6. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 6. Là lớp trưởng tặng cho cậu đấy!!
Đám đông xôn xao: "Lớp trưởng nhà cậu ấy? Lớp trưởng nhà cậu ấy là ai thế?"
Có tiếng đáp lại: "Cậu không biết thật hay giả vờ đấy??? Một trong những ứng cử viên nặng ký TOP 1 bảng xếp hạng Nam thần học đường, Tạ Chấp lớp 11B7 chứ ai!!"
Người kia ngơ ngác: "Chưa nghe tên bao giờ luôn á?"
Một người khác chen vào: "Tớ cũng chưa nghe nói đến, nhưng cái đó có là gì đâu, nhìn hai người họ đẹp đôi kinh khủng!!"
Nói một cách công bằng thì câu này quả thực đã nói trúng tim đen của tất cả mọi người ở đây rồi.
Cùng với câu nói này, trong đám đông bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào, đẩy đưa qua lại, kèm theo đó là những tiếng cười hắc hắc hắc đầy ẩn ý.
Một nhóm nữ sinh nhìn nhau cười tủm tỉm, ai nấy đều đọc được cùng một dòng suy nghĩ trong mắt đối phương.
"Mẹ ơi, tớ lại lọt hố, lại hít được đường ngọt rồi!"
Hít được một ngụm đường vừa ngọt vừa mới ra lò ở cự ly gần thế này, lại còn có thêm lời hứa tối nay cứ việc chụp thoải mái của Nghiêm Tứ, đám đông cũng không còn lý do gì để nán lại nữa nên từ từ giải tán.
Thầy giám thị vừa mới ăn tối xong quay lại trường, nhìn thấy khuôn viên trường học một phái hòa bình, gió yên biển lặng thì thở dài một tiếng đầy mãn nguyện xen lẫn chút hụt hẫng, rồi cắn một miếng táo mà bà xã vừa gọt sẵn cho.
Giữa tiếng cắn táo giòn tan của thầy giám thị đằng xa, Tạ Chấp cũng kịp thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Nghiêm Tứ.
Giữa sân vận động rộng lớn, hai tay Tạ Chấp buông thõng đầy lúng túng.
Một lúc sau, cậu mới giơ tay lên, vỗ vỗ lại mái tóc có chút rối bời vì cái ôm vừa rồi.
Tạ Chấp nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lát sau mới lí nhí: "Thật ra, tôi không sao đâu."
Suy nghĩ một chút, Tạ Chấp lại nói thêm: "Tôi hiểu cho bọn họ mà."
Tạ Chấp là thật tâm thật ý thấu hiểu cho bọn họ, nếu không phải vì bị giới hạn thân phận, cậu đã sớm trà trộn vào giữa đám đông kia, chụp đầy bộ nhớ 128G của điện thoại rồi chứ chẳng chơi.
Một đàn anh học sinh cấp ba Nghiêm Tứ diện chiếc sơ mi trắng tinh khôi, trên đời này có ai mà cưỡng lại được cơ chu chứ???
Không một ai cả.
Trừ phi bạn không phải là con người!!
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp đang nghiêm túc, khẽ mỉm cười nói: “Ờ, thật ra tôi cũng rất thông cảm cho họ.”
Nghiêm Tứ: “Nhưng mà…”
Tạ Chấp: “Nhưng mà sao?”
Nghiêm Tứ bật cười. Đôi mắt không đeo kính áp tròng giãn tròng của anh sáng lên một cách kinh ngạc, anh nhìn thẳng vào mắt Tạ Chấp, nghiêm túc nói: “Nhưng mà, thật ra tôi lại càng thiên vị cậu hơn.”
Tạ Chấp: “……”
“Cậu là bạn cùng bàn của tôi, thế nên luôn được đặt ở vị trí ưu tiên.” Nghiêm Tứ nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tạ Chấp: “……”
Chàng trai nhỏ Tạ Chấp trong lòng vừa mới sống dậy lại một lần nữa ngã gục, A Vĩ* chết rồi, lần này A Vĩ thật sự thăng thiên rồi.
A Vĩ chết rồi / 啊伟死了: Một từ lóng mạng Trung Quốc, đồng âm với Awsl, viết tắt của Ah, tôi chết mất, dùng để chỉ cảm giác phấn khích, quắn quéo cực độ trước một khoảnh khắc quá đỗi đáng yêu hoặc ngọt ngào
“Đi thôi lớp trưởng.” Nghiêm Tứ chẳng hề hay biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Tạ Chấp, khẽ gọi cậu.
“Ơ, được.”
Tạ Chấp bước đi theo Nghiêm Tứ, tiếp tục chuyến đi dạo cho xuôi cơm sau bữa tối.
Đám đông ồn ào đã tản đi, sân trường quay trở lại với vẻ yên bình vốn có.
Đi dạo trong khuôn viên trường lúc này vô cùng dễ chịu. Cơn mưa vừa dứt để lại làn gió thu mát mẻ và ẩm ướt. Những học sinh đi ngang qua tranh thủ chút thời gian rảnh, người thì ôm sách đọc, người thì ríu rít trò chuyện.
Phía sân bóng rổ cách đó không xa vang lên từng nhịp bóng đập bành bành.
Ánh đèn đường tỏa ra sắc vàng ấm áp, gió thổi qua vòm lá tạo nên những tiếng xào xạc rất khẽ.
Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng hiếm hoi của thời học sinh.
Đến mức anh thợ quay phim cũng không kìm được mà quay thêm vài cảnh nền để làm tư liệu dự phòng.
Tạ Chấp chẳng mảy may chú ý đến ống kính máy quay, cậu chỉ dùng ánh mắt liếc trộm Nghiêm Tứ bên cạnh.
Trong khoảnh khắc này, cậu bỗng cảm thấy Nghiêm Tứ không còn là chàng thần tượng cao vời vợi khó lòng chạm tới nữa, mà thực sự đã biến thành một người bạn học bình thường ở ngay bên cạnh mình.
Cho dù cái danh bạn học bình thường Nghiêm Tứ này chỉ kéo dài vỏn vẹn một giây, thì cũng đủ để Tạ Chấp dùng vạn nét mực để trân trọng khắc sâu vào tim.
Mình sẽ mãi mãi khắc ghi khoảng thời gian này. Tạ Chấp nghĩ thầm.
·
Hai người vừa đi, Tạ Chấp vừa lén nhìn Nghiêm Tứ. Mới đi chưa đầy mười mét, ánh mắt cậu đã dời từ gương mặt xuống cánh tay Nghiêm Tứ.
Bước chân Tạ Chấp khựng lại một nhịp, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn cánh tay trần của Nghiêm Tứ với vẻ không đồng tình.
Hôm nay nhiệt độ chỉ có hơn hai mươi độ, vậy mà Nghiêm Tứ lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay. Bản thân Nghiêm Tứ có lẽ thấy chẳng sao, nhưng Tạ Chấp đã tự não bổ ra cảnh cậu bạn đứng run bần bật, co ro ôm cánh tay trước làn gió lạnh.
Tạ Chấp: “Nghiêm Tứ.”
Nghiêm Tứ: “Hửm?”
Tạ Chấp: “Cậu có lạnh không?”
Cũng bình thường, không lạnh lắm.
Nghiêm Tứ định bụng trả lời theo bản năng.
Nhưng đầu óc anh nảy số rất nhanh trong vòng một giây.
Nghiêm Tứ kịp phản ứng lại, quay sang nhìn cậu lớp trưởng, ấm ức nói: “Tôi thấy hơi lạnh rồi đấy.”
Quả nhiên là thế.
Tạ Chấp không nói hai lời, lập tức đưa tay lên nút áo vest đồng phục của mình, dứt khoát cởi ra một nấc. Thế nhưng ngay sau đó, ngón tay cậu đã bị đầu ngón tay của Nghiêm Tứ giữ chặt lại.
Tạ Chấp ngước đầu lên.
Nghiêm Tứ thu tay về, nở nụ cười nửa đùa nửa thật: “Lớp trưởng, cậu cởi áo làm gì thế?”
Tạ Chấp: “Không phải cậu bảo lạnh sao?”
Nghiêm Tứ: “Cậu định nhường áo khoác đồng phục cho tôi à?”
Tạ Chấp gật đầu.
Trong tiểu thuyết người ta toàn viết thế mà, vớ lại lúc này làm gì có áo của ai khác để mượn đâu?
Nghiêm Tứ đưa mắt đánh giá vòng eo của mình rồi nhìn sang vòng eo thon gọn gầy gò của lớp trưởng, anh không nói gì, chỉ ngước lên nhìn vệt sáng ở phía xa.
Căn căng-tin đứng sừng sững nơi góc sân vận động đang bật đèn vàng ấm áp. Đã cận giờ học tự học buổi tối nên bên trong thưa người hẳn, nhưng hàng hóa thì vẫn còn rất phong phú.
“Chờ tôi một lát.” Nghiêm Tứ nói.
“Được.” Tạ Chấp đáp theo bản năng.
Anh thợ quay phim đi theo Nghiêm Tứ vào trong mua đồ. Tạ Chấp đứng đợi tại chỗ, vài người bạn đi ngang qua trông thấy cậu đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn, rồi xầm xì bàn tán nhỏ to.
Tạ Chấp bị nhìn đến mức có chút mất tự nhiên. Cậu bèn rút vài đồng tiền lẻ, đi đến bên chiếc máy bán nước tự động cạnh căng-tin rồi nhét tiền vào.
Tạ Chấp vừa lấy chai nước ra bỏ vào túi áo đồng phục, vừa quay đầu lại thì đã thấy Nghiêm Tứ bưng một chiếc cốc giấy chuyên dụng đựng đồ uống nóng bước ra.
Nghiêm Tứ đi đến trước mặt Tạ Chấp, đưa ly đồ uống nóng ra trước mặt cậu.
“Sữa tươi nóng này, cho cậu đấy.” Nghiêm Tứ nói.
Tạ Chấp: “Cho tôi?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Tứ trực tiếp nhét cốc sữa vào tay Tạ Chấp.
Khoảnh khắc chạm tay đưa cốc sữa, ngón tay Nghiêm Tứ lướt qua ngón tay Tạ Chấp rồi tách ra ngay.
Tạ Chấp còn chưa kịp vương vấn cái chạm ngắn ngủi ấy thì ngón tay Nghiêm Tứ đã chạy ngược trở lại. Cậu bạn được đằng chân lân đằng đầu, khẽ véo nhẹ vào đầu ngón tay đang lạnh ngắt của Tạ Chấp.
Tạ Chấp: “……”
Nghiêm Tứ vừa vân vê đầu ngón tay Tạ Chấp vừa nói: “Quả nhiên là lạnh thật.”
Nghiêm Tứ: “Thế nên mới bảo, khi một người cứ lo người khác bị lạnh, thì chính bản thân người đó cũng chẳng ấm áp gì đâu.”
Tạ Chấp hai tay ôm lấy cốc sữa nóng, hơi ấm từ thân cốc truyền vào lòng bàn tay, nhưng lúc này, cậu gần như chẳng còn cảm nhận được cái ấm đó nữa.
Tạ Chấp ngẩn ngơ nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ dường như rất mãn nguyện trước phản ứng của cậu, anh cười lớn rồi vòng hai tay ra sau gáy đỡ lấy đầu: “Không dạo nữa, nợ cậu buổi đi dạo này lần sau bù nhé, về lớp thôi.”
Nói xong, Nghiêm Tứ cũng chẳng đợi Tạ Chấp mà thong dong rảo bước về phía tòa nhà giảng đường.
Tạ Chấp lặng lẽ bước theo sau.
Cậu nâng cốc sữa nóng Nghiêm Tứ mua cho lên, một lúc sau mới khẽ đưa đến bên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, cậu lại áp cả cốc sữa lên má mình.
“Mình thật sự không lạnh.” Tạ Chấp tự nhủ thầm trong lòng: “Bây giờ, thật sự không lạnh chút nào.”
·
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp bước vào lớp học khi chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tự học buổi tối.
Cốc sữa nóng của Nghiêm Tứ được Tạ Chấp nâng niu không nỡ uống, cậu đặt nó trịnh trọng ở một góc bàn, nâng niu như báu vật.
Nghiêm Tứ cầm điện thoại soi đi soi lại để chỉnh lại kiểu tóc, xác nhận vẻ ngoài của mình không làm mất mặt giới thần tượng rồi mới chịu bước ra ngoài.
“Xong rồi.” Nghiêm Tứ vuốt tóc xong, quay sang nói với Tạ Chấp: “Tôi ra ngoài thực hiện lời hẹn tối nay đây.”
Lời hẹn tối nay?
À.
Tạ Chấp sực nhớ ra, chính là chuyện lúc trước có nói qua, buổi tối sẽ để các bạn học chụp hình thoải mái ấy mà.
“Cậu cẩn thận một chút…” Tạ Chấp dặn.
“Có gì đâu mà phải cẩn thận.” Nghiêm Tứ đứng bật dậy: “Cốc sữa kia đừng uống nữa, nguội ngắt rồi, lát nữa tôi về sẽ mua cốc nóng khác cho cậu.”
Dứt lời, Nghiêm Tứ liền thong dong lướt ra khỏi cửa lớp.
Anh đến căng-tin mua một cốc sữa nóng trước, sau đó tìm một chỗ rộng rãi thoáng đãng trên sân vận động, vô cùng tự nhiên để mặc cho mọi người chụp hình.
Ban đầu, chỉ có những người biết đến lời hẹn này từ chiều kéo tới. Thế nhưng thời buổi này mạng internet phát triển đến mức đáng sợ, chưa đầy tiết tự học buổi tối thứ ba, tin vui này đã lan truyền khắp nơi.
Ngôi sao lớn ra làm mẫu cho chụp ảnh miễn phí kìa, mọi người ơi. Xông lên thôi!
Dĩ nhiên, thầy giám thị cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện ra tin sốt dẻo này: Cơ hội ngàn năm có một để tịch thu điện thoại, nâng cao thành tích thi đua đây rồi, xông lên thôi.
Hai nhóm người, một bên mang theo điện thoại với tâm trạng háo hức, một bên mang theo đội ngũ đi tuần tra, rầm rộ đổ xô về nơi Nghiêm Tứ hay qua lại. Thế nhưng khi hai bên đụng độ, ngơ ngác nhìn nhau thì lại chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Tứ đâu nữa.
Trên sân vận động tối om, đám học sinh vốn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu lập tức cất phắt điện thoại đi với tốc độ ánh sáng, rồi lôi vũ khí chiến lược ra.
Thầy giám thị nhìn sang bên trái, một học sinh đang ôm cuốn sách bài tập, bày ra vẻ mặt: “Thầy đang tìm gì thế ạ?”
Thầy giám thị lại nhìn sang bên phải, mấy học sinh đang thảo luận bài tập khó liền lộ ra vẻ mặt: “Thầy có cần tụi em giúp gì không ạ?”
Có ma mới tin các anh các ả ăn no dỗi việc chạy ra tận sân vận động để thảo luận bài tập khó đấy!!!!
Biết là vậy. Thầy giám thị dù nghi ngờ đầy mình, nhưng khổ nỗi lại không có bất kỳ bằng chứng nào.
Học sinh dần dần giải tán, thầy giám thị cũng chỉ biết tức tối ra về trong bất lực. Ngay trên đường đi bộ về tòa nhà giảng đường, thầy lại chạm trán ngay với Nghiêm Tứ đang đeo một chiếc balo mới toanh trên lưng.
Nghiêm Tứ một tay kéo quai balo, vừa nhìn thấy thầy giám thị liền bày ra bộ dạng học trò ngoan ngoãn: “Em chào thầy giám thị.”
Là người phản đối việc quay show thực tế tại trường nhất, thầy giám thị nhìn thấy cái mầm họa Nghiêm Tứ này liền hừ mạnh một tiếng.
Thế nhưng ngay sau đó, nhìn thấy chiếc balo dày cộp nặng trịch trên vai Nghiêm Tứ, sắc mặt thầy cũng dịu đi đôi chút.
“Ừ.” Thầy giám thị nói: “Chăm chỉ vậy sao? Đeo cả balo sách đi loăng quăng khắp nơi thế này?”
“Cái này ạ?” Nghiêm Tứ chỉ vào chiếc balo to đùng sau lưng, thản nhiên đáp: “Trong này toàn là ảnh chụp của em đấy ạ!”
Hóa ra lúc nãy Nghiêm Tứ đột ngột biến mất là để chạy ra cổng trường. Anh đã nhờ người quản lý mang tới cho một balo đầy ảnh để thực hiện một lời hẹn khác từ chiều với các bạn học.
Lời hẹn tặng ảnh có chữ ký.
“Một balo toàn ảnh chụp?” Mắt thầy giám thị suýt thì rớt ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Tứ.
“Vâng ạ.” Nghiêm Tứ vô cùng thành thật.
Tốt lắm!! Thật là tốt quá mà!!!
Thầy giám thị tức đến mức suýt thì nhồi máu cơ tim.
Học sinh ngày nay thật là không thể yêu thương nổi mà!!! Một chiếc balo to đùng vậy mà dám nhét đầy ảnh của chính mình. Tự luyến cũng phải có giới hạn thôi chứ!!!
“Mau về lớp tự học đi!!” Thầy giám thị hậm hực quát.
“Dạ vâng.” Nghiêm Tứ ngoan ngoãn đáp.
“Thầy, thôi bỏ qua đi.” Thầy giáo trẻ đi cùng vội vàng bước tới đỡ lấy thầy giám thị sau khi Nghiêm Tứ đi khỏi.
“Đúng đó thầy, đang dịp Tết nhất mà.” Một giáo viên trẻ khác cũng lên tiếng khuyên can.
Ai ăn Tết với các anh?! Thầy giám thị lườm thầy giáo trẻ kia một cái, thầm gạch tên anh chàng khỏi danh sách thăng tiến lên ban giám hiệu sau này.
Nghiêm Tứ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện thị phi phía sau.
Anh đeo chiếc balo nặng trịch bước vào lớp học. Còn chưa kịp than nghèo kể khổ với cậu lớp trưởng rằng mình đã phải vác cái bao nặng thế nào để leo tận bốn tầng lầu, anh đã thấy trên bàn mình xuất hiện một món đồ lạ.
Đó là một túi kẹo.
Được bọc bằng giấy thô, đây là loại kẹo do chính trường học tự làm.
Hồi sáng Nghiêm Tứ cũng được mọi người cho một túi kẹo y như thế này.
Nhưng túi này rõ ràng không phải túi lúc sáng, nó được bọc gói cẩn thận hơn nhiều, hoàn toàn mới tinh.
Nghiêm Tứ cầm túi kẹo lên, lật qua lật lại xem xét nhưng không thấy có thông tin gì.
“Ai làm việc tốt không để lại danh tính, tặng cho tôi cả một túi kẹo thế này nhỉ?” Nghiêm Tứ giơ túi kẹo lên, cười hỏi.
Cả lớp im phăng phắc.
Nghiêm Tứ: “Tình hình là sao đây?”
Các bạn học trong lớp lặng lẽ liếc nhìn về một góc phòng.
Ngay cạnh chỗ ngồi của Nghiêm Tứ.
“Thôi đi ông tướng, sao cậu cứ im thin thít thế.” Cuối cùng, vẫn là Lý Y Y bạo dạn đứng ra nói: “Lớp trưởng tặng cậu đấy.”
Lớp trưởng tặng?
Nghiêm Tứ nhướn mày, liếc nhìn chỗ ngồi đang trống của lớp trưởng rồi đặt balo xuống, ngồi vào chỗ và mở túi giấy ra.
Bên trong túi giấy có một mảnh giấy nhỏ.
Nghiêm Tứ lấy mảnh giấy ra, chỉ thấy trên đó viết:[Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi dọn quần áo nhé.]
Nghiêm Tứ đọc đi đọc lại dòng chữ trên giấy, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ, thẳng tay nhét nó vào mặt sau của ốp lưng điện thoại.
Đối với giới trẻ ngày nay, chỗ này chẳng khác nào một chiếc két sắt bảo mật kiên cố nhất.
Đúng lúc này, gương mặt lạnh lùng của Tạ Chấp xuất hiện ở cửa lớp. Cậu ngẩng đầu đi về phía chỗ ngồi của mình, nhưng thứ đầu tiên chào đón cậu lại là một chiếc chân dài chắn ngang lối đi.
Nghiêm Tứ lười biếng dùng chân chặn Tạ Chấp lại.
Tạ Chấp ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nghiêm Tứ đang giơ túi giấy kia lên cao.
Cậu bạn khẽ lắc nhẹ, túi giấy phát ra những tiếng sột soạt giòn giã.
Tạ Chấp: “……”
A a a a a a a a a a a. Ngượng chín người mất thôi!!!! Bộ không hiểu phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp hả??? Sao có thể cầm món quà người ta tặng rồi lắc qua lắc lại ngay trước mặt người ta như thế chứ!!!
“Cậu tặng tôi à?” Nghiêm Tứ hỏi.
“Là… quà cảm ơn.” Tạ Chấp lý nhí đáp.
“Được rồi.” Nghiêm Tứ bóc một viên kẹo ném vào miệng: “Cảm ơn món quà của lớp trưởng đại nhân nhé ~”
Nhận xét
Đăng nhận xét