46. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 46. Nhóc con loài người đáng yêu, lời của hoa là tay chậm thì không còn đó nha.

Làn gió nhẹ tênh lướt qua từ đầu ngón tay.

Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ đang rất vui vẻ ngửa đầu muốn xem phản ứng của bà nội, nhưng sau đó bé hơi chần chừ, giọng sữa nhỏ nhẹ, mềm mại mang theo chút không chắc chắn: "Bà nội?"

Tại sao bà nội trông có vẻ như càng không vui hơn vậy?

Trong nháy mắt liên tưởng quá nhiều thứ, Sầm Chi hoàn hồn, vội vàng che giấu sắc mặt hơi khó coi của mình, một lần nữa nở nụ cười mở lời.

"Nặc Nặc thật lợi hại, sao con lại biết nhiều thứ như vậy?"

Về phương diện này Tiểu Bạch Nặc vẫn có chút tự tin, đôi mắt nhóc con sáng lấp lánh, định nói gì đó, nhưng những chuyện về mạt thế cũng giống như giấc mơ về kết cục của mọi người trong nhà, bé căn bản không thể nói ra lời được.

Nhóc con thử một chút rồi bỏ cuộc, sau đó Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy mu bàn tay của mình, bé lập tức tìm được phương thức biểu đạt mới, giơ cao tay mình lên cho bà nội xem.

"Trước kia Nặc Nặc đều tự mình băng bó ạ."

Tiểu Bạch Nặc còn cong mắt tiếp tục nói: "Nặc Nặc xem người khác đều làm như vậy. Bà nội ơi, thổi thổi như vậy thì có còn đau nữa không ạ?"

Tiểu Bạch Nặc thật sự không biết, bởi vì trước đây không có ai thổi vết thương cho bé cả.

Người Bạch gia lập tức nhận ra điều này.

Ngay cả Bạch Tấn đang đứng một bên, miệng ngậm cọng cỏ đung đưa vẻ bất cần, cũng dừng lại hành động nhàm chán này.

Sầm Chi nắm lấy tay Tiểu Bạch Nặc, cúi đầu nhìn.

Thực tế Sầm Chi không phải là một Omega quá cảm tính, nếu không bà đã không tính toán lợi ích để liên hôn, còn thuận tay nâng đỡ Sầm gia lên một tầm cao mới.

Gia tộc Sầm gia không giống với sự cạnh tranh khốc liệt bên trong Bạch gia, tuy cũng là đại thế gia nhưng không đạt tới mức độ như Bạch gia. Những năm gần đây, trong thời kỳ bùng nổ thông tin, Sầm gia phát triển nhanh chóng, nếu không có năng lực xuất sắc tuyệt đối thì không thể làm được. Và để đạt được điều đó, vào những thời khắc quyết định mấu chốt, người ta cần phải giữ được sự lý trí.

Bà trông có vẻ là người dễ nói chuyện nhất Bạch gia, nhưng để được nhóc con coi là đỉnh cấp chuỗi thức ăn trong nhà thì tuyệt đối không phải là người dễ rơi nước mắt.

Nhưng giờ phút này, Sầm Chi chỉ cảm thấy cay sống mũi, bà thực sự có cảm giác muốn trào nước mắt.

Nhưng giờ phút này, Sầm Chi chỉ cảm thấy đôi mắt lên men, nàng đích đích xác xác sinh ra một loại muốn rớt nước mắt cảm giác.

Bị thương cũng đều tự mình băng bó sao? Trẻ con vốn có khả năng phục hồi mạnh mẽ, vậy mà đến tận bây giờ vết sẹo vẫn còn rõ mồn một thế này, lúc đó vết thương rốt cuộc đã sâu đến nhường nào?

Tiểu Bạch Nặc không nói, nên các bậc phụ huynh không thể thực sự đồng cảm thấu đáo chỉ qua những bản báo cáo chung chung từ chính phủ Liên bang gửi tới.

Hơn nữa, nhóc con tuy ngày thường có chút cẩn thận dè dặt, nhưng thật sự là một đứa trẻ quá đỗi ngoan ngoãn đáng yêu, lúc nào cũng cười mềm mại, không một chút u ám. Chỉ có lúc này, những người lớn mới nhận ra quá khứ đã để lại dấu ấn sâu đậm thế nào trong hành động của bé.

Sầm Chi rũ mắt thu lại cảm xúc, khi ngước lên lần nữa, bà dùng giọng điệu dỗ dành đầy kinh ngạc nói: "Thật sự hoàn toàn không đau nữa rồi nè."

Nói đoạn, Sầm Chi cúi đầu, cũng nhẹ nhàng thổi thổi vào mu bàn tay nhóc con như muốn xuyên qua thời gian và không gian, bù đắp cho đứa trẻ đầy vết thương năm đó đã phải cẩn thận trốn tránh và ngưỡng mộ người khác.

Tiểu Bạch Nặc bị thổi đến mức hơi nhột, bàn tay nhỏ rụt lại một chút, rồi lại nhìn vết sẹo trên mu bàn tay mình, nhóc con nói với người lớn: "Bà nội ơi, Nặc Nặc khỏi rồi, đã không còn đau nữa đâu ạ."

Vừa dứt lời, một bóng đen phủ xuống từ phía sau, Tiểu Bạch Nặc ngẩn ra, nhóc con bị ai đó ôm lấy từ sau lưng.

Bé con ngửa đầu nhìn ra sau, thấy được người mà ngay từ lần đầu gặp mặt bé đã thấy đặc biệt cao lớn, dù có ngồi xổm xuống cũng có thể bao trọn lấy bé. Đó chính là ba ba.

Bạch Thánh nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của bé từ trong tay Sầm Chi lại.

Gương mặt anh không chút ý cười, nhưng hiển nhiên so với một Sầm Chi và Bạch Tấn đang bị chấn động tâm lý bất ngờ, Bạch Thánh đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, và cũng biết rõ sự tình hơn nhiều.

Bạch Thánh giúp nhóc con thu dọn lại chiếc ba lô nhỏ. Chiếc túi đeo chéo hình gấu con này thực ra rất bé, bên trong chỉ đựng mấy cuộn băng gạc nhỏ, ít tiền xu, kẹo bánh ăn vặt và mấy loại thuốc mỡ.

So với lúc Bạch Thánh mới đón bé về, vết thương trên tay Tiểu Bạch Nặc thực ra đã lành hơn rất nhiều. Mỗi buổi tối sau khi lau người xong, những vết sẹo đó đều được bôi thuốc cẩn thận.

Ông bố tập sự lại nặn thuốc mỡ ra, xoa một lượt lên tay nhóc con, lúc này mới thở hắt ra một hơi.

Nỗi đau đã qua đi rồi.

"Những vết sẹo này sẽ biến mất thôi."

Sầm Chi chỉ ngẩn ra một giây rồi mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Nhắc mới nhớ, mấy đứa anh họ của con cũng chậm chạp quá, sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ."

Sầm Chi vừa nói vừa đứng dậy. Đứng bên cạnh là Bạch Tấn, người hoàn toàn chưa rõ sự tình, nãy giờ chỉ đứng nghe loáng thoáng vài câu. 

Anh ta ghé sát người lại, giọng nói không rõ là vui hay giận: "Đám người đó còn ra tay với cả trẻ con sao?"

"Chứ còn gì nữa?" 

Sầm Chi cũng hạ thấp giọng, nhìn đứa con thứ năm nghịch ngợm nhất nhà mình, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: "Con đừng có mà trêu chọc Nặc Nặc, cẩn thận anh con đánh cho đấy."

Bạch Tấn: … 

Ảnh đã đánh con rồi mà mẹ?

Tuy nghĩ vậy nhưng Bạch Tấn vẫn tặc lưỡi một cái, có chút bực bội nhìn quanh.

Anh ta cũng chẳng rõ mình bực bội vì điều gì. Là vì đám người kia cư nhiên lại hèn hạ đến mức ra tay với một sinh vật nhỏ bé thế này, hay là vì cái đồ nhỏ xíu này không giống như những gì anh ta hằng tưởng tượng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cho dù anh ta có chơi đùa quá trớn đi chăng nữa, thì kẻ làm bị thương một đứa trẻ vẫn là hạng người thấp kém nhất.

Tiểu Bạch Nặc lại được bôi thuốc, nghe ba ba nói vậy thì ngửa đầu nhìn ba, sau đó hai bàn tay nhỏ bắt chước động tác của các cô y tá hay bôi thuốc cho mình trước kia, vỗ vỗ qua lại để thuốc thấm vào da.

Nhóc con thực ra không thấy có vấn đề gì, vì Nặc Nặc đã không còn đau nữa, bà nội vừa rồi còn thổi thổi cho bé mà.

Trong mắt nhóc con lúc này toàn là sự hiếu kỳ khi đến nơi ở mới, cộng thêm sự cảnh giác canh chừng bà nội thật chặt.

Chờ vỗ xong thuốc, bé mới cúi đầu nhìn mu bàn tay mình.

Những vết thương đó hình như đã mờ đi rất nhiều thật.

Một luồng gió thổi qua, mái tóc xoăn nhỏ của Tiểu Bạch Nặc bị thổi tung lên. Bên tai vang lên tiếng lục lạc thanh thúy và dồn dập, gió càng lớn, tiếng lục lạc càng vang rõ.

Tiểu Bạch Nặc tò mò quay đầu nhìn, rất nhanh đã xác định được mục tiêu.

Phía trên những dải cờ màu là mấy chiếc chong chóng rực rỡ, âm thanh chính là phát ra từ những chiếc chong chóng đó.

Có lẽ vì đã quen nhìn những tông màu đen trắng xám xịt, Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không có sức kháng cự trước những thứ màu sắc rực rỡ này. Đôi mắt bé phản chiếu hình ảnh chong chóng đang quay, thốt lên một tiếng oa đầy mùi sữa.

Bạch Thánh quay đầu nhìn theo.

Nơi này vẫn chưa tới khu phố mua sắm sầm uất, mới chỉ là lối vào khu bảo tồn thiên nhiên Lật Sơn, rải rác có vài đồ trang trí và mấy sạp hàng đặc sản nhỏ.

"Muốn cái đó à?"

Bạch Thánh nhìn thoáng qua chiếc chong chóng, hỏi nhóc con một câu lấy lệ. Chẳng đợi Tiểu Bạch Nặc kịp trả lời, anh đã đứng dậy nói tiếp: "Đợi đấy."

Dĩ nhiên, chuyện đi mua chong chóng vốn dĩ không cần đến đích thân anh. 

Trợ lý đi theo bên cạnh ai cũng có thể làm việc đó.

Nhưng Bạch Thánh cảm thấy, đồ vật mà nhóc con thích, quả nhiên vẫn là tự mình mua về tặng thì mới có cảm giác thành tựu hơn. Huống hồ, hiện tại anh cũng cần một chút thời gian để tự mình sắp xếp lại cảm xúc.

Dẫu sao thì vừa rồi, Bạch Thánh cũng là người đầu tiên nhận ra và là người đầu tiên biến sắc.

Vì thế, không đợi Tiểu Bạch Nặc kịp nói thêm gì, Sầm Chi đã dắt nhóc con đi về phía băng ghế công cộng bên cạnh khu danh thắng.

"Lại đây nào, cùng bà nội ra đây chờ ba ba."

Băng ghế đã được lau sạch sẽ, Sầm Chi bế nhóc con đặt lên ghế, bà ngồi một bên, vươn tay che chở hờ cho bé.

Bạch Tấn không tiến lại gần, có vẻ anh ta chẳng mấy mặn mà với việc tham quan cảnh đẹp, chỉ là kết luận vừa rồi khiến anh ta không vui cho lắm. Anh ta đưa tay bứt bứt mấy lá cây bên cạnh, rồi lại nhìn chằm chằm nhóc con với thần sắc khó hiểu.

Tiểu Bạch Nặc tay ngắn chân ngắn, ngồi trên ghế thì chân không chạm đất, hai cái chân ngắn cũn cứ thế đung đưa trong không trung. Trong lòng bé còn được bà nội nhét cho một hộp sữa tươi, lúc này bé đang dùng hai tay ôm lấy hộp sữa, ngậm ống hút ừng ực ừng ực chuyên chú uống.

Bạch Tấn thầm nghĩ. nếu là dáng vẻ thế này, thì việc anh ba của anh ta dạo gần đây có những hành động như thể bị biến dị cũng không phải là không thể hiểu được.

Nhưng tất nhiên, dù anh ta thấy việc ra tay với trẻ con là cực kỳ hèn hạ, cũng không có nghĩa là hắn sẽ giống như những người khác Bạch gia.

...Cho dù đứa nhỏ này đúng là có chút đáng yêu thật.

Bạch Tấn đang mải suy nghĩ thì chợt tầm mắt hơi lệch đi, nhìn lướt qua phía sau băng ghế họ đang ngồi.

Ngoài ba người lớn và một đứa trẻ ra, ở đây còn có vài trợ lý đi cùng. Hành lý các thứ thì đã được đưa đến khách sạn trước, nhưng vì số lượng người không ít nên nhóm của họ ở chỗ này vẫn rất nổi bật.

Vì thế, khi một bóng đen mới phủ xuống, Sầm Chi liền ngoái đầu nhìn lại.

Sầm Lưu chính là lúc này vội vã chạy tới. Y đến cũng không muộn, chỉ là người Bạch gia không đi khách sạn trước mà dừng lại đây chờ anh.

Sầm Lưu vừa nhìn thấy cô Sầm Chi, vốn đang chạy có chút vội vàng, cho đến khi lại gần mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh cô mình.

Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng động liền ngậm ống hút quay đầu lại xem. 

Sau đó, bé đối mắt với vị bác họ này.

Sầm Lưu: …

Trước đó nhìn qua ảnh đã thấy rất đáng yêu rồi, lúc đó y còn cảm thán mấy ngôi sao nhí trong giới cũng không bì kịp nhóc con này.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến, dưới ánh mặt trời, trên lông mi của nhóc con như có những đốm sáng vàng nhảy nhót, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ tò mò. Sầm Chi đã cúi đầu nói nhỏ vào tai nhóc con một câu.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ôm hộp sữa, ngọt ngào cất tiếng: "Chào bác họ ạ, con là Nặc Nặc."

Sầm Lưu, người vốn dĩ đã cực kỳ thích trẻ con:…

Cú bùng nổ đáng yêu này quá sức chịu đựng!!!

Y không ổn rồi.

"Ái chà, là Nặc Nặc đó hả, chào con, chào con, bác là bác họ của con, bác tên Sầm Lưu."

Giọng Sầm Lưu vô thức trở nên nũng nịu, nghe mà Bạch Tấn đứng bên cạnh phải rùng mình nổi da gà.

Bạch Tấn và Sầm Chi trố mắt nhìn y vươn tay ra nắm lấy tay nhóc con, rồi cứ thế nựng mãi không chịu buông.

Sầm Lưu lúc này đã bị sự dễ thương làm cho mất sạch lý trí, đôi mắt cún con tràn đầy vẻ say mê, thần trí hỗn loạn nghĩ thầm.

Mình thấy đứa nhỏ loài người này có vẻ chẳng ai thèm ấy chứ.

Y nghiêm túc lên tiếng: "Cô ơi."

Sầm Chi nhìn đứa cháu nội đang ngơ ngác của mình, rồi lại nhìn đứa cháu trai, phát ra một tiếng nghi vấn đầy hoang mang.

Sầm Lưu không chút chần chừ, định vươn tay bế Tiểu Bạch Nặc một cái: "Cô ơi, ngôn ngữ của loài người đáng yêu chính là tay chậm thì mất đó nha.”

Con bắt được rồi nhé cô, cậu bé muốn về nhà với con.

Sầm Chi: ???

"Thằng ranh này, con là quân buôn người đấy à?!" Sầm Chi đang định giật lại tay nhóc nhà mình thì thấy Sầm Lưu bỗng giật mình tỉnh táo, lập tức buông tay lùi lại hai bước.

Sầm Chi nhìn theo hướng mắt của Sầm Lưu, Bạch Thánh đang cầm chiếc chong chóng ngũ sắc, mặt không cảm xúc bước tới, dừng lại trước mặt Sầm Lưu. Anh nhìn nhóc con, rồi lại nhìn Sầm Lưu.

Bạch Thánh im lặng hỏi bằng ánh mắt: Anh vừa nói cái gì cơ?

Sầm Lưu, kẻ sợ người em họ này nhất: "...Không, không có gì hết."

————————

Sầm Lưu: Đưa nhóc con cho tôi.

Bạch Thánh: ...

Sầm Lưu: Tôi xin lỗi. 【Cúi đầu】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều