47. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 47. Nhung Nhung xứng đáng được mọi người yêu thương
Mạnh Triều cảm thấy kể từ ngày mình bắt đầu làm đạo diễn đến nay chưa từng có lúc nào nhẹ nhàng vui vẻ như hai ngày này.
Hạ Yên Thầm không hổ danh là ảnh đế sở hữu kỹ năng diễn xuất top đầu công nhận, Mạnh Triều ở chỗ Hạ Yên Thầm quả thực đã được mở mang tầm mắt về sự chênh lệch trình độ diễn xuất.
Thì ra thực sự có diễn viên có thể quay một phát ăn ngay không NG lần nào.
Mức dung lượng quay mà diễn viên bình thường phải mất gần nửa tháng, đặt trên người Hạ Yên Thầm nếu đẩy nhanh tiến độ thì biết đâu chừng trong vòng bốn năm ngày thực sự có thể cho ông ăn cơm hộp chia tay đoàn rồi.
Đây đã không còn là vấn đề kỹ năng diễn xuất đè bẹp nữa, Mạnh Triều cho rằng đây thuần túy là sỉ nhục, là sự giáng đòn từ chiều không gian khác.
"Thầy Hạ, anh thực sự làm khẩu vị của tôi bị chiều hư mất rồi." Mạnh Triều nhìn Hạ Yên Thầm bước ra khỏi ống kính, vội vàng đứng dậy đón tiếp, lại nhường vị trí cho trợ lý và chuyên viên trang điểm của Hạ Yên Thầm, chỉ sợ không thể phụng sự Hạ Yên Thầm chu đáo.
Hạ Yên Thầm uống một ngụm nước, thản nhiên liếc Mạnh Triều một cái: "Nói linh tinh gì thế."
Mạnh Triều cười ngượng ngùng, biết Hạ Yên Thầm có ý bảo mình biết dừng đúng lúc.
Ông xoa xoa bàn tay đi theo Hạ Yên Thầm trở lại khu vực nghỉ ngơi, vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với Hạ Yên Thầm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác lần sau.
Mạnh Triều mở miệng định nói gì đó, thì vị Hạ Yên Thầm vốn dĩ đáy mắt tràn ngập vẻ đạm mạc kia bỗng nhiên đôi lông mày cong lên, toàn bộ đường nét khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng đến bất ngờ.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Yên Thầm, mắt Mạnh Triều trợn tròn không thể tin nổi.
Ánh mắt Mạnh Triều đuổi theo tầm mắt của Hạ Yên Thầm, nhìn thấy bé Nhung Nhung mà vô số người đang nuôi qua màn ảnh nhỏ, cùng tiểu soái ca tên Hạ Hòe Thâm có vài phần giống Hạ Yên Thầm.
Tuy rằng ngay từ lúc Nhạc Văn Tiến đạt thành thỏa thuận với Hạ Yên Thầm.
Mạnh Triều đã đoán ra người mà Hạ Yên Thầm muốn dỗ dành chính là Nhung Nhung, cũng từng táo bạo dự đoán Nhung Nhung sẽ đến thăm ban, nhưng đến tận khoảnh khắc này thực sự nhìn thấy Nhung Nhung, Mạnh Triều vẫn cảm thấy chấn động.
Mạnh Triều cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Yên Thầm lại đòi hỏi một đoàn phim có bầu không khí tốt.
Vì muốn dỗ dành con trai, vị ảnh đế gần như đã rời khỏi giới giải trí này đã chấp nhận quay lại đóng vai phụ và để làm con trai vui vẻ.
Hạ Yên Thầm thậm chí chọn kịch bản cũng chỉ xoay quanh con trai mình.
Chuyện như thế này nếu đổi lại là Mạnh Triều, ông cũng không chắc bản thân có thể làm được.
"Ba ba." Nhung Nhung đứng ở ngoài khu vực ghi hình cách đó không xa, một tay vẫy vẫy ba ba, một tay ngoan ngoãn được anh hai nắm lấy.
Sau khi chạm mắt với ba ba, bé nhẹ nhàng rút tay ra, chạy chậm nhào về phía ba.
Nhung Nhung lần đầu tiên đến một nơi như thế này, hiện tại cảm thấy chỗ nào cũng thật kỳ diệu, có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ.
Ba ba hóa trang trông cũng kỳ lạ quá chừng.
Nhung Nhung nghĩ sao thì nói vậy với Hạ Yên Thầm.
Hạ Yên Thầm ngồi xổm trên mặt đất ôm Nhung Nhung vào lòng, nghe xong thì hừ cười một tiếng, giả vờ giận dỗi nhéo vành tai Nhung Nhung: "Ba ba ăn mặc kỳ lạ là không nhận ra ba ba nữa rồi hả?"
"Nhung Nhung nhận ra mà." Nhung Nhung lẩm bẩm muốn rúc vào người Hạ Yên Thầm.
Cũng may trang phục diễn của Hạ Yên Thầm so với các nhân vật khác thì vẫn thuộc dạng tương đối bình thường, không đính vảy kim tuyến hay đồ sắc nhọn, không đến mức làm tổn thương làn da của Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm bế Nhung Nhung lên, đứng tại chỗ chờ Hạ Hòe Thâm đi đến bên cạnh, tâm trạng vui vẻ giơ tay xoa xoa mái tóc Hạ Hòe Thâm một cái.
Trước đây chưa công khai gia đình, Hạ Yên Thầm chưa từng được hai đứa con lớn đến thăm ban bao giờ, hôm nay nhìn thấy Hạ Hòe Thâm đến, ông cũng cảm thấy rất vui.
"Hôm nay vất vả cho con rồi." Hạ Yên Thầm rủ mắt.
Nhạc Văn Tiến sau khi đến quay xong vài cảnh từ sớm đã rời đi, ông bận quay phim không kịp xem livestream nên hiện tại vẫn chưa rõ Nhung Nhung và Hạ Hòe Thâm hôm nay đã làm những gì: "Xách cái gì mà một bao to thế kia?"
"Mang cho cha bữa tối với bánh quy đấy." Hạ Hòe Thâm khựng lại một chút: "Nhung Nhung tự tay nướng bánh quy cho cha."
"Nhung Nhung không nhịn được ăn mất một cái, rồi còn chia cho mấy chú mấy cô ở trong chương trình mỗi người một cái nữa, nên chẳng còn bao nhiêu bánh quy hết." Nhung Nhung ngượng ngùng cười cười, có chút ảo não, đáy mắt tràn ngập vẻ rụt rè cùng mong đợi: "Cha có thể đừng giận Nhung Nhung được không?"
"Nhung Nhung biết chia sẻ, cha vui còn không kịp chứ sao lại giận Nhung Nhung được." Hạ Yên Thầm vui mừng còn không hết ấy chứ.
Thấy thế, Mạnh Triều cười xởi lởi tiến lại gần, vội vàng dẫn Hạ Yên Thầm đi sang khoảng đất trống sạch sẽ vừa mới dọn dẹp xong.
"Vị này chắc là hai vị tiểu công tử Nhung Nhung và Hòe Thâm đúng không?" Mạnh Triều vẫn vô cùng nhiệt tình hiếu khách, thường thì có người đến thăm ban ông đều trực tiếp dẫn người sang bên này.
Nhung Nhung không biết chú trước mặt tên gì, chẳng rõ phải xưng hô ra sao, chờ anh hai hỏi chào trước xong xuôi mới học theo ông gọi một tiếng chú.
Vì gặp được cha rất vui nên giọng nói của Nhung Nhung nghe cũng vô cùng phấn khởi, trong trẻo giòn tan cực kỳ đáng yêu, khóe môi Mạnh Triều không tự giác nhếch lên.
Mắt Mạnh Triều cười gần như híp lại thành một đường chỉ, cảm tình dành cho Nhung Nhung tăng vọt vù vù.
Khóe mắt ông ta liếc thấy người quản lý của Hạ Yên Thầm đằng kia đang phát quà thăm ban cho mọi người, hình như mỗi người đều nhận được một chai xịt chống nắng rất đắt tiền, nhất thời lại chẳng biết nên làm gì để cảm ơn cho phải.
Thực ra lúc Hạ Yên Thầm vào đoàn đã từng nói với Mạnh Triều rằng khi quay phim không cần phải dành cho ông sự chiếu cố đặc biệt nào, có vấn đề gì cứ nói thẳng đừng giấu trong lòng.
Lúc đó Mạnh Triều còn nghĩ thầm làm sao mà ông ta dám cơ chứ, Hạ ảnh đế trong lời đồn đâu có dễ chọc và dễ nói chuyện đến thế.
Nhưng qua hai ngày quay phim vừa rồi, Mạnh Triều đối với Hạ Yên Thầm quả thực đã thay đổi góc nhìn rất nhiều, cũng thật sự trút bỏ được sự cẩn trọng dè dặt ban đầu.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, Hạ Yên Thầm dù sao vẫn là ảnh đế, Mạnh Triều vẫn dành cho ông sự kính trọng nhất định.
Mạnh Triều mang những thứ tốt nhất đến trước mặt gia đình Hạ Yên Thầm, vừa định hỏi Nhung Nhung có cần thêm gì nữa không thì đã thấy Nhung Nhung xua xua đôi bàn tay nho nhỏ bảo không cần.
Nhung Nhung thẹn thùng nói: "Chú không cần bận rộn đâu ạ, chú ăn bánh quy đi."
Mạnh Triều thế là được nhét thẳng một chiếc bánh quy đóng gói riêng vào tay.
"Còn… Còn mấy cái này đều là mang cho các chú các cô ạ." Nhung Nhung ôm từ trong túi ra một chiếc hộp sắt to đùng, năn nỉ cha giúp mở ra rồi ngửa gương mặt tươi cười ngập tràn mong đợi đưa đến trước mắt Mạnh Triều: "Mấy cái này đều là Nhung Nhung với anh hai cùng xếp vào đấy, các chú… Các chú các cô đừng chê nha."
"Được được được." Mạnh Triều bị nụ cười của Nhung Nhung lây lan sự ấm áp, trong lòng mềm mại vô cùng.
Ông ta không nhịn được định giơ tay xoa đầu Nhung Nhung một cái, nhưng lý trí khiến ông ta liếc thấy Hạ Yên Thầm đằng sau lưng bé, đành phải thu tay lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao nhiều người trong đoàn phim lại thích bé Nhung Nhung này đến vậy.
Thật sự chẳng khác nào một thiên thần nhỏ, nhìn thấy bé cười là sẽ thấy vui vẻ, sau một ngày làm việc mệt mỏi có một thiên thần nhỏ đến chữa lành thế này quả thực hiệu quả vô cùng tốt.
"Chú ơi, Nhung Nhung, Nhung Nhung có thể cùng anh hai đi chia bánh quy cho mọi người được không ạ?" Nhung Nhung lo lắng chú trước mặt không cho phép mình đi lại trong đoàn phim.
"Được chứ, đương nhiên là được rồi." Mạnh Triều hoàn toàn không thể thốt ra từ không, thậm chí còn cảm thấy nếu từ chối thì quá đỗi phũ phàng.
"Hắc hắc, cảm ơn chú ạ." Nhung Nhung thẹn thùng cười, đầu rúc rúc vào người cha, mái tóc rối xù ngẩng lên chạm mắt với cha.
"Đi đi." Hạ Yên Thầm vỗ vỗ cái mông nhỏ của Nhung Nhung.
Được cho phép, Nhung Nhung lại cọ sang bên cạnh Hạ Hòe Thâm.
Một mình bé không dám đi phát, phải có anh hai đi cùng mới chịu.
"Nhung Nhung tự đi một mình đi." Hạ Hòe Thâm cố ý đứng im, dáng đứng thẳng tắp.
"Ơ? Anh hai. Sao lại thế?" Nhung Nhung bĩu môi, rõ ràng lúc ở trên xe anh hai đã hứa là sẽ đi cùng Nhung Nhung rồi mà.
Sao giờ lại lật lọng thế?
Hay anh hai quên mất rồi?
Hạ Hòe Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ như cây tùng cây bách.
"Anh hai …" Nhung Nhung nhìn cha rồi lại nhìn chú đạo diễn, có chút bất lực ôm lấy đùi anh hai, giọng nói ngập tràn vẻ nũng nịu: "Nhung Nhung muốn đi cùng anh hai cơ, anh hai là tốt nhất luôn."
Hạ Hòe Thâm: ....
Chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi mà.
"Đi đi đi thôi." Hạ Hòe Thâm thật sự không gồng nổi nữa, đành chịu thua không trêu Nhung Nhung nữa.
Mắt Nhung Nhung sáng rực lên, lập tức nắm chặt lấy tay anh hai, sợ anh ta lại đổi ý.
"Chỉ có em là giỏi nũng nịu nhất thôi đấy." Hạ Hòe Thâm nhéo chiếc mũi nhỏ của Nhung Nhung.
"Ưm ưm." Nhung Nhung nhăn mũi nhẹ nhàng giãy giụa: "Nhung Nhung không có nũng nịu đâu."
Hạ Hòe Thâm không cãi nhau với Nhung Nhung, dẫn bé từng bước từng bước đi phát bánh quy.
Mấy chiếc bánh quy này là do dì Khương nướng sau, mỗi chiếc đều được đóng gói thành một túi nhỏ riêng biệt, tiện cho mọi người lấy mà không sợ bẩn tay.
Nhung Nhung ôm hộp bánh quy đi theo sau lưng anh hai đến chỗ mấy cô nhân viên, còn chưa đi đến gần đã nghe thấy các cô đang trò chuyện xôn xao.
"Bây giờ nhìn thấy người thật quả nhiên còn đáng yêu hơn nữa á á á, còn có chuyện gì làm người ta vui hơn việc Hạ ảnh đế đến đoàn phim của chúng ta không cơ chứ?"
"Làm đồng nghiệp với Hạ ảnh đế mà còn được gặp tiểu thần tượng Nhung Nhung của tôi nữa, đây là mua một tặng một sao? Tôi thế mà cũng có ngày này, viên mãn quá rồi!!"
"Chương trình đó của họ bao giờ phát sóng thế nhỉ? Tôi cũng muốn cày quá, bé đó cười ngọt ngào ghê, tôi bị lọt hố mất rồi."
"Cái này phải xem thông báo của chương trình thôi, không xem được livestream thì xem bản cắt dựng cũng được, có nhiều hậu trường dễ bị bỏ lỡ lúc xem trực tiếp lắm, hay chẳng kém livestream đâu"
"Chủ yếu là các bé đáng yêu quá, bản cắt dựng giúp tôi ngắm Nhung Nhung chất lượng cao thêm lần nữa"
Nhung Nhung nghe thấy tên mình thì ngẩn người, ngẩng đầu lên phát hiện anh hai đang mỉm cười nhướng mày nhìn mình, hiểu ra mấy cô đó đang khen mình liền có chút thẹn thùng trốn sau lưng anh hai một chút.
"Nói chuyện đi em." Hạ Hòe Thâm nhỏ giọng nhắc nhở Nhung Nhung.
"A, các cô…" Nhung Nhung ấp úng cất tiếng, giây tiếp theo liền thấy mấy cô đang trò chuyện rôm rả đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình, đến cả biểu cảm biến hóa cũng y hệt như nhau.
Nhung Nhung có chút giật mình, rủ mi mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy không dám nhìn mấy người đối diện, nhưng vẫn nhớ rõ lời cần nói: "Các cô công việc vất vả, Nhung Nhung mời các cô ăn bánh quy, ngon lắm đó ạ."
Bé trước mắt thanh tú đáng yêu, vì thẹn thùng mà gương mặt vẫn còn ửng hồng phấn nộn, giọng nói khe khẽ lại càng giống như mèo nhỏ cào vào tim, nhất thời trái tim mấy cô nhân viên như tan chảy out.
Mấy người muốn ôm Nhung Nhung dỗ dành nhưng lại sợ hình tượng cô quái của mình làm Nhung Nhung hoảng sợ, chỉ đành che miệng lại đè nén sự kích động xuống, nhưng khi bỏ tay ra vẫn cười đến tét miệng.
"Nhung Nhung ơi, con ngoan quá đi." Tiểu Vũ không nhịn được nhích lại gần Nhung Nhung một bước, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Nhung Nhung: "Con là bé ngoan nhất mà cô từng gặp đấy."
Nhung Nhung chớp chớp mắt, càng thêm thẹn thùng.
"Ha ha ha thẹn thùng thế cơ à?" Tiểu Vũ thấy vậy càng thêm hưng phấn, hai tay sờ sờ trong túi, móc ra một viên kẹo trái cây nhét vào túi quần yếm của Nhung Nhung: "Cô dùng kẹo đổi bánh quy với Nhung Nhung nhé."
"Không, không cần đâu ạ." Nhung Nhung không dám nhận.
"Con cầm lấy đi, một viên kẹo thôi mà." Tiểu Vũ lấy đi một chiếc bánh quy trong hộp.
"Anh hai …" Hai tay Nhung Nhung vì ôm hộp bánh quy nên không dám cọ quậy, chỉ đành cầu cứu cọ cọ vào anh hai, muốn anh hai móc viên kẹo ra trả lại cho cô.
Hạ Hòe Thâm nhún vai buông tay, loại chuyện này anh ta cũng không quyết định được, chỉ đành quay đầu lại nhìn người cha vẫn luôn dõi theo họ để xin ý kiến.
Hạ Yên Thầm nhìn rõ tình huống bên này, không khỏi dở khóc dở cười, ông nhận ra rằng bất kể Nhung Nhung đi đến đâu cũng sẽ có người thích nhét đồ ăn ngon vào túi bé.
Thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Hạ Hòe Thâm vẫn chưa ngừng lại, Hạ Yên Thầm đành gật đầu đồng ý.
Hạ Hòe Thâm hiểu ý, thay Nhung Nhung nhận lấy.
Nhung Nhung đành phải ngoan ngoãn nói cảm ơn từng người một.
Mấy người bên cạnh Tiểu Vũ thấy thế cũng hoàn toàn ngồi không yên, trong túi có món đồ chơi hay đồ ăn gì lạ mắt đều dốc hết nhét vào túi của Nhung Nhung, nào là socola, xúc xích, thậm chí có cả chiếc kẹp tóc nhỏ của con gái cũng được cài lên đầu Nhung Nhung.
Nhung Nhung thẹn thùng ôm hộp bánh quy, vẻ mặt vô tội thu hoạch đầy thắng lợi trở về.
Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy mấy cô nhiệt tình bàn tán, bảo là vui quá, viên mãn quá các thứ.
Phát xong bánh quy, Nhung Nhung chạy về bên cạnh ba, ba đang ăn cơm.
"Ba ba ơi, canh xương có bị nguội không ạ?" Nhung Nhung nhớ rõ lúc mình đến đã ngồi xe rất lâu.
"Không nguội đâu." Hạ Yên Thầm phát hiện ra chiếc kẹp tóc trên đầu Nhung Nhung, bật cười: "Cái này là cô nào tặng cho Nhung Nhung đấy?"
"Người ta bảo đẹp ạ." Mắt Nhung Nhung không nhìn thấy kẹp tóc trên đầu mình, nhịn không được tò mò: "Nó trông như thế nào thế cha?"
Hạ Yên Thầm tiện tay rút điện thoại ra chụp cho Nhung Nhung một tấm hình.
"Ưm." Nhung Nhung khó mà đánh giá nổi.
Hạ Yên Thầm gỡ chiếc kẹp tóc xuống, đút cho Nhung Nhung một muỗng canh xương để chuyển đề tài.
Nhung Nhung lập tức bị mùi thơm làm cho ngơ ngẩn, híp mắt rùng mình một cái, kinh ngạc nghĩ bụng sao để lâu thế rồi mà hương vị vẫn giống như lúc ăn ở nhà thế này, dì Khương giỏi thật đấy.
Hộp giữ nhiệt dì Khương mua là loại tốt nhất, từ nhà đến phim trường mất khoảng hai tiếng đi xe.
Dì Khương đựng thức ăn vào hộp giữ nhiệt thì sau vài tiếng cũng không bị nguội đi.
Tóm lại chắc chắn có thể giúp Hạ Yên Thầm an tâm ăn xong bữa cơm, mà lại ngon hơn cơm hộp của đoàn phim nhiều.
"Cha ơi, nơi làm việc của ba rộng thật đấy, rộng hơn chỗ của chú út nhiều luôn."
Mấy lời này Nhung Nhung vừa rồi đã muốn nói rồi.
"Thế ba có phải giỏi hơn chú út không?" Hạ Yên Thầm cố ý hỏi.
"Oa, mấy lời này cha đừng để chú út nghe thấy nha." Nhung Nhung dựng ngón tay trỏ đặt lên môi, đôi mắt nhỏ như làm chuyện xấu ngó ngoảnh khắp nơi.
Dù sao chú út sáng nay mới hung dữ với anh hai xong, Nhung Nhung không muốn bị chú út hung dữ đâu, nhỡ đâu chú út đòi tét mông Nhung Nhung mà ba cũng không bảo vệ được Nhung Nhung thì sao.
Nhung Nhung vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lên ngực mình.
……
Chờ đến khi Hạ Yên Thầm ăn xong bữa tối, Mạnh Triều lại tính toán cho Hạ Yên Thầm nghỉ ngơi, bảo rằng phần cảnh còn lại ngày mai quay tiếp cũng được.
Nhưng Hạ Yên Thầm không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian ở đoàn phim.
Ông thà rằng sau khi đóng máy sẽ dẫn Nhung Nhung đi chơi một chuyến thoải mái, còn hơn là vừa làm việc vừa vội vội vàng vàng trôi qua từng ngày.
So với việc nghỉ ngơi, ông càng hy vọng tiến độ của đoàn phim có thể đẩy nhanh hơn một chút.
Cũng may nhân vật phản diện càng nặng ký càng có cảm giác thần bí thì đất diễn lại càng ít.
Hạ Yên Thầm thương lượng thuận lợi, bảo ngày mai ngày kia là có thể đóng máy, tính ra thực sự quay xong rất nhanh.
Cũng may nhân vật phản diện càng nặng ký càng có cảm giác thần bí thì đất diễn lại càng ít.
Hạ Yên Thầm thương lượng thuận lợi, bảo ngày mai ngày kia là có thể đóng máy, tính ra thực sự quay xong rất nhanh.
Hạ Yên Thầm khéo léo từ chối ý tốt của Mạnh Triều, Nhung Nhung cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Nhung Nhung cứ thế ở lại phụ thuộc vào ba, chờ đến khi cảnh quay của ba bắt đầu thì được anh hai nắm tay dẫn đi xem ba biểu diễn.
Lúc mới đến, Nhung Nhung đã hiểu sơ sơ công việc của ba.
Thấy ba được một đám người vây quanh rời đi, bên cạnh còn có rất nhiều ống kính máy quay, Nhung Nhung cũng cảm thấy rất bình thường, bởi vì lúc quay chương trình thực tế chú Nhạc và mọi người cũng đều như vậy cả.
Phim trường rất nóng, Nhung Nhung mới đi vào không bao lâu đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Bé dùng tay tự quạt cho mình và anh hai, lòng không khỏi đau xót nhìn ba đang đứng dưới biết bao nhiêu ánh đèn chiếu vào.
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, cảnh quay lần này lại đúng là trận giằng co cuối cùng giữa nhân vật phản diện và nhân vật chính.
Bản thân Hạ Yên Thầm vốn đã sở hữu cảm giác áp bách cực mạnh, khi đã nhập vai, cái sự âm hiểm độc ác toát ra từ tận trong xương tủy ấy quả thực khiến Mạnh Triều xem mà máu nóng sôi trào.
Thế nhưng nam chính đối diễn với Hạ Yên Thầm thì thảm hơn nhiều.
Nam chính cũng được tính là một tiểu sinh tương đối nổi tiếng, từ khi vào nghề đến nay luôn cần cù chăm chỉ đóng phim.
Đây là lần đầu tiên ông chuyển hướng từ phim truyền hình sang chinh chiến mảng điện ảnh.
Vốn dĩ người quản lý bảo lần này thể hiện tốt thì có thể nâng tầm sự nghiệp lên một bước, ông đã tràn đầy nhiệt huyết đến quay.
Kết quả quay đang êm đẹp thì lại bị vị ảnh đế bất ngờ vào đoàn đánh cho thui tột cùng lòng tin.
Sau khi bị NG lần thứ hai, Hạ Yên Thầm bước xuống sân khấu.
Thấy nam chính ngồi gục đầu bên cạnh mặt mày tràn đầy thất vọng, ông thản nhiên liếc nhìn nam chính một cái.
"Nam chính ơi, tôi hung dữ lắm sao?" Hạ Yên Thầm hỏi.
"Hả?" Bạch Kỷ Thiển ngẩn người một chút: "Ách, cũng có một chút ạ? Kỹ năng diễn xuất của thầy tốt quá, làm tôi thấy thật sự giống như có một kẻ tàn nhẫn độc ác đang ngồi ngay trước mặt mình vậy."
Đây chính là điều làm ông đau đầu nhất.
Rõ ràng nhân vật phe chiến thắng trong kịch bản là mình, thế mà diễn ra lại trông như chính mình đang bị người ta trừng trị vậy.
Cùng lúc đó, bị dọa cho hoảng sợ còn có một bé Nhung Nhung nữa.
Nhung Nhung nấp sau lưng anh hai rùng mình một cái, suýt chút nữa tưởng đâu người ba trong giấc mơ bước ra ngoài đời thực.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ba rời khỏi cái ghế đó cái là lập tức biến trở lại thành ba rồi.
"Sao thế, con cũng bị dọa rồi à?" Hạ Yên Thầm đi đến trước mặt Nhung Nhung: "Đấy là ba đang diễn thôi, là giả vờ đấy, kịch bản yêu cầu ba phải biểu diễn như thế."
"Bây giờ Nhung Nhung không sợ ba nữa rồi." Nhung Nhung nhỏ giọng nói.
Dù sao thì người ba trong giấc mơ mới càng đáng sợ hơn nhiều.
Nhung Nhung quen thuộc luôn rồi.
"Ba đối với Nhung Nhung đã quá dịu dàng rồi, Nhung Nhung ở chung lâu như thế mà còn sợ ba là phải bị ăn tét mông đấy nhé." Hạ Hòe Thâm cố ý dọa Nhung Nhung.
"A? Thật thế ạ?" Nhung Nhung thì thầm một tiếng: "Nhưng mà bình thường ba cũng đánh mông Nhung Nhung mà."
Hạ Hòe Thâm lại trêu: "Trêu em chơi với lại thật sự đánh nó khác nhau hoàn toàn đấy."
Nhung Nhung ngẩn người, tưởng lời Hạ Hòe Thâm nói là thật.
Nhung Nhung hơi nhíu mày, lấy hết can đảm dùng giọng điệu thương lượng cố gắng mặc kìm giá cả với ba: "Thế lúc ba thật sự đánh Nhung Nhung, ba có thể nhẹ tay một chút được không ạ? Nhung Nhung hơi bị sợ đau đấy."
Nghe vậy, Hạ Yên Thầm đỡ trán bật cười không thành tiếng.
"Nhung Nhung ơi, con cảm thấy có người ba nào lúc thật sự dạy dỗ con trai lại nương tay không chứ?" Mạnh Triều cũng cười không chịu nổi.
"Nhung Nhung không biết ạ." Nhung Nhung ngơ ngác lắc đầu: "Nhung Nhung chỉ có một mình ba là ba thôi, không biết những người ba khác như thế nào. Nhưng …"
Nhung Nhung khựng lại một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Nhưng mà anh Dương Dương bảo không có tuổi thơ nào bị ba dạy dỗ thì đều không phải là một tuổi thơ hoàn chỉnh."
"Cho nên nếu ba muốn cho Nhung Nhung một tuổi thơ hoàn chỉnh, Nhung Nhung cũng sẽ chấp nhận, Nhung Nhung còn phải cảm ơn ba nữa cơ."
Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Nhung Nhung nghiêm túc vô cùng, cảm thấy bản thân nói đúng đắn hết sức.
Thế nhưng không ngờ mình vừa dứt lời, các chú cô xung quanh lại đồng loạt bật cười lên nghiêng ngả.
Vừa cười mọi người vừa khen Nhung Nhung ngoan ngoãn hiếu thảo.
Nhung Nhung đương nhiên biết hiếu thảo có nghĩa là gì, tưởng mọi người đang khen mình nên bị trêu đến mức thẹn thùng vô cùng, nhưng lại có một chút tự hào vì được khen.
"Em bé tội nghiệp, hễ mà có cái bằng mẫu giáo thì đã chẳng đến mức bị Thiệu Dương lừa gạt như thế." Hạ Hòe Thâm không nỡ nhìn thẳng, miệng thì than tiếc giùm nhưng rõ ràng người vừa mới cười hỉ hả nhất chính là anh ta.
"Cái gì cơ ạ…" Nhung Nhung không vui.
Anh trai nhân vật chính sao lại lừa gạt Nhung Nhung được cơ chứ.
"Yên tâm đi, ba nhất định sẽ cho Nhung Nhung một tuổi thơ hoàn chỉnh." Hạ Yên Thầm nói lời mang ẩn ý sâu xa.
Mặc cho Nhung Nhung hiểu theo nghĩa nào, ý nghĩa của câu nói này đối với ông cũng sẽ không thay đổi.
Cách đó không xa, trợ lý của Bạch Kỷ Thiển đang quạt tay cho Bạch Kỷ Thiển.
Quan sát bầu không khí ấm áp bên phía Nhung Nhung xong, nụ cười trên mặt người trợ lý cũng không giấu nổi.
Quay đầu lại nhìn thấy Bạch Kỷ Thiển cũng nhờ thế mà thả lỏng hơn nhiều, người trợ lý lại nhỏ giọng an ủi.
"Thầy Hạ người thật sự tốt quá." Trợ lý cảm thán: "Giá mà ngày nào Nhung Nhung cũng ở đây thì tốt biết mấy, thằng bé ở đây tâm trạng thầy Hạ tốt lên, anh đối diễn áp lực cũng sẽ không lớn đến thế."
"Cậu nói sai rồi." Bạch Kỷ Thiển lắc đầu phủ nhận: "Tôi đối diễn không tốt là do vấn đề của bản thân tôi, không liên quan đến gia đình thầy Hạ."
"Tuy nói Nhung Nhung đến đây có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng tốt của thầy Hạ, nhưng điều này không liên quan đến việc tôi bị NG, hơn nữa…"
"Lúc nãy Nhung Nhung đến đưa bánh quy cho tôi, còn gọi tôi là anh nữa đấy."
"Hả." Trợ lý kinh ngạc: "Một tiếng anh thôi mà đã thu phục được anh rồi à?"
Bạch Kỷ Thiển hỏi ngược lại: "Rất đáng yêu đúng không?"
"Được rồi, làm gì có ai nghi ngờ độ đáng yêu của Nhung Nhung đâu chứ." Trợ lý mỉm cười: "Vậy anh nỗ lực điều chỉnh lại nhé, cố lên."
"Tôi biết rồi." Bạch Kỷ Thiển mỉm cười nhẹ nhàng: "Đoàn phim phải mau mau trả thầy Hạ lại cho Nhung Nhung thôi."
Đang nói chuyện thì Nhung Nhung nắm tay ba đi đến bên này.
"Anh Bạch ơi." Nhung Nhung cẩn thận gọi một tiếng: "Anh là diễn viên chính, em giao ba em lại cho anh Bạch nhé."
"Cái gì cơ?" Bạch Kỷ Thiển suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm: "Giao, giao cho tôi sao?"
Không được không được.
Không được đâu!!
"Vâng ạ." Nhung Nhung đáp: "Vừa rồi Nhung Nhung thấy anh Bạch biểu diễn rồi, anh Bạch giỏi lắm luôn, giao ba cho anh Bạch là Nhung Nhung yên tâm rồi."
"Tôi…" Bạch Kỷ Thiển câm nín không đáp lại được câu nào.
Bạch Kỷ Thiển không thể tin nổi liếc nhìn Hạ Yên Thầm một cái, thấy Hạ Yên Thầm không hề có ý phản bác, hẳn là tán thành lời Nhung Nhung nói, trong một khoảnh khắc hốc mắt anh ta đã ươn ướt.
Nhung Nhung hoàn toàn xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương.
Trong lòng Bạch Kỷ Thiển chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này, anh ta trịnh trọng gật đầu, trịnh trọng bước theo Hạ Yên Thầm đi về phía dưới ống kính.
Trời đã không còn sớm nữa, Nhung Nhung cùng anh hai tung tăng ở phim trường một lúc rồi lên xe về nhà.
Xe chạy bập bềnh, Nhung Nhung tựa vào người Hạ Hòe Thâm rồi bình tĩnh ngủ thiếp đi, về đến tận nhà vẫn còn ngái ngủ khò khò.
Hạ Hòe Thâm không còn cách nào khác đành phải bế Nhung Nhung vào nhà.
Mở cửa ra thấy Hạ Hòe Cảnh và Hạ Quy Thầm đều ở đó, Hạ Hòe Thâm liếc nhìn hai người họ một cái rồi đặt bé vẫn chưa tỉnh ngủ lên ghế sofa.
"Làm cái gì mà mệt mỏi đến mức này." Hạ Quy Thầm nhíu mày.
"Thì bị mấy cô ở đoàn phim của ba trêu chọc cho phấn khích muốn chết, trên đường về là ngủ thiếp đi luôn." Hạ Hòe Thâm đấm đấm vai, cúi đầu nhắn tin báo bình an cho Hạ Yên Thầm đang quay phim.
[Hạ Hòe Thâm: Chúng con về nhà an toàn rồi, cô Trình cũng về rồi. ]
Hạ Yên Thầm hồi lâu sau mới trả lời: [ Được. ]
Lúc nhận được tin nhắn trả lời Hạ Hòe Thâm vừa định nằm xuống thì Nhung Nhung đã bị chú út bế mất.
Dù sao hiện tại cũng không buồn ngủ, Hạ Hòe Thâm ngồi dậy, gõ tin nhắn rồi lại xóa xóa sửa sửa: [ Mới quay xong cảnh đêm? ]
Bên này, Hạ Yên Thầm nhìn thấu tính cách ngượng ngùng biệt nữu của Hạ Hòe Thâm, cười một cách bất lực.
Ông hồi đáp: [ Ba sẽ nghỉ ngơi sớm. ]
Đúng lúc này, một tin nhắn bất ngờ nhảy ra trên màn hình điện thoại của Hạ Yên Thầm.
Đầu tin nhắn hiển thị do Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh gửi đến, tin nhắn này gửi đến chắc là do hệ thống tự động gửi đi.
Hạ Yên Thầm đọc xong trọn vẹn tin nhắn, lặng lẽ sắp xếp lại thời gian.
Xem ra phải mang đến cho bé đang đòi tuổi thơ hoàn chỉnh này một đòn chấn động nho nhỏ rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét