43. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 43. Sủi cảo phát tài

Hạ Yên Thầm lần trì hoãn này mất gần một tiếng đồng hồ. 

Ban đầu Nhung Nhung còn có thể ngoan ngoãn đi theo anh Dương Dương chờ ba ba quay lại, nhưng lâu dần cậu nhóc bắt đầu cảm thấy ngồi không yên.

"Anh Dương Dương, ba ba khi nào mới về nha." Nhung Nhung đứng ở cửa viện ngóng ra bên ngoài, ba ba đã không còn ở cái vị trí ban nãy nữa rồi.

Thấy dường như Nhung Nhung đã không còn quá bận tâm đến vết côn trùng cắn trên tay mình nữa. 

Thiệu Dương vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không biết nên vui hay nên buồn. 

Khoảng cách trong lòng quả thực là có, nhưng trước mắt vấn đề quan trọng hơn là chuyện Nhung Nhung đang nhớ ba ba.

Thiệu Dương đang trầm ngâm suy nghĩ phải giải quyết việc này thế nào thì Tống Ức Ương từ đằng sau vô duyên vô cớ xô vào bã vai hai người chen hẳn vào giữa, suýt chút nữa khiến Nhung Nhung bị đà đẩy chúi về phía trước: "Hai người đang làm gì thế?"

"Các cậu bị trúng gió ở đây à?" An Ca và Lý Tiểu Tiểu cũng chạy theo tới nơi.

Thiệu Dương không đáp, tỏ vẻ không vui khi Tống Ức Ương cứ nhất định phải chen chân vào giữa anh và Nhung Nhung. 

Thấy Nhung Nhung chẳng có phản ứng gì với việc này, anh đành phải lách người chen lại gần Nhung Nhung, cất lời bảo Tống Ức Ương đứng dạt sang một bên.

Tống Ức Ương nào có ngốc, vừa lầm bầm tớ có cướp mất em trai cậu đâu cơ chứ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dịch ra phía bên kia của Thiệu Dương, rồi cẩn thận hỏi lại Nhung Nhung đang nhìn cái gì thế.

"Nhung Nhung đang xem ba ba chừng nào mới về." Nhung Nhung rầu rĩ nói, đứng đến mức có chút mỏi chân nên đành từ từ ngồi xổm xuống.

"Ba ba cậu á?" An Ca phản ứng lại: "Nói vậy thì quả nhiên không thấy chú Hạ ở đâu nữa thật. Nhưng mà cậu đứng đây nhìn cũng đâu có giải quyết được gì, chi bằng đi tìm luôn cho rồi."

"Hả?" Tai Nhung Nhung giật thột một cái: "Ban nãy Nhung Nhung không nghĩ tới cách này."

Nhung Nhung cứ như nhìn thấy tia hy vọng, đôi mắt sáng rực lên, nhưng vừa nghĩ tới lời dặn của ba ba, ánh mắt vừa lóe sáng ấy lại nhanh chóng ảm đạm xuống: "Nhưng mà ba ba bắt Nhung Nhung phải đi theo anh Dương Dương, nếu Nhung Nhung một mình đi tìm thì lỡ lạc đường thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó ba ba quay lại sẽ không tìm thấy Nhung Nhung mất."

"Anh Dương Dương chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ?" Lý Tiểu Tiểu, người từ lâu đã từ bỏ ý định đối đầu với Nhung Nhung liền hùa theo hiến kế. 

Cô bé không chắc chắn nhìn về phía Thiệu Dương, đôi mắt như đang hỏi: Cậu làm được không đấy?

"Chắc chắn không thành vấn đề rồi. Anh Thiệu Dương lợi hại như vậy cơ mà." An Ca tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại mang phong thái của một đại tỷ đầu: "Dù sao thì Nhung Nhung cậu cũng phải đi theo anh Thiệu Dương mà, vậy cứ để anh Thiệu Dương dẫn cậu đi tìm ba ba đi."

Lý Tiểu Tiểu vội vàng gật đầu, cảm thấy An Ca nói cực kỳ có lý.

Thiệu Dương nhíu mày lại.

Nhung Nhung cũng ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Dương, khẽ gật đầu đồng tình: "Vâng, Nhung Nhung cũng thấy Dương Dương ca ca rất lợi hại."

Thiệu Dương: "..."

Được khen ngợi đáng lẽ phải rất vui và đắc ý, nhưng khi Thiệu Dương chạm phải ánh mắt đầy trông đợi của Nhung Nhung thì cái lông mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.

Thực ra Thiệu Dương không hề sợ việc một mình đi dạo quanh cái ngôi thôn vốn chẳng lớn này, cũng có thể đi giúp Nhung Nhung tìm ba ba, nhưng trong đầu ạm vẫn còn chút lý trí sót lại, kiên quyết không thể vì nghe được Nhung Nhung khen vài câu mà dẫn Nhung Nhung đi mạo hiểm được. 

Ngày nào cậu cũng được học về giáo dục an toàn chưa từng ngắt quãng ngày nào, thừa biết hành vi này là không được phép cho phép.

Bây giờ chú Hạ không có ở đây, anh đang gánh vác trọng trách bảo vệ Nhung Nhung trên vai, lại càng không thể ném Nhung Nhung ra đấy mặc kệ được.

Thiệu Dương há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên lời thì Nhung Nhung đã đổi giọng: "Nhưng mà Nhung Nhung vẫn sẽ ở đây chờ ba ba thôi, như thế này lát nữa ba ba quay về là Nhung Nhung có thể nhìn thấy ba ba ngay."

Ngay khoảnh khắc ấy, Thiệu Dương thở phào một hơi thật dài, vô cùng may mắn vì Nhung Nhung đã không tin theo cái chủ kiến tồi tệ của hai đứa nhóc này.

Cùng lúc đó, người thở phào nhẹ nhõm cùng Thiệu Dương còn có Đặng Mộ Nhã và các khán giả đang xem livestream.

【 Bây giờ người lớn ai nấy đều bận rộn, ê-kíp cũng chẳng cắt cử được nhân thủ nào ra để chăm sóc tụi nhỏ cả, nếu Nhung Nhung mà thật sự đi tìm thì nguy hiểm quá chừng.】

【 Nhung Nhung thực sự ngoan hơn và đỡ phiền hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều luôn ấy, nhóc biết ở một nơi đất khách quê người thế này mà lang thang một mình là rất nguy hiểm, và cũng không hề nằng nặc quấn lấy Dương Dương đòi Dương Dương phải liều mình dẫn đi... Rốt cuộc là được dạy dỗ kiểu gì mà ngoan thế TuT】

【 Dù sao thì bình thường Hạ ảnh đế cũng rất chú trọng điểm này mà. 】

【 Cảm giác Hạ ảnh đế thật sự sợ Nhung Nhung bị lạc hơn hẳn mấy phụ huynh khác. Có phải do Nhung Nhung nhỏ tuổi nhất không nhỉ? Dù sao chỉ cần Nhung Nhung vừa rời khỏi tầm mắt là anh ấy sẽ dặn dò không ngừng, bảo bé phải đi theo người lớn đáng tin cậy hoặc các anh trong ê-kíp. Nhung Nhung có ý thức cảnh giác cao như vậy chắc cũng một phần do lý do này. Nhưng bé thật sự biết phân biệt đúng sai, làm phụ huynh siêu cấp yên tâm luôn】

【 Kkk An An tiểu mỹ nữ đúng là không sợ trời không sợ đất mà. 】

Chờ thêm khoảng mười phút, Tống Ức Ương và mọi người đã hết kiên nhẫn khi phải đợi cùng Nhung Nhung. 

Thấy trời bắt đầu lất phất mưa bụi, Tống Ức Ương cảm thấy chán nản nên đã dẫn An Ca và Lý Tiểu Tiểu vô sân trước.

Nhung Nhung ngồi xổm trên bậc thềm, hai tay chống cằm nhìn quanh rồi lại thở dài, thở đến mức làm Thiệu Dương trong lòng hoảng hốt không thôi.

"Trời mưa rồi, chúng mình vào phòng chờ ba đi em." Thiệu Dương vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Nhung Nhung.

Tóc Nhung Nhung mỏng và mềm mại, lúc Thiệu Dương buông tay ra còn có vài sợi dính trên tay anh như thể không lỡ rời xa. 

Thiệu Dương thấy thú vị liền vò nhẹ tóc bé một cái, làm đầu tóc Nhung Nhung rối xù lên.

Khụ, giờ không phải lúc chọc Nhung Nhung chơi. 

Thiệu Dương lập tức chỉnh đốn nét mặt, chải vuốt lại tóc cho bé ngăn nắp.

Đúng lúc này, Nhung Nhung đột nhiên đứng phắt dậy.

"Anh Dương Dương, đi thôi." Nhung Nhung như thể vừa hạ định một quyết tâm gì đó.

"Gì cơ?" Thiệu Dương ngơ ngác.

"Nhung Nhung không thể đi quá xa khỏi sân, nhưng mà trời mưa rồi, Nhung Nhung lo ba bị ướt." Nhung Nhung vô cùng đắn đo: "Nhung Nhung muốn... Ba!"

Thiệu Dương chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi trong đầu, đang định bảo anh thừa biết em muốn tìm ba mà, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Nhung Nhung trước mắt đã nhanh như sóc vù một cái chạy biến ra ngoài.

Hạ Yên Thầm tay cầm dù đi trên đường nhỏ, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức tan biến sạch sẽ ngay khoảnh khắc Nhung Nhung nhào vào lòng ông. 

Ông cũng không ngờ buổi trò chuyện lại kéo dài đến thế. 

Người phụ trách đó nói lắm, mà các khoản quyên góp của Hạ Yên Thầm lại nhiều, chỉ riêng việc tính toán xử lý từng hạng mục vật tư thế nào thôi đã liệt kê ra một danh sách dài ngoẵng, ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

"Ba ơi, Nhung Nhung nhớ ba." Nhung Nhung chẳng đợi ba hỏi, gò má đã dán vào người Hạ Yên Thầm nũng nịu.

Hạ Yên Thầm một tay bế bổng Nhung Nhung lên, ôn tồn hỏi: "Thế Nhung Nhung có nảy ra ý định tự chạy đi tìm ba không đấy?"

"Có ạ." Nhung Nhung thật thà gật đầu: "Nhưng Nhung Nhung nghe lời ba dặn, Nhung Nhung không chạy lung tung đâu. Mấy chú mấy cô quen thuộc đều ở trong sân, Nhung Nhung không hề đi khỏi tầm mắt của mọi người đâu ạ."

Hạ Yên Thầm nghe vậy mới yên tâm phần nào, điều này chứng minh những lời dặn dò không biết mệt mỏi hằng ngày của ông đều có hiệu quả.

Khi ba đã về, Nhung Nhung cũng vui vẻ trở lại. 

Cả buổi chiều bé hết quấn quít quanh ba lại tung tăng chạy chơi trong sân cùng Thiệu Dương. 

Tâm trạng trầm lắng của những người dân tị nạn cũng dần tan biến nhờ sự xuất hiện của mấy đứa trẻ ngoan ngoãn này. 

Lúc tổ ghi hình chuẩn bị làm bánh xếp, mấy bác gái và mấy cô trong đoàn còn chủ động xắn tay áo vào giúp một tay.

Họ bảo: "Các cháu giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi cũng chẳng giúp được gì lớn lao, chỉ có thể góp chút sức làm mấy việc vặt này thôi."

Còn những người đàn ông khỏe mạnh cũng xóc lại tinh thần, qua hỗ trợ làm mấy việc nặng nhọc.

Nhung Nhung tò mò tóm lấy mép bàn nhìn bác gái nhào bột, vẻ mặt vô cùng háo hức muốn thử.

Ở nhà bé cũng từng ăn bánh xếp do dì Khương làm rồi, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến quá trình dì Khương làm ra nó.

Hóa ra bánh xếp chỉ cần nhào nhào rồi nặn nặn như thế này là xong rồi sao, thật là kỳ diệu quá đi.

"Bạn nhỏ tên là Nhung Nhung đúng không? Có muốn thử một chút không nào?" Bác gái thích nhất là Nhung Nhung. 

Trong mắt bác, đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, rõ ràng sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng lại chẳng hề mắc bệnh tiểu thư công tử hay nhút nhát tí nào, để lại ấn tượng cực kỳ tốt.

Hơn nữa nhờ cô gái và người phụ nữ kia kể lại, lúc này mọi người trong sân đều đã biết chính cậu bé này là người chủ động nhường sân tị nạn cho họ, lại còn quyên góp rất nhiều vật tư, đúng là một tiểu đại thiện nhân.

"Nhung Nhung tên là Nhung Nhung nha." Nhung Nhung ngoan ngoãn đáp lời, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Nhung Nhung cũng muốn thử một chút ạ, vì Nhung Nhung thấy bác giỏi quá chừng, nhưng thôi Nhung Nhung không nên làm phiền bác thì hơn."

"Sao mà làm phiền được chứ?" Bác gái vừa nghe Nhung Nhung nói đã vui mừng khôn siết. 

Bác vốn đang lo không biết làm sao để cảm ơn, chỉ có thể đãi họ một bữa bánh xếp, giờ cuối cùng cũng có cơ hội bắt chuyện với Nhung Nhung nên trong lòng mừng rỡ vô cùng.

"Nhung Nhung muốn thử thì đi rửa tay cùng anh Dương Dương đi." Hạ Yên Thầm cũng cầm một cục bột đi sang bái sư học nghề.

Hạ Yên Thầm bình thường đến cái bếp còn hiếm khi đặt chân vào, nói gì đến chuyện nhào bột làm bánh xếp, hiện tại đúng là rối như tơ vò.

"Dạ." Được ba cho phép, Nhung Nhung lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thiệu Dương.

Đến khi Nhung Nhung rửa tay sạch sẽ quay lại, Hạ Yên Thầm đã bắt đầu học tập theo bác gái rất ra dáng rồi. 

Đây là lần đầu tiên Nhung Nhung nhìn thấy dáng vẻ này của ba, bé cảm thấy ba ngầu tuyệt cú mèo luôn.

"Lại đây nào, sao trên mặt lại dính lem nhem thế này?" Hạ Yên Thầm nghiêng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nhung Nhung, ông vẫy tay gọi bé lại gần, cười lấy cổ tay quệt quệt lớp bột mì không biết dính từ đâu trên mặt bé, lại quết thêm vài đường lên mặt chú mèo nhỏ.

"Là anh Dương Dương với chú Thiệu quệt cho Nhung Nhung đó ạ, bảo làm vậy mới đẹp." Nhung Nhung giơ hai bàn tay nhỏ lên cho ba xem, tỏ ý tay mình đã rửa rất sạch rồi.

Đúng là cái đồ ngốc nhỏ này.

Hạ Yên Thầm bật cười, cũng không giúp Nhung Nhung lau sạch mặt, sau khi bảo bé xòe tay ra liền ngắt một cục bột nhỏ nhét vào tay bé.

Lần đầu tiên Nhung Nhung được sờ vào cục bột, cảm giác mềm mại như bông làm bé giật cả mình. 

Đôi tay nhỏ cẩn thận bê cục bột đặt lên bàn rồi chớp mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu. 

Cuối cùng, vì quá mức tò mò, bé mới vươn ngón tay nhỏ xíu ra chọc chọc vào cục bột tròn xoe trắng nõn trước mặt.

Lỗ nhỏ bị chọc xuống làm cục bột lõm vào một lõm.

Như thể vừa phát hiện ra đại lục mới, Nhung Nhung lại cất tiếng trầm trồ kinh ngạc, cảm thấy trò này thật là vui.

Thấy vậy, Hạ Yên Thầm cứ mặc cho Nhung Nhung thỏa thích chọc tới chọc lui cục bột. 

Dù sao cục bột đó còn chẳng to bằng bàn tay bé, vốn dĩ lấy ra là để cho Nhung Nhung nhào nặn chơi mà.

Nhung Nhung rốt cuộc vẫn mang tâm tính trẻ con, tuy trong lòng ghi nhớ kỹ lắm là phải giúp ba một tay, nhưng giả vờ làm theo ba nhào nặn vài cái xong, bé lại đột nhiên phát hiện hình dáng cục bột hình như hơi giống chú thỏ con. 

Thế là bất giác, bé bắt đầu động tay nặn ra một chú thỏ nhỏ.

"Ba ơi nhìn này, thỏ con nè." Nhung Nhung giơ thỏ con đến trước mặt Hạ Yên Thầm.

Bác gái ngồi cùng bàn bị thu hút tầm mắt, là người đầu tiên bật cười thành tiếng: "Chà chà, tay cái nhóc tỳ này khéo thật đấy nha, nặn thỏ con giống ghê cơ, hai cái tai to nhìn sinh động phết."

"Nhung Nhung trong khoản sáng tạo đúng là khá có năng khiếu." Hạ Yên Thầm chẳng hề tiếc lời khen ngợi con trai, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa đầu thỏ con. 

Sợ Nhung Nhung tiếc rẻ chú thỏ này, ông suy nghĩ một chút rồi lại ngắt thêm một cục bột nhỏ nhét vào lòng bàn tay bé.

Vừa hay lúc này Thiệu Dương cũng tót sang bên này chơi với Nhung Nhung. 

Nhung Nhung quấn quít lấy Thiệu Dương, chủ động giơ thỏ con cho anh xem.

"Em tự nặn đấy à?" Thiệu Dương ngạc nhiên.

Nhung Nhung gật đầu lia lịa.

Chóp mũi và gò má Nhung Nhung vẫn còn dính lớp bột mì lúc trước Thiệu Dương quết lên, đôi mắt lại long lanh ngập nước. 

Lúc này Thiệu Dương nhìn qua nhìn lại lại cảm thấy Nhung Nhung mới giống thỏ con.

Trắng trẻo, mềm mại, vừa là thỏ con mà cũng là một cục bột nhỏ có thể nhào nặn.

Nghĩ vậy, Thiệu Dương dùng bàn tay sạch sẽ xoa xoa gò má Nhung Nhung, xoa cho lớp bột mì trên mặt bé tán đều ra hơn một chút.

Nhung Nhung thấy nhột nhưng không hề chống đối, cứ ngửa mặt lên hì hì cười để Thiệu Dương nắn nắn hai má mình thành hình tròn, còn thấy vui vui nữa chứ.

Ngây thơ lại còn ngốc ngốc ngơ ngơ, sự phòng bị dành cho Thiệu Dương cũng giảm đi rất nhiều so với ban đầu.

Thiệu Dương búng nhẹ vào trán Nhung Nhung một cái, quyết tâm phải bảo vệ Nhung Nhung càng thêm kiên định.

Ngoại trừ bản thân ra, Thiệu Dương nhất quyết không cho phép bất kỳ đứa trẻ nào khác ăn hiếp Nhung Nhung, dù là va chạm nhẹ thôi cũng không được.

Sau khi Thiệu Dương buông tay ra, Nhung Nhung lại đặt toàn bộ sự chú ý vào cục bột mới trong tay.

Mười phút sau, Nhung Nhung đã nặn ra được một chú vịt con.

【 Cười xỉu, Nhung Nhung đây là nặn nghiện luôn rồi đúng không 】

【 Hạ ảnh đế hay là chia cho Nhung Nhung nhiều bột chút đi, để bé nặn ra cả cái sở thú luôn, cho Nhung Nhung làm giám đốc sở thú 】

【 Đừng nha kkkk, vỡ lẽ Nhung Nhung nặn ra cả hổ, sư tử với voi thật thì lại thành thần đồng mất 】

【 Thần đồng thiên tài cũng được, mà bé cún ngơ ngơ cũng xong, nói chung là tui đều thích hết!! 】

……

Cục bột nặn xong còn phải ủ cho nở ra thêm hơn mười phút. 

Nhung Nhung thấy ba dừng tay thì bản thân cũng không dám táy máy lung tung. 

Lắng nghe ba giải thích nguyên lý mà bé nghe cũng chẳng hiểu lắm, chỉ biết dựa vào người ba chán nản thẫn thờ.

"Ba ơi, nở xong chưa ạ?" Nhung Nhung vẫn chưa thèm, còn muốn chơi tiếp.

"Con hỏi thử xem." Hạ Yên Thầm cũng không rành cái này, ra hiệu bảo Nhung Nhung đi hỏi bác gái.

Nhung Nhung gật đầu, nhưng lại hiểu sai hoàn toàn ý của ba. 

Đôi tay nhỏ bám lấy mép bàn, mắt nhìn chằm chằm thỏ con và vịt con, cất giọng thật nhỏ như thể sợ làm hai con vật nhỏ thức giấc: "Thỏ ơi, vịt ơi, hai bạn tỉnh ngủ chưa?"

Hạ Yên Thầm: “……”

“Phụt.” Bác gái không nhịn nổi, ôm bụng cười ha ha.

Nhung Nhung ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không biết bác đang cười cái gì, còn tưởng là do mình làm sai việc gì nữa chứ. 

Nét mặt vô tội ghi rõ mồn một trên mặt bé.

"Không sao đâu." Hạ Yên Thầm thu lại nụ cười rõ rệt trên gương mặt, phối hợp nói: "Xem ra thỏ con với vịt con vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, chúng mình chờ thêm chút nữa nhé."

"Thế thì được rồi ạ." Nhung Nhung thở dài một hơi: "Thỏ con với vịt con chưa ngủ được lâu, Nhung Nhung chờ được ạ."

【Sinh nghề tử nghiệp, không ngờ có ngày tôi lại được nghe từ miệng Hạ ảnh đế thốt ra mấy từ như thỏ con với vịt con, ôi cái kính lọc của tôi】

【 Dù sao kính lọc của tôi vỡ từ lâu rồi. Vì Nhung Nhung, giờ tôi thấy bảo Hạ ảnh đế đi nhảy điệu con thỏ chắc cũng có khả năng luôn ấy, anh ấy cưng chiều bé cún này quá chừng】

【Ai mà không yêu Nhung Nhung cho được chứ? Tôi là nữ sinh viên đại học mà Nhung Nhung không phải con tôi tôi cũng thành cuồng Nhung Nhung rồi đây nè. Hình nền máy tính với điện thoại toàn là Nhung Nhung thôi. Mấy người cứ cười người nhà họ Hạ cuồng Nhung Nhung đi, họ còn đang cười mấy người đến ôm Nhung Nhung còn chẳng ôm được kìa】

【Câm miệng. Tôi biết tôi không ôm được Nhung Nhung rồi, đừng có kích thích tôi nữa!! [Đấm][Khóc lớn][Đấm][Đấm][Khóc lớn][Đấm] 】

Cục bột đã nở xong, bên kia nhân bánh xếp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Việc cán vỏ bánh thì vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp. 

Tốc độ cán vỏ của bác gái nhanh thoăn thoắt, cái đầu nhỏ của Nhung Nhung cứ gật gù liên tục theo nhịp tay của bác. 

Nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không theo kịp tốc độ của bác, bé bất giác dâng lên một niềm thán phục.

Còn về phần gói bánh xếp, Hạ Yên Thầm thực ra cũng chẳng giỏi giang gì. 

Tuy gói ra cái bánh trông không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cũng gọi là ra dáng ra hình, không đến mức xấu xí không nuốt nổi.

Nhung Nhung nhìn chăm chăm vào bàn tay đang làm bánh của ba. 

Dù được ba kiên nhẫn dạy cho một lần nhưng bé vẫn nhìn không hiểu, học không xong, thậm chí còn làm rách mất một miếng vỏ bánh. 

Nhất thời bé cảm thấy hơi ảo não, tự nghĩ Nhung Nhung thật là ngốc quá, lần này lại không giúp được gì cho ba rồi, đã thế còn làm hỏng việc, lãng phí mất một miếng vỏ bánh nữa chứ.

Cùng lúc đó Nhung Nhung lại thấy kỳ lạ vô cùng. 

Tại sao tay của ba lại không bị thắt nút lại nhỉ? 

Sao Nhung Nhung có nhiều ngón tay thế này mà vẫn luống cuống xoay xở không xong? 

Rõ ràng ngón tay của ba cũng nhiều bằng của Nhung Nhung mà.

Thầm lặng tự mình vật lộn với miếng vỏ bánh một lúc, Thiệu Dương chú ý tới Nhung Nhung đang xị mặt mất morale liền vỗ vỗ cánh tay bé, ra hiệu bảo Nhung Nhung nhìn sang phía mình. 

Mấy dấu ngón tay dính bột in lên cánh tay nhỏ của Nhung Nhung cậu cũng chẳng buồn bận tâm.

"Sao thế anh?" Nhung Nhung nhìn sang.

"Em làm giống anh này." Thiệu Dương lấy một miếng vỏ bánh trải phẳng lì lên mặt bàn sạch sẽ, dùng múc một muỗng nhân thịt thả vào giữa vỏ bánh. 

Thấy Nhung Nhung đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, cậu thả chậm động tác, thoa nước lên bốn mép của vỏ bánh rồi gấp lại rồi lại gấp tiếp.

Gói ra một cái ví tiền.

Cũng may là nhân không bị lòi ra ngoài, vỏ bánh cũng không bị rách.

Ăn được.

"Thế Nhung Nhung thử lại xem sao." Nhung Nhung cảm thấy cái này đơn giản hơn cái của ba nhiều.

Nhung Nhung lại bừng bừng hy vọng, vươn tay lấy một miếng vỏ bánh mới rồi bắt chước làm theo. 

Ban đầu múc nhân thịt vẫn hơi nhiều, được ba kịp thời ngăn lại rồi từng bước từng bước làm theo anh Dương Dương. 

Trải qua những nỗ lực không ngừng, cuối cùng bé cũng thành công làm ra một cái ví tiền hình hộp chữ nhật.

Nhung Nhung cẩn thận đặt chiếc bánh xếp thành công duy nhất lên bàn, bên trái nhìn ba một cái, bên phải nhìn anh Dương Dương một cái, thắc thỏm không yên chờ đợi đánh giá của hai người.

"Thế này chẳng phải tốt lắm sao?" Thiệu Dương vốn dĩ cũng chẳng biết gói bánh xếp, thừa nước đục thả câu làm ra cái này để dỗ Nhung Nhung thôi, đương nhiên là phải khen hay rồi.

"Rất tốt luôn đấy chứ." Hạ Yên Thầm dỗ dành Nhung Nhung: "Tuy là không giống hình dáng bánh xếp truyền thống cho lắm, nhưng một chiếc ví tiền căng phồng cũng tuyệt lắm nha." 

"Người ăn được cái này tương lai chắc chắn ví tiền cũng phồng rộp, phát tài to. Đây là lời chúc phúc của Nhung Nhung đúng không nào?"

"Đúng ạ, đúng." Nhung Nhung gật đầu lia lịa. 

Trước khi nghe ba nói Nhung Nhung còn không biết thứ này lại tốt lành đến thế, lại còn mang ý nghĩa chúc phúc phát tài nữa chứ.

Thế thì Nhung Nhung phải gói thật nhiều, để mọi người đều được phát tài mới được.

Nhung Nhung nói là làm, chí khí ngút ngàn.

【Một đứa hơn hai mươi tuổi như tôi mà cũng bị Hạ ảnh đế dỗ cho ngọt sớt, hức hức từ nay mẹ sẽ không bao giờ chê tôi không biết gói bánh xếp nữa. Cảm ơn Nhung Nhung và Hạ ảnh đế đã giúp tôi tìm lại sự tự tin】

【Ý tôi là giờ bắt taxi đến hiện trường ăn bánh xếp chúc phúc của Nhung Nhung có còn kịp không, kịp không, kịp không?? A a a tui cũng muốn nhận chúc phúc phát tài của Nhung Nhung a a a!! Liệu tui có vì hành vi quá khích mà bị người của đoàn phim coi là ông chú biến thái đuổi đi không nhỉ? [Rung rẩy] 】

【Yêu thương đừng gây tổn thương, ai mà có hành vi quá khích với đứa trẻ thì đừng nói đoàn phim hay Hạ ảnh đế, tui sẽ là người tặng cho một đấm trước [Đấm] 】

……

Bữa tiệc bánh xếp phát tài bắt đầu đúng 6 giờ tối.

Tuy nhiên do tốc độ của Nhung Nhung chậm nên rốt cuộc bé cũng chỉ gói được khoảng mười cái, ít hơn Thiệu Dương gói rất nhiều. 

Trộn lẫn vào một đống bánh xếp thả vào nồi to, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Nhung Nhung cảm thấy hơi tiếc nuối, không biết những chiếc bánh xếp phát tài đó sẽ lọt vào bát của ai. 

Trong sân đông người thế này, chắc chắn là không thể chia cho mỗi người một cái được rồi.

"Thỏ con với vịt con thì tính sao đây?" Bác gái hỏi Nhung Nhung: "Có thể thả vào nồi đấy, Nhung Nhung có nỡ không? Nếu nỡ thì để bác xem có tìm được cái nồi nhỏ nào nấu riêng một nồi không nhé."

"Nhung Nhung không nỡ đâu ạ." Nhung Nhung đáng thương hằng hằng nói: "Nhưng Nhung Nhung không được lãng phí thức ăn, đành phải ăn thỏ con với vịt con thôi... Hức, Nhung Nhung tàn nhẫn quá đi."

"Không sao đâu, tụi nó sẽ đoàn tụ trong bụng em mà." Thiệu Dương vỗ vai Nhung Nhung: "Đó cũng là một loại hạnh phúc êm đềm đấy."

Hạ Yên Thầm: “……”

Đúng là cái kiểu trò đùa địa ngục mà.

Rốt cuộc thì thỏ con và vịt con vẫn chui tọt vào trong bát của Nhung Nhung.

Hạ Yên Thầm giúp Nhung Nhung thổi cho sủi cảo bớt nóng rồi mới đặt chiếc bát nhỏ trước mặt bé. 

Thấy mặt Nhung Nhung vẫn dính bột mì chưa kịp rửa, ông không khỏi thấy buồn cười, bèn đặt bát sủi cảo sang một bên rồi bế Nhung Nhung đi rửa mặt sạch sẽ trước đã.

Cũng may nhà vệ sinh có nước ấm, Hạ Yên Thầm vừa xoa xoa khuôn mặt vẽ lem luốc như hề của Nhung Nhung, vừa thở dài một hơi giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài sân.

Đêm nay khu sân này e là khó mà yên tĩnh hoàn toàn được, hy vọng Nhung Nhung có thể ngủ ngon trong môi trường thế này.

Đang mải suy nghĩ, giữa không khí náo nhiệt mà hân hoan ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng hốt hoảng cuống quýt. 

Tay Hạ Yên Thầm khựng lại, mắt đối mắt với đôi mắt tròn xoe mọng nước của Nhung Nhung.

"Có phải chú An đang gọi chị An Ca không ạ?" Nhung Nhung hỏi lại cho chắc.

"Cả chú Lý Tế Trung nữa." Hạ Yên Thầm mau chóng lau khô người cho Nhung Nhung.

Nhung Nhung được Hạ Yên Thầm dắt tay bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay nhìn thấy An Ca và Lý Tiểu Tiểu đang cúi gằm đầu đi từ ngoài sân vào. 

Bé còn đang tò mò không biết có chuyện gì xảy ra thì Thiệu Dương đã chạy lon ton đến bên cạnh.

Thiệu Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Anh lại tưởng em cũng mất tích rồi cơ, làm anh hết cả hồn."

"Sao thế anh?" Nhung Nhung khó hiểu.

Hạ Yên Thầm cũng cúi đầu chăm chú nhìn Thiệu Dương.

"Thì hai đứa nó chơi quanh sân đến mức quên cả giờ giấc, chú An với chú Lý một lúc không tìm thấy hai đứa nên giật mình, giờ thì về rồi." Thiệu Dương vỗ đầu Nhung Nhung: "Anh vừa không thấy em đâu, tưởng em cũng chạy ra ngoài chơi nên đang tính đi tìm em đây."

"Nhung Nhung không có mà." Nhung Nhung vội thanh minh cho bản thân: "Nhung Nhung chỉ đi theo ba với anh Dương Dương thôi."

Tốt lắm, có giác ngộ này là rất tuyệt đấy. 

Thiệu Dương hài lòng gật đầu.

"Người về an toàn là tốt rồi." Hạ Yên Thầm bất giác nhớ lại chuyện Nhung Nhung từng bị lạc, vô thức nắm chặt lấy tay bé. 

Không chú ý nên làm Nhung Nhung bị đau, mãi đến khi khóe mắt lướt thấy Nhung Nhung đang cau mày, ông mới giật mình nhận ra mình đã quá tay, vội vàng buông ra rồi cất lời xin lỗi.

Nhung Nhung ngơ ngác như hiểu như không ý nghĩ của ba, giơ tay lên xoa xoa mặt ba để trấn an: "Ba ơi, Nhung Nhung không chạy lung tung đâu ạ, tại vì... tại vì Nhung Nhung rất quý trọng mọi người trong nhà hiện tại. Lỡ chạy lung tung rồi không gặp lại ba nữa, Nhung Nhung sẽ không vui đâu."

Cuộc sống hiện tại rất êm đềm, Nhung Nhung không nỡ rời xa.

Rời đi rồi sẽ không được gặp ba, cũng không được gặp chú út, anh cả, anh hai, đến cả anh Dương Dương cũng không được gặp nữa.

Nhung Nhung không thích một cuộc sống như thế chút nào.

Đứng bên cạnh, Thiệu Dương ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nhìn cũng chẳng hiểu nổi hai cha con nhà này đang nói chuyện gì.

Tuy nhiên bầu không khí có chút bất thường thì Thiệu Dương vẫn nhận ra được. 

Anh đảo mắt một vòng, nhanh trí đổi chủ đề nói với Nhung Nhung: "Mọi người đều trở về an toàn rồi thì không phải lo nữa, đi ăn sủi cảo thôi. Nói cho em biết nhé, trong bát anh tự dưng có tận hai cái sủi cảo phát tài liền, chẳng biết là anh gói hay em gói nữa"

" Tí nữa anh chia cho em một cái, chúng mình bây giờ cùng phát tài, sau này cũng cùng phát tài luôn."

"Em cảm ơn anh Dương Dương." Nhung Nhung quả nhiên bị chiếc sủi cảo phát tài thu hút sự chú ý, lăng xăng chạy lại ngắn ngoan ngồi vào bàn bê bát của mình.

Trong lúc ăn cơm, có người kinh ngạc thốt lên vì ăn trúng một chiếc sủi cảo có hình dáng khác lạ. 

Thiệu Dương nhận ra đó là sủi cảo phát tài bèn dõng dạc giải thích công dụng của nó.

Thiệu Dương thực ra không giỏi dỗ dành người khác lắm, nhưng khiếu ăn nói thì rất tốt, lại xởi lởi không chút ngượng ngùng. 

Thêm vào đó, anh và Nhung Nhung từ lâu đã trở thành hai tiểu tiên đồng mà đông đảo người dân tị nạn muốn gửi lời cảm ơn.

Rốt cuộc, anh lừa cho người dân tị nạn đầu tiên ăn trúng sủi cảo phát tài tin xái cổ, nói lời chúc tụng liên hồi khiến mặt người đó cười đến nở hoa.

"Thế thì tôi xin nhận lời chúc của tiểu tiên đồng nhé, hy vọng quê hương tôi sớm ngày khôi phục lại như xưa, sớm ngày trở lại cuộc sống bình thường, còn phải phát tài to nữa chứ."

"Bác đừng buồn nha, nguyện vọng nhất định sẽ thành hiện thực ạ." Nhung Nhung vốn hay xấu hổ nên giọng nói nho nhỏ, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

Có người đầu tiên nhận được lời chúc, những người may mắn tiếp theo cũng lần lượt đứng ra bảo muốn xin tí lộc chúc phúc.

Trong chốc lát, cả gian sân ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.

Nhung Nhung cũng vui lây, còn lấy hết can đảm bảo những ai chưa ăn được sủi cảo phát tài cũng đừng buồn.

Sau đó bé bị mọi người xung quanh xúm lại đòi xin lời chúc, nói đến mức khô cả họng.

Hạ Yên Thầm mỉm cười đứng một bên nhìn mọi người dành trọn sự thiện lành cho Nhung Nhung, thỉnh thoảng lại đưa nước cho bé uống.

Đây chính là cảnh tượng mà Hạ Yên Thầm rất đỗi vui mừng khi nhìn thấy, cũng chẳng uổng công Hạ Quy Thầm bỏ tiền túi đứng tên Nhung Nhung quyên góp nhiều tài nguyên đến vậy.

Buổi tối, lại có thêm một đợt vật tư được chở tới cổng làng.

Một cán bộ thôn trẻ tuổi lại gọi Hạ Yên Thầm ra lần nữa: "Đợt vật tư này chủ yếu là quần áo ấm cho người dân tị nạn qua đêm, trên nhãn ghi là để tôi xem nào, là tên của Hạ Hòe Thuật, Hạ Hòe Thâm và Hạ Hòe Cảnh. Anh có biết chuyện này không?"

Hạ Yên Thầm day day sống mũi, quay đầu nhìn thoáng qua Nhung Nhung đang bò lung tung trên giường cùng Thiệu Dương, nhẹ nhàng gật đầu.

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng