7. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 7. Cậu thích tôi sao?
Mặc dù chương trình truyền hình 《Bạn Cùng Bàn Là Ngôi Sao》có quay cảnh bên trong ký túc xá, nhưng dù sao việc một ngôi sao lớn ở lại trong trường học vẫn kéo theo rất nhiều vấn đề phức tạp. Bởi vậy, nhóm người Nghiêm Tứ cũng chỉ quay vài cảnh tắt đèn đi ngủ ở ký túc xá, sau đó liền rời trường để ra ngoài ở khách sạn.
Tạ Chấp lén đi vào nhà vệ sinh ngó xuống dưới lầu, thấy xe của bọn Nghiêm Tứ đã đi xa mới rón rén bò lại chiếc giường tầng của mình. Cậu nằm xuống giường nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Cái ngày hôm nay đúng là quá mức kích thích rồi!!!
Mấy chuyện này hóa ra không phải do cậu tự tưởng tượng ra!! Mà là thật sự đã xảy ra!!
Trùm chăn kín mít qua đầu, Tạ Chấp chẳng màng đến chuyện có bị ngột ngạt hay không, cậu lén lút mở điện thoại lên, nhấn vào ứng dụng Lofter để gõ chữ trực tuyến.
3 giờ sáng.
@Chấp Này Một Tứ trên LOFTER cập nhật trạng thái: 【Nghe nói nam thần đi quay 《Bạn Cùng Bàn Là Ngôi Sao》, thế nên tôi đào một cái hố mới 《Tôi Và Thần Tượng Thành Bạn Cùng Bàn》. Xác suất cao là lấp hố không định kỳ, xác suất thấp là ra chương hằng ngày, cảnh báo OOC cực kỳ nghiêm trọng!! Tất cả đều là tôi tự bịa ra đó!! 】
Có cái nịt ấy mà tự bịa!!!!!
Trời mới biết Tạ Chấp đã phải dùng hết vốn liếng văn học cả đời học được nào là so sánh, ẩn dụ, ẩn ý sâu xa thế nào, mới vất vả lắm mới đem những chuyện trải qua ban ngày lồng ghép vào trong một chương truyện.
Dù đã là ba giờ đêm, nhưng đêm nay quá đỗi dịu kỳ, dẫu cho việc thức khuya có nguy hại đến đâu thì vẫn có những chiếc gấu trúc cú đêm thức cùng cậu.
Rất nhanh sau đó, bài đăng của cậu đã nhận được hàng trăm lượt thích và vài chục lượt bình luận.
Bình luận: 【Tôi… tôi có nhìn nhầm không thế??? Đã bao lâu rồi đại thần Tiểu Chấp mới chịu xuất hiện vậy????】
Bình luận: 【A a a a a a a a a giật tem nha!!! Tem này là của tôi!!】
Bình luận: 【Dẫu vậy nhưng mà, cái tem đó cũng đâu phải của bồ…】
……
Bình luận: 【A a a a a a a a a tôi quắn quéo chết mất!!! Viết đỉnh quá đi mất!!! Tôi thực sự có cảm giác như chính mình đang làm bạn cùng bàn với anh Nghiêm Tứ vậy đó!!!】
Bình luận: 【Sao lại có truyện mang lại cảm giác nhập vai mạnh mẽ đến thế này cơ chứ!!!! Trời ạ, tình yêu tôi dành cho Tiểu Chấp lại sâu đậm hơn một tầng rồi!】
Bình luận: 【Hu hu hu hu thế nên người bạn cùng bàn ngoài đời của anh ấy là ai vậy, ai mà may mắn dữ thần thiên hạ vậy nè, được làm bạn cùng bàn với anh ấy chắc kiếp trước phải giải cứu cả hệ Mặt Trời mất hu hu.】
Tạ Chấp đăng nhập vào tài khoản phụ, ấn thích cái bình luận này. Ở trong chăn, đầu cậu gật lia lịa như giã tỏi.
Mình cũng thấy vậy. Kiếp trước chắc chắn là đã giải cứu hệ Mặt Trời rồi!
Cậu nhấn làm mới trang, lại thấy một bình luận mới.
Bình luận: 【Tôi có một sự nghi ngờ hợp lý là đại thần Tiểu Chấp ngoài đời chính là bạn cùng bàn của Nghiêm Tứ luôn đó? Nếu không sao có thể viết chân thực và hay đến mức này!】
Ngón tay đang lướt tài khoản phụ của Tạ Chấp bỗng run bắn lên, đại thần Tiểu Chấp ngoài đời hít một hơi thật sâu, bị cái suy nghĩ nhạy bén chuẩn xác đến đáng sợ của vị fan nhỏ này làm cho hoảng hồn.
Tạ Chấp không dám xem tiếp nữa, cậu vội vàng tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối rồi nhắm chặt mắt lại, cứ như làm vậy thì mọi người trên thế giới sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra bí mật của cậu không bằng.
Điện thoại tuy đã cất, nhưng bộ não mệt mỏi suốt một ngày dài vẫn hưng phấn đến mức không chịu ngừng hoạt động, những chuyện xảy ra hôm nay cứ như một bộ phim điện ảnh tua đi tua lại trong đầu Tạ Chấp.
Tạ Chấp cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi đồng hồ báo thức dưới gối rung lên bần bật, cậu lập tức bật dậy ngay.
Tinh thần vô cùng sảng khoái!!
Rút điện thoại ra nhìn thời gian, hiện tại mới chỉ có 5 giờ sáng, tính ra Tạ Chấp ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến phong độ của cậu.
Cậu bước xuống giường với tốc độ thật chậm, không dám dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ mà lén lút lẻn vào nhà vệ sinh công cộng của cả tầng lầu.
Nhà vệ sinh công cộng bật đèn sáng trưng quanh năm.
Tạ Chấp ôm bộ đồ rằn ri màu xám định mặc hôm nay đứng trước gương, móc sữa rửa mặt ra nghiêm túc rửa sạch gương mặt, sau đó dùng lược chải chuốt cho từng sợi tóc vào đúng vị trí của nó.
Kế đến, Tạ Chấp treo bộ đồ rằn ri lên, dùng cốc của mình đi hứng một cốc nước sôi nóng hổi. Mặt ngoài của chiếc cốc nóng bỏng tay có thể dùng như một chiếc bàn là mini, hôm qua cậu cũng dùng cách này để là thẳng thớm bộ đồng phục của mình.
Tạ Chấp là bộ đồ rằn ri cho đến khi không còn một nếp nhăn nào mới chịu gỡ xuống mặc vào người.
Thắt lưng vừa cài vào là xong, Tạ Chấp cài khóa thắt lưng lại, cảm thấy vóc dáng mình trông như thế này có hơi gầy gò quá, thế là cậu nới lỏng ra một chút, nhưng làm vậy nhìn lại thiếu đi sự mạnh mẽ, oai nghiêm.
Tạ Chấp đứng trước gương điều chỉnh qua lại một hồi, mất hơn mười phút mới xác định được cách thắt dây lưng chuẩn nhất, tiếp theo đó là căn chỉnh cách buộc dây giày thể thao sao cho hoàn hảo.
5 giờ bước ra ngoài, đến 6 giờ mới thu dọn bản thân tươm tất, Tạ Chấp vội vã chạy về phòng ngủ, lôi chiếc vali của mình ra hành lang rồi mở ra kiểm tra lại lần cuối.
Vali hoàn toàn OK.
Những chiếc túi phân loại làm bằng giấy thô không rách nhìn cực kỳ có gu, vừa thể hiện được khiếu thẩm mỹ không tầm thường của Tạ Chấp, vừa khiến cho chiếc vali trông gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy.
Mặc dù Tạ Chấp còn chưa từng nghĩ xem phải trong hoàn cảnh hy hữu thế nào thì Nghiêm Tứ mới có cơ hội nhìn thấy bên trong vali của cậu.
Cậu lại mở chiếc balo đeo vai dùng hằng ngày ra, bên trong balo từ lâu đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khăn giấy, khăn giấy ướt, cho đến cả cồn y tế lẫn các loại thuốc thông dụng không thiếu một thứ gì.
Tạ Chấp tự não bổ: Khi đang ở trên đường huấn luyện, Nghiêm Tứ chẳng may quệt phải một tay đầy bùn đất, đang nhíu mày không biết phải làm sao thì mình sẽ lịch lãm đưa cho anh một miếng khăn giấy ướt...
Nghĩ thôi mà đã thấy tuyệt vời ông mặt trời rồi chứ gì nữa.
Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông!!
Vừa nghêu ngao hát vừa kéo chiếc vali của mình đi, Tạ Chấp sợ lát nữa ăn sáng sẽ bị mùi thức ăn trong miệng nên dứt khoát nhịn luôn, đi thẳng đến địa điểm tập trung.
6 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức toàn trường còn chưa thèm reo, Tạ Chấp đứng xoay vài vòng trong bãi đỗ xe mờ mịt mưa phùn, cuối cùng mới phát hiện ra mình bị ngốc rồi.
Ai mà lại đến sớm như thế này cơ chứ!!
Đến cả xe buýt do nhà trường bao trọn gói còn chưa thèm tới nữa là!
Làn gió buốt giá thổi qua trong màn mưa lạnh sáng sớm khiến người ta phải run rẩy, Tạ Chấp lạnh đến mức mũi chực chảy nước, mãi mới đợi được chiếc xe buýt lững thững đi tới.
“Chà, cậu học trò này, đến sớm thế?” Bác tài xế xe buýt bước xuống xe, nhìn thấy Tạ Chấp liền hỏi.
Tạ Chấp dở khóc dở cười: “Dạ… vâng ạ.”
“Thế thì em còn phải đợi một lát đấy, bọn tôi còn phải đi làm thủ tục trước đã.”
“Không sao đâu ạ, em đợi chút là được.”
Tạ Chấp chỉ đành tiếp tục ngồi một mình hứng chịu cái lạnh của màn mưa để chờ đợi.
Bác tài xế đi rồi, một lúc sau, bãi đỗ xe dần dần đông người hơn, Tạ Chấp không ngồi trên vali nữa mà đứng thẳng dậy.
Đây thực sự là một khung cảnh vô cùng mãn nhãn.
Chàng trai với vóc dáng cao ráo, thon dài mặc bộ đồ rằn ri màu xám cùng tông với màu trời đất, hơi ngửa đầu đứng trong làn mưa bụi; hai cảm giác yếu ớt và kiên cường đan xen một cách phức tạp trên người cậu, khiến cho rất nhiều bạn nữ đi ngang qua Tạ Chấp đều không kìm được mà bước nhẹ chân lại.
Nghiêm Tứ đang ngồi trên chiếc SUV, chán chường ngáp một cái dài, trong khoảnh khắc đặt ngón tay lên cằm đỡ đầu, anh chợt thoáng nhìn thấy cảnh tượng này.
“Dừng xe một chút.” Nghiêm Tứ nói.
“Hả?” Tài xế theo bản năng đạp phanh: “Không lái qua đó luôn sao?”
“Không cần đâu.”
Nghiêm Tứ vừa nói vừa tháo dây an toàn trên người ra, đẩy cửa xe bước xuống, rảo bước một cách nhanh chóng nhưng lặng lẽ về phía Tạ Chấp.
Khi đi đến cách Tạ Chấp một bước chân, Nghiêm Tứ hơi đi chậm lại, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tạ Chấp: “Chào cậu nhé?”
Tạ Chấp lấy lại tinh thần: “…Chào cậu.”
Nghiêm Tứ tiến sát lại gần Tạ Chấp: “Lớp trưởng, sao cậu đến sớm thế?”
Tạ Chấp đáp theo bản năng: “Không sớm đâu, tôi cũng mới đến thôi.”
Nghiêm Tứ nghe Tạ Chấp nói vậy, ánh mắt liền dời sang bờ vai hơi đẫm nước mưa của cậu. Liếc mắt một cái, anh lập tức đút tay vào túi: “Được rồi, cậu vừa mới đến.”
Nghiêm Tứ nói thì nói thế, nhưng tay lại móc từ trong túi ra một gói khăn giấy. Anh rút một tờ, giũ phẳng ra rồi vươn tay qua, lau lau bả vai cho Tạ Chấp.
Tạ Chấp lúc này mới chú ý tới bả vai mình đã bị nước mưa làm ướt từ lúc nào.
Tạ Chấp có chút ngại ngùng: “Cảm ơn cậu.”
“Lên xe được chưa?” Nghiêm Tứ không đáp lại lời cảm ơn này, lau thêm hai cái rồi nhét tờ giấy vào túi hỏi: “Chúng ta ngồi cùng nhau nhé?”
“Ừm.” Tạ Chấp vì để hôm nay có thể ngồi cùng Nghiêm Tứ nên đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Chẳng hạn như một người vốn say xe như cậu, hôm nay đã thủ sẵn một vỉ thuốc say xe nguyên vẹn.
Chỉ cần uống không chết, thì cứ uống tới bến!
Tạ Chấp sờ sờ túi áo bên này, rồi lại sờ sờ túi quần bên kia, cuối cùng cậu rút tay ra, vỗ vỗ vào cái túi xẹp lép của mình.
Thôi xong, tiêu đời rồi, quên mang thuốc.
Thầy Trương Đạt Khai vừa vặn đi tới: “Lớp trưởng, em Nghiêm, ăn cơm chưa?”
Tạ Chấp ngẩng đầu nắm lấy phao cứu sinh, quay sang nói với Nghiêm Tứ: “Xin lỗi nhé, hôm nay tôi phải ngồi cùng thầy Trương rồi.”
·
Trương Đạt Khai cảm thấy ấm lòng lắm. Thực sự là vô cùng ấm lòng.
Thầy đi dạy bao nhiêu khóa học sinh rồi, chưa từng thấy có lần nào học sinh lại chủ động muốn ngồi cùng mình khi đi chơi dã ngoại thế này.
Thầy vỗ vỗ tay lớp trưởng đầy trìu mến, rồi dẫn cậu học trò phát huy tinh thần nhường nhịn, chọn ngay hàng ghế áp chót của xe buýt mà ngồi xuống.
Tạ Chấp vốn đã say xe, lại còn ngồi trúng hàng ghế gần cuối chẳng khác nào củ khoai tây bị ném vào cái rổ rồi bị xóc lên xóc xuống, xe còn chưa ra khỏi thành phố mà cậu đã bị xóc đến mức suýt nôn thốc nôn tháo.
Thầy Trương Đạt Khai thì chẳng tinh ý để nhìn ra sắc mặt Tạ Chấp, cứ lôi cậu ra buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển về kỳ thi đại học, mãi cho đến khi điện thoại nhận được tin nhắn WeChat thì mới chịu buông tha cho cậu.
Trương Đạt Khai: “Lớp trưởng này, thầy rất muốn ngồi bồi em, nhưng ban giám hiệu vừa nhắn trên nhóm, bảo các giáo viên phải tập trung ngồi ở hàng ghế đầu.”
Tạ Chấp: Trên đời này lại có chuyện tốt lành đến thế sao???
Trương Đạt Khai: “Thế nên không phải thầy cố ý bỏ mặc em đâu nhé.”
Tạ Chấp: Thầy đi mau giùm em cái đi ạ…
Tạ Chấp cố nén cơn nôn, rơm rớm nước mắt nói: “Thầy ơi, thầy vất vả rồi ạ.”
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện biết bao.
Trương Đạt Khai thầm cảm thán trong lòng đầy mãn nguyện, rồi rảo bước đi lên hàng ghế phía trước.
Khi Trương Đạt Khai đi ngang qua chỗ Nghiêm Tứ đang cô đơn ngồi đó, ông liền quay đầu liếc nhìn Lý Y Y, người đang ồn ào ở phía đối diện qua một lối đi nhỏ.
Trương Đạt Khai không hề nhận ra Nghiêm Tứ cũng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Ơ, Nghiêm Tứ.” Giọng Lý Y Y vang lên: “Cậu đi đâu thế?”
Nghiêm Tứ không thèm ngoảnh đầu lại, bám vào tay vịn đi thẳng về phía sau: “Xuống cuối.”
Chân Nghiêm Tứ dài, chỉ hai ba bước đã đến cạnh chỗ ngồi của Tạ Chấp, anh liền đặt mông ngồi xuống.
“Sao lại trốn tôi?” Sắc mặt Nghiêm Tứ trông rất tệ.
Tạ Chấp đang phải dùng hết sức bình sinh để chịu đựng cơn say xe. Nghe thấy câu này, cậu cố công mở mắt ra liếc Nghiêm Tứ một cái, nhận ra Nghiêm Tứ không nhìn mình.
“Tôi có trốn cậu đâu…” Tạ Chấp lý nhí đáp.
“Cậu còn bảo không trốn à?” Nghiêm Tứ cau mày: “Vừa rồi rõ ràng cậu...”
Thần tượng của mình đang nói cái gì thế nhỉ!
Dù mình không nghe rõ, nhưng thần tượng lúc mờ mờ ảo ảo thế này trông cũng đẹp trai quá.
Tạ Chấp vừa đắm chìm vào nhan sắc đỉnh cao của thần tượng, vừa cảm thấy bản thân sắp chịu đựng đến giới hạn rồi.
Cậu buồn nôn kinh khủng. Thật ra túi nôn đang ở ngay trong chiếc túi lưới của ghế phía trước, nhưng mà…
Có đứa điên nào lại đi nôn mửa ngay trước mặt thần tượng cơ chứ!!! Thế thì còn gì là hình tượng tốt đẹp nữa!!!
Tạ Chấp kiên cường đưa tay ra, đẩy đẩy Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu lại: “Cậu muốn đuổi tôi đi đấy à?!”
Được lắm. Giờ thì bất kể là đại mỹ nhân hay tiểu mỹ nhân gì anh cũng không chiều nữa.
Từ bé đến lớn anh chưa từng gặp ai dám đuổi mình đi cả!!
Tạ Chấp không nghe rõ Nghiêm Tứ nói gì, chỉ biết gật đầu loạn xạ.
Nghiêm Tứ càng không đi thì cậu lại càng cuống, nhưng cơn nôn nghén đã không thể nhịn nổi nữa. Cậu vội vàng giật lấy chiếc túi nôn từ chiếc giỏ treo phía trước, quay người đi rồi mở túi ra.
Có điều…
Tối qua cậu mải ngắm Nghiêm Tứ ăn cơm, sáng nay lại chưa ăn gì vào bụng nên lúc này chẳng nôn ra được thứ gì cả.
Nhưng cảm giác khó chịu thì là thật.
Tạ Chấp nôn đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
Lúc này Nghiêm Tứ chẳng còn tâm trí đâu mà giận với dỗi nữa. Anh giơ tay định chạm vào lưng lớp trưởng, ngập ngừng một lát rồi mới hạ tay xuống, vỗ nhẹ lên lưng đối phương.
“Lớp trưởng… Cậu không sao chứ?” Đầu ngón tay Nghiêm Tứ vỗ về rất nhẹ nhàng.
“Không… Không sao.” Tạ Chấp ho khan hai tiếng: “Cậu đừng nhìn…”
“Không nhìn, nôn xong chưa?”
“Ừm.” Tạ Chấp khan vài tiếng, dạ dày rốt cuộc cũng đỡ khó chịu hơn lúc nãy.
“Được rồi, đưa túi cho tôi.” Nghiêm Tứ chìa tay ra, định lấy chiếc túi mà Tạ Chấp đang túm chặt.
“Không…” Tạ Chấp siết chặt chiếc túi lại.
“Không cái gì mà không?” Nghiêm Tứ chẳng buồn đôi co với Tạ Chấp nữa, một tay giật phắt chiếc túi lại.
Anh tùy tiện túm nút túi lại, trực tiếp đứng dậy, cầm túi rác mang lên thùng rác ở hàng ghế đầu vứt.
Lúc quay lại, Nghiêm Tứ thuận tay xách theo balo của mình rồi ngồi xuống cạnh Tạ Chấp.
Khi ngẩng đầu lên nhìn vào tấm kính xe đang phản quang, anh hỏi: “Có mang giấy không, lớp trưởng?”
Đầu óc Tạ Chấp bây giờ trống rỗng. Cậu quay lưng về phía Nghiêm Tứ, không dám để khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của mình đối diện với anh, mà hoàn toàn không biết rằng tấm kính xe đã bán đứng bí mật của mình.
Tạ Chấp lắc đầu, rồi chợt nhớ ra là mình có mang, lại vội vàng gật đầu.
Nhưng Nghiêm Tứ đã móc khăn giấy của mình ra rồi.
Nghiêm Tứ vươn cánh tay dài, trực tiếp vòng từ phía sau đưa tờ giấy lên mặt Tạ Chấp, quệt quệt vài cái, có chút thô bạo lau sạch nước mắt trên mặt cậu.
Tạ Chấp đờ người ra, còn chưa kịp phản ứng gì thì Nghiêm Tứ đã ném tờ giấy đó vào một chiếc túi nôn khác, rồi lại rút thêm một tờ giấy sạch gấp lại, vòng tay bóp lấy chóp mũi của Tạ Chấp.
“Xì một cái nào.” Nghiêm Tứ bảo.
“Để tôi tự…”
“Tôi chỉ nói một lần thôi đấy.”
Tạ Chấp đâu dám hó hé gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn xì một cái.
Nghiêm Tứ vốn chẳng biết chăm sóc người khác, cứ thế làm một cách qua loa, thô bạo lau hai lượt cho lớp trưởng. Thấy gương mặt đại mỹ nhân của lớp trưởng trong hình phản chiếu trên cửa sổ xe đã sạch sẽ trở lại, anh mới thấy hài lòng.
Nghiêm Tứ vứt đống giấy bẩn vào túi rác, rồi lấy từ bên trong ra một chai nước súc miệng đưa cho Tạ Chấp.
Chai nước súc miệng này Nghiêm Tứ luôn mang theo bên người để tránh trường hợp khoang miệng có mùi. Nói cách khác, môi anh đã từng chạm vào nó.
Nhưng ngay lúc này, chẳng có ai nhận ra cái gọi là nói cách khác kia cả.
Tạ Chấp đón lấy chai nước súc miệng, ngậm một ngụm rồi nhổ vào chiếc túi mà Nghiêm Tứ đưa cho.
Nghiêm Tứ lại đi vứt rác một lần nữa.
Đến khi anh quay lại, Tạ Chấp đã tựa đầu vào cửa sổ xe, lơ mơ ngủ mất rồi.
Thật ra Tạ Chấp cũng không hẳn là ngủ say, cậu vừa tiếp tục chịu đựng sự xóc nảy như sóc khoai tây trên xe, vừa dùng bộ não đang chập chờn buồn ngủ để suy nghĩ về một điểm bất thường mà mình vừa chú ý tới.
Ngay vào khoảnh khắc Tạ Chấp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thật sự, bộ óc vốn cực kỳ giỏi phát hiện chi tiết dùng để viết văn của cậu rốt cuộc cũng thông suốt được vấn đề vừa rồi.
Trong đầu Tạ Chấp vang lên một câu kinh thiên động địa.
Đại loại là thế này:
Không đúng chút nào cả!!! Mình có mang giấy mà lại!!!
·
Nhưng dù câu nói đó có chấn động đến đâu thì cũng chẳng thể giúp Tạ Chấp tỉnh táo lại được.
Đùa gì chứ. Thử thức đêm viết lách rồi chỉ được ngủ có hai tiếng đồng hồ xem có chịu nổi không.
Sau khi Tạ Chấp ngủ thiếp đi, đầu cậu càng lúc càng nghiêng, cuối cùng lệch hẳn sang bên rồi tựa vào vai Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ vừa rồi tuy có chăm sóc Tạ Chấp một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hết giận chuyện Tạ Chấp lên xe mà không thèm ngồi cùng mình.
Thế nhưng, khi cảm nhận được bờ vai mình trĩu xuống, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đã giãn ra vì ngủ ngon của Tạ Chấp, ánh mắt Nghiêm Tứ vẫn dịu dàng trở lại.
Tay trái Nghiêm Tứ khẽ đỡ lấy má trái của Tạ Chấp, điều chỉnh tư thế để cậu có thể ngủ một cách thoải mái hơn.
Thế là, Tạ Chấp đã có một giấc ngủ vô cùng dễ chịu suốt nửa chặng đường còn lại.
Tạ Chấp vừa có cảm giác tỉnh mộng, mới vừa mở mắt ra đã đối diện ngay với một chiếc máy quay phim siêu to khổng lồ.
Anh thợ quay phim vác máy ảnh, dáng vẻ như đang quỳ ở hàng ghế trước, nở nụ cười vừa căng thẳng vừa lịch sự nhìn Tạ Chấp.
Tạ Chấp: “……?”
Tạ Chấp vừa mới ngủ dậy có chút nghệch mặt ra.
Chụp mình làm gì thế nhỉ?
Tạ Chấp vừa ngơ ngác, vừa cảm nhận được cái đầu đang nghiêng nghiêng và thứ mình vừa gối lên, hình như hơi cứng, chẳng thể nói là thoải mái cho lắm.
Tạ Chấp nghĩ ngợi rồi đưa tay lên quệt khóe miệng, lơ mơ ngồi thẳng dậy.
Khoảnh khắc vừa rời khỏi chiếc gối ôm không mấy êm ái kia, Tạ Chấp lập tức tỉnh cả ngủ.
Mẹ! Nó! Chứ!!!
Mình vừa làm cái gì thế này????
Mình đem bả vai của đỉnh lưu giới giải trí ra làm gối ôm rồi ngủ suốt dọc đường á???
Đã vậy còn chê bai người ta gối không thoải mái nữa chứ???
Khoan đã, vừa rồi mình có quệt khóe miệng không nhỉ, quệt khóe miệng… Chẳng lẽ là…
Tạ Chấp dùng ánh mắt liếc trộm Nghiêm Tứ, may quá là may, vai anh không bị ướt, vẫn khô ráo sạch sẽ.
Tạ Chấp còn chưa kịp bắt chuyện với Nghiêm Tứ thì anh đã đứng phắt dậy, vác chiếc balo một bên vai, chẳng thèm đoái hoài gì đến Tạ Chấp mà đi thẳng xuống xe.
·
Tạ Chấp còn đang chìm đắm trong nỗi bàng hoàng vì dám cả gan ngủ trên vai thần tượng, nhất thời không kịp nhận ra Nghiêm Tứ đang hờn dỗi.
Cậu mang theo sự chấn động đó bước xuống xe.
Sự chấn động này kéo dài mãi đến tận khi xuống xe vẫn chưa nguôi ngoai.
Mãi đến khi đi bộ năm cây số đường núi để vào đến căn cứ huấn luyện, vẫn chưa nguôi ngoai.
Mãi đến khi ban tổ chức thông báo cậu và Nghiêm Tứ được xếp chung một phòng ký túc xá hai người, vẫn chưa nguôi ngoai.
Mãi đến khi Nghiêm Tứ lên đài biểu diễn thử phòng thân thuật, một chiêu quật ngã luôn huấn luyện viên, vẫn chưa nguôi ngoai.
Mãi cho đến khi…
Hoạt động huấn luyện cả ngày hôm nay, bao gồm cả trò chơi phá băng và hoạt động tập thể đều kết thúc, hai người cùng nhau trở về ký túc xá. Khoảnh khắc Tạ Chấp mở chiếc vali của mình một cách máy móc, nhìn thấy đôi giày đang dừng lại ngay trước vali, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại!!!
Chờ chút đã!!!
Mình đã bỏ lỡ cái gì rồi sao????
Sao tự nhiên mình lại ở chung phòng ký túc xá với Nghiêm Tứ thế này????
Tạ Chấp mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nghiêm Tứ đã thay một bộ quần áo thường ngày đang đứng khoanh tay, nhìn xuống cậu từ trên cao, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại.
…Đây hình như là biểu cảm tiêu chuẩn mỗi khi thần tượng nhà mình không vui.
Anh bị làm sao thế nhỉ?
Nghiêm Tứ: “Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
Nghiêm Tứ cau mày nhìn Tạ Chấp.
Tạ Chấp có rất nhiều điều muốn nói với Nghiêm Tứ, nhưng đến khi thực sự phải đối mặt, cậu lại chẳng thốt nên lời.
Tạ Chấp nhìn sang bộ quần áo bị bẩn một chút do hoạt động tập thể buổi chiều đang treo một bên của Nghiêm Tứ, hỏi: “Cậu có muốn giặt quần áo không?”
Nghiêm Tứ: “……”
Được, được lắm.
Buổi sáng lên xe thì không thèm ngồi cùng mình, lúc chia ký túc xá cũng chẳng thấy cậu hào hứng bao nhiêu, lúc mình lên biểu diễn phòng thân thuật đến một cái vỗ tay cậu cũng không có.
Bây giờ khó khăn lắm mới ở riêng với nhau, câu đầu tiên cậu hỏi lại là cái này à?!
Có muốn giặt quần áo không ư???
Cậu lớp trưởng lớp 11A7 hôm qua còn mua cả một bàn thức ăn mời mình ăn, chẳng lẽ là phiên bản giới hạn chỉ xuất hiện ngày đầu gặp mặt thôi sao???
Chưa đầy một ngày đã trở mặt không nhận người quen rồi???
Nghiêm Tứ tức đến nổ đom đóm mắt, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén ngọn lửa trong lòng: “Tùy cậu.”
Nghiêm Tứ nói xong liền quay lưng bỏ đi khỏi phòng ký túc xá của hai người.
Anh quyết định không thèm chấp Tạ Chấp nữa.
Mắc gì mình phải mặt nóng dán mông lạnh chứ.
Tạ Chấp có cái gì hơn người đâu? Chẳng phải chỉ được mỗi cái mặt đẹp trai thôi sao?
Hôm qua còn cho mình ăn kẹo, gọi rõ là nhiều món cho mình, hôm nay đã bơ mình luôn rồi. Lúc lên xe thì đẩy mình ra, xuống xe rồi đến cả phần biểu diễn của mình, cậu cũng chẳng thèm nhìn.
Nghiêm Tứ cứ nghĩ đi nghĩ lại về biểu hiện bất thường ngày hôm nay của Tạ Chấp, càng nghĩ lại càng thấy uất ức.
Nghiêm Tứ vốn định rủ mấy người bạn cùng lớp ra ngoài chơi, nhưng vừa bước chân ra ngoài lại lập tức mất hết hứng thú.
Chàng đại minh tinh họ Nghiêm cứ cô đơn, lang thang vô định ở bên ngoài hai vòng.
Cho đến trước khi anh thợ quay phim suýt chút nữa không nhịn được mà hỏi: "Cậu có muốn đầu thai làm một con quay không?"
Anh mới xám xịt đi về phòng.
Nghiêm Tứ bước vào ký túc xá mà không thèm chào hỏi lấy một câu, nhưng Tạ Chấp, người đang mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường lại lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.
Hai người nhìn nhau. Tạ Chấp ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Nghiêm Tứ, cổ áo ngủ hơi rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo của cậu, ánh mắt sau khi tắm xong trông vô cùng dịu dàng.
Nghiêm Tứ hừ một tiếng, dời mắt đi chỗ khác, đúng lúc lại nhìn thấy ngoài ban công bên cạnh Tạ Chấp có hai bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, đang bay phấp phới trong gió.
Nhìn xuống chút nữa, trên mặt bàn thuộc về phần giường của Nghiêm Tứ có đặt một hộp hoa quả đã gọt sẵn, rõ ràng là Tạ Chấp cố ý để lại cho anh.
Nghiêm Tứ đi đến cạnh bàn nhìn hộp hoa quả, rồi lại ngẩng lên nhìn ra ngoài ban công.
Ánh mắt Tạ Chấp cứ di chuyển theo từng cử động của Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp nhẹ nhàng cắn chặt môi trong, khép nép quan sát phản ứng của đối phương.
Ngay từ lúc Nghiêm Tứ đùng đùng bỏ ra ngoài, Tạ Chấp đã nhận ra anh đang tức giận.
Nhưng vì sao Nghiêm Tứ giận?
Cậu thực sự chịu chết, không cách nào nghĩ ra được.
Vì thế, cậu chỉ biết dùng cách này để làm hòa.
Nghiêm Tứ nhìn một lát, ngón tay khẽ nhấc lên định lấy rồi lại hạ xuống. Cuối cùng, anh không chạm vào hộp hoa quả trên bàn mà sải bước đi thẳng về phía Tạ Chấp.
Tạ Chấp vẫn đang cầm cuốn sách trên tay, đôi mắt ngơ ngác nhìn Nghiêm Tứ tiến lại gần.
Giây tiếp theo, cổ tay Tạ Chấp bị Nghiêm Tứ tóm chặt lấy, cậu liền bị kéo đứng bật dậy.
“Cậu!” Tạ Chấp giật bắn mình.
“Ra ngoài với tôi một chút.” Nghiêm Tứ nói với giọng không cho phép từ chối.
Nghiêm Tứ mở cửa phòng, anh thợ quay phim trực ca vẫn đang đứng đợi ở ngoài. Thấy hai người đi ra, anh ta theo phản xạ tự nhiên giơ máy quay lên định bấm máy.
“Chú Lưu, xin chú đừng đi theo tụi cháu.” Nghiêm Tứ nghiêm túc nói: “Cháu có chuyện cần nói riêng với lớp trưởng.”
Thợ quay phim ngập ngừng: “Nhưng mà…”
“Là chuyện riêng tư.” Nghiêm Tứ nhấn mạnh một lần nữa.
Chàng đại minh tinh họ Nghiêm có chỗ đứng rất vững chắc trong giới, lại có đặc quyền muốn làm gì thì làm, nên anh thợ quay phim cũng chỉ biết từ bỏ.
Tạm biệt anh quay phim xong, Nghiêm Tứ kéo tuột Tạ Chấp xuống lầu.
Đi băng qua sân thể dục, anh lôi Tạ Chấp vào thẳng một bụi cây nhỏ vắng vẻ.
“Cậu định kéo tôi đi đâu thế?” Nhìn bụi cây nhỏ tĩnh mịch, Tạ Chấp rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Nghiêm Tứ bỗng nhiên dừng bước.
Nghiêm Tứ buông tay Tạ Chấp ra.
Lúc này Tạ Chấp mới phát hiện, không biết vị trí của hai người đã đảo ngược từ bao giờ. Hiện tại cậu đang đứng chắn trước một thân cây, lưng gần như đã tựa sát vào vỏ cây thô ráp.
Theo… Theo đúng quy luật của truyện đồng nhân!!!
Thế này là sắp tỏ tình rồi đây!!!
Nhưng mà khoan đã, mình với Nghiêm Tứ mới quen nhau được có một ngày thôi mà????
Tạ Chấp nuốt nước bọt một cái ực, căng thẳng nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ lên tiếng: “Tôi ghét nhất là kiểu cứ phải đoán già đoán non, cho nên tôi sẽ hỏi thẳng cậu.”
Tạ Chấp chăm chú nhìn anh.
Nghiêm Tứ: “Tóm lại là, cậu rất ghét tôi có phải không?”
Tạ Chấp không nói gì, chỉ lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Nghiêm Tứ: “Ồ.”
Nghiêm Tứ nhìn Tạ Chấp đang lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi tiếp: “Vậy cậu có thích tôi không?”
!!!!!!!
Vậy cậu!!! Có thích tôi không????
Làm tròn lên!!! Khỏi cần làm tròn luôn!!! Đây rõ ràng chính là một lời tỏ tình rồi còn gì nữa!!!
Nghiêm Tứ nói tiếp: “Nếu cậu không thích tôi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa.”
À. Hóa ra là ý này.
Tạ Chấp hơi tiếc nuối cúi đầu xuống.
Không phải tỏ tình rồi. Cái thích của Nghiêm Tứ, có lẽ cũng chỉ là kiểu yêu thích giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Nghiêm Tứ dán chặt mắt vào Tạ Chấp, thấy cậu mãi mà không chịu lên tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng.
Nghiêm Tứ trầm giọng: “Tôi biết câu trả lời rồi.”
Nói xong, anh dứt khoát quay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, anh cảm thấy ống tay áo của mình bị một lực nhẹ níu lại.
Tạ Chấp quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Tứ.
Dưới ánh trăng dịu mát bao phủ, gương mặt vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng của cậu, lần đầu tiên xuất hiện nét thẹn thùng đỏ mặt.
Tạ Chấp lý nhí: “Thích… Thì vẫn là thích chứ.”
Nhận xét
Đăng nhận xét