42. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 42. Lãnh tổng 

Lộ Khiếu nhìn Hạ Nghiên bằng ánh mắt dần dần chuyển sang đồng tình. Bởi vì phàm là những kẻ bị xếp vào hàng chúa tể đổ vỏ, đại oan sai qua cái miệng của con trai ông thì kết cục cơ bản đều thảm thương vô cùng, cụ thể cứ nhìn gương cậu cả của cậu thì biết, suýt chút nữa là bay màu cùng quả bom rồi.

Hạ Nghiên nở nụ cười nhã nhặn, nhìn Lộ Hành Chu bảo: "Chu Chu đúng không, thằng bé trông khôi ngô tuấn tú quá nhỉ." 

Chỉ là chẳng hiểu sao ánh mắt cậu nhóc nhìn ông lại kỳ quái đến vậy.

Lộ Hành Chu nhìn người đàn ông trước mặt, mím mím môi.

【Mình nên mở lời thế nào để báo cho bác biết đêm nay thằng cháu đích tôn của bác tính đút phân cho bác ăn đây!!!】

Đồng tử Lộ Khiếu co rụt lại vì kinh hãi. Ánh mắt ông nhìn Hạ Nghiên giờ không còn là đồng tình nữa rồi. 

Không phải chứ, thằng nhóc Hạ Tiểu Bảo nhà lão Hạ chiến thần thế cơ à? Dám đút phân cho ông nội nó ăn???

Hạ Nghiên kỳ quái liếc nhìn Lộ Khiếu. 

Lộ Hành Chu nghĩ ngợi một lát, quyết định nói giảm nói tránh một cách uyển chuyển: "Bác Hạ ơi, cháu trai của bác có phải tên là Hạ Tiểu Bảo, năm nay năm tuổi đúng không ạ?"

Hạ Nghiên gật đầu cười nói: "Chu Chu cũng biết Tiểu Bảo nhà bác à? Tiểu Bảo nhà bác ngoan ngoãn nghe lời lắm. Mà nhắc mới nhớ, anh cả của cháu cũng thật là, mãi chưa chịu kết hôn, chứ không con cái cũng phải lớn bằng tầm Tiểu Bảo rồi."

Cứ nhắc đến cháu trai là Hạ Nghiên lại hớn hở. 

Thằng cháu nội của ông vừa đáng yêu lại vừa thông minh, tuy thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm và nảy ra vài ý tưởng quái đản, nhưng trẻ con mà, chuyện đó có là gì đâu.

Lộ Hành Chu thấy chủ đề đang bị kéo đi xa theo hướng bác Hạ chuẩn bị hùa với bố mình để giục cưới anh cả. cậu nhắm mắt, liều mạng nói thẳng: "Nhưng mà cháu trai bác đang tính đút phân cho bác ăn đấy ạ."

Hạ Nghiên như bị sét đánh ngang tai. Ông ngoảnh phắt đầu lại nhìn Lộ Hành Chu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Cháu nói cái gì cơ?"

【Bé Bò Sữa kể với mình là hôm qua lúc đi tuần tra đụng phải hai đứa nhóc. Một đứa có ông nội tên Hạ Nghiên, đứa còn lại có ông nội tên Hà Tuyên! Hai đứa nó cãi nhau ỏm tỏi, cãi qua cãi lại thế nào lại lôi ông nội ra cá cược xem ông ai dám ăn phân. Cả hai đều không phục nhau nên quyết định sẽ chụp ảnh làm bằng chứng, ông nội nhà ai dám ăn thật thì đứa đó được làm đại ca... Hạ Tiểu Bảo tính đợi tối nay ông nội uống say mướt sẽ lén lút trét phân lên môi ông, rồi chụp ảnh lại đem đi khè thằng Hà Tiểu Tiểu...】

Lộ Khiếu đã hiểu ra ngọn ngành. Ánh mắt ông nhìn Hạ Nghiên tràn ngập sự đồng tình lẫn thương hại. Tuy con trai ông chưa kết hôn, ông chưa có cháu bồng, nhưng ít nhất ông không phải thót tim lo lắng chuyện bị cháu nội đút phân cho ăn.

Ở phía trước, ông ngoại Tống và ông nội Lộ cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. 

Nói thế nào nhỉ, tuy đám nhóc nhà họ hồi nhỏ cũng nghịch như quỷ sứ, nhưng cái trò đút phân này thì đúng là chưa từng xảy ra.

À, thực ra cũng có một đứa từng ăn phân rồi.

Hai ông già đồng loạt liếc mắt về phía Lộ Kỳ Dịch. 

Lộ Kỳ Dịch chú ý thấy ánh mắt của hai cụ, không kiên nhẫn chậc một tiếng. Ai lúc nhỏ chẳng có thời dại dột không biết gì, chuyện qua bao nhiêu năm rồi, nhắc hoài vậy hai cụ.

Chu Hành Lộ đứng bên cạnh, ánh mắt ngập tràn tiếu ý nhìn Lộ Hành Chu. Thấy cái bộ dạng như chuẩn bị anh dũng hy sinh của cậu là anh lại buồn cười.

Lộ Hành Chu nghĩ nghĩ rồi giải thích thêm: "Thì nó với thằng Hà Tiểu Tiểu tranh nhau làm đại ca, giao kèo ông nội ai dám ăn phân thì đứa đó thắng. Thế nên bé Hạ Tiểu Bảo định đợi tối nay bác uống say sẽ lén trét phân chó lên miệng bác ạ."

【Cái này phải công nhận thằng nhóc Hạ Tiểu Bảo vẫn thông minh hơn thằng Hà Tiểu Tiểu một tí. Hà Tiểu Tiểu vừa về nhà đã hỏi thẳng ông nội nó có muốn ăn phân không, kết quả là mông bị bố nó tét cho sưng vù. Còn Hạ Tiểu Bảo thì khôn hơn, không thèm hỏi, định trực tiếp ra tay luôn. Vì nó biết mỗi lần bác Hạ tụ tập với bố cháu là thế nào cũng uống không ít rượu...】

Lộ Khiếu tấm tắc hai tiếng: "Lão Hạ à... Cháu trai ông đúng là hiếu thảo cảm động trời đất thật đấy."

Hạ Nghiên vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Dù không biết làm sao Lộ Hành Chu lại nắm rõ mười mươi như vậy, nhưng nghe đến cái tên Hà Tiểu Tiểu là ông đã tin đến tám chín phần rồi.

Hồi sáng ông còn vừa cười nhạo lão Hà xong...

Ánh mắt ông lập tức đảo như rang lạc khắp phòng tiệc, cuối cùng cũng bắt trọn bóng dáng thằng cháu quý tử đang đứng cạnh Hạ Chi. 

Ông quay sang lịch sự mỉm cười với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, bác đi tìm Hạ Tiểu Bảo hỏi chuyện chút đã."

Nói đoạn, ông sải bước thật nhanh về phía con trai mình, xách cổ Hạ Tiểu Bảo dẫn thẳng ra ban công.

Không lâu sau, một tiếng khóc than thảm thiết vang lên. Tống Trúc Vận từ ngoài ban công cũng lầm lũi đi vào trong.

Lộ Khiếu vừa nghe tiếng động là biết ngay thằng nhóc Hạ Tiểu Bảo quả thực có ý đồ đó... 

Nếu Chu Chu nhà ông không kịp thời mách lẻo với lão Hạ, e là ngày mai tin tức Hạ Nghiên ăn cứt chó sẽ hot rần rần khắp cái đất Đế Đô này mất.

Nghĩ đến kịch bản đó, ông lại thấy hơi thiêu thiếu, có chút nuối tiếc nha.

Còn Lộ Hành Chu thì âm thầm thắp cho Hạ Tiểu Bảo một nén nhang trong lòng.

【Chú đây thật sự không cố ý đâu nhóc ạ, chú làm vậy cũng là vì tốt cho nhóc thôi. Bây giờ sự việc chưa thành, nhóc cùng lắm chỉ bị tét mông một hai cái. Chứ để nhóc làm thành công thật thì cái đời nhóc coi như xong đời rồi.】

Một lát sau, Hạ Nghiên dắt thằng nhóc mập mạp đang khóc đỏ cả mắt đi vào. 

Ông nở nụ cười biết ơn với Lộ Hành Chu: "Cảm ơn Chu Chu nhé. Hôm nay bác đi vội không mang theo quà cáp gì, qua mấy hôm nữa bác sẽ gửi tặng cháu mấy món đồ tốt."

Vừa rồi ông ra ngoài hỏi một câu, cái bản mặt chột dạ của thằng cháu đích tôn đã tố cáo tất cả, thế là nó đành khai tuồn tuột. 

Nghĩ đến cảnh suýt chút nữa bị chính cháu ruột đút cứt chó vào mồm, Hạ Nghiên dù tính khí có tốt đến mấy cũng không nhịn nổi, lập tức tặng cho nó hai phát lươn vào mông.

Hạ Tiểu Bảo nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt oán hận. 

Thấy Lộ Hành Chu cũng đang nhìn mình, nó hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu sang chỗ khác, lầm bầm: "Chú xấu xa."

Lộ Hành Chu lịch sự nở một nụ cười giả trân đáp lại Hạ Tiểu Bảo. 

Nhóc con, không phục đúng không?

Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên, nói: "Bác Hạ ơi, thực ra vẫn còn vài chuyện nữa, cháu không biết có nên nói hay không ạ."

Hạ Nghiên híp mắt, nguy hiểm liếc nhìn Hạ Tiểu Bảo. 

Không cần phải đoán, chắc chắn thằng ranh này lại gây ra chuyện tốt gì rồi.

Thế là, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Hạ Tiểu Bảo, Lộ Hành Chu mỉm cười, bắt đầu vạch trần sạch sành sanh những thành tích bất hủ của nó.

Bao gồm cả việc đem nghiên mực quý của ông nội ném xuống hồ cá trong nhà, lén hái trộm hoa quý của bà nội đem tặng cho một đứa con nít gái để bắt người ta làm bạn gái mình, và lấy cả trà trân quý của ông nội đem đi pha trà sữa.

Sắc mặt Hạ Nghiên ngày càng tỏ ra ôn hòa, nhưng hệ thống radar cảnh báo nguy hiểm của cậu nhóc Hạ Tiểu Bảo đã bắt đầu kêu tít tít tít liên hồi.

Nó nhìn cái ông chú xấu xa Lộ Hành Chu này, mếu máo chuẩn bị gào khóc.

Lộ Hành Chu thấy vậy, bồi thêm một câu nhẹ tênh: "Cháu có biết tại sao bạn gái cháu lại đòi chia tay với cháu không?"

Hạ Tiểu Bảo lập tức nín bặt, trố mắt nhìn cậu hỏi: "Tại sao? Tại sao ạ?"

Tại sao em Tiểu Anh lại chia tay với nó cơ chứ?? Hồi đó nó đã buồn bã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, rõ ràng nó có làm gì sai đâu, tự dưng Tiểu Anh lại đòi chia tay với nó.

Hạ Nghiên tức đến độ bật cười. Khá khen cho thằng cháu đích tôn, năm tuổi đầu đã có bạn gái, mà xem chừng còn bị người ta đá văng mạng nữa chứ.

Nhưng chuyện yêu đương bọ xít đó không quan trọng, quan trọng là cái nghiên mực.

Mớ lá trà. Và cả chậu hoa bảo bối của vợ ông.

Ông cứ thắc mắc mãi sao cái nghiên mực tự dưng không cánh mà bay, còn tưởng dạo này mình đãng trí vứt lung tung ở đâu, hóa ra là đang ngâm nước dưới hồ cá.

Rồi còn chậu hoa kia nữa, cái nồi này bấy lâu nay ông phải gánh thay nó, làm vợ ông giận dỗi ngó lơ ông suốt mấy ngày trời.

Còn mớ lá trà thì càng khỏi phải bàn, trà hái từ cây đại hồng bào cổ thụ, một năm thu hoạch được bao nhiêu đâu...

Ông trầy trật lắm mới mua được một cân, thế mà mất sạch. Lúc đó ông còn tưởng thằng con trai Hạ Chi lén lấy, làm ông hầm hầm nét mặt với nó suốt một thời gian dài.

Hạ Nghiên cảm thấy, Hạ Tiểu Bảo thực sự cần phải nếm trải một chúttình yêu thương của gia đình, để tuổi thơ của nó được trọn vẹn và hoàn chỉnh hơn.

Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống, cậu nhỏ giọng nói: “Tại vì Tiểu Anh theo thằng Tiểu Hổ rồi, cho nên nó không thèm chơi với nhóc nữa đâu.”

Hạ Tiểu Bảo nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, oa một tiếng khóc rống lên.

Lộ Hành Chu lòng dạ sướng rơn, cậu ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Hạ Nghiên: “Ui, cháu xin lỗi bác Hạ nha, cháu lỡ trêu làm Tiểu Bảo khóc mất rồi.”

Hạ Nghiên chẳng những không giận mà trong lòng còn có một tia hả hê ngầm, ông lắc đầu bảo: “Không sao, thằng ranh này chính là thiếu đòn mà.”

Ông quay sang nói với Lộ Khiếu: “Lát nữa nói chuyện tiếp nhé, tôi dắt thằng nhóc này đi giao cho bố nó xử lý đã.”

Lộ Khiếu nhìn người anh em chí cốt bằng ánh mắt đầy đồng cảm. 

Quả nhiên, đụng vào Chu Chu nhà ông thì chẳng có ai lành lặn bước ra mà cười nổi.

Lộ Lâm Vụ đứng bên cạnh thì lặng lẽ làm hiệu ứng âm thanh minh họa: “Một phát bay màu luôn~”

Lộ Du Tư thì mặt mày trầm tư suy nghĩ, có nên ngày mai cuốn gói chuồn lẹ không nhỉ?

Sau khi Hạ Nghiên đi rồi, Lộ Khiếu ngẫm nghĩ lại, thay vì cứ làm tổn thương bạn bè, chi bằng đi đâm chọt đối thủ một trận cho bõ ghét.

Ông đảo mắt rà soát một lượt khắp phòng tiệc, liền bắt trọn bóng dáng gã đối thủ truyền kiếp từ thuở nối khố của mình. 

Ông lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, bảo con trai: “Đi, bố dẫn con đi gặp một ông bác khác.”

Chu Chu cố lên, không cần nể nang gì hết, thay ba vạch trần rồi làm nhục gã cho bõ ghét nào!!

Lộ Hành Chu chưa hiểu mô tê gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đi theo bên cạnh ba: “Dạ vâng.”

Lộ Khiếu bước đến trước mặt Lãnh Nhược Huyền, cất giọng mỉa mai: “Ái chà, đây không phải là Lãnh tổng sao? Chào mừng quang lâm nhé.”

Lãnh Nhược Huyền liếc nhìn Lộ Khiếu, hừ lạnh một tiếng khinh bỉ: “Đồ âm dương quái khí.”

Lộ Khiếu cười khẩy: “Tôi thèm vào mà cãi nhau với ông. Lại đây, giới thiệu với ông một chút, đây là thằng sáu nhà tôi, Lộ Hành Chu.”

Nói đoạn ông lại quay sang bảo con trai: “Chu Chu à, đây là Lãnh tổng Lãnh Nhược Huyền, cũng có thể coi là bạn tốt nhiều năm của bố đấy!!”

Hai chữ bạn tốt được ông cố tình nhấn giọng thật nặng, đồng thời còn nháy mắt ra hiệu với Lộ Hành Chu, hy vọng con trai hiểu ý mà khui sạch sành sanh mớ dưa thối của lão già này ra.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều