44. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 44. Vai quần chúng cũng được
Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, Khúc Vãn Viên vẫn luôn chú ý đến mọi động thái của Nhung Nhung.
Sáng nay vừa ra khỏi bệnh viện, nghe trợ lý báo cáo lại tình hình, cô liền lập tức liên lạc trao đổi với Hạ Yên Thầm.
Cuối cùng cả hai tính toán vẫn là lấy tên của ba đứa trẻ, xem như là tích đức cho các con.
"Không sao đâu, cứ nhận lấy đi. Giờ muộn quá rồi, có vấn đề gì để mai hỏi tiếp, hoặc là bây giờ giải quyết tốc chiến tốc thắng luôn." Ý đuổi khách của Hạ Yên Thầm thể hiện vô cùng rõ ràng.
Người đến tìm cũng là đứa trẻ lanh lợi, nghe vậy lập tức tóm gọn hai ba câu nói hết những vấn đề xử lý vật tư mấu chốt nhất cho Hạ Yên Thầm nghe, xong xuôi liền vội vàng đi phân phát quần áo cho mọi người.
"Cậu quyên đấy à?" Hai nhà ở chung một phòng nên Thiệu Tần Tang cũng không phải cố ý nghe lén.
Hạ Yên Thầm ừ một tiếng coi như thừa nhận.
Thực ra trên lý thuyết thì đây là khoản do Hạ Yên Thầm và Khúc Vãn Viên cùng góp vốn, chỉ là cái tên Khúc Vãn Viên trong tình hình hiện tại chưa tiện để người ngoài biết có liên quan đến Hạ gia.
Tuy nhiên Khúc Vãn Viên cũng chẳng bận tâm mấy cái danh hư vinh này, hôm nay thậm chí còn nài nỉ Hạ Yên Thầm nhận tiền hỗ trợ của cô.
Hạ Yên Thầm nghĩ dù sao công lao cũng tính hết cho lũ trẻ nên đã đồng ý.
"Nhung Nhung, vẫn chưa buồn ngủ sao con?" Hạ Yên Thầm không để tâm chuyện đó nữa, thong thả bước lại ngồi xuống mép giường.
"Nhung Nhung chưa buồn ngủ đâu ạ. Ba ơi, mình gọi điện thoại cho các anh nha?" Nhung Nhung bò dậy đứng trên giường, nét mặt tràn đầy mong đợi như thể muốn nói Nhung Nhung đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
"Nhớ các anh rồi sao?" Hạ Yên Thầm cười, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của Nhung Nhung.
"Nhung Nhung nhớ lắm ạ." Nhung Nhung nũng nịu ngả vào lòng ba, tựa vào người ba chờ được nói chuyện với các anh.
Khóe mắt lướt thấy anh Dương Dương không biết đang làm gì đằng kia, bé lóe lên một ý tưởng, giơ tay vẫy vẫy rủ anh Dương Dương lại cùng nghe điện thoại.
Thế nhưng Thiệu Dương lại chẳng có chút hứng thú nào với hai người anh trai của Nhung Nhung.
Vừa hay bên ba anh cũng có cuộc gọi từ mẹ tới, Thiệu Dương khéo léo từ chối rồi đi theo ba ra ngoài nói chuyện với mẹ.
Coi như là nhường lại không gian riêng tư cho cha con Nhung Nhung.
Lại qua một thời gian nữa là Hạ Hòe Thâm thi học kỳ xong để nghỉ hè, điều này Hạ Yên Thầm biết rõ trong lòng.
Thế nên lúc Hạ Yên Thầm gọi điện vào máy Hạ Hòe Thâm, dù cậu có đang học bài hay không thì ông cũng chẳng thấy làm lạ.
Thế nhưng rõ ràng là hôm nay Hạ Hòe Thâm quyết tâm phải làm cho Hạ Yên Thầm kinh ngạc một chuyến.
Hạ Hòe Thâm thế mà lại đang ở trong phòng Hạ Hòe Cảnh, chính, tay, mình phụ đạo bài vở cho Hạ Hòe Cảnh.
Ngay cả Nhung Nhung cũng không nhịn được thốt lên một câu: "Anh nhỏ, sao anh lại ở trong phòng anh cả thế ạ?"
Để thể hiện sự ngạc nhiên.
"Khụ." Hạ Hòe Thâm ngượng ngùng hắng giọng một tiếng.
Chẳng cần nghĩ cũng biết cái gã thích trêu người Hạ Hòe Cảnh kia lúc này nhất định đang nhìn cậu cười thầm, anh ta chỉ đành cố hết sức tránh nhìn về phía anh cả, hắng giọng không tự nhiên: "Ở thì ở thôi chứ sao, đây cũng là nhà tôi mà."
"Nhưng phòng tôi là địa bàn của tôi." Hạ Hòe Cảnh thấp giọng nhắc nhở.
"Câm miệng, đừng có được đằng chân đằng đầu." Hạ Hòe Thâm dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân Hạ Hòe Cảnh một cái.
"Suýt, câu này đâu có dùng như thế." Hạ Hòe Cảnh xuýt thoa kêu đau một tiếng, nghĩ thầm đứa em trai này sao mà vẫn trẻ con thế không biết, đã vậy sức còn khỏe nữa chứ, giẫm đau điếng cả người.
Hạ Hòe Cảnh liếc Hạ Hòe Thâm một cái, lơ đi đôi lông mày đang nhíu chặt cùng vành tai đỏ lựng của cậu em, xoay xoay khớp ngón tay vài cái rồi trực tiếp đáp lễ Hạ Hòe Thâm bằng một cú gõ đầu đau điếng.
"Hai đứa mày lại làm sao đấy?" Hạ Yên Thầm hỏi.
"Chú út bảo hôm nay thi tốt thì chú sẽ giúp em xin ba cho Nhung Nhung đi cổ vũ em thi đấu." Hạ Hòe Thâm vẫn giữ vẻ mặt không tự nhiên đó.
Trong phút chốc, Hạ Yên Thầm cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.
Quyền quyết định của Nhung Nhung lúc nào chẳng nằm trong tay ông, từ bao giờ mà phải nhờ Hạ Quy Thầm xin giùm vậy?
Đúng là bị vẽ cho cái bánh kếp to đùng mà.
Tuy nhiên bản thân Hạ Hòe Thâm vốn không hề ngốc, bài vở cũng không bỏ hẫng quá nhiều, trước kỳ thi nhờ Hạ Hòe Cảnh ôn luyện vững các kiến thức trọng tâm thì thừa sức thi được điểm cao.
Chuyện này Hạ Yên Thầm vốn vẫn luôn cân nhắc, giờ thì có thể thuận thế mà đẩy tới luôn: "Được thôi, con cứ thi cho tốt trước đã."
"Anh nhỏ cố lên nha." Nhung Nhung cũng hùa theo cổ vũ.
Sau đó Hạ Yên Thầm hỏi thăm chút chuyện ở nhà, lại bảo Nhung Nhung cầm điện thoại quay quang cảnh hiện tại cho hai anh xem.
Nhìn Nhung Nhung ôm điện thoại quấn quít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với các ông.
Lúc thì bảo buổi tối ăn bánh xếp ngon lắm, lúc lại bảo giữa trưa ăn cơm hộp của đoàn phim cũng ngon cực kỳ.
Rất may là hai người anh đều cực kỳ kiên nhẫn với Nhung Nhung, bé nói cái gì hai anh cũng đều hưởng ứng đáp lời.
Thấy thời gian cũng kha khá rồi, Hạ Yên Thầm mới cúp máy để không phiền hai anh em học bài nữa.
"Ba ơi, hôm nay ba không ngủ cùng Nhung Nhung ạ?" Nhung Nhung lẻ loi ngồi trên giường.
"Hôm nay anh Dương Dương ngủ chung giường với con." Hạ Yên Thầm vỗ vỗ chiếc gối nhỏ của Nhung Nhung: "Con ngủ ở bên trong, ba ở ngay chiếc giường nhỏ đằng kia, lúc nào cũng có thể gọi ba."
Ở căn nhà này, hầu hết các phòng đều nhường cho những người già và trẻ em tị nạn ở.
Mấy vị khách mời có được gian phòng thế này cũng là nhờ ưu ái con nhỏ, một chiếc giường không thể nhét nổi hai người lớn và hai đứa trẻ, thế nên Hạ Yên Thầm và Thiệu Tần Tang đều phải dùng giường xếp.
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, hai vị ảnh đế đã quá quen với việc ngủ giường xếp ở đoàn phim rồi.
Nhung Nhung hôm nay không ngủ trưa, theo lý mà nói giờ này đáng lẽ đã buồn ngủ từ lâu.
Hạ Yên Thầm ngồi bên mép giường vừa dỗ Nhung Nhung nằm xuống, thấy bé mơ mơ màng màng chuẩn bị nhắm mắt lại thì đằng kia Thiệu Tần Tang đã dắt Thiệu Dương trở về.
Cánh cửa phòng hơi cũ kỹ, đã lâu không được tra dầu bảo dưỡng nên lúc mở ra phát ra tiếng kẽo kẹt khá lớn.
Cho dù hai bố con Thiệu Dương đã nỗ lực phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể, Nhung Nhung vẫn giật mình trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, bĩu môi xoa xoa đôi mắt rồi lại tỉnh giấc.
Nhung Nhung lẩm bẩm gọi một tiếng anh Dương Dương, nghiêng người lóp ngóp muốn ngồi dậy nói chuyện với anh thì lại bị ba một tay ấn nhẹ trở về.
Nhung Nhung không giận cũng chẳng bướng bỉnh, bé luôn tuân thủ nguyên tắc bỏ cuộc ngay lập tức.
Ba bảo nằm thì bé liền ngoan ngoãn nghiêng người nằm trên giường, nhìn chằm chằm anh Dương Dương đi tới.
Thấy Thiệu Dương tay cầm điện thoại đang xem cái gì đó, bé không hiểu nhưng cũng không dám vô tư ghé đầu sang xem màn hình, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hoa văn trên gối, hy vọng chút nữa anh Dương Dương có thể kể cho mình nghe.
Cũng may là anh Dương Dương quả thực rất nhanh đã đặt điện thoại xuống rồi bò lên giường kể cho Nhung Nhung nghe: "Anh vừa xem ảnh mẹ anh gửi sang. Mẹ anh làm việc ở đoàn phim, hôm nay cơm hộp có đùi gà to lắm."
"Làm việc với đùi gà to?" Nhung Nhung dựng đứng hai tai lên nghe.
"Ừm, quay phim chính là công việc của bố mẹ anh đấy." Thiệu Dương nhún vai: "Mỗi lần anh đến đoàn phim thăm bố mẹ, đoàn phim đều đông người lắm luôn."
Nhung Nhung không biết đoàn phim nghĩa là gì, nhưng trong ấn tượng của bé thì chú út cũng có công việc: "Chú út của em làm việc ở Hạ Chí, ở trong một căn phòng siêu cao siêu cao luôn."
"Thế thì ngầu phết đấy." Thiệu Dương rất hợp tác khen ngợi.
"Nhưng..." Nhung Nhung đột nhiên xị mặt xuống: "Nhưng ba của em không có công việc."
"Phụt." Thiệu Tần Tang ngồi trên ghế nghe lén không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Hạ Yên Thầm: “……”
"Sai rồi chứ gì, ba em chẳng phải là ảnh đế sao? Giống như bố mẹ anh, đều là diễn viên mà." Thiệu Dương đã sớm học thuộc lòng nghề nghiệp của các phụ huynh, thậm chí bây giờ bảo anh kể tên vài bộ phim điện ảnh do Hạ Yên Thầm đóng chính anh cũng có thể đọc ra ngay: "Chú Hạ là diễn viên còn nổi tiếng hơn cả bố anh một chút đấy, sao mà không có công việc được?"
Thiệu Tần Tang nghe vậy nghẹn lời trong lòng, nghĩ thầm lần trước đúng là không nên nói cho cái thằng nhóc thối này biết chuyện lượng người theo dõi trên Weibo của Hạ Yên Thầm nhiều hơn mình mấy trăm nghìn làm gì.
Mà Nhung Nhung nghe xong thì lại càng không hiểu.
Nhung Nhung gãi gãi đầu, âm thầm xâu chuỗi lại tư duy trong lòng:
—— Chú út đi làm việc, thế nên không thể ngày nào cũng ở nhà chơi với Nhung Nhung.
—— Mẹ của anh Dương Dương cũng đi làm việc, thế nên cũng không thể ngày nào cũng ở bên anh Dương Dương được.
Nhưng rõ ràng ba vẫn luôn ở bên cạnh Nhung Nhung mà?
"Nhung Nhung thật sự chưa từng thấy dáng vẻ ba đi làm việc bao giờ." Nhung Nhung vẫn không nhịn được xoay người ngồi dậy.
Ba đang ngồi ngay bên mép giường, bé liền dùng cả tay lẫn chân bò lại gần bên ba, trong mắt tràn ngập sự thắc mắc và cầu cứu: "Ba ơi, tại sao lại như thế ạ?"
"Ngay nào ba cũng ở bên Nhung Nhung không tốt sao?" Hạ Yên Thầm hỏi.
Nhung Nhung gật đầu lia lịa: "Dĩ nhiên là tốt rồi ạ."
"Thế là con chê ba đấy à?" Hạ Yên Thầm trêu chọc để đánh trống lảng.
"Không có, không có đâu." Nhung Nhung vội vàng lắc đầu rồi nhào vào lòng ba ôm chặt lấy.
Bé đến gia đình này ngày nào cũng trải qua vô cùng hạnh phúc, thích ba còn không kịp nữa là, sao có thể chê ba được chứ: "Nhung Nhung chỉ là chưa hiểu ý của anh Dương Dương thôi. Nhung Nhung không có chê ba đâu, ba đừng hiểu nhầm Nhung Nhung có được không ạ?"
Nhung Nhung vừa nói vừa thấy tủi thân: "Tại vì Nhung Nhung ngốc quá, Nhung Nhung chưa thấy dáng vẻ ba đi làm bao giờ nên Nhung Nhung mới không biết..."
Thấy vậy, Hạ Yên Thầm mủi lòng đến xót xa, vội vàng ôm Nhung Nhung vào lòng xoa xoa lưng bé: "Được rồi, được rồi, ba không hiểu nhầm Nhung Nhung đâu, ba trêu con chút thôi mà. Nhung Nhung làm sao mà chê ba được chứ."
"Cái em bé này đúng là khéo nũng nịu thật đấy." Thiệu Tần Tang đứng nhìn mà phát thèm: "Ghen tị thực sự luôn."
Hạ Yên Thầm hơi giật mình, liếc nhìn Thiệu Dương đang đứng với nét mặt tràn đầy chính khí ở bên cạnh, đại khái hiểu được vì sao Thiệu Tần Tang lại nói như vậy, nhất thời dở khóc dở cười.
Nhưng Hạ Yên Thầm không thể không thừa nhận trong lòng lúc này có chút ngọt ngào, ông cũng rất thích cảm giác Nhung Nhung nũng nịu trong lòng mình, thấy vô cùng hạnh phúc.
"Lần sau ba sẽ dẫn Nhung Nhung đến nơi ba làm việc chơi nhé." Hạ Yên Thầm nhẹ giọng dỗ dành.
"Thật không ạ?" Nhung Nhung ló đầu ra, đôi mắt sáng long lanh: "Có phải là đoàn phim giống như anh Dương Dương nói không ạ?"
"……" Hạ Yên Thầm gật đầu: "Đúng vậy."
Nhung Nhung nghe vậy thì trong lòng tràn đầy mong đợi, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, nét mặt xị xuống đổi giọng: "Ba ơi, ba không cần phải gượng ép đâu ạ. Nhung Nhung không nhất thiết phải xem ba làm việc đâu. Ba không có việc làm cũng không mất mặt đâu ạ, ba không đi làm cũng siêu đẹp trai luôn."
"Nhưng không đi làm thì không có tiền đâu." Thiệu Dương chen vào.
Ba mẹ anh lần nào cũng nói với anh như thế cả.
Nhung Nhung: “!”
Nhung Nhung nắm chặt tay: "Nhung Nhung cũng có thể nuôi ba mà."
Thiệu Dương há miệng: "Thế em biết…"
"Thiệu Dương, đi ngủ thôi." Thiệu Tần Tang ngắt lời: "Nhung Nhung buồn ngủ rồi."
Thiệu Dương ngẩn ra, nghĩ bụng đúng là giờ cũng muộn rồi, không vui chẹp miệng một cái nhưng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, thế tắt đèn đi ngủ thôi."
Chủ đề kết thúc rất nhanh, Hạ Yên Thầm lại lấy chuyện trận bóng của thằng hai ra để đánh lạc hướng chú ý của Nhung Nhung.
Rất nhanh sau đó, Nhung Nhung đã được dỗ dành ngoan ngoãn nằm xuống ngủ khò khò.
Mất điện rồi mà Thiệu Dương vẫn còn khá tỉnh táo, liền chọc chọc vào má Nhung Nhung chơi một lúc.
Ghé lại gần ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm thơm phức trên người Nhung Nhung, anh đoán già đoán trẻ một hồi xem là mùi gì, đoán hồi lâu rồi cũng ôm Nhung Nhung chìm vào giấc ngủ.
Còn người vừa mới hứa hẹn với Nhung Nhung một chuyện, Hạ Yên Thầm lại chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất trong đêm tối, thức đêm gửi cho Trình Ngọc Cầm một tin nhắn:
[ Hạ Yên Thầm: Tìm giúp tôi một kịch bản, vai phụ ít đất diễn là được, phản diện hay chính diện không quan trọng. Tốt nhất là không khí đoàn phim vui vẻ một chút, kiểu có thể cho Nhung Nhung đến thăm ban ấy. ]
[ Trình Ngọc Cầm: ? ]
[ Trình Ngọc Cầm: Tôi đang mộng du đấy à? ]
[ Hạ Yên Thầm: Nhanh giùm cái. ]
Hạ Yên Thầm chẳng buồn nhiều lời với Trình Ngọc Cầm, đưa ra yêu cầu xong liền để mặc cho cô tự đi giải quyết.
Ngày hôm sau Hạ Yên Thầm và Thiệu Tần Tang đều dậy khá sớm.
Lúc thu dọn giường xếp, Thiệu Tần Tang nhìn Hạ Yên Thầm khựng lại một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cậu định quay lại đóng phim thật đấy à?"
Hạ Yên Thầm chỉ thản nhiên đáp: "Tạm thời dỗ Nhung Nhung chút thôi."
"Không phải chứ ông nội." Thiệu Tần Tang thật sự ngồi không yên, vội kéo Hạ Yên Thầm ra ngoài sân để tránh làm hai đứa trẻ trong phòng thức giấc: "Chẳng lẽ ông muốn tiện tay kiếm đại một vai phụ nào đó để diễn, chỉ nhằm mục đích dỗ dành Nhung Nhung thôi sao?"
Hạ Yên Thầm không đáp, coi như đã thừa nhận.
Thiệu Tần Tang nhíu chặt lông mày: "Biết bao nhiêu đạo diễn tranh nhau mời ông đóng vai chính, giờ ông lại muốn nói với họ ông chỉ cần vai phụ thôi sao?"
"Vai quần chúng cũng được." Hạ Yên Thầm buột ra một câu giật cả mình.
Thiệu Tần Tang hai mắt tối sầm lại.
Hạ Yên Thầm thì lại chẳng mấy bận tâm, ra hiệu hỏi: "Cậu có kịch bản nào không?"
"Tôi thì có đấy nhưng mà..." Thiệu Tần Tang khựng lại: "Tôi không có. Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, quay đi chỗ khác giùm cái, tôi thấy hãi quá."
Hạ Yên Thầm quả nhiên quay mặt đi không nhìn ông ấy nữa.
"Nhưng cậu thật sự không quay lại đóng phim sao? Khá nhiều tiền bối với đạo diễn cứ tưởng cậu giải nghệ luôn rồi, còn tiếc nuối vô cùng ấy chứ." Thiệu Tần Tang trước đây vốn rất trân trọng vị đối thủ trong đồn đại này.
Hai năm nay Hạ Yên Thầm không trình làng tác phẩm mới nào làm ông ấy cũng cảm thấy không quen: "Tôi biết nhà cậu có ba đứa trẻ, hai đứa trước không dành thời gian ở bên nhiều, giờ không muốn để lại tiếc nuối cho Nhung Nhung, cũng muốn bù đắp cho hai đứa kia nữa."
"Nhưng mà nói sao nhỉ, thực ra đóng phim đâu nhất thiết là hoàn toàn không thể ở bên con cái. Cậu là người của Hạ Chí, năm đó dấn thân vào con đường diễn xuất chắc chắn cũng vì yêu thích đúng không?"
Hạ Yên Thầm hờ hững liếc Thiệu Tần Tang một cái, vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Thiệu Tần Tang thấy vậy liền tự dán niêm phong miệng lại, biết dừng đúng lúc đúng chỗ.
Vừa hay lúc này tiếng của Nhung Nhung cũng văng vẳng truyền ra từ trong phòng, Hạ Yên Thầm quăng chuyện này ra sau đầu, đẩy cửa bước vào nhà.
Thiệu Dương có lẽ đã thức dậy cùng lúc với Nhung Nhung, lúc này đang quỳ trên giường cù lét Nhung Nhung.
Anh khiễng trêu làm Nhung Nhung bò lăn bò xoài, đôi tay nhỏ nhắn quơ quào khắp không gian, tiếng cười khanh khách làm lộ ra hàm răng nhỏ xinh như mấy vỏ sò trắng.
Thấy Hạ Yên Thầm bước vào, Nhung Nhung liền nghiêng đầu nhìn ba bằng ánh mắt đáng thương hằng hằng, rồi một bên cười đến híp cả mắt, một bên cất giọng mềm mại gọi ba.
Mái tóc rối xù cọ vào mặt trông thật đúng là bị trêu ghẹo thảm thương.
Thấy Nhung Nhung chơi đùa vui vẻ như vậy, Hạ Yên Thầm cũng không ngăn cản.
Ông tiến lại rương hành lý lục tìm bộ quần áo Nhung Nhung muốn thay ném lên giường, sau đó đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Đến khi Hạ Yên Thầm rửa mặt xong trở vào, Nhung Nhung cũng đã bị Thiệu Dương quậy cho thở hồng hộc.
Nhung Nhung xua xua tay xin hàng bảo không chơi nữa, được tha cho một lúc mới chậm rãi bò dậy tự mình thay quần áo.
Nhìn thấy thao tác thay đồ nhanh nhẹn thoăn thoắt của anh Dương Dương mà bé ngưỡng mộ vô cùng, thầm nghĩ không hổ danh là anh trai nhân vật chính, đúng là lợi hại thật.
Nửa giờ sau, trong làng lại cử người đến phun thuốc khử trùng khu sân.
Hạ Yên Thầm nhận phần ăn sáng từ tổ ghi hình, đeo khẩu trang và đội mũ cho Nhung Nhung rồi dẫn bé ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến các nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc.
Nhung Nhung vừa đi vừa gặm từng miếng bánh bao nhỏ.
Bước ra đến cổng làng, bé lại thấy một vài chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào.
Hỏi ra mới biết đó là vật tư do các vị phụ huynh khác quyên góp.
Mấy người dân trong làng nhận ra họ, lại không khỏi chạy tới liên tục nói lời cảm ơn.
Nhung Nhung bị cảm ơn đến mức ngượng ngùng vô cùng, chỉ biết trốn biệt sau lưng ba hoặc anh Dương Dương.
Theo lịch trình của đoàn chương trình, cả nhóm sẽ rời đi sau bữa tối hôm nay.
Còn về việc xử lý khu sân này thế nào sau khi rời đi, Hạ Yên Thầm chỉ nghe Nhạc Văn Tiến nói sơ qua rằng đoàn chương trình sẽ cử người ở lại giúp chủ nhà khôi phục căn nhà về trạng thái ban đầu.
Trong thời gian đó, những người dân tị nạn đang ở trong sân sẽ chuyển đến điểm cứu trợ mới hoàn thiện hơn của làng theo yêu cầu.
Tóm lại môi trường và điều kiện ở đó sẽ không kém hơn ở đây, ngay buổi sáng hôm nay họ sẽ lần lượt dời đi.
Lúc đó Hạ Yên Thầm từng hỏi tổ ghi hình xem có cần hỗ trợ gì không, dù sao căn nhà này cũng là đứng tên Nhung Nhung thu dọn cho mọi người ở.
Nhưng Nhạc Văn Tiến chỉ xua tay rất trượng nghĩa bảo không cần, nói căn nhà này vốn dĩ là do tổ ghi hình thuê cho Nhung Nhung dùng.
Thấy thái độ kiên quyết của Nhạc Văn Tiến, Hạ Yên Thầm cũng không gượng ép.
Bởi vì cưu mang mọi người mà ngày hôm qua Nhung Nhung đã được khen đến mức ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, nhưng Hạ Yên Thầm biết trong lòng Nhung Nhung rất vui.
Nhung Nhung vui vẻ là chuyến đi này đã coi như không hoài công rồi.
……
Sau bữa tối, cả đoàn lên xe rời đi.
Nơi dừng chân nghỉ ngơi là một thị trấn nhỏ, ở tại khách sạn với điều kiện không đến nỗi nào.
"Ba ơi, ở đây đẹp quá đi ạ." Giọng nói của Nhung Nhung lọt vào tai người phục vụ khách sạn, khiến cô nhân viên ở đằng xa phải thốt lên hét lớn vì quá đỗi đáng yêu và ấm áp.
"Có phải nơi nào cậu chưa từng thấy, cậu cũng thấy đẹp không hả?" Tống Ức Ương chân thành đặt câu hỏi, vì điều kiện ở đây so với trước quả thực chẳng gọi là tốt.
"Tôi cũng thấy trang trí ở đây đẹp mà." Thiệu Dương rất biết cách cưng chiều em nhỏ.
Nhung Nhung đã bảo đẹp thì chắc chắn phải là đẹp.
"Được rồi." Tống Ức Ương vô cùng biết thời thế, không buồn tranh cãi với Thiệu Dương làm gì.
Đến khi trời sập tối hơn một chút, Tống Ức Ương cuối cùng cũng biết nơi này đẹp ở điểm nào.
Dưới lầu khách sạn chính là chợ đêm, các loại món ăn vặt thơm nức mũi.
Quả đúng là tỏa hương mười dẫm!!
Mà tin tốt hơn nữa là chú Nhạc đã tổ chức đi dạo chợ đêm ăn khuya.
Địa điểm lựa chọn thế mà lại là một quán tôm hùm đất.
Nói chung là mấy đứa trẻ thèm đến phát khóc.
Nhung Nhung thích ăn tôm nhưng lại không biết bóc vỏ.
Khó khăn lắm mới bóc ra được một miếng, bé liền ưu tiên bỏ vào bát của Hạ Yên Thầm.
Kết quả là Hạ Yên Thầm, người vừa nói chuyện vui vẻ với Nhạc Văn Tiến xong, lại tưởng miếng tôm đó là do mình bóc nên tiện tay đút thẳng vào miệng Nhung Nhung.
Thiệu Dương tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, không nhịn được bật cười một tiếng.
Về sau tôm anh bóc ra đều bị cậu nhét thẳng vào miệng Nhung Nhung một cách đầy quyền lực.
Nhung Nhung một bên vừa nói cảm ơn ba, một bên cảm ơn anh Dương Dương, lại còn phải bận rộn nhai tôm, xoay như chong chóng.
Sau khi trở về với cái bụng nhỏ tròn xoe, bé gọi điện video cho các anh thì bị các anh trêu chọc bảo cái bụng trông như quả dưa hấu nhỏ.
"Tại vì tôm tôm ngon lắm mà ạ." Nhung Nhung cố gắng thanh minh cho bản thân: "Chú Nhạc gọi cho Nhung Nhung tôm tôm không cay, Nhung Nhung vui lắm luôn."
"Thế cơ à?" Hạ Hòe Cảnh xấu tính trêu Nhung Nhung: "Anh cả ghen tị với Nhung Nhung quá đi."
Nhung Nhung trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Tại sao vậy ạ?"
Trong ấn tượng của Nhung Nhung, anh cả tuy là nhân vật phản diện lớn trong sách có kết cục không tốt, nhưng bản thân anh cả cũng là người muốn gì có nấy, hô mưa gọi gió cơ mà.
"Nhung Nhung không phải đi học, lại còn được ăn tôm tôm mình thích. Còn anh thì..." Hạ Hòe Cảnh chỉ tay vào đống sách vở trên bàn: "Vẫn đang phải nỗ lực vì kỳ thi, anh hai em còn sang làm phiền anh, đòi anh bổ túc kiến thức cho, dùng xong là đá đi luôn."
Nhung Nhung lo lắng cuống quýt, vội vàng hứa hẹn ngày mai về sẽ ở bên cạnh anh cả ngay.
Hạ Yên Thầm: “……”
Chỉ cần có cái bằng mẫu giáo thôi thì cũng không đến mức bị lừa gạt dễ dàng như thế.
……
Ngày hôm sau về đến nhà, Nhung Nhung quả thực ăn vạ trong phòng Hạ Hòe Cảnh không chịu ra.
Cũng may việc này lại tạo không gian cho Hạ Yên Thầm thời gian liên lạc với Trình Ngọc Cầm.
"Anh nói thật đấy à?" Trình Ngọc Cầm kinh ngạc đến thất sắc: "Vai phụ? Vai quần chúng? Là anh đó hả?"
"Ừm, chỉ cần cho Nhung Nhung đi thăm ban là được." Hạ Yên Thầm biết Trình Ngọc Cầm kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng việc ông yêu cầu cô vẫn sẽ làm: "Sao thế, không có kịch bản phù hợp à?"
“Có, có!” Trình Ngọc Cầm cuống quýt đáp lời.
Đùa à, hai ngày trước nhận được tin nhắn cô đã mừng rỡ đến mức nào.
Cô lập tức liên lạc với vài đạo diễn, sáng sớm hôm sau ngủ dậy hòm thư đã ngập tràn nhân vật và kịch bản nhiều như hoàng đế tuyển phi vậy.
Khổ cái là phần lớn đều là vai chính.
Trình Ngọc Cầm không dám trái lời Hạ Yên Thầm, lại từ trong đống vai chính bới ra được hai vai phụ.
Cuối cùng vì chưa từ bỏ ý định, cô vẫn chọn thêm hai bộ vai chính giữ lại, nghĩ thầm nhỡ đâu vị tổ tông này lại đổi ý muốn nhận kịch bản vai chính thì sao, cứ giữ lại phòng hờ đã.
Nhưng mà sự thật phũ phàng lại là Hạ Yên Thầm căn bản chẳng thèm quan tâm tới kịch bản vai chính, mà lại đi tỉ mỉ lựa chọn trong số mấy kịch bản vai phụ.
Cuối cùng, câu phản hồi gửi lại cho Trình Ngọc Cầm vẫn là chọn một vai phụ.
Trình Ngọc Cầm muốn tê dại cả người, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi phản hồi thật cho bên đạo diễn.
Thế rồi cô nhận lại được một tràng dấu chấm hỏi dài ngoẵng từ vị đạo diễn nọ, kèm theo loạt tin nhắn cực kỳ bấn loạn: [Đậu má đậu má đậu má!! Hạ Yên Thầm đến thật đấy à? Tui thề là tui chỉ nghe đồn Hạ Yên Thầm đang tìm kịch bản nên tiện tay gửi thử thôi mà]
[Má ơi, để ảnh đóng vai phụ thế này có ủy khuất ảnh quá không vậy?]
Mấy chuyện đó Hạ Yên Thầm đều mặc kệ, gần đến giờ cơm tối ông liền sang phòng Hạ Hòe Cảnh để vớt người về.
Cửa phòng mở rộng, Hạ Hòe Thâm vẫn đang ngồi học trong phòng Hạ Hòe Cảnh, trông có vẻ quyết tâm muốn Nhung Nhung phải đến tận hiện trường tự tay cổ vũ cho mình bằng được.
"Ăn cơm thôi." Hạ Yên Thầm nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa phòng.
Đáp lại ông là hành động quay đầu đồng loạt cực kỳ ăn ý của ba anh em, đến cả nét mặt cũng na ná như nhau.
Hạ Yên Thầm đột nhiên bị cảnh tượng này làm cho bật cười, lại lặp lại một lần nữa: "Xuống ăn cơm đi con, hôm nay cũng có món tôm Nhung Nhung thích đấy."
Mắt Nhung Nhung sáng rực lên, tung tăng chạy lại dắt tay ba.
Chờ đến khi một lớn một nhỏ đi khỏi, Hạ Hòe Thâm lúc này mới nhíu mày nói với vẻ kinh hãi: "Không quen nhìn ba cười kiểu đó chút nào."
"Thích bị ngược à? Thế nào, cứ phải để ba cười lạnh xong giơ bàn tay lên dọa đấm cho một trận thì chú mới thấy quen à?" Hạ Hòe Cảnh cà khịa.
"Ba làm gì bao giờ như thế. Ba tuy không ôn tồn thật, nhưng cũng..." Hạ Hòe Thâm theo bản năng cãi lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự dưng mình cãi nhau với Hạ Hòe Cảnh làm gì cơ chứ, dù sao cũng chẳng cãi lại cái mồm gã này, bèn hừ lạnh một tiếng rồi đi xuống lầu.
Dì Khương hôm nay nấu món tôm sông, so với tôm hùm đất thì dễ bóc vỏ hơn nhiều.
Nhung Nhung đầu tiên là giúp ba và chú út bóc sẵn bỏ vào bát, lại bóc cho hai người anh nữa, cuối cùng mới đến lượt bản thân thưởng thức.
Hạ Yên Thầm cảm thấy ấm áp trong lòng, mát nguyện nắn nhẹ má Nhung Nhung một cái.
Sau đó ông quay sang nhìn Hạ Hòe Thâm: "Tuần sau là nghỉ hè rồi đúng không?"
Hạ Hòe Thâm gật đầu, định bụng nói về trận bóng nhưng lại nuốt ngược vào trong.
Hạ Yên Thầm hiểu ý, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Chút nữa lên thư phòng ba nói chuyện này một chút."
Hạ Hòe Thâm: "?"
Cảm ơn nhé, trong đầu đang bay tốc độ cao để nhớ lại xem dạo này mình có gây ra tội lỗi gì không đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét