55. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

Chương 55. Lục Tầm mất tích?

Mục Xuyên bế Tiểu An An cùng Cố Ngôn vội vã vút tốc độ chạy đến bệnh viện. 

Cố Thịnh cũng bị thương, hiện tại đã được băng bó xong xuôi, đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật.

“Anh trai.”

“Anh cả.”

Cố Thịnh quay đầu lại, bóng dáng ở cuối hành lang ngày càng tiến lại gần.

Một bóng hình nho nhỏ chạy vội tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đong đầy sự sốt sắng.

“Anh trai.”

Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy loạng choạng sắp vấp ngã, Cố Thịnh vội đứng dậy đón lấy cậu bé.

Tiểu An An nhào tọt vào lòng Cố Thịnh, nhìn tấm vải băng trắng trên trán y, đôi mắt ngân ngấn nước mắt: “Anh trai có đau không nha?”

“Bảo bảo thổi thổi cho nhé.” Tiểu An An rụt bàn tay định chạm vào vết thương trên trán Cố Thịnh lại, ghé sát vào nhẹ nhàng thổi thổi, ánh mắt xót xa như sắp trào ra ngoài.

Thổi thổi vài cái, một tiếng mếu khóc nghẹn ngào cất lên.

“Hức...Anh trai...” Tiểu An An muốn kìm nén nước mắt, cố gắng kiên cường không khóc, nhưng làm sao cũng không kìm lại được.

“Không khóc, không khóc nào, anh trai không sao đâu.” Cố Thịnh áp má vào khuôn mặt nhỏ của bé, ôm chặt bé vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, hạ giọng dỗ dành.

Vừa dỗ Tiểu An An, y vừa ngước nhìn Cố Ngôn: “Anh không sao đâu, đừng lo.”  

Cố Ngôn sốt sắng: “Ba làm sao rồi anh?”

Cố Thịnh đáp: “Vẫn đang ở bên trong, chưa biết tình hình thế nào.”

“Anh đã báo cho mẹ và ông nội chưa?”

“Chưa.”

Anh ấy nhận được điện thoại là chạy ngay đến đây, hoàn toàn không nhớ tới việc phải thông báo cho người nhà.

“Chưa nói thì tạm thời giấu đi đã, chờ có kết quả rồi hãy báo cho mọi người, đỡ để họ phải lo lắng.”

“Em biết rồi.”

“Anh cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mục Xuyên, cậu đi điều tra giúp tôi, tôi sẽ bảo Tôn Dật phối hợp với cậu.” Cố Thịnh nhớ lại chiếc xe tải lúc đó, đường rộng như thế mà nó lại lao thẳng về phía họ, nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cứ tra xét cho yên tâm.

Mục Xuyên kéo thấp vành mũ xuống: “Tôi đi ngay đây.”

Sau khi Mục Xuyên rời đi, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài, nhìn người nhà bệnh nhân: “Bệnh nhân bị va đập ở vùng trán, tình trạng cụ thể ra sao phải đợi ông ấy tỉnh lại mới đánh giá tiếp được. Cánh tay và cẳng chân có vết nứt xương nhẹ, ngoài ra không có vấn đề gì quá lớn.”

“Vâng, phiền bác sĩ quá.” 

Cố Đình được đẩy ra ngoài, chuyển vào phòng bệnh VIP.

Cố Ngôn và Cố Thịnh đưa Tiểu An An cùng tới phòng bệnh, trên đường đi còn gọi điện thông báo cho Hứa Đình Phương cùng ông cụ.

Cố Đình mê man suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. 

Trong khoảng thời gian đó, Cố Thịnh cũng đã nhận được kết quả điều tra từ Mục Xuyên.  

Y ngồi trong thư phòng, nhìn những tấm hình cùng nhật ký chuyển khoản trên tay, nở một nụ cười lạnh: “Người bắt được rồi chứ?”

Mục Xuyên và Tôn Dật đứng đối diện y.

Tôn Dật gật đầu: “Bắt được rồi ạ, gã cũng đã thừa nhận có người đưa tiền muốn gã đâm vào xe của chủ tịch.”

Hôm đó đi khảo sát công trường, Cố Thịnh ngồi cùng xe với Cố Đình.

“Nói cách khác, là muốn lấy mạng của ba tôi?”

Tôn Dật: “Đúng vậy.”

“Kẻ đứng sau Mục tiên sinh cũng đã tra ra, tên là Lâm Nghiệp. Năm đó hắn vì tội tham ô nhận hối lộ nên bị Cố tổng tống vào tù, tháng trước mới vừa được thả ra.”

“Chỉ là tên này vẫn chưa bắt được, cụ thể có còn tình hình nào khác hay không thì tạm thời chưa rõ ràng.”

Cố Thịnh nhìn gã đàn ông trong ảnh: “Đánh gãy tay chân tên tài xế xe tải kia, rồi đem toàn bộ đống chứng cứ này quăng sang Cục Cảnh sát, đừng để hắn có cơ hội trở ra.”

“Còn về tên Lâm Nghiệp kia, bảo người bên dưới theo dõi sát sao, vừa phát hiện là bắt ngay lập tức.”

“Rõ.” Tôn Dật và Mục Xuyên rời khỏi thư phòng. 

Cố Thịnh ngồi trên ghế, trầm ngâm nhìn đống đồ trước mặt.

Tên này là do tâm lý muốn trả thù, hay còn có nguyên nhân nào khác nữa?

“Anh trai.”

Cố Thịnh ngước mắt lên, nơi cửa thư phòng thò ra một cái đầu nho nhỏ.

Tiểu An An mặc bộ đồ hình chú gấu con màu nâu, tay ôm một con gấu bông nhỏ đang đứng ngay trước cửa.

“Mau lại đây nào.” Cố Thịnh vẫy tay với cậu bé.

Tiểu An An ôm gấu bông, lon ton chạy ào về phía y, giơ hai tay nhỏ đòi bế: “Anh trai bế.”

Cố Thịnh kẹp hai bên nách bế xóc bé lên rồi đặt ngồi trên đùi mình: “Đã ăn sáng chưa em?”

Nhóc con này bình thường chưa đến 9 giờ là nhất quyết không chịu rời giường, giờ đã 9 giờ rưỡi rồi, chắc hẳn cũng đã tỉnh lâu rồi.

“Ăn rồi ạ, bánh bao nhỏ, ngon lắm nhé, có cả thịt thịt nữa ~” Tiểu An An vừa nói vừa liếm liếm môi, giống như vẫn còn đang thòm thèm dư vị của chiếc bánh bao đó.

“Thế à, Tiểu Bảo ăn mấy cái vậy?”

“Năm cái ạ.” Tiểu An An xòe một bàn tay nhỏ ra, giơ đủ năm ngón tay tỏ ý mình đã ăn nhiều chừng này.

Nhờ có máy đọc sách cùng người nhà thay nhau dạy học, nhóc con hiện tại đã đếm số rất thành thạo tới tận 50, lại còn biết cách dùng ngón tay để ra hiệu số đếm nữa.

“Oa, năm cái cơ à, Tiểu Bảo giỏi quá ta.”

“Anh trai đưa Tiểu Bảo ra ngoài dạo quanh khu vườn nhé?”

Ăn xong rồi thì nên đi lại một chút cho dễ tiêu hóa.

“Vâng ạ ~”

Cố Thịnh bế nhóc con đi xuống lầu, lại phát hiện trong phòng khách đột nhiên xuất hiện thêm hai người.

Là Lục Thời và Lục Tầm.

“Em Bánh Trôi.” Lục Tầm kích động nhảy cẫng lên hai cái, buông bàn tay đang nắm lấy Lục Thời ra rồi bước nhanh chạy về phía Tiểu An An.

“Anh Tiểu Tầm.”

“Anh trai nhỏ.”

Nhìn thấy hai người bọn họ, Tiểu An An mừng rỡ vô cùng.

Cố Thịnh đặt bé xuống đất: “Đi chơi đi em.”

Có hai cậu bạn này chơi cùng thì nhóc con cũng không thấy nhàm chán nữa.

Nhìn lũ trẻ tung tăng chơi đùa ở phòng khách.

Cố Thịnh đi vào bếp bảo người làm rửa chút hoa quả mang ra, tiện thể chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt.

“Em Bánh Trôi ơi, chúng mình ra ngoài đá bóng đi.” Lục Tầm ôm một quả bóng cao su đứng ở giữa phòng khách. 

Cậu bé đến Cố gia rất nhiều lần nên thành ra còn thông thuộc nơi này hơn cả nhà mình.

“Được nha.”

“Anh trai nhỏ đi cùng nữa nha.” Tiểu An An nắm lấy tay Lục Thời, Lục Thời cũng ngoan ngoãn đứng dậy, cùng bé bước ra ngoài cửa.

Trong khuôn viên nhà kính có một khoảng sân trống rất rộng, cực kỳ thích hợp cho ba đứa trẻ chơi đùa.

“Ôi, bay mất rồi.”

“Em đợi anh nhé, anh đi nhặt lại.” Lục Tầm chui tọt vào bụi hoa tìm quả bóng cao su. 

Quả bóng màu xanh lá cây giống như một quả dưa hấu, lọt vào giữa bụi hoa quả thực rất khó tìm.

Tiểu An An cũng định tung tăng chạy theo, nhưng lại bị Lục Thời giữ chặt bàn tay nhỏ lại: “Đứng yên đây.”

Bé tí tẹo thế này, còn chẳng cao bằng bụi hoa, chui vào trong đó có khi người ta tìm chẳng thấy đâu.

“Hứ ~”

Đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Lục Tầm quay lại, Lục Thời chau mày.

“Ngồi yên trên ghế gỗ nhé, để anh đi xem sao.”

Lục Thời đặt Tiểu An An ngồi xuống ghế gỗ dài, rồi vẫy tay ra hiệu cho Mục Xuyên đang đứng ngoài cửa để cậu ta để mắt tới nhóc con, sau đó quay người tiến về phía bụi hoa.

“Lục Tầm.”

Tìm cái bóng thôi mà cũng có thể làm mình lạc mất sao?

Lục Thời đi quanh khu vườn hai vòng, vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lục Tầm đâu.

Kỳ lạ thật, người đâu rồi?

Xung quanh đều có hàng rào bao bọc, khe hở hàng rào rất nhỏ, cái thân hình béo mập kia của Lục Tầm chắc chắn không thể chui tọt ra ngoài được.

“Lục Tầm, còn không mau ra đây là anh bỏ rơi em ở lại đây luôn đấy.” Lục Thời cất giọng gằn nhẹ đe dọa, nhưng vẫn không hề thấy ai đi ra.

Anh siết chặt nắm đấm, lại đi tìm thêm một vòng nữa. 

Đột nhiên mắt anh tinh ý phát hiện ra quả bóng cao su nằm cạnh hàng rào.

Bóng thì ở đây, nhưng người lại biến mất.

Đồng tử anh co rút lại, quay ngoắt trở lại khoảng sân trống: “Anh Xuyên, Lục Tầm mất tích rồi, anh có thể gọi người hỗ trợ tìm giúp không?”

Mục Xuyên ngước mắt nhìn lên chiếc camera trên tường, ra hiệu một cử chỉ.

Không lâu sau, bốn gã đàn ông mặc đồ đen sải bước đi tới, bắt đầu tỏa ra tìm kiếm khắp khu vườn.

Hành động này lập tức làm kinh động tới Cố Thịnh cùng ông cụ ở trong nhà.

“Có chuyện gì thế?” Cố Thịnh sa sầm mặt mày dò hỏi.

Mục Xuyên: “Lục Tầm mất tích rồi.”

“Cái gì?” Cố Thịnh nhíu chặt lông mày: “Lục Tầm biến mất?”

Biệt thự Cố gia được trang hoàng vô cùng tinh xảo, hàng rào đều bằng đá cẩm thạch vững chắc, khắp nơi đều gắn camera theo dõi, các vệ sĩ áo đen ẩn nấp ở mọi ngóc ngách, tuyệt đối không thể có chuyện có kẻ lẻn vào đây bắt người đi được.

Nguy hiểm quá lớn đã đành, quan trọng là bọn chúng căn bản không thể tẩu thoát nổi.

“Tìm kỹ lại xem, tôi không tin một đứa trẻ lại có thể bốc hơi khỏi đây mà không để lại dấu vết.”

Vừa dứt lời, một vệ sĩ áo đen đã ôm chiếc máy tính xách tay lao nhanh như gió tới.

“Đại thiếu gia, có tình hình bất thường.”

Chương trước                                                                                                 Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng