68. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 68. Chú út muốn làm kẻ xấu xa mãi mãi
Bạch Thánh vốn dĩ là kiểu Alpha cực kỳ ưa thích châm chọc, mang lại cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này, anh tiến lại gần với một tiếng cười nhạo. Khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, mấy gã thanh niên đang bất mãn định đẩy Tạ Vũ ra để bỏ chạy bỗng chốc cứng đờ người.
Trong nhóm lưu manh này có cả Alpha lẫn Beta.
Pheromone Alpha của chúng cấp bậc rất thấp, vừa rồi đã bị một tia pheromone không ổn định của Bạch Tấn làm cho kinh động, tuy miệng còn cứng không chịu thua nhưng chân đã muốn tìm đường chuồn, may mà bị Tạ Vũ kịp thời chặn lại.
Khi Bạch Thánh tiến đến, áp lực từ một Alpha đỉnh cấp đang ở thời kỳ sung mãn, pheromone đã vô cùng ổn định như anh chỉ có thể khủng khiếp hơn Bạch Tấn gấp bội.
Mùi bạc hà thanh mát vốn dĩ dường như cũng biến thành một loại thuốc tê khiến người ta cảm thấy khó thở.
Tạ Vũ đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng đôi chút, hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc liếc nhìn Bạch Thánh một cái.
Cái vị cha mới chưa đầy một năm này, hiện đang ở giai đoạn cuồng con cực độ, dường như sắp nổ tung vì giận dữ rồi.
"Chắc là tuần cảnh chợ đêm sắp tới đây rồi đấy." Có người trong đám đông nói.
"Thì cũng chỉ là đùa một chút thôi mà." Gã cầm điện thoại vẫn cố cãi chày cãi cối: "Dù cảnh sát có đến thì cũng chẳng làm gì được chúng tôi."
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Họ cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương nhưng không đứng gần như Bạch Tấn.
"Các người đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, có biết không?!"
"Sao mà thất đức thế không biết?"
"Nhìn xem, đến đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn, một đám thanh niên mà sống phí hoài bao nhiêu năm tuổi đời thế hả?"
Lời còn chưa dứt, Bạch Thánh đã thộp lấy mấy quả bom khí mô phỏng pheromone, tay chộp lấy vài quả rồi bốp một phát, đập thẳng vào mặt gã vừa ném bom lúc nãy.
Mấy tiếng nổ giòn giã của bom khí vang lên.
Cả không gian xung quanh chợt im bặt.
Cho dù loại bom này không gây ảnh hưởng đến những Alpha có tuyến thể đã ổn định, nhưng suy cho cùng nó vẫn là pheromone ngụy tạo. Những thứ liên quan đến pheromone khi ở nồng độ quá cao vẫn sẽ gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh cảm giác.
Gã thanh niên kia đầu tiên là hét lên một tiếng đau đớn, sau đó ôm lấy mắt, há miệng thở dốc kịch liệt, lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, nảy vài cái trên mặt đất. Trên màn hình vẫn đang ghi hình video, thậm chí còn mở cả ứng dụng livestream ở chế độ chạy ngầm, đủ loại bình luận ác ý trên đó vẫn đang nhảy liên tục.
"Buồn cười không?" Bạch Thánh đứng từ trên cao nhìn xuống, bóng đen của anh phủ kín mặt gã đó. Giọng nói tản mạn, không rõ biểu cảm, chỉ có đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng xa xăm đang lay động, khiến người ta thấy rõ sự lạnh lùng và chán ghét trong đôi mắt ấy.
"Đã nói là đùa mà, sao không cười đi?"
Tạ Vũ đứng bên cạnh, biểu cảm vẫn không hề thay đổi.
Tạ Vũ đã liệu trước được điều đó, thậm chí hắn còn không nhịn được mà cười hỏi một câu: "Bạch Tam, dạo này tính tình cậu tốt lên nhiều rồi đấy nhỉ? Sao không bẻ gãy tay nó luôn đi?"
Mấy tên thanh niên bị Tạ Vũ chặn đường toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn hai người trước mặt.
Bọn chúng đương nhiên không hiểu rõ chuyện gì. Trong mắt bọn chúng, bản thân chỉ mua mấy món đồ chơi khăm từ người khác, mở livestream và quay phim để kiếm chút tiền ủng hộ làm sinh hoạt phí, sao tự dưng lại đụng phải đá tảng thế này?
Loại livestream câu view như thế này, đương nhiên càng xung đột càng có nhiệt độ. Bọn chúng thích chọn những mục tiêu nổi bật, sau đó như một miếng kẹo cao su bị nhai dở dính chặt lấy người ta, tuy không gây thương tích lớn nhưng lại cực kỳ ghê tởm, kịch bản này chưa bao giờ thất bại.
Thế nhưng hôm nay, tai nạn đã xảy ra.
Bạch Thánh nghe Tạ Vũ nói, quay đầu liếc hắn một cái.
Anh nhìn lại phía sau, vừa vặn thấy nhóc tì đang được Bạch Tấn bế. Cái thân hình nhỏ xíu trong lòng chú út đã không tự chủ được mà nhoài người ra xem anh.
Cơn giận ngùn ngụt trong lòng Bạch Thánh hơi dịu xuống, rồi anh nở một nụ cười, hoàn toàn không thấy chút cảm xúc đáng sợ nào của lúc nãy.
"Vẫn còn trẻ con ở đây, cậu không suy nghĩ thì tôi cũng phải suy nghĩ chứ." Bạch Thánh khẽ thở dài một tiếng đầy nhẹ nhàng.
Tạ Vũ nhận ra điều gì đó, trong lòng thầm nghĩ không ổn.
Sau đó hắn thấy Bạch Thánh đưa tay lên gãi đầu.
"Không cách nào khác, Nặc Nặc mà nhìn thấy thì tối có thể gặp ác mộng mất, nếu bị dọa tỉnh là phải rúc vào lòng dỗ dành mãi mới ngủ lại được đấy."
Tạ Vũ:……
Biết thế mình chả thèm hỏi câu đấy.
Tạ Vũ hận không thể tự vả vào miệng mình một cái.
Đã bị tên Bạch Thánh này khoe con vào mặt bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm.
"Nhường đường một chút —— nhường đường một chút ——"
Đám đông náo nhiệt bị tách ra, các nhân viên cảnh sát mặc chế phục Liên Bang nhanh chóng chen vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng ngẩn người, vội vàng tìm hiểu tình hình.
Trong những trường hợp tụ tập đông người thế này, làm ra loại chuyện này rồi quậy lớn lên, một cái tội gây rối trật tự phải vào đồn cảnh sát nhận cảnh cáo vài ngày là chắc chắn.
Viên cảnh sát thầm nghĩ, lại không nhịn được liếc nhìn nhóc con đang được Bạch Tấn bế.
Cái sinh linh nhỏ xíu kia đang tức giận hừng hực, bé vừa lau tay cho chú út, vừa dùng giọng sữa non nớt khoa tay múa chân với chú cảnh sát về những chuyện quá đáng vừa xảy ra.
Nhóc tì này là có thật sao?! Có phải là hơi quá đáng yêu rồi không?
Thật sự hoàn toàn có thể hiểu được tại sao các phụ huynh lại nổi trận lôi đình như thế.
"Anh ta cũng đập mấy thứ đó vào mặt tôi, chúng tôi coi như là huề nhau..." Gã thanh niên bị cảnh sát áp giải vẫn cố cãi.
Viên cảnh sát không kiên nhẫn ngắt lời: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à? Lúc cậu ném về phía đứa trẻ nhà người ta sao cậu không nói là huề đi? Hơn nữa chính các cậu cũng bảo đây chỉ là trò đùa dai, không ảnh hưởng đến cơ thể, vậy người ta ném lại cũng chẳng khác gì cậu ném cả. Khác biệt lớn nhất là người ta chỉ động vào cậu, còn cậu lại kiếm chuyện gây rối ở nơi công cộng như chợ đêm. Xử lý cậu về tội gây rối trật tự trị an, hiểu chưa?"
"Hay lắm!"
"Nói đúng lắm!"
Lúc này, Bạch Lương đẩy gọng kính, bước tới gần. Y lấy từ trong túi ra một đôi bao tay, cầm lấy những quả bom khí pheromone còn sót lại.
"Còn một việc nữa, tôi muốn tố giác."
Bạch Lương lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua, bình thản nói: "Tôi là giáo sư ngành sinh học di truyền tại Đại học Thịnh Áng, có chút nghiên cứu về pheromone và các bệnh di truyền đột biến ở người, cũng vừa mới làm xong thí nghiệm liên quan đến pheromone. Qua quan sát kỹ lưỡng, tôi nhận thấy loại pheromone ngụy tạo này không chỉ chứa các nguyên tố công nghiệp tổng hợp, mà bên trong còn pha trộn một số dược vật nhắm vào Alpha không được phép sử dụng thông thường. Em trai tôi năm nay 18 tuổi, đang trong thời kỳ phân hóa không ổn định; tuy liều lượng không đủ lớn, nhưng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bọn chúng cố tình làm ảnh hưởng đến kết quả ổn định phân hóa của em trai tôi."
Bạch Lương đưa những quả bom khí pheromone còn lại cho phía cảnh sát: "Phiền các anh làm xét nghiệm một chút. Gần đây các phòng thí nghiệm của đại học đều đang tạm dừng hoạt động, có lẽ phải giao cho phòng thí nghiệm của cục thành phố xử lý rồi."
Vấn đề này lập tức trở nên nghiêm trọng.
Luật pháp Liên Bang bảo hộ gắt gao nhất là trẻ em dưới 13 tuổi, và các trường hợp Alpha/Omega đang trong thời kỳ ổn định sau phân hóa tuổi 18.
Một danh hiệu Giáo sư Đại học Thịnh Áng đã đủ khiến người ta nể sợ, huống chi là tình huống mà anh vừa nêu ra.
Đám côn đồ lưu manh vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày, lúc này đồng loạt lộ vẻ kinh hoàng.
Chúng cứ ngỡ chuyện này thế là xong, rời khỏi đồn cảnh sát là coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng thật sự dễ dàng thế sao?
Bạch Thánh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái. Rất nhiều chuyện, không phải bọn chúng muốn kết thúc là có thể kết thúc.
"Cái gì? Tôi không có, chúng tôi chỉ mua hàng bình thường thôi, không biết bên trong có cái gì, chúng tôi chưa từng mở ra.”
Cảnh sát nhận lấy danh thiếp của Bạch Lương, thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc. Họ cho biết khi có kết quả sẽ liên lạc lại, đồng thời khuyên họ nên đưa Bạch Tấn đến bệnh viện kiểm tra pheromone.
Sau đó, cảnh sát áp giải đám côn đồ đang sợ đến nhũn chân rời đi. Trong đám đông, một bóng người cũng lặng lẽ, nhanh chân lẩn mất.
Bạch Thánh đang cầm điện thoại gửi tin nhắn, xong xuôi, anh mới cúi xuống nhìn nhóc tì đang ngửa đầu nhìn mình.
Cánh tay Bạch Tấn vừa được nhóc con dùng nước ấm từ bình giữ nhiệt dội qua một lần, lúc này anh ta đang nhăn mày dùng khăn lau, rồi vai bị Bạch Lương đi tới vỗ một cái.
Bạch Lương trầm tư hỏi: "Nhóc con, dạo này chú mày đắc tội với ai à?"
Bạch Tấn hừ một tiếng bực dọc, nhìn anh trai với vẻ mặt kiểu: Anh chắc là anh muốn hỏi câu đó không?
Bạch Lương:……
Bạch Lương cười: "Ha ha, cũng đúng, lẽ ra anh nên hỏi là có ngày nào chú mày không đắc tội người ta mới phải."
Bạch Tấn hứ một tiếng, rồi trơ mắt nhìn Bạch Thánh đưa món đồ thủ công dâu tây khổng lồ mà chủ quán vừa đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
Đối mặt với ông bố vừa mới đi đánh nhau về, đôi mắt nhóc tì sáng lấp lánh, bé theo bản năng ôm lấy chiếc bình rồi dõng dạc nói: "Ba ba, ngầu quá đi ạ!"
Bạch Tấn: …Hừ, mình đánh nhau thì bị bảo là không được phép, bớt gây chuyện đi, còn đến lượt Bạch Thánh, đánh nhau lại thành ngầu quá?
Đúng là cái đồ nhóc con tiêu chuẩn kép.
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, véo véo má nhóc con nhà mình. Anh vừa gửi tin nhắn cho Sầm Lưu xong, giờ liền học theo giọng điệu của nhóc con: "Nặc Nặc, dũng cảm lắm."
Nói đoạn, Bạch Thánh hơi dùng lực véo má bé một cái.
"Nhưng lần sau nhớ đứng sau lưng người lớn nhé. Con làm thế ba ba cứ tưởng chú út của con bị tàn phế rồi đấy." Bạch Thánh vừa nói vừa liếc xéo sang bên này.
Bạch Tấn:!
Này!!!
Nhắc đến chú út, nhóc tì lập tức nhớ ra chuyện quan trọng.
“Cá vàng nhỏ!”
Thế là bé con lại cố gắng ôm chiếc bình dâu tây khổng lồ chạy ngược trở lại, nhặt chiếc túi đựng cá vàng mà lúc nãy bé đã vội vứt xuống đất.
Chiếc túi nilon trong suốt chứa đầy oxy, chú cá cỏ màu đỏ thon dài xinh đẹp đang vẫy đuôi, trông thật bình yên.
Nhóc con thở phào nhẹ nhõm, rồi mềm mại lên tiếng: "Xin lỗi bạn cá vàng nhé, vừa rồi Nặc Nặc lỡ vứt bạn xuống đất."
Nhóc con vừa cầm túi cá vàng đứng dậy, Bạch Tấn, người đã lau khô tay và ổn định lại pheromone đã đứng sau lưng bé từ lúc nào. Anh ta cúi đầu, hiếm khi không bày ra vẻ trêu chọc thường ngày, đôi mày thiếu niên hơi nhíu lại, anh ta bối rối gãi cổ áo hỏi: "Sao lúc nãy không chạy đi thật xa?"
Anh ta đã đẩy đứa nhỏ này ra rồi mà.
Giống như trước đây, gặp chuyện không quen hoặc hơi sợ hãi, chẳng phải trốn đi thật xa là tốt nhất sao?
Đám người kia đâu có giống anh ta, cứ hết lần này đến lần khác sáp lại gần nhóc tì rồi nhìn bé xù lông.
Tiểu Bạch Nặc nhìn chú út, vòng tay vẫn ôm một đống đồ, bé chần chừ một chút nhưng rồi vẫn chân thành nói thật: "Bởi vì chú út là người xấu mà."
Gì cơ? Bạch Tấn nhướng mày.
Nhóc tì nghiêm túc giải thích: "Chú út là cái đồ gì cũng nuốt trôi được, cái gì cũng muốn tranh, còn đặc biệt thích trêu Nặc Nặc, ăn bánh gạo của Nặc Nặc, đột nhiên bế Nặc Nặc lên cao, rồi giả làm đại quái vật hù dọa Nặc Nặc nữa... Chú là một đại phôi đản rất xấu rất xấu."
Bạch Tấn: …Dừng, dừng lại chút, cháu thở cái đã, mọi người xung quanh nhìn chú với ánh mắt không ổn rồi kìa.
Chú chỉ hỏi một câu thôi, mà cháu làm một tràng mắng chú không kịp vuốt mặt luôn hả?!
Cháu mắng nghiện rồi đúng không? Không định dừng lại luôn à!
Biểu cảm của Bạch Tấn trở nên quái dị, anh ta bật cười vì bị nhóc con chọc giận.
Anh ta định giơ tay xoa rối tóc cái sinh vật nhỏ bé này, nhưng Tiểu Bạch Nặc vẫn tiếp tục nói: "Bởi vì là kẻ xấu xa, nên chú út phải mãi mãi làm kẻ xấu xa, không được để bị người ta bắt nạt. Nặc Nặc nghe bà nội nói rồi, chú út bây giờ đang giòn* lắm, phải lâu thật là lâu mới khỏe lại được."
*Dễ bị tổn thương
Vậy nên, đừng giống như chú út trong giấc mơ kia. Chú út cứ hãy cứ làm một kẻ xấu xa khỏe mạnh đi, Nặc Nặc cũng không cảm thấy chú út xấu xa là đáng ghét lắm đâu.
————————
Nhóc con: Càng nói càng lưu loát.
Chú út: Mắng chú đã đời rồi đúng không? [Vỡ vụn]
Nhận xét
Đăng nhận xét