67. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 67. Ai trêu chọc bạn nhỏ nhà chúng ta thế?

Thật đúng là một đứa con đại hiếu thảo.

Ba ba cảm ơn con nhiều lắm nhé!

Xâu sơn tra này chua đến mức khiến mắt Tạ Vũ không tài nào mở ra nổi.

Tạ Vũ kinh hoàng nghĩ: Sao mà chua dữ vậy trời!

Ở bên kia, tiểu Bạch Nặc đang cầm xâu dâu tây nhỏ chỉ còn lại ba quả. Nhìn thấy biểu cảm của chú Tạ, bé bỗng thấy mủi lòng trong chốc lát. 

Nhóc con từ trong chiếc túi cầu vồng nhỏ của mình mò ra một bình nước giữ nhiệt tí hon.

Vốn dĩ bình nước ấm này là do Bạch Thánh cầm giúp, nhưng nhóc con cứ đòi tự mình đeo bao, Bạch Thánh ước lượng thấy cũng không nặng lắm nên cuối cùng chiều theo ý con.

Lúc này, bé con nhỏ xíu giơ cao bình nước, đồng cảm mở lời: "Chú Tạ ơi, chú muốn uống nước không ạ?"

Tạ Vũ: …Ôi, sao mà ngoan thế không biết.

Tạ Vũ nuốt chửng miếng đường hồ lô trong miệng rồi mới liên tục xua tay: "Không cần đâu, cảm ơn Nặc Nặc nhé."

Bé con lại nhìn sang Tạ Dược vẫn đang chua đến mức lè lưỡi, mềm mại hỏi: "Vậy anh Tiểu Dược, anh có muốn ăn ngọt không? Dâu tây ngọt lắm ạ."

Hửm?

Tạ Dược mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì cổ đã bị anh trai nhà mình siết chặt.

Tạ Khanh đối diện với nhóc tì, trên tay cậu vẫn đang cầm xâu đường hồ lô nho mới ăn một quả, giọng sữa thanh thanh: "Nặc Nặc, đồ mình thích thì phải tự mình ăn, hoặc là đổi với người khác. Không nên dễ dàng đưa cho cái kẻ vừa tự mình đưa ra lựa chọn sai lầm như thế."

Tạ Dược: ?

Aaaa! Vị nguyên bản là kinh điển mà. Chỉ là hôm nay cái tiệm này làm quá chua thôi có được không?!

Tuy cậu hay bày trò xấu thật đấy, nhưng cũng không đến mức bị đối xử thế này. Đồ anh trai khốn khiếp!

Tạ Khanh vừa nói vừa dùng tay nhỏ gỡ một quả nho đường hồ lô nhét vào miệng Tạ Dược, dùng hành động để biểu thị: Đừng nói nữa, ăn đi.

Đừng hòng mong Tạ Khanh giữ thể diện cho đứa em hay làm trái ý mình, trừ khi đó không phải anh ruột nó.

Bên cạnh, Dụ Sơ Diễm đã bảo anh trai Dụ Sâm cầm một chiếc túi nhỏ sạch sẽ để tách đường hồ lô ra: "Nặc Nặc, muốn đổi món không? Quýt này cũng ngọt lắm."

Sự chú ý của nhóc con lập tức bị dời đi. Từ sau lần ăn phải quả quýt chua, bé chẳng còn thích quýt nữa, lúc này liền tò mò nhìn sang.

Hai đứa nhỏ này phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ còn lại tiếng nhai u ô của Tạ Dược.

Các bậc phụ huynh thì không can thiệp. 

Đương nhiên, mua thêm mấy xâu đường hồ lô chẳng là vấn đề gì, nhưng đám nhỏ này còn đang tương tư bao nhiêu thứ bên trong chợ, nếu chỉ ở cổng mà đã nhồi đường hồ lô cho no bụng thì còn chơi bời gì nữa?

Cuối cùng, bốn nhóc tì trừ xâu sơn tra chua nhất ra thì đều đã nếm thử hết các vị. Chỉ có Tạ Vũ là mặt mày khổ sở ăn nốt xâu đường hồ lô nguyên vị mà con trai để lại cho mình.

Thi Lâm đứng bên cạnh thì thầm vào tai anh: "Cố lên, anh làm được mà."

Tạ Vũ: Ừ, anh làm được.... Khoan đã bà xã, đừng có chỉ cổ vũ suông thế, tới chia sẻ với anh một miếng đi ch.

Sau khi ăn xong, nhóc con suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi ba ba: "Ba ba ơi, mình có thể mua một xâu màu đỏ đỏ kia mang về cho bác cả không ạ?"

Tuy không phải chanh, nhưng nhìn bộ dạng của chú Tạ, Nặc Nặc cảm thấy bác cả chắc chắn sẽ thích.

Bạch Thánh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, rồi không nhịn được mà muốn cười. 

Bạch Kính Vân cái tên quái vật cuồng chanh đó, bộ cả đời này không thoát nổi cái mác chua hay sao?

Bạch Lương đứng cạnh nghe thấy thế, lập tức hào hứng góp vui: "Tới đây Nặc Nặc, nhị bá dẫn con qua đó. Chúng ta chọn cho bác cả một xâu chua nhất. Bác hai xách về giúp con."

Bạch Tấn cũng đi theo. Trong việc hãm hại lẫn nhau, mấy anh em nhà này lúc nào cũng hăng hái: "Có phải quả càng nhỏ thì càng chua không? Mang về đưa cho lão đại, phải nhìn anh ấy ăn hết mới được."

Sự thật chứng minh, khi người ta làm chuyện xấu thì chẳng ai thấy phiền phức cả.

Nhân lúc này, Tạ Vũ, người vẫn còn đang chua đến nhăn nhó túm hai đứa nhỏ nhà mình lại, thấp giọng dặn dò: "Sắp đi vào trong rồi, nhớ ba ba đã nói gì với các con không?"

Tuy Dụ Sơ Diễm cũng là một Alpha nhỏ, nhưng cậu bé thường xuyên ra dáng ông cụ non đáng tin cậy. Còn hai nhóc nhà anh thì hoàn toàn là nghịch ngợm, thuộc dạng siêu quậy trong đám trẻ Alpha.

"Không được chạy loạn."

"Phải nắm chặt tay."

"Không được bày trò đùa dai."

"Không được tranh giành đồ vật."

Hai anh em sinh đôi Tạ gia đứa tung đứa hứng, trả lời răm rắp.

"Trên tiền đề phải bảo vệ tốt bản thân."

“Rồi mới đi chăm sóc người khác."

Tạ Vũ hài lòng gật đầu. Dù ngoài miệng hay chê bai nhưng yêu thương là thật, hắn cúi xuống hôn lên má mỗi đứa một cái: "Tốt lắm, nhớ kỹ đấy."

Tạ Dược: "Eo, con không cần ba ba hôn đâu."

Tạ Khanh: "Mẹ ơi, con cần khăn giấy."

Thi Lâm đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, lấy khăn giấy ra lau cho hai đứa nhỏ.

Tạ Vũ:……

Hiển nhiên là tụi nhỏ cũng chê nước miếng của ông bố này. 

Đáng ghét! Hai cái đồ con trai chẳng ấm áp chút nào.

Dụ Sơ Diễm chớp mắt nhìn hoạt động gia đình Tạ gia.

Dụ Sâm, người ngày thường bận rộn chẳng có mấy thời gian chơi với em trai, bỗng nhìn qua nhìn lại, dường như hạ quyết tâm: "... Em cũng muốn hôn à?"

Dụ Sơ Diễm:?

Cậu bé cool ngầu đầy hoang mang hỏi lại: "Anh trai, anh bị bệnh ạ?"

Dụ Sâm:……

Aaaa, đúng là cái đồ em trai chẳng ấm áp tí nào!

Đợi đến khi người Bạch gia hứng khởi chọn xong xâu đường hồ lô chua nhất quay lại, họ thấy Tạ Vũ đang vò má Tạ Dược, còn Tạ Khanh thì nhanh chân trốn sau lưng Thi Lâm.

Dụ Sâm thì đang xoa đầu Dụ Sơ Diễm, tiểu khốc ca rõ ràng là bắt đầu bực bội, né tránh vài lần không được liền giơ tay xoa lại đầu anh trai mình.

Nói chung là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Tiểu Bạch Nặc đang lon ton chạy tới bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhỏ đầy vẻ thắc mắc.

Nhưng cuối cùng, bất kể là cảnh gà bay chó sủa thế nào, cả đoàn người vẫn thuận lợi tiến vào con phố chợ đêm.

Trời dần tối hẳn, khắp nơi đều là tiếng rao hàng của các tiểu thương. Từ những trò chơi đường phố, pháo hoa, đồ ăn vặt cho đến đủ loại quà lưu niệm nhỏ xinh, cái gì cũng có. 

Trên đỉnh đầu treo những dải đèn lồng rực rỡ sắc màu, đu đưa dưới ánh đèn đường công suất lớn, tạo ra những quầng sáng lung linh huyền ảo.

Đây là lần đầu tiên tiểu Bạch Nặc đến một nơi đông đúc và náo nhiệt như thế này. 

Trước đây, nhóc con luôn có xu hướng tránh né những nơi quá đông người.

Bởi vì nơi đông người thường đi đôi với nhiều mối nguy hiểm. 

Dù vẫn còn chút căng thẳng, nhưng những món ăn vặt lạ lẫm chung quanh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của nhóc tì.

"Đây là thạch đen này, kia là trân châu, còn có xúc xích nướng, mì lạnh nữa..."

Bốn củ cải nhỏ lon ton đi phía trước, các bậc phụ huynh theo sát phía sau, nghe ba nhóc Alpha ríu rít giới thiệu đủ thứ cho bé Omega đang được chúng vây quanh ở giữa.

Tạ gia vốn là hào môn mới nổi, Tạ Vũ thời trẻ chẳng thiếu lần la cà ở các hàng quán lề đường, thế nên sau khi có con, hắn cũng thường xuyên dẫn tụi nhỏ đi ăn sập mấy tiệm nhỏ thế này. Dù sao thì, hương vị ngon nhất chính là đồ ăn vặt tuổi thơ mà.

Dụ Sơ Diễm thường xuyên chơi cùng cặp song sinh Tạ gia nên cũng chẳng lạ lẫm gì với những thứ này.

Nghe họ giới thiệu, các phụ huynh quan sát thấy món nào trẻ con ăn được liền mua một phần cho cả đám nếm thử. Đi hết một đoạn đường, cái bụng nhỏ của Nặc Nặc cũng sắp tròn căng.

Dụ Sơ Diễm nắm tay Nặc Nặc nói: "Trên phố này có một tiệm pudding mứt trái cây ngon lắm, chắc giờ vẫn còn bán đấy."

Bạch Thánh luôn giữ khoảng cách ba bước chân để canh chừng con trai. Nhìn thấy nhóc con Dụ gia cứ nắm chặt tay bảo bối nhà mình, lông mày anh giật giật, nhưng rồi người cha cuồng con này cũng sớm bình tĩnh lại.

Dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ năm sáu tuổi, mình trăn trở cái gì không biết.

Phía sau, Dụ Sâm đi tới thanh toán tiền và chọn vài hương vị pudding cho mấy đứa nhỏ.

Dụ Sơ Diễm háo hức chia sẻ với Nặc Nặc, cậu thành thục mở túi đóng gói, cầm chiếc thìa nhựa trắng nhỏ: "Trong này có mấy lớp mứt trái cây cơ, phải múc thật sâu để ăn cùng lúc hết các lớp, đây là cách ăn ngon nhất mà anh đã thử nhiều lần rồi, Nặc Nặc em nếm đi."

Bốn đứa trẻ vây lại một chỗ, cặp song sinh Tạ gia đã sớm múc một thìa to cho vào miệng.

Dụ Sơ Diễm một tay xách một hộp, tay kia cầm hộp pudding đã múc một thìa thật sâu, suy nghĩ một chút rồi thử đưa về phía Nặc Nặc.

Nhóc tì hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng cắn một miếng. Pudding sữa béo ngậy, mịn màng hòa quyện cùng mứt trái cây tươi chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. Hương vị thơm ngọt khiến đôi mắt Nặc Nặc sáng bừng lên. Thấy vậy, Dụ Sơ Diễm mới đưa cả hộp pudding cho Nặc Nặc.

Cậu bé nghe nhóc tì trầm trồ khen ngợi: "Mát lạnh lại còn thơm nữa, thật sự rất ngon ạ."

Bé con xinh xắn như búp bê Tây Âu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Dụ Sơ Diễm cảm thấy trái tim mình như cũng được lấp đầy bởi món pudding ngọt ngào kia.

Dụ Sơ Diễm chớp mắt quay đầu nhìn anh trai, một lần nữa hỏi trong vô vọng: Tại sao nhà mình không thể nuôi một đứa em trai cơ chứ?

Dụ Sâm mỉm cười, đưa tay xoay đầu em trai mình lại: Còn tại sao nữa? Vì sẽ mệt chết đấy.

Bé con vừa đi vừa hào hứng chia sẻ đồ ăn với các anh, cuối cùng Bạch Thánh thấy cũng đã hòm hòm, không để nhóc tì tiếp tục ăn nữa.

Thế là, những cửa hàng đặc sắc ven đường lại thành công thu hút sự chú ý của đám nhỏ.

Đủ loại đồ trang trí, món đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu khiến ai nhìn cũng phải hoa mắt.

Cặp song sinh Tạ gia đã sớm nhắm trúng mấy thanh kiếm gỗ nhỏ tinh xảo treo trên cao.

Trẻ con mà, nhất là mấy đứa nhóc hay xem phim hoạt hình rồi nghe kể chuyện anh hùng, cơ bản là chẳng có đứa trẻ nào cưỡng lại được sức hút của những thanh kiếm gỗ như được đúc riêng cho mình thế này. Thực ra ở Tạ gia đã có vài thanh rồi, nhưng hai nhóc tì vẫn cứ muốn thêm.

Tạ Vũ cũng rất phóng khoáng, rút ví thanh toán tiền rồi chia cho mỗi đứa một thanh.

Chung quanh tuy đông người nhưng phố xá vốn rộng rãi nên không quá chen chúc. Đám Alpha Bạch gia thu liễm hơi thở mạnh mẽ, cứ thế lẫn vào đám đông nên trông cũng không quá nổi bật.

Bạch Tấn lững thững đi theo phía sau nãy giờ.

Tuy là ra ngoài hóng gió, nhưng không khí chợ đêm đối với một kẻ ưa cảm giác mạnh như anh thì vẫn có phần quá bình lặng, chẳng khơi gợi được mấy hứng thú. Lúc này anh ta tình cờ đứng cạnh Tạ Vũ, thế là thanh kiếm gỗ Tạ Vũ mua cho Nặc Nặc được giao cho Bạch Tấn chuyển tay giúp.

Thanh kiếm gỗ này tuy ngắn nhưng cầm lại rất chắc và vừa tay. Bạch Tấn cầm nó, không nhịn được mà múa một vòng điệu nghệ trên tay, sau đó dừng lại vững chãi rồi mới cúi người đưa cho nhóc tì đang ngửa cổ nhìn mình.

Tiểu Bạch Nặc lễ phép nói lời cảm ơn chú Tạ, nhận lấy thanh kiếm từ tay chú út. Vốn dĩ nhóc con đang tò mò về món đồ chơi mới, lại chợt nhớ đến động tác cực ngầu ban nãy của chú mình, cậu bé liền chớp chớp mắt bắt chước theo. Bé con xoay nhẹ một cái, cũng chẳng biết xoay thế nào, cứ cảm giác xoay được là được rồi.

Nào ngờ, thanh kiếm gỗ bay vút lên không trung rồi rơi xuống. Trong lúc các bậc phụ huynh còn chưa kịp phản ứng, nó đã lấy đầu nhóc con làm điểm hạ cánh, gõ cộp một cái rõ đau rồi mới nảy xuống đất.

"U da!" Tiểu Bạch Nặc xuýt xoa che cái đầu nhỏ của mình lại. 

Giây tiếp theo, cậu bé đã được ba ba bế bổng lên.

Bạch Thánh vừa buồn cười vừa xót con: "Con học chú ấy làm gì không biết?"

Tiểu Bạch Nặc ôm cái trán bị va đau, tủi thân sát lại gần ba ba, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba ơi, không phải chơi như vậy ạ?"

Nặc Nặc thấy chú út chơi như thế mà.

Đứng bên cạnh xách một đống đồ, Bạch Lương khẽ đẩy gọng kính, còn Bạch Tấn sau khi hoàn hồn thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha. Sao cái gì cháu cũng học thế hả, tiểu đồ ngốc này."

Tiểu Bạch Nặc: …Chú út mới là đồ ngốc!

Tiểu Bạch Nặc liếc nhìn ông chú đang cười nhạo mình một cái, sau đó hừ nhẹ một tiếng, rúc sâu đầu vào lòng ba ba.

Tối nay Nặc Nặc sẽ không thèm đếm xỉa đến chú út một lần nào nữa. Nếu mà còn bắt chuyện với chú, liền phạt Nặc Nặc biến thành miếng pudding cho người khác ăn luôn.

Sau đó, Tiểu Bạch Nặc lại nhìn thấy anh trai Tạ gia dùng kiếm gỗ chọc chọc vào mông chú Tạ.

Tiểu Bạch Nặc:……

Hóa ra là chơi như vậy sao?

Bạch Thánh nhanh tay xoay đầu nhỏ của bé con nhà mình lại. 

Hiển nhiên, cũng không phải chơi kiểu đó.

Ngay sau đó, nhóc tì bỗng nhìn thấy phía sau lưng ba ba có một gian hàng bắn bóng nhận quà. Ở hàng trên cùng của kệ giải thưởng có một chiếc bình trang trí hình dâu tây khổng lồ, hay nói đúng hơn là một chiếc hộp thủ công mỹ nghệ hình dâu tây cực kỳ xinh xắn.

Trong nháy mắt, nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nhóc con.

"Ba ba, ba nhìn kìa, quả dâu tây to quá!”

Bạch Thánh quay đầu nhìn lại, khẽ nhướn mày: "Con muốn cái đó sao?"

Nhóc con theo bản năng định gật đầu, nhưng rồi lại đắn đo không biết có làm phiền ba ba không. Chỉ trong hai giây chần chừ đó, Bạch Thánh đã đặt bé xuống đất, dứt khoát nói: "Đợi đấy."

Khoảnh khắc này, hình tượng người cha trong mắt nhóc tì lại cao lớn thêm bội phần. Bé con Oa lên một tiếng, tay vẫn ôm thanh kiếm gỗ, hai bàn tay nhỏ chắp lại, ngửa đầu nhìn ba ba với ánh mắt sùng bái kiểu "Ba ba của mình là nhất, chuyện gì cũng làm được".

Bạch Lương vốn dĩ vẫn đang mỉm cười tủm tỉm. Y đã quan sát nhóc tì này suốt cả đoạn đường, phát hiện ra rằng bất kể là người lớn hay trẻ con, dường như đều rất dễ bị những lời nói ngọt ngào vô thức của bé chinh phục.

Có lẽ là bởi vì ngữ khí chân thành và tính cách thẳng thắn? Với nhiều người, nói ngọt một chút sẽ thấy giả tạo, nói thiếu một chút lại thấy tâm cơ, nhưng với đứa nhỏ này, sự chân thành mềm mại ấy lại vừa vặn đến lạ kỳ. 

Thấy nhóc con đang háo hức nhìn món quà dâu tây kia, Bạch Lương cũng khẽ cười.

Dĩ nhiên, y đi theo cả buổi, xách bao nhiêu đồ thế này cũng muốn hoạt động tay chân một chút cho giãn gân cốt.

Bạch Lương bước đến đứng cạnh Bạch Thánh, sẵn sàng trổ tài cho cháu trai xem.

"So một trận không? Xem ai bắn trúng trước, thế nào?"

Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Lương một cái, vẻ mặt kiểu anh đang đùa tôi đấy à: "Vô vị."

Anh thong thả hỏi mượn chủ quán khẩu súng mô phỏng, đứng vào tư thế tùy ý. Tuy rằng không thường dùng đến, nhưng chương trình huấn luyện dành cho các Alpha đỉnh cấp của Bạch gia luôn có môn súng ống, vì thế chỉ cần cầm súng lên, trông anh đã cực kỳ ra dáng.

Đi kèm đó là chút ngạo mạn: "Chú muốn so với tôi?"

Đó là lý do tại sao Bạch Thánh luôn khiến người khác thấy ngứa mắt.

Bạch Lương mỉm cười cầm lấy một khẩu súng khác. C

ái thái độ coi trời bằng vung, xem cả thế giới không ai bằng mình này thật sự khiến người ta bực bội mà.

Bạch Tấn đứng sau lưng hai người, cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng anh ta đột nhiên nhìn về phía nhóc tì hỏi: "Nặc Nặc thích gấu nhỏ không?"

Bé con theo bản năng định mở miệng, nhưng chợt nhớ tới lời thề độc lúc nãy của mình.

Thế là nhóc tì nhỏ xíu hừ một tiếng, xoay người đi, đưa lưng về phía chú út, cùng các bạn nhỏ khác xem ba ba và bác hai bắn súng.

Bạch Tấn nhìn dáng vẻ của Nặc Nặc, sờ sờ chóp mũi, cũng không xen vào cuộc thi bắn súng của hai người kia nữa. Anh ta đứng dậy nhìn quanh một chút, không biết thấy gì mà hơi khựng lại: "Đợi chú một chút."

Gì cơ?

Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, Bạch Tấn biết hai người kia một chốc chưa xong được nên đi thẳng về hướng khác.

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng nhìn theo, rồi lại bị tiếng nổ giòn giã của bóng bay làm giật mình, bản năng quay lại nhìn về phía trường bắn.

Máu thắng thua của Bạch gia lúc này đã cháy đến đỉnh điểm. Bạch Thánh và Bạch Lương kẻ tung người hứng, không ai nhường ai, tốc độ gần như tương đương, tiếng nổ bùm bùm liên tiếp vang lên khiến nhóc con nhìn không kịp.

Nhanh quá, Nặc Nặc sắp hoa cả mắt rồi.

"Oa, oa oa. Ba ba, ba cũng làm được thế này sao?" Tạ Khanh tò mò nhìn Tạ Vũ.

Dụ Sơ Diễm cũng nhìn anh trai mình.

Dụ Sâm suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: "Có thể nhanh như vậy, nhưng độ chính xác chắc chắn không đủ."

Tạ Vũ: "Ta thì cái nào cũng không được nhé." 

Hắn có mấy khi chơi súng đâu.

Tạ Khanh và Tạ Dược không hẹn mà cùng bĩu môi.

Tạ Vũ: …Hai cái thằng ranh này, thu lại cái vẻ mặt chê bai lão cha này ngay cho ta!! 

Tiểu Bạch Nặc cũng kiễng chân lên xem. Bên này đang đấu kịch liệt, bóng bay của chủ quán bị bắn nát sạch, ông chủ dùng ống bơm thủ công bơm bóng mà tốc độ sắp không theo kịp nhịp độ của hai người.

Đúng lúc Tiểu Bạch Nặc đang nhìn đến hoa mắt, phía sau bỗng có một bóng đen phủ xuống. 

Nhóc tì ngẩn ra, quay đầu lại.

Thì ra Bạch Tấn đã ngồi xổm bên cạnh bé từ lúc nào, tay xách một chiếc túi nhỏ. Trong túi là một bình nhựa hình trụ đựng đầy nước và oxy, một chú cá vàng nhỏ màu đỏ tươi tắn đang quẫy đuôi bơi lội rất hoạt bát.

"Cho cháu này." Bạch Tấn thuận miệng nói: "Bên kia có hồ câu cá nhỏ đấy."

Bạch Tấn nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc tì, đặt chiếc túi vào lòng bàn tay bé: "Đừng trông chờ thái gia gia đi đập chứa nước câu cho cháu nữa, con này chẳng phải có đôi có cặp sao? Lại còn có màu sắc đẹp thế này."

Nhóc tì nâng niu chú cá nhỏ xinh đẹp, chớp chớp mắt. Hai giây sau, bé mới nén được tiếng reo hò xuống, giữ giá mở lời: "Cảm ơn chú út ạ."

Đã nói là không thèm để ý chú út rồi, nhưng mà... Hừm, may mà Nặc Nặc đã có một chú cá nhỏ rồi, nên sẽ không tỏ ra quá vui mừng đâu.

Nhưng trong mắt Bạch Tấn, mắt đứa nhỏ này sáng rực lên, hai má cũng bắt đầu ửng hồng. 

Đây chẳng phải là được dỗ dành đến mức vui vẻ rồi sao?

Bạch Tấn khẽ cười một tiếng. Chợt, tai anh ta giật giật, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa. Anh ta dường như nghe thấy một tiếng rắc rất nhỏ.

Trong lúc anh ta không chú ý, một bóng người đã ẩn vào đám đông. 

Bóng người đó nấp ở góc khuất, nhìn bức ảnh mình vừa chụp được rồi cúi đầu nhấn gửi đi.

----

Tại một nơi ở của Vũ gia.

Vũ An đang ung dung chơi game thì điện thoại sáng lên. Cậu ta liếc nhìn một cái.

Chỉ thấy trong ảnh là gương mặt đã dịu dàng hẳn đi của Bạch Tấn, và trước mặt anh ta là một nhóc tì nhỏ nhắn, đáng yêu.

Vũ An ngẩn ra, theo bản năng thốt lên: "Ái chà" 

Cái thằng Bạch Tấn kia mà cũng có loại biểu cảm này sao?

Vũ An nhìn tên người gửi: Phương Khải.

Phương Khải là một sinh viên có thiên phú về sinh học được Vũ gia tài trợ. Trước khi Vũ An đi du học, hắn ta giống như một kẻ đi theo hầu hạ cậu ta.

Trường của Vũ An tất nhiên không ở thành phố Áng, nhưng Phương Khải thì đang học tại một đại học danh tiếng hàng đầu ở đây.

Vũ An tuy tính tình bướng bỉnh nhưng Vũ gia rất chú trọng giáo dục người thừa kế, nên cậu ta không phải hạng công tử ca thích bắt nạt người khác, đối với đám đàn em luôn rộng rãi hào phóng. Bạch Tấn và cậu ta vốn oan gia ngõ hẹp nên cũng biết mặt mấy người này.

Cậu ta cười ha hả nhắn lại: [Đây là đâu thế? Mày gặp phải thằng Bạch Tấn à? Ha ha ha, nhìn cái bản mặt nó kìa, mày không ra đó mà chế giễu nó một trận?]

Phía bên kia nhanh chóng gửi lại mấy đoạn tin nhắn thoại.

Vũ An vốn định nghe với tâm thế xem kịch, nhưng khi nhấn mở, cậu ta hơi khựng lại. Giọng nói của đối phương có chút khàn đặc, âm trầm, tốc độ nói rất nhanh.

"An thiếu, cậu ta đang ở chợ đêm phố đại học Thịnh Áng."

"An thiếu, trước đây cậu nói không sai. Loại người tôn sùng đặc quyền, lấy việc chèn ép người khác làm thú vui, chiếm hết tài nguyên tốt nhất của người khác thế này, tôi cũng chướng mắt cậu ta lâu rồi. Phải cho cậu ta một bài học mới được."

“……”

Vũ An: … 

Vũ An giật bắn người đứng phắt dậy, bản năng mách bảo có điều gì đó không ổn.

[Thằng khốn này, mày đang nói cái gì đấy? Giáo huấn cái gì? Mày đang định làm gì hả?]

Phải một lúc lâu sau, bên kia mới có phản hồi.

[Không có gì đâu... Chỉ là giống như ngài trước đây thôi, tìm vài người trêu đùa cậu ta một chút ấy mà.]

----

Cùng lúc đó.

Bạch Tấn vẫn còn đang ngồi xổm trước mặt nhóc tì, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào náo loạn.

Có thứ gì đó lao vút tới, nhóc tì là người phát hiện ra đầu tiên, bé định cử động theo bản năng nhưng chưa kịp lao về phía trước thì Bạch Tấn đã phản ứng kịp. Anh ta đẩy nhóc con sang một bên, tay kia vung mạnh ra sau. Vật kia chưa kịp chạm đất đã bị anh ta hất văng, ngay sau đó vỡ tan tành. Một mùi nồng nặc khiến Bạch Tấn cảm thấy bực bội, khó chịu lan tỏa trong không khí.

“Chú út!" Bé con bị đẩy ra kêu lên một tiếng thất thanh, sốt ruột quay đầu tìm ba ba.

"Bom khí mô phỏng pheromone?" Dụ Sâm đứng bên cạnh nhíu mày.

"Ai lại bày trò đùa dai ở đây thế này?"

Bom khí mô phỏng pheromone, đúng như tên gọi, là một loại vật chất được phòng thí nghiệm tạo ra khi nghiên cứu về ao pheromone. Nó có khả năng thay đổi mùi hương pheromone của một người trong một khoảng thời gian ngắn, hiện là một loại đạo cụ khá phổ biến trong các video trêu chọc ác ý trên mạng. Đa số trường hợp nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Nhưng duy chỉ có một điều. Những Alpha hoặc Omega đang trong thời kỳ phân hóa không ổn định thì tuyệt đối không nên tiếp xúc.

Đám thanh niên đứng trong đám đông cười ha hả, tay cầm những quả bom khí không biết mua từ đâu, còn giơ điện thoại lên quay phim. 

Bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt bất mãn, bọn chúng vẫn cười nham nhở, vừa ghi lại biểu cảm của mọi người vừa nói: "Đùa tí thôi mà, rồi các người sẽ được lên tivi đấy. Có ném trúng người các người đâu, dân thành phố Áng mình chắc chắn là người có học thức cao rồi đúng không? Chỉ là muốn mọi người cùng vui vẻ tí thôi, mấy thứ này cũng chẳng rẻ đâu đấy."

Đám thanh niên này dáng vẻ lưu manh, hiển nhiên không phải sinh viên quanh đây mà giống hạng lêu lổng chuyên quay clip nhảm kiếm view.

Mà dù là người Bạch gia, Dụ gia hay Tạ gia, chỉ cần đứng đó thôi đã cực kỳ nổi bật, chẳng cần ai giới thiệu thì bọn chúng cũng thừa hiểu video ngày hôm nay chắc chắn sẽ nổ view.

"Lũ ngu ngốc." Bạch Tấn ôm một bụng hỏa khí đứng dậy, lạnh lùng thốt ra một câu.

Pheromone của một Alpha đỉnh cấp không tự chủ được mà tiết ra một tia, mang theo mùi rượu cam quýt dìu dịu nhưng vào khoảnh khắc anh ta đang bực bội, nó lại giống như một loại rượu mạnh đầy tính công kích.

Biểu cảm của đám thanh niên kia cứng đờ lại, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: "Chỉ là đùa với mọi người một chút, bao nhiêu người ở đây sao có mỗi mình anh là không chịu nổi thế?"

"Chú út, chú út ơi!" Nhóc tì nhỏ xíu chạy tới.

Cơn giận của Bạch Tấn bỗng chốc bị đè nén xuống.

Anh ta nheo mắt, trong lòng cực kỳ mất kiên nhẫn, thậm chí còn chẳng muốn đối phó với trẻ con lúc này.

Được rồi, được rồi, anh ta không đánh nhau là được chứ gì?

Nhưng nhóc tì lại ngửa đầu nhìn lên, tay cầm chiếc khăn nhỏ, giơ bình nước của mình, lo lắng túm lấy áo Bạch Tấn: "Chú út, chú có chỗ nào không thoải mái không ạ? Nặc Nặc lau cho chú, chú lau trước đi."

Tạ Vũ đã sải bước đi qua, chặn đứng đường rời đi của đám người kia. 

Thi Lâm giữ chặt ba đứa nhỏ Alpha đang hầm hầm tức giận bên cạnh. 

Dụ Sâm thì hỏi han: "Cảm giác pheromone thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"

“…Vẫn ổn." Bạch Tấn hoàn hồn, nhìn đứa nhỏ trước mặt. 

Tiểu Bạch Nặc vừa rồi đã chạy đến chắn trước mặt Bạch Tấn.

Nặc Nặc vốn là một đứa trẻ rất nhát gan. 

Bạch Tấn biết rõ điều đó vì anh ta đã trêu bé không biết bao nhiêu lần, chỉ khi nào thật sự không nhịn nổi, bé mới phản kháng.

Có thể nói lá gan của bé là do một tay Bạch Thánh nuôi cho lớn dần lên, nhưng lúc này đây, bé vẫn chỉ là một cục bột mềm mại.

Lẽ ra không nên chủ quan nghĩ rằng chợ đêm này an toàn mà không mang theo nhiều người hộ tống.

Lúc này, nhóc con nhìn chú út rồi quay phắt đầu lại phía đám người kia, cố gắng lên giọng hết mức: "Nặc Nặc cũng biết đùa là khi tất cả mọi người cùng thấy buồn cười mới gọi là đùa. Các người lớn tướng rồi mà chẳng biết gì cả, thật là lãng phí tuổi tác."

Đây có lẽ là câu nói tàn nhẫn nhất mà một đứa trẻ tầm tuổi này có thể thốt ra.

Nghe qua là biết bé đang thật sự rất tức giận.

Thậm chí đến cả chú cá vàng nhỏ cũng bị đặt tạm xuống đất phía sau, bé đứng chắn trước mặt chú út, giận đến run người.

Là đang vì mình mà nổi giận với người khác sao?

Bạch Tấn ngồi xuống, bế thốc nhóc con lên. Bé con theo bản năng ôm lấy cổ anh ta, cả cơ thể mềm mại dán chặt vào, đôi mắt to tròn lo lắng chớp chớp, rõ ràng là vẫn còn định mắng tiếp.

Sau đó, nhóc con nhìn thấy gì đó, mắt sáng lên: "Ba ba, ba ba!"

Bạch Thánh đang lướt qua bên cạnh anh ta. Bạch Thánh bỗng nhiên cười khẩy một tiếng đầy châm biếm: "Trêu đùa? Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Ai đang trêu đùa với bạn nhỏ nhà tôi thế?"

————————

Cha: Đang bận đập nhừ tử thằng em ruột, tranh thủ liếc nhìn nhóc con một cái. Hửm? [Chấm hỏi][Chấm hỏi][Chấm hỏi]

Chú út: Bế nhóc con lên.

Nặc: Theo bản năng dán dán.

Chú út lần đầu tiên bế nhóc con mà không bị túm tóc: !

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí