54. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 54. Tai nạn xe cộ
Tiểu An An tỉnh dậy từ trong giấc mơ, dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy trên giường.
Bên ngoài ánh nắng chan hòa, nhìn qua là biết một ngày thời tiết rất đẹp.
“Anh trai.” Cậu bé cất giọng nhỏ xíu gọi, nhưng chẳng có ai đáp lời.
Mở đôi mắt mơ màng ra, cậu mới phát hiện trong phòng không có ai, chiếc chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, chắc là người đã dậy từ rất lâu rồi.
Tiểu An An bĩu cái miệng nhỏ, tự nhiên thấy muốn khóc quá chừng: “Anh trai...”
Ngay khi những giọt nước mắt tròn xoe sắp sửa rơi xuống thì cửa phòng mở ra, người bước vào là Cố Ngôn.
“An An tỉnh rồi à.”
Cố Ngôn tiến lại gần, phát hiện vẻ mặt Tiểu An An có gì đó không đúng liền rảo bước nhanh hai bước đến ngồi bên mép giường: “An An làm sao thế em?”
Anh ấy giơ hai tay bế xóc bé con đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh da trời ra khỏi chăn, ôm chặt vào lòng.
Tiểu An An bĩu môi nhỏ: “Anh trai biến mất rồi ~”
Mọi khi anh cả đều ở đây, cậu chỉ cần gọi một tiếng là sẽ có người thưa ngay.
Cố Ngôn nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu: “Anh cả đi đến công ty rồi, ba cũng đi nữa, đi gấp lắm, hình như có chuyện gì đó xảy ra ấy.”
“Anh cả không phải cố ý bỏ rơi An An nhà chúng ta đâu.”
“Hay chúng ta gọi điện thoại cho đại ca nhé?”
“Vâng ạ.” Bé con tủi thân đáp lời, còn quẹt mũi một cái, viền mắt nhỏ đã đỏ uẩn lên.
Cố Ngôn vừa ôm cậu vừa rút điện thoại ra gọi cho Cố Thịnh.
Bên phía Cố Thịnh đang họp gấp.
Một đối tác bất ngờ gặp sự cố khiến các khâu vận hành phía sau bị ngưng trệ, y và ba phải cấp tốc đến công ty để bàn phương án xử lý.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, móc ra xem thì thấy là Cố Ngôn gọi.
Cố Thịnh xoay chuyển đầu óc là biết ngay lý do, y liếc nhìn ông bố một cái rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp.
Y đứng cạnh cửa sổ nghe máy: “Alo, Tiểu Bảo đấy à?”
“Vâng.” Giọng nói hơi nghẹt mũi của Tiểu An An vang lên làm lòng Cố Thịnh thắt lại.
“Tiểu Bảo tỉnh rồi à, đã ăn cơm chưa em?”
“Chưa ạ.”
“Anh trai hông có ở đây.” Tiểu An An vừa nói, tiếng mếu khóc càng lúc càng lớn hơn.
Bàn tay Cố Thịnh đặt trên bệ cửa sổ siết chặt lại, cảm giác trong lòng chẳng dễ chịu chút nào: “Công ty có việc gấp nên anh trai đi vội quá chưa kịp nói với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đừng giận nhé.”
“Đến trưa anh trai về ăn cơm trưa với Tiểu Bảo có được không?”
“Được nha ~” Tiểu An An được Cố Thịnh dỗ dành vài câu liền ngoan trở lại.
Cúp điện thoại xong, cậu bé ngoan ngoãn theo Cố Ngôn đi rửa mặt đánh răng.
Dưới nhà, ông cụ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, theo dõi thời sự.
Hứa Đình Phương thì đang ở trong nhà kính trồng hoa tưới cây.
“Ông nội buổi sáng tốt lành ạ ~”
Ông cụ dời tầm mắt khỏi màn hình tivi: “Cháu ngoan của ông tỉnh rồi đấy à.”
Ông đứng dậy bước tới, đón lấy nhóc con từ vòng tay Cố Ngôn.
“Bụng đói rồi đúng không, ông nội đưa cháu ngoan đi ăn sáng nhé.”
“Vâng ạ, tốt quá.”
Trong lúc Tiểu An An ăn sáng, Cố Ngôn ngồi trên ghế sofa lướt xem tin nhắn trong nhóm.
Sắp đến kỳ thi đại học rồi nên tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục, đọc không xao xuyết nổi.
Một tin nhắn trong nhóm nhảy ra.
Tóc Vàng: [Anh Ngôn, có ra ngoài chơi không? Khó khăn lắm mới được nghỉ, ra ngoài xả hơi chút đi cậu.]
Tóc Lam: [Anh Ngôn, làm một ván không?]
Cố Ngôn nhìn tin nhắn, nhẩm tính thời gian rồi trả lời: [Ra ngoài ngồi chút đi, tôi mang em trai tôi ra chơi cùng, các cậu chú ý một chút đấy.]
Tóc Vàng: [Là bé An An em trai cậu hả?]
Tóc Lam: [Dẫn ra đây, dẫn ra đây ngay. Anh đây dẫn bé đi mua đồ chơi]
Một bé con ngoan ngoãn đáng yêu thế này trong giới nhà giàu thật sự rất hiếm gặp.
Mọi người ai cũng quý.
Hơn nữa người nhà họ cũng đã dặn dò, bảo cố gắng tiếp xúc nhiều với người Cố gia.
Thế nên bọn họ đến gần gũi với bé An An thì có gì sai đâu cơ chứ?
Cố Ngôn nhắn lại một câu ừ rồi đặt điện thoại xuống, đi tìm Hứa Đình Phương.
Nhà kính trồng hoa biệt thự là do Cố Đình, người chồng cưng chiều vợ hết mực này đặc biệt dựng riêng cho Hứa Đình Phương.
Bên trong hoa gì cũng có, còn trồng đủ loại cây sen đá.
Khi Cố Ngôn bước vào, Hứa Đình Phương đang tưới nước cho mấy chậu sen đá.
Mấy cây sen đá chậu nào chậu nấy béo mầm, nhìn đáng yêu cực kỳ.
“Mẹ ơi, chút nữa con tính đưa An An ra ngoài chơi một chuyến.”
Hứa Đình Phương dặn dò: “Đi đi con, nhớ chăm sóc nó cho tốt, dẫn cả Mục Xuyên đi cùng nữa nhé.”
“Vâng ạ.”
10 giờ sáng, Cố Ngôn dắt Tiểu An An ra khỏi nhà.
Bên cạnh là Mục Xuyên mặc nguyên một cây đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen.
“Cậu không thấy nóng à?” Cố Ngôn nhìn trang phục của cậu ta mà đầy vẻ khó hiểu.
Mục Xuyên cúi xuống nhìn áo đen, quần đen, giày đen, ngay cả cái mũ trên đầu cũng là màu đen của mình.
“Thói quen rồi.”
Cậu ta thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, quần áo màu đen có thể giúp ẩn mình rất tốt.
Cố Ngôn không nhắc tới chuyện này nữa, người ta đã quen như thế, nói nhiều quá lại không hay.
“Lát nữa tôi với mấy đứa bạn học hẹn nhau đi dạo phố ẩm thực. Bên đó có nhiều trò chơi nhỏ lắm, người lại đông nữa, phiền cậu để ý kĩ giùm một chút.”
Mục Xuyên gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Đến phố ẩm thực, Cố Ngôn hội ngộ với bọn Hoàng Đình.
Cả bốn người ai cũng mang theo quà cho Tiểu An An.
Có đồ ăn, có đồ chơi, Tiểu An An đều thích mê.
Món đồ ăn là bánh quy nhỏ, có lẽ vì không hợp vị nên Tiểu An An chỉ cắn hai miếng rồi quay sang đút cho Cố Ngôn và Mục Xuyên.
“Anh trai ăn đi, Xuyên Xuyên ăn đi.”
“Các anh cũng ăn đi.”
Mọi người cùng ăn, còn bé thì không ăn nữa.
Cố Ngôn nếm thử miếng đầu tiên là biết ngay vì sao Tiểu An An không thích, là vị socola.
Phố ẩm thực có gian hàng ném vòng nhận thưởng, Tiểu An An thấy rất tò mò nên Cố Ngôn dắt cậu bé chơi cùng.
Khi Cố Ngôn ném trúng một chiếc, bốn đứa bạn đi cùng còn phấn khích reo hò hơn cả anh ấy.
“Em An An giỏi quá đi.”
“Em An An đỉnh thật đấy.”
Được khen khiến hai vành tai nhỏ của Tiểu An An đỏ bừng lên.
Mục Xuyên mặc nguyên cây đồ đen đứng bên cạnh họ trông quá nổi bật nên không tiến lại gần, tìm một góc ngồi xuống gọi một ly trà hoa sơn chi thong thả uống, mắt hướng về phía nhóc con đang chơi ném vòng.
Chẳng bao lâu sau, góc áo cậu ta bị ai đó giật giật, rồi bàn tay nhỏ búp xúp níu lấy ngón tay cậu ta.
“Thoán thoán, giúp bé với nha.” Tiểu An An không biết đã chạy sang từ lúc nào, kéo tay Mục Xuyên dẫn đến một gian hàng trò chơi khác.
Trò bắn súng nhận thưởng.
Mục Xuyên nhìn khẩu súng đồ chơi trước mặt, cầm lên tay xem xét một hồi: “Nhóc con muốn cái nào?”
Tiểu An An chỉ tay lên con gấu bông bự chảng ở hàng trên cùng.
Con gấu trắng to đùng dài hơn một mét, bự hơn hẳn những con xung quanh.
“Gấu gấu nha.”
Đó là gấu mẹ ở nhà, cậu bé muốn mang nó về nhà cùng.
“Được.”
Mục Xuyên ngước nhìn chủ quán: “Muốn lấy con gấu to kia thì có yêu cầu gì?”
Chủ quán nhìn Mục Xuyên, trong lòng tự nhiên dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do.
Bắn tin thần ổn định lại, ông ta đáp: “Trúng toàn bộ là có thể mang đi, thiếu một phát cũng không được.”
“Được.” Mục Xuyên cầm súng, thử độ vừa tay rồi bắt đầu một màn thao tác nhanh như chớp.
Cuối cùng, ông chủ quán phải quẹt mồ hôi hột trên trán, ngậm ngùi trao con gấu trắng bự cho Mục Xuyên.
Đáng sợ thật sự, đúng là đụng phải dân chuyên nghiệp rồi.
Lỗ vốn, lỗ nặng rồi.
Ông ta phải đặt một cái bảng ở bên cạnh mới được: Cấm dân chuyên nghiệp tham gia.
Mục Xuyên một tay ôm con gấu trắng to đùng, một tay bế Tiểu An An: “Thích gấu à?”
Tiểu An An ôm lấy tay con gấu trắng: “Là gấu mẹ đó.”
Gấu mẹ?
Mục Xuyên chợt nhớ tới con gấu bông trong phòng đồ chơi của Tiểu An An.
Thì ra là vậy.
“Tam thiếu gia đâu rồi?”
Tiểu An An chỉ tay về phía bên kia, bàn tay nhỏ bịt chặt mũi, vẻ mặt đầy bĩu môi ghét bỏ: “Hôi hôi.”
Bên gian hàng đậu hũ thối, Cố Ngôn cùng đám bạn đang túm tụm ăn ngon lành.
Mục Xuyên: …
“Chúng ta đi ăn sầu riêng đi.”
Để xem cái nào hôi hơn.
“Cái gì cơ?” Tiểu An An ngơ ngác nghi ngờ.
Mục Xuyên: “Không có gì.”
Cậu ta bế bé đi về phía Cố Ngôn.
Trong tầm mắt, Cố Ngôn vừa nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng.
“Không xong rồi, ba tôi gặp tai nạn xe rồi.”
Nhận xét
Đăng nhận xét