45. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 45. Giao cho anh nhỏ
Hạ Yên Thầm gọi Hạ Hòe Thâm đi riêng cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn vào ngày Nhung Nhung đến thăm ban thì Hạ Hòe Thâm sẽ đi cùng để chăm sóc, trông chừng Nhung Nhung giúp ông mà thôi.
Thuận tiện ông cũng hỏi sang chuyện thi cử cùng giải bóng đá, rồi hỏi Hạ Hòe Thâm liệu dẫn Nhung Nhung đi cùng thì có vấn đề gì không.
Hạ Hòe Thâm thì làm gì có vấn đề gì cơ chứ, vỗ ngực bồm bộp lập bản bảo đảm ngay lập tức.
Đến thứ Tư, Hạ Hòe Thâm thi xong là chính thức bước vào kỳ nghỉ.
Có Hạ Hòe Thâm ở nhà nhiều thời gian hơn cũng phụ giúp trông nom Nhung Nhung được phần nào, nhờ đó Hạ Yên Thầm mới dôi ra chút thời gian để nghiên cứu kịch bản.
Dù sao Hạ Yên Thầm cũng đã hẹn lịch thứ Sáu phải vào đoàn phim rồi, thời gian khá gấp rút, lại thêm đã lâu không đóng phim nên anh cần tìm lại cảm giác trước.
Kịch bản hiện tại Hạ Yên Thầm đang cầm trên tay là một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng mang tên 《Sâu Bọ》.
Dàn diễn viên chính khá ổn, có tiềm năng phát triển rất lớn, trong đó có một nhân vật phản diện đứng sau màn ảnh tạm thời chưa tìm được người thể hiện.
Lúc Hạ Hòe Cảnh xem kịch bản lần đầu tiên đã thấy nhân vật này được khắc họa rất tốt, đất diễn lại ít, thế nên ngay từ thứ 2 cậu đã chủ động bảo Trình Ngọc Cầm liên hệ với đạo diễn để hỏi xem khi nào thì thử kính.
Vị đạo diễn này tên là Mạnh Triều, so với những đạo diễn tên tuổi lớn mà Hạ Yên Thầm quen thuộc thì có thể coi là một đạo diễn nhỏ hoàn toàn vô danh.
Vốn dĩ Mạnh Triều đang tự trách mình mắt cao hơn đỉnh dẫn đến việc phim đã bấm máy rồi mà vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp để cân vai đại phản diện cuối cùng đó.
Khoảnh khắc được thông báo rằng Hạ Yên Thầm muốn tham gia diễn xuất, mặt ông đúng là cười đến nở hoa luôn.
Cái gì cơ? Thử kính á? Thử cái gì mà thử?
Hạ ảnh đế là hoàn toàn phù hợp luôn rồi còn gì!!
Tuy nói ra nghe hơi giống mơ giữa ban ngày, nhưng Mạnh Triều vẫn không thể không thừa nhận trong lòng ông.
Hạ Yên Thầm chính là ứng cử viên số một cho nhân vật đó.
Hiện tại thế này là sao?
Mới cầu được ước thấy, ông trời rủ lòng thương cho giấc mơ của ông thành hiện thực rồi sao?
Mạnh Triều sợ Hạ Yên Thầm lâm thời đổi ý, nhận được tin tức xong liền không quản ngày đêm tức tốc hẹn gặp Trình Ngọc Cầm.
Trong quá trình bàn hợp đồng, Mạnh Triều lại từ miệng Trình Ngọc Cầm biết được Hạ Yên Thầm sẵn sàng chủ động hạ thù lao đóng phim, với điều kiện duy nhất là không khí đoàn phim phải thật tốt.
Điều này lập tức làm Mạnh Triều đứng hình mất vài giây.
Rõ ràng trước khi đến Mạnh Triều còn lo lắng thù lao của Hạ ảnh đế sẽ đắt cắt cổ.
Kết quả thù lao lại không phải trọng tâm của Hạ ảnh đế, mà trọng tâm lại là quan hệ đồng nghiệp phải hòa thuận?
Đừng có đùa chứ, Hạ Yên Thầm đại phong đại sóng gì mà chưa trải qua, lẽ nào còn lo bị bắt nạt nơi công sở sao?
Mà không đúng, ai ở cái phim trường này có đủ trình để giơ tay bắt nạt Hạ Yên Thầm cơ chứ?
"Cho tôi hỏi lý do vì sao được không?" Mạnh Triều lo lắng hỏi, trong lòng lại thầm nghĩ: Chẳng lẽ là vì mấy cái phốt đen mắc bệnh ngôi sao dạo trước sao?
Mà lúc đó Trình Ngọc Cầm chỉ kiệm lời đáp lại một câu: "Dỗ em bé thôi."
Mạnh Triều: "?"
Tóm lại Hạ Yên Thầm chỉ có duy nhất yêu cầu đó.
Mà để nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, Mạnh Triều dù có phải bắt người trong đoàn phim diễn thì cũng phải diễn ra cái bầu không khí mà Hạ Yên Thầm mong muốn, huống chi Mạnh Triều vốn dĩ luôn tự tin vào ê-kíp của mình.
Dù sao đó cũng là Hạ Yên Thầm cơ mà.
Bản thân Hạ Yên Thầm đã là một ảnh đế có sức hút cực cao, lại lâu rồi không xuất hiện trên màn ảnh rộng, hiện tại nhờ độ hot của bé cún nhà mình mà danh tiếng lại càng thêm bùng nổ.
Nếu có thể mời Hạ Yên Thầm tham gia, chỉ riêng chiêu bài lần đầu tái xuất màn ảnh của Hạ Yên Thầm thôi đã đủ làm mưa làm gió rồi, tới lúc đó nhiệt độ của bộ phim này còn phải lo nữa sao?
Mạnh Triều xoa tay xoa chân, ngồi chờ đến thứ 6 để đón Hạ ảnh đế vào đoàn, thậm chí trong đầu còn nghĩ sẵn hot search lúc tuyên truyền phim sẽ là cái gì rồi.
*
Thứ 6 trước khi vào đoàn phim, Hạ Yên Thầm ngồi trên chiếc sofa ở chỗ hiên nhà thay giày.
Ngẩng đầu lên thấy Nhung Nhung đang đứng canh chừng mình cách đó không xa, tự dưng ông lại thấy lưu luyến Nhung Nhung vô cùng, liền vẫy vẫy tay gọi bé lại gần ôm lấy ôm để.
"Chẳng phải ba đã bảo là chỉ đi hai ngày thôi sao ạ?" So sánh ra thì Nhung Nhung lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hạ Yên Thầm nghe vậy vừa thấy nghẹn ngào trong lòng, ánh mắt đảo qua lại thấy đúng lúc Nhung Nhung nhíu đôi lông mày nhỏ xinh đẹp lại.
Nghe thấy giọng điệu của Nhung Nhung có chút ủy khuất nói: “Không sao đâu ba ba, sau này Nhung Nhung biết kiếm tiền rồi sẽ đổi lại thành Nhung Nhung nuôi ba ba. Ba ba đợi Nhung Nhung một chút nữa thôi nha, chờ Nhung Nhung mua cho ba ba căn nhà to hơn cả căn nhà hiện tại nữa, cho nên ba ba ngoan nhé.”
Hạ Yên Thầm: "……"
Hạ Yên Thầm xem như đã phát hiện ra, cái đứa nhỏ Nhung Nhung này thật sự rất biết cách chọc thẳng vào tim ông.
Mỗi một từ đơn giản, một câu nói bình thường như vậy, làm sao mà câu nào câu nấy cũng đều chạm đến khoảng mềm mại nhất trong lòng ông thế này?
"Ba ba đồng ý không nha?" Nhung Nhung chọc trúng tim ba xong còn muốn nhận được câu trả lời.
"Được." Hạ Yên Thầm nhẹ nhàng gật đầu, lưu luyến dặn dò: "Nhung Nhung ở nhà nghe lời anh hai nhé. Ngày mai chú Nhạc và mọi người sẽ đến quay lại sinh hoạt hằng ngày của con, đến lúc đó cô Trình Ngọc Cầm cũng tới hỗ trợ trông con nữa, con cứ ngoan ngoãn đi theo anh nhỏ."
"Nhung Nhung bảo đảm sẽ ngoan ngoãn." Nhung Nhung đứng thẳng tắp, thần thái vô cùng kiên định.
"Hạ Hòe Thâm?" Hạ Yên Thầm lại gọi.
Sau một tràng tiếng dép lê lẹp kẹp, Hạ Hòe Thâm thò đầu ra: "Mời gì thế?"
"Trong nhà với Nhung Nhung giao lại cho con trước đấy." Hạ Yên Thầm thật ra muốn hỏi Hạ Hòe Thâm sao không chào tạm biệt ba, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại ký ức, ông phát hiện những ngày tháng mình chia xa hai đứa con lớn thật sự quá nhiều, chỉ đành ngượng ngùng nuốt ngược câu đó vào trong.
Hạ Yên Thầm nhìn đôi lông mày và ánh mắt chẳng biết từ bao giờ đã trở nên sắc sảo hơn của Hạ Hòe Thâm, nở một nụ cười: "Chờ đến hôm con thi đấu bóng, ba sẽ dẫn Nhung Nhung đi cổ vũ cho con."
"Thật ạ?" Hạ Hòe Thâm trong lòng mừng rỡ: "Nhưng mà hiện tại điểm thi cuối kỳ vẫn chưa có nữa."
"Thì cũng đi." Hạ Yên Thầm quăng lại câu này rồi quay lưng đi luôn.
Hạ Hòe Thâm trong chớp mắt cảm thấy như bị hạnh phúc đập cho choáng váng.
Anh ta ngồi lại lên sofa, ôm lấy Nhung Nhung vào lòng rồi hít hà một trận đã đời.
Sự vui vẻ quả nhiên có tính lây lan. Nhung Nhung vừa cười vừa cẩn thận trêu lại: "Anh nhỏ ơi, anh giống như con đại quái thú muốn ăn thịt Nhung Nhung vậy đó."
"Thế à? Vậy để anh xem trên người Nhung Nhung miếng thịt nào ngon nhất để ăn nhé." Hạ Hòe Thâm cực kỳ phối hợp với kịch bản tưởng tượng của Nhung Nhung.
Dù sao hiện tại trong nhà cũng chẳng có ai khác.
Đặc biệt là Hạ Hòe Cảnh còn đang phải đi học cấp ba khổ sở.
Y có ngốc nghếch một chút để dỗ Nhung Nhung thì cũng chẳng sợ ai chê cười.
Đùa giỡn xong Hạ Hòe Thâm mới nhìn thấy điện thoại mình đang mở khung chat riêng với Tiêu Cẩm Trì.
Trong lòng anh ta thót lên một cái, phải kiểm tra đi kiểm tra lại chắc chắn là không bật cuộc gọi thoại mới hơi yên tâm.
Sau đó anh ta lại tiếp tục ôm Nhung Nhung chơi game.
Nhung Nhung không hiểu trò chơi trên điện thoại của anh nhỏ, nhưng bé cảm nhận được tâm trạng của anh ta đang rất tốt, chắc là liên tục thắng trận nên bé cũng vui lây.
……
Đêm đầu tiên Hạ Yên Thầm không ngủ ở nhà, nhiệm vụ rửa mặt đánh răng buổi tối của Nhung Nhung vẫn do Hạ Hòe Thâm hoàn thành.
Tay chân Hạ Hòe Thâm vụng về, giúp Nhung Nhung rửa mặt đánh răng xong ngược lại khiến người mình bị ướt một mảng lớn.
Tóc của Nhung Nhung cũng bị làm ướt, dính bết vào trên trán trông có vẻ rất không thoải mái.
Thế nhưng Nhung Nhung lại chẳng bận tâm chút nào, chỉ cong cong đôi mắt cười rất vui vẻ, vì bé cảm thấy dáng vẻ này của anh nhỏ chơi rất vui.
Kết quả bé liền bị anh nhỏ nhéo má một cái rõ đau.
"Chơi nước với anh nhỏ cũng vui lắm ạ." Nhung Nhung đành phải sửa miệng.
Nhung Nhung tưởng làm như vậy là có thể dỗ dành anh nhỏ, nhưng không ngờ câu nói vừa dứt thì anh nhỏ đột ngột hoảng hốt bịt chặt miệng bé lại.
Ngay sau đó, Nhung Nhung nghe thấy anh nhỏ thì thầm: "Suỵt. Tuyệt đối đừng để người thứ ba biết anh dẫn Nhung Nhung chơi nước đấy."
"Ơ?" Nhung Nhung không hiểu nghiêng đầu, ánh mắt đảo sang phía sau lưng anh nhỏ.
"Suỵt." Hạ Hòe Cảnh tựa vào khung cửa ra hiệu với Nhung Nhung.
Nhung Nhung mím môi, chớp chớp mắt với anh cả, tỏ ý Nhung Nhung biết rồi.
"Ba với chú út mà biết anh dẫn em chơi nước thế nào cũng tẩn anh một trận cho xem. Hạ Hòe Cảnh lại càng khỏi phải nói, nó nhất định sẽ đi mách lẻo." Hạ Hòe Thâm ủ rũ hy vọng Nhung Bảo giữ bí mật, nhưng càng nói lại càng thấy sai sai: "Không đúng nha, cái này làm sao mà gọi là chơi nước được? Chỉ là ướt quần áo thôi mà, sao anh lại bị em dẫn dắt đi đâu rồi."
"Chú còn quay sang trách Nhung Nhung đấy à?" Hạ Hòe Cảnh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng làm Hạ Hòe Thâm giật bắn người.
Hạ Hòe Thâm ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại nghe lén bí mật của em với Nhung Nhung?"
Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Nhung Nhung lại trở thành đứa trẻ đáng thương bị kẹp ở giữa hai người anh.
Nhung Nhung thấy tình hình không ổn liền xua xua hai tay: "Đừng cãi nhau mà, đừng cãi nhau mà."
"Chính chú không đóng cửa, anh qua lấy khăn mặt thì trách gì anh." Hạ Hòe Cảnh lạnh băng liếc Hạ Hòe Thâm một cái: "Nhường đường."
Hạ Hòe Thâm: ....
Hạ Hòe Thâm vẫn dịch người né ra.
Hạ Hòe Cảnh lấy khăn mặt xong, ngón tay quệt nhẹ lên má Nhung Nhung, cúi người áp mặt thân thiết với Nhung Nhung một chút rồi lập tức rời đi, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho Hạ Hòe Thâm.
Mắt thấy ngọn lửa chiến tranh sắp sửa bùng lên cứ như vậy mà dập tắt.
Trông lại có chút không quen.
Nhung Nhung gãi gãi đầu, tổng thể cảm thấy không khí có chút vi diệu: "Anh nhỏ ơi, có phải anh cả đang giận không ạ?"
Bởi vì nếu là bình thường, lúc này anh cả chắc chắn sẽ đốp chát lại làm anh nhỏ tức điên lên rồi.
"Ai mà biết được, lười chả buồn quan tâm. Anh có nói sai đâu, ngày trước nó toàn đi mách lẻo anh." Hạ Hòe Thâm cử động ngón tay một cách không tự nhiên, gồng cổ tiến lại đóng cửa phòng.
Nhung Nhung không được trải qua quá khứ của hai người anh, cũng chưa từng mơ thấy trong sách có đoạn này hay không.
Cả người bé ngơ ngác không hiểu nguyên do, cái đầu nhỏ thật sự phân tích không nổi chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh trước kia.
"Lại đây lau khô mặt rồi anh sấy tóc cho." Giọng nói của Hạ Hòe Thâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhung Nhung.
Nhung Nhung bị đánh lạc hướng chú ý, lập tức gác chuyện này sang một bên.
Sấy tóc xong xuôi, Nhung Nhung cuối cùng cũng sảng khoái chui vào giường của anh nhỏ.
Kể từ sau đêm mưa bão đó, trở về từ chuyến đi du lịch là Nhung Nhung bắt đầu chạy lung tung khắp nơi.
Bé ngủ cùng anh cả, ngủ cùng anh nhỏ, thậm chí chú út nửa đêm về cũng ôm bé về phòng mình, duy chỉ có điều là không mấy khi ngủ cùng ba ba.
Đối với hiện tượng này, Hạ Yên Thầm từng thốt lên một câu cay đắng.
Chia phòng riêng cho Nhung Nhung ra mục đích là để tách con bé khỏi tôi, kết quả lại thành ra tạo phúc cho chúng nó.
Đêm nay Nhung Nhung lại được ngủ cùng anh nhỏ.
Đây không phải lần đầu Nhung Nhung ngủ lại phòng này.
Dù tướng ngủ của anh nhỏ không được ngoan ngoãn như những người khác, kéo theo tư thế ngủ của Nhung Nhung cũng biến hóa đủ kiểu kỳ lạ, nhưng may mắn là Nhung Nhung ngủ rất say.
Sáng hôm sau, khi Đặng Mộ Nhã dẫn theo nhân viên công tác đến tận nhà để ghi hình, hai anh em vẫn đang chùm chăn ngủ nướng ngon lành.
Hạ Quy Thầm đi lên gọi người, vừa mở cửa ra liền thấy Nhung Nhung nằm ngang giữa giường ngủ tạo thành hình chữ X.
Y vội vàng gõ cửa, không nỡ nhìn tiếp mà đánh thức hai đứa cháu dậy.
Hạ Hòe Thâm phản ứng khá nhanh, nghe thấy tiếng cửa liền lập tức xoay người ngồi dậy, trước khi ống kính quay tới đã kịp bảo vệ lấy hình tượng cùng dáng ngủ ngày hôm nay.
Nhung Nhung thì lại không được may mắn như thế.
【Trời ơi bé cún ơi sao con lại nằm ngủ ngang giường thế kia, gối cũng chẳng biết văng đi đâu mất rồi, cái đầu còn treo lơ lửng giữa không trung nữa kìa, cổ không bị đau hả con?】
【 Đừng ai cản tôi, để tôi ôm bé cún ngủ ngon lành này một cái nào!! Ha ha ha ha ha hôm nay Hạ ảnh đế không có nhà, Nhung Nhung chính là của tôi rồi nhé!! 】
【 Mấy bà nhìn ánh mắt của Hạ tổng lặp lại lần nữa kìa 】
【…Hề hế. 】
【 Quả nhiên đây chính là phong cách anh nhỏ chăm em mà ha ha ha ha ha 】
【 Biết cái gì chứ, cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết!! 】
Chờ đến khi Nhung Nhung chầm chậm tỉnh giấc, khán giả trong phòng livestream đến cả hình nền điện thoại cũng đã chỉnh sửa xong xuôi luôn rồi.
Thế nhưng ngủ quên thì ngủ quên, Nhung Nhung vẫn chẳng hề quên nhiệm vụ ngày hôm nay.
Nhận xét
Đăng nhận xét