57. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 57. Không muốn uy hiếp con đâu mà, bảo bảo!!
Bạch Kính Vân sượng trân dưới ánh mắt đầy vẻ châm chọc của Bạch Thánh: ...
Nếu tôi nói tất cả những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp vi diệu, chú mày có tin không?
Thế nên anh ấy mới chẳng muốn tiết lộ mùi tin tức tố của mình chút nào!!
Mà nhân tiện nói luôn, tại sao anh ấy lại ghét Bạch Thánh đến vậy ư? Chính là vì cái nết này đấy.
Bạch Kính Vân nhìn vẻ mặt con đã hiểu hết rồi của nhóc con, định mở miệng giải thích vài câu. Nhưng anh ấy nhận ra rằng, dù mình có nói gì đi chăng nữa thì dưới cái mùi tin tức tố định mệnh này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Đáng ghét thật mà.
Chẳng lẽ anh ấy lại vô tình tự tạo cho mình một cái mác kỳ quặc hoàn chỉnh trong lòng Tiểu Bạch Nặc sao?
Thậm chí Tiểu Bạch Nặc còn phát hiện ra ngay cả tin tức tố của anh ấy cũng là mùi chanh.
Ha ha.
Bạch Kính Vân cười khan trong lòng, thầm nghĩ: Đúng là ý trời trêu người.
"Chỉ là tin tức tố thôi, không đại diện cho điều gì cả." Bạch Kính Vân khô khốc nói một câu.
Ngay sau đó, anh ấy nhìn thấy nhóc con bắt đầu lục lọi trong túi đồ ăn vặt, nào là bánh quy vị chanh, kẹo vị chanh. Chỉ cần trên bao bì có hình quả chanh là đều bị nhóc con chọn ra hết sạch.
Với vẻ mặt bảo bảo đã thấu hiểu tất cả, bé đem đống đồ đó đưa hết cho đại bá.
Bạch Kính Vân lạnh mặt ôm một đống đồ vị chanh: ...
Không được, mình vẫn nên cố gắng cứu vãn tình hình thêm chút nữa.
Nhìn Bạch Thánh đang run rẩy bờ vai cười nhạo ở bên cạnh, Bạch Kính Vân định lên tiếng.
Đúng lúc này, Bạch Tấn lững thững đi ngang qua, lơ đãng thò đầu ra từ phía sau Bạch Kính Vân.
Bé con đang mải mê bới túi đồ ăn vặt nghe thấy tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi bị sự xuất hiện đột ngột của chú út làm cho giật bắn mình.
Nhóc con vừa cầm lấy một gói đồ ăn, lập tức nhảy dựng lên, ngay lập tức chắn trước cái túi to bự.
Đôi tay nhỏ giơ cao, trông chẳng khác nào một con gấu trúc nhỏ đang nỗ lực múa may quay cuồng để hù dọa kẻ địch, bé vung vẩy tay hô lớn: "Chú út. Cái này là của chú út ạ"
Cầu xin chú út đừng có tương tư túi đồ ăn vặt của Nặc Nặc mà.
Bạch Tấn đón lấy gói đồ ăn vặt: ...
Anh ta chỉ là định lại xem nhóc con này đang làm gì thôi mà. Cúi đầu nhìn gói đồ ăn, rồi nhìn nhóc con đang nỗ lực che chắn túi đồ to đùng kia, anh ta bị chọc cho tức cười.
Hợp lại là mấy thứ này anh ta chỉ cần nhìn một cái thôi là sẽ bị anh ta ăn sạch sành sanh đúng không?
Bạch Tấn thực sự cũng có ý định xoay chuyển vị thế của mình trong lòng bé con, nhưng lần nào cũng bị nhóc con làm cho tức đến dậm chân: "Đến cái vỏ bao chú còn ăn luôn chắc?! Bạch Tiểu Nặc. Nói cho rõ ràng xem nào."
"Ô a!! Ba ba ơi!!" Nhóc con kêu lên một tiếng rồi ôm chầm lấy túi đồ ăn vặt, lạch bạch lao về phía Bạch Thánh, nhanh như chớp trốn sau lưng ba mình.
Vì chạy quá nhanh nên Đậu Đậu không đuổi kịp.
Tiểu Giám Sát đứng ngơ ngác xoay tại chỗ hai vòng: "Mất dấu mục tiêu, chuẩn bị báo cáo phụ huynh."
Vẫn là Bạch Thánh khom lưng xách Đậu Đậu lên, đặt cạnh Tiểu Bạch Nặc đang trốn sau lưng mình. Nhìn nhóc con như một con rồng nhỏ đang bảo vệ kho báu, cứ quơ quơ tay thu hết cả Đậu Đậu vào lòng ôm chặt.
Đáng yêu thật.
Vị ba ba mới vào nghề vốn đã biết tự sướng thầm khen con mình đáng yêu nay ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Bạch Tấn đang đi tới, anh bất động thanh sắc chắn đường, im lặng nhướng mày.
Đừng có ý định khiêu chiến với con quái vật đứng sau lưng bé con.
Đặc biệt là khi chú mày chắc chắn rằng mình đánh không lại anh.
Bạch Tấn:......
Trong khi đó, Bạch Kính Vân, người đang ôm một đống đồ vị chanh nhìn nhìn cậu em trai mình, rồi lại nghĩ đến hành động vừa rồi của nhóc con.
Đột nhiên, tâm trạng anh ấy lại trở nên cân bằng lạ thường.
Anh ấy lại thấy ổn rồi. Anh ấy không nhịn được mà nhẹ giọng cảm thán: "Bạch Tấn."
Khi Bạch Tấn quay đầu lại nhìn, anh ta nghe thấy Bạch Kính Vân trầm thấp khen một câu: "Thật là đáng tin cậy quá đi mất."
So với ông nội lúc trước còn đáng tin cậy hơn nhiều, chú mày đúng là trò giỏi hơn thầy đấy.
Bạch Tấn: ?
Ở phía bên kia, Bạch Lương và Bạch Kỳ lần lượt đi xuống lầu, sự chú ý của bé con liền bị thu hút mất.
Hai người một trước một sau, trông có vẻ ai cũng chẳng buồn quan tâm đến ai, không khí có chút quỷ dị và vi diệu. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc và Sầm Chi đang ngồi cách đó không xa, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
"Bác hai, cô tư." Nhóc con vẫn ôm túi đồ ăn vặt và Đậu Đậu, nhìn hai vị đỉnh cấp Alpha Bạch gia với khí trường bất hòa đang đi tới.
"Không sao là tốt rồi." Bạch Kỳ với mái tóc đen xõa ngang vai, bước nhanh tới quan sát tiểu ấu tể một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới dời mắt đứng thẳng dậy.
Cô vẫn giữ dáng vẻ cứng cỏi và thẳng thắn đó: "Nếu không cô cũng chẳng biết phải tặng quà này cho ai nữa."
Bạch Lương đi sau Bạch Kỳ vài bước vẫn giữ nụ cười tủm tỉm đó. Y đẩy gọng kính trên sống mũi, chỉ lên tiếng chào một tiếng chứ không bắt chuyện với nhóc con ngay. Ngược lại, y nhìn về phía Sầm Lưu, dường như đang đánh giá thương thế của cậu ấy.
Một lát sau, y suy tư mở lời: "Tôi kiến nghị anh họ tốt nhất nên nằm viện hai ngày đi, sẵn tiện mà nghỉ ngơi luôn."
Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Sầm Lưu cũng bị thương không hề nhẹ. Kể từ khi chính thức tiếp quản Sầm gia từ tay cô cô, Sầm Lưu càng thêm lão luyện trong việc ngụy trang và che giấu vết thương.
Nhìn thấy Bạch Lương, biểu cảm của Sầm Lưu thoáng nhạt đi đôi chút. Nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười, cuối cùng giơ tay vỗ nhẹ lên vai Bạch Lương: "Không có vấn đề gì lớn đâu, đừng lo lắng."
Tuy nhiên, lần này đúng là hiểm nghèo, Sầm Lưu nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.
Bé con Bạch Nặc vốn dĩ nhạy bén, cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa anh hai và anh họ, nhóc con còn chưa kịp lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra để chia cho hai người.
Đứng bên cạnh bé, Bạch Kỳ có gì nói nấy, chẳng thèm kiêng nể: "Chỉ giỏi làm màu bề ngoài."
"Bạch Tứ." Biểu cảm của Bạch Lương lạnh xuống, y giơ tay chỉnh lại đồng hồ, nhàn nhạt lên tiếng: "Hiện tại tôi không muốn cãi nhau với cô."
Y là người ưa sự yên ổn, không muốn bị kẻ khác xem như trò cười.
Bạch Kỳ chậm rãi bật cười. Một nữ Alpha cấp cao ngày thường vốn ít cười, nay chợt cười lên lại mang theo vẻ lộng lẫy đầy tính công kích, khí trường cực mạnh: "Nói như thể tôi thích cãi nhau với anh lắm vậy. Tôi với anh cả hôm qua đi được nửa đường đã phải quay về, chỉ có anh là thong dong ở lì trong phòng thí nghiệm, sáng sớm nay mới mò về nhà cũ. Giờ lại bày đặt quan tâm? Sao nào, tôi nói một câu cũng không được chắc?"
Bạch Kỳ thong thả bồi thêm một câu: "Anh cũng chỉ nói vài lời khách sáo để tự trấn an bản thân mà thôi."
"Thế vẫn còn tốt hơn kẻ lúc nhỏ suốt ngày quậy phá, không chịu học hành."
"Chuyện từ đời thuở nào rồi mà anh còn lôi ra nói, Bạch Lương, anh không thấy buồn cười à?"
Bé con ôm túi đồ ăn vặt cùng Đậu Đậu nhìn bên này, ngó bên kia, mấy lần định xen vào mà không tài nào chen lời được.
Thấy tình hình sắp căng thẳng, Sầm Chi đang ngồi cách đó không xa chọn sách vẽ cho Bạch Nặc liền lên tiếng ngăn lại: "Cãi cái gì mà cãi? Chuyện cũng đã qua rồi, hai đứa bây an phận một chút cho tôi. Chỉ cần lơ là một chút là hai đứa lại muốn đại náo thiên cung có phải không?"
Hai người liếc nhau một cái, nhưng trước sự cảnh cáo của Sầm Chi, cuối cùng đều im lặng, tạm thời tách ra để lấy lại bình tĩnh.
Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác ôm đồ trong lòng.
Nhóc con không biết rõ cốt truyện, chỉ biết cả gia đình Bạch gia đều là những nhân vật phản diện đối đầu với nhóm nhân vật chính. Bác hai sau này mất mạng vì phòng thí nghiệm bị phá hoại, còn cô cô thì tự sát bằng thuốc.
Còn về ân oán giữa bác hai và cô cô, hay tại sao bác hai lại đặc biệt quan tâm bác họ, nhóc con vẫn chưa hiểu được.
Bé nhìn ba ba, rồi lại rụt rè ngước nhìn bác họ với ánh mắt đầy thắc mắc.
Sầm Lưu nhìn qua Bạch Thánh, sau đó ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc con: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, trẻ con đừng suy nghĩ nhiều quá."
Còn về lý do tại sao Bạch Lương lại đặc biệt chú ý đến cậu ấy?
Sầm Lưu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Cha của cậu ấy, cũng chính là cậu ruột của năm anh em Alpha Bạch gia vốn mắc một căn bệnh di truyền đặc biệt. Nếu cứ ổn định điều trị thì sống thêm vài chục năm nữa là chuyện thường, biết đâu tương lai khoa học phát triển còn có thể chữa khỏi. Nhưng vì đã hứa đi đón Bạch Lương, ông đã bị trọng thương trong một vụ bắt cóc nhắm vào Bạch Lương và Bạch Kỳ, cuối cùng vì vết thương quá nặng cộng với bệnh nền mà qua đời sau nửa năm hôn mê.
Lúc đó Sầm Lưu còn nhỏ, dĩ nhiên anh có lòng oán hận Bạch gia để rồi khi đang trút giận lên Bạch Thánh thì bị ông ấy dạy cho một trận.
Sau sự cố đó, tình trạng của Bạch Kỳ từng rất tồi tệ, một đứa trẻ Alpha vốn hoạt bát, hay nghịch ngợm bỗng trở nên u ám, lạnh lùng.
Bạch Lương thì nhìn qua có vẻ vẫn vậy, nhưng sau này Sầm Lưu mới phát hiện y rất hiếm khi cười thật lòng, như thể luôn tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Ngược lại, bị Sầm Lưu chỉ trích đôi khi còn khiến y thấy thanh thản hơn.
Chẳng biết Bạch Kỳ có nhận ra điều này không. Thực tế, dù chuyện năm xưa có không thể tha thứ đến mức nào thì lúc đó họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Với chỉ số thông minh của Bạch Lương, mọi chuyện có lẽ đã có cách giải thích khác. Nhưng một người không giải thích, một người không muốn nghe, kết quả là đến tận bây giờ, hai người vẫn cứ đối đầu gay gắt, không ai nhường ai.
Haiz... mà nói đi cũng phải nói lại, những lúc cãi nhau với Bạch Kỳ, trông Bạch Lương còn có chút nhân tính hơn một chút, dù sao thì cuối cùng cô cô cũng trấn áp được cả hai.
Còn người mà Sầm Lưu từng nói là vẫn luôn âm thầm chiếu cố y. Dĩ nhiên, người đó cũng chính là Bạch Lương.
Mặc dù ở Đại học Thịnh Áng, Bạch Lương có địa vị rất cao, nhưng do đi theo con đường học thuật, suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, y coi như đã hoàn toàn thoát ly khỏi những mảng kinh doanh cốt lõi của Bạch gia. Vì vậy, sức cạnh tranh của y tất nhiên không thể bằng Bạch Kính Vân, Bạch Thánh hay Bạch Kỳ.
Hướng nghiên cứu chính của anh là y dược sinh học, cụ thể là các thí nghiệm liên quan đến căn bệnh di truyền mà cha Sầm Lưu từng mắc phải. Nhờ danh tiếng là biển hiệu sống của trường Thịnh Áng, lại thường xuyên tham gia các sự kiện lớn, trong tay Bạch Lương cũng nắm giữ một mạng lưới tài nguyên không hề nhỏ.
Cũng chính vì thế, một cách kỳ lạ, công việc của y lại có vài phần trùng lặp với Sầm gia, gia tộc đang nắm giữ nền tảng giải trí lớn nhất Liên bang.
Và lần nào cũng vậy, Bạch Lương luôn là người chủ động nhượng bộ Sầm gia trong mọi cuộc thương lượng.
Giờ đây khi đã trưởng thành, lại vừa mới thoát khỏi lằn ranh sinh tử, Sầm Lưu cảm thấy đối mặt với Bạch Lương có chút phức tạp. Cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chủ yếu là vì thái độ của gã Bạch Lương này trông chẳng có vẻ gì là sẽ chịu lắng nghe người khác khuyên bảo.
"Nếu người không sao rồi thì phòng thí nghiệm của tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước."
Bên kia, Bạch Lương đã cầm áo khoác từ trong phòng bước ra.
"Không ở lại dùng bữa trưa sao?" Sầm Chi ngước mắt nhìn con trai.
Hai đứa nhỏ này, bà cũng chẳng biết phải hòa giải thế nào, chỉ có thể mỗi khi chúng định đối đầu là bà lại ra tay trấn áp từng đứa một.
"Vâng, bên kia hơi bận ạ." Bạch Lương đã khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, mỉm cười văn nhã rồi xắn tay áo lên. Y nhìn đồng hồ: "Mẹ, mẹ cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, sắc mặt mẹ trông không được khỏe đâu."
Sầm Chi nghe vậy cũng không giữ nữa, chỉ xua xua tay với y.
Bé con Bạch Nặc lúc này đang ôm túi đồ ăn vặt, nhóc đã chia cho mọi người một vòng rồi, chỉ còn thiếu bác hai và cô tư.
Nghe thấy bác hai sắp đi, bé con liền lục tìm trong túi một lúc rồi lạch bạch chạy theo.
Tiểu Giám Sát cũng lạch bạch chạy sát sau lưng bé.
Bạch Thánh, người luôn đi theo sau lưng con trai đúng ba bước chân, thong thả đứng dậy, bước chân đầy vẻ tùy ý đi theo sau.
Bạch Lương đã đi qua hành lang chính ra đến cửa, y vừa gọi trợ lý đến đón mình.
Cánh cửa vừa mở, cậu trợ lý có chút thắc mắc nhìn y: "Sếp, mình có đi ăn trưa trước không ạ?"
"Không, về thẳng phòng thí nghiệm." Bạch Lương mặt không đổi sắc.
"Sáng giờ ngài đã ăn gì đâu."
Dĩ nhiên, ngoại trừ những trường hợp cơ thể từng qua phẫu thuật như Bạch Càn, thì các Alpha cấp cao dù có vài ngày không ngủ hay bỏ vài bữa cơm cũng chẳng hề hấn gì.
Bạch Lương nhìn về phía trước, trong lòng lẩm nhẩm tính toán tiến độ thí nghiệm.
Cái protein kia không được, vậy thì phải đổi thành...
Mọi thứ trước mắt đối với Bạch Lương lúc này giống như một phông nền vô nghĩa, y rơi vào trạng thái như tách biệt khỏi thế gian, giác quan chỉ còn tràn ngập những dãy số liệu và các thí nghiệm chờ được kiểm chứng.
Cho đến khi ——
"Bác hai!" Một giọng nói trẻ con non nớt, ngọt ngào truyền đến.
Cái gì cơ?
Bạch Lương phản ứng hơi chậm, theo bản năng cúi đầu xuống nhìn.
Y thấy nhóc con đã đứng cạnh mình từ lúc nào, đôi tay nhỏ bé đang giơ cao một hộp bánh kem bơ trái cây.
Nhóc con chẳng hiểu nổi người lớn có bao nhiêu phiền não, bé chỉ biết nâng hộp bánh lên thật cao, mắt sáng lấp lánh: "Bác hai, cái này cho nhị bá này. Ăn được là sống được ạ!!"
Ở thời mạt thế làm gì có chuyện vòng vo, vẫn là câu nói cũ: Ăn được là sống được.
Bạch Lương: ...
Biểu cảm của y trong thoáng chốc trở nên rất vi diệu.
Ăn được là sống được nghe có vẻ hơi quá đáng không nhỉ?
Bác hai của cháu trông giống sắp chết lắm sao?
Thế nhưng, nếu cảnh vật xung quanh nãy giờ im lìm như một sân khấu kịch, thì tiếng gọi của nhóc con này đã ngay lập tức kéo y trở về với mặt đất.
Bạch Lương nở nụ cười ôn hòa, ngồi xổm xuống, chọc chọc vào má nhóc con: "Câu này là ai dạy cháu thế? Thô thiển quá, chắc chỉ có kẻ thiếu tế bào nghệ thuật như Bạch Thánh mới..."
Vừa dứt lời, Bạch Lương ngước mắt lên thì thấy Bạch Thánh đang đứng cách đó đúng ba bước chân, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình.
Bạch Lương: ...
Bạch Lương mỉm cười: "Cậu đang đứng xem trò vui của tôi đấy à?"
Bạch Thánh: "Rõ ràng là vậy."
Hừ, cái đồ vong bản này còn chẳng biết xấu hổ mà đi xem trò vui của người khác? Lúc trước ai bảo muốn bồi dưỡng khả năng độc lập cho con trai, giờ thì lại như mắc hội chứng tâm lý, cứ phải dính lấy nhóc con nhà mình không rời?
Bạch Lương móc mỉa: "Cậu với anh cả bắt tay giảng hòa, mặc chung một quần rồi đấy à?"
Bạch Thánh rùng mình, lộ rõ vẻ mặt ghê tởm.
Bạch Lương thấy vậy thì hài lòng hẳn, y cười híp mắt nhận lấy hộp bánh từ tay bé con đang quay đầu nhìn ba mình: "Bác hai biết rồi, lát nữa bác hai sẽ ăn sạch."
Bạch Nặc hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, Nặc Nặc với bác hai hứa rồi nha."
Bạch Lương đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, cười nói: "Ừ, hứa rồi."
Bạch Lương rời đi rất nhanh.
Vì thế, giờ chỉ còn lại cô tư.
Nhóc con lạch bạch chạy ngược vào phòng khách, theo sau là Đậu Đậu và ba ba.
Bé con lại tiếp tục lục tìm trong túi đồ ăn vặt, chọn ra một gói kẹo để đem đi tặng cô tư.
Bạch Thánh định đi theo tiếp, nhưng bên kia Sầm Chi đã chọn xong một chồng sách vẽ, thấy con trai cứ bám đuôi cháu nội không rời, bà liền lên tiếng: "Được rồi, con theo sát thế làm gì? Bao nhiêu người nhìn vào kìa, cứ để bảo bảo tự do chạy nhảy một chút, lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi. Con lại đây xem mấy cuốn sách vẽ này có bộ nào phù hợp không."
Bạch Thánh dù không cam lòng nhưng cũng đành quay lại xem xấp sách mà Sầm Chi đã chọn.
Bé con nhìn ba ba, rồi lại nhìn bà nội, đoạn ngó sang bác cả và chú út đang rục rịch muốn tiến lại gần. Sau khi chạm mắt với chú út, nhóc con liền nhanh như cắt, lạch bạch chạy biến về phía phòng của cô tư.
Bạch Kỳ đang gõ máy tính, sắc mặt nàng trông không được tốt lắm. Nghe thấy tiếng động, cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy là Bạch Nặc thì biểu cảm mới thoáng dịu lại: "Có chuyện gì thế?"
"Đồ ăn vặt, tặng cô tư ạ."
Nhóc con đưa túi kẹo trong tay cho Bạch Kỳ. Bé đứng bên cạnh bàn, đôi mắt nhạy bén chớp chớp, nghiêng nghiêng đầu quan sát. Có lẽ vì vừa cãi nhau với bác hai nên...
"Cô tư đang không vui ạ?"
"Hửm? Không đâu, cô tư lúc nào chẳng thế này?" Bạch Kỳ nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu bé.
Mấy lọn tóc xoăn mềm mại khiến nhóc con trông đáng yêu vô cùng.
Bé con ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, mắt bé sáng rực lên: "Cô tư, cô tư cúi xuống một chút đi ạ, Nặc Nặc không với tới cô."
Bạch Kỳ chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời hạ thấp thân mình xuống.
Giây tiếp theo, một sự ấm áp, mềm mại áp sát vào người nàng.
Cô hơi mở to mắt kinh ngạc.
Nhóc con nhón chân, vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ cô, giọng nói nồng mùi sữa vang lên bên tai: "Bà nội nói lúc nào không vui, chỉ cần Nặc Nặc ôm một cái là sẽ vui ngay. Giờ cô tư đã thấy vui hơn chút nào chưa ạ?"
Nặc Nặc không hiểu nhiều đạo lý, nhưng mỗi khi được ba ba ôm hay bà nội ôm, bé đều thấy rất hạnh phúc. Thế nên bé nghĩ cô tư cũng sẽ như vậy thôi, giống như câu thần chú đau đau bay đi mà bé hay đọc vậy.
Tay của Bạch Kỳ khựng lại giữa không trung mất hai giây.
Cái gì thế này...
Cuối cùng, Bạch Kỳ cũng cử động, nàng ôm chặt lấy nhóc con mềm mại trong lòng, hiếm khi lộ ra vẻ bối rối: "Rõ ràng là mình luôn tự nhủ..."
Rằng cảm xúc tiêu cực của người lớn không được làm ảnh hưởng đến trẻ con.
"Cô nghe kể hết rồi, cháu giỏi lắm, chính cháu đã bảo vệ bà nội và biểu bá, còn có..."
Bạch Kỳ buông tay ra khi nghe tiếng gọi dùng bữa từ bên ngoài.
Cô không biết cách dỗ dành trẻ con, chỉ có thể bản năng nặn ra một nụ cười ôn hòa, không chút công kích: "Cháu không sao, thật sự là tốt quá rồi."
Bạch Kỳ đứng dậy, chuẩn bị dắt nhóc con ra ngoài ăn cơm. Khi đi đến cửa, cô mới có chút gượng gạo mở lời: "Có, vui hơn một chút rồi."
Vì cái ôm mềm mại đó.
ꁘ
Sau bữa trưa, Diệp Cữu, người bị ông nội khẩn cấp triệu hồi để đi đưa cá, cũng đã có mặt.
Hắn nhìn bộ thiết bị sục khí oxy chuyên dụng của mình, rồi lại nhìn con cá chỉ to bằng bàn tay đang được ông nội nâng niu, không nhịn được mà thốt lên một tiếng hả đầy nghi hoặc.
Đầu Diệp Cữu giờ toàn là dấu chấm hỏi.
"Hay là để con mua một con nào đẹp hơn cho rồi? Mua một con không được thì con mua mười con. Cứ ba ngày thay một lần, hai ngày đổi một lượt, không phải đẹp hơn con cá xám xịt này sao?"
"Thằng ranh con, mày thì biết cái quái gì? Bé O nhà người ta muốn là cá do chính tay ông cố câu được, đây là tình yêu của ông cố, hiểu chưa!"
Ông cụ Diệp nhìn cháu trai mình với ánh mắt đầy ghét bỏ, tại sao thằng nhóc này không phải là một Omega cơ chứ?
Yêu cầu của ông đâu có cao, chỉ cần đáng yêu như bé con nhà lão Bạch Nham là được rồi.
Nhìn cháu nhà người ta, rồi nhìn lại cháu nhà mình, ôi thôi, chán chẳng buồn nói.
Diệp Cữu: ....
Tình yêu của ai cơ?
Của cái lão Bạch nghiêm túc, cổ hủ, làm việc như sấm rền gió cuốn, sẵn sàng dùng gia pháp ấy á?
Diệp Cữu rùng mình một cái, nhanh chóng bỏ cá vào thùng oxy rồi đóng cửa xe: "Thôi được rồi ông nội, ngài cứ tiếp tục ở đây chăn cá với mấy ông cụ khác đi, con đi một chuyến sang Bạch gia đây."
Diệp Cữu lên xe, chạy biến mất tăm, để lại ông cụ Diệp đứng giữa đám bụi mù mắng át theo: "Thằng ranh con!"
Dù Diệp Cữu trở về còn có nhiệm vụ liên lạc với đám nhóc tham gia thi đấu trước đó, nhưng lúc này hắn lại thấy hơi căng thẳng.
Hắn đã tìm hiểu qua, bé con Bạch gia mới năm tuổi.
Mà kể cả là Omega, thì tầm tuổi này cũng là lúc nghịch như quỷ, khiến cả nhà đảo lộn như chơi.
Trẻ con cơ bản chia làm ba loại: Alpha kiểu phá phách, Beta kiểu nghịch ngầm và Omega kiểu nũng nịu.
Hắn tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón nhận những trò đùa tai quái của một đứa nhóc năm tuổi.
ꁘ
Tại Bạch gia.
Sau bữa trưa, cả nhà nghỉ ngơi một lát. Bạch Kính Vân và Bạch Kỳ đã quay lại công ty, Bạch Thánh thì dứt khoát trốn việc, nằm dài trên sofa nghỉ ngơi. Ông cụ lại hừng hực khí thế đi nghiên cứu video dạy câu cá của mình.
Riêng Bạch Càn, dù lúc ăn trưa có nhóc con giám sát nhưng ông cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Sắc mặt ông vẫn khó coi như trước, xong bữa là lên lầu xử lý công việc.
Sầm Chi có nhắc nhở vài câu, cũng đi lên xem hai lần nhưng vẫn không hỏi ra được liệu có phải Bạch Càn lại không khỏe ở đâu hay không.
Trong khi đó, bé con sau khi ăn uống no nê mới cảm thấy thể lực đang dần hồi phục. Thậm chí dù đã ăn hết khẩu phần ba ba quy định, bé vẫn thấy chưa no hẳn.
Một nhóc con vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhân lúc người lớn không chú ý, đã lén gặm thêm hai túi đồ ăn vặt.
Cuối cùng, bé bê một bát dưa hấu nhỏ đặt xuống sàn rồi ngồi bệt lên thảm. Tiểu Bạch Nặc lôi giấy thủ công ra, chuẩn bị gấp hoa tặng ông nội.
Tiểu Bạch Nặc nghĩ thầm: Ông nội vừa rồi ăn ít quá, nhìn thấy hoa đẹp chắc chắn sẽ vui vẻ, biết đâu lại ăn thêm được vài miếng.
Cách đó không xa, Sầm Chi sau khi nghỉ ngơi xong đang mở tivi để tập theo một khóa học yoga.
Chỉ có Bạch Tấn, kẻ rảnh rỗi nhất cái nhà này vì chẳng có việc gì làm là cứ đi tới đi lui, lượn lờ quanh nhóc con. Anh ta hết dòm chỗ này lại ngó chỗ kia, cố gắng nhìn thật kỹ từng động tác thủ công của bé.
Vì lúc này không có đồ ăn, nên sự cảnh giác của Bạch Nặc đối với chú út cũng không còn cao như trước.
"Bạch Tấn..."
Bạch Tấn vẫn đang mải mê nghĩ thầm: Ồ, hóa ra đây là mấy bông hoa giấy mà nhóc con nói tới à.
Anh ta hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi đang vang lên như nhạc nền bên tai.
"Bạch Tấn!"
Cái gì? Mẹ gọi mình à?
Bạch Tấn ngơ ngác phản ứng lại, vẫn chưa hiểu mô tê gì.
Bé con đang bận rộn cũng nghe thấy tiếng bà nội, liền tò mò nhìn theo.
Bạch Tấn vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là biểu cảm đầy bất mãn của Sầm Chi. Bà vốn đang nghẹn một bụng hỏa vì cái tính bướng bỉnh không chịu lo cho bản thân của Bạch Càn, thế là tiện tay vớ lấy chiếc khăn lông cuộn tròn để bên cạnh, biu một phát ném thẳng vào mặt Bạch Tấn.
Đòn tấn công chuẩn xác đến từng milimet.
Một tiếng bộp trầm đục vang lên.
"Ui da." Bạch Tấn theo bản năng ôm lấy mặt.
Nhóc con Bạch Nặc chấn động tâm hồn.
Bạch Thánh đang nằm nghỉ trên sofa khẽ hất cuốn sách vẽ đang đậy trên mặt ra, nheo mắt nhìn lướt qua phía này. Dường như anh thầm mắng một tiếng đáng đời trong lòng, rồi lại đắp sách lên mặt, đổi tư thế ngủ tiếp. Anh nhất quyết không lên giường nằm, cứ phải ngủ ở chỗ nào mà chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy nhóc con mới chịu.
Sau một thoáng im lặng, tiếng gào thét đầy kinh ngạc của Bạch Tấn vang lên: "Mẹ!"
Sao mẹ lại đánh con?!
"Ta đã bảo con bao nhiêu lần là đừng có đứng chắn tivi rồi, con để ngoài tai hết đấy hả? Hồn vía lại đang bay tận phương nào rồi?" Sầm Chi nhặt chiếc khăn lông lên, lườm hắn một cái.
Bạch Tấn: ....Thôi, không chọc vào được.
Bạch Tấn lầm bầm rồi lủi thủi rút lui một cách thành khẩn.
Giờ chỉ còn lại nhóc con đang ngồi trên thảm cạnh bà nội, ngửa đầu nhìn bà trân trân.
Bé con đang gấp giấy dở cũng ngây người ra, phát ra một tiếng kêu nhỏ kinh ngạc.
Nhóc nhìn chú út, nhìn chiếc khăn lông, rồi lại nhìn bà nội.
Sầm Chi vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Thế rồi, nhóc con bắt đầu lẳng lặng di chuyển.
Cú ném trúng mặt chú út, nhưng nỗi sợ lại găm vào lòng bảo bảo.
Sầm Chi: ...
Sầm Chi vừa hoàn hồn đã thấy nhóc con nhích từng chút, nhích từng chút một ra một vị trí hoàn toàn không liên quan gì đến hướng nhìn của tivi. Tiểu Bạch Nặc thậm chí còn chưa ngồi vững đã vội vàng giơ hai tay lên vỗ tay cổ vũ bà nội.
Không tìm được đồ cống nạp ngay lúc này, nhóc con đành gửi tặng bà tiếng vỗ tay của mình.
Bà nội ném chuẩn quá ạ!
Sầm Chi: ....
Bảo bảo ơi, bà không có ý đe dọa con đâu mà!!
🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬
Chú út: Tôi đã nói rồi, tôi chính là giáo cụ trực quan mà (Ôm mặt khóc ròng)
Ấn tượng khó phai trong lòng Nặc Nặc:
Bác cả: Thích ăn những thứ có hương vị kỳ lạ.
Chú út: Chỉ cần lơ là một cái là chú ấy sẽ chén sạch sành sanh đồ ăn của mình!
Bà nội: Đứng đầu chuỗi thức ăn (thành tâm bái lạy).
Thực tế trong cốt truyện gốc, đối với bác hai, đó là lúc cả hai bầu trời của y đều sụp đổ.
Nhận xét
Đăng nhận xét