lục Nghiệp Thành: [? Người này có vấn đề sao?]

Cố Thịnh: [Cô ta muốn hại cả nhà ông.]

Lục Nghiệp Thành: [Hiểu rồi, xử lý ngay lập tức, cảm ơn Cố đại thiếu gia nhắc nhở.]

Lục Nghiệp Thành: [An An vẫn ổn chứ? Hôm nay là do tôi, không dọa thằng bé chứ?]

Cố Thịnh nhìn bé con đang uống sữa ừng ực bên cạnh, trả lời: “Không sao, ăn rất ngon miệng.” 

Y  còn chụp một tấm ảnh bé con đang uống sữa gửi cho Lục Nghiệp Thành. 

Không ngờ tấm ảnh đó lập tức khiến Lục Nghiệp Thành đổ gục.

Lục Nghiệp Thành: “Thật không cân nhắc để tôi làm cha nuôi của An An à? Tôi không con cái, không tin đồn tình ái, đùi to này không định ôm sao?” 

Cố Thịnh cân nhắc một lát rồi trả lời: “Tôi nhớ mùng 10 tháng sau là sinh nhật ngài.” 

Lục Nghiệp Thành lập tức hiểu ý y, đây là muốn hắn nhận An An làm nghĩa tử đúng vào ngày sinh nhật để giới thượng lưu đều chứng kiến. 

Sau khi gửi lại một cái OK, Lục Nghiệp Thành lập tức đi sắp xếp. 

Một nhóc con ngoan ngoãn như vậy, nhận làm con nuôi thì còn gì bằng. 

Nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của nhóc con, Lục Nghiệp Thành không nhịn được mà cười vui vẻ.

Đám thuộc hạ đứng cạnh run cầm cập, lão bản sao lại cười, mà còn cười tà ác như vậy, thật đáng sợ quá đi.

Dạo này bọn họ đâu có làm chuyện gì quá quắt đâu nhỉ? 

Chẳng lẽ là vì lúc nãy chạy chậm làm ông chủ bị thương? 

Nếu là vì cái này thì xong đời rồi, mạng nhỏ coi như tiêu.

“Đều không có việc gì làm à?” Lục Nghiệp Thành cười xong, thấy đám thuộc hạ vẫn còn đó, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngóm. 

“Đi chuẩn bị cho tôi một món quà, không cần quá đắt tiền đâu, đêm nay tôi muốn đi chợ đen.”

Ông ấy muốn đi tìm đứa bé kia.

Đám thuộc hạ vội vã rời đi, sợ Lục Nghiệp Thành đổi ý trở mặt. 

Rốt cuộc thì chuyện thất thường thế này ông ấy vẫn hay làm.

……

Màn đêm buông xuống, Cố Thịnh mang theo bé con về nhà, vừa vào cửa đã thấy trong phòng khách có thêm một người.

“Lục Thời?”

Lục Thời đang thu dọn đồ chơi cho bé con, nghe tiếng liền đứng dậy đi về phía cửa: “Cố thiếu gia.” 

Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người nhóc con trong lòng Cố Thịnh. 

Thấy bé con cong đôi mắt nhìn mình, anh thở phào nhẹ nhõm. 

Ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra, anh đang sợ, sợ thỏ con này không nhận ra mình.

Cố Thịnh nhếch mép: “Không tệ, lần này về không mang theo vết thương nào.”

Lục Thời rũ mắt, không đáp. 

Anh không nói, Cố Thịnh cũng chẳng hỏi thêm, buông bé con xuống: “Dẫn thằng bé đi chơi đi, tôi đi thay quần áo nấu cơm.”

“Được.”

Lục Thời nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của thỏ con, dẫn nhóc vào phòng khách. 

Cố Thịnh lại xuống lầu, lúc này Lục Thời đang bóc một chiếc bánh kem nhỏ đút cho bé con ăn. 

Y dặn một câu: “Đừng cho nhóc ăn nhiều quá, lát nữa lại không ăn được cơm chiều.”

“Có thể dẫn thằng bé ra ngoài đá bóng, chơi một chút.”

“Được.”

Lục Thời đáp lời, chờ bé con ăn được một nửa chiếc bánh, anh dùng món đồ chơi đánh lạc hướng nhóc, rồi nhanh chóng tống gọn chỗ bánh còn lại vào miệng mình. 

Anh phải uống một ngụm nước to mới không bị sặc chết. 

Nhưng phải công nhận, bánh kem này ngon thật, hèn gì thỏ con thích thế.

“Anh đưa em ra ngoài chơi nhé.”

“Được nha, anh trai nhỏ.” Bé con ngoan ngoãn đi theo Lục Thời ra sân. 

Khi Lục Thời quay vào lấy bóng cao su thì vừa vặn chạm mặt Mục Xuyên đang lén lút lấy bánh kem trong hộp quà vặt. 

Mục Xuyên cũng không ngờ Lục Thời sẽ quay lại, nhất thời lấy không được mà bỏ cũng không xong, cứ thế khom lưng đứng chôn chân trước bàn trà, xấu hổ vô cùng.

Lục Thời đi tới, chọn lựa một hồi, rút ra một chiếc bánh kem socola nhét vào tay Mục Xuyên, còn lại thì ôm khư khư vào lòng. 

Thỏ con không thích bánh kem vị socola, còn các vị khác thì đều thích. 

Anh nhìn Mục Xuyên bằng đôi mắt đen láy, ý tứ lộ rõ mồn một: "Cầm lấy đi, chỗ còn lại không được ăn."

Mục Xuyên: … 

Thật ra hắn muốn ăn bánh kem vị dâu cơ. 

Nhưng nhìn thế này chắc là không có phần rồi.

Cầm bánh kem socola, Mục Xuyên định chuồn về phòng ăn vụng, ai dè chưa kịp đi đã bị Cố Thịnh bắt quả tang. 

Nhìn thấy Cố Thịnh, Mục Xuyên càng lúng túng hơn: “Tôi không…”

Cố Thịnh nhìn chiếc bánh socola trên tay anh ta, như hiểu ra điều gì: “Thích ăn bánh kem à?” 

“Ở đây còn nhiều lắm, cứ tự nhiên mà ăn.”

Cố Thịnh chỉ vào hộp quà vặt ở quầy bar, trong đó cũng có bánh kem. 

Nhưng loại bánh kem dành cho bé con là do cửa hàng bánh kem trực thuộc tập đoàn Cố thị làm riêng, mỗi chiếc không chỉ xinh xắn đáng yêu mà màu sắc còn đa dạng, đủ loại hương vị. 

Loại ở quầy bar tuy cũng là hàng của cửa hàng đó nhưng chỉ là vị phổ thông, kém hơn của bé con một chút.

Mục Xuyên bóp bóp cái bánh trong tay, ngập ngừng nói cái bánh này không ngon lắm. 

Cố Thịnh dường như đã hiểu, liền bảo: “Ngày mai tôi bảo cửa hàng bánh kem gửi thêm nhiều loại này đến, muốn ăn thì cứ thoải mái mà ăn, không cần phải lén lút cất giấu.”

Mục Xuyên ngạc nhiên ngước nhìn Cố Thịnh. 

Anh ta không giận sao? 

Từ khi bánh kem của tiểu thiếu gia được gửi tới, quá nửa đều là vào bụng anh ta, trong phòng hắn còn giấu hai cái.

À không, là bốn cái mới đúng.

Trước sự nghi hoặc của Mục Xuyên, Cố Thịnh không giải thích gì thêm, sau khi uống một ly nước ở quầy lễ tân liền quay người trở về bếp.

Mục Xuyên ngồi trên sô pha gặm bánh, Lục Thời đã cầm bóng ra ngoài. 

Nghĩ ngợi một lát, Mục Xuyên vào bếp phụ giúp. 

Ngày hôm sau, Cố Thịnh quả thực cho người gửi tới rất nhiều bánh kem, đều là loại của tiểu thiếu gia, chiếc nào cũng đáng yêu hơn chiếc nào.

Mục Xuyên ra quầy lấy một cái, xé vỏ nhét vào miệng, nhai nhai rồi nhíu mày. 

Không hiểu sao, cứ thấy bánh kem trong hộp của tiểu thiếu gia ăn ngon hơn hẳn, dù là cùng một loại. 

Với tinh thần không lãng phí, Mục Xuyên vẫn ăn hết cái bánh trên tay, sau đó lại ra bàn trà lấy thêm một cái nữa, xé vỏ rồi nhét vào miệng.

Ừm, cái này mới đúng là khẩu vị của mình. 

Vừa mới cắn một miếng, liền chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh của bé con. 

“Anh trai, a~ cho~” 

Nhóc muốn ăn.

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng