48. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 48. Chỉ biết dọa Nhung Nhung thôi, hư quá
Lúc Hạ Yên Thầm xong việc về đến nhà thì đã qua giờ cơm tối, Nhung Nhung đang rúc trên sofa đồng hành cùng anh cả ôn tập.
Nghe nói ngày mai anh cả phải thi học kỳ nên Nhung Nhung cũng không dám lên tiếng làm phiền, cứ thế chằm chằm nhìn vào quyển sách trước mặt anh cả, rồi gục lên bàn nhìn sách vở tự mơ màng sắp ngủ.
Mãi đến khi từ hướng cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa, Nhung Nhung lúc này mới giật mình mở to hai mắt, ngồi thẳng người dậy.
Nhung Nhung và anh cả liếc nhìn nhau, giây tiếp theo bé liền lật đật vùng vẫy đứng dậy chạy về phía có tiếng động.
Bé biết giờ này ba sẽ về, đã ngồi chờ rất lâu rồi.
Cũng may lần này sự mong đợi không bị hụt hẫng.
Hạ Yên Thầm đang đổi giày, phía sau là trợ lý đi cùng từ đoàn phim về.
Thấy trên tay trợ lý xách vali hành lý, gương mặt Nhung Nhung hớn hở hẳn lên, biết ba lần này là đã hoàn thành xong công việc thật rồi.
Bé dang rộng hai tay lập tức nhào tới muốn ôm ba, kết quả mới vừa đi đến gần thì trước mắt đã quay mòng mòng một hồi, đến khi phản ứng lại được thì đã nằm gọn trong lòng ba rồi.
Nhung Nhung ngơ ngác hắc hắc cười, cọ cọ má vào ba, sau đó mới ngoan ngoãn chào hỏi từng người.
"Nhung Nhung buổi tối tốt lành nhé." Trợ lý dịu dàng vẫy tay chào Nhung Nhung, đẩy chiếc vali hành lý vào trong phòng, lại đặt mấy chiếc túi tinh xảo khác lên trên vali, ánh mắt suốt cả quá trình đều quy củ không hề liếc lung tung sang bất kỳ góc nào trong nhà.
Dọn dẹp đồ đạc xong, cô ra hiệu chào Hạ Yên Thầm rồi một mình rời đi.
Nhung Nhung ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với cô trợ lý, rồi lại tung tăng đi theo ba vào nhà, nhịn không được chia sẻ niềm vui với anh cả: "Anh cả ơi, ba về rồi nè."
"Ba." Hạ Hòe Cảnh cất tiếng gọi, gật đầu chỉ sang phía bên kia: "Ba mang cái gì về thế ạ?"
Mấy động tác vừa rồi của trợ lý y đều đã nhìn thấy.
Hạ Yên Thầm đáp: "Mua chút đặc sản với đồ kho."
"Ba chưa ăn tối?" Hạ Hòe Cảnh lập tức đứng dậy: "Dì Khương không có ở đây, hay để con đi nấu cho ba bát mì nhé? Mì trứng cà chua được không?"
"Con nghỉ ngơi đi, ngày mai là thi rồi. Ba rửa mặt đánh răng xong tự giải quyết là được." Hạ Yên Thầm đặt Nhung Nhung xuống, rồi trơ mắt nhìn Nhung Nhung chạy biến ra xa.
Sau khi kéo Hạ Hòe Cảnh ngồi trở lại vị trí, ông theo thói quen hỏi: "Mấy ngày nay ở nhà thế nào?"
"Cũng vậy thôi ạ, Nhung Nhung ngoan thế này, lại chẳng mấy khi khóc nháo. Ban ngày đi theo Hạ Hòe Thâm hoặc dì Khương, buổi tối đi theo con hoặc chú út, rất ổn." Hạ Hòe Cảnh nhún vai, ánh mắt dõi theo hướng di chuyển của Nhung Nhung.
Thấy Nhung Nhung đang cẩn thận từng bước leo lên cầu thang, chắc là muốn lên tầng hai thông báo chuyện ba đã về cho Hạ Hòe Thâm, Hạ Hòe Cảnh chợt nhớ ra điều gì đó, rủ mắt bật cười: "Hôm Nhung Nhung đi thăm ban ba về, em ấy tự hào lắm, sang nói với con là đã giao ba lại cho anh nam chính trong phim rồi, bảo con cứ yên tâm."
Hạ Yên Thầm bật cười.
Sau khi hỏi thăm đơn giản xong, ông đứng dậy lên lầu tắm rửa dọn dẹp.
Trên đường đi ông gặp Hạ Hòe Thâm mặt mày đầy vẻ buồn ngủ, trong lòng Hạ Hòe Thâm là bé Nhung Nhung đang ôm mặt tràn đầy vẻ hối lỗi.
Hạ Yên Thầm nhíu mày, đoán chừng Hạ Hòe Thâm phần lớn lại là thức đêm chơi game rồi ngủ quên đến tận bây giờ.
"Nhung Nhung xin lỗi anh hai nha, tại vì ba về Nhung Nhung vui quá nên quên mất anh hai đang ngủ, không phải cố ý làm thức giấc anh hai đâu." Nhung Nhung vẫn đang lí nhí xin lỗi.
"Không sao đâu, anh ngủ đến mức rã rời cả xương thịt ra rồi, may mà có Nhung Nhung gọi anh dậy đấy." Hạ Hòe Thâm nhắm mắt vò vò mái tóc rối xù, chẳng buồn chú ý đến Hạ Yên Thầm vừa mới bước vào phòng, dựa theo bản năng đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Nhung Nhung biết ba cần rửa mặt đánh răng nên cũng không làm phiền ba, lại chạy sang rúc vào bên cạnh anh cả.
Trong bếp truyền ra tiếng động, Hạ Hòe Cảnh nghiêng đầu nhìn sang, trong tầm mắt là Hạ Hòe Thâm đang lục tung cả cái bếp lên.
Dựa vào trạng thái tinh thần hiện tại của tên kia thì e là đừng mong tự lực cánh sinh lấp đầy cái bụng được.
Hạ Hòe Cảnh nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn cất tiếng gọi Hạ Hòe Thâm trở lại.
"Cái gì đấy?" Hạ Hòe Thâm mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa, giọng điệu cứng đờ.
Mấy ngày nay cậu tự do tự tại quen rồi, ban ngày chăm Nhung Nhung thì Hạ Hòe Cảnh không có ở nhà, buổi tối Hạ Hòe Cảnh về thì anh ta hoặc ở trong phòng ngủ, hoặc ở trong phòng chơi game.
Buổi sáng cũng không cần dậy sớm cùng Hạ Hòe Cảnh ăn sáng đi học, tính ra cả ngày chẳng nói với Hạ Hòe Cảnh được quá hai câu.
Bây giờ ba anh em lại một lần nữa ngồi lại với nhau, Hạ Hòe Thâm còn có chút chưa quen.
Thế nhưng Hạ Hòe Cảnh lại chẳng buồn trả lời câu hỏi của Hạ Hòe Thâm, chỉ buông giấy bút trong tay xuống rồi đi tắp vào bếp.
Hạ Hòe Cảnh không cố tình học nấu nướng bao giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là y không thể khai phá kỹ năng sinh hoạt này.
Y chỉ làm qua loa vài bước đơn giản, một bát mì trứng cà chua thơm phức đã có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn mãnh liệt.
Đến khi Hạ Yên Thầm gột rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người đi xuống lầu, mấy đứa trẻ trước bàn ăn đã ngồi quây quần thành một vòng bên nhau.
Hạ Yên Thầm làm theo sự chỉ dẫn của Nhung Nhung đi tới bàn ăn.
Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, cảm giác đói cồn cào lập tức trỗi dậy.
Hạ Hòe Cảnh còn rán thêm thịt dăm bông và trứng gà đặt vào đĩa.
Món đồ kho Hạ Yên Thầm mang về cũng được Hạ Hòe Cảnh hâm nóng lại bỏ ra bát.
Coi như một bữa ăn đêm đơn giản thì bữa này thực ra không tồi chút nào.
Trong chiếc bát nhỏ trước mặt Nhung Nhung cũng có nửa bát mì, thế nhưng Nhung Nhung vẫn tỏ ra vừa mắt với đĩa thịt dăm bông trên bàn hơn.
Bé với tay xăm xăm vào miếng thịt dăm bông vốn đã được đặc biệt cắt sẵn đặt trước mặt mình.
Khó khăn lắm mới gắp lên được, việc đầu tiên bé làm là bỏ ngay vào bát của ba.
"Vừa nãy, vừa nãy lúc chờ ba, Nhung Nhung có ăn vụng một miếng, ngon lắm đó."
Dù sao cứ có đồ gì ngon là Nhung Nhung sẽ sốt sắng muốn chia sẻ với ba ngay.
Nếu ba cũng có cùng ý nghĩ giống bé, bé sẽ vui vẻ rất lâu.
Hạ Yên Thầm đương nhiên hiểu rõ điểm này, lập tức dỗ cho Nhung Nhung lắc đầu quẩy quẩy vui đến mức không khép nổi miệng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Yên Thầm lại vô cùng tàn nhẫn thông báo một chuyện.
"Nhung Nhung ơi, thứ Sáu này chúng ta đi tiêm vắc-xin nhé." Hạ Yên Thầm lén liếc nhìn phản ứng của Nhung Nhung, ra tay phủ đầu trước: "Nhung Nhung sẽ rất dũng cảm đúng không nào?"
"Hả?" Nhung Nhung ngẩn ngơ, không hiểu liền hỏi: "Vắc-xin là cái gì thế ạ?"
"Chính là đi tiêm kim tiêm đấy." Hạ Hòe Cảnh ác thú vị khua tay múa chân mô tả: "Một cái kim tiêm to đùng thế này sẽ đâm thẳng vào phần thịt mịn màng của Nhung Nhung đó."
"Aaa" Đầu Nhung Nhung gật gật lên xuống theo nhịp tay của anh cả, những ký ức đau đớn thời xếp hàng tiêm chủng ở viện phúc lợi dạo trước lập tức ùa về trong trí nhớ.
Với bản tính xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, Hạ Hòe Cảnh tiếp tục dọa dẫm: "Kim tiêm rút ra một cái là Nhung Nhung sẽ bị chảy máu, còn để lại trên phần thịt của Nhung Nhung một cái lỗ kim to đùng đáng sợ lắm cơ, không chừng là…"
"Khụ." Hạ Yên Thầm hắng giọng một tiếng: "Biết dừng đúng lúc thôi nhé."
Thế nhưng Nhung Nhung đã đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ, không hiểu vì sao đã đến nhà ba rồi mà vẫn phải tiêm kim tiêm, chẳng phải chuyện đó chỉ ở viện phúc lợi mới phải trải qua sao?
"Hạ Hòe Cảnh dọa em đấy, chảy máu với chả để lại lỗ kim cái gì, cái mồm cậu ta em còn lạ gì nữa?" Hạ Hòe Thâm cũng nhíu mày, nhưng lời thốt ra từ miệng anh ta lại mang một màu sắc khác hoàn toàn: "Không sao đâu Nhung Nhung, cùng lắm là do cô y tá tay nghề chưa thạo nên đâm trượt vài lần thôi. Nhưng Nhung Nhung nhớ cẩn thận đừng cựa quậy nhé, không là kim đâm xiên vào thịt đấy…”
Nhung Nhung nghe xong vội vàng ôm chặt lấy hai cánh tay của mình.
"Nhung, Nhung Nhung từng tiêm kim tiêm rồi, Nhung Nhung dũng cảm lắm." Nhung Nhung vẻ mặt mếu máo: "Anh cả với anh hai là dọa, dọa không nổi Nhung Nhung đâu."
"Hai đứa bây đúng là chỉ giỏi dọa em ngay lúc này thôi." Hạ Yên Thầm cười lạnh: "Ngày thường có thấy hai đứa hòa thuận với nhau bao giờ đâu."
Nhung Nhung bĩu môi.
Ba nói đúng lắm.
Anh cả với anh hai chỉ biết dọa Nhung Nhung thôi, hư quá.
"Nhung Nhung này, tiêm vắc-xin là để bảo vệ cơ thể Nhung Nhung khỏe mạnh. Nếu không tiêm vắc-xin, con vi-rút chui vào cơ thể Nhung Nhung thì lúc đó Nhung Nhung phải chịu đau đớn nhiều hơn tiêm vắc-xin gấp nhiều lần đấy." Hạ Yên Thầm khựng lại một chút.
Trẻ con sợ tiêm kim tiêm là chuyện rất bình thường, nhưng vắc-xin thì không thể không tiêm.
Hạ Yên Thầm chỉ đành kiên nhẫn giảng giải lý lẽ: "Nhỡ đâu Nhung Nhung vì không tiêm vắc-xin mà bị bệnh, đến lúc đó số lần phải tiêm kim tiêm không chỉ dừng lại ở một lần đâu."
Mấy lời này hồi ở viện phúc lợi chẳng có ai nói cho Nhung Nhung nghe cả.
Nhung Nhung là một đứa trẻ biết nghe theo lý lẽ, bé lặng lẽ lắng nghe rồi dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhung Nhung vẫn cảm thấy mình nên ngoan ngoãn nghe lời ba.
Nhung Nhung nghĩ thầm: Ba tuy rằng là nhân vật phản diện, nhưng ba đối xử với Nhung Nhung rất tốt, ba nhất định sẽ không hại Nhung Nhung đâu.
Nếu ba muốn hại Nhung Nhung thì chắc chắn đã ra tay từ sớm rồi.
Nhung Nhung nguyện ý tin tưởng ba.
"Còn về việc anh cả và anh hai con cố ý nói quá lên để dọa con." Hạ Yên Thầm lại hắng giọng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm đúng là anh em ruột, bản chất vẫn chung một kiểu ác thú vị như nhau: "Tí nữa ba sẽ xử lý hai đứa nó."
Nhung Nhung không khỏi rùng mình một cái.
Suy nghĩ một lúc, Nhung Nhung mới cẩn thận từng chút một cất lời: "Thế ba nhớ nhẹ tay một chút nha..."
Bé thế mà còn biết cả ý nghĩa của từ nhẹ tay cơ đấy.
"Thật cảm động quá đi." Hạ Hòe Cảnh mỉm cười tủm tỉm gắp một quả trứng vào bát Nhung Nhung: "Vẫn biết đau lòng cho anh nữa cơ đấy. Đây là bé cún nhà ai mà ngoan ngoãn thế này không biết."
"Là nhà của ba ạ." Nhung Nhung rất dễ dỗ, vừa được khen một cái là lập tức quên ngay chuyện vừa bị anh cả dọa dẫm ban nãy.
Cái miệng nhỏ nhấm nháp miếng trứng rán, chỉ mải mê mỉm cười nhìn anh cả.
Đôi mắt bé cong cong như nét ngài, Hạ Hòe Cảnh càng nhìn lại càng thấy thương.
Cũng chính vào lúc này, Hạ Hòe Thâm lại lên tiếng phá tan bầu không khí ấm áp giữa Hạ Hòe Cảnh và Nhung Nhung.
Hạ Hòe Thâm chân thành đặt câu hỏi: "Nhung Nhung này, đáng lẽ lúc này em phải khuyên ba đừng xử lý hai anh mới đúng chứ?"
Hạ Hòe Cảnh thản nhiên thả một câu: "Được đằng chân đòi đằng chân."
Lông mày Hạ Hòe Thâm lập tức nhíu lại thành hình gợn sóng.
Hạ Hòe Thâm bực bội: "Tôi là đang tìm đường sống cho cả hai chúng ta đấy."
Nhung Nhung: “……”
Anh cả với anh hai lại sắp cãi nhau nữa rồi.
Nhưng cãi thì cứ cãi, sáng thứ Sáu hôm nay hai anh em vẫn tự giác dậy sớm mà không cần ai nhắc nhở, chỉ để đồng hành cùng Nhung Nhung đi tiêm vắc-xin.
Hạ Hòe Cảnh ngày hôm qua vừa mới thi xong, việc dậy sớm đơn giản như uống nước cất.
Trong khi đó, Hạ Hòe Thâm vốn bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt thì lại vô cùng thống khổ.
Hôm nay cũng vừa vặn là ngày phát sóng trực tiếp.
Lúc Nhung Nhung đang gặm bánh mì nướng thì đội ngũ livestream đã kéo nhau bước vào cửa.
【 Mới buổi sáng tốt lành bé cún ơi!! Mấy ngày không gặp, sao em bé lại đáng yêu lên nữa rồi. 】
【 Nhung Nhung bị dính chút mứt quả trên khóe miệng kìa. 】
【 Ùm. Hôm nay Nhung Nhung chưa ngủ dậy hẳn đúng không? Cảm giác ăn sáng không được ngon lành lắm, là do tôi ảo giác sao? 】
【 Sao thế? Anh cả với anh hai lại cãi nhau làm Nhung Nhung giận à? Đáng ghét. Hai người anh có thể nghe lời một chút cho Nhung Nhung bớt lo được không.】
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tối qua trước khi đi ngủ Nhung Nhung vẫn còn liên tục nhấn mạnh với ba rằng Nhung Nhung dũng cảm lắm, không sợ tiêm kim tiêm đâu.
Bé nhìn ba đang chuẩn bị đồ đạc ở bên cạnh ghế sofa, đắn đo mím mím môi.
"Ba ơi." Nhung Nhung vẫn không nhịn được mà cất tiếng gọi.
"Ơi?" Hạ Yên Thầm mải vội lấy đồ nên không quay đầu lại.
Nhung Nhung lại giữ im lặng không nói gì nữa.
Rất nhanh sau đó, cả đoàn người đã đi tới trạm tiêm chủng vắc-xin.
Nhung Nhung vừa mới bước xuống xe, cái miệng đã bĩu ngược lên trời.
Nhận xét
Đăng nhận xét