41. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 41. Cả hai gặp nhau
Ông ngoại Tống là người đến sớm nhất, ông dẫn theo cả gia đình lớn của mình cùng tiến vào. Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, Lộ Hành Chu được xếp ngồi ngay bên cạnh ông nội Lộ.
Nhìn thấy ông ngoại Tống đến, ông nội Lộ lập tức cười hớn hở ra đón: "Ông thông gia, ông đến rồi đấy à."
Ông ngoại Tống hừ lạnh một tiếng. Dù nhìn cái bản mặt nhăn nheo như hoa cúc của ông nội Lộ tthấy ghét, nhưng hôm nay là ngày Lộ Hành Chu chính thức ra mắt, ông cũng chỉ hừ một tiếng rồi hỏi: "Đến rồi, thằng Lộ Khiếu đâu?"
Nhắc đến Lộ Khiếu, nụ cười của ông nội Lộ tắt ngấm. Ông đảo mắt tìm quanh phòng tiệc, thấy ngay cậu con trai mặc bộ Tây phục màu đỏ sẫm đang đứng cạnh con dâu tiếp khách.
Ông nội Lộ nhếch môi, cười tươi roi rói bảo Tống lão gia tử: "Lộ Khiếu với Khanh Khanh đang ở bên kia kìa."
Ông ngoại Tống gật đầu, cây gậy ba toong trong tay bắt đầu rục rịch. Dạo trước bận xử lý vụ Thẩm Đình Bách nên ông chưa có thời gian tính sổ với Lộ Khiếu.
Hôm nay đã đến đây thì tối nay ông không thèm về nữa, quyết ôm cây đợi thỏ để dạy cho nó một bài học.
Cứ nghĩ đến thái độ của Lộ Khiếu hôm đó là ông ngoại Tống lại nổi máu nóng. Ông bất chấp hết, ông già rồi nên chẳng cần lý lẽ gì nữa, Lộ Khiếu làm ông ngứa mắt thì ông cũng không để nó được yên ổn.
Ông nội Lộ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của ông ngoại Tống. Hai ông già nhìn nhau cười đầy ẩn ý, ai cũng hiểu thấu tâm tư của đối phương.
Ông ngoại Tống hiểu ý ngay, cười hì hì bảo: "Ông Lộ này, lâu rồi không gặp. Chút việc chứ?"
Ông nội Lộ gật đầu lia lịa: "Đi đi đi, bàn chút."
Bàn xem nên phối hợp hỗn hợp kép ver hai ông già để tẩn thằng con quý tử như thế nào.
Bà nội Lộ cạn lời, chẳng buồn nhìn nữa. Nhưng chuyện con trai sắp bị ăn đòn thì bà giả mù luôn. Bà mỉm cười hỏi Tần Yên Chức: "Yên Chức ơi, mẹ cháu đâu rồi?"
Tần Yên Chức mỉm cười nói: “Mẹ cháu chưa tới đâu ạ, nhưng chắc cũng sắp đến nơi rồi.”
Bà nội Lộ gật đầu bảo: “Được được, vậy ta đợi bà ấy một lát.”
Tần Yên Chức kéo Lộ Hành Chu lại gần, ngắm nghía bộ đồ cậu đang mặc rồi gật gù: “Không tồi, bộ này hợp cháu lắm. Mợ còn chuẩn bị cho cháu mấy bộ quần áo mặc ngày thường nữa, mai mợ sai người gửi qua cho.”
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu cảm ơn mợ ạ.”
Tần Yên Chức càng nhìn Lộ Hành Chu càng thấy thích, nhất là sau khi cậu giúp Tống gia dẹp loạn, lại còn giúp gia đình dì nhỏ đoàn tụ.
Bà gật đầu lia lịa: “Cháu thích là được. Sau này quần áo của cháu cứ để mợ lo. Chu Chu nhà mình mặc gì cũng đẹp, không được rồi, mấy bữa nữa mợ phải tự tay thiết kế thêm cho cháu vài bộ mới được.”
Đã lâu lắm rồi Tần Yên Chức không tự tay may vá, đến con trai ruột của bà còn chẳng có mấy bộ.
Tống Trúc Vận đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt u oán, xem ra mẹ hắn đã hoàn toàn quên mất thằng con trai này rồi.
Hắn thều thào gọi: “Mẹ, có phải mẹ quên mất cái gì rồi không?”
Tần Yên Chức bấy giờ mới liếc mắt nhìn con: “Ơ, anh vẫn còn ở đây à? Vừa khéo, Chu Chu, mợ giới thiệu chút, đây là anh họ cả của cháu.”
Lộ Hành Chu nhìn Tống Trúc Vận, gật đầu chào: “Em chào anh họ."
Tống Trúc Vận cũng đã nghe qua chuyện của Lộ Hành Chu, hắn nở nụ cười thân thiện: “Anh nghe mẹ kể về em rồi, Chu Chu đúng là ngoan thật.”
Lộ Hành Chu cạn lời, chẳng biết phải nói gì, chỉ đành nở nụ cười lịch sự đáp lại ông anh họ.
【Emmm... Nhắc mới nhớ, biểu ca hình như cũng là một kẻ lụy tình đến mức mụ mẫm đầu óc. Anh ta dính bùa yêu nặng lắm rồi, còn tính xong tiệc này về sẽ ngửa bài với mợ nữa cơ. Nhưng mà Bé Bò Sữa bảo đối tượng của anh họ chẳng phải hạng tốt lành gì.】
Sắc mặt Tống Trúc Vận bỗng cứng đờ. Hắn nhìn Lộ Hành Chu, định há mồm biện bạch nhưng lại không thốt nên lời.
Tần Yên Chức bên cạnh thừa biết bản lĩnh của Lộ Hành Chu, ánh mắt bà nhìn con trai lập tức trở nên nguy hiểm.
Chu Chu đã bảo đứa kia không ra gì thì chắc chắn là thật rồi.
Lụy tình à?
Tần Yên Chức khẽ mỉm cười, không sao, bà chuyên trị mấy đứa lụy tình mụ mị đầu óc.
【Tê, bé Bò Sữa hóng hớt với mình là cấu tạo cơ thể của đối tượng anh họ rất đặc biệt, có thể mang thai... Đợt trước anh họ uống say quá.】
Tống Trúc Vận không dám để Lộ Hành Chu độc thoại nội tâm thêm nữa.
Nghe đến đó, hắn linh cảm có điềm chẳng lành, vội vàng nhìn Tần Yên Chức: “Vừa hay có em họ Chu Chu ở đây, mẹ, con có chuyện này muốn thưa với mẹ.”
Hắn lấy hết can đảm, nói tuồn tuột: “Mẹ, con yêu rồi. Là một chàng trai, em ấy tên là Bạch Thanh.”
Lộ Hành Chu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ông anh họ đột nhiên công khai tình cảm. Nhưng khi nghe đến cái tên Bạch Thanh, cậu im lặng luôn.
Chẳng trách Bé Bò Sữa lại bảo người này không ra gì.
【Bạch Thanh à... Cha của nam chính trong truyện sinh con, một đóa bạch liên hoa chính hiệu. Không có gì ngoài ý muốn thì giờ trong bụng gã đã có nghé con rồi...】
Tống Trúc Vận còn chưa kịp mừng thầm vì đã dũng cảm công khai, thì đã bị câu tiếp theo của Lộ Hành Chu đánh cho hồn bay phách tán.
【Ủa, mà đứa trẻ có phải của anh họ đâu... Là của một gã trai bao ở hộp đêm. Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ quen nhau cũng là nhờ gã trai bao kia dắt mối đấy chứ.】
Tần Yên Chức đã siết chặt nắm đấm. Tống Trúc Vận nhìn chằm chằm vào tay mẹ, có cảm giác nếu đây là ở nhà thì hắn đã ăn đòn nhừ tử rồi.
Hắn cuống quýt chữa cháy: “Bạch Thanh tuy gia cảnh không tốt, nhưng em ấy là người tốt thật mà mẹ. Chỉ cần mẹ gặp em ấy, mẹ nhất định sẽ thích.”
【Ha ha ha, bớt giỡn đi anh trai. Chẳng trách em nhớ trong trí nhớ của mình, bạn trai của Bạch Thanh không phải là Tống Trúc Vận. Chắc là sau khi cậu gặp chuyện, gã thấy hết xơ múi liền đá phăng ông anh họ ngốc nghếch này của mình đi rồi...】
Lửa giận của Tần Yên Chức bốc lên ngùn ngụt. Bà anh minh một đời, không ngờ lại sinh ra thằng con trai khờ khạo thế này.
Nhìn đứa con mặt mày đầy vẻ bất phục như muốn cãi lý, Tần Yên Chức mỉm cười, vỗ một phát nổ đom đóm mắt vào lưng hắn: “Được rồi, hôm nay em họ con là nhân vật chính, ngậm miệng lại đi.”
Tống Trúc Vận có chút ấm ức. Ban đầu hắn rất quý Lộ Hành Chu, không ngờ cậu lại nói xấu Thanh Thanh của hắn như vậy, liền hậm hực trừng mắt nhìn Lộ Hành Chu một cái rồi gật đầu thúc thủ.
Lộ Hành Chu mặt đầy ngơ ngác.
Lộ Hữu Sâm lúc này bước nhanh tới, dĩ nhiên anh ấy đã bắt trọn ánh mắt hằn học của Tống Trúc Vận.
Anh ấy liền khoác tay siết cổ Tống Trúc Vận, nói với Tần Yên Chức: “Mợ ơi, con dẫn Trúc Vận với Chu Chu qua bên kia chơi nhé.”
Tần Yên Chức gật đầu. Bà thấy nhóm Lộ Kỳ Dịch đều đang tụ tập một chỗ. Hiện tại bà cũng ngứa mắt thằng con ngốc này lắm rồi, để đám Kỳ Dịch dạy dỗ nó một trận cũng tốt, cho nó khôn ra chút.
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đi theo Lộ Hữu Sâm hướng về phía các anh trai. Khách khứa hiện tại vẫn đang tản ra và chưa đến đủ, nên mấy anh em tìm một góc ngồi xuống.
Tống Trúc Vận bị mấy anh em Lộ gia kẹp ở giữa. Lộ Kỳ Dịch lên tiếng trước: “Nghe nói Trúc Vận đang yêu đương à?”
Tống Trúc Vận vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn gật đầu, mặt mày hớn hở hạnh phúc: “Đúng vậy, Thanh Thanh tốt lắm, vừa dịu dàng lại biết quan tâm. Em ấy còn hay tự tay nấu cơm rồi mang đến công ty cho em nữa.”
【Ờ, đúng đúng đúng, đặt đồ ăn ngoài rồi trút vào hộp giữ nhiệt thì biến thành đồ mình nấu chứ gì. Anh họ ngốc thật sự, cặp kính cận kia hình như chỉ để làm cảnh... Hắc hóa đúng là có lý do cả.】
Tống Trúc Vận khựng lại. Lộ Vân Nhĩ bày ra vẻ mặt hóng hớt hỏi: “Thế à? Cơm cậu ta nấu ngon không?”
Tống Trúc Vận cẩn thận nhớ lại rồi im bặt. Cái vị đó hình như đúng là giống hệt tiệm cơm gần công ty hắn thật...
Thấy quanh người Tống Trúc Vận bắt đầu tỏa ra làn khói u ám, Lộ Hành Chu nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn quyết định lên tiếng nhắc nhở: “Cái tên Bạch Thanh này... nghe quen tai thật đấy.”
Nhìn ánh mắt Tống Trúc Vận đưa qua, Lộ Hành Chu nói giảm nói tránh: “Anh ta họ Bạch...”
【Chính là người bà con của mụ Bạch Nhu, kẻ đã cùng con trai ruột làm chuyện mờ ám đó đó... Ái chà, gã này không phải đến để trả thù đấy chứ?】
Đồng tử Tống Trúc Vận co rụt lại vì kinh hãi.
Chuyện của Vương Ngôn và mẹ gã thì hắn có biết, hôm đó cảnh sát còn đến tận nơi, lúc nghe chuyện hắn suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo vì ghê tởm.
Bên cạnh, sắc mặt của Lộ Hữu Sâm, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao...
Chuyện động trời này bọn họ chưa từng được nghe qua, mờ ám với con trai ruột luôn?? Họ không nghe nhầm tai đấy chứ?
Bọn họ chỉ biết bác cả suýt nữa bị nổ banh xác, chứ làm sao biết được vụ giật gân này. Ba anh em đồng loạt quay sang nhìn anh cả và anh hai đang mặt mày tỉnh bơ, trong lòng tò mò muốn chết, thèm khát được biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
【Bé Bò Sữa bảo gã này quan hệ hỗn loạn lắm, trên người còn bốc mùi hôi thối nữa, eo ôi, không biết có nhiễm bệnh gì không đây? Anh họ thực sự đã ngủ với gã rồi à?】
Lộ Hành Chu nhìn về phía Tống Trúc Vận.
Cậu chàng lúc này đã bị đả kích đến ngốc luôn người, héo rũ ngồi trên sofa, đầu óc quay cuồng hỗn loạn.
Quan hệ hỗn loạn, lại còn bốc mùi...
Tống Trúc Vận tuy lụy tình thật, nhưng đầu óc cũng không đến nỗi ngu đần quá mức. Ban đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện của bố mình, hắn thật sự không thể không tin.
Hắn há hốc mồm, chưa biết nói gì thì Lộ Du Tư đã nhìn sang hỏi: "Anh họ, anh với đối tượng kia, tiến triển đến bước nào rồi?"
Tống Trúc Vận đang khóc thầm trong lòng. Trước khi ngủ với Bạch Thanh, hắn vẫn còn là trai tân cơ mà. Chính vì thế nên trong lòng hắn, Bạch Thanh mới đặc biệt đến thế.
Giờ lại bảo Bạch Thanh không chỉ có mình hắn, trong bụng đang mang thai con kẻ khác, đã vậy còn dính dáng đến mụ Bạch Nhu kia, rất có thể là đến để trả thù. Hắn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Tống Trúc Vận ủ rũ ngẩng đầu lên: "Đó là lần đầu tiên của anh..."
Hắn vừa há miệng, cảm giác như hồn phách sắp bay ra ngoài đến nơi.
Lộ Hành Chu muốn nói lại thôi, chỉ biết vỗ vỗ vai ông anh họ đầy cảm thông.
Lộ Du Tư thì có chút không nỡ, đề nghị: "Hay là để em xem cho anh nhé?"
Tống Trúc Vận vội bật dậy.
Lộ Du Tư bảo hắn há miệng, thè lưỡi ra để quan sát kỹ lưỡng, sau đó còn cẩn thận bắt mạch cho hắn.
Dù Lộ Du Tư học Tây y, nhưng Đông y cậu ta cũng có học qua, thậm chí còn học rất cừ.
Xem xong xuôi, cậu ta im lặng một lát rồi vỗ vai Tống Trúc Vận bảo: "Không sao, cái ngàn vàng của anh vẫn còn nguyên."
Tống Trúc Vận ngẩn người: "Chưa mất á?"
Lộ Vân Nhĩ nhìn hắn bằng ánh mắt cạn lời: "Anh thật là..."
Còn Lộ Hành Chu thì trong lòng đang cười điên cuồng, ha ha ha ha ha.
【Hahahahaha, buồn cười chết mất, không phải chứ không phải chứ? Trời ạ, không lẽ anh ta cũng giống ba mình sao?】
Lộ Khiếu đang đứng tiếp khách đằng kia nhạy bén nghe thấy câu này.
Vừa rồi ông còn đang hóng hớt lịch sử tình trường xui xẻo của thằng cháu ngoại, sao tự dưng chủ đề lại lái sang người ông rồi?
【Ba mình là mộng xuân, thế còn anh ta là gì? Không lẽ... không lẽ là do uống nhiều quá nên bất lực không lên nổi đấy chứ?】
Mặt già của Tống Trúc Vận đỏ bừng lên. Hắn đúng là chẳng nhớ gì thật, chủ yếu là hôm sau thức dậy, thấy Bạch Thanh trên người đầy dấu vết đang ngủ bên cạnh.
Gã vừa tỉnh dậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, rồi thẹn thùng mặc quần áo, nói cái gì mà không cần anh phải chịu trách nhiệm.
Thế là hắn đương nhiên mẩm mẩm cho rằng mình đã ăn thịt người ta rồi.
Lộ Hành Chu cười đến đau cả bụng, nhưng nể mặt Tống Trúc Vận nên không nói hớ ra ngoài.
Ngược lại, Lộ Lâm Vụ thì chẳng thèm nể nang gì, cười hô hố trêu chọc: "Cười chết anh, anh họ, rốt cuộc anh có ổn không thế?"
Tống Trúc Vận im lặng cúi đầu, giờ hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho khuất mắt thiên hạ.
Hắn oán hận liếc nhìn Lộ Hành Chu.
Đều là em họ cả, mối tình đầu của hắn.
Ôi, hắn không muốn sống nữa rồi.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.
Nhìn thấy người gọi đến, dưới sự giám sát của mấy anh em Lộ gia, hắn tự sa ngã nhấn nút nghe rồi gắt lên: "Đừng gọi cho tôi nữa, chúng ta chấm hết rồi."
Đầu dây bên kia, Bạch Thanh ngây người. Gã nhìn lại tên danh bạ trên màn hình, đúng rồi mà, là gã khờ Tống Trúc Vận chứ ai.
Nhìn cuộc gọi bị cúp ngang, Bạch Thanh nghiến răng ken két. Gã hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Tuy không biết Tống Trúc Vận lên cơn điên gì, nhưng gã đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.
Nghĩ ngợi một lát, gã gửi một tin nhắn thoại qua, giọng điệu dịu dàng pha chút u sầu: "Trúc Vận, anh sao thế? Em đã làm sai điều gì à? Em còn đang làm món sườn rim mà anh thích nhất này..."
Tống Trúc Vận lẳng lặng cầm ly rượu đứng lên. Lộ Hành Chu hỏi: "Anh họ, anh đi đâu đấy?"
Tống Trúc Vận u sầu đáp: "Anh đi tế điệu cho mối tình đầu đã khuất của mình."
Nhìn bóng lưng cô độc của hắn hướng ra phía ban công, Lộ Hành Chu im lặng một chút rồi quay sang bảo mấy người anh: "Yêu đương đúng là khiến con người ta suy sụp..."
Lộ Kỳ Dịch mỉm cười: "Thế nên độc thân vẫn là tốt nhất."
Y nhìn ra phía cửa, mắt chợt sáng lên: "Chu Chu, đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người."
Lộ Hành Chu nhìn theo hướng mắt của anh trai, đôi mắt cậu cũng lập tức sáng bừng.
【Ôi chu choa, đại mỹ nhân hồi ở bệnh viện kìa! 】
Chu Hành Lộ vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu này. Anh hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, khi nhìn thấy người nói, trong mắt anh hiện lên vẻ bừng hứng thú.
Vị trí của Lộ Hành Chu cách chỗ anh đứng hiện tại không tính là gần, và nếu anh không nhìn lầm, thì khuôn miệng của cậu thiếu niên kia hoàn toàn không hề mấp máy.
Cho nên.
Cái này gọi là gì? Thuật đọc tâm à?
Lộ Kỳ Dịch lập tức cảnh giác cao độ. Đại mỹ nhân? Đại mỹ nhân nào? Ở đâu ra đại mỹ nhân?
Chu Ngô Đồng thì có chút bực bội, vốn dĩ cậu ta không muốn đến đâu, nhưng bố cậu ta cứ một mực bắt cậu ta phải đi cùng chú nhỏ.
Vừa bước vào cửa, chú nhỏ của cậu ta đã khựng lại một nhịp rồi nhìn về một hướng, cậu ta nhìn theo mắt chú, ây chà.
Xem cậu ta thấy gì này, là Lộ Hành Chu nha~
Chu Ngô Đồng vui vẻ kéo kéo áo Chu Hành Lộ: "Cái cậu nhóc kia chính là người cháu kể với chú là có thể trò chuyện với động vật đấy."
Chu Hành Lộ nhướng mày: "Là cậu ấy à..."
Nghĩ đến câu nói vừa nghe được, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người đến vậy. Hơn nữa, dù bị gọi là đại mỹ nhân, anh cũng chẳng thấy phản cảm chút nào.
Lộ Kỳ Dịch đã dẫn người lại gần chào hỏi. Y nhìn Chu Hành Lộ nói: "Tôi vừa mới lẩm bẩm sao cậu mãi chưa đến đấy."
Chu Hành Lộ khẽ cười: "Chẳng phải đến rồi đây sao? Bác trai bác gái đâu rồi? Cậu không cần qua bên đó giúp một tay à?"
Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn về phía Lộ Khiếu: "Bố mẹ tôi đang bận trò chuyện với khách khứa đằng kia, với lại người cũng chưa đến đông đủ mà. Đúng rồi, giới thiệu với cậu một chút, đây là em trai tôi, Lộ Hành Chu."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đứng sau lưng Lộ Kỳ Dịch, cậu nhìn Chu Hành Lộ, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Em chào anh, em là Lộ Hành Chu."
Chu Ngô Đồng lúc này mới ló đầu ra reo lên: "Chào nhé, Tiểu Lộ~"
Lộ Hành Chu kinh ngạc nhìn Chu Ngô Đồng, reo lên: “Ơ, cảnh sát Tiểu Chu.”
Chu Ngô Đồng cười tủm tỉm bảo: “Không ngờ cậu lại là cậu út Lộ gia đấy. Giới thiệu với cậu nhé, đây là chú nhỏ của tôi, Chu Hành Lộ. Tên của hai người vừa vặn đảo ngược lại cho nhau luôn.”
Chu Hành Lộ nhìn Lộ Hành Chu, trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú, anh lên tiếng: “Đúng vậy, trùng hợp thật đấy, Lộ Hành Chu, Chu Hành Lộ.”
Nghe đối phương dùng chất giọng trầm bổng, từ tốn gọi tên mình, cứ như thể đang ngậm ba chữ ấy giữa đầu môi răng lưỡi, Lộ Hành Chu bỗng đỏ bừng mặt.
Chẳng biết vì sao, tai cậu cứ tê tê dại dại.
【 a a a a, cái giọng này phạm quy quá, nghe phê chữ ê kéo dài luôn á.】
Mặt Lộ Kỳ Dịch tối sầm lại. Y híp mắt nhìn Chu Hành Lộ, cái tên này bị làm sao thế không biết, sao tự dưng lại ra vẻ như khổng tước xòe đuôi thế kia?
Y ho khan hai tiếng rồi cắt ngang: “Được rồi, đừng đứng đây nữa, vào trong rồi nói tiếp.”
Chu Hành Lộ khẽ mỉm cười, ánh mắt anh nãy giờ chưa từng rời khỏi người Lộ Hành Chu: “Được, vào trước đã.”
Sau khi tìm chỗ ngồi xuống, Lộ Kỳ Dịch dù cảm thấy bầu không khí có chút sai sai, nhưng vẫn lên tiếng giới thiệu: “Chu Chu, đây là người bạn làm game mà anh từng kể với em.”
Chu Hành Lộ nhìn Lộ Hành Chu, hỏi: “Sao thế? Chu Chu muốn làm game à?”
Lộ Hành Chu bị anh nhìn đến mức hơi ngượng ngùng, cậu gật đầu đáp: “Em đang làm biên kịch, có một kịch bản phim. anh năm của em bảo kịch bản này rất hợp để chuyển thể thành game. Em nghĩ nếu được thì có thể thử làm theo hướng game kinh dị, sau này dùng làm game ăn theo phim để quảng bá, hoặc làm sự kiện liên động cũng tốt ạ.”
Chu Ngô Đồng lập tức hứng chí. Bình thường cậu ta cũng thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, game ăn theo phim thế này thì cậu ta mới nghe lần đầu.
Cậu ta liền hỏi: “Phim gì thế? Tiểu Lộ, cậu làm biên kịch từ bao giờ vậy?”
Lộ Hành Chu dạ một tiếng: “Đúng vậy ạ, hiện tại ê-kíp đều đã chuẩn bị xong, phía đạo diễn cũng không có vấn đề gì, qua một thời gian nữa là chuẩn bị bấm máy rồi.”
Chu Hành Lộ nhìn thiếu niên đang sáng rực mắt, khẽ cười hỏi: “Có kịch bản ở đây không? Cho tôi xem thử với.”
Lộ Hành Chu lắc đầu: “Kịch bản em để ở trong phòng rồi, hay là lát nữa em mang xuống cho anh xem nhé?”
Chu Hành Lộ liền mở điện thoại ra: “Thêm phương thức liên lạc đi, rồi em gửi qua cho tôi.”
Lộ Hành Chu gật đầu, quét mã QR của Chu Hành Lộ. Ảnh đại diện của anh là hình một cổ tay có buộc sợi chỉ đỏ.
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt nhìn sợi chỉ đỏ này, lẩm bẩm một mình: “Nhìn quen mắt thế nhỉ.”
Chu Hành Lộ nghi hoặc nhìn cậu, cậu liền lắc đầu cười nói: “Em kết bạn rồi nha.”
【Hì hì, lấy được cách thức liên lạc của đại mỹ nhân rồi~ Mà sợi chỉ đỏ này nhìn quen thật đấy, nhớ mang máng hồi trước mình cũng có một sợi... nhưng sau đó tự dưng biến mất tiêu.】
Lòng Chu Hành Lộ chợt khẽ động.
Lộ Kỳ Dịch ngồi bên cạnh thì hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì, y đánh giá Chu Hành Lộ một lượt rồi khinh bỉ hừ một tiếng trong lòng: Đẹp chỗ nào chứ? Còn lâu mới bằng mình!!
Y vỗ vỗ đầu Lộ Hành Chu, bảo: “Được rồi, lát nữa gửi kịch bản cho anh Chu của em nhé, để cậu ta xem kỹ cho.”
Một câu anh Chu làm mọi bong bóng hồng của Lộ Hành Chu tan biến sạch sành sanh.
Cậu nhìn anh cả của mình, gật gật đầu.
【Anh Chu cái gì chứ, nghe như đi bái đại ca giang hồ ấy. Đại mỹ nhân đẹp thế này, rõ ràng phải gọi là mỹ nhân ca ca mới đúng điệu chứ.】
Chu Ngô Đồng chẳng hiểu hai người họ đang đấu khẩu ngầm cái gì, cậu ta ghé đầu lại gần Lộ Hành Chu nói: “Đúng rồi, mấy vụ án kia sắp kết án đến nơi rồi. Chờ xong xuôi tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé.”
Lộ Hành Chu gật đầu nói; "Được nha, tới lúc đó chúng ta đi ăn lẩu đi.”
Chu Ngô Đồng vỗ tay cái bộp: “Ok luôn, tôi biết một quán lẩu ngon nhức nách.”
Chu Hành Lộ liếc nhìn hai người, mỉm cười nói: “Hôm đó cứ để tôi bao. Cũng phải cảm ơn Chu Chu đã giúp đỡ Ngô Đồng nhiều như vậy, làm phiền em rồi.”
Lộ Hành Chu hơi ngại ngùng, gật đầu: “Dạ, thực ra cũng là việc nên làm thôi ạ.”
【Anh ấy gọi mình là Chu Chu kìa, giọng ấm áp dịu dàng xỉu luôn.】
Cũng không thể trách Lộ Hành Chu mê trai đẹp được, chủ yếu là ngoại hình của Chu Hành Lộ quá đúng gu của cậu, cứ như thể được đúc ra từ bộ tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu vậy, đến cả giọng nói cũng chuẩn bài cậu thích.
Cảm giác cứ như người này sinh ra là để dành cho cậu vậy.
Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở mức chiêm ngưỡng thôi. Suy cho cùng, ở cái thế giới này, dính vào yêu đương là chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả!!!
Lộ Chồn Chồn cậu đây quyết chí chuyên tâm ăn dưa hóng biến, nghiệt ngã từ chối mọi loại bùa yêu mụ mị đầu óc~
Ánh mắt Lộ Kỳ Dịch đầy vẻ cạn lời, y cứ lặng yên nhìn Chu Hành Lộ ra sức xòe đuôi ở đây. Y lườm Chu Hành Lộ một cái đầy cảnh cáo.
Đúng lúc này, Lộ Khiếu từ đằng xa bước tới cắt ngang: “Đi thôi Chu Chu, ba dẫn con đi gặp mấy bác mấy chú bên này.”
Lộ Hành Chu vâng một tiếng, cậu vẫy vẫy tay với Chu Hành Lộ: “Lát nữa gặp lại nhé, em đi trước đây.”
Nhìn Lộ Hành Chu rời đi, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch mới khá lên đôi chút.
Chờ cậu đi khuất, y mới quay ngoắt sang nhìn Chu Hành Lộ, gằn giọng: “Tôi nói cho cậu biết, Chu Chu nhà tôi còn chưa vị thành niên đâu nhé, tém tém cái điệu bộ xòe đuôi khổng tước của cậu lại đi.”
Chu Ngô Đồng ngơ ngác nhìn chú nhỏ của mình: “Xòe đuôi gì cơ? Xòe cái gì ạ? Sao cháu chẳng thấy gì hết?”
Lộ Kỳ Dịch nhìn bản mặt nghệch ra của Chu Ngô Đồng, thầm nghĩ: Thằng nhóc này được đấy, đầu óc đơn giản, cho Chu Chu chơi cùng cũng yên tâm.
Chu Hành Lộ thì tâm trạng đang cực kỳ tốt, anh thong thả ngẩng đầu lên đáp: “Tư tưởng của cậu có vấn đề nên nhìn cái gì cũng thấy lệch lạc. Với lại, hình như Chu Chu rất thích tôi mà.”
Lộ Kỳ Dịch chậc một tiếng bực bội: “Cậu cứ mơ đi!! Mà hai chữ Chu Chu là để cho cậu gọi đấy à?”
Chu Hành Lộ nhìn Lộ Kỳ Dịch đang xù lông dựng tóc gáy thì chỉ nhướng mày chứ không thèm chấp.
Chưa vị thành niên sao?
Chẳng sao cả, anh đợi được mà. Thật ra đối với Lộ Hành Chu, trước khi gặp mặt anh chỉ thấy cậu nhóc này thú vị và khiến anh tò mò.
Nhưng sau khi gặp rồi, cảm giác lại càng tuyệt hơn. Bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng nội tâm lại hoạt bát, tưng bừng. Anh khẽ chạm vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình, khóe mắt chân mày ngập tràn ý cười, trông diễm lệ đến mức khiến người ta phải ngộp thở.
Lộ Hành Chu đi sau lưng Lộ Khiếu, ông dẫn cậu đến trước mặt một người đàn ông rồi giới thiệu: “Đây là bác Hạ Nghiên của con.”
Lộ Hành Chu nhìn người đàn ông trung niên nho nhã trước mắt, đồng tử lập tức co rụt lại vì kinh hãi.
【Á á á á, Hạ Nghiên!!! Đây chẳng phải là đại oan sai, chúa tể đổ vỏ mà Bé Bò Sữa kể sao!!】
Lộ Khiếu nghe vậy cũng khựng lại đơ người.
Cái gì cơ?
Lão Hạ nhà người ta sao lại thành chúa tể đổ vỏ với đại oan sai rồi?
Đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thế này?!
Nhận xét
Đăng nhận xét