40. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 40. Hai anh em cùng thấy sắc nảy lòng tham
Đồng bạn đã chết, thân thể bị vứt bỏ lại thế giới nguyên sinh, e rằng ngay cả một dòng lịch sử ghi chép cũng chẳng còn.
Mà lịch sử ghi chép thì có ích gì đâu? Người đã không còn nữa rồi.
Đây không phải lần đầu Lạc Tu Trúc biết vị Thiên Đạo của mình lạnh lùng đến mức nào, nhưng cậu không ngờ đến cả thân xác của chính mình mà thần cũng có thể vứt bỏ không thương tiếc.
Cậu nhìn cơ thể gầy trơ xương của mình, cố thế nào cũng không nhớ nổi tại sao mình lại trở nên như vậy.
Điều này làm cậu nhớ lại lần Thiên Đạo kia từng ra tay với mình, trước đây cậu không hiểu rõ lắm, nhưng giờ cậu nghi ngờ rằng, có lẽ Thiên Đạo đã can thiệp vào ký ức đoạn này của cậu.
Còn về lý do tại sao lại ra tay, bỗng nhiên cậu lại không muốn tìm hiểu thêm nữa.
Lạc Tu Trúc cứ thế nằm cạnh Thiên Đạo, cảm nhận gương mặt mềm mại như nắm cơm của đối phương dán chặt vào tay mình.
Thực ra, đến thế giới này cũng rất tuyệt.
Cậu nhắm mắt lại, mặt hồ tâm trí vốn phẳng lặng bỗng gợn lên một chút sóng nước.
Dù thế nào đi nữa, Thiên Đạo hiện tại ít nhất sẽ không làm ra những việc như thế.
"Nếu tôi giúp cậu giải quyết vấn đề, vậy tôi có thể ở lại thế giới này không?" Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi.
Thiên Đạo nhìn cậu với vẻ không thể tin được, giây tiếp theo, đôi mắt của thần liền biến thành hai cái trứng tráng to hơn nữa.
"Được. Được chứ. Cậu muốn ở lại bao lâu thì ở!"
Thần nhào vào lòng Lạc Tu Trúc, trong lòng chửi rủa đồng loại của mình ở thế giới kia vạn lần.
Nếu nói thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm thì phải triệt để quán triệt điều đó đến cùng.
Đằng này, đối phương sau khi ban cho người ta chiếc vương miện con cưng Thiên Đạo chi tử, khiến Lạc Tu Trúc vất vả cực khổ đi cứu vớt thế giới, đến khi đối mặt với thời khắc gian nan nhất lại vứt bỏ người ta.
Hành vi này với kẻ ăn cháo đá bát thì có gì khác nhau?
Thiên Đạo bé con vừa tức giận đến mức không chịu nổi, lại vừa cảm thấy vạn phần may mắn.
May mà lúc trước mình tinh mắt, mượn được cậu về, nếu không thì hiện tại Lạc Tu Trúc chỉ sợ thật sự đã chết mất hồn lìa khỏi xác rồi.
Cái gọi là Thiên Đạo vô tình.
Ha ha, có bản lĩnh thì đừng cầu người ta làm việc chứ. Đồ cẩu vật.
Lạc Tu Trúc không hề hay biết nắm nhỏ kia đang điên cuồng chửi rủa, cậu nhéo nhéo gương mặt mềm mại của đối phương, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
"Thân thể này cậu giúp tôi tiêu hủy đi, sau đó... để lại cho tôi một chút tro cốt nhé."
Dù sao cũng là kỷ niệm mà...
Nhìn thấy Lạc Tu Trúc không có vẻ gì là luyến tiếc, sau khi cậu rời đi, thần quyết đoán phất tay, toàn bộ thân xác kia liền bốc cháy.
Thần không định đưa cho Lạc Tu Trúc một nắm tro cốt tầm thường, mà nén chỗ tro cốt đó lại dưới nhiệt độ cực cao, dung hợp thêm vài nguyên liệu khác để tạo thành hai viên kim cương đỏ rực rỡ.
Thiên Đạo nhìn viên hồng kim cương đỏ thẫm nồng nàn ấy, theo hiểu biết của thần về thế giới loài người, thứ này chắc chắn giá trị không nhỏ.
Nhưng cũng vừa vặn xứng đôi với Lạc Tu Trúc. Đây là báu vật mà thần đã cực khổ mang về, bảo bối xứng với bảo bối, mới là một cặp hoàn hảo.
*
Từ khi Lạc Tu Trúc trở về phòng, từ sáng đến tận bảy tám giờ tối, trên lầu trước sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Việc này khiến người Lạc gia có chút lo lắng, nhưng khi họ gõ cửa thì bên trong không có tiếng đáp lại. Sau đó Diệp Gia Ngôn vào kiểm tra một lần, thấy hơi thở của đứa nhỏ vẫn đều đặn, tựa hồ vẫn đang ngủ say.
Trên bàn cơm tối, Lạc Trấn Tinh liên tục liếc nhìn về phía trên lầu, nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, Lạc Tu Trúc vẫn không hề xuống dưới.
"Tiểu Trúc có phải ngủ hơi lâu quá rồi không?" Anh lo lắng hỏi.
Diệp Gia Ngôn lắc đầu: "Bác sĩ cũng đã xem qua rồi, cơ thể không thành vấn đề gì. Bác sĩ cũng nói có những người khi quá mệt mỏi thì đúng là sẽ ngủ rất lâu. Nếu ngày mai thằng bé vẫn chưa tỉnh, thì cứ gọi dậy ăn một chút rồi tính tiếp."
Đến tận 12 giờ đêm, Lạc Trấn Tinh vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh một mình đi vào phòng Lạc Tu Trúc, ngồi xổm bên mép giường.
Trên giường chỉ lộ ra một mái tóc đen, toàn bộ phần mặt đều vùi sâu trong chăn, khiến người khác không thể nhìn thấy thiếu niên rốt cuộc là đang ngủ hay đã tỉnh.
Lạc Trấn Tinh cẩn thận xốc một góc chăn lên, thấy gương mặt thiếu niên đang ngủ rất điềm tĩnh.
Anh đưa tay vào sờ nhẹ lên đầu cậu, nhìn người đối diện đang ngủ rất ngon lành, khẽ thở dài: "Bảo là hoàn toàn khỏe mạnh... nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy khỏe mạnh ở chỗ nào cả..."
Nếu thực sự hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại mệt mỏi đến thế này?
Rõ ràng dọc đường đi bọn họ đâu có làm gì, không lẽ chỉ vì thức đêm một lần mà mệt thành như vậy sao?
Trong chăn ấm áp, Lạc Trấn Tinh vừa thu tay về liền thấy hàng lông mi thiếu niên rung động một chút, sau đó cậu bất ngờ phát ra một tiếng kêu đau, hai tay nhanh chóng che lại đôi tai mình.
Lạc Trấn Tinh hoảng hốt, vội vàng vén chăn lên, mới nhìn thấy Lạc Tu Trúc đang để trần nửa thân trên.
Nhưng rất nhanh, anh không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc đó nữa.
Trên tai Lạc Tu Trúc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi bông tai.
Viên kim cương đỏ rực rỡ, diễm lệ vô cùng đang khảm chính giữa một vòng kim cương trong suốt. Thiếu niên khẽ quay người, viên kim cương bên tai liền tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.
"Hồng kim cương? Em đeo từ lúc nào thế?" Rõ ràng lúc về không hề nhìn thấy.
Không phải Lạc Trấn Tinh ghen ghét gì, mà là toàn bộ Lạc gia thực chất cũng không có nổi một đôi hồng kim cương, huống chi là loại kim cương đỏ một carat màu sắc chuẩn mực thế này.
Thứ này quá khan hiếm, trên toàn cầu cũng chẳng có mấy viên hồng kim cương trên một carat.
Hơn nữa, dựa theo ánh mắt của Lạc Trấn Tinh thì đây không phải hàng tổng hợp, mà là kim cương tự nhiên.
Vậy câu hỏi đặt ra là, Lạc Tu Trúc có viên hồng kim cương này từ khi nào, và đeo vào từ lúc nào?
Lạc Tu Trúc vừa tỉnh ngủ, cả người vẫn còn mơ màng, nhưng tốt xấu gì cơ thể cuối cùng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu sờ sờ đôi tai mình, quả nhiên có vật gì đó ở trên.
Cậu ngồi dậy, chưa kịp cảm nhận không khí lạnh lẽo thì một chiếc áo đã trực tiếp trùm lên đầu cậu: "Mặc áo vào trước đã, cẩn thận cảm lạnh."
Đầu óc Lạc Tu Trúc còn chưa kịp tỉnh táo, cả người ngơ ngác cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Thấy cậu đang ngẩn người, Lạc Trấn Tinh dứt khoát giúp cậu mặc áo luôn.
Anh vốn tưởng thiếu niên chỉ không mặc nửa người trên... không ngờ tới vậy mà lại là không mặc mảnh vải nào trên người.
Nhìn cơ bụng ẩn hiện thấp thoáng, Lạc Trấn Tinh theo bản năng quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, anh ho khan hai tiếng: "Mau mặc quần áo vào. Anh, anh đi lấy chút đồ ăn cho em."
Nói xong, anh liền bước nhanh ra phía ngoài cửa.
Sau khi bóng dáng anh biến mất, Lạc Tu Trúc cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cậu thong thả mặc áo sơ mi và quần lót, rồi đi đến trước gương, quan sát đôi bông tai hồng kim cương đột nhiên xuất hiện trên tai mình.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ, nhưng chỉ cần chút ánh sáng đó cũng đủ để Lạc Tu Trúc nhìn thấy những tia sáng khúc xạ ra từ viên kim cương.
Đôi bông tai này, cậu nhớ rõ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là không hề có.
Hơn nữa xem thái độ của Lạc Trấn Tinh, hiển nhiên không phải người trong nhà tặng, vậy nguồn gốc của đôi bông tai này chỉ có một lời giải thích duy nhất: Thiên Đạo.
Lạc Tu Trúc chớp chớp mắt, vòng sáng bạc hiện lên trong mắt cậu. Trong tầm nhìn của cậu, đôi bông tai này đang tỏa ra luồng ánh sáng bạch kim nhàn nhạt, đó là biểu hiện của công đức.
Đến lúc này, cậu mới hiểu vì sao Thiên Đạo lại tặng mình một đôi hồng kim cương.
Hóa ra, đó chính là tro cốt của cậu.
Lạc Tu Trúc mỉm cười lắc đầu, không ngờ Thiên Đạo lại dùng cách này để trao tro cốt cho cậu.
Nhưng không thể phủ nhận, viên kim cương này thực sự vô cùng đẹp.
Lạc Trấn Tinh đúng lúc này quay lại, nhìn thấy thiếu niên đôi chân trần đứng trước gương, anh không nhịn được mà nhíu mày.
Cạch một tiếng, đèn trong phòng được bật sáng trưng.
Lạc Tu Trúc theo bản năng nheo mắt, nhìn về phía Lạc Trấn Tinh đang đứng ở cửa. Đối phương đang bưng một chén cháo nóng hổi, bên cạnh còn có vài món ăn kèm.
"Sao cậu lại chỉ mặc áo mà không mặc quần? Chân trần không sợ lạnh à?"
Lạc Trấn Tinh thở dài một hơi, đặt cháo lên bàn rồi định túm cậu trở lại giường. Nhưng anh vừa đưa tay ra liền bị thiếu niên kéo mạnh lại phía trước.
Lạc Tu Trúc nghiêng mặt, để lộ đôi bông tai hồng kim cương trên tai và hỏi: "Lúc tôi về, trên tai tôi chẳng có gì cả đúng không?"
Thiếu niên ghé sát thật gần, ánh mắt đầu tiên của Lạc Trấn Tinh không rơi vào viên hồng kim cương đỏ rực diễm lệ kia, mà là dán chặt lên chiếc cổ trắng ngần thon dài của thiếu niên.
"Đúng là không có." Anh đáp, sau đó lướt người đi qua, đẩy thiếu niên ngồi xuống trước bàn sách.
"Em ngủ lâu như vậy, bụng chắc cũng đói rồi chứ gì? Mau ăn đi."
Lạc Tu Trúc bị ấn ngồi xuống ghế, ngẩng đầu liền thấy vành tai Lạc Trấn Tinh đỏ ửng. Cậu chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười tinh quái ở nơi mà Lạc Trấn Tinh không nhìn thấy.
"Không có sức lực, anh ~ anh đút em ăn đi." Vừa nói, cậu vừa lao tới ôm chầm lấy eo Lạc Trấn Tinh.
Dáng người Lạc Trấn Tinh thực sự rất đẹp, thuộc kiểu mặc áo thì trông gầy nhưng cởi áo ra thì cơ bắp cuồn cuộn.
Dù cách một lớp áo, Lạc Tu Trúc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng của đối phương.
Ừm, Mao Dịch quả nhiên không nói sai, cậu đúng là một kẻ mê trai chính hiệu.
Nhưng ai bảo Lạc Trấn Tinh là người có cơ ngực đẹp nhất mà cậu từng gặp cơ chứ ^v^
Đột nhiên bị ôm, Lạc Trấn Tinh hoảng hốt, theo bản năng đẩy Lạc Tu Trúc ra.
Kết quả, Lạc Tu Trúc cứ thế nương theo lực đẩy của anh, ngã lăn xuống đất: "Đau quá."
Lạc Trấn Tinh vội vàng đỡ người lên giường, quýnh quáng xin lỗi.
Thiếu niên tỏ vẻ rất tủi thân: "Anh đẩy em, còn làm em trẹo cả chân nữa."
Lạc Trấn Tinh nghe vậy, vô cùng áy náy ngồi xổm xuống, muốn xem xem rốt cuộc là chân nào bị trẹo.
Nhưng anh quên mất rằng Lạc Tu Trúc đang không mặc quần, vừa ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên, liền đối diện ngay với phần dưới của thiếu niên.
Lạc Trấn Tinh: ...
Lạc Tu Trúc nhìn vệt ửng hồng từ tai đối phương lan nhanh khắp gương mặt, thậm chí đỏ lan cả xuống tận cổ.
Cậu cố gắng nhịn cười, không để Lạc Trấn Tinh phát hiện ra mình là cố ý, rồi nâng một chân lên, gác lên đùi đối phương: "Đau quá đi mất."
Chiếc áo mà Lạc Trấn Tinh đưa cho cậu mặc không quá dài, vì vậy khi cậu nâng chân lên, khung cảnh càng trở nên rõ mồn một.
Dù rằng, bên trong vẫn đang mặc quần lót.
Lạc Trấn Tinh lấy tay che mặt, nói lời xin lỗi một cách vội vã rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trông chẳng khác nào đang chạy trối chết.
Vừa lúc anh chạy ra ngoài, liền đụng phải Lạc Trường Canh vẫn chưa ngủ.
Lạc Trường Canh thấy đèn phòng em út còn sáng nên tò mò ló đầu vào, suýt chút nữa bị lão Tam đâm sầm vào.
"Sao thế này?" Anh ta nhìn bóng lưng đối phương biến mất vào phòng khác, rồi mới thò đầu vào nhìn bên trong: Lạc Tu Trúc đang cười tủm tỉm vẫy tay chào anh hai mình.
Thấy em út đã tỉnh, Lạc Trường Canh vô cùng phấn khích.
Khi đang định đánh thức bố mẹ và anh cả, anh ta bỗng nhớ ra, hình như lúc nãy lão Tam chạy ra từ phòng này.
Nhưng tại sao bóng lưng của anh ta trông lại hoảng loạn đến thế?
Anh hai bước vào phòng Lạc Tu Trúc, vừa tới mép giường liền khựng lại: "Sao em không mặc quần?"
Lạc Tu Trúc ngẩng đầu, vẫy vẫy ngón tay với anh trai mình: "Anh hai, anh lại đây một chút."
Anh hai không hiểu mô tê gì, kết quả khi đến trước mặt cậu, liền nghe thiếu niên dùng chất giọng nũng nịu nói: "Anh, chân em bị trẹo rồi."
Lạc Tu Trúc luôn chăm chú quan sát biểu cảm của anh hai, phát hiện ra sau khi câu nói đó thốt ra, phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau.
Lạc Trấn Tinh sẽ đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, không dám nhìn vào đùi cậu.
Nhưng anh trai ruột thì...
"Yue. Em bị ma nhập à? Hay vẫn chưa ngủ tỉnh? Em út ơi là em út, anh trai cho em một lời khuyên chân thành, đàn ông con trai... đừng có mà dùng giọng nũng nịu đó nói chuyện..."
Lạc Trường Canh chưa nói xong, em út trước mắt đã nhanh chóng thu lại nụ cười, trừng mắt cá chết nhìn anh ta: "Ồ, thế à? Vậy trước đây là ai đã dùng giọng nũng nịu gọi tên Vạn Phù thế?"
"Hại. Thế làm sao giống nhau được." Lạc Trường Canh vội vã phản bác.
Lạc Tu Trúc ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm, thản nhiên nói: "Chẳng có gì khác nhau cả."
Việc này tất nhiên là khác nhau rồi. Đó là người ta thích mà. Lạc Trường Canh nghĩ thầm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lập tức phản ứng lại, người cứng đờ như con tôm luộc, đứng bật dậy: "Em. Em. Em sẽ không thích Trấn Tinh đấy chứ?"
Ngay sau đó, anh ta chạm phải ánh mắt chứ còn gì nữa của em trai.
Lạc Trường Canh bỗng cảm thấy chóng mặt, em ruột của mình lại đi thích đứa em nuôi đã ở trong nhà 18 năm???
Chuyện này là sao...
Anh ta vội vàng vịn vào ghế bên cạnh để không ngã ngửa ra sau.
"Cái này, không phải chứ. Hai đứa... Sao em lại thích Trấn Tinh được? Hai đứa không phải coi nhau là anh em sao?"
Lạc Tu Trúc thấy hơi cạn lời: "Anh có bao giờ nghe em gọi nó là anh chưa? Chẳng phải toàn gọi là Tinh Tinh sao?"
Nghe câu này, Lạc Trường Canh lập tức rơi vào trầm tư.
Hình như, quả thật, chưa bao giờ thấy cậu gọi Lạc Trấn Tinh là anh trước mặt họ...
Anh ta gãi đầu, vẫn thấy khó hiểu: "Sao tự nhiên em lại thích?"
"Thấy sắc nảy lòng tham!"
Lạc Trường Canh càng thêm mơ hồ, thấy sắc???
Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc đột nhiên buông một câu đầy thâm ý: "Đúng vậy, thấy sắc nảy lòng tham, lý do cũng giống hệt như anh thích Vạn Phù thôi."
Đều là thấy sắc nảy lòng tham, thì đừng có mà chấn kinh quá như thế.
Lạc Trường Canh tức thì trừng lớn mắt, há miệng muốn giải thích gì đó, nhưng rồi nhanh chóng ỉu xìu.
Vì anh ta biết rõ, em út nói là sự thật.
Đúng, anh ta chính là thấy sắc nảy lòng tham với Vạn Phù.
Tưởng tượng đến việc cả mình và em trai đều là những kẻ nông cạn, Lạc Trường Canh tuyệt vọng che mặt.
Anh ta hình như chẳng có tư cách gì để nói em trai cả. Dù trên danh nghĩa họ là anh em, nhưng mọi người cũng chỉ mới ở cùng nhau chưa đầy ba tháng. Tình anh em chẳng được bao nhiêu, huống chi họ còn chẳng phải anh em ruột.
Lạc Tu Trúc nhìn biểu cảm của anh mà thấy thật thú vị. Tuy nhiên, điểm này hai người họ đúng là giống anh em ruột, đều là những kẻ nông cạn thấy sắc nảy lòng tham.
Nhưng cậu cũng rất cảm ơn người anh hai này, vì phản ứng của anh ta đủ để cho cậu hiểu một điều: Lạc Trấn Tinh không phải là không có cảm giác.
Nếu là anh em bình thường, khi nhìn thấy hành động khiêu khích cố ý của cậu, lẽ ra phải có phản ứng như anh hai mới đúng.
Chứ không phải kiểu thẹn thùng như Lạc Trấn Tinh.
Cậu chậm rãi uống nốt chén cháo, cảm thấy mỹ mãn ợ một cái sau khi đã no bụng.
Nhìn thấy Lạc Trường Canh vẫn cứ quanh quẩn ở đây, cậu chọc chọc vào người anh ta: "Anh hai, anh hai, cầu xin anh việc này."
"A? Chuyện gì?" Lạc Trường Canh theo bản năng đáp.
Ngay sau đó, anh ta liền nghe thấy một yêu cầu khiến mình cạn lời: "Giúp em câu dẫn người với."
Lạc Trường Canh ha hả cười, mắt trợn ngược: "Anh mới không thèm nhé, chuyện đại sự cả đời của anh còn chưa giải quyết xong, em mới vừa thành niên thì gấp cái gì. Anh đều sắp ba mươi rồi đây này."
Không có việc gì thì 27, có việc gấp thì sắp 30... Anh hai quả nhiên vẫn tiêu chuẩn kép như ngày nào.
Hai anh em lặng lẽ phun tào đối phương một hồi, lúc này Lạc Trường Canh mới để ý đến bông tai của Lạc Tu Trúc.
Là người quanh năm tiếp xúc với châu báu cao cấp, anh ta chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của viên hồng kim cương này.
"Đôi bông tai này em lấy ở đâu ra?" Anh ta hỏi câu hỏi giống hệt Lạc Trấn Tinh.
Lạc Tu Trúc xua xua tay: "Mai rồi nói với mọi người sau, khỏi phải để em phải trả lời từng người một."
Anh hai bất mãn hừ hừ một tiếng, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn Lạc Tu Trúc mặc quần vào cho khỏi cảm lạnh, tiện tay bưng luôn chén đũa của cậu đi.
Lúc này tâm trạng Lạc Tu Trúc vẫn đang vô cùng tốt, ngay cả khi thân xác cũ của mình đã bị thiêu hủy.
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy liền thấy Lạc Tu Trúc mặc một thân trắng tinh, đang tươi cười rạng rỡ ngồi ở phòng khách chào hỏi họ.
"Ba Mẹ. Anh cả. Chào buổi sáng!"
Cha mẹ Lạc vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Lạc Tu Trúc: "Đứa nhỏ này. Thiếu chút nữa làm bố mẹ sợ chết khiếp rồi."
Lạc Tu Trúc vươn tay ôm lấy họ: "Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi."
Lạc phụ nhìn gương mặt trắng hồng của con trai út, nhìn là biết đã hồi phục hoàn toàn.
Lúc này, ông mới để ý đến đôi bông tai trên tai cậu.
Sau khi những người khác đã xuống dưới, Lạc Tu Trúc tháo đôi bông tai ra đặt vào tay Diệp Gia Ngôn: "Cái này, coi như là quà tặng đi."
"Quà sao?" Diệp Gia Ngôn có chút khó hiểu, ai lại tặng quà mà hào phóng đến mức này.
Lạc Tu Trúc chỉ chỉ lên đỉnh đầu, nói: "Thiên Đạo ấy mà, em làm nhiều việc tốt như vậy, thu được nhiều công đức thế kia, tặng hai viên hồng kim cương đối với ngài ấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Thực tế là lợi dụng thân xác cũ của cậu để chế tạo ra đấy.
Ai... Lạc Tu Trúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Nếu là như vậy, thì hai viên này là hồng kim cương thiên nhiên hay kim cương nuôi cấy?
Loại trước là báu vật giá trị xa xỉ, loại sau, Lạc gia muốn mua bao nhiêu cũng có.
Nhưng rất nhanh, nỗi nghi hoặc của cậu đã được giải đáp.
"Đúng là hồng kim cương thiên nhiên tuyệt đẹp, ông trời vẫn còn hào phóng lắm." Cha Lạc đắc ý cười nói.
Lạc Tu Trúc nhìn về phía ông, chỉ cần câu này thôi cũng đủ xác định đây là hồng kim cương thiên nhiên.
Lạc Trữ Tương có bảo bối gì chưa thấy qua đâu, ông không thể nào nhìn nhầm giữa đá thiên nhiên và đá nhân tạo được.
Chẳng biết Thiên Đạo đã làm cách nào...
Năm người thay phiên nhau ngắm nghía hai viên hồng kim cương xong liền trả lại cho Lạc Tu Trúc.
Người cuối cùng xem xét đương nhiên là Lạc Trấn Tinh, khi anh trao trả bông tai cho Lạc Tu Trúc, bỗng thấy lòng bàn tay mình bị thứ gì đó cọ xát.
Có chút ngứa.
Không chỉ lòng bàn tay ngứa, mà trong lòng cũng ngứa ngáy.
Tai Lạc Trấn Tinh lại đỏ lên, Lạc Trường Canh ngồi đối diện thu hết cảnh này vào mắt, trong lòng âm thầm thét chói tai.
Cảm nhận được ánh mắt oán trách của anh hai, Lạc Tu Trúc làm bộ như mình không thấy gì, ngoan ngoãn đeo bông tai vào.
Diệp Gia Ngôn nhìn đứa con út, vốn dĩ Lạc Tu Trúc đã lớn lên vô cùng xinh đẹp, nay lại thêm đôi bông tai này, cả người trông càng thêm phần diễm lệ.
Vì Lạc Tu Trúc đã tỉnh, mọi người cũng yên tâm quay lại với công việc.
Lạc Trường Canh dẫn theo hai người em đi tới chỗ Vương đạo.
Lạc Trấn Tinh vốn muốn từ chối, nhưng Lạc Tu Trúc hơi cau mày, bày ra vẻ mặt tủi thân khó nói, cố gượng cười với anh: "Nếu Tinh Tinh không muốn, vậy anh hai, chúng ta đi thôi..."
Giọng nói cậu càng lúc càng nhỏ, nghe mà Lạc Trấn Tinh thấy không đành lòng.
Thế là anh cũng đi theo.
Lạc Trường Canh ôm ngực, anh ta đã xác định, Lạc Trấn Tinh tuyệt đối có ý với em út, bằng không sẽ chẳng bao giờ lung lay như thế.
Vừa vào cửa, họ đã nghe Vương đạo hỏi: "Xem tin tức chưa?"
Cả ba đồng loạt lắc đầu, Vương đạo lộ vẻ phấn khích: "Thông báo ra rồi, Kiều Khánh trốn thuế hơn 3 triệu tệ, lần này là bị phong sát hoàn toàn rồi."
Nguyên nhân chính khiến hắn bị phong sát thực ra là vì tội đâm sau lưng.
Trốn thuế trong giới giải trí không phải chuyện hiếm, nhưng Vương đạo đã từng cảnh báo trước khi quay, cho mọi người một cơ hội.
Vậy mà Kiều Khánh không nghe, còn muốn kéo cả người giúp hắn nổi tiếng cùng chìm xuống nước.
Đây mới là điều khiến phần lớn mọi người không thể chấp nhận được.
"Còn một chuyện nữa là về Dương Hưng Thành... Ai, cái này các cậu tự xem đi."
Cả ba đồng loạt móc điện thoại ra, hot search đứng đầu là tin Dương Hưng Thành dâm loạn trẻ vị thành niên.
Tin thứ hai là về chiều dài Mac của Dương Hưng Thành.
Lạc Tu Trúc không hiểu chiều dài Mac có liên quan gì đến Dương Hưng Thành, vừa định hỏi nhị ca thì thấy anh đang mải bàn luận với Vương đạo về diễn viên mới thay thế.
Vì thế, cậu dứt khoát tiến lại gần Lạc Trấn Tinh, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Anh, chiều dài Mac là có ý gì ạ?"
Quả nhiên, tai Lạc Trấn Tinh đỏ ửng lên ngay lập tức.
"Khụ. Em, em ngồi cách xa ra chút." Thân hình thiếu niên tỏa ra hơi nóng, khiến tai anh cảm thấy hơi khó chịu.
Lạc Tu Trúc giả vờ như không hiểu gì, ngây thơ nhìn anh.
Không còn cách nào khác, Lạc Trấn Tinh đành đỏ tai giải thích: "Mac này là thương hiệu son môi, dòng đầu đạn của hãng rất nổi tiếng."
Đầu đạn?
Lạc Tu Trúc nheo mắt, lập tức hiểu ra cư dân mạng đang châm chọc điều gì.
Nhưng mà...
"Chắc là có cái đầu đạn nào dài thế à? Giống như cục tẩy thôi chứ nhỉ?" Cậu không muốn hồi tưởng lại đâu, thật sự quá cay mắt.
Còn Lạc Trấn Tinh thì đã không muốn nói thêm câu nào nữa.
Cảm thấy xấu hổ lại khó mở lời, dạo này đối mặt với Lạc Tu Trúc anh thấy cảm xúc của mình quá đỗi khác thường.
Lạc Trấn Tinh day day giữa mày, cảm thấy bản thân không ổn chút nào.
Đúng lúc này, một bàn tay đè lên đùi anh, nhiệt độ lòng bàn tay nóng đến mức anh muốn khép chân lại, bên tai lại truyền đến hơi thở ấm nóng: "Vậy, anh dài bao nhiêu?"
"Phanh!"
Vương đạo và Lạc Trường Canh đang nói chuyện bị giật bắn mình, hai người quay lại nhìn thì chỉ thấy một bóng người vèo một cái lao thẳng vào phòng tắm, để lại Lạc Tu Trúc ngồi đó.
Ánh mắt Lạc Trường Canh trở nên vi diệu: Thằng nhóc này, có phải em lại đang cố tình trêu chọc Trấn Tinh không?
Lạc Tu Trúc mím môi cười: Đâu có đâu có, chỉ hỏi một câu nho nhỏ thôi mà.
Lạc Trường Canh mắt trợn ngược, dứt khoát kéo Vương đạo lên thư viện lầu trên nói chuyện.
Lầu một cứ để cho hai đứa nhỏ tự tung tự tác đi.
Thế nên khi Lạc Trấn Tinh đi ra, liền thấy Lạc Tu Trúc một mình dựa người trên ghế sofa.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lạc Trấn Tinh cảm thấy bất lực.
Cũng may, Lạc Tu Trúc không làm gì thêm, cậu cúi đầu gõ phím liên tục, trò chuyện với Mao Dịch về quá khứ của Dương Hưng Thành.
Những gì cậu biết dĩ nhiên chi tiết hơn nhiều so với những gì cảnh sát điều tra được.
Qua lời kể của Mao Dịch, cậu biết cảnh sát đang liên lạc từng cha mẹ của những đứa trẻ bị hại, nhưng khi nghe đến việc con mình bị xâm hại, hầu hết cha mẹ đều không tin.
Cho đến khi họ nhìn thấy những đoạn video đó.
Cảnh sát cũng không cố tình muốn họ xem, nhưng vì cần đối chiếu thời gian và địa điểm với nạn nhân, nên buộc phải trưng ra bằng chứng.
Khi biết bảo bối nhỏ của mình bị dâm loạn, các bậc cha mẹ lập tức suy sụp.
"May mắn là bọn trẻ còn nhỏ, chưa hiểu những thứ đó rốt cuộc có ý nghĩa gì." Mao Dịch vô cùng xót xa.
Nếu có thể, họ cũng chẳng muốn nói cho cha mẹ bọn trẻ biết.
Nhưng không còn cách nào khác, đâu thể bắt được kẻ tình nghi mà nạn nhân lại không hề biết mình là nạn nhân?
Lạc Tu Trúc gõ một đoạn dài gửi cho anh, đây là lý do tại sao Dương Hưng Thành lại biến thái đến vậy sau khi cậu xem qua quá khứ của hắn.
Thực ra nói ra cũng đơn giản, chỉ vì hắn kém cỏi, vô năng nên mỗi lần chia tay bạn gái đều cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.
Hắn có dục vọng nhưng lại không dám đi tìm bạn gái, thậm chí không dám đi mua dâm vì sợ bị người ta cười chê sau lưng.
Thế là, hắn xuống tay với trẻ con, bất kể nam hay nữ.
Xem xong đoạn tin nhắn, Mao Dịch lặng lẽ gửi lại một icon nôn mửa.
"Chỉ những kẻ vô năng nhất mới tìm trẻ nhỏ để trút giận và thỏa mãn dục vọng."
Chuyện sau đó không còn liên quan đến Lạc Tu Trúc nữa, chờ liên lạc xong với các nạn nhân, phía cảnh sát sẽ phát lệnh cảnh báo.
Rất nhanh, anh hai và Vương đạo cũng xuống dưới, nhân sự đã chốt xong, phía bên kia cũng đã đồng ý.
"Vậy, Lạc Tu Trúc, cậu có muốn đóng vai khách mời không?" Vương đạo vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định.
Không ngờ, nghe thấy câu này, Lạc Trường Canh và Lạc Trấn Tinh phản ứng ngay lập tức.
"Không được." Cả hai đồng thanh đáp.
Lạc Tu Trúc bất mãn lườm anh hai.
Lạc Trấn Tinh từ chối thì cậu có thể hiểu, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh hai chứ.
Kết quả cậu lại bị nhị ca trừng ngược lại: Bố đây không muốn ở đoàn phim nhìn em đi câu dẫn người. Nhỡ đâu em thực sự đắc thủ, thì anh tính sao.
Lạc Tu Trúc kinh ngạc trước độ mặt dày của anh hai: Vậy thì anh cũng đi câu dẫn Vạn Phù đi.
Không được. Cậu ấy dễ xấu hổ lắm... Anh phải tuần tự tiệm tiến.
Anh hai quay mặt đi, chính anh ta hình như cũng thấy ngượng.
Lạc Tu Trúc mắt trợn ngược, tức giận hừ một tiếng.
Hai anh em mắt đi mày lại khiến Lạc Trấn Tinh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh thấy hai người này đang giấu mình chuyện gì đó, mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh.
Nghe được hai tiếng không được, Vương đạo thở dài.
Nhưng rất nhanh, ông lại nhớ ra gì đó: "Không đúng. Trấn Tinh cậu có thể không cần tới. Lạc Tu Trúc cậu tới thế vai không phải được rồi sao?"
Lạc Tu Trúc khựng lại, cậu không hứng thú gì với việc đóng phim, muốn tham gia chủ yếu cũng chỉ là để chơi cho vui thôi.
"Thôi đi. Không cần Vương đạo..." Cậu nhếch nhếch khóe miệng, vẫn là từ chối.
Vương đạo có chút ảo não, nhưng cũng chẳng còn cách nào, cả hai người anh trai của cậu đều không muốn mà.
Vài ngày sau, Cục Cảnh sát thành phố Kinh Thị công bố cảnh báo đầu tiên, họ bắt Dương Hưng Thành vì nghi ngờ hắn dâm ô trẻ vị thành niên.
Ngay khi thông báo này vừa phát ra, lập tức khiến không ít người rớt cả cằm.
Dâm ô trẻ vị thành niên? Một tội danh ghê tởm làm sao.
Rất nhiều người không thể tin được Dương Hưng Thành lại làm ra chuyện như vậy, nhưng người đưa tin này không phải là mấy tài khoản marketing hay paparazzi, mà là Cục Cảnh sát.
Cục Cảnh sát Kinh Thị.
Nếu không có bằng chứng, cảnh sát không thể nào nói ra như vậy được.
Trên mạng, mọi người nghị luận sôi nổi, bàn tán về nguyên nhân Dương Hưng Thành lại làm ra loại chuyện này.
Cũng có một bộ phận người tập trung sự chú ý lên người Lạc Tu Trúc, cảm thấy Lạc Tu Trúc rất tà môn.
【 Đây không phải là tôi nói bậy đâu nhé. Cậu xem, trước có Chu Thành Nhược, Đinh Lương, sau có Kiều Khánh, Dương Hưng Thành, mỗi lần xảy ra chuyện cậu ta đều có mặt tại hiện trường】
【Tôi thật phục rồi, phiền lòng những người nào đó đừng phong kiến mê tín được không? Nếu nói như vậy, tại sao Hoa Đản Mã Chiếu Tiên lão sư không xảy ra chuyện gì? Tại sao Giang Quốc Bình lão sư không xảy ra chuyện gì? Tại sao Vương đạo không xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là bọn họ tự mình vượt qua điểm mấu chốt, lại muốn ăn vạ lên người tiểu thiếu gia nhà người ta. 】
【Đúng, đúng, không nói đến chuyện Kiều Khánh trốn thuế lậu thuế, một kẻ xúi giục fan tạt axit, một kẻ dâm ô trẻ vị thành niên, hai tên này đều nên chết đi cho rảnh nợ. Người như vậy không báo cảnh sat thì để cho cậu hưởng thụ từ từ à】
【 Đừng đi, tôi sợ người nào đó bị sướng đến chết đấy. 】
Có lẽ vì chiến tích quá hung tàn, có người nghi ngờ Lạc Tu Trúc không có ý tốt hoặc là vận đen, cũng có người bênh vực Lạc Tu Trúc.
Kết quả người bênh vực bị đám người kia nguyền rủa: 【 Chờ sau này cậu ta báo cáo chính chủ nhà các người, thì đừng có khóc lóc nói tôi đã cảnh báo các người nhé.】
【Ôi chao cảm ơn nhé, biết rõ là cứt chó mà còn đâm đầu vào làm fan thì tôi đúng là hạ tiện rồi. Tôi không tiện hề hề giống các người đâu】
Vấn đề đạo đức nhân phẩm tuy khó nói, nhưng nhìn từ chiến tích của Lạc Tu Trúc, gã này dường như chuyên chọn những kẻ phạm pháp phạm tội.
Nếu đã phạm tội, vậy thì không còn gì để nói nữa.
Cho dù có yêu thích lâu năm, nhưng một số tình cảm thật sự không cần thiết phải tiếp tục nữa.
Một chọi bốn, ấn tượng của Lạc Tu Trúc trong giới giải trí ngay lập tức thay đổi, từ Lạc gia tiểu thiếu gia biến thành Ủy viên kỷ luật.
Không ít người bắt đầu lặng lẽ tránh xa bất cứ nơi nào mà cậu có khả năng xuất hiện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, người này quả thực có chút tà môn.
Cho nên, khi biết bốn anh em Lạc gia cùng nhau tham gia dạ tiệc từ thiện, một số người bắt đầu hoảng loạn.
"Cậu sợ cái gì? Thật sự cho rằng cậu ta có hoả nhãn kim tinh à. Liếc mắt một cái là nhìn ra cậu không phải người tốt? Nếu thần thánh đến vậy, cậu ta đã sớm dẫn cảnh sát tới tận cửa nhà cậu rồi."
Nhưng lời của người đại diện cũng không thể hoàn toàn trấn an nhóm người này, ai có thể đảm bảo Lạc Tu Trúc không thực sự biết chứ?
Nếu là người thường, bọn họ có lẽ không cần sợ hãi, nhưng người này phía sau còn có Thiên Thu làm chỗ dựa.
Ơ? Khoan đã. Thiên Thu à..
Đến ngày dạ tiệc, Lạc Tu Trúc được Diệp Gia Ngôn sắp xếp mặc một bộ tây trang màu bạc trắng.
Vì có khuyên tai kim cương đỏ, Diệp Gia Ngôn không đeo thêm bất cứ trang sức nào cho cậu nữa, chỉ tạo một kiểu tóc lộ ra hai bên tai.
Bốn anh em ngồi xe đi vào hội trường. Lạc Khải Minh xuống xe trước, nhìn thấy sự xuất hiện của anh ấy, cánh phóng viên hai bên thảm đỏ điên cuồng chụp ảnh.
Vị đại thiếu gia Lạc gia này tuy không tiến vào giới giải trí, nhưng cũng coi như là người trong cuộc. Khác với vẻ diễm lệ của đứa em trai, vị này nhìn giống cha nhiều hơn.
Ngay sau đó là Lạc Trường Canh, vừa xuống xe liền bày ra nụ cười mang tính công việc, vẫy tay với hai bên.
Sau khi Lạc Trấn Tinh bước ra, anh xoay người đỡ lấy tay Lạc Tu Trúc, hai anh em cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng.
Không biết là trùng hợp hay cố ý, tây trang của hai người này vừa vặn là tông đối lập.
Bạc trắng đối với đen vàng, cổ áo thượng thân đều có ám văn, nhìn cứ như là đồ đôi vậy.
Lạc Trường Canh lén lút liếc nhìn người nhà phía sau, lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng.
Anh ta biết ngay mà, tiểu đệ chắc chắn sẽ cố tình chọn tông màu đồ đôi vào lúc này.
"Em làm sao vậy? Cái miệng dẩu lên đến mức có thể treo cả chai dầu rồi kìa." Lạc Khải Minh là người đầu tiên phát hiện em trai mình đang khó chịu.
Lạc Trường Canh đang định cáo trạng, bỗng nhiên nhớ tới anh cả nhà mình vẫn là độc thân thuần chủng, hơn nữa trước mắt ngay cả người thích cũng không có.
Hôm nay, mình thì có Vạn Phù (dù chưa theo đuổi được), em út thì có Trấn Tinh (dù cũng chưa ở bên nhau), chỉ còn lại anh cả....
Ai. Thôi. Tốt nhất đừng nói nữa, tránh cho anh cả khóc tại chỗ luôn.
Lạc Khải Minh nhìn em trai dành cho mình nụ cười đồng cảm, trong lòng càng thêm bối rối.
Lạc Tu Trúc đi cùng Lạc Trấn Tinh, theo sát phía sau hai người anh, không ít người ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy viên kim cương đỏ diễm lệ trên tai thiếu niên.
Thứ này thực sự quá hiếm thấy.
Ngay khi họ đang đi trên thảm đỏ, từ bên cạnh bất ngờ lao ra một người, lập tức nhào về phía Lạc Tu Trúc.
"Đi chết đi!!" Tiếng quát của người đàn ông vang vọng giữa không trung.
Mọi người nhìn thấy người đàn ông lao tới, trong tay nắm một con dao, mũi dao nhắm thẳng vào ngực Lạc Tu Trúc.
Ai cũng không ngờ lại có người hành hung ngay lúc này, không ít phóng viên sợ hãi hét lên liên tục.
Nhưng ngay khi người đàn ông sắp chạm vào Lạc Tu Trúc, một cẳng chân vươn ra, đá mạnh vào bụng hắn.
Ngay sau đó, kẻ đó đã bị văng ra xa mấy mét trên mặt đất.
Mắt thấy Lạc Trấn Tinh còn muốn xông lên tiếp, Lạc Tu Trúc vội vàng chắn trước mặt anh, dùng một tay ôm lấy người: "Được rồi được rồi, người cũng đã đá bay rồi, anh đừng ra tay nữa."
Lạc Trường Canh vốn dĩ đã sợ đến mức sắp lên cơn đau tim, kết quả vừa quay đầu lại thấy cảnh này, anh ta lập tức cạn lời.
Anh ta rất khẳng định, xác định, nhất định rằng Lạc Tu Trúc là cố ý ôm Lạc Trấn Tinh.
Em trai à, em thật sự tâm cơ quá đi.
Lạc Khải Minh mặt hầm hầm bước đến trước mặt kẻ hành hung, một chân giẫm lên bàn tay đang cầm dao của đối phương, đau đến mức kẻ đó phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết.
Âm thanh này nhanh chóng khiến Lạc Trường Canh lấy lại tinh thần, anh ta cẩn thận dùng khăn tay rút con dao gọt dưa hấu đó ra, đưa cho mọi người xung quanh xem: "Phiền mọi người báo cảnh sát giúp, cảm ơn."
Đám đông phóng viên đều không ngờ dạ tiệc lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng chụp ảnh bốn anh em và kẻ hành hung.
Lạc Tu Trúc kéo Lạc Trấn Tinh đang trong trạng thái bạo nộ vào trong hội trường, bởi vì tiếng thét chói tai bên ngoài, các minh tinh đã vào trước đó đều tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Để tránh bị họ làm phiền, Lạc Tu Trúc đưa Lạc Trấn Tinh tìm một góc không người, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của anh.
"Đừng giận, đừng giận, em không sao cả."
Lạc Trấn Tinh ôm mặt, thở dốc nặng nề. Cảnh tượng vừa rồi anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ, chỉ biết phản xạ nhấc chân đá theo bản năng.
Sau khi đá xong, anh mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy con dao gọt dưa hấu dài kia, lửa giận trong lòng anh lập tức bùng lên.
"Dao gọt dưa hấu..." Chỉ cần tưởng tượng đến con dao đó, cả người anh đã hoảng loạn không thôi.
Lạc Tu Trúc lúc này không trêu chọc anh nữa, ngược lại nghiêm túc vỗ vỗ lưng Lạc Trấn Tinh, giúp anh bình tĩnh lại.
"Không sao mà, không ai làm em bị thương đâu." Ngay cả khi không có Lạc Trấn Tinh, ngay cả khi cậu không kịp phản ứng, con dao đó cũng tuyệt đối không thể đâm trúng người cậu.
Lượng công đức dày đặc trên người cậu không phải để trưng, có công đức bảo vệ, những kẻ muốn làm hại cậu thường sẽ gặp đủ loại tai nạn ngoài ý muốn.
Thậm chí có kẻ đen đủi hơn, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự làm mình bị thương.
Lạc Trấn Tinh dựa vào tường, ngực phập phồng dữ dội. Sau một hồi lâu, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại.
Giây tiếp theo, Lạc Tu Trúc đã bị anh kéo chặt vào lòng.
Vốn dĩ là người trầm ổn, lúc này giọng nói của Lạc Trấn Tinh ẩn ẩn mang theo tiếng nức nở: "Vừa rồi anh thiếu chút nữa cho rằng...."
Lạc Tu Trúc vuốt ve lưng và sau đầu anh, cậu biết Lạc Trấn Tinh lúc này đang đứng trong nỗi sợ hãi sau khi thoát nạn.
Tuy rằng người bị hại là cậu, nhưng người tỉnh táo nhất lại cũng chính là cậu...
Lúc này, cậu không cần nói gì cả, cứ để anh ôm là được.
Khi Lạc Trường Canh và Lạc Khải Minh tìm tới nơi, cảm xúc của Lạc Trấn Tinh đã ổn định.
Nhìn thấy hai người anh đi tới, anh quay mặt đi, không muốn để họ nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình.
Lạc Trường Canh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mái tóc vẫn còn keo xịt tóc của đối phương: "Trấn Tinh hôm nay giỏi quá. Cú đá đó quá ngầu!!!"
"Anh hai. Tóc em!!"
"Ui chao. Keo xịt tóc!!!"
Nhờ có Lạc Trường Canh pha trò, tâm trạng Lạc Trấn Tinh cũng không còn nặng nề như vậy nữa.
"Kẻ đó nói là đến để báo thù cho Dương Hưng Thành." Sắc mặt Lạc Khải Minh vẫn vô cùng khó coi.
Sau khi khống chế được kẻ hành hung, gã cứ liên tục gào thét, nói tất cả là tại Lạc Tu Trúc, là cậu đã hại Dương Hưng Thành phải ngồi tù.
"Thật nực cười. Có phải em út ép gã làm mấy hành vi biến thái đó đâu. Đúng là dạng người nào sẽ thu hút fan dạng đó!!"
Lạc Trường Canh ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Thật ra cũng không thể nói thế, phần lớn fan vẫn là người bình thường."
Kết quả là anh ta nhận được một cái cười lạnh từ anh cả.
Lạc Tu Trúc lặng lẽ nghe xong lời anh cả hỏi: "Vậy gã hiện tại ở đâu?"
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía cậu: "Em muốn làm gì?"
Giọng điệu và ánh mắt vô cùng cảnh giác.
Thiếu niên cười khẩy một tiếng, để lộ nụ cười không mấy tốt đẹp: "Trả thù chứ sao? Em đâu phải người tốt."
Với những nghi phạm khác cậu không tiện ra tay, nhưng với tư cách là nạn nhân, cậu nhỏ mọn trả thù một chút kẻ muốn làm hại mình thì có gì lạ?
Cậu không phải thánh mẫu, không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ muốn hại mình.
Lạc Trường Canh thốt lên một tiếng, tò mò hỏi: "Vậy em định trả thù thế nào?"
Anh ta cũng muốn xem thủ đoạn của đứa em út này ra sao.
Lạc Tu Trúc rũ mắt, hàng mi dài hơi run rẩy, nhưng lời nói thoát ra lại mang theo sự lạnh lẽo vô tận: "Gã chẳng phải muốn giết em sao? Vậy để gã nếm thử cảm giác bị người sống sờ sờ chém chết là thế nào."
Gậy ông đập lưng ông, chiêu này cậu chơi rất thuần thục.
Nhận xét
Đăng nhận xét