45. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 45. Nặc Nặc thổi cho bà nội, bà sẽ không đau nữa đâu

Cái nhà này thật sự rất không bình thường trong khoảng thời gian anh ta đi vắng.

Đêm hôm khuya khoắt, đối mặt với cuộc tam đường hội thẩm, Bạch Tấn thầm nghĩ như vậy trong lòng.

Bạch Thánh thì thôi đi, nhìn cái tần suất đăng bài trên vòng bạn bè kia, Bạch Tấn đã có chuẩn bị tâm lý.

Mẹ anh ta cũng có thể lý giải được, phu nhân Sầm Chi đã khao khát có một đứa cháu nhỏ Omega từ lâu rồi.

Nhưng còn anh cả, ba ba và ông nội, ba người các người là chuyện gì thế này? 

Các người bị nhiễm loại virus não bộ kiểu mới nào à?

Mà đâu chỉ có họ.

Chị gái anh ta vốn luôn bận rộn và không thích về nhà, thế mà hôm nay lại cố ý sai người gửi quà đến cho Tiểu Bạch Nặc. Anh hai của anh ta thì lại khác, ngoại trừ việc lẩn tránh Bạch Kỳ ra, thì chỉ cần chỗ nào có náo nhiệt là Bạch Lương sẽ thò mặt vào, nhưng tính cách y không giống kiểu thích trêu chọc người khác như anh ta, mà là kiểu thích đâm chọc để xem kịch vui.

Thế nhưng hôm nay anh hai cũng không tới, có vẻ như đang trốn ở đâu đó để tự kiểm điểm lại bản thân.

Bạch Tấn vốn tưởng anh hai là người bình thường duy nhất còn sót lại: … Đám người này rốt cuộc đang làm cái gì thế?

Cả nhà nâng cấp phiên bản mới mà không thông báo cho tôi sao? Mà nâng cấp cái gì thế này, nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi?

Trước bữa tối, Bạch Tấn bị Bạch Thánh lôi vào phòng tập gym làm một chầu vật lộn tự do, giờ anh ta chỉ cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau nhức.

Nhưng đó chưa phải trọng điểm, việc chọc mèo ghẹo chó đám anh chị trong nhà mà không kịp chạy trốn thì kết cục này là điều dễ hiểu.

Sầm Chi về nhà sau bữa tối, vừa về đến nơi đã thấy cục cưng nhà mình sà vào lòng mà cáo trạng.

Từ chuyện bị nhấc bổng lên cao, bị nhào nặn đôi tay, bị xoa đầu, cho đến chuyện bị tóm gọn để chụp ảnh.

Bạch Tấn thực sự là một kẻ tùy tâm sở dục, là một Alpha cấp cao vừa mới phân hóa ổn định không lâu, tính khí thiếu niên vẫn chưa dứt nên hành sự không được trầm ổn như những người khác trong Bạch gia.

Tiểu Bạch Nặc trước đây chỉ nghe kể về chú út chứ chưa từng gặp mặt, nhưng Bạch Tấn lại chẳng chút do dự mà bày tỏ sự tò mò của mình với nhóc tì.

Giống như một con chó lớn thừa năng lượng, đang hì hục liếm láp một chú mèo con vừa mới mở mắt đang tò mò nhìn thế giới.

Dĩ nhiên là Tiểu Bạch Nặc sẽ bị dọa đến mức xù lông.

Sầm Chi vừa nghe vừa ném những ánh mắt sắc lẹm về phía Bạch Tấn đang ngồi một bên, hận không thể đâm thấu anh ta.

Bạch Thánh thì lại rất bình tĩnh.

Dĩ nhiên là anh bình tĩnh rồi, ai mà vừa đánh người khác một trận ra trò mà chẳng mảy may sứt mẻ gì thì đều có thể bình tĩnh như vậy cả.

Dù sao thì cục tức cũng đã được xả ngay lúc đó rồi.

Mẹ kiếp, ra tay thật không nể tình, anh ba bây giờ đánh người hình như đau hơn trước kia nhiều thì phải?

Bạch Tấn thầm nghĩ, tay xoa xoa những chỗ còn đang đau âm ỉ, cố gắng tìm cách giải thích.

Ông nội anh ta ngồi cách đó không xa, chống gậy xuống đất, giọng nói bình thản không chút gợn sóng: "Nói có gì sai sao?"

Bạch Tấn: … 

Cũng không hẳn là sai, nhưng mà ông nội à, sao ông cũng ngồi đây thế này? Xem cháu của anh ba xong rồi thì ông chẳng phải nên về dưỡng lão sao?

Bạch Tấn nhớ ông cụ vốn chỉ định về xem một chút rồi sẽ đi ngay theo kế hoạch ban đầu mà.

Nhóc tì vùi đầu trong lòng người đứng đầu chuỗi thức ăn Bạch gia, phu nhân Sầm Chi, lải nhải một hồi lâu cho đến khi không còn gì để nói nữa, Tiểu Bạch Nặc mới nỗ lực nghĩ thêm một chút rồi bổ sung: "Mảnh xếp hình của Nặc Nặc cũng có thể là chú út giấu đi ạ."

Dù sao thì chú út cũng là người xấu.

Bạch Tấn: ?

Cái này thì sai quá sai rồi. Là chính nhóc làm mất đấy chứ? Ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi giấu mảnh xếp hình của nhóc làm gì?

Sau đó Bạch Tấn thấy mẹ mình chuyển ánh mắt sang phía Bạch Thánh đang ngồi đằng kia.

Bạch Tấn: …?

Thủ phạm thực sự, kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, Bạch Thánh: …Khụ.

Bạch Thánh cúi người lật một góc thảm lên, lấy ra mảnh xếp hình đã giấu từ hôm qua rồi đưa cho Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc tì chớp chớp mắt nhận lấy: "Ơ? Là mảnh xếp hình của Nặc Nặc này!”

Bạch Tấn: Nhìn xem. Nỗi oan đã được giải. Mau, cáo trạng ba nhóc đi chứ...

"Ba ba thật lợi hại. Tìm thấy mảnh xếp hình rồi!"

Không cáo trạng sao?!

Bạch Tấn biểu cảm thẫn thờ nhìn nhóc tì vừa cáo trạng xong đã tâm trạng vui vẻ bò dậy, mang theo cái Tiểu Giám Sát, biết hát của mình lạch bạch chạy đi để hoàn thành bức tranh.

Bạch Tấn không nhịn được chống cằm, nói nhỏ: "Đồ nhóc con hay mách lẻo."

Nhóc tì đang lon ton chạy đi bỗng khựng lại, khuôn mặt nhỏ đáng yêu quay lại nhìn.

Bạch Tấn nhướng mày: Hửm? Nghe thấy à?

Trêu chọc trẻ con thì Bạch Tấn chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào, thấy nhóc nhìn mình, anh ta còn nhếch môi cười, điệu bộ y hệt như lúc anh ta nhảy qua tường rào ban nãy.

Nghe thấy được cũng không thay đổi.

Nghe thấy thì đã sao, anh ta không giống những người khác trong nhà này đâu, đám người kia mới ở chung với nhóc con có mấy ngày mà ai nấy đều biến đổi hết cả, còn anh ta thì tuyệt đối không.

Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc chỉ liếc nhìn tiểu thúc một cái rồi mím môi, sực nhớ ra chuyện quan trọng. 

Nhóc con quay người lại bên cạnh bà nội, đòi đi Lật Sơn cùng bà.

"Đi chơi hai ngày sao? Dĩ nhiên là được rồi, bên đó đang quay phim, họ bao trọn cả một khu đất xung quanh nên trên núi không có khách du lịch đâu, phía dưới thì náo nhiệt lắm, có mấy cái chợ đặc sắc nữa." Sầm Chi véo má nhóc tì, cười hì hì nói: "Để bà nói với bác họ của con một tiếng, bác ấy cũng thích trẻ con lắm."

"Bà nội ơi, ba ba cũng đi cùng nữa ạ."

"Hả?" Sầm Chi nhìn sang Bạch Thánh: "Công ty của con không vấn đề gì chứ?"

Sau đó Sầm Chi thấy Bạch Thánh mỉm cười tản mạn, dường như chẳng mấy để tâm mà chống cằm.

Sầm Chi ở cùng lâu nên đã đoán được Bạch Thánh định nói gì tiếp theo, bà nhướng mày, và quả nhiên nghe thấy Bạch Thánh nói: "Chỉ là điều chỉnh lại lịch trình công tác một chút thôi, đơn giản mà. Hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Nặc Nặc cứ nài nỉ cầu xin ba ba đi cùng cơ chứ."

Sầm Chi: … 

Con đang khoe khoang đấy à?

Con vẫn luôn đứng đó khoe khoang đấy à? 

Từng là một Bạch Thánh chẳng mảy may hứng thú với bạn đời, lại càng ghét bỏ trẻ con, hễ nhìn thấy đứa nhỏ nào nhăn mặt một cái là chân mày anh đã cau lại như muốn kẹp chết ruồi, hận không thể trốn xa tám trăm mét. Vậy mà bây giờ anh đi đâu rồi?

Chẳng lẽ quên gốc gác nhanh thế sao? Từ lúc có con, anh cứ hở ra là khoe, khoe không ngừng nghỉ.

Đến mức Sầm Chi cũng không nhìn nổi nữa.

Hừ, đúng là ông bố ngốc. Con cứ đợi đấy, chỉ cần hai năm nữa thôi, bà nội nhất định sẽ là người tốt nhất trong lòng Nặc Nặc.

Những lời nói có chút hờ hững của Bạch Thánh quả nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Tiểu Bạch Nặc thì lại chẳng thấy có vấn đề gì. 

Bé con chỉ chăm chú nhìn bà nội.

Thực ra, bé con không biết liệu lần này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không. Giống như trước đây, khi cậu lúc nào cũng bám dính lấy Bạch Thánh, Tiểu Bạch Nặc không biết tai họa sẽ giáng xuống vào ngày nào, và cũng chẳng cách nào báo trước cho người nhà mà bé đã nhận định.

Tất nhiên là vẫn có cách khác. Chỉ cần bà nội muốn đi đến những nơi có vẻ nguy hiểm, bé có thể làm nũng hoặc giả vờ ốm để ngăn cản. Nhưng bé không muốn vì bản thân mà gây rắc rối cho người khác, cũng không muốn phải sống trong phấp phỏng lo âu hết lần này đến lần khác.

Vì vậy không sao cả, lần sau dù ba ba không có thời gian cũng không sao, Nặc Nặc sẽ trông chừng bà nội, bảo vệ bà cho đến cùng.

Tiểu Bạch Nặc vốn chẳng thiếu sự kiên nhẫn.

Bên kia, Bạch Tấn quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng: "Lật Sơn sao? Vậy con cũng đi xem cho vui, sẵn tiện tìm chỗ hít thở không khí trong lành."

Nói rồi, anh ta thấy bé con lập tức quay đầu nhìn mình chằm chằm. 

Bạch Tấn bật cười, còn làm mặt quỷ với bé con: "Chú út đi cùng có được không?"  

Bé con lập tức nép sau lưng ba ba, giọng nói sữa non nớt truyền ra từ phía sau: "Nặc Nặc không quản được chú út đâu."

Thật sự không trách được bảo bối nhỏ lại cảnh giác như vậy. Bé mới gặp Bạch Tấn có hai lần, mà tiểu thúc này cứ như có kỹ năng tự động nhặt đồ ấy, hễ gặp là lại muốn nhặt bé con đi.

Sầm Chi không có ý kiến gì, Bạch Thánh lại càng chẳng quan tâm Bạch Tấn muốn đi đâu. Anh cùng con trai ghép xong bộ tranh, thấy thời gian cũng vừa tầm liền bế bé con đi ngủ, sau đó còn phải chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch ba bốn ngày sắp tới.

Lật Sơn tuy là khu danh thắng núi cao hẻo lánh, nhưng từ thành phố Áng đi tới đó không cần máy bay. Sầm Chi đã bảo trợ lý đặt trước vé khoang hạng nhất tàu cao tốc, không mất quá nhiều thời gian là tới nơi. Thời gian khởi hành là năm ngày sau.

Sầm Chi báo trước một tiếng với cháu trai mình là Sầm Lưu.

Sầm Lưu lúc này đang ở khách sạn gần Lật Sơn, nghe vậy thì cười khà khà đồng ý.

Người thanh niên có đôi mắt cún con này cười lên trông rất hiền lành, hoàn toàn không ra dáng người thừa kế của Sầm gia, con ông cháu cha trong giới giải trí. Về các chương trình dự án, đây vốn là chuyên môn của anh ta, anh ta không chỉ muốn lập kế hoạch mà còn có hứng thú với việc trực tiếp sản xuất và biên đạo.

"Vâng ạ, con từng gọi điện cho cô rồi, cũng thấy Bạch Nặc trên vòng bạn bè nữa. Nhưng vì bận quá không về được nên chưa thấy mặt mũi bé ra sao. Ở đây môi trường tốt lắm, nhóc con vẫn chưa đi nhà trẻ đúng không? Nhân lúc chưa đi học thì mang bé đến đây chơi cho biết, chứ sau này đi học rồi e là không có nhiều thời gian đâu."

Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi với Sầm Chi, Sầm Lưu thầm nghĩ: Nhưng nhóc con đó là con nhà Bạch Thánh phải không nhỉ?

Thực ra Sầm Lưu không có ấn tượng tốt lắm với Bạch gia, đặc biệt là mấy đứa em họ tính tình quái gở, khó chiều. Trong đó, anh ta và Bạch Thánh là không hợp nhau nhất, hồi nhỏ còn từng đánh nhau, đến giờ quan hệ vẫn chẳng mấy tốt đẹp.

Vì vậy, ban đầu Sầm Lưu cũng chẳng mặn mà gì với việc xem mặt đứa nhỏ mới tới Bạch gia, mãi cho đến khi thấy ảnh trên vòng bạn bè của Sầm Chi.

Đáng yêu quá mức quy định rồi đấy.

Còn đáng yêu hơn khối sao nhí mà anh ta từng gặp.

Với bản năng nghề nghiệp, Sầm Lưu thầm đánh giá: Vẻ ngoài xinh xắn, lại là một bé Omega hiếm có, trông rất ăn ảnh. Nếu làm sao nhí, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám cho xem...

Á... mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Với cái tính của thằng chả Bạch Thánh, đời nào anh chịu để con mình làm sao nhí chứ? 

Sầm Lưu lắc đầu nguầy nguậy, gạt phắt cái ý tưởng vừa lóe lên trong đầu đi.

---

Cùng lúc đó, tại Bạch gia. 

Bạch Thánh đã bế con đi, Sầm Chi đi gọi điện thoại, Bạch Càn sau khi xem xong tin tức trong nước cũng thong thả lên lầu. Dưới lầu chỉ còn lại ông cụ, Bạch Kính Vân và Bạch Tấn.

Bạch Tấn cảm thấy hơi hoang mang: "Ông nội, anh cả, hai người nhìn tôi làm gì thế?"

Bạch Kính Vân sực tỉnh: "Không có gì."

Anh ấy chỉ đang cảm thấy Bạch gia cư nhiên lại có tới hai thiên tài giống như cụ cố ngày xưa. Đợi anh ấy thảo luận thêm với Lâm Nhâm về cách tăng thiện cảm với trẻ nhỏ, vị trí của anh ấy sẽ vững như bàn thạch.

Bạch Kính Vân rời đi rất nhanh, Bạch Tấn cũng đứng dậy: "Ông nội, chẳng phải ông bảo hai ngày nữa sẽ về sao? Mấy thứ ông trồng ở đó không sao chứ?"

"Không sao, có người trông rồi. Ta muốn ở lại thêm một thời gian nữa."

Bạch Nham cũng đứng dậy chuẩn bị lên lầu, chỉ là khi đi ngang qua Bạch Tấn, ông hơi dừng bước. Cây gậy chống gõ nhẹ xuống đất phát ra một tiếng cạch khô khốc. Trước ánh mắt ngơ ngác của Bạch Tấn, Bạch Nham khẽ gật đầu một cái.

"Khá lắm."

Bạch Tấn:???

Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, Bạch Tấn chưa bao giờ nhận được sự kỳ vọng từ ông nội. Đối với những hành vi nổi loạn, bất cần đời của anh ta, ông lão đa phần đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đâu có giống như ngày hôm nay.

Nói thật, đứng từ góc nhìn của Bạch Tấn, mọi chuyện đang diễn ra quá mức quỷ dị. Thế nên anh ta mới nhất quyết phải đi theo cái kẻ hay mách lẻo này để xem rốt cuộc đứa nhỏ này đã làm bùa mê thuốc lú gì ở Bạch gia.

*

Mấy ngày qua, cuộc sống của Tiểu Bạch Nặc cực kỳ phong phú, đi làm cùng ba ba, xem truyện tranh với bà nội, chơi đủ trò mới cùng các anh, rồi lại lăng xăng theo chân bà Phùng thu dọn hành lý.

Sáng sớm năm ngày sau, khi trời còn chưa kịp sáng, bé con hiếm khi không tự thức giấc mà phải để ba ba bế lên sau tiếng chuông báo thức. Hai cha con vẫn còn ngái ngủ vệ sinh cá nhân xong liền xuất phát. 

Trong khi trợ lý và nhân viên ở toa hạng nhất thường, thì Sầm Chi, Bạch Thánh cùng Bạch Tấn đưa bé con đi lối ưu tiên dành cho khách quý để vào toa đặc biệt.

Sầm Chi xót xa nhìn sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng ngực con trai mình. Bàn tay nhỏ xíu nắm lại đặt trước ngực ba ba, khuôn mặt bầu bĩnh gối lên nắm tay ngủ say sưa.

"Hôm nay hình như hơi sớm quá thì phải."

"Vâng, hiếm khi thấy nhóc con ngủ không chịu dậy thế này."

Bạch Thánh cũng chưa từng thấy bộ dạng này của con mình, anh cúi đầu nhìn đi nhìn lại đầy vẻ thích thú. 

Bình thường nhóc con toàn dậy sớm hơn người lớn, chỉ có những lúc thế này anh mới thấy được dáng vẻ ngủ nướng đáng yêu của bé.

Bạch Tấn đứng cạnh gãi đầu quan sát. Anh ta xoay cái lưng hơi cứng đờ vì ngủ sai tư thế tối qua, tay cầm điện thoại, ngáp một cái dài, chân mày hiện rõ vẻ bất cần.

Chỉ là đứa nhỏ đang ngủ thôi mà, có gì mà cả nhà vây quanh xem kỹ thế? Ngủ thì có gì đẹp chứ?

Nghĩ vậy, nhưng Bạch Tấn vẫn nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, rồi lại liếc thêm cái nữa.

Hê hê, cái mặt bánh bao kia gối lên áo anh ba đến mức hằn cả vết lên má rồi kìa.

Anh ta tự nhủ: Mình chỉ đang cười nhạo nó thôi, chứ không phải đang ngắm đâu.

Mãi cho đến khi cả nhà đã ngồi ổn định, bên ngoài đường ray bỗng vang lên tiếng ù ù của một đoàn tàu cao tốc khác lướt qua.

Âm thanh lạ lẫm ấy khiến bé con mơ màng mở mắt. Vì mới tỉnh ngủ nên giọng sữa của bé càng thêm mềm mại: "Ba ba?"

Lúc này cũng đã xấp xỉ đến giờ thức dậy thường ngày của bé.

Bạch Thánh đang bế con liền đáp nhẹ một tiếng, anh thuần thục lấy chiếc áo khoác bọc kín lấy Tiểu Bạch Nặc, che chắn cả cái đầu nhỏ. 

Một lát sau, từ dưới lớp áo chui ra một cái đầu nhỏ vẫn còn ngơ ngác, nhóc con ngước nhìn ba ba hỏi: "Nơi này là xe xe khổng lồ ạ?"

"Ừ." Bạch Thánh gật đầu, bế xốc bé con lên cao một chút để bé có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trên sân ga lấp lánh như những vì sao, xua tan dần cơn buồn ngủ trong đôi mắt bé. Chân trời vừa hửng sáng, ánh nắng trải dài trên những cung đường. Ngay sau đó, một đoàn tàu khác chạy lướt qua với tốc độ chóng mặt làm bé con giật mình kêu úi một tiếng, rồi đôi mắt lại tròn xoe vì kinh ngạc.

Bé con vốn có đồ chơi hình tàu hỏa, nhưng đây là lần đầu thấy tàu thật: "Ba ba. Ba ba!"

Giọng nói sữa của bé trở nên phấn khích, bé con nỗ lực bám vào cửa sổ để nhìn ra ngoài, rồi quay đầu lại nhìn người lớn bằng đôi mắt sáng rực đặc trưng của trẻ thơ, đôi mắt trong trẻo đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. 

Bé vươn tay ra sức khoa tay múa chân: "Nó to chừng này này.”

Sầm Chi đứng bên cạnh mỉm cười quan sát, bà cầm cốc nước tiến lại gần: "Bảo bảo uống nước đi con. Đói chưa? Ăn một chút gì nhé."

Bé con theo bản năng đón lấy cốc nước, nhưng đầu vẫn ngoảnh ra ngoài, đôi mắt to tròn không rời khỏi cảnh tượng bên ngoài cửa sổ: "Con cảm ơn bà nội."

Bạch Tấn ngồi một bên quan sát, anh ta không nói câu nào nhưng lại cúi xuống nhìn điện thoại, che giấu sự chú ý của mình.

Ghế ngồi ở khoang hạng nhất lần này có thể xoay lại rất rộng rãi và thoải mái, bên cạnh còn có bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Tiểu Bạch Nặc được Bạch Thánh ôm gọn trong lòng để ăn sáng. Tuy nhiên, lần này nhóc con ăn uống chẳng tập trung chút nào, nhất là khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Sau khi ăn uống no nê, bé ôm hộp khoai tây chiên bà nội cho, ghé sát vào cửa sổ nhìn ngắm hồi lâu.

Chẳng bao lâu sau, cảnh vật lướt qua nhanh chóng bên ngoài bắt đầu có tác dụng thôi miên đối với một Tiểu Bạch Nặc vẫn còn chưa ngủ đủ giấc.

Cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù, đôi mắt lim dim muốn nhắm lại, bàn tay nhỏ cũng dần lỏng ra.

Bạch Thánh nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy hộp khoai tây chiên ngay khi nó sắp rơi xuống sàn và đặt sang một bên.

Bên cạnh, Sầm Chi thấy cảnh này thì nổi hứng trêu chọc, bà mỉm cười cầm lấy cái hộp giấy nhỏ ấy, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Tiểu Bạch Nặc.

Dù về lý thuyết thì bà nội không nên nghịch ngợm như vậy, nhưng mà...

Ha ha ha, đứng vững rồi kìa.

Bạch Thánh, vốn là người rất thích trêu con mỗi ngày, dĩ nhiên chẳng có ý định ngăn cản. 

Ngay cả Bạch Tấn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn một cái, khóe môi không giấu nổi ý cười.

Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch Nặc đang mơ màng bỗng hơi cúi đầu, hộp khoai tây chiên lập tức rơi xuống đất phát ra tiếng động nhẹ. Cái bóng của chiếc hộp đột ngột lướt qua trước mắt làm nhóc con giật mình, run lên một cái rồi tỉnh cả ngủ.

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn quanh một lượt đầy vẻ mơ màng nhìn ba ba, nhìn bà nội, rồi lại nhìn sang ông chú nhỏ đang nấp một góc cười trộm.

Bé con ngơ ngác, bé con suy nghĩ, rồi bé con dùng chất giọng nhỏ xíu ngước lên hỏi ba ba: "Ba ba ơi, chú út lại trêu chọc Nặc Nặc ạ?"

Bạch Tấn đang ngồi cạnh hít thở... À không, đang cười trộm: …Này. Đừng có đổ oan cho người tốt chứ.

Chỉ có thể nói, ấn tượng đầu tiên quả thực vô cùng quan trọng.

"Xin lỗi, xin lỗi mà, tại bà nội thấy Nặc Nặc đáng yêu quá thôi." Sầm Chi vừa cười vừa dỗ dành, bà nhặt hộp khoai tây đặt sang bên rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của bé.

Bạch Tấn hừ một tiếng rồi ngồi xích ra.

Anh ta thật sự thấy kỳ quái, không hiểu cái tiểu cáo trạng tinh này đã dùng cách gì mà biến cả Bạch gia thành ra thế kia...

Ngay sau đó, giọng nói mềm mại còn vương chút ngái ngủ của bé con vang lên: "Con xin lỗi chú út, là Nặc Nặc nghĩ sai rồi. Nặc Nặc xin lỗi chú út ạ."

Giọng bé sữa non nớt, dù còn rất buồn ngủ nhưng lại cực kỳ chân thành. Đó là kiểu em bé ngoan đến mức khiến người ta mủi lòng, hễ thấy mình làm sai là sẽ thực lòng xin lỗi bạn một cách nghiêm túc nhất.

Bạch Tấn: … 

Bạch Tấn theo bản năng quay đầu nhìn sang, thấy bé con đang hì hục đào bới trong chiếc ba lô nhỏ của mình, rồi chìa ra một gói đồ ăn vặt đưa tới trước mặt anh ta.

"Cái này tặng chú út ạ."

Tặng đồ xong, nhóc con lại bò vào lòng ba ba, cố gắng rúc sâu vào trong lớp áo khoác: "Ba ba ơi, Nặc Nặc muốn ngủ thêm một lát, tí nữa ba ba gọi Nặc Nặc dậy được không?"

"Ừ." Bạch Thánh đáp, anh ngồi dựa ra sau để con trai nằm được thoải mái hơn: "Ai bảo tối qua con thức muộn thế làm gì."

Giọng nói lí nhí của bé con gần như phát ra từ cánh mũi, làm nũng mềm nhũn: "Tại vì con muốn được đi xe xe khổng lồ với ba ba mà."

Nặc Nặc chưa bao giờ được đi chiếc xe nào to như thế này.

Vì quá khích khởi nên sáng ra nhóc con mới ngủ không dậy nổi.

Bạch Tấn vân vê gói đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu, nhìn chằm chằm vào cục bột nhỏ trong lòng Bạch Thánh không rời mắt. Một lát sau, anh ta mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn điện thoại.

[Anh Tấn, ra ngoài tụ tập tí không?]

[Dạo này có mấy trò kích thích lắm, anh Tấn muốn tới xem thử không?]

……

Tin nhắn trong máy anh ta vẫn như mọi ngày.

Nhóm sinh viên đi thi đấu cùng Bạch Tấn giờ chắc vẫn chưa ngủ dậy, người nhắn tin đa phần là đám phú nhị đại thế gia, hoặc là những kẻ giống như Bạch Thánh, trong nhà có anh chị gánh vác hết, bản thân chẳng có hy vọng, cũng chẳng muốn kế thừa công ty.

Người Bạch gia khinh thường đám người này, nhưng Bạch Tấn thì không bài xích. 

Vì... ở một khía cạnh nào đó, bọn họ chẳng phải đều giống nhau sao?

Đoàn tàu đi vào đường hầm, ánh sáng trên mặt Bạch Tấn vụt tắt, khí chất kiêu ngạo của anh ta bỗng chốc trở nên trầm mặc lạ thường. Anh ta tùy ý gõ dòng trả lời: “Đang đi du lịch rồi, hẹn hôm khác.”

Lúc này anh ta bỗng chẳng muốn tìm kiếm những trò kích thích kia nữa, cảm thấy đám người ồn ào vừa bước ra từ sàn nhảy kia có chút phiền phức. 

Những cuộc trò chuyện giả dối, nịnh nọt, ai cũng hiểu rõ kịch bản của nhau.

Chẳng tìm thấy nổi một chút chân thành nào.

Chân thành sao?

Bạch Tấn chậm rãi xé gói đồ ăn vặt, bốc một nắm bỏ vào miệng. 

Biết mình sai liền nghiêm túc xin lỗi... 

Xem ra cái tiểu cáo trạng tinh này ngoài gương mặt đáng yêu ra, cũng không phải là không có điểm tốt.

Khi Tiểu Bạch Nặc được Bạch Thánh gọi dậy thì hành trình đã qua được một nửa.

Nhóc con cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hăng hái bám vào mép cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc suốt quãng đường còn lại.

Lúc xuống tàu cao tốc rồi chuyển sang ô tô đến gần phim trường thì vẫn chưa tới giữa trưa. Ánh mặt trời ấm áp, nhưng không khí xung quanh khá ẩm ướt. Phía xa, dưới chân núi Lật Sơn là con phố buôn bán đặc sắc với đủ loại đồ trang trí, những lá cờ màu nhỏ bay phấp phới trong gió.

Cả đoàn vừa xuống xe, bé con hôm nay mặc một chiếc áo phông hình gấu nhỏ, khoác thêm áo jean nhạt màu, đeo chéo một chiếc túi hình gấu căng phồng chứa đủ thứ đồ linh tinh.

Lúc này, nhóc con đang tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Thực tế, so với thành phố Áng bằng phẳng, những nơi rừng núi trập trùng, nhiều chướng ngại vật và đi lại khó khăn như thế này mới là môi trường mà bé con cảm thấy quen thuộc nhất.

Địa hình phức tạp như vậy ở thời mạt thế tuy rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có nhiều chỗ để lẩn trốn. Chỉ cần bạn đủ nhanh nhẹn và khéo léo, bạn có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

Bé con cũng từng có một khoảng thời gian phải sinh tồn giữa những kẽ hở của đống gạch vụn và phế tích.

Nhưng khi nhớ về quá khứ, Tiểu Bạch Nặc lại cảm thấy có chút may mắn. Nghĩ như vậy thì Nặc Nặc hẳn là sẽ có ích một chút đúng không?

“Tê ——”

Bé con nghe thấy tiếng bà nội hít hà một hơi vì đau. 

Đứa nhỏ vốn đang được ba ba bế lập tức quay sang nhìn: "Bà nội?"

"Bà không sao, bị lá cỏ bên cạnh cứa vào tay một chút thôi." Sầm Chi nhìn ngón tay đang rỉ máu của mình, mỉm cười trấn an Tiểu Bạch Nặc.

"Nặc Nặc biết băng bó, để Nặc Nặc giúp bà nội băng lại. Chờ cầm máu là sẽ ổn thôi ạ." Bé con chớp chớp mắt, ngọ nguậy đòi xuống khỏi lòng ba ba. 

Bé lộc cộc chạy đến bên cạnh bà nội, kéo kéo vạt áo ý bảo bà ngồi xuống. 

Sau đó, nhóc con mở chiếc ba lô nhỏ của mình ra, lục lọi một hồi rồi lấy ra miếng băng cá nhân dành cho trẻ em, đây là thứ mà bé đã nhờ bà Phùng bỏ vào hộ mình.

Sầm Chi ban đầu vẫn mỉm cười nhìn, trong lòng còn thầm nghĩ nhóc con này làm bộ làm tịch trông cũng ra dáng lắm. Bà để Bạch Thánh dùng nước rửa sạch vết thương, sau đó nhìn bé con thuần thục xé miếng băng, quấn vài vòng rồi thắt nút, không quá chặt cũng không quá lỏng.

Sự thành thạo này hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn, năm tuổi.

Hừm, biểu cảm của Bạch Thánh đứng bên cạnh đã bắt đầu không ổn, và Sầm Chi cũng hậu tri hậu giác nhận ra điều đó.

…Thành thạo đến mức không giống một đứa nhỏ bốn, năm tuổi sao?

Trước đây, khi nghe về quá khứ của Tiểu Bạch Nặc, Sầm Chi tuy có đau lòng nhưng chưa có cảm giác chân thực rõ rệt. Thế nhưng ngay lúc này, sống lưng bà chợt lạnh toát. Bà nhìn lại vết sẹo mờ không chịu biến mất trên mu bàn tay của bé, và thực tế trên người Tiểu Bạch Nặc vẫn còn vài vết như vậy.

Tại sao lại thành thạo đến thế?

Có phải cháu trai bảo bối của bà, trước đây mỗi khi bị thương, cũng chỉ có thể tự mình băng bó cho mình không?

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đã cột xong băng vải. 

Nhưng nhóc con cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Thiếu cái gì nhỉ?

Bé con nhớ lại quá khứ, bé từng hâm mộ nhìn những đứa trẻ có người nhà, được họ ôm vào lòng và cẩn thận thổi vào vết thương, vết thương thổi thổi, cái đau bay đi mất.

Tiểu Bạch Nặc khi ấy không có người nhà, không ai quan tâm đến bé, vì thế chẳng có ai nói với bé câu đó, và bé cũng không nói với ai. Mỗi khi bị thương, những thứ bé tìm được không nhiều, nên bé phải chắt chiu từng chút một để dùng. Khi ấy, một nhóc con còn vụng về không chỉ khổ sở vì đau ốm mà còn rất phiền lòng vì những vết thương. 

Bé thường đau đến mức nước mắt rơi lã chã, rồi chỉ biết tự nói với chính mình: "Vết thương thổi thổi, cái đau bay đi nhé."

Nhưng lúc đó, nỗi đau chẳng hề bay đi.

Có phải vì tự mình thổi cho mình nên không có tác dụng không nhỉ?

Nếu đã như vậy. 

Bé con nâng bàn tay bà nội lên, nhẹ nhàng thổi vào ngón tay bà. Khuôn mặt tròn trịa ngước lên, đôi mắt sáng ngời, bé nghiêm túc nói bằng giọng sữa non nớt: "Vết thương thổi thổi, cái đau bay đi mất."

Nặc Nặc thổi cho bà nội rồi, bà sẽ không còn thấy đau nữa đúng không ạ? 

————————

Chú út: Tôi chỉ đang hít thở thôi mà.

Nặc nhãi con: Chú út lại trêu chọc Nặc Nặc! 【Khẳng định luôn】

Chú út: ???

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét