5. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 5. Vết rạn trên Mệnh Thạch
Ăn mặc xiêm y lòe loẹt như thế, bảo bà không nghi ngờ sao cho được.
Lời này vừa thốt ra, Bạch Dĩ Lạc cũng dồn ánh mắt lên người Hồ Đế.
【Không thể nào... Cha mình chịu chơi đến mức đó cơ à? 】
【Vì hồ tộc mà đến cả sắc đẹp cũng đem ra bán đứng luôn?】
【Sẽ không phải là đã làm cái chuyện thế này thế nọ rồi đấy chứ】
Cả Hồ Hậu lẫn Hồ Đế đều đồng thanh ho khụ khụ một tiếng.
Con trai à, có những lời con thật sự dám nghĩ dám nói quá đấy.
Sợ nhóc con nhà mình lại nghĩ ngợi bậy bạ, Hồ Đế vội vàng thanh minh: "Không có, sao có thể như thế được chứ.”
"Ta chỉ dạy cho nàng ta vài ngón nghề, bảo nàng ta thay bộ y phục cho hợp hoàn cảnh mà thôi."
Hồ Hậu hồ nghi nhìn ông: "Thật sự không làm gì khác?"
Bà cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
"Ta mà lại thèm lừa nàng chắc."
"Đi đi đi, vào nhà thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi, kẻo lại làm Tiểu Thất bị lạnh."
Hồ Đế bế cái nôi lên, một tay dắt tay Hồ Hậu, cả hai cùng bước vào trong phòng.
Uống sữa xong, Bạch Dĩ Lạc rúc sâu vào trong ổ bắt đầu đánh giấc.
Chẳng còn cách nào khác, ai bảo nhóc ta chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng, thời gian tỉnh táo mỗi ngày đều vô cùng ít ỏi.
Hồ Hậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của con, lại đắp thêm chăn cho nhóc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
"Phu quân, có một chuyện thiếp muốn nói với chàng."
Hồ Đế đã thay một bộ y phục bình thường bước ra, từ phía sau ôm lấy Hồ Hậu, tựa cằm lên vai bà: "Chuyện gì thế?"
"Tiểu Thất nhà chúng ta ngoan thật đấy, chỉ là không biết bao giờ mới có thể hóa hình đây."
"Đúng vậy, lại còn lém lỉnh tinh quái nữa." Hồ Hậu dịu dàng nói, nắm lấy bàn tay ông, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp: "Thiếp có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Thất, còn chàng thì sao?"
Hồ Đế giật mình, nghiêng đầu qua: "Hả? Nàng cũng nghe thấy được sao?"
Hại ông cứ tưởng tình phụ tử thâm sâu, chỉ có mình ông nghe được chứ.
Hóa ra tình mẫu tử cũng thâm sâu chẳng kém.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng có manh mối từ trước, tại ông vô tâm không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy khắp nơi đều là sơ hở.
"Ừm, chàng cũng nghe được à?" Hồ Hậu xoay người lại, Hồ Vương gật gật đầu: "Đúng vậy đó."
"Thế thì tâm sự chút nhỉ?"
"Tâm sự chút đi."
Hồ Đế bấm một cái khẩu quyết, bày ra một kết giới bảo vệ quanh ổ của Bạch Dĩ Lạc để phòng hờ nhóc con nghe lén.
Hai người ngồi xuống trước bàn, bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.
Vừa nói được vài câu, Hồ Đế đã đập bàn một cái rầm: "Ta biết ngay gã chẳng có ý tốt gì mà, hóa ra là muốn trộm Yêu Vương Lệnh."
"Lúc đầu nghe Tiểu Thất bảo ba tộc vây công cung Yêu Vương ta còn hoang mang, ta dù sao cũng tu luyện mấy ngàn năm, sao có thể dễ dàng bị chặt mất đuôi như thế. Thì ra là có nội gián, hèn gì tụi nó đánh lén thành công."
"Lòng dạ gã thật là độc ác."
Sắc mặt Hồ Hậu cũng cực kỳ khó coi: "Thiếp đã sai Hỷ Thước bám theo gã rồi."
"Hôm nay gã vừa bị thiếp đánh cho một trận, lại còn bị khích bác, nhất định sẽ đi tìm ả tên A Lan kia. Chúng ta cứ việc chờ xem, đến lúc đó bắt người bắt cả tang chứng, dọn dẹp sạch sẽ một thể."
"Như vậy cũng tốt. Nếu không, mấy kẻ lắm lời lại bảo chúng ta không có chứng cứ mà đến cả người nhà ngoại cũng chẳng buông tha." Sắc mặt Hồ Đế lạnh lùng, siết chặt nắm tay.
"Chuyện đặc biệt của Tiểu Thất chúng ta phải giữ bí mật, đừng để người ngoài biết được, bằng không sẽ bất lợi cho thằng bé."
Trên đời này lúc nào chẳng có mấy kẻ đầu óc chập mạch, không quản nổi cái miệng của mình, chuyện quan trọng tốt nhất vẫn nên bảo mật.
Hồ Hậu gật đầu: "Chuyện này thiếp biết chứ, nhưng thiếp đang nghĩ, liệu mấy đứa thằng Lớn có nghe thấy được không nhỉ?"
"Mấy đứa nhóc đó đứa nào cũng có việc riêng, còn chưa chịu về nữa, đến mặt Tiểu Thất còn chưa được gặp. Chàng bảo xem, vạn nhất Tiểu Thất lại nghĩ các ca ca tỷ tỷ không thương nó thì biết làm sao."
Nói đoạn, bà khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ ưu sầu.
Hồ Đế nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Có nghe thấy hay không thì cũng phải đợi tụi nó về rồi tính sau. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người nghe được, để hôm nào ta tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi thử xem.”
“Nàng cứ yên tâm, ta đã thúc tụi nó mau chóng về rồi, thằng Lớn chắc ngày mai là tới nơi thôi.”
Tiểu Thất là đứa con mà họ đã mong mỏi hơn một ngàn năm nay, là bảo bối quý giá nhất, dĩ nhiên là cả nhà đều phải cưng chiều rồi.
Chưa kể, Tiểu Thất còn là vì cứu họ mà trở về, đứa nào mà không biết thương em, ông sẽ lôi cổ ra ngoài tẩn cho một trận trước rồi tính.
“Dạ, vậy còn bên phía các trưởng lão, khi nào mới chịu đem Mệnh Thạch của Tiểu Thất tới đây?”
Đứa trẻ nào của Hồ tộc sinh ra cũng đều có Mệnh Thạch, thế mà Tiểu Thất đã chào đời được ba bốn ngày rồi, các vị trưởng lão vẫn chưa chịu giao Mệnh Thạch tới, bà cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
“Đừng lo lắng quá, sáng sớm mai ta sẽ đích thân qua đó hỏi một chút.”
“Ừm.”
Hai người ôm lấy nhau, cùng nhìn về phía chiếc nôi nhỏ đặt bên mép giường, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.
¥
Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Đế liền tìm đến Trưởng Lão Các.
Trưởng Lão Các nằm sừng sững ở phía bên trái cung Yêu Vương, tòa lầu gỗ ba tầng tinh xảo kia chính là nơi ở của họ.
Nơi này có năm vị trưởng lão cư ngụ, mỗi người quản lý một việc khác nhau.
Người chưởng quản Mệnh Thạch chính là Đại Trưởng lão, cũng là người đứng đầu trong năm vị trưởng lão.
“Tham kiến bệ hạ.” Đại Trưởng lão cúi người hành lễ.
Hồ Đế bước tới đỡ lấy cánh tay ông: “Không cần đa lễ, ta hôm nay qua đây là để lấy Mệnh Thạch của Tiểu Thất.”
Mệnh Thạch của con cái thường sẽ giao cho người cha bảo quản, đợi đến khi chúng trưởng thành thì mới giao lại cho chính chủ tự giữ lấy.
“Cái này…” Đại Trưởng lão ấp a ấp úng, cứ ngập ngừng mãi không nói hết câu.
“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hồ Đế thấy sắc mặt ông có vẻ khó xử, trái tim không khỏi treo ngược lên.
“Ai, bệ hạ đi theo thần qua đây xem thử đi.”
Đại Trưởng lão đi phía trước dẫn đường, Hồ Đế nối gót theo sau. Hai người rẽ qua vài khúc quanh, lại đi vào trong mật thất, mới tới được một nơi thắp nến sáng trưng.
“Bệ hạ, Mệnh Thạch của Thất điện hạ rất kỳ lạ. Vào ngày cậu bé chào đời, Mệnh Thạch tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, trên trời dị tượng xuất hiện liên tục. Thế nhưng sau khi ánh kim quang biến mất, trên Mệnh Thạch lại lộ ra những vết rạn nứt. Đây cũng là lý do vì sao bấy lâu nay thần vẫn chưa giao lại Mệnh Thạch cho bệ hạ.”
Hồ Đế đón lấy viên Mệnh Thạch đang đặt trên đài phun nước vào lòng bàn tay, cẩn thận quan sát.
Viên Mệnh Thạch có màu tím đen, chính giữa tỏa ra những đốm sáng lấp lánh như tinh tú, quả thực có thể nhìn thấy rõ những vết rạn nứt trên bề mặt.
Ông nghĩ, có lẽ ông đã hiểu nguyên do vì sao rồi.
Bởi vì Tiểu Thất của ông là người đã từng chết một lần rồi mới quay về, vì cứu họ mà tái sinh.
“Không sao cả, chuyện này không đáng ngại, Mệnh Thạch ta sẽ mang đi trước.” Hồ Đế cất viên Mệnh Thạch vào hộp báu, chuẩn bị mang đi: “Hai ngày nữa là tới đại lễ cầu phúc cho Thất điện hạ, mong Đại Trưởng lão hãy dốc lòng lo liệu.”
Cầu phúc là đại lễ mà mỗi đứa trẻ của Hồ tộc đều phải trải qua, thường được tổ chức vào ngày thứ bảy sau khi chào đời, đại diện cho lời chúc phúc của đất trời dành cho đứa trẻ đó.
Mà quy mô cầu phúc của dòng máu hoàng thất lại càng long trọng hơn. Đến lúc đó, các giới đều sẽ phái người đến chúc mừng, đây chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng náo nhiệt.
Đại Trưởng lão hơi cúi người: “Thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ.”
Hồ Đế rời khỏi Trưởng Lão Các liền đi thẳng về phía cung Yêu Vương, vòng qua hậu điện rồi hướng về điện Tê Khê, nơi ở của Hồ Hậu mà bước tới.
“Phụ thân.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên gọi Hồ Đế lại. Ông xoay người, vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt liền giãn ra, vui mừng ra mặt.
“Quân nhi về rồi đấy à.”
Một nam tử khôi ngô tuấn tú, mình mặc trường bào màu lam, đầu đội vương miện ngọc thong thả bước tới, hơi cúi người hành lễ: “Phụ thân, hài nhi đã về.”
Hồ Đế vỗ vỗ vai con trai: “Về là tốt rồi, mau vào trong nhìn mặt đệ đệ con một chút đi.”
Sẵn tiện để ta xem thử con có nghe được tiếng lòng của thằng bé không.
Nếu như chỉ có ông và nương tử nghe thấy thì tốt biết mấy, đây sẽ là bí mật nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ mà thôi.
Bạch Dĩ Vân nhìn nụ cười trên gương mặt phụ thân mình mà có chút hoang mang. Sao nụ cười này trông cứ gian gian thế nào ấy nhỉ?
Chẳng giống phong cách ngày thường của ông chút nào.
Chẳng lẽ là đứa út đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Không thể nào, y mới chỉ về muộn có vài ngày thôi mà.
Nghĩ đến đây, bước chân của y không khỏi nhanh hơn, cuối cùng còn trực tiếp bỏ lại Hồ Đế ở phía sau, sải bước dài tiến vào cửa điện Tê Khê.
“Mẫu thân, mẫu thân ơi, em út đâu rồi ạ?”
【Nha, là ai tới thế nhỉ, để con xem xem nào. 】
【Oa gian nà. Mỹ nam tử kìa. Á á!! Mỹ nam tử ơi ôm một cái nào】
Nhận xét
Đăng nhận xét