46. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 46. Lục Thời mặt đen
Bé con ôm chặt lấy cổ Cố Thịnh, ngón tay nhỏ chỉ vào Liễu Vu đang nằm dưới đất: “Anh trai… Hức hức hức…”
Cậu bé vùi đầu vào cổ Cố Thịnh, khóc nức nở vô cùng thương tâm.
Mục Xuyên đúng lúc lên tiếng: “Vị tiểu thư này đâm phải tiểu thiếu gia làm cậu bé ngã, tôi yêu cầu cô ta xin lỗi, cô ta lại lật lọng nói là tiểu thiếu gia không nhìn đường nên chắn lối cô ta."
"Tôi nói với cô ấy vài câu, cô ta thẹn quá hóa giận muốn động thủ, nên tôi mới đạp cho một cái."
"Ở đây có camera giám sát, không tin thì cứ mở ra xem.”
Cố Thịnh một tay vỗ về đầu bé con, lạnh lùng nhìn Liễu Vu đang quỳ rạp dưới đất. “Nếu tôi nhớ không lầm, cô là Liễu Vu.”
Liễu Vu vội vã bò dậy, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Cố Thịnh: “Là em, anh Thịnh, anh vẫn còn nhớ tới em.”
Thật tốt quá, Cố Thịnh vẫn nhớ đến cô ta.
“Đúng là nhớ rõ cô, dù sao cũng chẳng có vị thiên kim nào lại đi múa thoát y ngay trong bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của tôi cả.”
Lời nói bình thản lại kích khởi ngàn đợt sóng.
Các thư ký và Mục Xuyên đều không nhịn được mà trố mắt kinh ngạc.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã?
Múa thoát y trong yến tiệc của nhà người ta?
Thần sắc Liễu Vu thay đổi xoành xoạch, hoảng loạn nhìn Cố Thịnh: “Anh Thịnh, không phải, em không có…”
“Anh Thịnh, anh tin em đi, em thực sự không có…”
Cố Thịnh không thèm để ý tới cô ta, nhìn về phía Tôn Dật: “Đi trích xuất camera ra đây cho tôi xem.”
Y không phải không tin Mục Xuyên, mà là muốn dập tắt hoàn toàn đường sống của cô ta.
Sau khi xem đoạn băng giám sát, rõ ràng là Liễu Vu đâm sầm vào bé con, còn cậu bé từ đầu đến cuối đều đứng cạnh Mục Xuyên, rất gọn gàng, hoàn toàn không có chuyện chắn đường như lời cô ta nói.
Cố Thịnh nhìn chằm chằm Liễu Vu, lạnh lùng ra lệnh: “Xin lỗi!”
Bằng chứng đã bày ra đó, Liễu Vu nói gì cũng vô nghĩa.
Cô ta chỉ có thể cúi đầu: “Xin lỗi.”
“Tiểu Bảo có chấp nhận không?” Cố Thịnh cúi đầu nhìn bé con trong lòng mình.
So với sự làm bộ làm tịch của Liễu Vu, tiếng khóc của bé con là thật lòng thật dạ, hốc mắt cậu bé đỏ hoe, nước mắt trong suốt vẫn còn vương trên hàng mi.
“Người xấu~”
Muốn bắt nạt anh trai, là người xấu.
Nói xong, bé con lại vùi đầu vào lòng Cố Thịnh.
Cố Thịnh xoa đầu cậu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Liễu Vu: “Lời xin lỗi của cô, Tiểu Bảo nhà tôi không chấp nhận.”
“Tôn Dật, gọi bảo vệ mời Liễu tiểu thư ra ngoài, sau này đừng để loại rác rưởi nào cũng thả vào đây.”
Liễu rác rưởi Vu sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Hành lang trở lại yên tĩnh, Tôn Dật lúc này mới đặt điện thoại xuống: “Liễu Vu có hẹn trước nên lễ tân mới cho vào, nhưng không nói rõ là đến vì chuyện gì.”
“Ừ, sau này hẹn trước bắt buộc phải ghi rõ nội dung, không có việc gì thì đừng thả người vào.”
“Rõ, tôi sẽ thông báo cho lễ tân và bộ phận an ninh ngay.”
Cố Thịnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, dịu dàng: “Còn muốn đi ra ngoài chơi không?”
Bé con sụt sịt mũi, gật đầu: “Muốn ạ~”
Người xấu bắt nạt anh trai đi rồi, cậu muốn đi chơi.
“Vậy con đi với Mục Xuyên đi, anh trai vẫn còn việc chưa giải quyết xong, ngoan ngoãn nghe lời Mục Xuyên, đừng chạy loạn.”
“Dạ biết ạ~”
Cố Thịnh giao bé con cho Mục Xuyên, để anh ta mang cậu bé xuống lầu chơi.
Công ty thật sự rất chán, ở lại đây cũng chẳng làm gì, nếu bắt bé con ngồi yên một chỗ, y sợ cậu cũng không chịu nổi.
Mục Xuyên mang bé con xuống lầu, vừa ra đến cửa đã bị người chặn lại.
Nhìn Liễu Vu đầu bù tóc rối, Mục Xuyên đầy vẻ ghét bỏ: “Nha, chẳng phải Liễu tiểu thư đây sao, sao vẫn chưa về nhà, chẳng lẽ không tìm thấy đường về à?”
“Cũng đúng, dù sao mắt cũng nhìn không thấy nữa rồi, nhận không ra đường về nhà cũng là chuyện bình thường.”
Liễu Vu mặt mày thảm hại: “Xin lỗi, vừa nãy là lỗi của tôi, có thể tha thứ cho tôi không?”
Điện thoại cô ta từ lúc xuống lầu đã bị cha Liễu gọi đến cháy máy, nói rằng có mấy đối tác đột nhiên hủy hợp đồng, dù chịu bồi thường tiền đặt cọc cũng quyết không hợp tác nữa, ông ta hỏi cô ta đã đắc tội với ai.
Cô ta nghĩ một cái là biết ngay do ai làm.
Hiện tại, cô ta chỉ có thể cầu xin tha thứ, bằng không Liễu gia xong đời.
“Vừa nãy là tôi mắt mù tâm đen, là tôi sai, tôi không nên có mắt không tròng, có thể buông tha cho Liễu gia không?”
Buông tha Liễu gia?
Mục Xuyên cảm thấy kỳ quái, chuyện này thì liên quan gì đến anh ta, chẳng lẽ đại thiếu gia đã làm gì rồi?
“Tôi nghĩ chuyện này Liễu tiểu thư nên đi nói với Cố tổng, chứ đừng đến chặn đường tôi.”
“Tôi còn có việc, không phụng bồi.”
Làm lơ Liễu Vu, Mục Xuyên ôm Tiểu Bảo rời đi.
Liễu Vu ngã ngồi dưới đất, tựa như nhớ ra điều gì, lại đột nhiên đứng dậy chạy về phía đại sảnh tập đoàn Cố Thị.
“Tôi muốn gặp Cố tổng giám đốc.”
“Giúp tôi hẹn trước đi.”
Lễ tân sớm đã nhận được lệnh từ Tôn Dật, chỉ cần vẫy tay, hai tên bảo vệ đã tới kéo Liễu Vu ra ngoài.
Lúc này, Mục Xuyên mang theo bé con đi công viên giải trí: “Muốn chơi gì nào, anh chơi cùng em.”
Bé con chỉ vào xe điện đụng: “Cái đó nha~”
“Được.” Mục Xuyên đưa cậu bé đi chơi khắp công viên, chỉ cần là trò chơi bé con chơi được anh ta đều dẫn đi.
Cuối cùng, hai người ngồi dưới dù che nắng nghỉ ngơi.
“Uống chậm thôi.”
“Dạ~”
Cái miệng nhỏ uống nước, bé con ngồi trên ghế đung đưa đôi chân.
“10 giờ rồi, còn muốn chơi tiếp không?”
Bé con nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Còn anh trai thì sao ạ?”
Nếu anh trai rảnh thì cậu sẽ về, nếu anh trai còn bận thì cậu sẽ ở lại chơi tiếp, không thể làm phiền anh trai được.
“Để anh hỏi xem.” Mục Xuyên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Thịnh.
Chẳng bao lâu Cố Thịnh đã trả lời: [Có thể mang Tiểu Bảo dạo quanh dưới lầu thêm một lát, tôi còn bận chút nữa.]
Mục Xuyên trả lời được, rồi nghiêng đầu nhìn bé con đang tràn đầy mong đợi.
“Đại thiếu gia vẫn còn bận, anh mang nhãi con đi dạo trung tâm thương mại nhé.”
“Dạ được~” Bé con hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, vui vẻ theo Mục Xuyên đi vào trung tâm thương mại.
Mục Xuyên đưa cậu bé đi gắp thú bông, chơi nhà bóng, rồi còn dẫn cậu đi ngồi xe lắc.
“Bé con!”
Bé con đang mải mê gặm chiếc bánh mì nhỏ chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Lục Thời đang chạy về phía này.
“Anh trai nhỏ!” Bé con buông tay đang nắm ống quần Mục Xuyên ra, tung tăng chạy về phía Lục Thời.
Lục Thời bước nhanh tới, ngồi xổm xuống đón lấy cục bông nhỏ ấm áp vào lòng.
“Anh trai nhỏ.”
“Ừ.” Lục Thời dịu dàng lau đi mảnh vụn bánh kem trên khóe miệng cậu: “Sao bé con lại ở đây?”
Bé con chớp đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh: “Đi chơi ạ.”
“Vậy còn muốn chơi tiếp không?”
Bé con quay đầu nhìn Mục Xuyên: “Thoán Thoán?”
Mục Xuyên nghe cách gọi Thoán Thoán của cậu bé đã thành thói quen, đáp: “Còn có thể chơi nửa giờ nữa. 11 giờ rưỡi chúng ta phải về tìm Cố thiếu gia và Cố tiên sinh ăn cơm trưa.”
“Dạ vâng ạ.”
Bé con quay lại nhìn Lục Thời: “Anh trai nhỏ, cùng chơi nha.”
Lục Thời xoa khuôn mặt nhỏ của cậu: “Được, chúng ta qua bên kia chơi.”
Lục Thời dắt tay bé con hướng về phía khu vui chơi trẻ em.
Vừa đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng gọi thất thanh: “Anh trai. Em trai Bánh Trôi. Em cũng muốn chơi!”
Sắc mặt Lục Thời tối sầm lại, bế xốc bé con lên đi nhanh về phía trước.
Lục Tầm vác cái bụng tròn vo chạy bán sống bán chết đuổi theo, suýt chút nữa không dừng được mà tông thẳng vào Lục Thời và cậu bé.
May mắn Mục Xuyên kịp thời vươn tay túm lấy cổ áo sau của Lục Tầm.
“Cảm ơn anh nha.”
Lục Tầm chui tọt vào khu vui chơi, hí hửng chơi đùa cùng tiểu gia hỏa và Lục Thời.
Lục Thời đen mặt nhìn Lục Tầm đang quấn lấy bé con, trong đầu đang tính toán xem có nên vứt cái đứa em trai chướng mắt này ra ngoài hay không.
“Anh trai nhỏ, chơi đi ạ.”
Lục Thời: “Đến đây.”
Nhận xét
Đăng nhận xét