56. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 56. Bác cả, tin tức tố của người có mùi gì thế ạ?
Cái quy trình này sai quá sai rồi.
Đám ông già này vốn dĩ kéo đến là để điều tiết bầu không khí, sẵn tiện giúp ông cụ Bạch đừng quá căng thẳng.
Hôm qua nghe tin Bạch Nham lên cơn đau tim, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Lão gia tử không cho họ nói với người Bạch gia, nhưng bảo sao mà yên tâm cho được? Làm đối tác làm ăn nhiều năm, về hưu rồi lại thành bạn bè, tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn một chút.
Nhưng hiện giờ, nghe giọng nói mềm mại lại chân thành của đứa chắt nhỏ nhà Bạch Nham qua màn hình, bọn họ bỗng thấy cái video call này thật là thừa thãi.
Không đúng, lẽ ra không nên như thế này chứ!!
"Vừa nãy ông nội muốn nói gì ạ?"
Chiếc xe đã vững vàng lăn bánh, phía trước phía sau đều có xe dẫn đường hộ tống, tốc độ không nhanh. Bạch Thánh hơi do dự một chút, rồi thắt dây an toàn ở giữa ghế cho nhóc con, cũng không cố ý đi tìm ghế chuyên dụng cho trẻ em.
"Sắp thế nào cơ?" Bạch Thánh vừa hỏi vừa cúi mắt cẩn thận chỉnh đốn lại quần áo cho nhóc tì.
Giọng điệu anh hơi lạnh nhạt, nhưng cũng không hẳn là có địch ý.
Dẫu sao chuyện lúc trước ông cụ làm bé con phát khóc vẫn còn rành rành trước mắt, nhóc con thì dễ dỗ thật đấy, nhưng không có nghĩa là Bạch Thánh cũng vậy.
Bạch Thánh thầm nghĩ, nhóc con cũng đã gặp rồi, chuyện cần nói cũng nói rồi, tình hình chẳng có gì thay đổi cả, chắc ông cụ cũng sắp sửa đòi về rồi, chắc là định nói chuyện đó chăng?
Thế nhưng Bạch Nham chỉ bình tĩnh nhìn bé con vài giây, sau đó dời mắt nhìn vào điện thoại. Trong video, đám người kia đều ghé sát lại, màn hình điện thoại suýt thì không chứa nổi mấy khuôn mặt già nua đó nữa.
Ông cụ thẳng lưng tựa vào ghế.
Vừa nãy định nói gì ấy nhỉ? Đi về á?
"Ta nói là ta thấy hình như mình cũng nên nếm trải thử cảm giác đi câu đêm một chút." Ông cụ vẫn giữ vẻ mặt và giọng điệu đó, nhưng âm cuối hơi cao lên, lộ ra vài phần hào hứng bừng bừng.
Tiểu Bạch Nặc nghiêng đầu: "Câu đêm ạ?"
Bạch Thánh: …
Đám người trong video: …
Tầm tuổi này của ngài rồi, đêm hôm khuya khoắt có cần thiết phải thế không?
Đây gọi là gừng càng già càng cay sao?!
"Ngạch, nói đi cũng phải nói lại, câu đêm đối với tuổi tác chúng ta thì vẫn hơi quá sức đấy."
"Hay là thuê thợ lặn xuống đáy nước thả mồi cho chính xác đi?"
"Ông thà thuê thợ lặn xuống treo cá vào móc cho nhanh."
"Ha ha ha, ông không nói tôi cũng không nghĩ ra đấy."
Cái gì với cái gì thế này?
Bạch Thánh nhịn không được đưa tay day nhẹ sống mũi. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh hiếm khi thấy đau đầu như vậy.
"Ông nội, tuổi cao rồi thì đừng có lăn lộn mù quáng nữa."
Hừ, cái thằng cả ngày chỉ biết cãi lý như anh thì biết cái gì.
Bạch Nham rất muốn mắng như vậy, nhưng nhìn Tiểu Bạch Nặc đang chằm chằm nhìn mình, ông cụ cẩn thận nuốt ngược lời định nói vào trong.
Sau nhiều lần vấp váp, ông cụ cũng đã rút ra được chút kinh nghiệm xương máu. Lão nhạy bén cảm nhận được, nếu nói như vậy trước mặt nhóc con, khả năng cao sẽ lại nghe thấy mấy câu kiểu ba ba là giỏi nhất cho mà xem.
Dẫu sao lần đầu tiên trở mặt với sinh vật nhỏ bé này, khiến nó trốn tránh mình một thời gian dài cũng là vì lão đã mắng Bạch Thánh.
Ông cụ suy nghĩ một chút, lại lần nữa mở lời với Tiểu Bạch Nặc, ý đồ mời mọc: "Vậy sau này có muốn đi câu cá cùng ông không?"
Nhóc con không chút chần chừ mà rúc sát vào lòng ba, mượn thế của ba mình mà lắc lắc cái đầu nhỏ: "Con không đi đâu ạ."
Ông cụ lập tức ngồi phịch lại vào lưng ghế, thật sự không hiểu nổi chuyện câu cá thì có gì mà làm cho nhóc con này không vui cơ chứ.
Nhưng lão vẫn cố gắng biện minh cho mình: "Câu cá là một hoạt động rất lành mạnh và thú vị đấy."
Lời lão nói còn nhận được sự phụ họa của đám lão già trong video. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới thấy nhóc con qua ảnh và clip, chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bản chính bao giờ.
Vốn dĩ ban đầu họ chỉ hơi tò mò, nhưng sau một chuyến đi ngày hôm nay, ai nấy đều bắt đầu thấy mong chờ.
"Đúng đấy, đúng đấy."
“Gần đây Liên bang mới ban hành luật mới, cực kỳ khuyến khích và ủng hộ việc câu cá giải trí!"
"Mấy lời này đừng có đem ra ngoài nói, cấm đánh bắt quy mô lớn nhưng lại cổ vũ câu cá giải trí, nghe cứ như chúng ta đến để cho cá ăn rồi thúc đẩy hệ sinh thái phát triển ấy, mỉa mai thật sự."
Bạch Thánh vẫn không ngẩng đầu lên, anh vẫn bình thản ung dung giữa vòng vây ánh nhìn và tiếng bàn tán của đám ông già.
Bạch Thánh một tay che chở cho bé con, bình tĩnh mở lời: "Nặc Nặc không thích ở gần bờ nước, ông đừng mời mãi thế."
Cứ cố mời một em bé đang không vui thì chắc chắn là không mời được rồi.
Bạch Nham không đáp lời. Thực ra qua cuộc đối thoại của đám bạn già vừa rồi ông cũng đã nhận ra điều đó, chỉ là có chút chưa cam lòng.
Thậm chí ông còn bắt đầu giận lây sang cả người khác: Bạch gia sợ sâu bọ thì thôi đi, nhưng sợ nước là cái kiểu gì? Có bóng ma tâm lý gì à? Tên nhóc thối Bạch Thánh này nuôi con bao lâu rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề đó sao?
"Thế con cá này tính sao đây? Không phải bạn nhỏ muốn nuôi nó trong bể cá sao? Hai cha con không qua lấy à? Chúng tôi còn tính ngồi lại đây câu thêm lúc nữa."
Ở đầu bên kia video, có người hơi ghé sát vào màn hình. Trông ông ấy rất hiền hậu, tay cầm cái bình thủy tinh đựng con cá nhỏ, cười tủm tỉm hỏi bé con.
Tiểu Bạch Nặc ló cái đầu nhỏ nhìn vào, biểu cảm có chút do dự.
Bạch Thánh nhìn thấu tâm tư của nhóc con, bé thật sự muốn nuôi con cá này.
Bạch Thánh thở hắt ra một hơi, chỉ vài giây sau đã thỏa hiệp: "Ba đi lấy cho con."
Nhóc con lập tức ngước lên nhìn ba mình.
Vị tiền bối đang nói chuyện bên kia vuốt cằm: "Thật không nhìn ra đấy..."
Bạch Tam mà cũng cưng chiều trẻ con thế này sao?
Nhưng ông nhanh chóng cười xòa: "Tôi chỉ trêu bạn nhỏ chút thôi. Hai cha con đi lại cũng mệt rồi, đừng mất công chạy qua đây làm gì. Để tôi bảo Tiểu Diệp nhà tôi mang qua cho, nó cứ ngồi lì trong văn phòng cả ngày, cũng nên ra ngoài vận động chút đi."
"Nặc Nặc ơi, chờ nhé, lát nữa ông phái một chú mang cá qua cho cháu, được không nào?"
"Thật ạ?" Bé con nhìn sang, chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Cháu cảm ơn ông ạ. Lát nữa Nặc Nặc sẽ gấp hoa giấy tặng ông. Nặc Nặc biết gấp tiểu hoa hồng, hoa hướng dương, cả hoa bách hợp và tường vi nữa cơ."
Cục bông nhỏ bị dây an toàn cố định trên ghế, dù có rướn người lên cũng chỉ hoạt động được trong phạm vi nhỏ. Bé cố gắng ghé sát vào màn hình, giọng nói mềm mại nũng nịu truyền qua.
Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, không gian xung quanh vẫn một mảnh im lìm.
“Tê —— Bạch gia làm cái kiểu gì thế? Bé Omega này sao mà đáng yêu vậy? Bé nhà mấy ông cũng thế à?"
"Làm gì có. Nhà tôi tuy cũng ngoan, cũng biết nũng nịu đấy, nhưng thực chất là một tiểu hỗn thế ma vương ngầm. Toàn làm chuyện xấu với khuôn mặt ngây thơ, rồi lại ôm chân mình bảo: Xin ông cố tha lỗi cho con ạ..."
"Thôi thôi dừng lại ngay!! Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không mượn ông khoe khoang về bé Omega nhà ông."
"À mà này, tự dưng được gọi là ông, cảm giác như thấp hơn lão Bạch một vế là sao nhỉ?"
"Lần sau bảo thằng bé gọi là cụ nội đi ha ha ha."
"Được rồi, để tôi gọi điện cho cháu nội tôi. Nó cứ bận rộn suốt ngày, cũng nên ra ngoài hít thở không khí."
Ông cụ Diệp đặt bình cá xuống, cầm điện thoại bắt đầu bấm số: "Diệp Cữu à? Cái bộ phận nó làm việc ở Liên bang bận lắm thì phải."
"Bận tối mặt tối mày luôn ấy chứ, nhất là vào mùa thi cử của bọn trẻ con. Cái bộ phận Bồi dưỡng nhân tài Liên bang đó suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp cả nước, mãi mới tóm được lúc nó ở nhà." Ông cụ Diệp vừa cười hớn hở vừa nói, đầu dây bên kia đã kết nối.
Đó là một giọng trẻ tuổi nghe có vẻ hơi mệt mỏi và pha chút bất mãn: "Ông nội, ông lại muốn làm gì nữa đây? Lại hết ngô dẫn dụ cá rồi ạ? Để con nói cho ông nghe, đợi lúc ông già hẳn chạy không nổi nữa, con sẽ bao trọn một cái ao cho ông luôn, chứ không thể để cái tay nghề cho cá ăn của ông bị lãng phí được."
"Hừ, cái thằng ranh này. Nói năng cái kiểu gì đấy.”
Đúng là có so sánh mới thấy đau lòng. Nhìn cháu nhà người ta rồi nhìn lại cháu nhà mình mà xem.
Ông cụ Diệp vừa mới dịu dàng với Tiểu Bạch Nặc xong, giờ đã lập tức trợn mắt thổi râu.
“Anh tới hồ chứa nước một chuyến đi. Ông Bạch của anh câu được một con cá nhỏ muốn để cho chắt nội nuôi, anh mang qua bên Bạch gia cho người ta."
"Hả? Chỉ vì một con cá nhỏ mà bắt con đi đưa á? Con đang bận muốn chết đây."
"Cái thằng này cũng nên ra ngoài đi dạo đi chứ, cứ ngồi lì một chỗ sao mà chịu nổi. Với lại chắt của ông Bạch đáng yêu lắm, là một bé Omega đấy."
"Xì, trẻ con đứa nào chẳng giống đứa nào."
Chỉ là một đứa nhóc thôi mà, anh ta thật chẳng hiểu nổi ông nội mình đang nghĩ cái gì nữa.
Nhưng anh ta cũng biết lão gia tử là đang lo lắng anh ta tự nhốt mình quá lâu. Diệp Cữu nhìn đống tài liệu báo cáo các cuộc thi vừa mới kết thúc trên bàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác.
“Vâng vâng vâng, con qua ngay đây."
ꁘ
Bên này, Tiểu Bạch Nặc đã về đến nhà, đoàn xe dừng ngay trước sảnh chính của khu nhà cũ.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc xuống xe. Phùng dì lần này không đi theo, nãy giờ vẫn đứng đợi ở sảnh chính, vừa thấy Tiểu Bạch Nặc ôm Đậu Đậu chào mình, bà cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Trong nhà im ắng lạ thường.
Không biết có phải Bạch nhị và Bạch tứ lại vừa cãi nhau hay không, mà cả hai đều không có mặt ở phòng khách.
Trong khi đó, Bạch Kính Vân vốn dĩ đang đi bên cạnh Bạch Thánh, người đang bế nhóc con và nhìn anh ấy với vẻ mặt đầy ghét bỏ thì bỗng như đang suy tư điều gì, đưa mắt nhìn ông cụ đang chiếm giữ vị trí phía bên kia của Bạch Thánh.
Rõ ràng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, trông ông nội có vẻ khá u ám, sao chỉ sau một lúc, lưng đã thẳng tắp, sắc mặt tươi tỉnh, dáng đi lại còn mang cái phong thái người nắm quyền Bạch gia hay làm màu như trước kia thế này?
Bác cả: …Thật là bất thường.
Sầm Lưu là người đến muộn nhất. Lúc trước nghe thấy Tiểu Bạch Nặc nói với Bạch Tấn, ngay khi quay lại thành phố Áng, y đã lập tức sai người gom một ít đồ ăn vặt mà trẻ con có thể thích, lúc này mới khệ nệ xách đống đồ mới đến.
Giữa lúc đám người Bạch gia quay đầu lại nhìn mình, Sầm Lưu mở to đôi mắt cún con sáng lấp lánh, đặt một túi đồ ăn vặt to đùng vào tay Tiểu Bạch Nặc.
“Oa!” Bé con bị giật mình một cái, ôm túi đồ ăn vặt lớn đến mức cái thân hình nhỏ bé gần như bị túi đồ che lấp mất tiêu.
"Là cho Nặc Nặc ạ?"
"Ừ, chỗ bác họ đây thì đồ ăn vặt bao no luôn!" Sầm Lưu vỗ ngực đắc ý.
Hừ hừ, người Bạch gia các người cứ tiếp tục giữ cái thái độ cao ngạo đó đi nhé.
Nhóc con ôm túi đồ ngồi xuống, đôi mắt sáng rực lục tìm bên trong, sau đó giơ cao một gói kẹo: "Cháu cảm ơn bác họ. Cái này lúc trước Nặc Nặc thích lắm, chia cho bác họ một nửa nè!"
Sầm Lưu đón lấy gói kẹo.
Còn chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến: "Hơi nhiều quá đấy, thằng bé sẽ suốt ngày chỉ tương tư đồ ăn vặt thôi."
Bác cả, người gần đây đang dốc lòng nghiên cứu đạo nuôi con đã âm thầm trôi lại gần từ lúc nào không hay.
Bạch Kính Vân nhìn túi đồ ăn vặt, rồi nhìn Tiểu Bạch Nặc, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiêu khích của Sầm Lưu. Anh ấy trưng ra khuôn mặt tảng băng lạnh lùng, ý đồ nhắc nhở cái kẻ ngựa non háu đá này đừng có mà nuông chiều trẻ con quá mức.
Sầm Lưu chậc một tiếng, chủ yếu là vì không ngờ người đầu tiên tiến tới lại là Bạch Kính Vân.
"Phải phải phải, lần sau tôi sẽ nhớ."
“Bác cả!”
Nhóc con đang đắm chìm trong đại lễ bao đồ ăn vặt nên chẳng để ý các bậc trưởng bối đang nói gì.
Thấy bác cả lại gần, bé liền giơ lên một gói bánh quy chanh: "Tặng người nè. Lần này không có mùi vị nào kỳ quặc nữa đâu ạ."
Bạch Kính Vân: …
Tuy rằng lại một lần nữa bị vẻ mặt hào hứng và đôi mắt sáng lấp lánh của nhóc con làm cho tan chảy, nhưng Bạch Kính Vân vẫn cố gắng biện minh: "Khẩu vị của bác cả không hề kỳ quặc."
Tiểu Bạch Nặc hơi nghiêng đầu: Thật vậy không ta?
Vẫn luôn đứng cách nhóc con ba bước chân, Bạch Thánh bưng một ly nước đá vừa uống cạn. Anh đặt chiếc ly xuống, nghe tiếng đá va chạm lách cách rồi khẽ cười một tiếng đầy vẻ châm chọc: "Nặc Nặc, hỏi bác cả con xem tin tức tố của ông ấy có mùi gì."
Mùi tin tức tố? Nhóc con thực sự vẫn chưa hiểu rõ về tin tức tố cho lắm, ba ba từng nói qua nhưng bé cũng chỉ mơ màng nửa hiểu nửa không.
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba ba, rồi lại nhìn đại bá. Tuy chưa rõ nguyên do nhưng vì ba bảo hỏi nên bé liền ngước cái đầu nhỏ lên, ôm túi đồ ăn vặt to bự, mềm mại hỏi: "Bác cả ơi, tin tức tố của người có mùi gì thế ạ?"
Không ai có thể nỡ lòng từ chối trả lời câu hỏi của một đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Nhưng mà, nhưng mà...
Bạch Kính Vân: …
Bạch Kính Vân rơi vào sự im lặng sâu sắc. Khuôn mặt tảng băng của anh ấy có một chút biến hóa vi diệu, cơ mặt hơi giật giật như đang đấu tranh để lảng tránh chủ đề.
Nhưng nhìn gương mặt chân thành của bé con, cuối cùng anh ấy đành thỏa hiệp, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng mà đáp: "Mùi chanh."
Nhóc con: !!
Bác cả ơi, rõ ràng là khẩu vị của người rất kỳ quặc mà!!
🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬
Nhóc con: Bị mùi chanh tấn công, tin tức tố của bác cả là mùi chanh. Nặc Nặc bị bác cả làm cho xoay mòng mòng luôn rồi.
Bác cả hệ Chanh: !! Không cần phải đổi sắc mặt nhanh như thế đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét