5. Đoàn Sủng Bé Con Omega

Chương 5. Nhóc con, không còn sớm nữa, đi ngủ đi

Buổi tối khi cha Kỷ và mẹ Kỷ về đến nhà, liền thấy nhóc con nhà mình ỉu xìu như cái bánh bao xẹp, cứ như thể vừa chịu cú sốc lớn nào đó.

Kỷ Thu Yên bế Kỷ Âm Lan lên, vẫn còn nghe thấy nhóc lẩm bẩm linh tinh, nào là chị gái xinh đẹp là anh trai, bla bla. 

Mẹ Kỷ không nhịn được cười, cảm thấy con trai mình thật sự đáng yêu quá mức.

Đến lúc ăn cơm chiều, không thấy Dung Tuệ Tri đâu, Kỷ Âm Lan liền hỏi: "Dì đâu mất rồi ạ?"

Quản gia Chu đáp: "Ngày mai dì ấy sẽ về."

Dung Minh vừa mới chuyển trường, ngày mai là ngày chính thức đến trường mới báo danh, Dung Tuệ Tri không yên tâm để cháu trai đi một mình nên đã xin nghỉ để đưa đi.

Mẹ Kỷ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của quản gia Chu: "Chú Chu, ngày mai ông giúp tôi mua ít đồ gửi sang cho chị Dung nhé, dạo này bà ấy vất vả nhiều rồi."

Quản gia Chu gật đầu không từ chối. 

Dung Tuệ Tri và quản gia Chu đều là những người đã gắn bó với Kỷ gia nhiều năm, mối quan hệ với người Kỷ gia luôn rất thân thiết, cách đối đãi chẳng giống chủ tớ, mà giống như người nhà hơn.

"À phải rồi, còn gia đình mới chuyển đến kia nữa." Kỷ Thu Yên chợt nhớ ra: "Đứa bé đó tên là Túc Trì."

Nghe vậy, động tác của Kỷ Vô Chu và quản gia Chu đều khựng lại một nhịp.

Cái tên này họ quá đỗi quen thuộc. 

Cha của Túc Trì là Túc Nghiêm, em trai ruột của đương kim Chỉ huy trưởng Túc Dịch Trạch. 

Túc Nghiêm và Kỷ Vô Chu vốn là chỗ quen biết lâu năm. 

Đáng tiếc, mâu thuẫn giữa Túc Dịch Trạch và Túc Nghiêm quá lớn, tình cảm anh em không tốt, kéo theo việc qua lại giữa Kỷ Vô Chu và Túc Nghiêm sau này cũng dần phai nhạt.

Nhưng những oán hận cũ đó đã tan biến từ khi Túc Nghiêm qua đời ngoài ý muốn. 

Và tin tức họ vừa nhận được cách đây không lâu là vợ của Túc Nghiêm, cũng chính là mẹ của Túc Trì, bà Liễu Vân cũng đã qua đời vì bạo bệnh.

Vợ chồng trước sau lìa đời, chỉ để lại Tiểu Túc Trì mới bảy tuổi bơ vơ một mình.

Kỷ Vô Chu là người nặng tình, ông im lặng ăn cơm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn quản gia Chu. 

Quản gia Chu hiểu ý gật đầu. 

Dù Kỷ Nguyên soái không nói một lời nào, nhưng quản gia Chu hiểu rõ, ý ngài là hãy chiếu cố Tiểu Túc Trì nhiều hơn một chút.

Kỷ Thu Yên thu hết cảnh này vào mắt, mỉm cười xoa mái tóc xoăn của Kỷ Âm Lan: "Con có thích anh trai đó không?"

"Dạ." Kỷ Âm Lan gật đầu mạnh, má phồng đầy cơm, tròn vo như con chuột hamster đang độn thức ăn. 

Anh trai xinh đẹp như thế, lại còn có mùi dâu tây, ai mà không thích chứ.

*

Ngày hôm sau, Kỷ Âm Lan sang nhà Túc Trì quấy rối, phía sau vẫn là hai con thú cưng lông xù và một con robot trọc lốc lạch bạch theo sau.

Nhưng lần này người mở cửa không phải Túc Trì, mà là người đàn ông đã gặp hôm qua.

"Tìm Túc Trì sao?" Trần Lập cười với nhóc con: "Túc Trì không có nhà, cháu có muốn vào đợi nó không?"

Kỷ Âm Lan co rúm người lại, chú chó Golden phía sau tiến lên, ngồi xổm ngay bên cạnh nhóc. 

Khi lại gần, Kỷ Âm Lan ngửi thấy trên người người đàn ông này một mùi rất lạ, nhóc không tả được, chỉ biết là mùi rất khó ngửi, nhóc không thích.

"Vậy Lan Lan lần sau lại đến ạ." Kỷ Âm Lan nói nhỏ, đôi mắt tinh tường chợt thấy trong tay Trần Lập đang cầm một chiếc bánh quy.

Bánh quy có hình người tuyết méo mó, cái mũ của người tuyết đã bị cắn mất, bên cạnh còn in những dấu răng lởm chởm.

"Là bánh quy của Lan Lan..." Kỷ Âm Lan nhận ra: "Lan Lan không có cho chú bánh quy này."

Nhưng giọng nhóc quá nhỏ, Trần Lập không hề nghe thấy.

Cánh cửa đóng lại, Kỷ Âm Lan mím môi, cảm thấy có chút giận dữ: "Anh Trì Trì rõ ràng đã nói sẽ không đem bánh quy với kẹo bông gòn cho người khác ăn mà."

Đó là lời hứa nhỏ giữa nhóc và Túc Trì, vậy mà giờ đây chiếc bánh quy lại xuất hiện trong tay Trần Lập.

"Đúng rồi, hai người còn ngoéo tay nữa." Tiểu người máy nói: "Đã ngoéo tay rồi mà sao còn nuốt lời chứ."

Nghe vậy, Kỷ Âm Lan càng tức hơn: "Chính là thế. Anh Trì Trì mới không phải kẻ nuốt lời. Chắc chắn là chú kia nhân lúc anh trai không có nhà đã ăn vụng bánh quy của Lan Lan."

Hệ thống thầm nghĩ, nhóc con này cũng đâu có ngốc toàn tập đâu.

Kỷ Âm Lan nhíu mày: "Chú này xấu quá đi, sao có thể ăn vụng đồ của người khác chứ."

Tiểu người máy ở bên cạnh châm ngòi: "Đúng đúng. Thật không biết xấu hổ."

Mấy ngày tiếp theo Túc Trì đều không có nhà. Kỷ Âm Lan ngày nào cũng sang gõ cửa, lúc thì Trần Lập, lúc thì Liễu Mai ra mở, nhưng tuyệt nhiên không thấy Túc Trì. 

Thậm chí tối đến nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng nhỏ của Túc Trì cũng tối om, không hề bật đèn.

Kỷ Âm Lan cảm thấy hụt hẫng: "Anh trai xinh đẹp biến mất rồi, cả dì xinh đẹp biết xuyên tường cũng không thấy đâu nữa."

Nhóc vẫn nhớ về người dì có mùi dâu tây kia, mùi hương ấy giống hệt trên người Túc Trì, thơm ơi là thơm, nhóc cực kỳ thích.

Thấy nhóc con không vui, tiểu người máy lại bật màn hình chiếu, phát anime cho nhóc xem. 

Vẫn là câu chuyện về Bạch Dã, sự chú ý của Kỷ Âm Lan lập tức bị cuốn vào. 

Tập trước đang dừng lại ở hình ảnh Bạch Dã cô đơn gầy yếu, tập này vừa mở đầu đã có người thân muốn nhận nuôi cậu bé.

Kỷ Âm Lan vui vẻ cười: "Tốt quá rồi, anh Bạch Dã sắp có gia đình rồi."

Hệ thống thầm nhủ: Đâu có đơn giản như thế nhóc ngốc ơi.

Quả nhiên không lâu sau, khuôn mặt bánh bao của bé con nhíu lại, đôi mắt hổ phách nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, nhóc lại xem đến phát khóc.

Trong anime, ban đầu Bạch Dã cũng tưởng dì và dượng tốt bụng, cho đến khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng kia.

—— "Lấy được tiền trợ cấp xong thì ném nó vào trại trẻ mồ côi thôi."

—— "Nói nhỏ thôi, đừng để nó nghe thấy."

—— "Nghe thì đã sao, thằng nhóc bảy tuổi, lời nó nói ai tin? Vả lại, ngoài chúng ta ra nó cũng chẳng còn thân thích nào khác. Đến lúc đó chúng ta bán căn nhà, cầm tiền trợ cấp cao chạy xa bay, vũ trụ rộng lớn thế này, ai tìm được bọn tôi chứ?"

"Quá, quá đáng quá." Nhóc con thút thít, ôm chặt lấy món đồ chơi trong lòng. 

Tiểu người máy phát ra những tiếng lạch cạch khó nghe, mềm nhũn nằm im không thèm giãy giụa nữa.

Hệ thống: “……”

Muốn chập mạch quá, thật sự muốn chập mạch quá đi.

Đợi phim kết thúc, Kỷ Âm Lan mới chịu buông tay ra, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe: "Anh Bạch Dã đáng thương quá..."

Hệ thống thở dài: Tiểu Túc Trì trong thực tế còn đáng thương hơn kìa.

Nhóc con sụt sịt mũi: "Anh Trì Trì có khi nào cũng giống anh Bạch Dã đáng thương như vậy không? Cái chú với dì có mùi thối thối kia..." 

Nhóc bĩu môi đầy chán ghét: "Nhìn là biết không phải người tốt, lại còn ăn vụng bánh quy Lan Lan cho anh trai nữa chứ."

Hệ thống: “……”

Nhóc vẫn còn ghim chuyện miếng bánh quy đó à.

Kỷ Âm Lan càng nghĩ càng thấy đúng: "Kem Hiệp, chẳng phải chúng ta muốn đi cứu vớt thế giới sao?"

Đến rồi.

Hệ thống kích động xoa tay: "Đúng vậy."

Nhóc con hỏi: "Thế quần lót của Lan Lan đâu?"

Hệ thống: "Hả?"

Cái, cái gì cơ?

Kỷ Âm Lan mở to đôi mắt nai lấp lánh: "Quần lót mặc vào là biến thành siêu nhân đó. Lan Lan muốn đi cứu vớt thế giới. Cứu vớt anh Trì Trì!"

Hệ thống: "... Nhóc con."

Kỷ Âm Lan mong đợi nhìn nó: "Dạ?"

Hệ thống: "Không còn sớm nữa, tôi ngủ đi."

*

Túc Trì liên tiếp mấy ngày không ở nhà, khiến cảm xúc của Kỷ Âm Lan cũng sa sút đi vài phần. Ngày nào nhóc cũng ngồi ở sân, mong ngóng xem anh trai xinh đẹp đã về nhà chưa.

Thế nhưng, người cần đợi thì chưa thấy đâu, lại đón về một người anh trai khác.

Kỷ Âm Lan đứng ở cổng nhà, nhìn chằm chằm người tới một hồi lâu, giơ tay dụi dụi mắt: "Kem Hiệp, có phải Lan Lan hoa mắt rồi không, sao lại thấy anh An An ở đây thế này."

Mái tóc ngắn được nhuộm màu xám bạc, đôi mắt màu lục thấu như mắt mèo, cùng bộ trang phục vừa ngầu vừa chất, đích thị là anh ba Kỷ Thời An của Kỷ gia

Hệ thống còn chưa kịp trả lời, nhóc con đã bị nhấc bổng lên, một giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên: "Nhóc Lan, có nhớ anh trai không nào!"

Kỷ Âm Lan nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai bên trái của đối phương, chiếc khuyên hình lục bảo cùng màu với đôi mắt đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Nhóc không kiềm chế được, vươn tay sờ một cái. 

Đẹp thật đấy. 

Anh An An càng lúc càng đẹp trai.

Nhưng, Kỷ Âm Lan hiện tại thấy anh Trì Trì còn đẹp hơn. 

Nghĩ đến đây, nhóc không nhịn được thở dài.

Kỷ Thời An thấy lạ. Trong ba người anh Alpha của Kỷ gia, anh ta là người thân thiết nhất với đứa em út Omega duy nhất này. 

Do đặc thù công việc, anh ta thường xuyên phải đi theo đoàn phim khắp tinh tế, thời gian rảnh rỗi cực kỳ ít ỏi, ngay cả dịp cuối năm ngoái cũng không thể về nhà đoàn tụ.

Nếu là trước đây, thấy anh ta là nhóc đã sà vào lòng ngay, sao hôm nay lại lạ lẫm, ôm lâu thế mà chẳng chịu gọi một tiếng anh trai.

Kỷ Âm Lan cuối cùng cũng hoàn hồn, dịu dàng gọi: "Anh An An."

Kỷ Thời An hôn lên trán nhóc, đang định bế người vào nhà thì nhóc con trong lòng đột nhiên giãy giụa.

"Lan Lan không cần về nhà đâu." Kỷ Âm Lan nói: "Lan Lan phải đợi anh Trì Trì về."

Anh Trì Trì? Là ai vậy?

Trong lòng Kỷ Thời An bất chợt dấy lên một hồi chuông cảnh báo.

Lần trở về này của Kỷ Thời An, suy cho cùng cũng là vì Kỷ Âm Lan.

Nhóc con nghi vấn đã thức tỉnh thiên phú, đây chắc chắn là chuyện lớn. 

Kỷ Thu Yên đương nhiên đã báo cho ba cậu con trai.

Cha mẹ Kỷ đều không thức tỉnh được tam đại thiên phú, nhưng ba người con trai lại mỗi người một lĩnh vực. 

Oái oăm thay, anh cả vừa tiến vào bí cảnh mới xuất thế trên một hành tinh nhỏ, chị hai thì đang thực hiện nhiệm vụ trừ ma cho tổ chức, cả hai đều không dứt ra được.

Vậy nên, người bình thường bận rộn nhất là Kỷ Thời An, sau khi vừa đóng máy đoàn phim cũ và nghe tin từ mẹ, đã lập tức xin nghỉ chạy về nhà.

Ai ngờ vừa về đến nơi, Kỷ Thời An đã phát hiện nhóc em cưng của mình di tình biệt luyến.

Anh ba Kỷ lòng không phục, vò rối mái tóc xoăn của nhóc con một trận rồi vào nhà bàn chuyện chính sự với quản gia Chu, để mặc cục bông nhỏ ngồi ngoài sân làm tảng đá chờ đợi.

Hệ thống nhìn chằm chằm Kỷ Thời An một hồi lâu, xoay đầu kêu lạch cạch.

Này, này, này... Đây là Kỷ Thời An ư?

Tiểu người máy suýt thì chập mạch. Ai mà ngờ được, một chàng trai trẻ vừa ánh mặt trời, vừa đáng yêu thế này, sau này lại trở thành một đại phản diện gặp người giết người, gặp quỷ sát quỷ chứ.

Đúng là hắc hóa hại người mà.

Hệ thống đang nhân văn hóa suy ngẫm thì ngẩng đầu lên đã thấy hai người đứng trước cổng. 

Một nam một nữ, một béo một gầy, chính là Trần Lập và Liễu Mai, dượng và dì của Túc Trì.

Nhìn thấy chú và dì đáng ghét, Kỷ Âm Lan co rụt cổ lại, định chạy vào nhà nhưng đã bị gọi lại: "Bạn nhỏ, người lớn nhà cháu đâu?"

Kỷ Thời An trong nhà nghe động tĩnh liền bước ra. 

Kỷ Âm Lan lập tức trốn sau lưng anh ta, vịn vào đôi chân dài của anh ba rồi lén nhìn ra ngoài.

Liễu Mai treo lên nụ cười hoa mỹ: "Chào cậu, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến."

Bà ta nói những lời dễ nghe, rằng Kỷ Âm Lan và Túc Trì quan hệ rất tốt, sau này nên qua lại nhiều hơn, hai nhà giúp đỡ nhau. 

Trần Lập bên cạnh cũng phụ họa liên hồi.

Kỷ Âm Lan không nhịn được, lén kéo áo anh ba mách tội: "Chú ăn vụng bánh quy của Lan Lan, là chú xấu đó, anh trai đừng chơi với bọn họ."

Lời tác giả: 

Nhóc Lan: Bé con có thù tất báo.jpg

Chương trước                                                                                                      Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng