46. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 46. Nhung Nhung hiện tại chính là đỉnh lưu thực thụ
Nhiệm vụ hôm nay của Nhung Nhung là sau khi hoàn thành buổi livestream sẽ mang theo đồ ăn cùng anh nhỏ đến đoàn phim thăm và đưa cơm cho ba ba.
Bình thường các đoàn phim thực ra không tiện để ê-kíp của chương trình khác vào quay chụp.
Vốn dĩ khi Hạ Yên Thầm biết tin thứ Sáu phải vào đoàn, ông đã muốn thương lượng lại thời gian vào đoàn một chút, để hoàn thành xong đợt livestream tuần này rồi mới tính tiếp.
Nhưng đạo diễn Mạnh Triều lại tiếc hùi hụi lượng lưu lượng bùng nổ của 《Bảo Bối Ngoan Ngoãn 》.
Cuối cùng chấp nhận nhượng bộ rất nhiều bước để tạo điều kiện cho tổ ghi hình vào quay.
Mục đích là để ê-kíp quay chút tư liệu mang về, sau này dựng đưa vào bản tinh giản của 《Bảo Bối Ngoan Ngoãn》, xem như cũng hôi cựa được một chương trình thực tế đại nhiệt.
May mắn là Nhạc Văn Tiến cũng khá dễ tính. Dàn diễn viên của 《Sâu Bọ》 rất chất lượng, các diễn viên chính đều có sẵn sức hút riêng.
Nhạc Văn Tiến nhìn xa trông rộng, cảm thấy ké chút nhiệt độ của 《Sâu Bọ》 cũng chẳng mất mát gì, dù sao bên phía livestream cũng có người anh hai cực kỳ hút fan thế chỗ ra trận rồi.
Lịch trình cứ thế mà được chốt hạ.
Tóm lại là hai vị đạo diễn nương tựa ké nhiệt của nhau, chẳng ai chịu thiệt cả.
Hôm nay trọng tâm livestream đổ dồn vào Nhung Nhung và Hạ Hòe Thâm.
Hạ Quy Thầm thản nhiên liếc nhìn nhóm nhân viên quay phim đang chĩa ống kính vào hai đứa cháu cách đó không xa, rồi thu hồi tầm mắt, dừng lại trên người hai đứa cháu trai.
Hạ Hòe Thâm đang gắp chút thức ăn cho Nhung Nhung nếm thử.
Vì cảm nhận được ánh mắt của chú út làm xao nhãng chút chú ý, đũa thức ăn này suýt chút nữa đã chọc thẳng vào mặt Nhung Nhung.
“Chậc.” Hạ Quy Thầm nhíu mày: "Nhìn tôi làm gì? Nhìn Nhung Nhung kìa."
"Cháu biết rồi, cháu biết rồi." Hạ Hòe Thâm vội vội vàng vàng gật đầu vâng lời: "Cháu không kém hơn Hạ Hòe Cảnh đâu."
"Ai lôi Hạ Hòe Cảnh vào đây, không ai bắt hai đứa thi đua, cấm so kè." Trong lời nói của Hạ Quy Thầm có chút không hài lòng: "Cháu lại cãi nhau với Hạ Hòe Cảnh à?"
Nhung Nhung chớp chớp mắt, lén nhìn chú út, thầm nghĩ chú út đúng là chú út, thế mà đã biết chuyện anh cả với anh hai cãi nhau rồi.
"Chẳng phải ngày nào mà chả cãi ạ." Hạ Hòe Thâm lẩm bẩm.
"Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Ngày thường mấy đứa cãi vã trêu chọc nhau tôi không thèm chấp, nhưng lần này hai đứa thật sự không bình thường." Hạ Quy Thầm cười lạnh một tiếng: "Lần này là cháu chọc anh cháu giận đúng không? Nó rõ ràng là một đứa cuồng em chưa bao giờ nổi giận với người nhà, Hạ Hòe Thâm, cháu giỏi thật đấy, tạo nên kỳ tích rồi đấy."
Nụ cười của chú út đáng sợ quá đi.
Nhung Nhung bị dọa cho giật mình, vội vàng cúi đầu húp cháo, giả vờ như mình là một đứa nhỏ ngốc nghếch chẳng biết cái gì hết.
"Sáng nay chú cũng gõ cửa phòng Hạ Hòe Cảnh đúng không?" Hạ Hòe Thâm biết chẳng thể giấu nổi chú út điều gì, không tự nhiên mà sờ sờ sống mũi: "Lúc cháu ngủ mơ màng hình như nghe thấy tiếng hai người nói chuyện ngoài cửa."
Hạ Quy Thầm không đáp.
Sáng nay vừa nhìn thấy Hạ Hòe Cảnh ánh mắt đầu tiên là y đã trực giác cảm thấy thằng bé không ổn, quả thực trước khi Hạ Hòe Thâm thức dậy y đã sang gõ cửa phòng Hạ Hòe Cảnh một lần.
"Cháu biết rồi, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này." Hạ Hòe Thâm tự dưng cảm thấy miếng ăn trong miệng mất cả vị ngon.
Hạ Quy Thầm thấy vậy cũng dừng đúng lúc, ánh mắt đảo sang nhìn Nhung Nhung lập tức dịu dàng đi rất nhiều: "Nhung Nhung, tối gặp nhé?"
"Chú út phải đi làm ạ?" Nhung Nhung dùng bàn tay nhỏ đang cầm chiếc thìa vẫy vẫy: "Chú út chào tạm biệt ạ, hôm nay Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh hai. Anh hai là người nhà rất tốt rất tốt luôn, chú út yên tâm nha."
Hạ Hòe Thâm mỉm cười xoa xoa mái tóc lơ thơ của Nhung Nhung, bực bội trong lòng tan biến đi không ít.
【 Trời ơi bé cún nói vậy là để đỡ lời giúp anh hai đúng không? 】
【 Ôi ôi ôi Nhung Nhung ấm áp quá đi mất, nếu tôi là anh hai lúc đang emo mà có một em bé đáng yêu đến khen ngợi rồi kiên định đứng về phía mình thế này, chắc tôi yêu em ấy chết mất 】
【 Chú út lúc răn dạy người khác thực ra vẫn hơi hung dữ nha, nhưng mà rất công bằng đối xử như nhau, không biết bao giờ mới tới lượt Nhung Nhung đây [suy nghĩ][suy nghĩ] 】
【 A a a mấy người là quỷ ác hả sao lại muốn xem Nhung Nhung bị mắng. Em bé khóc thì làm sao bây giờ.】
【 Dù sao cũng có phải tôi dỗ đâu ha ha ha ha ha 】
Đặng Mộ Nhã thấp thỏm không yên nhìn Nhung Nhung cùng Hạ Hòe Thâm tiễn Hạ Quy Thầm đi làm, cuối cùng mới thở phào một hơi dài cho buổi livestream hôm nay.
Cho dù Nhung Nhung có đáng yêu, bình dị gần gũi đến thế nào, cô vẫn cảm thấy áp lực tự nhiên tỏa ra từ hai vị người lớn Hạ gia quá đỗi nặng nề.
Ở chung với Hạ Yên Thầm lâu rồi thì còn quen, chứ bên phía Hạ tổng đúng là trải nghiệm cấp độ thảm họa.
Thế nên hai vị đại lão trông có vẻ khó chọc, trong xương tủy đều tỏa ra khí lạnh này rốt cuộc là làm cách nào để nuôi dạy ra một Nhung Nhung chu đáo, ấm áp và đáng yêu đến thế cơ chứ?
Đặng Mộ Nhã thở ra một hơi, có sự so sánh mới thấy nhìn Nhung Nhung chẳng khác nào nhìn thấy thiên thần nhỏ.
Sau bữa sáng, Nhung Nhung xắn tay áo đi theo anh hai cùng dì Khương vào bếp.
Đặng Mộ Nhã đắn đo hồi lâu, tràn đầy mong đợi hỏi: "Nhung Nhung định làm gì thế con?"
Nhung Nhung mặt méo xệch: "Nhung Nhung ngốc lắm, không biết nấu ăn đâu ạ. Chỉ có thể nhờ dì Khương dạy Nhung Nhung nướng bánh quy nhỏ ăn thôi, muốn mang cho ba ba nữa."
Lời này vừa thốt ra, Trình Ngọc Cầm vốn luôn đứng đằng sau ống kính cũng mướt mày nâng mi.
Bộ lễ vật đi thăm ban mà cô giúp chuẩn bị vốn cũng có món này.
Nhung Nhung rất nghiêm túc, kéo theo Hạ Hòe Thâm cũng ở bên cạnh phụ giúp.
Nhưng trên thực tế phần lớn thời gian đều là dì Khương bận rộn làm việc, chỉ đến đoạn thiết kế hình dáng cho bánh quy mới giao nhiệm vụ lại cho Nhung Nhung và Hạ Hòe Thâm.
Nhung Nhung lúc đầu còn chưa biết nên nặn bánh quy thành hình gì, cúi đầu nhìn thấy hình chú sư tử nhỏ trên áo mình thế là cảm hứng tuôn trào không dứt, lần này thực sự nặn ra hẳn một cái vườn thú luôn.
Hạ Hòe Thâm đứng bên cạnh lười biếng, một mặt thấy buồn cười, một mặt lại mở miệng khen Nhung Nhung lợi hại.
Khó khăn lắm mới nướng xong bánh quy, Nhung Nhung lúc này mới lưu luyến không đành lòng rời khỏi phòng bếp.
Dì Khương có thể làm việc lâu dài ở Hạ gia chắc chắn là có không ít tài lẻ trong người.
Bánh quy nướng ra thơm nức mũi, Nhung Nhung chỉ mới ngửi mùi thôi đã thèm không chịu nổi.
Nhưng nghe dì Khương bảo bánh quy mới nướng xong còn cần để nguội một lúc.
Nhung Nhung hiện tại chỉ đành ngồi canh trước đĩa bánh quy chậm rãi chờ đợi.
"Uống chút sữa đi." Hạ Hòe Thâm đưa cho Nhung Nhung một chai sữa, không nỡ nhìn thẳng mà gõ nhẹ lên trán Nhung Nhung một cái: "Mèo thèm ăn nhà em đấy à, mắt suýt rớt ra ngoài luôn rồi kìa."
Nhung Nhung chóp chép miệng, vô cùng thẹn thùng nhưng rất thật thà gật đầu: "Nhung Nhung thấy bánh quy thơm quá chừng, Nhung Nhung muốn ăn…"
"Không phải nướng cho ba ba sao?" Hạ Hòe Thâm ngồi xuống bên cạnh Nhung Nhung.
Nhung Nhung ngẩn người, hình như đến tận bây giờ mới phản ứng ra, quay đầu một cú đâm sầm vào ngực anh hai, bàn tay nhỏ ảo não vỗ vỗ lên đầu: "Nhung Nhung suýt thì quên mất, đây là bánh quy nướng cho ba ba mà, Nhung Nhung không được làm mèo thèm ăn đâu."
Hạ Hòe Thâm nghẹn lời, ngàn lần không ngờ Nhung Nhung lại nghiêm túc đến thế, hơn nữa lại còn phản ứng kiểu này.
Anh ta vội ôm lấy Nhung Nhung, vừa nhận sai vừa dỗ dành: "Đừng đừng đừng, anh sai rồi, anh không phải là không cho em ăn đâu."
"Nhung Nhung không ăn đâu." Nhung Nhung lắc đầu quẩy quẩy.
Hạ Hòe Thâm lập tức nói: "Nhung Nhung ăn đi mà."
Nhung Nhung nhất quyết không nghe: "Nhung Nhung không ăn."
Hạ Hòe Thâm muốn tê dại cả người: "Anh xin em ăn giùm cái."
Nhung Nhung đau khổ không kham nổi: "Anh nhỏ đừng dụ dỗ Nhung Nhung nữa mà."
Hạ Hòe Thâm: ....
"Anh hai …" Nhung Nhung lại cất tiếng gọi, sự chú ý đã được đánh lạc hướng: "Tại sao anh hai đối xử với Nhung Nhung lại không giống như đối xử với anh cả vậy ạ?"
"Cái này thì có gì mà tại sao chứ?" Hạ Hòe Thâm không trả lời trực tiếp.
"Ưm." Nhung Nhung không biết nên nói thế nào tiếp.
【 Nhung Nhung ơi em còn muốn anh hai em đối xử với anh cả giống như đối với em nữa hả? Vấn đề là anh cả em đâu có biết nũng nịu đáng yêu như em đâu chứ. 】
【 Câu hỏi này hỏi tới luôn, Nhung Nhung mà rúc vào lòng tôi thế này thì tôi cũng chẳng nhịn nổi đâu TuT 】
【 Tôi khai thật, tôi thật sự rất muốn xoa nắn cái bàn tay nho nhỏ của Nhung Nhung quá đi!!! 】
【 Hức hức, trên mặt Nhung Nhung cũng tròn xoe phúng phính thịt, nặn chắc thích lắm 】
【 Cái mông nhỏ của Nhung Nhung mà tét cho mấy phát chắc cũng đã tay lắm nhỉ.】
【 Cứu với, ở đây có biến thái nè cư dân mạng ơi.】
Đến khi dì Khương trong bếp đột nhiên cất tiếng báo bánh quy đã ăn được rồi.
Hạ Hòe Thâm lập tức quăng điện thoại sang một bên, nhanh tay lấy bánh quy nhét đầy miệng Nhung Nhung.
Nhung Nhung ôm lấy cái bánh quy nhấm nháp từng chút một như chú chuột hamster nhỏ, nhưng trong lòng vẫn đau đớn nhớ phải để dành cho ba ba.
Nghe thấy anh hai bảo nướng nhiều thế này ba ba chắc chắn ăn không hết đâu, bé mới an tâm đôi chút.
Bánh quy thơm phức giòn rụm, Nhung Nhung ăn đến là vui vẻ.
Mảnh vụn bánh quy rơi lên cổ áo, bé vẫn giữ tư tưởng không được lãng phí, tỉ mẩn nhặt từng chút một bỏ vào miệng.
Mãi đến khi khóe mắt Hạ Hòe Thâm vô tình liếc thấy mới vội ra tay ngăn lại.
Sau đó Nhung Nhung chia cho mỗi người có mặt ở đấy một cái, số còn lại gom hết vào hộp mang đi cho ba ba.
Đến tầm chiều muộn, Đặng Mộ Nhã theo đúng yêu cầu của Nhạc Văn Tiến, đủ giờ liền kết thúc ca quay rồi rời đi.
Dì Khương cũng đã chuẩn bị xong món đồ cần mang cho Hạ Yên Thầm, đóng gói cẩn thận rồi giao túi xách vào tay Hạ Hòe Thâm.
Nhung Nhung thấy vậy cũng muốn xách giúp, Hạ Hòe Thâm liền đưa túi cho Nhung Nhung.
Dì Khương dở khóc dở cười, bảo Nhung Nhung tí nữa đừng có kêu mệt đấy nhé.
"Nhung Nhung sẽ cố gắng không mệt ạ." Nhung Nhung không dám khoác quác mở miệng nói phét, hưng phấn nắm lấy tay Hạ Hòe Thâm: "Anh hai ơi, cô Trình ơi, chúng ta mau đi thôi nào?"
Trình Ngọc Cầm đánh giá Nhung Nhung từ trên xuống dưới.
Soái ca nhí đương nhiên là phối đồ cho Nhung Nhung thành một ngầu ca thu nhỏ rồi.
Vì là đi đoàn phim thăm ba ba nên Hạ Hòe Thâm còn đặc biệt phối hợp với chủ đề hôm nay, tìm cho Nhung Nhung một chiếc áo khoác đen mang phong cách bảng phân cảnh phim, bên dưới là một chiếc quần jean đen.
Nhìn sang Hạ Hòe Thâm bên cạnh cũng mang tạo hình tương tự.
Trình Ngọc Cầm hầu như ngay lập tức nhớ đến Khúc Vãn Viên, đoán chừng mấy bộ quần áo này chắc chắn xuất phát từ tay Khúc Vãn Viên rồi.
Trình Ngọc Cầm không thể không cảm thán gien nhà này quá tốt, hai tiểu soái ca này chỉ cần đứng trên đường thôi là tỷ lệ ngoái nhìn đạt 100%, chưa kể ở đây còn có một đứa con quốc dân Nhung Nhung sở hữu lượng fan trải dài từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi.
Thậm chí Trình Ngọc Cầm ngày hôm qua mới lướt qua khu bình luận trên tài khoản Weibo của Hạ Yên Thầm, thấy không ít bình luận dở khóc dở cười kiểu như:
[Hạ Yên Thầm tôi khuyên anh đừng có không biết tốt xấu, mau trả tài khoản Weibo lại cho Nhung Nhung để em ấy đăng ảnh cho chúng tôi ngắm đi]
[Làm ơn vị Hạ ảnh đế nào đó đừng chiếm tài khoản của Nhung Nhung rồi im hơi lặng tiếng nữa, mau đăng ảnh xinh xắn của Nhung Nhung đi, đừng ép tôi phải quỳ xuống xin anh!!]
Ngôn luận dạng này nhiều không đếm xể.
Nhung Nhung hiện tại chính là đỉnh lưu thực thụ, ngành nghề nào cũng có lượng fan đông đảo của bé.
Nghe đâu đoàn phim 《Sâu Bọ》 cũng có đến hơn 90% nhân viên công tác đang nuôi Nhung Nhung qua màn ảnh nhỏ.
Nhận xét
Đăng nhận xét