7. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 7. Loại ma cọp này mà cũng nhận

Ai cũng không ngờ tới, gia đình bên kia lại chịu cảnh thương tâm đến vậy.

Tuy nói không cần lo lắng chuyện từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại Lạc Trấn Tinh nữa, nhưng việc một gia đình hoàn chỉnh tan biến thế này thực sự khiến người ta không tài nào cười nổi.

“Sao lại hy sinh cơ chứ?” Lạc Trữ Tương cảm khái khôn nguôi, ông nhớ lại cảnh tượng năm xưa cùng người đàn ông ấy chống chọi với trận bão lớn. 

Đó là một người cảnh sát tốt, sao lại đột ngột hy sinh như vậy?

Lạc Trấn Tinh lướt màn hình lên trên, lập tức nhìn thấy nguyên nhân cái chết của bố ruột mình.

“Ông ấy hy sinh trong đợt dư chấn khi đang tham gia cứu hộ cứu nạn. Đó là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Tứ Xuyên.”

Nhắc đến chuyện này, nhóm người Lạc Trữ Tương khẽ rùng mình, họ biết rõ đó là trận thiên tai nào. 

Đó là một ngày đại tang, khiến cả nước phải đau thương kính viếng.

Diệp Gia Ngôn xoa đầu Lạc Trấn Tinh, dịu dàng an ủi: “Đến lúc đó bố mẹ sẽ đi cùng con một chuyến, đến tảo mộ và bái tế ba mẹ ruột của con.”

Hốc mắt Lạc Trấn Tinh đỏ hoe, nước mắt không ngừng chực trào, suýt chút nữa là rơi xuống. 

Anh nhìn bức ảnh trắng đen trước mắt, cõi lòng từ lâu đã chẳng thể bình lặng.

Lạc Tu Trúc vẫn luôn chăm chú quan sát Lạc Trấn Tinh, sau khi nhận ra đối phương thực lòng thực dạ đau buồn, cảm xúc nơi đáy mắt cậu liền trở nên phức tạp.

Đúng lúc này, Diệp Gia Ngôn đi tới, dắt Lạc Tu Trúc ra ngoài sân vườn.

“Tiểu Trúc, mẹ có thể cầu xin con một chuyện được không?”

Nơi sâu thẳm trong ánh mắt Diệp Gia Ngôn ngập tràn vẻ khẩn cầu: “Mẹ đã nuôi nấng Trấn Tinh suốt 18 năm nay, hiện giờ thằng bé lại chịu cảnh cha mẹ đều mất, nó chẳng còn nơi nào để đi nữa. Con có thể đồng ý để thằng bé tiếp tục làm con nuôi của mẹ, để một nhà sáu người chúng ta sống bên nhau như trước được không?”

Bà có thể bảo đảm bản thân nhất định sẽ dốc sức bù đắp cho Lạc Tu Trúc, cũng có thể cam đoan mọi thứ Lạc Trấn Tinh có được sẽ vĩnh viễn không bao giờ vượt qua Lạc Tu Trúc.

Nhưng trên thực tế, Lạc Trấn Tinh đích thân đã được hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhung lụa mà Lạc Tu Trúc chưa từng được trải qua. 

Đây vốn dĩ là những điều thuộc về Lạc Tu Trúc.

Bà không biết liệu trong lòng Lạc Tu Trúc có bài xích Lạc Trấn Tinh hay không, nhưng bà thực sự không nhẫn tâm đuổi Lạc Trấn Tinh đi. 

Làm sao bà nỡ lòng nào cơ chứ.

Diệp Gia Ngôn càng nghĩ càng tủi thân, không kìm được cúi đầu khóc nức nở, chẳng mảy may chú ý đến nét mặt có chút vi diệu của Lạc Tu Trúc.

“Con có bảo mọi người đuổi anh ta đi đâu chứ…” 

Mấy người này một ai nấy đều đang nghĩ cái gì vậy không biết?

Câu trả lời của cậu làm Diệp Gia Ngôn có chút trở tay không kịp: “Hả? Tiểu Trúc con nói gì cơ?”

Khóe miệng Lạc Tu Trúc khẽ giật giật, cậu đưa tay đỡ trán một cách bất lực: “Con bảo là, không bắt mọi người đuổi anh ta đi, cũng không cần phủ nhận thân phận con cái của anh ta, nhà mình lại chẳng phải không nuôi nổi bốn đứa con trai.”

Cậu cũng đâu có thất đức đến mức bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại còn là con của liệt sĩ phải thui thủi một mình.

Hơn nữa nói thật lòng, cậu không có tư cách để bài xích Lạc Trấn Tinh.

Đứa trẻ tội nghiệp thực sự có tư cách đó vốn đã không còn nữa rồi.

Nghĩ đến đây, cậu day day giữa lông mày, thẳng thắn nói với Diệp Gia Ngôn: “Sau này cứ sống như vậy đi, con cũng không bận tâm đâu. Không phải ba mẹ bảo muốn đưa anh ta đi Tứ Xuyên sao? Vừa vặn con cũng phải quay về đó một chuyến, chú cảnh sát giúp con điều tra lúc trước có chút việc cần tìm con.”

Nghe đối phương nói thì hình như đã tìm được ảnh chụp của kẻ chịu trách nhiệm trong đường dây lừa bán người năm đó.

Để đáp lễ cho việc giúp đỡ điều tra, cậu cần phải về một chuyến để giúp họ xem thử nơi cuối cùng những đứa trẻ đó bị bán đến là ở đâu.

Diệp Gia Ngôn chớp chớp đôi mắt còn đẫm nước, sau đó lao đến ôm chầm lấy Lạc Tu Trúc, suýt chút nữa đã kéo cả cậu ngã nhào ra đất.

“Cảm ơn con. Tiểu Trúc. Cảm ơn con rất nhiều!”

Khi hai mẹ con quay trở lại phòng sách, nhóm người Lạc Trữ Tương cũng đã lấy lại sự bình tĩnh.

Lạc Trấn Tinh vừa định nhắc lại chuyện cũ thì đã thấy Diệp Gia Ngôn lao đến, ôm chặt lấy mình: “Tiểu Trúc bảo rồi, sau này một nhà sáu người chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống bên nhau.”

Anh ngây người ra, ba người đàn ông còn lại cũng ngẩn phắt người, không hẹn mà cùng quay sang nhìn Lạc Tu Trúc.

“Em, em thực sự không bận tâm sao?” Lạc Trấn Tinh ngơ ngác nhìn Lạc Tu Trúc.

Đối phương bực bội liếc xéo một cái, giọng điệu tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đã bảo không bận tâm. Sao cũng được hết.”

Cậu thật sự không để tâm chút nào.

Thậm chí phản ứng của Lạc gia còn tốt hơn nhiều so với dự tính của cậu. 

Như vậy đã là quá đủ rồi.

Giây tiếp theo, cậu đột ngột bị một vòng tay rắn rỏi ôm chặt vào lòng, sống mũi đập mạnh vào vòm ngực săn chắc của đối phương, đau đến mức nước mắt sinh lý của Lạc Tu Trúc trực trào ra ngoài.

“Cảm ơn em!”

Trong một khoảnh khắc, Lạc Tu Trúc chẳng biết tên này là đang muốn cảm ơn cậu hay là đang muốn làm cậu ngạt thở đến chết nữa.

Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy nổi đối phương ra, vừa thở hổn hển vừa thấy Lạc Trấn Tinh lại có ý định lao tới, liền vội vàng lùi phắt về sau: “Đủ rồi đấy.”

Cậu một tay bịt mũi, tủi thân lên tiếng tố cáo: “Mũi tôi sắp gãy đến nơi rồi này.”

Lạc Trường Canh đưa tay vỗ vỗ lên ngực Lạc Trấn Tinh. 

Tuy mới 18 tuổi nhưng vóc dáng của Lạc Trấn Tinh trông đã ra dáng một thanh niên trưởng thành, khuôn ngực vô cùng rắn rỏi, săn chắc.

Anh chàng phụt cười thành tiếng, rồi càng lúc càng cười lớn hơn: “Ha ha ha ha, thế mà lại bị cơ ngực đập trúng mũi à, ha ha ha ha ha ha.”

Lạc Tu Trúc buông tay ra, cười lạnh một tiếng: “Ồ? Vui vẻ đến vậy cơ à? Hay là để tôi xem thử quá khứ của anh, rồi kể ra cho mọi người cùng vui vẻ nhé?”

Cái gì ở quá khứ có thể làm người ta vui vẻ nhất? Thì đương nhiên là lịch sử đen tối chứ còn gì nữa.

“Không được, không được đâu.” Lạc Trường Canh vội vàng lui về phía sau, nép vào sau lưng Lạc Khải Minh để tránh né ánh mắt của Lạc Tu Trúc.

Lạc Khải Minh lườm nguýt gã anh em sinh đôi của mình một cái, ý bảo: Chừa chưa. Ai bảo thích nghịch dại cơ chứ.

Đến đây, chuyện khiến cả Lạc gia lo lắng bấy lâu nay đã hoàn toàn được giải quyết êm đẹp.

Lạc Trấn Tinh muốn đi Tứ Xuyên, những người khác tự nhiên cũng sẽ đi cùng.

“Vậy ba đặt vé máy bay hôm nay luôn nhé?” Lạc Trữ Tương hỏi.

Nhưng Diệp Gia Ngôn lập tức gạt đi: “Anh quên rồi à? Hôm nay mình có lịch ký hợp đồng với Trương Gia Tú, ít nhất phải đến ngày kia mới đi được.”

Lạc Trữ Tương gật đầu: “Cũng đúng, ngày kia cả nhà mình cùng đi. Sẵn tiện tìm hiểu một chút về cặp vợ chồng buôn người kia luôn. Sau khi trở về, chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn để giới thiệu Tiểu Trúc với mọi người. Ơ, đúng rồi, Suýt chút nữa thì quên mất. Tiểu Trúc, con cũng thi đại học năm nay đúng không?”

Lạc Tu Trúc gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn ông, ý muốn hỏi chuyện này thì làm sao?

Vừa dứt lời, năm người họ đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên: “Thế Tiểu Trúc, con cảm thấy mình làm bài có tốt không?”

Đối mặt với năm ánh mắt đang nhìn mình đầy dè dặt, Lạc Tu Trúc cố ý trêu chọc họ một chút: “Sao? Sợ con thi rớt đại học làm mất mặt mọi người à?”

“Tất nhiên là không phải rồi. Mất mặt cái gì chứ. Việc ba mẹ làm lạc mất con đã là chuyện mất mặt nhất rồi.” Nói đoạn, Diệp Gia Ngôn lại rơi vào trạng thái áy náy, trong mắt lấp lánh ánh lệ.

Lạc Tu Trúc lập tức ngồi thẳng dậy. 

Cậu thề là cậu chỉ định đùa một chút cho vui thôi, chứ không hề có ý làm người ta khóc đâu.

“Con đùa thôi mà, đùa thôi.” Cậu cảm thấy da đầu mình tê dại cả lên!

Bất kể là ở thế giới cũ hay khi đã xuyên đến nơi này, Lạc Tu Trúc sợ nhất chính là nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình. 

Không phân biệt nam nữ.

Chỉ cần đối phương vừa rơi nước mắt là cậu đã có chút chịu không nổi rồi.

Khóc một hai lần thì còn đỡ, chứ từ lúc cậu đặt chân về nhà đến nay, Diệp Gia Ngôn đã không biết khóc bao nhiêu lần rồi nữa.

Cậu ngồi xuống cạnh Diệp Gia Ngôn, trên gương mặt thanh tú lần đầu tiên lộ ra vẻ vừa rối rắm vừa bất lực, làm cho Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh nhìn thấy mà được một phen buồn cười.

“Thành tích thi đại học của con tốt lắm, chắc là… chắc là vào top 10 trường đại học hàng đầu cả nước là chuyện không thành vấn đề đâu.” Cậu vội vàng lục lọi lại một chút ký ức trước đây.

Đứa trẻ tội nghiệp kia tuy số phận hẩm hiu nhưng thành tích học tập thì đúng là không có gì để chê.

Con số top 10 mà cậu vừa nói thực ra vẫn còn khá khiêm tốn, đúng ra phải vào được top 5 trường đứng đầu mới đúng, còn có lọt được vào top 2 trường danh giá nhất hay không thì phải xem vận may nữa.

Dù vậy, Lạc Tu Trúc cảm thấy điều đó không khả quan cho lắm.

Vận may của cậu nhóc kia thực sự quá tệ, ngay trước ngày thi đại học một hôm còn bị cảm sốt đùng đùng.

Nếu không phải vì sự cố này, biết đâu cậu ta đã thật sự đỗ vào top 2 rồi.

“Oa. Em út, hóa ra em giỏi giang đến vậy cơ à.” 

Top 10 cả nước lận đó.

Lạc Trường Canh lúc này đã hết sợ, anh chàng nhào tới cạnh cậu, lắc lắc vai reo lên: “Sao em lại đỉnh như vậy hả?”

Bên cạnh sự kinh ngạc, Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương không khỏi dấy lên lòng kiêu hãnh, thế nhưng nỗi áy náy trong lòng họ lại chẳng hề giảm đi mà còn tăng thêm.

Kỳ thi đại học đối với con cái nhà người ta là một bước ngoặt đầy thử thách, nhưng ngặt nỗi con trai nhà họ vốn dĩ từ đầu đã không cần phải chật vật vượt qua thử thách này.

“Nếu đã như thế, vậy cả nhà mình cứ trực tiếp tổ chức tiệc mừng đỗ đại học để giới thiệu con với mọi người luôn nhé.”

Trước đó họ không phải sợ bị mất mặt, chỉ là lo lắng Lạc Tu Trúc sẽ tự ti về thành tích rồi không muốn tổ chức tiệc tùng rình rang mà thôi.

Lạc Tu Trúc xua xua tay, mấy chuyện hình thức này cậu thế nào cũng được.

Mâu thuẫn được hóa giải, người một nhà cuối cùng cũng tề tựu đông đủ. Sau khi ăn xong bữa sáng, những người khác đều chuẩn bị đi làm việc của mình.

Cứ như vậy, trong nhà chỉ còn lại Lạc Tu Trúc và Lạc Trấn Tinh.

Cậu thiếu niên nằm trong nhà kính trồng hoa, nhàn nhã tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp.

Lạc Trấn Tinh nhìn dáng vẻ của cậu, khẽ sờ lên ngực mình, ôm một nỗi thỏm thỏm lo âu bước lại gần.

Tuy rằng Tiểu Trúc nói là không bận tâm, nhưng tự bản thân anh lại cảm thấy vô cùng áy náy.

18 năm sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực này, chẳng thể nào xóa nhòa chỉ bằng một câu sao cũng được.

Lạc Tu Trúc đang tắm nắng thì ánh mặt trời đột nhiên bị che khuất. Cậu chẳng cần mở mắt cũng biết là ai đang đi tới.

“Có chuyện gì thế?” 

Ồ, lại là cái tính cách xoắn xuýt, cả nghĩ này rồi.

Lạc Trấn Tinh ngồi xuống tấm đệm, để tầm mắt mình ngang bằng với Lạc Tu Trúc đang nằm trên chiếc ghế dài.

“Sau này bất kể em muốn anh làm gì, anh đều sẽ đồng ý. Em muốn thứ gì, anh cũng sẽ dốc hết sức để giành lấy cho em.”

Lạc Tu Trúc bỗng mở choàng mắt, nhìn biểu cảm nghiêm túc đến cực điểm của chàng trai trước mặt, khóe mắt cậu khẽ giật giật.

Cái tên này có biết bản thân đang nói cái gì không đấy?

“Anh chắc chắn chứ? Chuyện gì cũng được? Anh đều sẽ nghe lời tôi?” Cậu hỏi lại để xác nhận.

Lạc Trấn Tinh gật đầu, rồi lại lắc đầu, bổ sung thêm một điều kiện: “Ngoại trừ những việc vi phạm pháp luật, phạm tội hoặc làm tổn thương đến người nhà và bạn bè.”

“Cái đó là đương nhiên rồi. Ngoài chuyện đó ra, bất kể tôi đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo chứ?” 

Đây là lần xác nhận thứ hai.

Lạc Trấn Tinh vô cùng, vô cùng nghiêm túc gật đầu khẳng định.

“Cho anh cơ hội cuối cùng để hối hận đấy, biết đâu sau này tôi sẽ đưa ra một vài yêu cầu khá quá đáng, nhưng lại không tính là gây tổn thương thì sao nhé.” Lần xác nhận thứ ba và cũng là lần cuối cùng.

“Không hối hận.” 

Ba lần xác nhận hoàn tất! Không thể rút lời.

Lạc Tu Trúc híp mắt nhìn anh, ngay sau đó đột nhiên vỗ một phát lên trán đối phương.

Điều kỳ lạ là cái vỗ này không hề phát ra tiếng bốp chát chúa.

Lạc Trấn Tinh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực từ lòng bàn tay cậu truyền đến, giống như có thứ gì đó vừa được đóng dấu lên trán mình, thế nhưng cảm giác nóng bỏng ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.

Khi đưa tay lên vuốt trán, anh chẳng còn sờ thấy bất cứ thứ gì khác nữa.

Lạc Trấn Tinh ngước nhìn Lạc Tu Trúc với vẻ mặt vô tội, trong đôi mắt ôn hòa lộ rõ chút tò mò.

“Đây là một khế ước. Tôi đã hỏi anh ba lần và anh đều xác nhận, thế nên khế ước này đã chính thức được thiết lập. Nếu sau này anh dám vi phạm khế ước, cả đời này anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn như bị vạn con rắn xuyên tâm.”

Đôi mắt của Lạc Tu Trúc có một màu đen sâu thẳm, hun hút, một sắc đen thuần túy đến mức con người bình thường không thể nào có được.

Đối diện với đôi mắt đen kịt tựa như muốn kéo người ta sa chân xuống vực sâu ấy.

Lạc Trấn Tinh lại chẳng hề có một chút sợ hãi nào: “Anh sẽ không vi phạm khế ước.”

Lạc Tu Trúc nhìn chằm chằm anh, giữ im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ nhếch khóe môi, dường như vừa nghĩ tới một trò gì đó vô cùng thú vị.

“Vậy thì sau này anh ngàn vạn lần đừng có mà cầu xin tôi tha mạng đấy nhé.”

*

Hai người âm thầm lập ra lời hứa hẹn này sau lưng những người khác. 

Đến giữa trưa, Lạc Trấn Tinh chủ động lên tiếng hỏi Lạc Tu Trúc xem có muốn đi ra ngoài dạo chơi một vòng hay không.

Ban đầu Lạc Trấn Tinh định đưa Lạc Tu Trúc đi dạo quanh thành phố Kinh Thị một vòng, thế nhưng đối phương lại chủ động đề xuất muốn đến công ty của Lạc gia xem thử.

“Em muốn đến công ty sao?” Lạc Trấn Tinh không ngờ cậu thiếu niên này lại có hứng thú với nơi đó.

Lạc Tu Trúc tùy tiện gật đầu. Cậu cũng chẳng phải tò mò gì, chỉ là muốn đến xem thử các hoạt động từ thiện những năm qua của Lạc gia mà thôi.

Thông thường, những tập đoàn lớn như thế này mỗi năm đều sẽ định kỳ làm từ thiện, phần công đức tích lũy được sẽ chia đều lên người những ai có liên quan đến số tiền đó.

Lúc trước cậu từng nhìn qua công đức trên người Lạc gia, xem ra không giống như là kiểu chỉ tích lũy từ việc định kỳ làm từ thiện đơn thuần.

Lạc Trấn Tinh tuy không biết Lạc Tu Trúc muốn làm gì, nhưng đã lập lời hứa rồi nên anh vẫn ngoan ngoãn dẫn người qua đó.

Thiên Thu là công ty truyền thông có tiếng tăm thuộc hàng top tại Kinh Thị. Trên bảng xếp hạng các công ty truyền thông trong nước, Thiên Thu chưa bao giờ rớt khỏi top 5.

Một tập đoàn lớn như vậy, trụ sở đương nhiên phải tọa lạc ngay tại khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của Kinh Thị.

“Tòa nhà đống kia chính là Thiên Thu.” Lạc Trấn Tinh dẫn Lạc Tu Trúc đến bên dưới một tòa cao ốc có kiến trúc hình chữ C.

Nhìn tòa nhà cao chọc trời, phía trên cổng chính có một dãy tên tiếng Anh màu đỏ cao bằng nửa người trung niên.

Ngay gần cổng lớn, có hai người đang vác máy ảnh quay chụp tòa nhà. Ngay khi nhìn thấy hai cậu thiếu niên bước xuống từ chiếc xe Bentley, họ lập tức dời ống kính sang.

Lạc Tu Trúc khẽ mướn mí mắt, đồng tử sâu thẳm đối diện thẳng với hai người này, khiến cho cơ thể họ hơi cứng đờ, một luồng khí lạnh không biết từ đâu chạy dọc từ lòng bàn chân lên.

“Đi thôi.” Lạc Trấn Tinh bước lên chắn trước mặt Lạc Tu Trúc, hộ tống cậu đi về phía cửa lớn.

Mãi cho đến khi bóng dáng của cậu thiếu niên biến mất, hai người kia mới thở phào một cái nhẹ nhõm.

Họ đã cất công đến đây chụp trộm thì đương nhiên có tìm hiểu qua về Lạc gia, thế nên vừa nhìn một cái là nhận ra ngay Lạc Trấn Tinh.

“Người đi bên cạnh chắc là đứa con trai út mới tìm về được nhắc đến ngày hôm qua nhỉ?” Người quay phim hít vào một hơi.

Lúc xem ảnh chụp thì chẳng thấy có cảm giác gì, sao ngoài đời cậu thiếu niên này nhìn lại khiến người ta thấy sợ hãi một cách kỳ lạ thế nhỉ.

Người kia chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không rõ nữa, vừa rồi khi chạm phải ánh mắt của cậu, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt vô cớ, có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu từ đầu đến chân vậy.

Chắc là ảo giác thôi đúng không?

Tất nhiên đây chỉ là ảo giác, năng lực hiện tại của Lạc Tu Trúc vẫn chưa xa xỉ đến mức tùy tiện nhìn một cái là lột trần, thấu thị được người khác.

Thế nhưng khi đứng ở cửa lớn, cậu loáng thoáng nhìn thấy trên một tầng lầu nào đó đang tỏa ra một luồng hắc khí mờ ảo, dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Đi thang máy lên đến tầng ba mươi mấy, vừa bước ra ngoài, Lạc Tu Trúc liền nhìn thấy một luồng bóng đen dày đặc đang bao phủ lấy một căn phòng nào đó, nhìn một cái là biết ngay nơi này đang chứa đầy nghiệp chướng nặng nề.

“Căn phòng đó là gì vậy?”

Hai người họ vừa bước vào tòa nhà, người trong công ty đã biết hai vị tiểu thiếu gia Lạc gia đến chơi.

Bởi vậy, ngay khi họ vừa ra khỏi thang máy, Diệp Gia Ngôn đã đi tới bên cạnh. 

Nghe thấy cậu con út hỏi, bà liền nhìn theo hướng cậu chỉ: “Đó là phòng họp chuẩn bị diễn ra buổi ký kết hợp đồng hôm nay với Trương Gia Tú.”

Ký hợp đồng sao?

Lạc Tu Trúc nhớ lại cái tên mà buổi sáng mọi người từng thoáng nhắc tới, lông mày cậu khẽ nhíu lại, gặng hỏi: “Là ký kết loại hợp đồng gì ạ?”

“À, chuyện là thế này, còn một năm nữa là hợp đồng của cậu ta với công ty cũ sẽ hết hạn. Cậu ta có ý định đầu quân sang bên mình, vừa vặn công ty chúng ta lại đang có một bộ phim điện ảnh chuẩn bị bấm máy nên tính toán giao cho cậu ta vai nam thứ ba để thử sức. Nếu phản hồi sau đó tốt thì sẽ chính thức ký hợp đồng lâu dài.”

Về cái tên Trương Gia Tú này, Lạc Trấn Tinh cũng từng nghe người trong giới nhắc tới. Cậu ta xuất thân là idol thần tượng, năng lực hát nhảy đều rất cừ, nếu không thì đã chẳng thể leo lên được vị trí đỉnh lưu như hiện tại. 

Bây giờ muốn lấn sân sang mảng phim ảnh và truyền hình nên mới muốn nhảy việc sang Thiên Thu.

Ánh mắt Lạc Tu Trúc khẽ động. Xem bộ dạng này thì hợp đồng là hợp đồng làm ăn đứng đắn, vậy thì luồng sương đen kia chỉ có thể là toát ra từ chính cơ thể của kẻ chuẩn bị ký kết mà thôi.

“Đưa ảnh của người đó cho con xem. Hợp đồng đã ký chưa? Nếu chưa thì tạm dừng lại ngay.”

Hả?

Diệp Gia Ngôn và Lạc Trấn Tinh kinh ngạc nhìn Lạc Tu Trúc, ngay cả mấy nhân viên đang hóng hớt gần đó cũng bị làm cho đứng hình.

Chuyện này là thế nào đây? Tiểu thiếu gia có thù oán gì với Trương Gia Tú à?

Diệp Gia Ngôn là người phản ứng lại nhanh nhất, bà vội vàng mở điện thoại, tìm tấm ảnh mà thư ký gửi cho mình lúc trước rồi đưa cho Lạc Tu Trúc xem.

Chỉ mới liếc nhìn một cái, gương mặt quá mức xinh đẹp của cậu thiếu niên lập tức đanh lại, ánh mắt lạnh thấu xương tựa như một thanh đao đồ tể còn vương máu.

“Loại yêu phụ độc ác này mà các người cũng dám nhận à? Không sợ chết sao?”

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng