42. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 42. Nhưng Nặc Nặc vĩnh viễn thương ba nhất
Trước khi vật triệu hồi kịp đến nơi.
Tay chân nhanh nhẹn như Bạch Tấn đã kịp hoàn thành một chuỗi động tác. Dù động tác không nặng nề gì, nhưng anh ta vốn chẳng khéo léo lắm nên đôi chỗ vẫn chưa biết chừng mực. Nhìn bé con Omega đáng yêu trước mặt, anh ta tò mò bóp bóp bàn tay nhỏ, chạm vào cái má phúng phính, rồi lại thuận tay vò rối mái tóc tơ.
Oa, mềm thật đấy.
Bạch Tấn thầm nghĩ, không biết cái đầu của anh ba mình lúc nhỏ có mềm như thế này không.
Nhưng tất nhiên là chẳng ai dám kiểm chứng, vì đời nào có kẻ ngốc lại đi vuốt râu hùm.
Thế nên Bạch Tấn đành mượn nhóc con này làm người thay thế để thỏa mãn cơn ngứa tay.
Tính cách của anh ta này thuộc diện cực kỳ hiếu thắng và thích lấn lướt, cứ nhìn việc anh ta đam mê đủ loại vận động mạnh là biết. Lại thêm việc kém Bạch Kỳ đến mấy tuổi, Bạch Tấn luôn có cảm giác mình không thể giao tiếp sòng phẳng với các anh chị lớn, từ đó nảy sinh tâm lý phản nghịch, thích gây chuyện khắp nơi.
Khác với kiểu thích xem náo nhiệt của Bạch Lương, Bạch Tấn là kẻ thực sự ham chọc ngoáy, việc gì cũng muốn thử một chút xem phản ứng của người khác ra sao.
Thực ra anh ta cũng chẳng dùng lực gì nhiều, chỉ thấy nhóc tỳ bị con bướm đuổi theo trông tức cười quá nên muốn trêu một tí. Vả lại anh ta đã bế nhóc rời xa con bướm rồi, thu chút thù lao thì có sao đâu? Trong lòng Bạch Tấn tuyệt nhiên không thèm nhớ đến chuyện chính mình cũng sợ mấy con sâu bướm này nọ.
Thế nên, khi Tiểu Bạch Nặc phản ứng lại, đỉnh đầu thì bù xù những tóc, đôi tay nhỏ không ngừng đẩy mặt anh ta ra, miệng thì oa oa gọi ba, Bạch Tấn có thoáng chút căng thẳng. Theo bản năng, anh ta càng giữ chặt nhóc con hơn.
Bế lên chơi đùa tí thì còn giữ được mạng, chứ nếu để nhóc con ngã từ tầm cao này xuống, nhìn cái cách anh ba khoe con trên vòng bạn bè dạo gần đây mà xem, anh ta chắc chắn là chết không có chỗ chôn.
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Bạch Tấn đã thấy Bạch Thánh lù lù bước ra cửa.
Bạch Tấn thành thục né một cú đá của Bạch Thánh, nhóc con trên vai đã nhanh chóng bị anh ba bế gọn vào lòng.
Vật nhỏ đáng yêu như búp bê Tây ấy đang sợ hãi bám chặt lấy cổ ba, dùng đôi mắt mọng nước đầy vẻ tố cáo nhìn sang.
"Ba ơi, ba ơi, người xấu. Đại ác ma, chú ấy bưng Nặc Nặc lên cao thế này này.” Nhóc con oa lên một tiếng, dán chặt vào người ba mà mách lẻo.
Bạch Tấn lùi lại vài bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Anh ta rời nhà mới bao lâu đâu?
Chuyện này thực sự là quá kinh dị rồi. Anh ba của anh ta biến thành cha hiền từ bao giờ thế? Nhìn cái tư thế bế trẻ con cùng kỹ năng thuần thục kia kìa.
Cứ nhìn thời gian anh ba đem nhóc con này về mà xem, rốt cuộc phải bế bao nhiêu lần thì mới hình thành được cái phản xạ cơ bắp điêu luyện đến thế chứ?
Nhưng mà, bưng lên cao á?
"Chú vừa mới giúp cháu tránh xa con bướm cơ mà?"
"Bạch Tấn, chú muốn bị ăn đòn đúng không?" Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc lên chiếc xích đu nhỏ mới dựng bên cạnh, tay đã bắt đầu xắn ống áo lên.
Vì chênh lệch tuổi tác, Bạch Tấn từ nhỏ đã không đánh lại các anh chị. Lại thêm tính phản nghịch, hay thích đối đầu, nên khi bốn người thừa kế đầu tiên Bạch gia đã có đủ phong thái trưởng thành, không còn kiểu gặp mặt là lao vào tẩn nhau nữa, thì Bạch Tấn vẫn là đối tượng duy nhất bị áp dụng phương châm giáo dục ban sơ, đó là Bạch Thánh sẽ thật sự ra tay đánh người đấy.
Thấy anh ba đã xắn tay áo muốn bước tới, Bạch Tấn đưa tay quẹt mũi một cái.
Nhìn gương mặt đang sa sầm của Bạch tam, anh ta vừa lùi lại vừa nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay dài vươn ra chống lên lan can phía sau, nhẹ nhàng nhảy vọt ra ngoài.
Trước khi chạy biến còn không quên vẫy vẫy tay: "Anh ba, em còn phải vào chào ông nội một tiếng, không nán lại lâu được."
Thực ra anh ta rất muốn nói: Cho em mượn chơi tí đi, chừng nào chơi khóc rồi em trả lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tầm này mà thốt ra câu đó thì chắc chắn là bị nhừ tử.
Đường xa mệt mỏi, anh ta chưa muốn đánh lộn với Bạch Thánh lúc này.
Bạch Tấn khẽ cười một tiếng, chạy chậm rời đi. Anh ta đến nhanh mà đi cũng dứt khoát, giống như một trận gió lốc thổi vèo về phía chính trạch.
Quả nhiên, cái nhà này chẳng có ai bình thường cả.
Bạch Tấn nghĩ thầm rồi nhanh chóng bước vào sảnh chính.
Lão quản gia thấy bóng dáng anh liền quay sang nói: "Lão thái gia, ngũ thiếu gia đã về rồi ạ."
Hôm nay tâm trạng ông cụ cũng không mấy vui vẻ. Cứ nhìn việc ông bắt đầu tìm kiếm xem cái chợ cá lớn nhất thành phố nằm ở đâu là biết, dù cuối cùng chẳng định đi thật nhưng trong lòng không khỏi có chút thẹn quá hóa giận.
Ông cụ nghe báo thì ngước nhìn Bạch Tấn đang đẩy cửa bước vào.
Bạch Tấn thấy ông nội ở đó, khẽ nhướng mày cười nói: "Ông nội, chẳng phải ông đi câu cá sao? Về sớm thế ạ?"
"Câu xong rồi thì về thôi." Ông cụ đối với đứa cháu hay gây chuyện nhất này vẫn còn giữ được vẻ bình tâm.
"Cá đâu ạ?"
Bạch Tấn tò mò nhìn quanh quất, rồi như chợt hiểu ra điều gì, anh ta xoa xoa cằm: "Hay là lần sau để con thuê cho ông một thợ lặn nhé?"
Ông cụ: …
Nhìn cái bản mặt của thằng cháu, ông lại thấy ngứa tay, muốn cầm gậy chống ném cho một phát.
Nhưng rồi ông cũng kìm nén lại, chẳng buồn chấp nhặt với hạng người này. Ông cụ đối với Bạch Tấn vốn rất thoáng, vì dù sao đi nữa, Bạch Tấn cũng chẳng bao giờ thắng nổi bốn người anh chị ưu tú phía trên mình.
Bạch Tấn nhìn phản ứng của ông nội, vẫn giữ nụ cười ngông nghênh đó. Anh ta vắt áo sơ mi trên tay, ống tay áo vò nát còn dính vài mảnh lá cây từ lúc nhảy qua rào, trông cực kỳ phóng khoáng.
Anh ta định nói tiếp thì Bạch Nham đã mở lời trước: "Con vừa sang chỗ anh ba con à?"
Bạch Nham chỉ liếc mắt là đánh giá xong bộ dạng này của Bạch Tấn.
Bạch Tấn hoàn hồn, cúi đầu nhìn bụi bẩn và lá cây trên người mình, nhún vai: "Về ngang qua thì gặp thôi ạ. Mà cái vật nhỏ anh ba bế về trông cũng ra dáng, chơi vui phết."
Hửm?
Ông cụ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn sang, im lặng nghe anh ta nói tiếp.
"Trêu thằng bé thú vị lắm ạ, tiếc là có anh ba ở đó nên con không dám nghịch nhiều."
Trêu đùa thú vị…?
Ông cụ ngẫm nghĩ một chút về hàm ý của mấy chữ này, rồi nhìn lại cái tên trước mắt, một lúc sau ông mới lên tiếng: "Khá lắm."
Hửm?
Cái gì?
Bạch Tấn nghe rõ từng chữ ông nội nói, nhưng nhất thời chưa phản ứng kịp.
Khá lắm là cái gì khá? Chọc ghẹo nhóc con kia là chuyện tốt sao?
Bạch Tấn nhìn ông cụ ra hiệu cho mình cứ tự nhiên, rồi ông xua tay bước lên lầu. Anh ta vò đầu bứt tai, thầm nghĩ: Chẳng lẽ dù ông nội cũng từng gửi cái món quà đất sét nặn kỳ quặc kia, nhưng thực chất ông vẫn là một người bình thường sao?
*
"Chú út bưng Nặc Nặc lên cao ơi là cao luôn.” Nhóc con ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, giọng nói sữa non vang lên, tay vẫn đang nắm chặt điện thoại của Bạch Thánh.
Điện thoại vẫn đang mở video call, đầu dây bên kia vang lên những tiếng hưởng ứng liên tiếp:
"Đúng thế!"
"Đúng vậy luôn!"
"Quá đáng thật sự!"
Bạch Thánh ngồi trên chiếc ghế phía sau, tay cầm lược, đang kiên nhẫn chải lại mái tóc xoăn tơ vốn bị người ta vò cho xù lông.
Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy cái góc nghiêng mùm mĩm của nhóc con đang được nuôi dưỡng tốt hơn hẳn so với trước kia.
"Ừm, để lần sau ba tẩn chú ấy một trận." Bạch Thánh vừa chải tóc vừa đáp lời.
Nhóc con rõ ràng là vẫn còn ấm ức lắm, một lát sau lại đột ngột thốt lên: "Chú út còn bóp tay Nặc Nặc nữa."
Đáng sợ quá đi. Cứ như đang xem xét xem Nặc Nặc có đủ cân để đem đi bán không vậy, đáng sợ cực kỳ luôn.
“Không sai!”
"Đúng là người xấu mà."
"Lần sau hãy bôi keo dính vào ghế của chú ấy đi."
"Đánh cho chú ấy một trận nhừ tử vào." Bạch Thánh chẳng chút do dự, tiếp tục phụ họa.
Lại thêm mười mấy giây nữa trôi qua.
"Chú út vò tóc Nặc Nặc rối tung hết cả lên."
"Để anh đi tìm bao tải!!"
"Anh đi tìm gậy gộc!!"
"Em trai Nặc Nặc chờ anh nhé!!"
Bạch Thánh: …
Mấy cái đứa nhóc này sao cứ hết đứa này đến đứa khác hăng máu thế nhỉ? Mà sao mới hở ra một tí đã đòi trùm bao tải người ta rồi? Tạ Vũ, Thi Lâm với Dụ Sâm dạy các con thế đấy à?
Phải là anh, anh chắc chắn sẽ thuê người đến trùm bao tải cho rảnh tay.
Chỉ có thể nói, đúng là phong thái của các Alpha tương lai.
Đầu dây bên kia, Tạ Vũ hoảng hồn quát: "Đợi đã, mấy cái thằng nhóc con này lại định làm cái gì đấy?"
Thế là một đám nhóc tỳ bên đó oa một tiếng rồi chạy tán loạn như chim vỡ tổ. Chạy hăng nhất là cặp song sinh Tạ gia, còn Dụ Sơ Diễm, cậu nhóc cool ngầu lạnh lùng thì mặt không đổi sắc, hoàn toàn chẳng thấy mình sai ở đâu, thế là bị chú Tạ vò đầu cho một trận ra trò.
Tiểu Bạch Nặc bất thình lình thấy mặt Tạ Vũ xuất hiện trên màn hình, nhóc chớp chớp mắt, hơi ngượng nghịu: "Con chào chú Tạ ạ."
"Chào Nặc Nặc nhé." Tạ Vũ cũng cực kỳ quý mến bé Omega này.
Dù sao thì Tiểu Bạch Nặc cũng là nhóc Omega duy nhất mà hắn được tiếp xúc. Ai ở trong hoàn cảnh xung quanh toàn là giặc Alpha mới hiểu được cảm giác quý giá này. Hắn mỉm cười chào lại nhóc con.
Nãy giờ được kể khổ một hồi, nhóc con rõ ràng là đã bớt sợ hơn sau cú trêu đùa quá tay của Bạch Tấn.
Bạch Thánh chải đầu xong cho nhóc, khẽ chọc chọc vào cái má phúng phính, đang cân nhắc xem có nên đi tẩn cho Bạch Tấn một trận ngay bây giờ không thì nghe Tạ Vũ lên tiếng: "Bạch tam này, ngày mai vẫn là ngày nghỉ cuối cùng của nhà trẻ, cậu có muốn đưa Nặc Nặc sang nhà tôi chơi không? Sẵn tiện mấy việc hợp tác lần trước cần bàn kỹ hơn một chút, cả bên Liễu gia nữa. Cậu biết tình hình nhà Dụ Sâm rồi đấy, chắc cậu ta cũng gửi tin nhắn cho trợ lý của cậu rồi, có muốn tranh thủ trao đổi trước không?"
Sau mấy lần chơi chung, bốn đứa nhỏ rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều, lời mời sang nhà chơi cũng không có gì là đường đột.
Tạ Vũ nói xong lại nhìn Tiểu Bạch Nặc, cười hỏi: "Nặc Nặc ơi, con có muốn sang nhà chú chơi với các anh không?"
Ơ?
Phía sau màn hình, một đám đầu củ cải đồng loạt ngóc lên, rồi lại bị Tạ Vũ nhấn xuống từng đứa một như đang chơi trò đập chuột vậy.
Đi nhà người khác làm khách sao?
Tiểu Bạch Nặc ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía Bạch Thánh.
Bạch Thánh đã nhận ra từ lâu, nhóc con này mỗi khi cần đưa ra quyết định đều vô thức tìm kiếm ý kiến của anh.
Cũng chính vì thế mà nhóc ngoan đến mức quá mức, chỉ cần anh không cho phép là nhóc sẽ tuyệt đối không làm.
Đúng là rất ngoan, giúp phụ huynh đỡ tốn công sức thật đấy.
Nhưng Bạch Thánh lại không muốn kiểu đỡ tốn công này, nhất là sau khi đọc xong xấp tài liệu sơ lược mà bên Liên bang gửi tới.
Thế là Bạch Thánh mở lời: "Nặc Nặc có muốn đi không? Chuyện này ba giao cho Nặc Nặc tự quyết định nhé."
"Nhưng mà ba sẽ bận việc ạ." Nhóc con lí nhí đáp.
Giọng sữa mềm mại của nhóc con lọt vào tai khiến Tạ Vũ ở đầu dây bên kia mắt muốn sáng rực lên vì thèm thuồng.
"Không cần phải lo mấy chuyện đó đâu."
Bạch Thánh đặt chiếc lược sang một bên: "Con nghĩ ba sẽ không lo liệu xuể hay sao?"
Bạch Thánh muốn cho nhóc con biết rằng, sự tồn tại của nhóc đối với anh tuyệt đối không phải là gánh nặng hay phiền phức, thế nên nhóc không cần phải lúc nào cũng dè chừng, ngoan ngoãn đến mức đáng thương như vậy.
Thấy nhóc con lắc đầu, Bạch Thánh mới mỉm cười nói tiếp: "Vậy Nặc Nặc có muốn đi chơi không?"
Nhóc con nhìn màn hình điện thoại, nơi ba cái đầu nhỏ đang lấp ló vì bị Tạ Vũ đè xuống, rồi lại ngửa đầu nhìn ba mình, nhỏ giọng nói ra tâm ý: "Dạ muốn, Nặc Nặc muốn đi ạ."
"Chiều mai nhé."
Bạch Thánh gật đầu, nói với Tạ Vũ ở phía bên kia màn hình: "Ba sẽ dẫn Nặc Nặc đến thăm."
……
Thời gian trôi đi cho đến tận buổi tối.
Cái đuôi nhỏ chưa từng đến nhà người khác làm khách bao giờ nên rõ ràng là đang rất phấn khích. Bé con cứ ríu rít dắt theo Tiểu Giám Sát, đi cùng dì Phùng chọn sẵn quần áo để ngày mai ra ngoài.
Sau đó, nhóc tì lại sà vào lòng ba, hết câu này đến câu khác hỏi xem ngày mai phải làm gì mới là lễ phép, làm gì mới được mọi người yêu quý.
Làm gì mới được mọi người yêu quý sao?
Bạch Thánh tựa người trên sofa, hiếm khi thấy anh không làm việc. Anh đeo một chiếc kính đen chống ánh sáng xanh, mặc bộ đồ ngủ, đang chăm chú đọc sách trên máy đọc chữ điện tử. Nghe thấy câu hỏi, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, nghiêng đầu nhìn nhóc con nhà mình.
Tốc độ đọc của Bạch Thánh thực tế rất nhanh, nhưng vì đây là sách về phương pháp nuôi dạy trẻ nên anh mới thả chậm nhịp độ, nghiêng mình nghiền ngẫm từng chữ một.
Trong khi đó, nhóc con tự mình lật xem tập tranh một lúc nhưng vẫn không giấu nổi sự kích động, giờ đây đã ôm quyển truyện tranh dựa sát vào người anh, ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn Bạch Thánh chờ đợi câu trả lời.
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cơ thể mềm mại dán chặt lấy ba, giọng nói non nớt hỏi mình phải làm sao để ngoan hơn nữa.
Chao ôi.
Bạch Thánh nhìn Tiểu Bạch Nặc chằm chằm vài giây, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc.
Thế này thì chẳng cần làm gì cũng đủ để đốn tim người khác rồi còn gì?
Bạch Thánh vốn đã quá rõ uy lực của nhóc tì nhà mình.
Ngay cả anh gần đây làm việc cũng đôi chút mất tập trung, chỉ vì bị cái sinh vật nhỏ bé này khen ngợi đến mức mụ mị cả người.
"Con đã rất ngoan rồi." Bạch Thánh nói.
"Thật không ạ?"
"Ừ, mọi người đều sẽ thích Nặc Nặc thôi. Sau này Nặc Nặc sẽ kết giao được với thật nhiều bạn mới." Bạch Thánh xoa từ cái đầu nhỏ bù xù xuống đến tấm lưng, vỗ nhẹ như để trấn an.
Ông bố bỉm sữa này vẫn đang thầm nghĩ. Trước đây chỉ có mỗi con robot Tiểu Giám Sát là nhóc con đã thấy mãn nguyện, gặp bạn bè cùng lứa thì sợ sệt, câu nệ, nhưng hiện tại đã thích nghi rất tốt, rõ ràng là cũng rất thích bạn nhỏ.
Quả nhiên, trẻ con có thể nhanh chóng chơi đùa cùng nhau.
Ồ, vậy e là đến lúc đi nhà trẻ, nhóc con này chẳng phải sẽ vui đến quên cả lối về sao? Ngày nào cũng chỉ mong ngóng được đi chơi với bạn?
Ông bố mới vào nghề không kìm được mà suy nghĩ mông lung.
Ngay sau đó, anh cảm nhận được nhóc con đang bò lên. Vừa nãy cậu nhóc chỉ ngồi ở mép sofa dán vào chân anh, giờ thì lại nhích hẳn vào trong, đặt mông ngồi xuống, cả người nép sát vào khe hở giữa Bạch Thánh và thành ghế.
Nhiệt độ cơ thể của trẻ con hơi cao hơn người lớn tỏa ra qua lớp vải, mang theo mùi hương thanh khiết sau khi tắm rửa, đánh răng và bôi thuốc.
Bé con tựa vào Bạch Thánh, ôm quyển truyện tranh với đầy sự mong chờ cho ngày mai, cất giọng mềm mại: "Nhưng Nặc Nặc mãi mãi thích ba nhất."
Bạch Thánh: …
Đầu ngón tay của Bạch Thánh khựng lại giữa không trung.
Trang sách trước mắt đã lâu không hề chuyển động. Một lát sau, màn hình tự động tắt tối đen, Bạch Thánh mới sực tỉnh lại, nhấn sáng màn hình lần nữa.
Anh đáp lại bằng tông giọng không chút khác biệt so với lúc trước: "Ừ."
Anh khẽ thả lỏng bả vai để nhóc con tựa vào thoải mái hơn. Tiếng lật sách tranh của bé con xen lẫn với tiếng lật trang lạch cạch nhẹ nhàng từ máy đọc sách của anh tạo nên một nhịp điệu hài hòa.
Chẳng lẽ nhóc tì này có thuật đọc tâm sao? Sao nó biết được ba nó lại để ý đến cái danh hiệu thích nhất này chứ.
*
Chiều ngày hôm sau đến thật nhanh.
Bé con được ba nắm tay, đầy mong đợi bước vào biệt thự Tạ gia.
Nơi này hoàn toàn khác biệt với vẻ đồ sộ của nhà cũ Bạch gia.
Đây là một khu biệt thự được xây dựng chưa đầy tám năm, mang phong cách kiến trúc hiện đại, khác hẳn với vẻ cổ kính Bạch gia.
Nhóc tì bước xuống xe. Hôm nay bé con mặc một chiếc áo nỉ có mũ dài tay màu nâu kaki, in hình bánh quy và bánh kem. Hai đầu dây rút của mũ là hai cục bông hình bánh quy màu sẫm xù xì, cứ đung đưa theo từng cử động của bé.
Nhóc con tò mò nhìn ngó xung quanh.
Tạ Vũ và Thi Lâm đã đứng sẵn ở cửa đón tiếp.
Nghe bé con ngọt ngào chào hỏi: "Cháu chào chú, chào dì ạ."
Ba đứa nhóc tì khác thì ngoan ngoãn xếp thành hàng đứng sau cửa kính. Tạ Khanh và Tạ Dược đang bám chặt trên cửa ngó ra ngoài, thành thục để lại những vết in mặt trên tấm kính vừa được lau sạch bóng.
Dụ Sơ Diễm thì hơi dè dặt một chút, cậu bé mặc áo thun ngắn tay đen trắng, hai tay nhỏ khoanh trước ngực. Gương mặt cool ngầu vẫn còn chút nọng sữa nhìn rất ra dáng, nhưng đôi mắt đã mong chờ nhìn sang phía này.
"Các anh trai đã chuẩn bị sẵn đồ chơi và trò chơi rồi, Nặc Nặc lên lầu chơi cùng các anh trai nhé?" Tạ Vũ cúi người cười nói.
Thi Lâm cũng tươi cười: "Dì có chuẩn bị bánh kem và điểm tâm nữa, mới ra lò còn nóng hổi đây. Con muốn uống nước trái cây hay sữa nào? Trong nhà còn có mật ong nữa nhé."
Vừa nghe thấy đồ ăn, mắt nhóc tì liền sáng rực lên.
Như một miếng bánh quy nhỏ biết đi, bé đứng trước mặt Thi Lâm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Con cảm ơn dì. Dì tự tay làm hết ạ? Dì thật là lợi hại.”
Thi Lâm cười ha hả, tay sau lưng véo Tạ Vũ một cái. Khi Tạ Vũ đau điếng nhìn sang, cô khẽ hếch cằm ra hiệu: Thấy chưa, em đây rất lợi hại.
Tạ Vũ: …
Tạ Vũ không chịu thua, ghé đầu lại gần: "Chú cũng giúp dì một tay đấy nhé."
Cái miệng nhỏ ngọt như mật của Nặc Nặc khen người không biết ngừng: "Chú cũng thật là lợi hại ạ."
Trời ạ, đúng là tiểu thiên sứ mà.
Tạ Vũ ôm ngực cảm thán.
Dù đã gặp vài lần, nhưng mỗi lần Tiểu Bạch Nặc xuất hiện đều mang lại cho Tạ Vũ sự kinh ngạc như lần đầu gặp mặt.
Tạ Vũ nhìn sang Bạch Thánh, một cảm giác ghen tị nồng nặc bốc lên.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, nhóc tì bị vây giữa, bên trái là Dụ Sơ Diễm, bên phải là Tạ Khanh. Tạ Dược vì không chiếm được vị trí đẹp nên nhảy choi choi bên cạnh, định đẩy anh trai mình ra nhưng kết quả bị anh tặng cho một chưởng.
Vì sắp phải xa nhau một lát, nhóc tì ôm lấy Đậu Đậu vẫy tay chào tạm biệt ba.
Thấy hai nhóc nhà mình lại sắp làm loạn, Thi Lâm nhíu mày, cô bảo người hầu trông coi rồi dứt khoát đẩy hai đứa con mình ra, tự mình đứng bên phải Nặc Nặc.
"Được rồi, đưa em lên lầu chơi đi. Chẳng phải các con tìm được rất nhiều trò chơi sao? Muốn chơi Cờ Cá Ngựa hay Cờ Tỷ Phú để dì chuẩn bị cho."
Anh em song sinh Tạ gia ngơ ngác nhìn qua.
Tạ Khanh: …
Tạ Dược: …
Là mẹ mình làm, thôi được rồi, không tranh nữa.
Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn dắt tay nhau theo mẹ lên lầu.
Thấy bóng dáng bốn đứa trẻ đã khuất, Tạ Vũ mới thong thả lấy chiếc áo khoác mỏng từ trên giá xuống.
"Bên phía Dụ Sâm yên tĩnh hơn, sang đó nói chuyện?" Bạch Thánh đợi đến khi bóng dáng Tiểu Bạch Nặc biến mất hẳn mới đứng dậy, tùy ý gật đầu.
Tạ Vũ nhận ra điều này, hắn hơi thắc mắc.
Cảm giác mỗi lần gặp Bạch Thánh là một lần được mở mang tầm mắt, sao trông Tiểu Bạch Nặc chẳng có vẻ gì là lưu luyến, trái lại ông bố này hình như còn mắc chứng lo âu xa cách nặng hơn cả con mình vậy?
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ? Đây là Bạch Thánh cơ mà.
*
Cuối cùng, bốn đứa trẻ quyết định chia tổ chơi Cờ Cá Ngựa. Cứ hai người một đội, đội nào đưa được cả tám quân cờ về đích trước thì thắng.
Phần thưởng là chiếc bánh kem nhỏ xinh nhất mà dì Thi Lâm đã làm thành công.
Cặp song sinh Tạ gia thuận lợi được xếp vào cùng một đội, còn Tiểu Bạch Nặc thì ngồi cạnh Dụ Sơ Diễm.
Bé con chưa từng chơi Cờ Cá Ngựa bao giờ, cứ chớp chớp đôi mắt nhìn những màu sắc rực rỡ trên bàn cờ.
Dụ Sơ Diễm vừa giảng giải quy tắc trò chơi cho Nặc Nặc, vừa đẩy một đĩa bánh quy nhỏ về phía bé con. Sợ mấy đứa trẻ tranh giành nhau, Thi Lâm đã tinh ý chia bánh quy thành bốn đĩa đều nhau.
"Em cảm ơn anh, anh Tiểu Diễm cũng ăn đi ạ." Tiểu Bạch Nặc nghe rất nghiêm túc, bàn tay nhỏ cầm miếng bánh quy lên gặm từng chút từng chút một như chú thỏ con.
Tuy rằng đã có người làm trông nom, nhưng trong nhà bỗng chốc xuất hiện bốn siêu quậy, Thi Lâm không yên tâm vào thư phòng làm việc nên quyết định ở lại đây quan sát.
Có bé Omega nhỏ này ở đây, đám nhóc nhà mình dường như cũng bớt nghịch ngợm hẳn. Đây chính là gì?
Chính là sức mạnh của tấm gương sáng đó.
Mẹ vui quá, hôm nay mẹ cuối cùng cũng không cần phải làm quản tượng đi dẹp loạn nữa rồi sao?
"Nặc Nặc, trước đây em chưa chơi Cờ Cá Ngựa bao giờ à?" Dụ Sơ Diễm bất thình lình bị nhóc tì nhét vào tay một miếng bánh quy, cậu bé cũng đi theo gặm một cái, chớp mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Dụ Sơ Diễm tuy thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ, nhưng anh trai cậu đã gánh vác hầu hết trách nhiệm trong quá trình cậu trưởng thành. Dù bận rộn đến đâu, cậu ấy vẫn dành thời gian chơi cùng em trai, thậm chí còn hạ mình nhờ vả vợ chồng Tạ gia để ý giúp.
Vì thế, tuy đôi lúc Sơ Diễm có chút ngưỡng mộ bầu không khí gia đình Tạ gia, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì.
Nhưng Tiểu Bạch Nặc thì quá khác biệt.
Sự tò mò của em đối với mọi thứ xung quanh hiện rõ mồn một ngay cả trong mắt những đứa trẻ cùng trang lứa.
Ở phía bên kia, cặp song sinh Tạ gia vốn đang chí chóe vì một miếng bánh quy cũng dừng lại nhìn sang.
"Trước kia Nặc Nặc chưa thấy bao giờ, nhưng nghe có vẻ thú vị lắm ạ." Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng lấp lánh, nhưng lại mang theo chút trân trọng khi nhìn những quân cờ rực rỡ trước mắt.
Nói chính xác hơn, bé con chỉ bắt đầu có đồ chơi kể từ khi về Bạch gia.
Những màu sắc rực rỡ này, đối với một đứa trẻ từng sống trong thời mạt thế như Nặc Nặc, chính là món hàng xa xỉ.
Giai điệu chủ đạo của mạt thế chỉ là những gam màu u ám và bụi đất mịt mù.
Tạ Khanh đưa tay đẩy khuôn mặt đang sán lại gần của em trai ra, cúi đầu nhìn miếng bánh quy hình thỏ con mà mình vừa cướp được.
Tạ Khanh vươn tay, đặt miếng bánh đó vào đĩa của Tiểu Bạch Nặc.
Cậu bé này tuy cũng thuộc diện một lời không hợp là động thủ, nhưng giọng nói thanh khí lại có vẻ ổn trọng hơn Tạ Dược một chút: "Ăn cái này đi, cái này có nhân đấy."
"Ơ?" Tiểu Bạch Nặc hoàn hồn.
Bên cạnh, Tạ Dược chậm chân một bước, cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng rồi đứng phắt dậy. Phía sau cậu là bức tường đầy những vết vẽ bậy bằng sáp dầu của hai anh em, màu sắc cũng rực rỡ y hệt bàn Cờ Cá Ngựa.
"Mẹ anh làm bánh quy nhân ngon lắm. Trước đây anh là nhỏ nhất, giờ anh cho em hết đấy."
Tiểu Bạch Nặc nhìn đĩa bánh quy nhỏ của mình, rồi lại thấy Dụ Sơ Diễm bên cạnh cũng đang lẳng lặng gắp từng miếng bánh từ đĩa mình sang đĩa của cậu.
Dụ Sơ Diễm nhìn Nặc Nặc nghiêm túc. Cậu nghe anh trai kể rằng trước khi về Bạch gia, Nặc Nặc đã sống rất khổ cực. Cậu khẳng định chắc nịch: "Sau này có đồ chơi gì hay, anh sẽ mang đến chơi cùng em."
Tạ Dược bên kia cũng vỗ vỗ ngực: "Đừng lo, em trai Nặc Nặc, sau này em thích cái gì, anh có thể đi giành về cho em.”
Tạ Khanh hừ lạnh một tiếng.
Tạ Dược lập tức nhe răng trợn mắt, vòng tay siết lấy cổ anh mình: "Oa oa oa, anh có ý gì hả?!"
"Ý là em không có năng lực đó thì đừng có hứa hão." Tạ Khanh xoay người véo má em trai.
Nhưng trước khi Thi Lâm kịp nhíu mày định can thiệp, cô đã thấy nhóc tì nhà mình ngẩn ngơ hai giây, sau đó đẩy đĩa bánh quy nhỏ của mình ra giữa.
Tiểu Bạch Nặc luôn là một đứa trẻ thích sẻ chia, dù có thích đến mấy, bé vẫn nhìn những miếng bánh quy rồi ngước lên cười với ba người anh: "Nhưng đồ ăn ngon thì phải ăn cùng nhau mới càng ngon chứ ạ. các anh cũng rất thích mà đúng không?"
Các anh đã chia sẻ vật tư của mình cho Nặc Nặc, thì Nặc Nặc cũng muốn chia sẻ vật tư của Nặc Nặc cho các anh.
————————
Thi Lâm: Tại sao em bé thế này không ở nhà tôi? [Khóc ròng] . Bạch Thánh đi. Mau đuổi Bạch Thánh đi. [Gào khóc]
Tạ Vũ: Vợ ơi, vợ ơi, em không muốn sống nữa hả?!
Nhận xét
Đăng nhận xét