43. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 43. Trên đời này thật sự có kiểu nhóc tì này sao?
Cặp song sinh Tạ gia vốn dĩ xưa nay luôn là ai nắm đấm to người đó có quyền, nghịch ngợm phá phách, động một chút là có thể lao vào cấu xé nhau, bỗng chốc khựng lại.
Cả Dụ Sơ Diễm nữa, tất cả đều đồng loạt nhìn Tiểu Bạch Nặc, người vừa đẩy đĩa bánh quy sang cho mình.
Khác với người lớn thường dễ mủi lòng và đầy cảm xúc khi đối diện với một đứa trẻ mềm mại, đám nhóc Alpha vốn luôn vô tư lự lại có cách nhìn nhận đơn giản và trực tiếp hơn. Chúng không có quá nhiều tâm tư phức tạp, việc có thể chơi được với nhau hay không hoàn toàn dựa vào cảm giác và sở thích.
Những nhóc Alpha được nuôi dạy khỏe mạnh thường chẳng mấy khi để tâm đến việc cha mẹ bảo mình phải kết bạn với ai. Dù là Dụ Sơ Diễm hay anh em Tạ gia, nếu ngay từ đầu đã cảm thấy không thích, chúng sẽ chẳng thèm chơi với Tiểu Bạch Nặc.
Tuy rằng hiện giờ đã chơi chung, nhưng cũng không hẳn là kiểu thân thiết như đã quen từ lâu.
Đám nhóc chỉ đơn thuần thấy cậu em này thật xinh đẹp, giống như một con búp bê tinh xảo, khiến ai nhìn cũng thấy mến.
Nhưng nếu nghe những lời bé vừa nói.
"Em trai có vẻ rất, rất dễ bị bắt nạt nha." Tạ Dược nghiêng cái đầu nhỏ, cuối cùng cũng thôi gây gổ với anh trai. Cậu nhóc chống tay lên vai Tạ Khanh, chớp chớp mắt nhìn.
Cặp song sinh Tạ gia ngoại hình rất giống nhau, tính cách cũng tương đồng, chỉ có điều Tạ Khanh ra đời trước vài phút nên chiếm ưu thế làm anh, tự nhiên cũng ra dáng đàn anh hơn và hay tìm cách chiếm đồ từ tay em trai. Lâu dần, tính cách Tạ Khanh trông có vẻ ổn trọng hơn một chút.
Nhưng lúc này, hai đôi mắt màu hổ phách giống hệt nhau cùng nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc, cảm xúc bên trong đều y đúc.
Tạ Khanh cũng gật đầu, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ lo lắng: "Nặc Nặc mà sống cùng với em trai anh, chắc chắn toàn bộ đồ ăn sẽ bị cướp sạch sành sanh cho xem."
Tạ Dược: ?
Ý em là thế à? Cái gì mà em sẽ cướp sạch đồ ăn?! Ít nhất em cũng sẽ chừa lại một ít cho em Nặc Nặc chứ bộ. Em chỉ cướp sạch của anh thôi.
Tiểu Bạch Nặc cũng chớp mắt theo, có chút mờ mịt không biết mình có nói sai điều gì không. Vì không có ba ở đây, bé con bản năng nhìn về phía người có vẻ đáng tin cậy nhất là Dụ Sơ Diễm.
Dụ Sơ Diễm cuối cùng gom hết bánh quy vào một đĩa, đẩy vào khoảng trống giữa bàn Cờ Cá Ngựa, cất giọng non nớt nhưng đầy quyết đoán: "Đừng cãi nhau nữa, cùng ăn đi. Có rắc rối gì cứ để anh giải quyết."
Đúng là lời nói có trọng lượng.
"Hóa ra là thế, anh Diễm đã tính kỹ rồi. Em Nặc Nặc ơi, sau này có chuyện gì em đừng lo nhé, anh Diễm đánh nhau giỏi lắm đó." Tạ Khanh lại gật đầu phụ họa.
Tạ Dược: "Đúng thế. Có vấn đề gì cứ tìm anh Diễm."
Tạ Dược nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ vào ngực anh trai mình: "Anh và anh mình cũng sẽ bảo vệ em!!"
Tạ Khanh bị em trai vỗ một cái suýt ngã nhào, bực bội đáp: "Tự vỗ ngực em ấy!!"
Dụ Sơ Diễm đặt miếng bánh quy mà cậu thấy ngon nhất vào tay Tiểu Bạch Nặc.
Đại ca nhí này cũng có chút ưu phiền.
Bởi vì Tiểu Bạch Nặc thật sự quá ngoan ngoãn, mang lại cảm giác rất dễ bị bắt nạt, đã vậy còn có khả năng mấy đứa nhóc khác sẽ cậy bé tính hiền mà lấn tới.
Sau này đi nhà trẻ, phải trông chừng kỹ mới được.
Thế là Dụ Sơ Diễm nghiêm túc dặn dò: "Nếu có ai bắt nạt em, đừng có sợ không dám nói. Cứ bảo với anh, anh sẽ đấm bay nó luôn."
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt nhìn ba người anh trước mặt, cậu vẫn không quên thiết lập về gia đình vai ác của mình: "Nhưng Nặc Nặc là vai ác mà, Nặc Nặc sẽ cào vào chỗ ngứa của người ta, rồi cào người ta đau thật đau luôn đó!"
Thi Lâm đứng ngoài cửa vốn đang rất cảm động: …
Mấy cái thằng nhóc này mới có tí tuổi đầu mà suốt ngày chỉ có đánh với đấm? Ai dạy các con như thế hả?!
Tuy nhiên, chủ đề này nhanh chóng trôi qua trong tiếng nô đùa thảo luận của đám trẻ. Bốn đứa nhỏ bắt đầu vào cuộc chơi.
Thi Lâm nhìn Dụ Sơ Diễm cầm viên xúc xắc như thể đang nắm giữ một vật báu quan trọng: "Lên nào Nặc Nặc, chúng ta phải đánh bại hai đứa nó."
"Đánh bại á? Trên bàn cờ này tớ cũng không chịu thua đâu, anh Diễm." Tạ Dược hăng máu hét lên.
Không khí cực kỳ sục sôi, dù chẳng ai rõ chúng đang phấn khích vì cái gì.
Thi Lâm: …Chỉ là chơi Cờ Cá Ngựa thôi mà, có cần phải máu lửa thế không?
Thi Lâm thở hắt ra một hơi, lắc đầu rồi quay người đi về phía thư phòng, nhưng lần này trong mắt lại ngập tràn ý cười.
Quả nhiên, mấy cái củ cải nhỏ này tụ lại một chỗ trông thật đáng yêu làm sao.
*
Hôm nay vận may của Tiểu Bạch Nặc khá tốt. Bé con cùng đội với Dụ Sơ Diễm, cả hai thuận buồm xuôi gió tiến thẳng về đích, cuối cùng giành chiến thắng oanh liệt.
Ở phía bên kia, cặp song sinh Tạ gia không phục, bắt đầu bày lại bàn cờ để phân tích chiến thuật. Thế nhưng phân tích đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai anh em lại bắt đầu ỏm tỏi, người này chỉ trích người kia vận đen làm liên lụy đến mình.
Tiểu Bạch Nặc vươn bàn tay nhỏ ra: "Anh Tiểu Khanh, anh Tiểu Dược..."
Nhưng hai đứa nhỏ kia đã cãi nhau đến mức trời đất mù mịt.
"Em nhớ kỹ hết rồi nhé, lúc đầu anh đổ xúc xắc mười mấy lần mà quân cờ còn chẳng ra khỏi chuồng được. Thế mà còn bảo em đen á?"
"Hừ, thế ai là người để quân cờ cuối cùng đổ mười mấy lượt vẫn không vào được đích?!"
"Là em!"
"Rõ ràng là anh!"
“Oa oa, xem em cắn anh này.”
“Dám đánh lén chỗ này sao?! Thế thì anh cắn chỗ này.”
Tiểu Bạch Nặc: …
Cậu nhóc bé xíu xiu hoàn toàn không thể xen mồm vào được, chỉ biết ngơ ngác chớp chớp đôi mắt nhìn hai anh em đang hỗn chiến.
“Không sao đâu, hai cậu ấy lúc nào chẳng thế.” Dụ Sơ Diễm bày ra bộ dạng chuyện thường ở huyện, bưng ly nước trái cây bên cạnh đưa cho Tiểu Bạch Nặc.
“Dạ, dạ, em cảm ơn anh.” Nhóc tì cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu, hai tay ôm chặt lấy ly nước.
Chiếc khăn tay nhỏ Dụ Sơ Diễm luôn mang theo bên mình cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cậu nghiêm túc lau đi vụn bánh quy bên khóe miệng Nặc Nặc.
Thấy em nhỏ vì động tác của mình mà khẽ nheo mắt lại, Dụ Sơ Diễm càng thả lỏng tay nhẹ nhàng hơn, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm trang: “Không cần khách sáo.”
Tiểu Bạch Nặc uống hai ngụm nước trái cây, đặt ly xuống rồi ôm lấy gấu bông Đậu Đậu. Bé nhìn miếng bánh quy hình bông hoa được mình đặt riêng trong đĩa, khẽ hỏi Dụ Sơ Diễm: “Ba ba vẫn chưa làm xong việc ạ?”
Ba ba đi lâu quá đi, Nặc Nặc thấy thời gian trôi qua dài thật là dài rồi mà vẫn chưa được gặp ba.
Dụ Sơ Diễm theo bản năng quay đầu nhìn ra phía sau.
Người dì đang ngồi từ xa trông chừng bọn trẻ với nụ cười mãn nguyện trên môi, nghe thấy vậy liền liếc nhìn đồng hồ: “Chắc là sắp xong rồi đấy.”
Thời gian cũng đã hòm hòm rồi.
Cùng lúc đó, cuộc hội đàm phía các phụ huynh quả thực đã đi đến hồi kết.
Liễu gia mấy ngày nay đã sắp chống đỡ không nổi. Đám cổ đông bắt đầu bất mãn cực độ với Liễu Đông, thậm chí nhen nhóm ý định thay người cầm lái.
Dĩ nhiên, Liễu gia chẳng có gì đáng ngại. Điều đáng bận tâm là cha của Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm, cùng gã con riêng kia.
Đối phương rất có thể sẽ có những tính toán ngu ngốc nhằm đối nghịch với Bạch gia, dù sao quan hệ hai nhà cũng chưa bao giờ tốt đẹp.
Thế nhưng, cha thì ngốc nhưng Dụ Sâm thì không. Một thiếu niên Beta mới mười lăm tuổi đã có tư cách ngồi ngang hàng đàm phán với các đại lão thương giới, đủ để thấy những năm qua Dụ Sâm đã nỗ lực đến nhường nào.
Và lẽ dĩ nhiên, Dụ Sâm cũng chẳng muốn gã cha kia của mình được sống yên ổn.
Cùng chung mục tiêu, cuộc trò chuyện trở nên thuận lợi hơn hẳn.
Chưa kể, nhà họ đều đang nuôi những nhóc tì cùng lứa tuổi.
Sau khi bàn bạc xong các vấn đề chính, cả Bạch Thánh và Dụ Sâm đều định đi đón nhóc con nhà mình về.
Thế nhưng trước đó.
Cậu thiếu niên Beta mười lăm tuổi vẫn còn nét ngây ngô của tuổi trẻ nhưng khí chất lại rất trầm ổn, dường như nhận ra điều gì đó lạ lùng bên cửa sổ.
Dụ Sâm khẽ chớp mắt: “Hai chú chờ cháu một lát.”
Tạ Vũ vốn đã quá quen với quy trình này. Anh ta liếc nhìn Bạch Thánh, người đang một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại theo dõi camera để kiểm tra tình hình con trai mình rồi cười trêu Dụ Sâm: “Sao thế? Thấy Tiểu Diễm làm chuyện xấu à?”
Dụ Sâm: …
“Hình như là vậy ạ?” Dụ Sâm đi đến bên cửa sổ, bóp nhẹ vào phiến lá mọng nước của chậu cây cảnh đặt ở đó.
Chỉ vừa khẽ chạm, lá cây đã rụng tơi tả.
Dụ Sâm: …
Cây anh trồng!!!
Thằng nhãi Dụ Sơ Diễm lại xách cái bình tưới nhỏ đi tưới từng cây một đúng không? Đây là thứ duy nhất anh mày có thể nuôi sống được đấy!!
Dụ Sâm cố giữ bình tĩnh hỏi người làm phía sau: “Thằng bé tưới cây mấy lần rồi?”
“À, tưới hoa sao? Tôi nhớ là sáng qua thiếu gia nhỏ có tưới nước rồi ạ.”
“Ơ? Tôi lại thấy thiếu gia tưới vào chiều qua cơ mà.”
“Ủa? Hình như là sáng nay cậu chủ nhỏ mới tưới chứ?”
“Rõ ràng là trước lúc ra cửa, cậu ấy còn vừa tưới vừa hát nghêu ngao nữa.”
Dụ Sâm: …
Mày tưới chăm chỉ quá nhỉ, ngày ba bữa cơm là ba lần tưới nước đúng không?!
Nghẹn lời, nắm đấm của người anh trai bắt đầu cứng lại.
“Ai chà, thằng bé cũng là có lòng tốt thôi.” Tạ Vũ vừa đi theo sau Dụ Sâm đang hầm hầm tiến về phía nhà chính, vừa khuyên nhủ, đồng thời thò tay vào túi quần lấy chìa khóa mở cửa.
Thế nhưng vừa chạm vào, Tạ Vũ, người lúc nãy không để ý đến túi áo bỗng sờ phải một cảm giác dính dớp đầy tay. Anh ta giật mình cúi đầu nhìn xuống.
Cái thứ gì thế này?
Chỉ có Bạch Thánh là tâm thái bình thản nhất, chuẩn bị đón nhóc con nhà mình về nhà.
Lúc này, đám nhỏ trên lầu cũng đã nghe thấy tiếng động và bắt đầu dắt nhau xuống.
Cánh cửa vừa mở ra, Dụ Sâm, người vừa mới nãy còn bình tĩnh đàm phán, đã tiến tới tóm lấy má Dụ Sơ Diễm, dùng sức nhào nặn.
"Oa a." Dụ Sơ Diễm giật bắn mình, gương mặt cool ngầu bị ép cho biến dạng: "Anh làm gì thế hả?!!"
"Mấy ngày nay em tưới nước cho đám cây trên bậu cửa sổ bao nhiêu lần rồi? Tổ tông của tôi ơi."
"Anh có thèm quan tâm đến chúng nó đâu, em giúp anh quản lý còn gì." Dụ Sơ Diễm dùng đôi tay nhỏ xíu gỡ tay anh trai ra.
"Chẳng phải anh bảo chúng nó là cây mọng thịt sao? Đã mọng thịt thì phải ăn nhiều cơm chứ? Anh, em còn chưa tính sổ vụ anh lừa em là bồn tắm đầy nước đâu đấy."
Thằng nhãi này quả nhiên là đang trả thù mà?!
Dụ Sâm nghiến răng nghiến lợi, thanh âm rít qua kẽ răng: "Đó là thứ duy nhất anh mày có thể nuôi sống được đấy.”
Kẻ mang danh sát thủ thực vật đau lòng đến rơi nước mắt.
Ở phía bên kia, Tạ Vũ ngơ ngác móc từ trong túi áo ra một miếng bánh gạo nếp đã mọc lông và bắt đầu chảy nước nhơn nhớt.
“…Đứa nào làm?"
Cặp song sinh Tạ gia vốn đang xem náo nhiệt, vừa thấy vật trên tay ba mình là ký ức lập tức ùa về, ví dụ như lúc đi nhà hàng gặp món mình thích, ăn no căng bụng rồi mà vẫn muốn đem về, thế là tìm đại một chỗ để nhét vào.
Và rõ ràng, cái chỗ đó chính là túi áo của ba.
Tạ Khanh: “Á, con quên mất."
Tạ Dược: “Ơ, sao nó lại mọc lông rồi?"
Tạ Vũ mặt không cảm xúc: "À, các con sắp bị ăn đòn rồi đấy."
Muốn giấu đồ thì giấu vào túi áo mình không được hả???!!! Lũ quỷ sứ này.
Cùng lúc đó, Tiểu Bạch Nặc đã nhìn thấy ba mình. Bé ôm chặt lấy Đậu Đậu, lộc cộc chạy về phía Bạch Thánh: "Ba ba.”
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, chờ nhóc tì lao vào lòng mình ôm lấy cổ. Anh vốn đang xem náo nhiệt, lúc này không nhịn được mà bật cười: "Gấp gáp thế sao?"
"Vì Nặc Nặc lâu lắm rồi không được gặp ba ba mà." Tiểu Bạch Nặc đúng là rất ít khi rời xa Bạch Thánh.
Chẳng qua có Đậu Đậu và các bạn ở đây nên bé con mới nhẫn nại được đến giờ. Cho đến khi thấy ba, ánh sáng trong mắt bé không gì che giấu nổi.
"Còn có bánh quy nhỏ nữa ạ.”
Bàn tay nhỏ của bé vẫn còn nắm một miếng bánh quy, đưa đến tận miệng Bạch Thánh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
"Nặc Nặc được cho nhiều bánh quy lắm. Nặc Nặc để dành cho ba ba này, ba ba ăn đi."
Vật tư của Nặc Nặc cũng phải chia cho ba ba một nửa mới được.
Có động tĩnh gì thế? Dụ Sâm đang vò đầu bứt tai với đứa em trai liền quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, và rồi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Đứa trẻ này... là cái gì thế?
Đứa trẻ này... là sao vậy nhỉ?
Trên đời này thực sự tồn tại kiểu nhóc tì thế này ư? Chắc chắn chỉ là vẻ bề ngoài thôi đúng không? Bên trong miếng bánh quy đó thế nào cũng có mù tạt cho xem...
Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm. Bé con kia gọi cậu ấy một tiếng anh trai nhỏ xíu, khi được phụ huynh bế lên lại ngoan ngoãn rúc vào lòng như thế sao?!
Tạ Vũ đứng bên cạnh nghe thấy giọng nhóc tì cũng nhìn qua. Hai đứa con giặc giời nhà mình sớm đã hú hét chạy mất dạng, anh ta nhìn thấy sự dao động kịch liệt trong mắt Dụ Sâm, bèn giơ bàn tay sạch sẽ còn lại vỗ lên vai cậu thiếu niên.
Hít sâu vào, thả lỏng đi. Nảy sinh ý nghĩ muốn đổi đứa nhỏ kia cho tôi là chuyện bình thường thôi mà.
————————
Bạch Thánh: Bế nhóc con lên cao triển lãm 【Tôi không hề có ý khoe khoang đâu nhé [ Đeo kính râm ]】
Dụ Sâm: …
Tạ Vũ: …
Đưa đứa bé đó cho tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét