53. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 53. Lục Thời tấu lão tử
Khuôn mặt Lục Thời lạnh băng.
Anh vặn ngược tay ông ta thêm một vòng nữa, nắm đấm giáng thẳng hung hăng vào mặt Vương tổng.
Tùy tay nhặt một viên gạch dưới đất lên, cậu quật liên tiếp mấy cái boang, boang, boang.
Đánh cho Vương tổng đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn như một đống bùn nhão.
Anh móc điện thoại ra, hướng về phía Vương tổng bấm chụp tách, tách mấy kiểu.
Trước khi rời đi, anh còn hạ một cú giậm chân nghiến nát ngón tay út của ông ta.
Tiếng gào như lợn bị chọc tiết vừa cất lên đã bị Lục Thời nhét tợn một cục giấy vào họng.
“Gào đi, cứ từ từ mà gào, hôm nay chính là ngày giỗ của mày.”
Những lời lạnh lẽo vô tình khiến Vương tổng chỉ biết co giật ôm lấy cơ thể mình, đến một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra nữa.
Lục Thời xoay người rời đi.
Khi về đến nhà, Lục Nghiệp Bình đã ở sẵn trong nhà.
Bên cạnh ông ta còn có Lục phu nhân, Lục Tầm và cả cụ Lục cũng có mặt.
“Anh. Anh đã về rồi!!” Lục Tầm từ trên thảm nhảy cẫng lên, cầm chiếc đồ chơi chạy ùa về phía Lục Thời.
“Thời Thời về rồi đấy à, có mệt lắm không cháu?” Ông cụ dò hỏi với vẻ mặt hiền từ.
Lục Thời đẩy Lục Tầm ra, cũng chẳng thèm xót xa phản ứng lại ông cụ.
Anh sải bước tiến thẳng đến trước mặt Lục Nghiệp Bình, chộp lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà rồi nện thẳng vào trán ông ta.
Đốp.
Âm thanh nặng nề vang lên khiến toàn bộ phòng khách rơi vào một khoảng không im lặng đến quỷ dị.
Lục phu nhân, ông cụ lẫn Lục Tầm còn chưa kịp định thần lại, ngay cả Lục Nghiệp Bình cũng bị đánh cho ngơ ngác.
Mọi bi kịch của anh đều là do gã làm cha này gây ra.
Lục Thời có thể chấp nhận sự áy náy của Lục phu nhân, cũng có thể chấp nhận việc ông cụ bồi dưỡng anh vì có mục đích riêng, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận tên vương bát đản Lục Nghiệp Bình này.
“Thằng ranh con. Mày dám đánh lão tử à, mày sống chán rồi phải không?” Lục Nghiệp Bình rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Ông ta ôm lấy trán, nhổm dậy định xông vào tấu Lục Thời một trận.
Ai ngờ Lục Thời lại ném tiếp một chiếc gạt tàn nữa tới.
Đốp một tiếng, chiếc gạt tàn thứ hai lại nện chính xác vào bên trán còn lại của Lục Nghiệp Bình.
Trái một cái, phải một cái, vô cùng đối xứng.
“Thời Thời.” Lục phu nhân bừng tỉnh, nhìn thấy hành động tàn nhẫn của Lục Thời thì hoảng hốt, vội vàng xông đến ôm chầm lấy anh.
“Thời Thời, ông ấy là cha con mà, sao con có thể...”
“Tôi không có loại cha bán con trai đi đổi lấy hợp tác.” Lục Thời lạnh lùng phản bác, đồng thời hất văng tay Lục phu nhân ra.
“Lục Nghiệp Bình, bản thân ông vô dụng không giành được hợp tác nên mới nghĩ đến chuyện bán con. Ông mẹ nó còn không bằng loại rùa đen rùa rùa.”
“Năm đó nếu không phải tại ông thì tôi đã chẳng bị bắt bóc gạt bán. Làm con của loại chó má như ông chính là vết nhơ cả đời của Lục Thời này.”
“Ông nên thấy may mắn là tôi không bị làm sao, tay chân vẫn lành lặn, đầu óc cũng không hỏng."
"Bằng không tôi bảo đảm, tôi đứt một tay thì ông cũng sẽ đứt một tay, tôi mà ngốc nghếch thì ông cũng sẽ thành kẻ ngớ ngẩn. Có giỏi thì ông cứ thử xem.”
Gương mặt non nớt của Lục Thời đong đầy sự tàn nhẫn, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập sự băng giá.
Không một ai nghi ngờ việc anh hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này.
Tất cả mọi người trong phòng khách đều bị sự hung hãn của Lục Thời làm cho khiếp sợ.
Bản năng mách bảo họ rằng Lục Thời thực sự sẽ làm như vậy.
Lão gia tử ho khàn hai tiếng: “Tiểu Thời à, có chuyện gì xảy ra con cứ nói với ông nội, ông nội sẽ đòi lại công bằng cho con.”
“Hờ.” Lục Thời nhếch miệng cười giễu cợt: “Chuyện gì ư? Chuyện gì mà có thể qua mắt được ngài chứ? Ông nội hỏi câu này không cảm thấy quá mức mỉa mai sao?”
“Ngài làm sao mà không nhìn rõ bản chất con trai mình suốt hơn 60 năm qua? Còn đến hỏi tôi chuyện gì, thật buồn cười.” Lục Thời quăng chiếc gạt tàn xuống sàn rồi quay người bước lên tầng.
Chiếc gạt tàn rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề.
Khi người làm thận trọng nhặt lên mới phát hiện chiếc gạt tàn đã vỡ mất một góc, vén tấm thảm lên thì gạch lót bên dưới cũng đã nứt đôi.
Có thể thấy Lục Thời đã dùng lực mạnh đến nhường nào.
Người làm sợ hãi liếc nhìn ông cụ.
Ông cụ dời mắt nhìn qua: “Cứ để nguyên đó, dùng nó làm lời cảnh tỉnh.”
Để làm cho kẻ nào đó phải biết kiêng nể.
Ông chống gậy đứng dậy, sau đó dùng hết lực vụt mạnh một gậy vào người Lục Nghiệp Bình.
“Á!!” Lục Nghiệp Bình bị đánh bất ngờ, hai tay ôm trán nên chẳng còn tay đâu để đỡ lấy bờ vai.
“Ba!!”
Mặt ông cụ lạnh như tiền: “Mấy năm nay những hành động mờ ám của anh tôi không phải không biết. Tôi tưởng anh sẽ biết thu liễm lại, không ngờ anh càng ngày càng quá quắt, bây giờ đến cả Lục Thời mà anh cũng muốn đụng vào.”
“Tôi nói cho anh biết, Lục Thời là người thừa kế mà tôi đã chấm. Nếu anh còn dám giở trò trên người nó nữa, tôi sẽ tống cổ anh cút khỏi tập đoàn Lục Thị.”
Làm lơ ánh mắt uất ức bất bình của Lục Nghiệp Bình, ông cụ đùng đùng giận dữ rời khỏi phòng khách.
Lục phu nhân kéo Lục Tầm đứng trố mắt tại chỗ.
Suy tư một hồi, bà ta cũng dắt Lục Tầm rời đi.
Lục Nghiệp Bình hết bị con trai đập gạt tàn lại bị cha già lấy gậy tấu, sự phẫn nộ cùng bất mãn trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Ông ta chỉ muốn leo lên cao hơn thôi, chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao?
Nghe tiếng xoảng xảng bùm bùm đập phá truyền ra từ dưới nhà, Lục phu nhân mặt lạnh như băng, nắm tay Lục Tầm đứng trước cửa phòng Lục Thời.
Bà ta cúi đầu suy nghĩ một chút rồi xoa đầu Lục Tầm: “Anh trai tâm trạng đang không tốt, Tiểu Tầm giúp làm anh vui lên có được không?”
Lục Tầm nhăn nhó khuôn mặt nhỏ: “Nhưng làm sao con mới làm anh vui lên được ạ?”
“Hay con đi tìm em Bánh Trôi nhỉ? Anh thích em Bánh Trôi lắm, nhìn thấy em ấy chắc chắn anh sẽ vui ngay.” Nói rồi Lục Tầm quay người định đi tìm Tiểu An An ngay lập tức.
Lục phu nhân vội vàng giữ cậu lại: “Muộn quá rồi, em bé đi ngủ rồi con.”
Bà ta làm sao dám để nó đi.
Nó mà đi thì cả Cố gia đều biết Lục Nghiệp Bình vừa bị con trai đánh cho một trận.
Thế thì mặt mũi Lục gia biết giấu vào đâu cho hết.
Lục Tầm phồng má: “Thế thì làm sao bây giờ ạ?”
“Hay con đi lấy đồ chơi cho anh chơi nhé? Hay đi lấy đồ ăn ạ?”
“Con nhớ anh thích ăn dâu tây lắm, con đi lấy dâu tây đây.”
Lục Tầm tung tăng chạy xuống nhà, xông thẳng vào bếp.
Thấy người làm đã rửa sạch sẽ một bát dâu tây tươi ró, cậu bé bưng luôn cả bát to chạy lên.
Đến khi người làm quay lại bếp, trên đầu tràn ngập một trời dấu chấm hỏi: Bát dâu tây đã rửa sạch sẽ của tôi đâu rồi?
Cả một thau dâu tây to đùng thế kia cơ mà?
Số dâu tây dùng để làm bánh kem đâu mất rồi?
Bị chuột tha đi rồi chắc?
Người làm bới tung cả thùng rác lên mà vẫn không tìm thấy bóng dáng số dâu tây đã rửa sạch, ngay cả cái thau cũng bốc hơi mất tiêu.
Hắc hưu, hắc hưu.
Lục Tầm bưng thau dâu tây đến trước cửa phòng Lục Thời ở tầng hai, gõ cửa cốc cốc cốc.
“Anh ơi, là em đây mà, người em trai đáng yêu nhất của anh đây.”
“Anh mở cửa đi mà, em mang dâu tây cho anh này.”
“Anh ơi.”
“Anh, mở cửa cho em đi.”
Thau dâu tây nặng quá, Lục Tầm đặt luôn xuống đất, cả người dán chặt vào cánh cửa.
Lục Thời phiền không chịu nổi, vừa mở cửa ra một cái là một khối to đùng lập tức ngã ngửa vào trong.
Bang kỉ ——
Một đống thịt nằm xoài trên sàn nhà.
“Hắc hắc, anh.” Lục Tầm cười hì hì ngồi dậy, gãi gãi đầu, sực nhớ ra điều gì liền xoay người bê thau dâu tây lên: “Anh, ăn dâu tây đi.”
“Em thấy anh thích ăn nên em bê hết dâu tây trong bếp lên đây luôn rồi.”
“Anh cứ từ từ mà ăn, không đủ em lại xuống bếp lấy tiếp.”
Nét cẩn trọng, lấy lòng ẩn hiện trong từng cử chỉ của cậu bé đều rơi trọn vào mắt Lục Thời.
Anh nhìn thằng nhóc béo mập trước mặt, giơ tay véo nhẹ vào má nó một cái: “Cảm ơn.”
Nhận lấy thau dâu tây, anh bốc năm quả đặt vào tay Lục Tầm: “Số này là của em, chỗ này là của anh.”
“Chúc ngủ ngon.”
Lục Tầm ôm năm quả dâu tây ngây ngốc cười: “Anh ngủ ngon.”
Hắc hắc hắc, anh trai nói chúc ngủ ngon với nó kìa.
Vui quá đi mất.
Lạp lạp lạp.
Lục Tầm ôm năm quả dâu tây hớn hở tung tăng trở về phòng mình, thậm chí còn đặt dâu tây ở đầu giường để đếm đi đếm lại.
“Của anh cho mình đấy, mình phải ăn từ từ mới được.”
“Tối nay ăn một quả, sáng mai ăn một quả, trưa ăn một quả, tối ăn một quả.”
“Hắc hắc hắc.” Lục Tầm xoay người quấn chặt chăn vui vẻ đi ngủ.
Ngủ được một lúc lại mò dậy đếm lại dâu tây: “Ăn xong rồi ngủ tiếp vậy.”
Nhận xét
Đăng nhận xét