66. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 66. Người chọn cái này ngon hay cái kia ngon?
Bạch Lương cầm cuốn sách tranh mà Tiểu Bạch Nặc đưa cho, đứng dậy nhìn về phía Bạch Thánh. Vừa nãy y có nghe loáng thoáng Bạch Thánh thảo luận với người ở đầu dây bên kia về chuyện chợ đêm.
Suy nghĩ một lát, Bạch Lương dứt khoát mở lời: "Có phải là khu chợ đêm trên con phố gần đại học Thịnh Áng khai mạc trong mấy ngày tới không? Tôi có thấy họ dán poster quảng cáo."
Khi thấy Bạch Thánh nhìn sang, Bạch Lương mỉm cười nói: "Tôi cũng đi cùng để xem cho biết."
Y vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nụ cười ấy dường như không chạm đến đáy mắt: "Chế độ quản lý của mấy trường đại học đó thật khiến người ta cạn lời. Đợi bọn họ tự kiểm tra xong trật tự, chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa."
Dù sao thì thời gian này y cũng đang rảnh, không thiếu một đêm đó.
Bạch Thánh không có ý kiến gì, anh bế nhóc con định đi cất chồng sách kẹp thẻ cỏ: "Tùy anh thôi."
"Hoạt động buổi tối à?" Bạch Tấn rốt cuộc cũng thoát khỏi tấm khăn trải giường, né tránh được sự truy kích của mẫu thượng đại nhân mà lao vụt vào phòng, đúng lúc nghe được một câu cuối.
Thời gian này, ngoại trừ việc đi học và các hoạt động bình thường, buổi tối cậu cơ bản không được ra khỏi cửa vì bị Sầm Chi quản thúc rất chặt.
Vừa nghe thấy có hoạt động buổi tối, chẳng cần biết họ đang nói về chuyện gì, anh ta đã lập tức sán lại gần.
"Cho tôi đi với. Hoạt động kiểu này chắc chắn tôi được đi chứ hả?"
Phía sau, Sầm Chi đang giơ cao cái chậu kim loại vừa tiện tay lấy được ở nhà bếp, lập tức úp thẳng lên đầu Bạch Tấn.
Nhìn cái mũ kim loại trên đầu con trai, Sầm Chi mới thấy thoải mái, thở hắt ra một hơi: "Cái cảm giác này, thật đúng là tìm lại được chút hoài niệm."
Cái cảm giác hồi mấy đứa nhỏ nhà này còn bé, lúc nào cũng phải đánh đòn chúng mới chịu nghe lời.
“Mẹ.” Bạch Tấn tháo cái chậu xuống, ấm ức nhìn bà.
Anh ta dù gì cũng đã là một Alpha trưởng thành hoàn thành phân hóa rồi đấy.
Với lại, có phải anh ta còn nên nói lời cảm ơn vì người mẹ vĩ đại của mình đã không thực sự dùng cái chậu này để ném vào đầu mình không?
"Nặc Nặc không muốn con ra ngoài đánh nhau, tôi cũng chỉ muốn con dạo này yên phận một chút thôi.” Sầm Chi nói như vậy.
"Chỉ là đi chợ đêm thôi mà, đi thì đi, có điều lúc đó nhớ về sớm một chút. Còn cả con nữa, Bạch Tấn, đừng có ra ngoài gây sự."
Bạch Tấn tự mình gây chuyện bên ngoài đã đành, nhưng khi bên cạnh còn có tiểu Bạch Nặc mà vẫn gây sự thì đúng là không có não.
Thật ra Sầm Chi cũng chẳng muốn quản thúc Bạch Tấn làm gì.
Làm gì có đứa trẻ nào đã phân hóa rồi mà còn cần phụ huynh phải để mắt kỹ đến thế?
Nhưng Sầm Chi vô thức nhớ lại tai nạn bất ngờ cách đây không lâu. Thái độ của nhóc con trước lúc xảy ra chuyện luôn khiến bà có cảm giác như tiểu Bạch Nặc dường như có thể cảm nhận được nguy hiểm.
Sự quản thúc của bà đối với Bạch Tấn thời gian này ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ chuyện đó, hay nói cách khác, đến tận bây giờ bà vẫn còn thấy sợ hãi.
Dù sao thì quản kỹ cũng chẳng thừa, làm gì có Alpha 18 tuổi nào mà vẫn khiến người ta không yên tâm đến thế chứ?
Trong khi đó, tiểu Bạch Nặc đang rúc vào lòng ba, nhìn ông chú nhỏ đang khuất phục dưới uy áp của bà nội.
Nhóc con càng thêm xác định được vị thế của bà nội trong nhà.
Thế là khi bà nội nhìn sang, bé con vô cùng thành kính mà giơ ngón tay cái lên like bà một cái.
Bạch Kính Vân ngồi bên cạnh im lặng dời tầm mắt đi chỗ khác, còn ông nội đang chậm rãi nhấp trà thì bật cười một tiếng.
Bạch Tấn: ?
Không có ai lên tiếng bênh vực tôi lấy một lời sao?!
*
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Quanh đi quẩn lại chỉ là những hoạt động thường ngày cùng nhóc con, đưa bé đến công ty trình diện, chẳng mấy chốc đã đến ngày chợ đêm mở cửa.
Ngày mai cũng chính là buổi học thử ở nhà trẻ. Chương trình học được sắp xếp vào buổi chiều, kéo dài nửa ngày, chủ yếu là tiếp xúc với các bạn nhỏ khác, làm đồ thủ công, và được giáo viên hướng dẫn xem các hình ảnh cung cấp kiến thức.
Bạch Thánh đã cùng Viên Phương xác nhận rất nhiều lần, cuối cùng ngày này cũng đã tới.
Hơn nữa, nhờ vào kế hoạch bồi bổ hợp lý và rèn luyện thể thao không ngừng nghỉ của Bạch Thánh, nhóc con đã cao lên một chút, tình trạng cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đón về.
Lúc này, ông bố bỉm sữa mới thực sự có cảm giác chân thực rằng nhãi con nhà mình đang từ từ lớn lên.
Trong phút chốc, cái cảm giác không nỡ ấy lại dâng lên.
Đối với Bạch Thánh mà nói, có được một sinh vật nhỏ mềm mại toàn tâm toàn ý tin tưởng mình là một trải nghiệm cực kỳ thỏa mãn.
Nhóc con sẽ mở miệng là ba ba, cảm thấy bạn là người lợi hại nhất thế giới, sẽ thiên vị bạn vô điều kiện. Cho dù bé có rất thích bà nội đi chăng nữa, cũng không ai có thể đẩy ba ba xuống khỏi vị trí số một.
Điều này rất thỏa mãn dục vọng kiểm soát của một Alpha. Tất nhiên, Bạch Thánh cũng biết kiểm soát quá mức sẽ không tốt cho sự trưởng thành của bé con, nên anh đã nỗ lực khắc chế.
Khi Bạch Thánh vừa bế nhóc con đã thay đồ xong xuôi ra cửa, Bạch Lương và Bạch Tấn đã đứng đợi sẵn.
Giọng nói mềm mại của nhóc con vang lên bên tai: "Ở chợ đêm có nhiều món ngon không ba ba?"
Tiểu Bạch Nặc đã được các bạn nhỏ khác phổ cập về khu chợ đêm này.
Hiện giờ, trong đầu nhóc con chỉ toàn là những món ăn ngon lành mà bé chưa từng thấy bao giờ.
Bạch Thánh liếc nhìn nhãi con nhà mình, thấy bé nói đến mức tự làm mình thèm, còn khẽ nuốt nước miếng một cái.
Nhóc con chớp chớp mắt, sáp lại gần thơm nhẹ một cái lấy lòng.
Nghe nói sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, nên bữa tối hôm nay bé đã khéo léo từ chối lời mời thêm một thìa nữa của ba ba.
Bé cố ý để dành bụng đấy.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhiệt độ buổi chạng vạng ở thành phố Áng sau khi vào hè cũng không hề thấp.
Nhóc con mặc chiếc áo thun ngắn tay thêu hình cầu vồng, đeo một chiếc túi nhỏ cũng hình cầu vồng. Cơ thể nhỏ nhắn ấm áp dán sát vào người ba, những lọn tóc xoăn mềm mại khẽ đung đưa theo gió.
Gió thổi rất dễ chịu, nhóc con không tự chủ được mà nheo mắt hưởng thụ.
"Không cần mặc thêm áo khoác sao?" Bạch Lương đẩy gọng kính, cười hỏi.
Hiếm khi thấy y mặc bộ đồ giản dị trẻ trung giống như Bạch Tấn, trông càng thêm vẻ thư sinh.
Bạch Thánh không chút do dự đáp: "Có mang theo, lát nữa muộn hơn chút mới mặc. Nó có hẹn với các bạn nhỏ rồi, thời gian cũng sắp đến rồi, đi thôi."
Bạch Tấn thì nhướng mày, cái tính không biết rút kinh nghiệm lại nổi lên. Khi nhóc con quay đầu lại ngoan ngoãn chào hỏi, anh ta liền làm mặt quỷ trêu chọc, để rồi bị Bạch Thánh thẳng tay ấn một phát vào mặt.
Nhóc con và chú nhỏ ở chung cũng đã quen thuộc. Tuy rằng bên ngoài có vẻ như ghét bỏ nhau, nhưng từ sau chuyến đi Lật Sơn, thấy chú nhỏ sáng sớm đã mua bánh gạo cho mình, sự e dè của bé đã biến mất. Tuy vẫn hay né tránh nhưng có gì muốn nói bé cũng đã dám mạnh dạn nói ra.
Hay đúng hơn là dưới sự trêu chọc dai dẳng của Bạch Tấn, hai chú cháu đã hình thành một cách thức chung sống đặc biệt, khác hẳn với những người còn lại trong Bạch gia. Giống như lúc này, nhóc con cũng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, cố gắng làm một cái mặt quỷ đáp trả chú nhỏ, rồi lập tức vùi đầu vào lòng ba ba.
Kiểu tương tác này trái lại khiến bác cả và ông cố cảm thấy yên tâm.
Cả hai đều thầm khen ngợi: Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy.
Những người khác trong Bạch gia không đi cùng. Thứ nhất là kéo đi cả đoàn thì mục tiêu quá lớn, thứ hai là ai cũng có việc riêng. Ví dụ như ông cụ hiện đang nỗ lực sưu tập thêm cá cho đủ số chẵn trong bể cá của nhóc con.
Xe dừng lại ở bên ngoài phố chợ đêm.
Ngay khi người Bạch gia vừa xuống xe, Bạch Thánh nhìn về phía điểm hẹn rồi chỉ hướng cho nhãi con.
Tiểu Bạch Nặc vừa được ba đặt xuống đất, đầu tiên là tò mò ngó nghiêng sự náo nhiệt xung quanh, sau đó mới nhìn theo hướng tay ba chỉ.
Đó là một sạp bán kẹo hồ lô. Dụ Sâm đang dẫn theo Dụ Sơ Diễm, còn vợ chồng Tạ gia thì đang trông chừng hai nhóc Alpha nhà mình.
Hai anh em Tạ gia đang lẩm bẩm đẩy ông bố, đòi mua kẹo hồ lô cho bằng được.
Ngược lại, Dụ Sơ Diễm, hôm nay mặc chiếc áo thun chuyển màu đen xám, quần lửng rộng thùng thình có dây đai cá tính lập tức nhìn sang.
Dụ Sâm đang hỏi cậu bé muốn ăn kẹo hồ lô vị gì. Dụ Sâm thầm cười trong lòng, đứa nhỏ này bình thường chẳng màng hình tượng, thế mà hôm nay trước khi ra cửa lại bới tung tủ đồ, chọn mãi mới được bộ đồ ngầu lòi mà trước đây nó từng chê là vướng víu.
Mặc xong còn đứng ngắm nghía rất đắc ý, bị anh trai trêu cho một câu mà tiểu khốc ca nổi giận định đẩy cả anh ra khỏi phòng.
Dụ Sơ Diễm vốn đang nhìn kẹo hồ lô, đang định trả lời thì thấy Tiểu Bạch Nặc đang vẫy tay với mình. Cậu bé theo bản năng buông tay Dụ Sâm ra, bước về phía đó hai bước.
Dụ Sâm giật mình, vội xách nhãi con nhà mình trở lại.
Bạch gia gồm ba đại Alpha đứng sừng sững một chỗ, khí trường mạnh đến mức khiến người ta hơi lạnh sống lưng.
Thế nhưng nhóc con nhà họ vừa đi lên phía trước hai bước lại quay đầu lại nhìn xem người lớn có đuổi kịp không, bộ dạng hệt như sợ gia trưởng nhà mình bị lạc mất vậy.
Nhìn lại nhà mình thì đúng là mấy con khỉ con.
Dụ Sâm gõ nhẹ vào đầu Dụ Sơ Diễm một cái: "Đừng có chạy loạn, đông người thế này lỡ lạc mất thì làm sao?"
Dụ Sơ Diễm xoa xoa đầu, mở miệng nói như một ông cụ non: "Anh à, nếu anh có lỡ lạc mất thì em cũng không bỏ rơi anh đâu. Em sẽ đi tìm chỗ hỗ trợ, ở đó họ có cái loa lớn lắm!"
Dụ Sâm:……
Dụ Sâm thật sự bị cái nhãi con này làm cho dở khóc dở cười. Rốt cuộc là ai mới dễ bị lạc hả trời?
"Chú ơi, anh ơi!" Lúc này tiểu Bạch Nặc đã đứng yên ở bên cạnh.
Hai anh em song sinh Tạ gia ló đầu ra, đẩy Dụ Sơ Diễm vừa định mở miệng sang một bên.
"Nặc Nặc em ơi, em muốn ăn vị gì?"
"Là kẹo hồ lô đó. Bên ngoài là đường, ngọt lịm luôn."
Dụ Sơ Diễm lại đẩy hai tên kia ra: "Có dâu tây nữa, Nặc Nặc thích ăn dâu tây nhất."
Kẹo hồ lô sao?
Nhóc con theo bản năng quay đầu nhìn ba ba ở phía sau.
Đối với mấy món ăn vặt ở sạp hàng lề đường này, dù Bạch Thánh vô thức khẽ nhíu mày, nhưng anh vẫn cúi người bế nhóc con lên để bé nhìn rõ xem có những vị gì.
Cuối cùng, quả nhiên nhóc con chọn kẹo hồ lô dâu tây.
Dụ Sơ Diễm chọn vị quýt, Tạ Khanh chọn nho, còn Tạ Dược thì chọn vị truyền thống.
Đây là loại xiên kẹo nhỏ, vì làm cho trẻ con ăn nên chủ quán đã mài mòn đầu nhọn của que gỗ.
Lớp đường bọc ngoài trong suốt bao lấy những quả dâu đỏ mọng, đôi mắt nhóc con trợn tròn, sáng lấp lánh nhìn chăm chú, rồi ngoàm một cái cắn một miếng thật to.
Ngon quá đi. Lớp vỏ đường mang chút hương vị caramel, làm cho quả dâu vốn đã ngon lại càng thêm tuyệt vời.
Nhóc con gặm một quả, khóe miệng dính đầy vụn đường, rồi quay sang nhìn Bạch Thánh. Bé giơ cao xiên kẹo, muốn chia sẻ với ba ba.
"Ba ba ơi, ngon lắm ạ."
Bạch Thánh tự nhiên cúi đầu, đón nhận miếng kẹo mà nhóc con chia sẻ.
Phía bên kia, hai anh em song Alpha Tạ gia lại bắt đầu náo loạn. Thi Lâm phải tách hai đứa nhỏ ra, còn Tạ Vũ đang mải trao đổi vài câu với Bạch Lương nên nhất thời không chú ý xem tụi nhỏ lại vì chuyện gì mà ầm ĩ.
Chợt thấy cảnh hai cha con Bạch Thánh ở bên cạnh, ông bố này lại không kìm được mà nghĩ: Tuy mình không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng nhìn xem, nhìn người ta kìa, nhãi con nhà người ta biết chia sẻ với ba ba đấy.
Nhìn lại hai cái thằng nhóc nghịch tử nhà mình, vừa mới phá của lão bố mấy ngàn tệ tiền trà xong.
Nghĩ mà đau lòng thay...
“Ba ba, ba ba!”
Đúng lúc đó, Tạ Vũ nghe thấy tiếng con trai mình gọi.
"Ba cũng ăn đi."
Tạ Vũ: !
Cái gì cơ?! Nhãi con nhà mình cũng tiến hóa biết thương ba rồi sao? Vậy thì ba sẽ mang theo cả tấm lòng cảm động này để ăn nhé.
Tạ Vũ vô cùng cảm động cúi đầu, cắn một miếng trên xiên kẹo mà Tạ Dược đang giơ cao. Sau khi nhai hai cái, gương mặt hắn lập tức biến dạng vì chua.
Hắn nghe thấy thằng con mình nói tỉnh bơ: "Ba ơi, chua quá ạ."
————————
Tạ Dược: Con muốn ăn vị truyền thống cơ. Mà chua đến ngơ người luôn [vỡ vụn], con muốn ăn của anh trai!!
Tạ Khanh: ? Đi mà đưa cho ba ăn ấy.
Dụ Sơ Diễm: Đừng lo phụ huynh bị lạc, em biết phải làm thế nào rồi!
Dụ Sâm:……
Nặc nhãi con: Đang để dành bụng đó nha, lúc nãy ăn cơm chiều con đã cực kỳ vất vả mới từ chối được lời mời thêm cơm của ba ba.
Bạch Thánh: Đáng yêu 【đang thưởng thức sự hiếu thảo】
Nhận xét
Đăng nhận xét