5. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 5. Á, mình xỉu đây.
Tạ Chấp: “……”
Thật sự, Tạ Chấp không hề nói ngoa một chút nào, kể từ khi Nghiêm Tứ đặt chân đến đây ngày hôm nay, đầu óc cậu lúc nào cũng xoay mòng mòng giữa hai trạng thái, mình sắp ngất đến nơi rồi và mình vừa được kích thích để tỉnh táo lại.
Cậu sắp đắc đạo thành tiên đến nơi rồi.
Tạ Chấp rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp: "Không có."
Nghiêm Tứ mỉm cười đầy mãn nguyện, nhưng anh vẫn không buông Tạ Chấp ra mà cứ thế kéo cậu đi thẳng một mạch lên trước bục giảng. Nghiêm Tứ xé lớp băng dính trên thùng giấy, rút ra tờ danh sách in sẵn được đặt ngay ngắn trên cùng của chiếc thùng thứ nhất rồi đưa cho Tạ Chấp.
"Lớp trưởng đọc tên đi, để tôi phát quần áo cho." Nghiêm Tứ nói: "Mọi người xếp hàng ngay ngắn nhé, đừng có chen lấn xô đẩy."
·
Nghiêm Tứ đã lên tiếng bảo xếp hàng ngay ngắn thì dĩ nhiên ai nấy đều tự động vào hàng lối chỉnh tề.
Nghiêm Tứ đặt đống quần áo lên bục giảng, đến cái lưng cũng chẳng buồn khom xuống, một cánh tay cứ thế lười biếng quàng hờ qua người Tạ Chấp.
Tạ Chấp cứ như vậy đứng lọt thỏm trong lòng một Nghiêm Tứ sực nức mùi hương gỗ rừng già, hoàn thành nhiệm vụ phát hết đồ dùng cho ngày mai. Khoảnh khắc tách ra khỏi anh, cậu có cảm giác cả người mình sắp bị ướp hương thành một khúc gỗ trong rừng sâu luôn rồi.
Mùi hương này mãi cho đến tận buổi chiều vẫn không chịu tan đi. Khi tiết tự học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, cậu vẫn còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm ấy vương trên chiếc áo khoác đồng phục của mình.
Tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vừa vang lên, Nghiêm Tứ liền quăng ngay cuốn sách Ngữ văn tự chọn mà anh đã lật đi lật lại tới ba lần qua một bên, kết thúc chuyến hành trình tu tâm dưỡng tính suốt một ngày dài của mình.
Lý Y Y gần như lao vút đến bên cạnh Nghiêm Tứ cùng lúc với tiếng chuông tan học.
Cô nàng hoàn toàn ngó lơ ánh mắt đang lườm huýt của thầy Trương Đạt Khai, nũng nịu nói: "Ui là trời, Nghiêm Tứ ơi, tụi mình cùng đi ăn cơm đi."
Hành động của cô nàng thật ra cũng chẳng có gì là đột ngột, bởi vì ngay sau đó, những người khác cũng ríu rít vây quanh lại gần.
Nghiêm Tứ chỉ cần đúng một ngày để trở thành linh hồn, là nhân vật trung tâm của cả lớp.
Nghiêm Tứ lười biếng mỉm cười quét mắt nhìn một vòng những người đang rủ rê mình đi ăn cơm. Anh suy nghĩ một chút, rồi quay đầu lại, ngựa quen đường cũ vớt ngay cậu lớp trưởng bên cạnh qua.
Tạ Chấp đang giả vờ chăm chú cúi đầu viết bài tập Toán, đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị Nghiêm Tứ kéo sán lại gần, ngòi bút máy xoẹt một đường trên trang vở, để lại một vệt mực dài thườn thượt.
"Ui." Tạ Chấp khẽ thốt lên một tiếng nhỏ.
Tiếng kêu khẽ này chỉ có cậu và Nghiêm Tứ nghe thấy. Tạ Chấp vô cùng ngượng ngùng, còn Nghiêm Tứ thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
Nghiêm Tứ hơi dư vị lại tiếng kêu nhỏ vừa rồi của lớp trưởng, lên tiếng gọi: "Lớp trưởng ơi…”
"Có chuyện gì?" Tạ Chấp ra sức giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi không có thẻ ăn để mua cơm rồi." Nghiêm Tứ bày ra vẻ mặt đáng thương: "Có phải tôi sắp phải nhịn đói rồi không? Tôi tội nghiệp quá đi mất thôi."
Cậu bốc phét vừa thôi!! Cho dù cậu có không có thẻ ăn đi chăng nữa, thì mười người đứng xung quanh cậu sẵn sàng mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn ăn nhé.
Nhưng mà, vụ thẻ ăn cơm của Nghiêm Tứ, hình như mình cũng có một phần trách nhiệm thật.
Hồi sáng bên hậu cần bảo chưa làm xong, Tạ Chấp vốn định bụng buổi chiều sẽ đi hỏi thăm thử, thế nhưng suốt cả buổi chiều Nghiêm Tứ cứ ngồi chắn ngay lối đi bên ngoài của cậu.
Tạ Chấp bị mùi nước hoa hương gỗ rừng già hun cho mê muội đầu óc, quả nhiên là đã quên bẵng mất chuyện này.
Tạ Chấp lên tiếng: "Vậy để tôi xuống phòng hậu cần hỏi giúp cậu xem sao."
Nghiêm Tứ không đồng ý: "Cậu đi hỏi xong xuôi rồi quay lại thì muộn mất rồi, nhà ăn lúc đó chắc gì đã còn cơm?"
Đúng là cũng có khả năng sẽ hết cơm thật.
Tạ Chấp hoàn toàn đánh mất khả năng phán đoán nhạy bén vốn có của mình: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Nghiêm Tứ chỉ chờ có câu này, anh nhìn lớp trưởng với ánh mắt đầy ủy khuất, hỏi: "Cậu không thể mời tớ ăn một bữa sao?"
Tạ Chấp: “……”
A a a a, kẻ hèn này có đức có tài gì mà lại được mời idol ăn cơm cơ chứ!!!
Idol cứ nói đi. Anh muốn ăn hải sản xào lăn Đại Tây Dương hay hải sản chiên xù Chu Sơn, em lập tức đặt vé máy bay đi bê tụi nó về đây cho anh liền!!!
Cho dù có là heo quay Mã Lan Sơn đi chăng nữa. Em cũng quyết không từ nan đâu ạ!!!
Nhìn từ bề ngoài, Tạ Chấp chỉ đang bình thản suy nghĩ về tính khả thi của lời đề nghị này một chút, cuối cùng nghiêm túc đáp: "Có thể mời."
"Tuyệt quá." Nghiêm Tứ bật cười, rồi quay sang nhìn các bạn học khác: "Vậy bữa tối hôm nay tớ gửi gắm cho lớp trưởng giải quyết giúp rồi, cảm ơn ý tốt của mọi người nha."
"Không, không có gì đâu." Các bạn học ai nấy đều lắp bắp đáp lời.
Ôi mẹ ơi. Hôm nay là ngày sao chổi đâm vào Trái Đất hay gì vậy??? Lớp trưởng nhận kẹo người khác cho??? Rồi bây giờ còn muốn mời người khác đi ăn cơm nữa á????
Lớp trưởng hạ phàm rồi sao??? Hôm nay lớp trưởng giống như vừa bước xuống từ điện thần vậy!!
Nghiêm Tứ đương nhiên không hề biết đến mớ suy nghĩ nội tâm phức tạp này của đám bạn học. Anh vô cùng vui vẻ quàng tay qua vai Tạ Chấp lần nữa, cứ như thể nếu không bám vào chiếc bệ đỡ Tạ Chấp này thì anh sẽ không biết đi đứng thế nào vậy, cứ thế lảo đảo bắt cóc lớp trưởng đi thẳng về phía nhà ăn.
·
Khi hai người họ vừa xuất hiện ở cửa nhà ăn, toàn bộ không gian bên trong lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc trong vòng một nốt nhạc.
Sự xuất hiện đồng thời của hai kiểu mỹ nam khác nhau ở một nơi đầy khói dầu mỡ như nhà ăn này còn có tác dụng hơn cả mọi loại nước xịt phòng. Trong nháy mắt, bầu không khí ở nhà ăn dường như được thanh lọc, tươi mát lên gấp mấy mươi lần.
Tạ Chấp và Nghiêm Tứ tìm một chỗ ngồi trong góc.
Sau khi Nghiêm Tứ ngồi xuống, Tạ Chấp liền đứng lên.
"Tôi đi lấy cơm." Tạ Chấp nói, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm: "Cần một người ngồi giữ chỗ."
Không. Thâm tâm Tạ Chấp hoàn toàn không phải nghĩ như vậy.
Người như Nghiêm Tứ cơ mà.
Đương nhiên là chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng chứ không thể khinh nhờn, sao có thể để anh ấy làm mấy việc vặt vãnh như đi xếp hàng lấy cơm được cơ chứ!!
Nghiêm Tứ thì chỉ nghĩ là cậu lớp trưởng đang ngầm bù đắp cho vụ anh bị đè hỏng người lúc sáng, thế là cứ tùy ý để cậu đi.
Tạ Chấp rất nhanh đã bưng về một khay thức ăn, sau đó lại lập tức biến mất.
Một lúc sau, Tạ Chấp quay lại với một khay đầy ắp bánh trôi tàu nước cốt dừa, chè khoai dẻo, bánh nếp đường nâu và cả nước uống bách bệnh Coca-Cola nữa.
"Nhiều thế này cơ à?" Nghiêm Tứ kinh ngạc.
"Cậu chờ một chút." Tạ Chấp không trả lời câu hỏi của Nghiêm Tứ, đặt đống đồ ăn xuống bàn rồi lại nhanh nhẹn rời đi.
Một lát sau, Tạ Chấp lại bưng tới một khay đồ nữa, cơm chiên Dương Châu với vài lát xúc xích cắt vội, một nồi lẩu xào cay nghi ngút khói đặt trên bếp lò nhỏ, kèm theo vài đĩa thức ăn xào nấu tinh tế, và một tô mì chua cay siêu to khổng lồ.
Tạ Chấp gian nan bưng mấy thứ này tới, đặt đầy ắp lên bàn ăn của hai người, xếp khít rịt đến mức không còn hở ra một chút khe trống nào.
Tạ Chấp thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên trán.
Cậu đưa một đôi đũa cho Nghiêm Tứ, nói: "Ăn đi."
…Ăn, cái gì cơ?
Ăn bao nhiêu cho hết?
Nghiêm Tứ đón lấy đôi đũa khẽ giơ lên, ngập ngừng lướt qua mấy đĩa thức ăn một lượt, cuối cùng lại đặt xuống bàn. Anh một tay chống cằm, nhìn cậu: "Lớp trưởng, tôi hỏi cậu một câu nhé."
Tạ Chấp không hiểu ý: "Hửm?"
Nghiêm Tứ: "Chuyện là thế này. Trong lòng cậu, hình tượng của tôi là cái kiểu gì vậ?”
Tạ Chấp mịt mờ: "Cái gì cơ?"
"Cậu thấy tôi ấy." Nghiêm Tứ chỉ chỉ vào chính mình: "Trông giống một chú heo lắm à?"
Tạ Chấp: “???”
Mãi đến lúc này, Tạ Chấp mới như từ trong mộng tỉnh giấc, bàng hoàng phát hiện ra chiếc bàn ăn đang chất đống phần giao cho tận hai cái miệng sới cơm.
Nhiều như thế này thật à?????
Tạ Chấp không thể tin nổi vào mắt mình.
Mình đã mua nhiều đến mức này cơ à???
Vừa rồi lúc mới bắt đầu, cậu chỉ định đi mua vài món cơm suất bình thường thôi. Nhưng nửa đường đi ngang qua quầy đồ tráng miệng, cậu lại không kiềm được lòng mà ghé vào một chuyến. Thế rồi trên đường mua đồ ngọt về, cậu lại vô tình đi qua quầy đồ xào nấu, sực nhớ ra món xào của trường mình ăn khá ổn.
Mà quầy đồ xào lại nằm sát sạt quầy lẩu xào cay, bên cạnh còn có chỗ bán bún mì phở nữa chứ.
Giờ ngẫm lại.
A a a a a a a a!!! Thảo nào lúc nãy ông chú bán mì chua cay lại hỏi cậu là mấy người ăn cơ chứ!!!!!
Lúc đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ!!!
Hai. Người.
Tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp lúc này đang cầm một sợi dây thừng, treo lên thanh xà ngang thình lình xuất hiện, nhanh nhẹn thắt một cái nút, tròng cổ mình vào rồi thẳng chân đá văng chiếc ghế đẩu.
Mình muốn tự tử quá đi mất thôi!!!!!!
Trong cái khó ló cái khôn, Tạ Chấp liền quay sang túm lấy anh thợ máy ảnh vẫn đang lia máy quay vào bàn thức ăn: "Tôi là định mời cả anh thợ quay phim ăn cùng nữa."
"Mời anh thợ quay phim ăn cùng á?" Giọng điệu của Nghiêm Tứ nghe qua có vẻ hơi trầm xuống, không được vui cho lắm.
Lần này, Tạ Chấp như ma xui quỷ khiến mà hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nghiêm Tứ.
Cậu vội lắc đầu, sửa lại cách dùng từ của mình: "Không phải. Tôi là muốn cho cậu nếm thử tất cả những món ngon nhất của trường mình."
"Tất cả những món ngon nhất?" Nghiêm Tứ hỏi vặn lại: "Mấy món này đều ngon hết à?"
Tạ Chấp kiên định khẳng định: “Mấy món này đều ngon hết sẩy luôn.”
Dù sao thì cũng không phải do đầu óc mình nhất thời chập mạch mới mua nhiều đâu nhé.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Có mưu tính cả đấy.
Được sắp xếp vô cùng thỏa đáng luôn!!!
“Được rồi." Nghiêm Tứ lại một lần nữa cầm đũa lên, hướng thẳng về phía đĩa lẩu xào cay: “Tôi sẽ cố gắng ăn sạch sành sanh chúng nó.”
·
Nghiêm Tứ là ai cơ chứ? Đỉnh cấp lưu lượng, siêu sao danh tiếng lẫy lừng.
Người đàn ông đích thực.
Đã nói là nhất định phải làm được.
Sau khi cố nuốt nốt ngụm mì chua cay cuối cùng, Nghiêm Tứ thật sự đành bất lực trước bát nước dùng đỏ quạch kia. Anh cảm giác cái bụng của mình chỉ còn cách giới hạn nổ tung đúng một bước chân duy nhất.
Người xưa nói ơn mỹ nhân là khó tiêu thụ nhất, quả thực chẳng sai chút nào.
Thế nhưng, ngay cả trong tình trạng no căng rốn này, cũng không ngăn được việc Nghiêm Tứ bày ra một ánh mắt u oán, tội nghiệp để nhìn chằm chằm vào cậu lớp trưởng.
Nghiêm Tứ trêu: “Lớp trưởng ơi, lớp trưởng đang muốn mưu sát đại minh tinh đấy à?”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà.” Tạ Chấp bị dọa cho hoảng sợ thực sự. Cậu vội vàng ghé sát lại để kiểm tra tình hình của Nghiêm Tứ: “Cậu có sao không? Tôi, tôi...”
Cậu lớp trưởng này hoảng hốt rồi sao?
Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của Nghiêm Tứ.
Anh thích thú ngắm nhìn vẻ mặt hoảng loạn hiếm hoi của lớp trưởng một lúc, rồi tiếp tục than thở đầy ủy khuất: “Tôi no căng đến mức khó chịu rồi này, lớp trưởng phải đền bù cho tôi đi chứ.”
Tạ Chấp cuống cuồng: “Được, đền bù thế nào đây?”
Đôi mắt đẹp trai của Nghiêm Tứ khẽ đảo vài vòng. Anh chậm rãi cử động cái eo đang bị cái bụng no căng làm cho cứng ngắc, ngồi thẳng dậy: “Để tôi nghĩ xem nào.”
Tạ Chấp ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh.
Vì thoáng hoảng hốt vừa rồi, Tạ Chấp đã vô tình lột bỏ lớp vỏ bọc cao lãnh thường ngày. Đôi mắt cậu lúc này tràn ngập sự ôn hòa, lại còn hơi ươn ướt như phủ một lớp sương mờ, cứ thế nhìn Nghiêm Tứ chằm chằm.
Trái tim Nghiêm Tứ khẽ lỗi nhịp một cái.
“ Nghĩ ra rồi!” Nghiêm Tứ nói.
“Cậu nói đi?” Tạ Chấp nói.
“Đi dạo sân trường với tôi.” Nghiêm Tứ nghiêm túc đưa ra yêu cầu: “Chỉ đi với một mình tôi thôi nhé, coi như là đền bù cho tôi đi.”
·
Nghiêm Tứ đã muốn đi dạo thì Tạ Chấp cũng chẳng nói hai lời mà đứng dậy đi cùng anh ngay.
Ngôi trường sau giờ ăn tối đã thoát khỏi vẻ im ắng của các tiết học, thay vào đó là tiếng cười nói ồn ã của học sinh lấp đầy mọi ngóc ngách.
Cứ như thể âm thanh càng lớn thì càng có thể lấp đầy những khoảng trống của thời gian vậy.
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đi cùng một anh thợ quay phim thì đúng là tiêu điểm hút mắt tuyệt đối. Họ đi đến đâu, các học sinh ở đó đầu tiên là im bặt vì sững sờ, ngay sau đó là bộc phát những tiếng la hét chói tai, rồi tiếp đến là màn cuống cuồng móc điện thoại ra.
Khắp sân vận động vang lên những tiếng tạch tạch chụp ảnh liên hồi.
Tiếc là thầy giám thị hôm nay được vợ đón đi ăn cơm rồi. Chứ nếu thầy mà đi tuần tra sân trường một vòng lúc này, thì cái KPI thu điện thoại của cả năm chắc chắn sẽ được lấp đầy trong một nốt nhạc.
Ôi hầy, đúng là bỏ lỡ cơ hội tốt mà. Đúng là trời ghét người tài.
Tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp lại khẽ nhíu mày.
Khó chịu thật đấy…
Cho dù được ở cạnh Nghiêm Tứ có vui sướng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào xua tan được sự khó chịu này của cậu.
Ngoại trừ lúc ở trên mạng ra, ngoài đời thực Tạ Chấp hoàn toàn không quen với kiểu cuộc sống bị người ta điên cuồng dòm ngó như thế này.
Tuy nhiên, biểu cảm bên ngoài của Tạ Chấp vẫn duy trì vẻ vân đạm phong khinh như cũ.
Chỉ là chính cậu cũng không nhận ra, đôi chân mình như đang vô thức bước lại gần thứ mang lại cảm giác an toàn cho bản thân, khẽ nép sát về phía Nghiêm Tứ một chút.
Chỉ là một chút xíu thôi, nhưng khoảng cách giữa hai người vốn đã chẳng rộng rãi gì, Nghiêm Tứ lập tức cảm nhận được ngay.
Nghiêm Tứ nhìn đám đông xung quanh, lại nhìn sang Tạ Chấp, khẽ so sánh khoảng cách giữa hai người, trong lòng liền hiểu ra mọi chuyện.
“Được rồi.” Nghiêm Tứ bỗng nhiên dừng bước.
Giọng anh không lớn, nhưng vì sự chú ý của toàn bộ sân vận động đều đang đặt trên người anh, nên mọi ánh mắt lập tức bị hút ngược trở lại.
Sân vận động rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc như tờ.
“Tôi thương lượng với mọi người một chuyện được không?” Nghiêm Tứ nói.
Các học sinh vội vàng đồng thanh đáp lại: “Được chứ, được chứ ạ.”
“Mọi người muốn chụp ảnh tớ đúng không? Lát nữa đến giờ ra chơi tiết buổi tối, tớ sẽ ra ngoài này cho mọi người chụp thoải mái. Ai muốn xin chữ ký thì tớ cũng đã chuẩn bị sẵn ảnh có chữ ký rồi, đảm bảo mỗi người đều có phần mang về luôn.” Nghiêm Tứ cười nói: "Mọi người thấy thế nào?"
Trên đời này lại có chuyện bánh đúc ngọt từ trên trời rơi xuống thế này sao???
Các học sinh đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Một lát sau, mới có một người táo bạo hét lớn lên: “Dạ được ạ.”
“Cảm ơn.” Nghiêm Tứ lại nở nụ cười rạng rỡ: “Nhưng mà bây giờ, mọi người có thể đừng chụp ảnh, cũng đừng đi theo tụi tớ nữa được không?”
“Tại sao ạ? “Lần này có người tiến lên hỏi rất nhanh.
“Tại vì…”
Nghiêm Tứ bất ngờ vớt ngay cậu lớp trưởng bên cạnh qua, lại một lần nữa dùng cái tư thế cà lơ phất phơ ấy ôm chặt cậu vào lòng.
Nghiêm Tứ cười híp mắt nói: “Tại vì lớp trưởng nhà tôi không thích bị người khác chụp ảnh, cho nên… làm phiền mọi người nha.”
Tiểu nhân trong lòng Tạ Chấp thét lên chói tai, tuột thẳng khỏi sợi dây thừng tự tử lúc nãy, kêu duang một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất ngất xỉu.
Trước khi ngất đi hoàn toàn, đầu ngón tay của tiểu nhân còn kịp chấm vào vệt màu nhuộm đỏ rực, viết ra bốn chữ lớn: “Lớp trưởng nhà tôi.”
Sau đó lại run rẩy viết thêm bốn chữ nữa:
Á, MÌNH XỈU ĐÂY
Nhận xét
Đăng nhận xét