6. Đoàn Sủng Bé Con Omega

 Chương 6. Là bảo đảm, không phải bánh bao.

Kỷ Âm Lan cứ tưởng mình nói nhỏ, chỉ đang thì thầm với anh trai, nhưng thực ra những người ở đó đều nghe thấy hết.

Gương mặt tươi cười của Trần Lập lập tức cứng đờ, vẻ mặt Liễu Mai cũng trở nên gượng gạo. Bà ta lén lút trừng mắt nhìn Kỷ Âm Lan, cảm thấy đứa trẻ này sao mà không biết điều thế không biết.

"Chú đâu có ăn vụng đâu." Trần Lập cúi người, nở một nụ cười gượng gạo với nhóc con, trong mắt lại lóe lên sự thiếu kiên nhẫn.

Kỷ Âm Lan rụt cổ lại. Nghĩ đến việc đã có anh ba chống lưng, nhóc lại đánh bạo thò đầu ra. Giọng nhóc mềm mềm mại mại, nghe vào tai vợ chồng Trần Lập chỉ thấy phiền phức.

"Chính là ăn vụng mà, Lan Lan thấy tận mắt luôn." Kỷ Âm Lan nắm chặt lấy quần anh ba: "Chú nói dối, chú là người xấu."

Đến lúc này, chút cười cuối cùng trên mặt Trần Lập cũng biến mất sạch. Ông ta trừng mắt nhìn Kỷ Âm Lan đầy đe dọa: "Bạn nhỏ không được nói lung tung, phải biết phép lịch sự chứ."

Biểu cảm của Trần Lập quá đáng sợ, Kỷ Âm Lan oa một tiếng, rụt cổ lại, ôm chặt lấy đùi anh ba run bần bật.

"Làm cái gì thế, làm gì thế. Coi tôi là không khí à?" Kỷ Thời An bảo vệ nhóc em trai của mình, giọng điệu chẳng mấy thân thiện: "Đàn ông lớn xác rồi còn đi ăn vụng đồ của trẻ con, da mặt ông chắc dày đến mức muỗi mùa hè cũng chẳng chích nổi đâu nhỉ."

Kỷ Âm Lan tính cách thế nào, Kỷ Thời An là người rõ nhất. 

Đừng nói là nói dối, bình thường nhóc có chút bí mật nhỏ nào là đã không giấu nổi rồi, là cái đứa bé ngốc nghếch nhìn cái là biết ngay. 

Ngược lại, hai kẻ kia nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người tốt, ngay cả đứa bé Omega mới ba tuổi mà cũng bắt nạt.

Kỷ Thời An càng nghĩ càng giận, khí thế hừng hực: "Còn bảo không được nói lung tung, ở đây ai đang mở mắt nói dối, trong lòng ông không có chút tự trọng nào à? Biết đùn đẩy trách nhiệm như vậy, ông không đi làm đầu bếp thì đúng là tổn thất của toàn tinh tế đấy."

Trần Lập bị mắng đến đờ người, cả khuôn mặt ngây ra như phỗng.

Kỷ Thời An trừng mắt dữ dằn: "Còn không mau cút? Định đợi tôi gọi xe cứu thương đến khiêng hai người đi à?"

Trần Lập thầm nghĩ, mẹ nó, chuyện này mà không mắng lại thì ông đây không phải đàn ông. 

Thế nhưng, ông ta đã bị vợ mình mạnh bạo ấn đầu cúi người xin lỗi, rồi bị lôi xềnh xệch đi trong sự ngơ ngác hoàn toàn.

Trần Lập: “……”

Thế này là thế nào chứ.

Đuổi được hai vị khách không mời mà đến, Kỷ Thời An hừ nhẹ một tiếng, đắc ý như con mèo vừa thắng trận.

Kỷ Âm Lan sáng bừng đôi mắt, cảm thấy anh An An thật quá lợi hại: "Anh trai giỏi quá. Đuổi được người xấu đi rồi."

"Chứ sao nữa, anh ba của em là ai cơ chứ, có thể không giỏi sao?" Kỷ Thời An vênh váo: "Nhóc Lan này, anh nói cho em nghe, sau này gặp mấy gã quái chú, quái dì như thế thì đừng sợ. Chỉ cần em hung dữ hơn họ, thì kẻ phải sợ chính là họ."

Nhóc con gật đầu nghiêm túc: "Vâng. Lan Lan nhớ kỹ rồi ạ."

Hệ thống vây xem từ đầu đến cuối: “……”

Này cái tên phản diện kia, đừng có dạy hư nhóc con ngây thơ của tôi chứ!!!

*

Sau khi đi xa, Trần Lập nén giận hỏi: "Cô làm gì thế hả? Thằng nhóc đó mắng chúng ta thế mà cô còn bắt tôi xin lỗi nó?"

Liễu Mai cười lạnh: "Sao, anh còn định mắng lại chắc? Anh có biết nhà đó là ai không mà dám mắng? Anh lấy đâu ra lá gan đó?"

Trần Lập bị chất vấn đến thót tim, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Thì cùng lắm là người có chút tiền bẩn chứ gì? Chẳng mấy chốc nữa chúng ta cũng có tiền, sợ gì bọn chúng."

"Anh đúng là không có lấy một chút não." Liễu Mai nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc; "Tên thằng bé đó là gì anh biết không?"

Trần Lập mất kiên nhẫn: "Kỷ cái gì Lan ấy, không nhớ."

"Kỷ Âm Lan." Liễu Mai nói: "Anh nghĩ xem, nhắc đến họ Kỷ thì anh nghĩ ngay đến ai?"

"Kỷ Nguyên soái chứ ai." Trần Lập vừa nói xong, chính mình cũng sững sờ: "Ý cô là nó là con của Kỷ Nguyên soái?"

Liễu Mai nhìn ông ta không nói gì, chuyện này chính bà ta cũng không dám khẳng định.

Thế giới bên ngoài chỉ biết Kỷ Nguyên soái và phu nhân nhận nuôi ba người con trai, và có một đứa con nhỏ tuổi. Vợ chồng họ bảo vệ thông tin về bốn đứa trẻ rất kỹ, người ngoài hoàn toàn không biết năm nay chúng bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm.

Trần Lập vẫn nghi ngờ: "Không thể nào? Làm gì có chuyện trùng hợp thế, tôi còn chưa gặp cả người lớn nhà họ bao giờ..."

"Nhưng lỡ đâu thì sao?" Liễu Mai lắc đầu: "Nhỡ đâu đúng là thế thật thì chúng ta không đắc tội nổi đâu."

Trần Lập nghĩ cũng phải, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đợi sau này xác định rõ nhà này không có quan hệ gì với Kỷ Nguyên soái thì đòi lại món nợ này cũng chưa muộn. 

Làm người là phải có kiên nhẫn, biết ẩn nhẫn, đó mới là người thông minh.

Trần Lập hài lòng gật đầu, cảm thấy mình đúng là quá trí tuệ.

*

Kỷ Thời An với tư thế oai hùng đã thành công lấy lại trái tim của nhóc em. Nhìn nhóc con bám lấy mình phía sau, nằng nặc đòi học bí thuật siêu hung, Kỷ Thời An thầm đắc ý.

Quả nhiên anh ta mới là anh trai yêu nhất của nhóc Lan, quan trọng hơn nhiều so với cái tên Trì Trì gì đó kia.

Anh ba Kỷ cảm thấy rất phởn.

Kỷ Âm Lan cũng thấy rất hứng khởi, cảm thấy hôm nay mình thật sự siêu cấp lợi hại, cùng anh An An dọa chạy được cả đại phản diện.

Người duy nhất tâm trạng không tốt lúc này, e rằng chỉ có chú tiểu người máy đang một bước ba vướng kia. 

Hệ thống mệt lắm, thực sự là mệt mỏi quá rồi. 

Nhóc con ngây thơ đơn thuần của nó, cứ thế mà bị tên đại vai ác Kỷ Thời An dạy hư mất thôi.

Hệ thống trong lòng đắng ngắt, muốn tìm cơ hội đổi chủ đề, nhưng Kỷ Thời An đã mang theo nhóc con vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại cái rầm. 

Tiểu người máy đâm sầm vào cửa, tiếp theo là một tiếng lạch cạch giòn tan. Nó cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới đất đang nằm một cái cánh tay máy của chính mình.

Hệ thống: “……”

Nó nứt ra rồi. 

Nó thực sự nứt ra rồi a a a!!

Lúc này, trong phòng, Kỷ Âm Lan đang kể cho anh ba nghe về gã chú và dì xấu xa kia, không tránh khỏi mà nhắc đến Túc Trì. 

Mỗi khi nhắc đến anh xinh đẹp, đôi mắt nhóc con gần như sáng rực lên, khiến Kỷ Thời An trong lòng ghen đến sủi bọt mép.

Cuối cùng, từ lời kể bô bô của nhóc con, Kỷ Thời An đúc kết được mấy trọng điểm.

Thứ nhất, Túc Trì chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, anh ta không đáng phải đi ghen với một đứa nhóc. 

Thứ hai, nhóc Lan đã nhìn thấy ngôi sao trên mặt đất, khả năng cao là đã thức tỉnh thiên phú về mảng linh dị.

Cách gọi ngôi sao trên mặt đất này chính là do Kỷ Thời An khởi xướng. 

Khi nhóc Lan hai tuổi, từng vô tình nhìn thấy Kỷ Thời An siêu độ du hồn, để bảo vệ tâm hồn non nớt của em trai, anh ta đã nói đó là những ngôi sao sau khi chết đi thì rơi xuống đất, còn công việc của anh ta là đưa những ngôi sao ấy trở về bầu trời. 

Kỷ Thời An chỉ nhắc chuyện này đúng một lần, thật không ngờ nhóc con vẫn nhớ kỹ đến tận bây giờ.

Anh ta có chút lo lắng.

Mới ba tuổi đã thức tỉnh loại thiên phú này, thật khó nói là phúc hay họa.

"Anh trai." Kỷ Âm Lan kéo vạt áo anh ta: "Lan Lan muốn giúp anh Trì Trì đánh người xấu."

Nghe thấy cái tên Túc Trì, Kỷ Thời An lại khó chịu, nhất là khi nhóc Lan gọi thân thiết như thế.

"Người xấu quá lợi hại, anh trai đánh không lại." Anh ba Kỷ hờn dỗi nói.

"Không thể nào. Anh An An lợi hại thế cơ mà, chắc chắn là được." Kỷ Âm Lan mở to đôi mắt tròn xoe: "Chúng ta cùng làm siêu nhân đi."

Chẳng ai có thể nói lời từ chối trước ánh mắt ấy của nhóc con. 

Kỷ Thời An ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng: "Vậy thì anh trai đành cố gắng giúp em nghĩ cách vậy."

Anh ba Kỷ quả thực có cách. 

Đỉnh đốn trước ánh mắt sùng bái của nhóc con, Kỷ Thời An lấy ra một lá bùa, vẽ ngay tại chỗ một tờ Ngự linh phù. 

Trên lá bùa màu vàng, những phù chú đỏ thắm dần kéo dài ra, nhìn qua thì lộn xộn nhưng lại ẩn chứa huyền cơ, dưới nét vẽ còn mơ hồ cảm nhận được những vận luật kỳ diệu.

Chiêu thức ấy trực tiếp khiến hóc con ngây người. 

Kỷ Âm Lan nín thở, mãi đến khi Kỷ Thời An vẽ xong, nhóc mới mở to đôi mắt lấp lánh nhìn tam ca: "Oa."

Kỷ Thời An lại vênh cái đuôi lên: "Có muốn thử không?"

Nhóc con hào hứng giơ tay: "Muốn ạ!"

Kỷ Âm Lan như nguyện cầm được lá bùa, anh ba Kỷ vẽ chậm lại một chút để nhóc học theo. 

Tay nhóc con vừa nhỏ vừa bụ bẫm, cây bút chu sa tinh xảo trong tay nhóc nhìn lại to ra vài phần. 

Kỷ Âm Lan cẩn thận cầm bút, có lẽ vì dùng sức quá mức, cây bút trong tay nhóc cứ run run rẩy rẩy, nét vẽ cũng xiêu vẹo.

Thế nhưng, Kỷ Thời An nhìn một lúc, từ tâm thái đùa vui ban đầu đã dần trở nên nghiêm túc. 

Đây là lần đầu tiên nhóc con vẽ bùa, bút pháp khó tránh khỏi sự non nớt, nhưng mỗi một nét đều ẩn chứa linh khí dồi dào.

Sau khi Kỷ Âm Lan vẽ xong nét cuối cùng, ánh mắt Kỷ Thời An đã hoàn toàn thay đổi.

"Nhóc Lan." Kỷ Thời An vẻ mặt nghiêm trọng, giây tiếp theo lại trực tiếp nhấc bổng nhóc con lên cao, nhảy cẫng lên vì phấn khích: "Không hổ là em trai anh, di truyền từ anh, đúng là một thiên tài nhỏ."

Kỷ Âm Lan giật mình, nhưng nghe anh trai khen mình cũng phấn khích theo: "Lan Lan siêu lợi hại!!!"

"Đúng thế." Anh ba Kỷ cười toét miệng, đôi mắt mèo xanh lục sáng rực lên: "Nhóc Lan nhà anh siêu lợi hại."

Thiên tài vẽ bùa thành công ngay lần đầu không phải là không có, nhưng mới ba tuổi đã thử vẽ bùa mà thành công, Kỷ Thời An đúng là lần đầu mới gặp. 

Anh ta đã thấy trước viễn cảnh tương lai hai anh em liên thủ, đại sát tứ phương, xưng bá vũ trụ oai phong thế nào rồi.

Kỷ Âm Lan tự hào ưỡn cái ngực nhỏ.

Bùa đầu tiên của nhóc, tất nhiên phải bảo tồn thật kỹ. 

Kỷ Thời An không nỡ dùng, liền nhéo chính lá bùa mình vẽ niệm chú, triệu hồi ra một con tán linh đang lang thang gần đó. 

Đó là một linh hồn ốc sên còn chưa to bằng ngón tay cái, vỏ ốc nhỏ xíu màu vàng nhạt, đang rụt người run rẩy trong lòng bàn tay Kỷ Thời An.

Kỷ Âm Lan tò mò vươn tay chạm vào, ốc sên nhỏ sợ đến mức rụt đầu vào vỏ, rồi một lát sau lại ló ra, cái râu nhỏ run run chạm vào đầu ngón tay ấu tể. 

Kỷ Âm Lan lại oa một tiếng, đưa ngón tay cho anh ba xem: "Anh trai. Ngưu Ngưu liếm Lan Lan này."

Kỷ Thời An cũng rất bất ngờ, loại tán linh này thường là những loài động vật nhỏ linh trí thấp, rất ít khi chủ động thân cận với người. 

Anh ba Kỷ hào hứng xoa xoa tay, nhóc con nhà anh ta đúng là thiên phú dị bẩm.

Chú ốc sên linh này chính là vũ khí bí mật để cứu Túc Trì. Hai anh em ở trong phòng thầm thì mưu tính rất lâu, cho đến khi trời sập tối mới thả ốc sên đi.

Kỷ Âm Lan vừa mong đợi vừa khẩn trương: "Chúng ta sẽ thành công chứ ạ?"

Anh ba Kỷ vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm. Anh An của em ra quân, chắc chắn sẽ khiến đám kia đánh bại đến tan tác."

Nhóc con nắm tay, kích động nói: "Bánh bao không lưu. Lan Lan muốn ăn sạch hết bọn chúng luôn."

Kỷ Thời An: “……?”

Là bao chuẩn (đảm bảo) chứ không phải bánh bao nha.

Ai, nhóc ngốc này.

Lời tác giả:

Nhóc Lan: Không nghe không nghe không nghe, chính là bánh bao bánh bao bánh bao. [Nhóc con bịt tai.jpg]

Chương trước                                                                                                      Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng