58. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Chương 58. Nặc Nặc gom tiền xu, đều để dành cho ông nội.

Tuy rằng không phải bản ý của Sầm Chi, nhưng hành động vừa rồi đúng là đã mang lại hiệu quả dằn mặt chú út vô cùng đắc lực cho Nặc Nặc.

Sầm Chi dở khóc dở cười vươn tay xoa đầu nhóc con, vò cho mái tóc xoăn tít của bé rối tung lên. 

Tuân thủ triệt để nguyên tắc bé con làm gì cũng phải khen, bà dịu dàng nói: “Nặc Nặc bảo bảo thật lợi hại, Nặc Nặc giỏi quá đi, còn biết nhường chỗ cho bà nội tập nữa này. Đây là bé ngoan thông minh nhà ai thế nhỉ?”

Tiểu Bạch Nặc lí nhí đáp bằng giọng sữa ngọt lịm: “Nhà ba ba ạ.”

Bạch Thánh, người tưởng như đã ngủ say ở phía bên kia, khẽ động đậy một cái.

Sầm Chi khẽ nhếch môi, liếc xéo Bạch Thánh một cái đầy ẩn ý. Bà nghĩ thầm đúng là hời cho thằng con trai này quá, đã thế nó còn giả bộ nghiêm túc ra vẻ lắm. 

Sầm Chi hừ một tiếng, giả vờ đau lòng nói: “Ơ, thế không phải là nhà bà nội sao?”

Nhóc con đang cầm mảnh giấy gấp dở, liền vội vàng lanh lẹ bổ sung ngay: “Cũng là nhà bà nội nữa ạ.”

Sầm Chi hài lòng mãn nguyện, tiếp tục quay lại với bài tập yoga. 

Đúng là bậc thầy giữ thăng bằng, bên nào cũng không để thiệt thòi.

Lại nói đến Bạch Tấn, người vừa hứng chịu đòn chí mạng từ tình mẫu tử lúc nãy vốn đang hơi ấm ức.

Nhưng giờ phút này, nhìn dáng vẻ lạch bạch của nhóc con, Bạch Tấn lại bật cười thành tiếng.

Chủ yếu là vì Tiểu Bạch Nặc lúc nãy trông như một đại ca nhí nhưng lại vô cùng nhát gan, cái bộ dạng nhỏ xíu đó nhìn thật sự quá tếu.

Đặc biệt là cái liếc mắt của nhóc con với mẹ anh ta nữa chứ.

Nếu mà quay lại được, chắc anh ta phải xem đi xem lại cả chục lần.

Dù không nói ra miệng, nhưng tiếng cười của Bạch Tấn vẫn lọt vào tai bé con.

Sau khi được bà nội xoa đầu khen ngợi, nhóc con ngồi ngay ngắn lại, ngước nhìn chú út một cái rồi trừng đôi mắt to tròn xoe lên.

Tiểu Bạch Nặc không biết chú út đang nghĩ gì, nhưng bé nghe ra được chú ấy đang cười nhạo mình. 

Chú là người xấu. Trong lòng chú chắc chắn không nghĩ chuyện gì tốt đẹp cả.

Thế là nhóc con nhăn mũi, hừ một tiếng rõ to rồi quay lưng lại phía chú út. Một cái bóng lưng nhỏ xíu với mái tóc xoăn hơi rối, vậy mà khiến Bạch Tấn nhìn ra được cả một sự quật cường mãnh liệt.

Này này này ——

Bạch Tấn xoa cằm.

Cái điệu bộ nhỏ xíu này là đang giỡn mặt với anh ta sao? Sao mà thú vị quá vậy nè?

Bạch Tấn chợt nhận ra, thay vì cứ mãi hậm hực đi tìm anh chị để chuốc lấy bực mình, thì việc trêu chọc nhóc con này có vẻ vui hơn nhiều.

Nhưng mà lúc nãy anh ta đâu có nói gì đâu nhỉ? Sao cái đồ nhỏ xíu này lại thù dai thế?

Thấy nhóc con đã dịch ra khỏi phạm vi hoạt động của Sầm Chi, Bạch Tấn lại lân la tiến tới. Anh ta không dám dựa quá gần, chỉ đứng sau lưng nhóc con một khoảng vừa đủ, đón lấy ánh nắng đang hắt vào. Tiểu Bạch Nặc đang mải mê gấp giấy nên không để ý đến động tĩnh của chú mình phía sau.

Đôi tay nhỏ của bé vô cùng linh hoạt, chẳng cần nhìn sách hướng dẫn mà vẫn gấp, lật, ấn rất mượt mà. Đôi lúc nhóc còn cầm lên ngắm nghía xem đã cân đối chưa. 

Trông nghiêm túc vô cùng.

Bạch Tấn đứng xem một hồi lâu rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh đó, hơi choàng người ra như muốn bao quanh lấy nhóc con. 

Góc độ này rất đẹp, anh ta chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mái tóc xoăn tít kia.

Đúng lúc đó, có thông báo từ cổng lớn nhà cũ. 

Lão quản gia bước vào: “Phu nhân, hai vị thiếu gia, tiểu thiếu gia, thiếu gia Diệp gia đã mang mấy con cá nhỏ mà tiểu thiếu gia muốn đến rồi ạ.”

Cá nhỏ!

Tiểu Bạch Nặc vừa gấp xong mấy đóa hoa giấy, đang nắm chặt trong tay, nghe thấy thế liền mừng rỡ đứng bật dậy, quay người định chạy ra cửa xem cá.

Nhóc con có biết chú ở phía sau, nhưng không ngờ chú lại ngồi choàng ra như vậy. Khoảng cách này Bạch Tấn có thể xoa đầu nhóc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhóc vừa chạy là vướng ngay vào chân chú.

Bạch Tấn không kịp trở tay, nhóc con vấp chân một cái.

Bộp một phát.

Bé con ngẩn người trong giây lát, nhưng nhờ thói quen điều chỉnh tư thế từ nhiều năm ở mạt thế, nhóc đã ngã ụp xuống thảm mềm.

Tiểu Bạch Nặc biết ngã thế nào để không đau và có thể đứng dậy chạy tiếp ngay lập tức. 

Thế nên nhóc liền bò dậy, ngơ ngác nhìn chú út rồi đưa tay dụi dụi khuôn mặt nhỏ, không phải vì đau, mà vì ngã vào thảm lông nên hơi ngứa thôi.

Nhưng Bạch Tấn, người chưa kịp lên tiếng cũng chẳng kịp thu chân lại thì đứng hình: …

Tiếng bước chân dồn dập chạy tới hòa cùng tiếng sách rơi xuống sàn vang lên hỗn loạn trong tích tắc, rồi tất cả lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng huấn luyện viên yoga trên tivi vang lên đầy năng lượng. 

Nhưng tâm trạng Bạch Tấn lúc này thì chẳng năng lượng tí nào.

Trên sofa, Bạch Thánh đã ngồi bật dậy. 

Sầm Chi cũng đã đứng ngay sau lưng nhóc con từ lúc nào.

Bà trừng mắt: “Bạch! Tấn!”

Hỏng rồi!

Chẳng kịp giải thích gì thêm, Bạch Tấn bật dậy như lò xo, ba bước thành hai, chẳng nói chẳng rằng, dựa vào bản năng gây họa rồi chạy đã ngấm vào máu, anh ta phi thân qua cửa sổ tầng một chạy thoát thân.

“Cái thằng oắt này, lần nào gây chuyện cũng chạy nhanh như chớp!”

Sầm Chi bực bội nhìn cái bóng Bạch Tấn đang chạy thục mạng, rồi lại quay sang nhìn Bạch Thánh, không nhịn được mà thấp giọng càm ràm: “Cũng không cần phải trưng ra cái bộ dạng muốn đánh chết em trai mình như thế chứ?”

Sầm Chi rất nghi ngờ, Bạch Tấn chủ yếu là bị cái uy của Bạch Thánh dọa cho chạy mất dép.  

Nhưng thôi, tạm thời mặc kệ mấy chuyện đó.

Sầm Chi ngồi xổm xuống, sờ nắn khắp người nhóc con một lượt để kiểm tra.

Cú vấp bất ngờ tuy không đau, nhưng Tiểu Bạch Nặc vẫn còn hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Khi hoàn hồn lại, bé liền trấn an: “Bà nội ơi, Nặc Nặc không sao đâu ạ.”

Nhóc con đứng dậy, hai tay giơ cao mấy bông hoa giấy chưa kịp mở ra, xoay một vòng trước mặt bà nội để chứng minh mình vẫn ổn. 

Sau đó, bé nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, thắc mắc hỏi: “Chú út, vừa mới bay đi ạ?”

“Kệ chú út con đi.” Sầm Chi khẽ nhếch môi.

Cái thằng ranh Bạch Tấn này, mắt thì cứ dính chặt lấy nhóc con, mà làm việc thì vẫn hấp tấp bộp chộp, lại còn đặc biệt thích trêu chọc thằng bé như thể không kìm chế nổi mình vậy. 

Sầm Chi xoa xoa đầu nhỏ của bé con: “Ngoan, đi xem cá nhỏ đi thôi, để bà Phùng tìm cho con cái bể cá nhỏ nhé.”

“Vâng ạ.” Tiểu Bạch Nặc gật đầu lia lịa, rồi khoe mấy bông hoa giấy trong tay cho bà xem. 

Bé bị ngã một cú, ngoại trừ việc hơi ghi thù chú út ra thì chẳng có chút khó chịu nào. Nhóc con dùng cách khiến người lớn yên tâm nhất là dụi dụi vào tay bà nội, rồi lại liếc nhìn ba ba một cái.

“Nặc Nặc xếp xong rồi, lát nữa sẽ đem tặng cho mấy ông nội kia. Nặc Nặc đã hứa với các ông rồi ạ. Ba ba ơi, Nặc Nặc không sao đâu nhé.”

“Ừ, đi đi.” Bạch Thánh liếc nhìn cái cửa sổ mà Bạch Tấn vừa nhảy ra, rồi quay lại gật đầu với con trai. 

Anh nhìn nhóc con lạch bạch chạy xa dần.

Còn chưa kịp ngả lưng xuống sofa, Bạch Thánh đã thấy phu nhân Sầm Chi đang nhìn mình với ánh mắt đầy bất mãn. 

Bạch Thánh nghe thấy bà lẩm bẩm rất khẽ: “Thật ra là cũng có hơi choáng váng một chút đúng không? Thế mà cứ cố tỏ ra ổn để ta không lo lắng... Á á á. Tại sao cái thằng ranh Bạch Thánh này lại có được Nặc Nặc cơ chứ? Sao trên đời lại có người vừa có được một bé con đáng yêu thế này, lại vừa không phải nếm trải cái khổ nuôi con cơ chứ.”

Bà nội cuối cùng cũng không nhịn được mà bùng nổ oán khí.

Thế năm thằng con Alpha ta nuôi lớn trước đây tính là cái gì?

Tính là ta xui xẻo sao?!

May mà từ cái thằng con Alpha hỗn đản này còn quay số ra được một phiên bản giới hạn cực phẩm thế này.

Thấy Sầm Chi càng nói càng nồng đậm mùi thuốc súng, để tránh bị giận lây, Bạch Thánh lẳng lặng đứng dậy, đổi sang cái sofa khác xa hơn để nằm xuống.

Không nhìn thấy, coi như không tồn tại.

Sầm Chi: …Này, cái thằng ranh con kia!!

Cùng lúc đó, xe đã chạy đến cửa chính. Diệp Cữu vừa xuống xe mở cốp thì thấy một bóng người từ cửa sổ bên kia phi vọt ra, hạ cánh điêu luyện rồi chạy biến mất dạng.

Diệp Cữu đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc.

Ồ, dĩ nhiên rồi, cái tình huống này thì Phó bộ trưởng bộ phận Tài năng Liên bang như hắn gặp như cơm bữa.

Đặc biệt là với cái đám Alpha cấp cao thừa năng lượng kia... À không, là đám nhóc Alpha tinh lực dồi dào mới đúng.

Trèo tường lên cây đối với chúng chỉ là thao tác cơ bản. Chỉ cần có cửa sổ là chúng tuyệt đối không đi cửa chính, chỉ cần có cơ hội nghịch ngợm là chúng nhất định không để ai phải thất vọng. 

Đặc biệt là khi mấy đứa nhóc Alpha tụm lại một chỗ, mà trong đó lại có một đứa đầu tòng lắm mưu nhiều kế thì coi như xong đời.

Đáng sợ nhất là cái câu: “Tớ có ý này, các cậu có theo không?”

Và sau đó là cả lũ đồng thanh: “Được đấy, thú vị đấy.”

Rồi thành công quậy cho phụ huynh đảo điên trời đất.

Diệp Cữu vẫn còn nhớ lần chấn động nhất, một đám tiểu Alpha thông minh dẫn theo mấy nhóc Beta, đa phần chỉ mới bảy tám tuổi, đã tự mày mò nghiên cứu nguyên lý loa Bluetooth rồi tự tay lắp ráp một cái, đem giấu ngay sau tượng Thần Tài.

Ngày đó Thần Tài hiển linh đã khiến cả thành phố Áng Thị một phen khiếp vía.

Đêm đó, tiếng khóc la của đám nhóc tì trong khu biệt thự cũng làm hàng xóm được một phen hú vía.

Nói tóm lại, không có cái trò nghịch dại nào mà lũ tiểu quỷ này không nghĩ ra và không dám làm.

Đương nhiên, Diệp Cữu cũng chẳng ngoại lệ, hắn chưa từng buông tha cho chính mình.

Ha ha, hắn cũng là một Alpha cơ mà, lẽ nào hắn lại không hiểu cái đầu óc của mình lúc nhỏ chứa những gì sao?

Nhưng quả nhiên là bị đám trẻ con hành hạ lâu quá rồi, hắn thậm chí còn chẳng thể đồng cảm nổi với bản thân mình trong quá khứ.

Còn về Bạch Tấn?

Cái cậu nhóc Alpha vừa tròn 18 tuổi này hắn cũng coi là quen biết.

Hồ sơ thi đấu của anh ta vẫn còn nằm chình ình trên bàn làm việc của hắn kia kìa.

Một Alpha mới trưởng thành thì hành xử làm sao mà chín chắn cho nổi, chưa kể Bạch Tấn vốn dĩ đã là kẻ thích mấy trò cảm giác mạnh.

Vị nhân viên công vụ Liên bang mệt mỏi trưng ra bộ mặt thân trâu ngựa, hắn hít một hơi thật sâu, xách túi cá nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng, dưới sự dẫn dắt của quản gia mà đi vào trong nhà.

Để hắn nhẩm lại xem nào, cần chuẩn bị những gì đây?

Lát nữa khi gặp nhóc con, tốt nhất là nên để túi cá sang một bên, đề phòng nhóc tì kia dùng cái đầu húc vào bụng người lớn để chào hỏi làm đổ nước tung tóe. 

Phải chú ý xem trên tay thằng bé cầm cái gì, cẩn thận kẻo lại sa vào mấy cái bẫy rập mà nó bày sẵn.

Vốn đã quá quen với việc đấu trí đấu dũng cùng đám nhóc thông minh nhưng quậy phá, Diệp Cữu không muốn dùng những khả năng xấu nhất để phỏng đoán về đứa trẻ này, nhưng đây lại là nhãi con Bạch gia.

Đứng ở đỉnh cao của các đại gia tộc tại Áng Thị, đám trẻ Bạch gia lúc nhỏ làm ra chuyện gì cũng đều đáng sợ như nhau. 

Vì thế, cảnh giác bao nhiêu cũng không thừa.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn phía trước mở ra, một bóng dáng nhỏ xíu đứng ở cửa.

Ồ, hình như hơi suy dinh dưỡng thì phải?

Diệp Cữu thầm nghĩ theo bản năng.

So với độ tuổi của nhóc tì này, hình thể quả thực có chút nhỏ bé. Nhưng nghĩ đến những gì thằng bé đã trải qua trước đó, Diệp Cữu cũng nhanh chóng tự thuyết phục được chính mình.

Tuy nhỏ con nhưng trông nhóc vẫn rất lanh lợi, tràn đầy sức sống.

Hơn nữa vì tuổi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ thường ra tay không biết nặng nhẹ. 

Biết đâu lúc nãy Bạch Tấn bị nó dọa cho chạy mất dép cũng nên.

Vẻ mặt Diệp Cữu càng thêm nghiêm trọng.

Trong tay còn cầm giấy thủ công?

Là gấp cơ quan nhỏ gì sao? Chỉ cần mình lại gần là nó sẽ nổ tung trên đầu, hay là một loại vũ khí mini? Bên trong giấu tăm xỉa răng làm đạn đợi lúc mình sơ hở là bắn sao?

Bệnh nghề nghiệp phát tác, Diệp Cữu nhìn quét một lượt như rà mìn, xem xét mọi bất ngờ mà đám nhóc thường dành cho hắn.

Thế rồi, một giọng nói nồng mùi sữa ngọt ngào truyền đến: “Cháu chào chú ạ!”

Nghe xem, cái tiếng này...

Hả? Chào chú?

Diệp Cữu cuối cùng cũng nhìn rõ mặt nhóc con. Cái gương mặt vốn đang nghiêm nghị cố tình tỏ ra lạnh lùng để trấn áp trẻ con của hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng. 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Bạch Nặc.

Trước mắt hắn là một nhóc tì có đôi má mềm mại, mặc chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng kem phối với quần denim lửng màu xanh nhạt. 

Tay chân nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, không hề có vết cháy nắng do chạy nhảy ngoài trời, hoàn toàn là một cục bột nhỏ trắng bóc đáng yêu.

Sự trống rỗng trên mặt Diệp Cữu chỉ tồn tại trong tích tắc, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.

Cái này có chút... quá đáng yêu rồi đấy nhỉ?

Khoan đã, nhóc con giơ tay lên, thứ trong tay bé là ——

Là hoa giấy. Là hoa giấy thật sao?!

"Đây là hoa nhỏ Nặc Nặc hứa gấp cho các ông ạ. Nặc Nặc gấp hoa hồng với hoa chuông gió. Chú ơi, chú đưa cho cháu, chú giúp Nặc Nặc mang cho các ông được không ạ?"

"A... Dĩ nhiên là được rồi."

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý vô cùng kỹ lưỡng, nhưng giờ phút này, Diệp Cữu bỗng thấy chân tay luống cuống. 

Hắn ngồi xổm xuống, trao túi cá nhỏ cho nhóc con rồi đón lấy mấy bông hoa giấy.

Tiểu Bạch Nặc vẫn không quên để dành một bông cho Bạch Càn, bé nhét kỹ vào cái túi nhỏ của mình, rồi ôm lấy túi cá nhỏ xám xịt dài mười mấy centimet, đối với một đứa trẻ thì kích cỡ này không hề nhỏ. 

Bé hớn hở chạy về phía bà Phùng vừa đi tới: "Bà Phùng ơi."

"Tiểu thiếu gia, bể cá ở bên này ạ." Bà Phùng mỉm cười nói.

Nhóc con vội vàng muốn đi sắp xếp chỗ ở cho cá nhỏ, liền lạch bạch chạy nhanh theo sau bà Phùng.

Chỉ còn lại Diệp Cữu đứng ngây người tại chỗ, trên tay cầm hai bông hoa giấy được gấp vô cùng xinh xắn.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cúi đầu mân mê mấy đóa hoa giấy trong tay, cố gắng xác định xem đây liệu có phải một loại mô hình mới lạ nào đó không, hay là một trò đùa dai mà hắn chưa nhìn ra.

Nhưng xem đi xét lại, chẳng có trò đùa nào ở đây cả. Mấy đóa hoa giấy này được gấp cực kỳ khéo léo, vừa phức tạp lại vừa xinh đẹp. 

Diệp Cữu, người quanh năm suốt tháng bị đám nhóc tì hành hạ, trưng ra vẻ mặt kỳ quái: Đứa nhỏ này là thế nào nhỉ?

"Thiếu gia Diệp gia, mời vào trong ngồi chơi. Phu nhân và Tam thiếu đang ở trong phòng, Lão gia và Lão thái gia đều ở trên lầu ạ." Nghe lão quản gia nói vậy, Diệp Cữu mới bừng tỉnh, khách sáo vài câu rồi bước theo vào trong.

Thực ra, bản thân hắn tới đây một phần cũng vì tò mò. Bạch gia ai nấy đều có chỉ số thông minh cao đến mức vô lý, hắn muốn xem thử nhóc con mới đến này rốt cuộc là thiên tài hay quái kiệt phương nào.

Chưa kể, đối phương còn có khả năng là bé Omega đầu tiên của Bạch gia nữa chứ?

"Tiểu thiếu gia nhà các người, lúc nào cũng ngoan thế này sao?" Diệp Cữu vân vê đóa hoa giấy, hơi ngập ngừng hỏi. 

Hắn vẫn có chút không dám tin.

"À, tiểu thiếu gia ạ? Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như cậu bé." Lão quản gia cười tủm tỉm.

"Cậu bé thích nhất là chơi xếp hình và đọc sách vẽ, ngày thường rất yên tĩnh. Nếu không phải hôm nay thấy cá nhỏ nên hơi phấn khích, có lẽ cậu bé đã tự mình dẫn cậu vào phòng khách rồi."

Tư duy của Diệp Cữu bắt đầu hỗn loạn. 

Điều này hoàn toàn không khớp với những gì hắn biết về trẻ con.

Mãi cho đến khi vào phòng khách, chào hỏi Sầm Chi và Bạch Thánh rồi ngồi xuống sofa, hắn vẫn còn mải suy nghĩ. 

Nhóc con cũng nhanh chóng quay trở lại.

Bé con sức yếu, dù đã chuẩn bị một cái bể cá hình vuông loại nhỏ nhưng một lu nước đối với bé vẫn là quá nặng.

Bé đành để bà Phùng bưng giúp, còn mình thì mắt sáng lấp lánh, đi sát bên cạnh bà, cái đầu nhỏ cứ ngửa lên nhìn không chớp mắt.

"Sách vẽ nói cá nhỏ mỗi ngày ăn ba bữa, vậy Nặc Nặc nên cho ăn mấy lần ạ? Bà Phùng ơi, nó ở một mình trong bể có thấy cô đơn không? Với lại, tại sao cá nhỏ lại không bị ch·ết đuối dưới nước ạ?"

Nếu Nặc Nặc mà là cá nhỏ thì Nặc Nặc sẽ chẳng sợ nước nữa rồi.

Nhóc con đúng là một bé tò mò, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Nhưng bé cũng chẳng làm người lớn khó xử, vì sau khi hỏi xong, bé lại tự suy nghĩ rồi ôm lấy Đậu Đậu mà thì thầm hỏi tiếp.

Vừa vào đến nơi, bé đã chạy lạch bạch vài bước lên phía trước, rồi lại quay đầu giục bà Phùng nhanh chân lên.

"Ba ba, bà nội, có cá nhỏ rồi này. Xem cá nhỏ đi ạ, Nặc Nặc đi gọi ông nội với ông cố xuống xem."

"Ông cố con giờ này chắc đang ngủ trưa rồi." Sầm Chi nhìn đồng hồ: "Con cứ đi gọi ông nội trước đi."

"Vâng ạ."

Nhóc con gật đầu cái rụp. Sau khi bà Phùng đặt bể cá lên bàn, bé cứ đi vòng quanh cái bàn, đôi mắt tò mò dán chặt vào con cá.

Đối với Tiểu Bạch Nặc, mọi thứ ở thế giới này đều vô cùng thú vị, những điều bình thường nhất lại trở thành kỳ quan trong mắt bé, ví dụ như con cá này vậy.

Dưới cái nhìn của nhóc con, con cá nhỏ xám xịt này trông cũng thật xinh đẹp. Phần thân trên màu xám đen chuyển dần sang màu bạc ở lớp vảy, dưới ánh nắng rọi vào, lớp vảy ấy khẽ phản quang lấp lánh.

Bé con đứng dậy, theo bản năng dụi vào người ba ba đang sáp lại gần một vòng, rồi mới cất tiếng: "Vậy Nặc Nặc đi gọi ông nội xuống xem nhé!"

"Đi đi con." Sầm Chi mỉm cười gật đầu.

Lúc này, Diệp Cữu ngồi bên cạnh đã hoàn toàn đứng hình.

Trong phòng đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của trẻ con, nhưng thực tế là mảng tường sạch bong, đồ đạc bày biện ngăn nắp, chỉ có duy nhất trên thảm trải một cuốn sách gấp giấy và vài mẩu giấy thừa bé xé ra.

Không có cảnh lộn xộn, không có những vết vẽ bậy đầy cá tính, cũng chẳng thấy bóng dáng một con khỉ con nào chạy nhảy lung tung quậy phá...

Diệp Cữu cũng không kìm lòng được mà nhìn về phía Bạch Thánh. Bạch Thánh chỉ tùy ý trò chuyện với hắn vài câu rồi lại nhìn lên lầu, ngoại trừ dáng vẻ có chút tản mạn thì trông anh cực kỳ phấn chấn.

Thậm chí ngay cả ông bố bỉm sữa này cũng tinh thần phơi phới.

Diệp Cữu bắt đầu thấy nghẹn lòng. 

Theo lý thuyết, không phải kịch bản nên là sau một hồi bọn họ đấu trí đấu dũng với nhóc con, hai bên sẽ đạt được sự đồng cảm sâu sắc về cái sự gà bay chó sủa khi nuôi trẻ hay sao?

Chứ không phải là hắn ngồi đây, trố mắt nhìn cái đứa nhỏ chưa hiểu sự đời kia hết dụi vào người này lại cọ vào người kia, rồi còn dùng cái giọng mềm mại đáng yêu nói lời cảm ơn hắn.

Đương nhiên, Diệp Cữu không hề có định kiến gì với những đứa trẻ nghịch ngợm, hắn có thể trụ vững ở bộ phận này lâu như vậy chứng tỏ hắn rất yêu trẻ con và coi nghịch ngợm là thiên tính của chúng.

Hắn chỉ là quá bận rộn, chưa lập gia đình cũng chưa có con, nhưng không có nghĩa là sau khi bị hàng tá đứa trẻ hành hạ, hắn lại không khao khát có một cục cưng đáng yêu của riêng mình.

Thế nhưng giờ phút này, tâm thái của hắn đã xảy ra sự dao động vi diệu. Hắn bắt đầu thấu hiểu nỗi lòng của ông nội mình, người chỉ mới gọi video với nhóc con này thôi đã mê mẩn, dù trẻ con hoạt bát cũng rất tốt, nhưng nếu được chọn, liệu mình có thể xin một đứa như thế này không?

Còn về phía phụ huynh? 

Diệp Cữu suy nghĩ một chút, bệnh nghề nghiệp lại phát tác, hắn mở lời: "Hai người vẫn chưa định đưa thằng bé đi nhà trẻ sao?"

Ngay lập tức, Diệp Cữu nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm bài xích và lo âu hiện rõ trên mặt cả Bạch Thánh lẫn Sầm Chi.

Diệp Cữu: …Hai người còn chưa đưa đi đâu, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã bắt đầu lo âu rồi sao? Cái nhóc con này rốt cuộc là có ma lực gì thế hả?!

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc đã đi tới lầu hai, Đậu Đậu lẳng lặng theo sau. Nhóc tì dừng lại trước cửa thư phòng của ông nội.

Cánh cửa không đóng chặt mà chỉ khép hờ.

Thật may, vì nhóc con thấp bé quá không với tới tay nắm cửa, bé liền dùng bàn tay nhỏ nhắn gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa: "Ông nội? Cá nhỏ của Nặc Nặc đến rồi ạ, ông nội có muốn xem cá không?"

Bên trong phòng truyền đến một tiếng động trầm đục. 

Dường như có thứ gì đó rơi xuống rồi lăn lông lốc trên sàn nhà.

"Ông nội?" Tiểu Bạch Nặc đẩy cửa bước vào: "Nặc Nặc vào nhé ạ."

Vừa nhìn rõ tình hình trong phòng, nhóc con liền hớt hải chạy đến bên bàn làm việc: "Ông nội?! Ông làm sao thế ạ? Ông không khỏe ạ?"

Trong phòng, Bạch Càn đang nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ra trên trán chảy dài xuống. Ông chống tay lên mặt bàn, một tay ôm chặt lấy vùng dạ dày, có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cơn đau dữ dội. 

Nghe thấy giọng của Tiểu Bạch Nặc, ông theo bản năng nhìn sang: "Nặc Nặc?"

"Nặc Nặc đi gọi bác sĩ cho ông nội.” Nhóc con hoảng loạn định chạy ra ngoài thì bị Bạch Càn giữ lại. 

Sinh vật nhỏ bé kia cuống cuồng giậm chân tại chỗ, ngơ ngác và bất lực quay đầu lại nhìn: "Ông nội?"

Bạch Càn vẫn cau mày, hơi thở dồn dập: "Không sao, bệnh cũ thôi."

Giọng ông khản đặc, có phần suy yếu. Ánh mắt ông dời xuống sàn, nhìn về phía lọ thuốc nhỏ vừa bị mình vô tình gạt đổ đang lăn dưới đất.

"Đừng gọi bác sĩ, bà nội sẽ lo lắng. Nặc Nặc giúp ông nội nhặt lọ thuốc kia lại đây được không?"

Đôi khi cơn đau ập đến quá mạnh, Bạch Càn không muốn để Sầm Chi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Huống hồ đây đúng là bệnh cũ, hiện tại cũng chẳng có cách nào chữa dứt điểm ngay được.

Tiểu Bạch Nặc vội vàng vòng qua nhặt lọ thuốc đưa cho ông. Bé không với tới mặt bàn nên chỉ đành vịn hai tay vào thành ghế xoay, cố gắng ngửa đầu nhìn sắc mặt của gia gia. 

Giọng nói nồng mùi sữa mang theo sự lo lắng rõ rệt, bé nói thẳng thừng: "Ông nội, ông đừng có chết nha, bà nội sẽ buồn lắm, bà bây giờ cũng đang lo cho ông lắm đấy."

Bạch Càn: … 

Câu nói này hình như ông đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải?

Có phải trước đây cái vật nhỏ này cũng từng hỏi ông rằng ông có thể đừng chết được không?

Chỉ là bệnh đau bao tử thôi mà, làm gì đã đến mức mất mạng cơ chứ?

“Đừng lo lắng, ông nội uống thuốc vào một lát là ổn ngay.”

Nguyên nhân chính là do nghỉ ngơi không đủ điều kiện, cộng thêm việc trải qua kinh sợ bất ngờ và bị nhiễm lạnh. 

Bạch Càn vốn nghĩ chỉ cần nhịn một chút là qua, chẳng ngờ sau bữa trưa cơn đau ngày càng dữ dội. Mãi cho đến khi ông đang cố tìm thuốc thì Tiểu Bạch Nặc đẩy cửa bước vào.

Bạch Càn thành thục nuốt thuốc rồi uống nước, sắc mặt dù vẫn tái nhợt nhưng ông vẫn cố gượng tinh thần, khom lưng xuống một chút. Ông không muốn làm đứa nhỏ vốn dĩ nhát gan này bị dọa sợ. Mái tóc đã điểm bạc hơi rủ xuống bên tai, một người vốn luôn chỉn chu, nghiêm túc là thế mà lúc này trông lại có chút xốc xếch, nhưng nơi đáy mắt đã hiện rõ vẻ từ ái bao dung.

“Đừng nói cho bà nội nhé. Con cứ xuống bảo bà là ông nội đang bận một chút, lát nữa sẽ xong ngay. Con cứ đi chơi trước đi, một lát nữa ông xuống xem cá nhỏ với con.”

“Thật sự không sao ạ?” Tiểu Bạch Nặc ngửa đầu nhìn trân trân vào mắt ông nội, đôi môi nhỏ mím chặt, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên.

“Ông đang khó chịu lắm đúng không ạ?”

Bị bệnh là rất khó chịu, Nặc Nặc biết rõ điều đó.

Vậy nên tại sao ông nội không đi bệnh viện, không để chú bác sĩ khám xem sao? Đã thế lại còn không cho Nặc Nặc nói với bà nội nữa.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định lần nữa từ ông nội rằng chỉ cần nghỉ một lát là khỏe, nhóc con liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Bạch Càn hơi khòm lưng xuống, thở hắt ra một hơi mệt mỏi, thầm nghĩ.

Đi rồi sao? Mình đúng là cần nghỉ ngơi một chút, hy vọng dáng vẻ vừa rồi không làm thằng bé hoảng sợ.

Thế nhưng chỉ hai ba phút sau, tiếng bước chân có phần vội vã lạch bạch lại vang lên.

Bạch Càn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống xem nhóc con lại làm sao. 

Hay là thằng bé đã đi mách Sầm Chi rồi?

Nhưng đập vào mắt Bạch Càn lại là một chiếc hũ tiết kiệm hình quả dâu tây rất xinh xắn.

Những đồng tiền xu mà nhóc con thu gom được bấy lâu nay đều được nhét hết vào bên trong. Vì thời gian gom góp chưa lâu nên chưa đầy, lúc bé chạy, chiếc hũ phát ra những tiếng keng keng lanh lảnh nhưng thưa thớt.

“Ông nội, đây là tiền Nặc Nặc dành dụm được ạ.” Nhóc con giơ cao hũ tiết kiệm bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào ông nội.

“Ông nội phải đi khám bác sĩ, phải chữa bệnh cho khỏi nhé. Bà nội lo cho ông lắm, Nặc Nặc tuy vẫn chưa để dành được nhiều, nhưng Nặc Nặc cho ông hết chỗ này luôn đấy.”

🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬

Nhãi con: Tuy không rõ tại sao, nhưng Nặc Nặc nhất định phải bóc phốt ông nội.

Diệp Cữu: Nhà trẻ……

Bà nội: Bảo bảo của ta phải đi nhà trẻ sao? Ban ngày ta sẽ không được thấy bảo bảo nữa ư? (Tâm hồn vỡ vụn)

Bạch Thánh: 【Nheo mắt】 Đang cố tự thuyết phục bản thân rằng nhóc con nhà mình sau này dù không học hành gì thì cũng vẫn có thể được mình nuôi nấng bảo bọc thật tốt.

Diệp Cữu: ?? Mọi người có phải là hơi quá rồi không?!

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng