55. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 55. Đứa nhỏ chỉ biết thật lòng thấy ông thực sự rất tài giỏi.

Nhưng phải nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả cực kỳ tốt.

Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ sức ăn bình thường, sau khi gặm xong cái sủi cảo tôm kia, dường như bị tiểu thúc khơi dậy ý chí chiến đấu muốn ăn nhiều hơn một chút, nhóc con lại lần mò lấy thêm một cái bánh bao nước, hì hục hì hục ăn.

Bạch Thánh hài lòng. 

Nhóc con ăn no nê, những người khác cũng đều hài lòng. 

Chỉ có Bạch Tấn, người vẫn đang ngậm một cây quẩy là bất mãn.

Vừa rồi cái tát kia của nhóc con vỗ tới có phải là quá mức đường hoàng, lý trực khí tráng rồi không?! 

Lần này anh rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà.

"Nặc Nặc giỏi quá, nào, để bà nội lau miệng cho con."

Lần này không đợi Bạch Thánh rút khăn giấy, Sầm Chi ngồi bên cạnh đã chờ đợi từ lâu, cười híp mắt nói với nhóc con. 

Tiểu Bạch Nặc tự nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, để bà nội lau miệng cho mình.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng thời tiết sau tai họa chính là quái đản như vậy, từng luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mây đen rồi rọi xuống, quang ảnh phân tách rõ rệt. Trong môi trường vốn dĩ âm u này, tia nắng đột ngột chiếu vào trở nên sáng rực lạ thường.

Sầm Lưu đã ăn xong từ sớm, ngồi bên cạnh quan sát không nhịn được mà nhấn nút chụp ảnh.

Tiếng tách vang lên, mọi người đồng loạt nghiêng mắt nhìn sang.

“A... Ngại quá, bệnh nghề nghiệp ấy mà." Sầm Lưu hoàn hồn, y cười một tiếng, cầm chiếc máy ảnh cơ lên xem lại ảnh vừa chụp.

Trước đây, Sầm Lưu cũng được coi là một kẻ cuồng công việc. Dù sao ba nhỏ vì bệnh mà qua đời sớm, cha y lại gặp tai nạn mất lúc y còn rất nhỏ. Tuy cô cô hết lòng chiếu cố, người Bạch gia cũng nhiều lần nhường nhịn và tạo điều kiện, nhưng để gánh vác Sầm gia thì chỉ còn lại mình y.

Sầm Lưu tuy suốt ngày cười tủm tỉm, nhưng nghe những lời vừa rồi, cộng thêm việc y có thể thản nhiên hòa nhập vào bầu không khí của người Bạch gia, là có thể biết được y không phải hạng người đơn giản, hoàn toàn khác với cái tên Sầm Lưu mà Tiểu Bạch Nặc chưa từng nghe danh.

Sầm Lưu bấy lâu nay luôn nỗ lực hết mình, xử lý văn kiện, thực hiện các dự án, kinh doanh nền tảng, thậm chí tự mình đứng ra làm chương trình. Quy mô Sầm gia trước đây không hề nhỏ, dù chưa thể sánh ngang với Bạch gia, nhưng phát triển đến hiện tại đã lờ mờ có được tư thế đó.

Y đã ép bản thân quá chặt, cho đến tận giây phút này.

Sầm Lưu hơi tựa lưng vào ghế, thả lỏng đến mức thậm chí có chút thẫn thờ.

Rốt cuộc là suýt chút nữa đã chết đi mà?

Những thứ trước kia quá mức để tâm, trong nháy mắt dường như cũng chỉ đến thế thôi.

Sầm Lưu lật xem ảnh chụp, y nở nụ cười hiền lành, chọc chọc Bạch Thánh: "Dù sao lát nữa cũng phải thông báo rõ ràng, bức ảnh này có thể dùng không?"

Bạch Thánh nghe vậy nhìn qua.

Đó là bức ảnh Sầm Lưu vừa chụp. Trong khung cảnh ánh sáng lung linh, bọn họ đều nghiêng người nhìn về một phía. Sầm Chi cười cầm khăn giấy, mà ở trước mặt bà, nhóc tì nhỏ xíu đang quay lưng về phía ống kính, chỉ thấy được cái đầu mềm mại với những lọn tóc xoăn nhỏ, đang ngửa đầu phối hợp với động tác của bà nội.

Bạch Thánh không thích nhóc con nhà mình xuất hiện quá nhiều trước công chúng. 

Điều này không liên quan đến việc anh có bảo vệ được con hay không, chỉ là Bạch gia kẻ thù quá nhiều, thêm một phần an toàn thì vẫn tốt hơn.

Nhưng nếu chỉ là bóng lưng, Bạch Thánh không có ý kiến gì, khẽ gật đầu.

"Vậy tôi để bên phía tổ chương trình phát một thông báo. Mọi người lát nữa dọn dẹp đồ đạc một chút, cũng nên chuẩn bị đi về rồi."

Khoảng nửa giờ sau.

Nền tảng chính thức của Sầm gia công bố tin tức liên quan.

Toàn bộ thành viên tổ chương trình đều bình an vô sự. Đại khái nội dung chương trình và việc lấy cảnh đã hoàn thành, còn một phần nội dung khác sẽ chờ sau khi mức độ nguy hiểm của thiên tai hạ thấp mới bổ sung.

Bức ảnh đi kèm chính là tấm hình Sầm Lưu vừa chụp.

Trên mạng, ngoài đủ loại suy đoán, cũng có rất nhiều người mong chờ không có ai bị thương. 

Giờ phút này nhìn thấy thông báo, nhóm người này đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Ảnh của Sầm Chi thì không sợ bị lan truyền. Với tư cách là nhà thiết kế nổi tiếng, bà cũng có rất nhiều người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, dưới tài khoản cá nhân của bà đã hỗn loạn thành một đoàn, đặc biệt là khi mọi người phát hiện Bạch Càn rời khỏi thành phố Áng để đi đến vùng Lật Sơn này.

Giờ đây, trật tự ngày thường cuối cùng cũng khôi phục.

"Không sao rồi sao? Thật tốt quá, hù chết tôi, tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện thật rồi chứ, một đám người cứ nói như đúng rồi ấy."

"Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm tình hình thương vong do chính quyền công bố đây. Cái tai họa này quá đột ngột, hơn nữa chỉ là đá lăn, không phải sạt lở đất đá nghiêm trọng gì, vậy mà thật sự có người bị kẹt..."

"Có lẽ là do thời tiết ở Lật Sơn năm nay hơi khác thường chăng? Hơn một tháng nay ngày nào cũng mưa nhỏ, mưa to luân phiên, dường như chưa từng dừng lại."

"Mẹ kiếp, làm tim tôi đập thình thịch. Tôi thật sự đã tưởng chị Sầm gặp chuyện gì rồi. Nếu không có chuyện gì, sao sếp Bạch lại hớt hải chạy tới khu vực thiên tai làm gì? Nào là tin tức nội bộ điều động máy bay, nào là khẩn cấp điều phái nhân viên y tế dưới trướng Bạch gia đến đó, động tĩnh lớn như thế làm người ta khó mà không nghĩ nhiều được, kết quả là chẳng có chuyện gì sao?!"

"Chân tướng chỉ có một."

“Cái gì cơ?”

“Sếp Bạch siêu cấp yêu vợ luôn!”

“Tôi nhớ chị sầm từng nói bọn họ là hôn nhân thương mại, trước khi cưới còn chưa gặp nhau được mấy lần. Sau khi gặp mặt thấy sếp Bạch trông cũng được, thế là lên giường luôn? Ngày thường nhìn cũng chẳng thấy tương tác gì, mấy buổi tiệc tùng hai vợ chồng trông cũng khách sáo lắm mà.”

“Nào là điều động máy bay riêng chạy tới khu tai họa, nào là sắp xếp nhân viên y tế, bọn họ còn sinh tận năm người con trai Alpha, bà không dùng cụm sếp Bạch siêu cấp yêu vợ để giải thích thì còn cách giải thích nào khác được sao?”

“……”

“A a a, tấm ảnh này là bé Omega nhỏ mới về Bạch gia đó hả?”

“Trước đó trong mấy bữa tiệc, ngay cả cái bóng lưng cũng nhìn không rõ, giờ thì xem rõ quá rồi. Cái đầu xoăn nhỏ này, đúng là con của Bạch Thánh có khác. Trong năm Alpha Bạch gia, chỉ có tóc Bạch Thánh là xoăn thôi nhỉ? Mà nói đi cũng phải nói lại, Bạch tam thực ra trông rất tinh tế và đẹp trai đúng không? Nhưng sao lần nào cũng tạo cho người ta ấn tượng khắc nghiệt, hay mỉa mai thế nhỉ?”

“Chắc là do tướng mạo với cả tính cách nữa. Cứ nhìn bảng thành tích lẫy lừng của anh ta là biết, vị này thật sự chẳng coi ai ra gì đâu. Nhưng mà nhóc con đáng yêu quá đi mất.”

“Nhóc con đáng yêu +1, muốn xem mặt chính diện quá.”

“Đừng mơ, tôi đoán là không có đâu, nhà đó bảo vệ kỹ lắm.”

……

Cùng lúc đó, tại công ty Dụ gia.

Gia chủ đời này của Dụ gia, cũng chính là cha của Dụ Sơ Diễm và Dụ Sâm, Dụ Sấm đang nhìn mấy dòng tin tức này với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Tên Bạch Càn kia qua bên đó rốt cuộc làm cái gì vậy? Chẳng phải hoàn toàn không có việc gì sao?”

Quy mô Dụ gia vốn ngang ngửa với Bạch gia, nhưng quyền lực cũng bị phân tán. Một phần quyền thế nằm trong tay ông cụ Dụ gia. Ông cụ hiện tại cơ bản đã không thèm để mắt đến Dụ Sấm, dường như đang chuẩn bị đợi Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm trưởng thành để giao lại mọi thứ trong tay cho hai anh em.

Dụ Sấm đương nhiên bất mãn. Ông ta đặc biệt chướng mắt đứa con trai lớn của mình, một Beta. Cho dù làm tốt đến đâu, cũng chỉ là một Beta có tố chất thân thể không cách nào bì kịp Alpha mà thôi.

Ông ta không hài lòng với đứa trẻ này, ra ngoài tìm một Omega khác chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Người đó còn sinh cho ông ta một cậu con trai Alpha, vừa khỏe mạnh lại thông minh, chờ khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một đỉnh cấp Alpha. Điều này chứng minh cái gì? 

Chứng minh việc Dụ Sâm là Beta không phải do vấn đề của ông ta, hoàn toàn là lỗi của mẹ Dụ Sâm. Cho nên Dụ Sấm cực kỳ khó chịu với thái độ của ông cụ.

Còn về Dụ Sơ Diễm? Dụ Sấm cũng chẳng thèm gặp đứa nhỏ này được mấy lần. Vốn dĩ ông ta muốn mang đi, nhưng ông cụ và Dụ Sâm đều đề phòng đủ đường, vậy thì cứ để họ nuôi. Ông ta không tin Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm chia nhau chút tài sản lẻ tẻ trong tay lão gia tử mà có thể thắng được phe của ông ta.

Đối với Bạch gia, Dụ Sấm tự nhiên cũng muốn chia một chén canh.

Việc khuếch trương sản nghiệp của chính mình, ai mà không muốn chứ? Huống hồ ông ta vốn dĩ vẫn thấp hơn Bạch gia một bậc.

Nhìn thấy tin tức liên quan, lúc đầu ông ta còn có chút mong đợi.

Thấy bộ dạng sốt sắng của Bạch Càn, lẽ nào Sầm Chi thật sự đã xảy ra chuyện? 

Vậy thì có kịch hay để xem rồi.

Bản thân Bạch Càn sức khỏe không tốt, không ai biết ông ấy còn gượng được bao lâu. Bị cú sốc này đả kích, biết đâu chừng chẳng sống thêm được mấy năm. Mà năm người con trai đỉnh cấp Alpha của Bạch gia, mâu thuẫn và ân oán giữa bọn họ là nặng nề nhất trong mấy đời Bạch gia, tranh giành đấu đá cũng là lợi hại nhất.

Nếu không có ai chế ngự và ước thúc, một khi cha mẹ không còn, bọn họ có lẽ đến cả việc giao tiếp bình thường cũng không làm được, nhất định sẽ là cục diện cậu chết tôi sống. Đến lúc đó, toàn bộ sản nghiệp và các thế gia ở thành phố Áng đều sẽ đón một đợt rung chuyển lớn.

Và dù Bạch Thánh có lợi hại đến đâu, nhưng bị các Alpha khác của Bạch gia vây công, e rằng cũng phân thân bất bạt.

Ông ta vốn đã mong chờ kết quả như vậy.

Điện thoại vang lên, ông ta bắt máy, nghe vài câu xong thì không tự chủ được mà nhíu mày.

“Thất bại rồi sao?” Dụ Sấm nhận được tin tức từ phía Liễu gia, vốn dĩ định nhân cơ hội đào góc tường bên phía Bạch Thánh.

Dưới trướng công ty Bạch Thánh có một đại thần về mảng công nghệ. Tuy không giỏi bằng Bạch Thánh, nhưng cũng là một nhân vật nòng cốt có thể một mình gánh vác cả một nhóm dự án, tên là Từng Lượng

Gia cảnh anh ta phức tạp, coi như là trốn khỏi gia đình để đến thành phố Áng học tập và làm việc.

Dụ Sấm đã thăm dò kỹ lưỡng, dựa trên văn hóa doanh nghiệp của Bạch thị, loại nhân tài cấp cao này thường không có cảm giác gắn bó hay thuộc về công ty. Chỉ cần đưa ra mức thù lao đủ hậu hĩnh, cung cấp những thứ tốt hơn Bạch thị, cộng thêm việc đám người thân cực phẩm hay gây chuyện ở nhà anh ta tới quấy rối, Bạch thị vốn không bao giờ quản chuyện riêng của nhân viên mà để họ tự giải quyết, thậm chí nếu ảnh hưởng đến hình tượng tập đoàn, Bạch thị còn sẽ không ngần ngại mà sa thải ngay lập tức.

Đây là thời cơ tốt nhất để đào người, ít nhiều cũng phải thử một phen. 

Nhưng đối phương lại từ chối không một chút do dự. 

Điều này khiến Dụ Sấm thấy kỳ quái.

“Cậu ta hoàn toàn không dao động? Cho cậu ta vị trí tổng phụ trách dự án mà cũng không phản ứng? Người nhà cậu ta không tìm thấy cậu ta sao?”

Dụ Sấm khẽ cau mày, nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói. 

“Người Bạch gia ngăn cản? Ai? Bạch Thánh? Có cả Bạch Thánh và những người khác? Họ làm cái gì? Phát bệnh à?”

Chẳng phải trước đó mấy anh em nhà đó còn tranh chấp đến mức suýt đánh nhau sao? 

Đầu dây bên kia, nhân viên cấp dưới khổ sở nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi.

“Ông chủ, thực tế là ——”

Đâu chỉ là không dao động, đối phương, cái gã vốn nổi tiếng lạnh lùng như máy móc, không chút tình người, lại nhìn gã bằng một biểu cảm rất nực cười.

------------

Lúc đó, tại quán cà phê.

Từng Lượng, nhân viên phòng kỹ thuật của tập đoàn Bạch thị, gọi một ly nước đá. Hắn rũ mắt, dường như đang nhìn thấy ai đó thông qua làn nước trong vắt.

“Không, hoàn toàn không cần xem xét. Chỉ vì quan hệ bạn học cũ nên tôi mới ra mặt gặp cậu.”

“Còn về nguyên nhân? Đãi ngộ của Bạch thị rất tốt. Hửm? Các cậu có thể cho tốt hơn? Giúp tôi xử lý rắc rối ở nhà? Không, đó thực sự không phải vấn đề chính. Nói chính xác thì ngoài Bạch thị ra, tôi chắc chắn sẽ không gặp được ai mà chỉ cần nhìn tôi nghịch cánh tay máy thôi, đôi mắt đã sáng lấp lánh, đáng yêu đến mức quá đáng như thế đâu.”

“Không có lòng trung thành? Không, tôi thấy Bạch thị chúng tôi khá tốt, sếp của chúng tôi cũng rất ổn. Không chỉ giỏi về công nghệ, tôi thấy điều lợi hại nhất của sếp là có thể sinh ra được một nhóc tì như vậy.”

Lúc đó, cái gã quanh năm u ám ấy lại cảm thán, rồi đột nhiên nở một nụ cười với gã.

“Làm tôi thấy cái thế giới khốn nạn này vẫn còn tươi đẹp lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, áp lực văn hóa doanh nghiệp bên các cậu mới lớn chứ nhỉ? Có muốn sang chỗ chúng tôi trải nghiệm chút không? Hồi đại học cậu cũng có năng lực lắm, cân nhắc xem?”

Cậu nói vậy làm tôi thậm chí cũng thấy hơi lung lay... Không đúng.

Hắn thay đổi rồi, hắn còn định đào ngược lại mình nữa, ông chủ ơi!!

Những đợt sóng gió trên mạng xã hội không làm những người đang từ Lật Sơn trở về chú ý quá nhiều.

Sầm Lưu dù sao cũng bị thương, sau khi sắp xếp công việc và dặn dò cấp dưới chú ý an toàn, y cũng chuẩn bị cùng Bạch gia quay về thành phố Áng.

Trên xe điện trở về.

Rời khỏi thành phố mưa dầm dề, ánh mặt trời dần trở nên rực rỡ.

Sầm Lưu và Bạch Tấn ngồi cùng nhau, hai người đã chơi game cả đêm nhưng lúc này không thấy buồn ngủ, vẫn đang thấp giọng thảo luận về quy hoạch phát triển một vài sản nghiệp ở thành phố Áng. 

Vì mảng kinh doanh của Bạch Tấn, anh ta và Sầm Lưu hợp tác khá thường xuyên.

Ở phía bên kia, Sầm Chi nhìn sắc mặt vẫn không mấy tươi tỉnh của Bạch Càn, không tự chủ được mà xích lại gần một chút.

“Ông không sao chứ? Có phải dạ dày lại khó chịu không?”  

Dạ dày của Bạch Càn đúng là đang đau từng cơn co thắt, còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua.

Đôi khi cảm xúc phản ứng quá mạnh sẽ dẫn đến tình trạng này.

Đã sống chung với bệnh dạ dày mấy chục năm, Bạch Càn gần như đã thích nghi được. Ngoài việc sắc mặt hơi tái nhợt, cả người ông vẫn không khác gì thường ngày.

Ông nhìn Sầm Chi đang ghé sát lại, định đưa tay đẩy mặt bà ra như thói quen, nhưng cuối cùng tay vẫn bất động. 

Ông hơi dời tầm mắt đi chỗ khác: “Không sao.”

“Ái chà, cái lão già này, ông đang dỗi cái gì thế?” Sầm Chi nghiêng đầu, vươn tay chọc mạnh vào gáy ông. 

“Chẳng phải lúc ở trong đó là do ông kích động rồi cùng Nặc Nặc giả vờ đáng thương, muốn Nặc Nặc cho ông hoa giấy sao? Giờ phản ứng lại rồi nên thấy ngượng à?”

“Tôi không có!” Bạch Càn đáp lời cực nhanh.

Lần này Bạch Càn đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn bà, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có ánh mắt là có chút dao động đầy nghi vấn: “Tôi chỉ đang nói sự thật, không có ý tứ gì khác.”

Sầm Chi cạn lời, bà lùi người lại, nhún vai rồi mở lòng bàn tay, bắt chước giọng điệu mỉa mai: “Dạ vâng, chỉ là đang nói sự thật, không có ý tứ gì khác ~ ~”

Lời này khiến Bạch Tấn và Sầm Lưu ngồi cạnh đều bật cười. 

Sầm Lưu không nhịn được trêu: “Cô cô, cái tính âm dương quái khí của thằng nhóc Bạch Thánh chắc chắn là di truyền từ cô rồi.”

Nếu muốn, chỉ cần mở miệng là có thể khiến người ta tức chết.

Nhắc đến Bạch Thánh...

Sầm Chi nhìn sang bên cạnh, rồi sững người lại một chút, bỗng nhiên đưa tay lên môi ra hiệu suỵt một cái.

Yên lặng một chút.

Thực ra, họ cũng sắp về đến nhà rồi.

Ở phía lối đi nhỏ bên kia, Bạch Thánh dựa hẳn người vào ghế massage dành cho khách quý. Từ góc độ này, chỉ có thể thấy mái tóc hơi xoăn và sườn mặt có phần nhu hòa hơn sau khi ngủ của anh.

Bé con sau khi trải qua sự cố ngoài ý muốn thì trở nên cực kỳ bám người, cứ nhất quyết phải cuộn tròn trên người ba ba mình mới chịu.

Lúc này, trên người bé con được đắp một chiếc áo khoác của Bạch Thánh, cái đầu nhỏ tựa vào ngực ba, tay nhóc kéo lấy một góc áo, cứ đắp qua đắp lại để che chắn cho ba khỏi những tia nắng thay đổi bên ngoài cửa sổ.

Có khoảnh khắc Bạch Thánh chợt bừng tỉnh, anh còn chưa kịp mở mắt thì nhóc con đã vươn cái đầu nhỏ tới, giọng nói mềm mại như bông: "Ba ba, Nặc Nặc ở đây nè."

Bé con nhỏ xíu đang bảo vệ từng giấc mơ của ba mình.

Chẳng cần Sầm Chi phải nhắc nhở, mấy người đang nhìn chằm chằm về phía này lập tức im lặng hẳn đi. 

Bạch Tấn không nhịn được giơ điện thoại lên chụp một tấm, rồi gửi vào nhóm hỏi mấy đứa bạn cùng đội thời đại học.

[Cái thứ nhỏ bé này ngoan thế này là bình thường à? Theo lý mà nói, năm tuổi không phải là cái tuổi chó ghét mèo chê sao?]

[Câu này nghe hơi lạ nha. Anh Tấn hình như trước đây anh đâu có nói thế.]

[Oa, có phải hơi bị đáng yêu quá rồi không? Bé đang giúp chắn nắng đấy à?]

[Đúng là không bình thường thật, em trai tôi mà gặp cảnh này là nó sẽ kéo hết rèm ra lúc tôi đang ngủ, đúng chất tiểu hỗn đản luôn.]

Đúng không chứ.

Bạch Tấn nhìn mấy dòng tin nhắn, thầm nghĩ trong lòng.

[Hơn nữa tao cảm giác tao bị gài bẫy rồi, tao thấy anh cả đang nhắm vào tao.]

[Có thể sao?]

[Cũng không hẳn đâu nhỉ?]

Đám bạn thầm nghĩ, với tình hình nội bộ Bạch gia, các ông chắc chắn là đang nhắm vào nhau rồi còn gì. 

Nhưng mà nhóc con này nhìn đúng là thèm thật. 

Có người cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

[Anh Tấn, khi nào anh mới bế cháu trai nhỏ tới trường cho tụi em xem tí?]

Để họ cũng được chiêm ngưỡng nhóc con đáng yêu trong truyền thuyết.

Bạch Tấn chần chừ một chút, im lặng khoảng hai phút.

Người vừa lên tiếng định nói vài câu chữa ngượng vì thấy anh ta không trả lời, thì thấy Bạch Tấn nhắn lại: [Tao đánh không lại Bạch Thánh.]

Mọi người: … 

Ý là cho ông bế tới xem, chứ không phải cho ông trộm nhóc đi luôn đâu đại ca!!

Mà thôi bỏ đi, ông cũng thành thật quá cơ!!

Cũng chính trong lúc Bạch Tấn còn đang rối rắm thì xe đã vào trạm. 

Tiểu Bạch Nặc được người ba vừa tỉnh ngủ mơ màng bế ra ngoài. 

Nhóc tì nhỏ xíu tựa cằm lên vai ba, khi phát hiện tiểu thúc đang nhìn mình, bé con chớp chớp đôi mắt đầy vẻ mê hoặc, rồi lại mờ mịt nhìn tiểu thúc không hiểu đầu đuôi.

Trên mặt Nặc Nặc có gì sao?

Tại sao lại nhìn Nặc Nặc hoài vậy?

Chú út vẫn còn nhớ thương cơm của Nặc Nặc hả?

Nhóc con vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ, thấy chú út vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, bé con cố sức tụt xuống dưới, để ba ba che chắn hoàn toàn cho mình.

Không đời nào cho chú út đâu. Cho dù chú có nhìn Nặc Nặc như thế cũng không được.

Cơm là chân lý của bé.

Bạch Tấn: …Thế nên mới nói, cứ thấy mình là trốn, muốn bế đi cũng khó lắm chứ đùa?

Chưa kể còn một chuyện nữa.

Tại lối ra, Bạch Kính Vân đang đứng đợi, hành lý đã được trợ lý đưa về nhà chính từ trước.  

Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu, được ba đặt xuống đất, nhóc ngoan ngoãn gọi bác cả một tiếng rồi lộc cộc đi quanh hai vòng, vừa ngẩng lên đã lại thấy tiểu thúc.

Bạch Tấn suy nghĩ một chút, anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay nâng nhóc con lên, hơi nhấc bổng bé.

Nhóc con theo bản năng một tay ôm chặt Đậu Đậu, tay kia nắm chặt lấy tóc của chú út.

Tê ——

Bạch Tấn mặt không đổi sắc đặt nhóc xuống, rồi lại thực nghiệm lần nữa. 

Nhấc lên -> bị nắm tóc -> đặt xuống -> nhóc con buông tay.

"Chú út có lắc nữa cũng không ra bánh kẹo đâu, bánh của Nặc Nặc ăn hết sạch rồi!!"

Bé con vặn vẹo thân mình, thoát khỏi tay Bạch Tấn, lộc cộc chạy tới sau lưng ba, dang đôi tay nhỏ đòi ba bế.

Đến khi Bạch Tấn đứng dậy, anh ta đã thấy Bạch Thánh bế nhóc con trên tay, Tiểu Bạch Nặc hai tay ôm cổ ba, dán sát vào người ba, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Bạch Tấn: …Tại sao đến lượt tôi lại là cái đãi ngộ này? Tôi không phục.

Bạch Kính Vân thì lẳng lặng tiến tới, quan sát một vòng rồi hắng giọng: "Thế này chẳng phải rất tùy tâm sở dục sao?" 

Khá lắm, cứ tiếp tục phát huy.

"Em cảm thấy anh đang gài bẫy em."

Bạch Kính Vân vẻ mặt vô tội: "Làm sao có thể." 

Nói đoạn, anh ấy nhắc thêm một câu: "Lão Nhị với lão Tứ đang ở nhà, còn ông nội đang ngồi trên xe."

"Hả? Để hai người đó ở nhà, anh không sợ hai người đó đánh nhau à?" Bạch Tấn cũng kinh ngạc một chút. 

Nhưng điều làm anh ta kinh ngạc hơn là: "Ông nội cũng đi theo tới đây luôn?"

Rất nhanh sau đó Bạch Tấn đã có câu trả lời, vì cửa xe mở ra, bé con ở bên kia ngẩn người một chút, rồi âm thanh sữa non nớt vang lên: "Ông cố?"

Tiểu Bạch Nặc nhìn ông cụ đang chống gậy ngồi ở ghế sau.

Ông vẫn đang cầm điện thoại trên tay, nghe thấy tiếng nhóc con thì ngẩng đầu nhìn qua, khẽ đáp một tiếng.

Bạch Nham đánh giá một lượt cả đám, dường như lúc này mới thoáng yên tâm.

"Anh Bạch, tin tức ra hết rồi, tôi đã bảo ông đừng lo lắng mà." 

Từ điện thoại của Bạch Nham truyền đến giọng nói của người khác.

Bạch Nham ngắt lời đối phương: "Tôi không lo lắng, các ông lo mà nhìn cái phao của mình đi, cẩn thận lát nữa bị cá kéo đi mất đấy."

Ông cụ nói xong, càng ngồi lùi vào bên trong nhường chỗ.

Bạch Thánh thực ra muốn ôm nhóc con ngồi riêng một xe, nhưng thấy ông cụ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, anh nhìn nhóc con trong lòng, cuối cùng vẫn ngồi vào, coi như nể mặt ông cụ.

Anh ôm bé con trong lòng, cười một chút: "Hôm nay ông lại muốn nói gì đây?"

Tiểu Bạch Nặc nép trong lòng ba ba, cũng nhìn thái gia gia. Giờ bé đã không còn sợ ông như trước nữa, liền mềm mại hỏi: "Ông cố hôm nay không đi câu cá ạ?"

"Lát nữa mới đi."

Bạch Nham vừa dứt lời, giọng nói sảng khoái bên kia điện thoại đã xen vào: "Ha ha ha, ông cố của cháu câu được rồi đấy."

"Này, ở đây nè, tới đây cho tiểu Omega của chúng ta xem thử, ông cố nó hôm qua vừa bắt được một con 'cá lớn'."

Bạch Nham:……

Nhóc con không hiểu chuyện gì, tò mò ghé đầu xem, rồi thấy những người khác trong điện thoại của ông cố. Bé rất có lễ phép, theo bản năng ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó tò mò nhìn kỹ.

Thì thấy đám người kia đang cầm một cái hũ thủy tinh nhỏ bằng hai bàn tay, bên trong là một con cá nhỏ chỉ dài khoảng mười mấy centimet.

Bạch Nham: … 

Các ông thật sự đưa cho thằng bé xem đấy à? Về tôi đá hết các ông xuống đập chứa nước bây giờ.

Đúng là một lũ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.

Ông cũng không thực sự tức giận, dù sao cả đám ai cũng như ai, có lão nào không phải ngồi câu nửa ngày trời toàn được cá con, về nhà bị đám con cháu bất hiếu cười nhạo đâu?

Chỉ là Bạch Nham thấy rất bực bội.

Mãi không câu được cá thì chớ, lại đột nhiên nghe tin có tai nạn xảy ra, cơn đau tim của ông suýt nữa tái phát, cũng may bên cạnh luôn có người trông chừng.

Trải qua chuyến đi này, nhìn lại nhóc con đang tò mò nhìn ngó, Bạch Nham thở hắt ra một hơi: "Ta cũng gần như..."

Lão nhân rũ mắt, biểu cảm có chút cô đơn.

Quả nhiên là già thật rồi, chuyện của bọn trẻ, ông vẫn nên bớt can thiệp thì hơn.

Dù sao thời gian cũng gần đủ rồi, thấy không có vấn đề gì lớn, ông cũng đến lúc phải về, coi như đây là lời từ biệt với vật nhỏ này. 

Chờ ngày nào đó câu được cá lớn ở đâu đó thì.. 

"Cái này là ông cố câu được ạ?"

Sau đó ông nghe thấy tiếng của bé con truyền tới: "Ông cố câu được cá, thật là lợi hại. Thế có phải là có thể cho vào bể cá nhỏ nuôi không ạ?"

Dạo gần đây nhóc con có đọc sách tranh về nuôi cá, còn nhờ dì Phùng làm cho một cái bể cá rất nhỏ.

Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của ông cố, bé con vừa nghiêm túc vừa kinh hỉ nhìn con cá.

Đương nhiên rồi, ở mạt thế đi săn bắn thực sự không hề dễ dàng mà.

Đám người phía bên kia điện thoại cũng nhướn mày, nhìn nhau cười quái dị. Tính tình Bạch Nham vốn rất kỳ quặc, họ hiếm khi thấy ông rối rắm và chần chừ như vậy. Trước đây họ chưa tiếp xúc với tiểu Omega yếu ớt trong miệng Bạch Nham, nên không hiểu tại sao một người bá đạo độc đoán như ông lại do dự.

Nhưng nếu là như thế này, sự thay đổi của ông cố cũng không khó hiểu.

Đám lão hỗn đản thế hệ trước khẽ tặc lưỡi, cố nhìn kỹ nhóc con này, câu được một con cá nhỏ như thế về, có đứa trẻ sẽ bảo sao không ra chợ mua quách cho rồi, có đứa sẽ cười ha ha đem khoe với bạn bè là ông nội mình câu được cá nhỏ để trêu chọc.

Vậy mà ở chỗ lão già khô khan nhất này, đứa nhỏ kia lại chân thành cảm thấy ông rất lợi hại.

Này Bạch lão ca, quy trình này không đúng rồi. Chẳng lẽ ông không nên nhận được một câu nhận xét là trình độ nuôi cá của ông ngày càng cao sao?!

🍬🍬🍬 tác giả có chuyện nói 🍬🍬🍬

Ông cụ: Ta chuẩn bị đi…

Dù sao thì đối với một Nặc Nặc vốn không dám lại gần bờ nước mà nói, cá lớn thì có thể ăn, cá nhỏ thì có thể nuôi, đúng là siêu lợi hại luôn 【Tung hoa】【Tung hoa】. Không hổ là ông cụ đã giúp ba ba sửa chữa Đậu Đậu (← Bé con cuồng ba ba và những người thân của ba).

Bạch Thánh: Cái gì?

Ông cụ: 【Thẳng lưng đầy tự hào】: Không có gì.

Hội bạn câu: Thế này không đúng, quy trình này sai quá sai rồi. 【Chanh chua】【Ghen tị】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí