69. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 69. Không quân phá vỡ
“…Giòn giòn?"
Cái gì mà gọi là chú út giòn giòn?
Gương mặt vẫn còn vương chút biểu cảm dở khóc dở cười của Bạch Tấn bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ khi nghe thấy cái từ miêu tả quá mức đáng yêu phát ra từ miệng nhóc tì.
Nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, chắc hẳn là Sầm Chi đã nói với Nặc Nặc về giai đoạn ổn định pheromone sau khi phân hóa ở tuổi trưởng thành.
Giai đoạn này thông thường kéo dài từ năm đến sáu tháng.
Bạch Tấn mới phân hóa chưa đầy ba tháng, tuy rằng việc đánh giá cấp bậc đã hoàn tất, nhưng để pheromone thực sự ổn định hoàn toàn thì phải đợi thêm ba tháng nữa.
Đó cũng là lý do vì sao dù Bạch Tấn rất oán hận việc bị hạn chế tự do, nhưng anh ta không hề phản kháng lại sự trông giữ của Sầm Chi.
Trong mắt anh ta, đó chỉ là một chút pheromone không ổn định mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Các anh chị của anh ta cũng đều bình thường đi qua giai đoạn này, chẳng có lý do gì đến lượt anh ta lại phải cẩn thận quá mức như thế.
Thế nhưng nhóc tì nghe thấy tiếng chú út hỏi, tay vẫn nỗ lực ôm chặt một đống đồ, đôi mắt to tròn chớp chớp như đang nghiêm túc cân nhắc từ ngữ, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu cái rụp: "Chú út, giòn giòn!"
Bạch Tấn:……
Đứng sau lưng Bạch Tấn, Bạch Lương cười hì hì vươn tay ra.
"Ái chà? Bạch Tấn, hay là để anh vỗ vai chú mấy cái nhé, xem có vỗ nát chú ra được không?"
Bạch Tấn giòn rụm.
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn bực dọc gạt tay Bạch Lương ra, đôi lông mày thiếu niên ngông cuồng càng nhướng cao đầy vẻ cáu kỉnh. Anh ta đưa tay định véo má nhóc tì: "Chú út không có giòn giòn!"
Thấy ma chưởng của chú út vươn tới, nhóc tì oa một tiếng lập tức gọi lớn: "Ba ba!"
Vừa rồi bảo vệ kẻ xấu là một chuyện, giờ người xấu đi rồi lại là chuyện khác. Hơn nữa, vừa nói xong nhóc con liền theo bản năng bịt miệng lại, thầm nghĩ: Hôm nay mình đã bắt chuyện với chú út rồi, Nặc Nặc sẽ không bị biến thành pudding cho người ta ăn giống như lời thề lúc nãy đấy chứ?
Bạch Tấn bỗng thấy hẫng một cái, thân hình bị đẩy sang bên cạnh. Anh ta hùng hổ nhìn về phía Bạch Thánh, người không biết đã xuất hiện từ lúc nào và đang điềm nhiên vớt nhóc con đi mất.
Ông bố thuộc hệ vật triệu hồi gọi là có mặt này đã bế con vô cùng thuần thục và mượt mà.
hậm chí, ánh mắt anh vẫn còn đang dán vào điện thoại.
Hiển nhiên, Sầm Lưu đã trả lời tin nhắn.
Có lẽ sau khi dạo một vòng quanh cửa tử, Sầm Lưu sau khi trở lại thành phố Áng cũng không còn quá thiết tha với công việc, chỉ chuyên tâm dưỡng thương. Hoặc có thể nói dạo này cậu ấy dưỡng thương có chút quá nhàn nhã.
Người này nhìn thì có vẻ hàm hậu thật thà, nhưng thực ra lại đầy mưu mẹo, những mầm mống tai họa trong công ty trước đây đã bị anh xử lý sạch sẽ, ngay cả những chi nhánh khác của Sầm gia định nhảy vào chia phần cũng bị cậu ấy dạy dỗ cho một trận. Có Sầm Lưu trấn giữ, những kẻ khác không dám vọng động, vì thế toàn bộ sản nghiệp Sầm gia vẫn phát triển rực rỡ, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi việc cậu ấy dưỡng thương.
Trên màn hình điện thoại của Bạch Thánh là mấy dòng chữ đi kèm một bức ảnh.
[Nền tảng livestream XXX này đã quay trúng mặt Nặc Nặc, bên tôi đã cho người xử lý khẩn cấp rồi, anh xem còn sai sót gì không thì hỗ trợ thu dọn một chút.]
Về phương diện này, tuy Bạch Thánh có phương pháp xử lý nhất định nhưng chắc chắn không thể chắc chắn và chuyên nghiệp bằng Sầm Lưu.
[Sẵn tiện tặng anh 【Hình ảnh】]
Đó là một bức ảnh chụp đúng lúc Tiểu Bạch Nặc vừa ôm lấy chiếc bình dâu tây thủ công, ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng lấp lánh. Rõ ràng bầu trời đêm phố thị không thấy sao, nhưng dường như bao nhiêu tinh tú đều rơi rụng vào mắt bé.
Cơn giận của nhóc tì vừa tan, bất thình lình thấy món đồ mình thích nên khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, niềm vui sướng và kinh ngạc đó thực sự khiến trái tim người làm cha tan chảy. Bạch Thánh đã không nhịn được mà mở camera chụp lại một tấm.
Đương nhiên, đây là tâm lý thường tình của con người thôi.
Ông bố mới nhậm chức thầm nghĩ, hoàn toàn phớt lờ việc mình đã bí mật lẫn công khai chụp cho nhóc con bao nhiêu bức ảnh rồi.
Và tất nhiên, anh không quên đi khoe khoang một chút.
Sầm Lưu có lẽ cuối cùng cũng bắt đầu giải quyết đống công việc tồn đọng trong mấy ngày nghỉ ngơi nên chậm vài phút mới hồi âm.
Anh họ: [A a a a a. Phát hiện một sinh vật nhỏ bé hoang dã cực kỳ đáng yêu, đang chờ được nhặt về]
Anh họ: [Mọi người đang ở chợ đêm gần Đại học Thịnh Áng phải không? Nặc Nặc chờ bác, bác tới ngay đây!!!]
Anh họ: [Sẵn tiện cậu đã cho người xử lý rồi, cái nền tảng này thượng vàng hạ cám nhiều thứ quá, cậu sẽ thâu tóm để can thiệp một chút, còn lại phải để cấp trên vào cuộc thanh tra.]
Anh họ: [Hắc hắc hắc, Nặc Nặc đáng yêu của bác ơi, chờ bác nhé. Sinh vật nhỏ bé đáng yêu này phải về nhà với bác thôi]
Bạch Thánh:……
Anh muốn chết à.
Ai là sinh vật hoang dã với anh hả.
Đồ người rừng.
Bạch Thánh hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay gõ gõ lên màn hình định mắng, nhưng cuối cùng lại xóa sạch. Anh mang theo sự kiêu ngạo của một người sở hữu toàn bộ sự thiên vị của Tiểu Bạch Nặc, để lại bốn chữ ung dung: [Nằm mơ giữa ban ngày.]
Bạch Thánh đặt nhóc tì xuống đất. Anh cầm giúp bé chiếc bình dâu tây, thanh kiếm gỗ và cả túi cá vàng nhỏ, rồi đứng nhìn bé tụ tập cùng ba nhóc Alpha vừa được Thi Lâm thả tay ra.
Bạch Thánh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, đối mắt với Bạch Lương: "Lát nữa Sầm Lưu sẽ tới đây."
Vừa hay bà Sầm Chi cứ cằn nhằn dạo này cậu ấy không chịu làm việc tử tế, đưa người về để bà dạy dỗ một chút cũng tốt.
Đương nhiên đây không phải là trả thù, hoàn toàn là vì tốt cho cậu ấy thôi.
Bạch Lương ngẩn ra, nụ cười dường như khựng lại trong thoáng chốc nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại như thường: "Vết thương của anh ấy cũng ổn rồi, tới đây vận động một chút, hít thở không khí cũng tốt."
Ở bên kia, Tiểu Bạch Nặc đang bị ba nhóc tì vây quanh thành một vòng tròn.
Tạ Dược vừa xin được một cái túi nilon đen ở hàng bắn bóng bay, lúc này đang cầm trên tay vỗ bành bạch, lớn tiếng tuyên bố: "Nếu không phải mẹ lôi kéo, anh đã trùm bao tải thằng cha đó rồi."
Tạ Khanh hiếm khi đồng tình với lời của em trai, cậu hỏi: "Sao em không chạy nhanh hơn chút nữa? Còn anh Diễm đâu?"
Dụ Sơ Diễm khịt khịt cái mũi nhỏ, vẻ mặt vô cùng bất mãn: "Tớ bị anh trai túm chặt lại rồi."
Vừa rồi Dụ Sơ Diễm là người đứng gần Tiểu Bạch Nặc nhất, vừa thấy có chuyện, cậu vốn định bay người lên lao tới, nhưng lại bị Dụ Sâm đứng cạnh xách thẳng cổ áo giao cho Thi Lâm.
Thi Lâm vừa buồn cười vừa định cốc đầu ba đứa nhóc này một cái: "Ba cái đồ quỷ nhỏ nghịch ngợm này, sức lực cũng lớn quá rồi đấy, dì suýt chút nữa không đè lại được. Lần sau không được lao về phía trước như thế, vạn nhất mấy người đó trong tay còn cầm thứ khác thì sao? Nặc Nặc không sao chứ con?"
Tiểu Bạch Nặc vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhìn Thi Lâm: "Dì ơi, Nặc Nặc không sao ạ."
Nói xong, nhóc tì lại cong đôi mắt, cảm ơn ba người anh trai: "Nặc Nặc không sao đâu mà, người xấu bị các chú mặc đồng phục mang đi rồi."
Cặp song sinh Tạ gia vốn luôn được Tạ Vũ dạy bảo phải bảo vệ bản thân trước tiên bỗng nhìn chằm chằm nhóc tì.
Dụ Sơ Diễm cũng không dời mắt đi chỗ khác.
Tiểu Bạch Nặc thấp hơn ba nhóc Alpha một chút, ngoại hình thiên về hướng tinh xảo, mềm mại. Lúc này những cái gai nhọn bảo vệ ban nãy đều đã thu lại, trông bé ngoan ngoãn và vô hại vô cùng.
Thật sự là quá dễ bị bắt nạt, gặp nguy hiểm còn dám chạy lên phía trước như vậy.
Rõ ràng là cùng lứa tuổi, nhưng trong lòng ba nhóc tì bỗng chốc nảy sinh ý thức trách nhiệm của một người làm anh.
Cái gì? Bạn hỏi Tạ Khanh không có trách nhiệm làm anh với Tạ Dược sao? Ha ha, tất nhiên là không rồi, chỉ có ham muốn thắng thua khi tranh giành đồ chơi thôi.
"Em trai Nặc Nặc đi vào giữa đi." Tạ Khanh tự nhiên nói, dạt ra nhường chỗ.
Dụ Sơ Diễm chiếm lấy vị trí bên kia của Tiểu Bạch Nặc, nắm lấy tay nhóc con.
Chỉ có Tạ Dược hai tay đang cầm túi nên không chen vào được, cậu đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn hai đứa kia mỗi đứa một bên. Cuối cùng cậu chỉ có thể lầm bầm đi cạnh Dụ Sơ Diễm, tay vẫn cầm cái túi, hào hứng nói với Tiểu Bạch Nặc: "Nếu lại có người xấu tới, lần này anh chắc chắn sẽ trùm được đầu người đó!"
"Vậy anh lấy kiếm gỗ chọc người đó."
"Anh cũng vậy."
Các phụ huynh đi phía sau nghe tụi nhỏ ríu rít. Chuyện không vui vừa rồi dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của đám nhóc, chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm những món đồ mình thích.
Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ mang quà về cho người nhà nên dừng lại ở các sạp hàng nhỏ rất lâu.
Nhóc tì vừa đáng yêu lại vừa ngoan, đi đến đâu cũng thu hút từng đợt chú ý của mọi người.
Cũng chính lúc này, Bạch Thánh tranh thủ nhìn thời gian, nghĩ bụng cũng gần đến lúc phải về cho nhóc con nghỉ ngơi, rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ.
Đột nhiên, một bóng người như cơn lốc quét tới.
"Chậm chân là hết nha, Nặc ——” Người nọ lời còn chưa dứt phân nửa.
Ba nhóc Alpha đang hăng hái bàn luận chuyện hành hiệp trượng nghĩa lập tức nhìn qua.
Đây là... bọn buôn người sao?!
Các nhóc Alpha cảnh giác lập tức hành động. Tạ Dược nhảy dựng lên, tròng ngay cái túi nilon đen trong tay vào đầu người vừa tới. Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh động tác đều tăm tắp, dùng kiếm gỗ trong tay chọc thẳng vào những điểm yếu của đối phương.
Một bộ liên hoàn cước tơ lụa mượt mà đến mức các phụ huynh phía sau còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ nghe thấy Sầm Lưu kêu lên một tiếng: "Áuuuu ——"
Các bậc đại nhân đồng loạt nhìn về phía Tạ Vũ đang che mặt, ánh mắt không lời như muốn hỏi: Bình thường ở nhà cậu dạy con cái kiểu gì thế?
Tạ Vũ: …Cái gì cũng không có, lũ nhóc này là thuộc dạng tự học thành tài đấy, ơi trời ơi!
Vẫn là Tiểu Bạch Nặc phản ứng lại trước, bé nghi hoặc lên tiếng: "Bác họ?"
Bác họ?
Ba nhóc tì đồng bộ quay đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Bạch Tấn vươn tay kéo cái túi trên đầu Sầm Lưu xuống, liền thấy một thanh niên có đôi mắt cún con đang tỏ vẻ bất lực và ngơ ngác, trong ánh mắt còn vương chút không dám tin: "Mình vừa bị ba thằng nhóc con trùm bao tải đấy à?"
Vẫn còn dùng cả kiếm gỗ để chế phục người ta cơ đấy.
"Không phải bọn buôn người sao?"
"Chú cứ nhằm hướng em trai mà lao tới."
"Con còn tưởng chú định cướp trẻ con."
Ba nhóc tì Alpha bị phụ huynh khẩn cấp vừa xin lỗi vừa kéo đi.
Còn Sầm Lưu, người luôn bao dung với trẻ nhỏ, cũng chỉ biết liên tục xua tay, bảo rằng do mình xông tới quá gấp làm bọn trẻ hiểu lầm, không liên quan gì đến mấy đứa nhỏ cả.
Bạch Thánh đứng bên cạnh cười nhạo một tiếng.
Sầm Lưu lập tức quay sang, bất mãn: "Cậu đang cười nhạo tôi đấy à?"
Bạch Thánh nhướng mày đầy kinh ngạc, lười biếng đáp: "Chuyện này mà còn phải hỏi tôi sao?"
Rõ rành rành ra đấy còn gì.
Sầm Lưu: …Đúng là cái đồ Bạch Tam đáng ghét.
Mà Tiểu Bạch Nặc đứng nép bên cạnh ba mình: "Bác họ, bác cũng tới đây chơi ạ?"
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào món đồ ba đang xách trên tay, rồi thỏ thẻ đầy ngọt ngào: "Nặc Nặc cũng có chuẩn bị quà cho bác họ đấy ạ."
Cái gì cơ? Dưỡng thương bao nhiêu ngày không được lượn lờ trước mặt nhóc con, thế mà vẫn có quà cho bác họ sao?
"Bác họ cảm động quá, lại đây nào, cho bác hôn một cái." Sầm Lưu đối với Tiểu Bạch Nặc đúng là kiểu cuồng cháu hết thuốc chữa.
Bạch Tấn đứng bên cạnh nghe mà nổi hết cả da gà, không nhịn được phải lùi lại mấy bước.
Chỉ có Bạch Thánh là bước tới, túm lấy cổ áo Sầm Lưu kéo ra một chút, rồi nhét đồ vào lòng cậu ấy bắt xách hộ. Anh bế nhóc con lên, liếc nhìn đồng hồ.
"Giờ cũng không còn sớm, phải về rồi. Anh muốn ở đây dạo tiếp, hay là theo chúng tôi về?"
Sầm Lưu dĩ nhiên là muốn về cùng rồi. Trước đây có một thời gian cậu ấy được Sầm Chi nuôi dưỡng, nên ở Bạch gia đại trạch vốn dĩ luôn có phòng riêng dành cho cậu ấy.
Chưa kể, nghe bốn đứa nhỏ chào tạm biệt nhau, hẹn ngày mai gặp lại ở trường mẫu giáo, Sầm Lưu nhướng mày: "Cuối cùng cũng định đưa Nặc Nặc đi học rồi à?"
Bạch Thánh theo bản năng hơi nhíu mày bài xích, lên tiếng: "Lần đầu thôi, chiều mai đi học thử nửa ngày, nếu không có vấn đề gì thì mới để thằng bé nhập học chính thức."
Cái sự kiện lần đầu tiên đi mẫu giáo ý nghĩa như thế này sao?
Anh nhất định phải đi tiễn nhóc con rồi.
Sầm Lưu lẩm bẩm đi theo người Bạch gia lên xe, vẻ mặt hiền lành vô hại lắng nghe Tiểu Bạch Nặc kể lại những chuyện thú vị vừa xảy ra tối nay.
Xe dừng lại trước tòa nhà chính của Bạch gia, đã hơn 8 giờ tối, trong nhà đèn hoa rực rỡ.
Nhóc con ngáp một cái, trong tay ôm khư khư hai thứ, một món là đồ mỹ nghệ hình quả dâu tây mà Bạch Thánh bắn súng trúng thưởng được, món kia chính là túi cá vàng nhỏ mà Bạch Tấn tặng.
Tuy rằng trong túi có đủ oxy, nhưng sinh vật nhỏ này luôn cảm thấy để cá trong túi sẽ khiến chúng khó thở.
Bé nằm bò trong lòng ba, vừa vào đến sảnh đã ngồi dậy, dùng giọng sữa thúc giục: "Ba ba, ba ba, xuống xe thôi, mau thả cá nhỏ vào bể đi ạ."
Bạch Thánh bế nhóc con xuống xe trước, đi thẳng vào trong nhà.
Bạch Tấn, Bạch Lương và Sầm Lưu đi tụt lại phía sau.
Bạch Tấn không kiên nhẫn được với tốc độ của hai người kia, nhanh chân vượt lên trước. Anh ta đang rất đắc ý, chuẩn bị đi xem con cá vàng nhỏ đuôi cỏ màu đỏ mình câu được sẽ trông thế nào khi được thả vào bể cá.
Sầm Lưu tự nhiên đi song song cùng Bạch Lương.
Bạch Lương vẫn đang mỉm cười, y nhìn sang Sầm Lưu: "Vết thương lành hẳn chưa?"
"Cũng hòm hòm rồi." Sầm Lưu cũng liếc nhìn Bạch Lương một cái. Trước đây vì chuyện cha mình qua đời mà cậu ấy từng giận lây sang Bạch Lương, sau này lớn lên quan hệ cũng không mấy thân thiết, ở cạnh nhau đôi chút gượng gạo.
Nhưng giờ đây sau nhiều ngày nghỉ ngơi, cậu ấy lại trở nên tự nhiên hơn hẳn, giơ tay vỗ vỗ vai Bạch Lương: "Cậu đoán xem mấy ngày dưỡng thương vừa qua tôi phát hiện ra điều gì?"
Sầm Lưu vốn dĩ không có thói quen đùa giỡn với Bạch Lương, khiến y hơi ngẩn người, vô thức hỏi lại: "Cái gì?"
"Hóa ra cái mạng nhỏ này của mình vẫn là quan trọng nhất, Bạch Nhị ạ."
Sầm Lưu nheo đôi mắt cún con nhìn về phía Bạch Lương: "Tôi nghe cô nói, mâu thuẫn giữa cậu với Bạch Tứ vẫn còn căng thẳng thế à?"
Bạch Lương im lặng một lúc, rõ ràng là không muốn trả lời loại câu hỏi này.
"Tuy tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng chẳng bao giờ chịu nói rõ, nhưng Bạch Kỳ đâu có ngốc. Cô ấy không phải hạng người cái gì cũng chẳng thèm để tâm như cái gã Bạch Tam hỗn đản kia đâu. Cậu càng im lặng thì cô ấy chắc chắn càng giận hơn đấy." Sầm Lưu lại bật cười một tiếng.
"Còn nữa, nghe nói phòng thí nghiệm gene bệnh của các cậu có đột phá mới à? Chúc mừng nhé."
"... Vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi." Bạch Lương theo bản năng liếc nhìn Sầm Lưu.
Bản năng của loài cáo đã ngấm vào xương tủy khiến y quan sát biểu cảm của Sầm Lưu để phán đoán xem cậu ấy đang nghiêm túc hay là mỉa mai, nhưng rồi y chỉ thấy một sự bình thản đến lạ.
"Khá lắm, nếu để lão già biết được, chắc chắn ông ấy sẽ nói..." Sầm Lưu lại vỗ vai Bạch Lương thêm cái nữa: "Thằng nhóc Bạch Nhị này càng ngày càng lợi hại."
Sầm Lưu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Sầm Chi từ trong nhà vọng ra: "Tiểu Lưu? Bên công ty có mấy hợp đồng khẩn cấp và việc xã giao cần xử lý, cháu lại đây xem một chút đi."
Sầm Lưu ngáp một cái, đáp lời: "Cháu tới đây, cô ơi."
Sầm Lưu lướt qua người Bạch Lương, đi vào trong nhà.
Bạch Lương đứng chôn chân tại chỗ vài giây. Hiếm khi anh không cười, đáy mắt vốn luôn lạnh lùng chợt thoáng qua một chút thẫn thờ. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng Bạch Tấn la hét ầm ĩ bên trong, đang gân cổ lên cãi cọ với Sầm Chi rằng mình ra ngoài không hề gây họa.
Bạch Lương định thần lại, ngoái đầu nhìn con đường dẫn về chỗ ở riêng của mình, rồi cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào lầu chính.
Dĩ nhiên là chẳng vì lý do gì khác, chỉ là người làm bác hai như y vẫn còn đang xách đống đồ lỉnh kỉnh của Tiểu Bạch Nặc mà thôi.
*
Mọi người trong lầu chính đã khá đông đủ, trừ Bạch Kỳ đang đi công tác nước ngoài, vừa gửi tin báo nửa tiếng trước là máy bay vừa hạ cánh, lát nữa mới về đến nhà.
Tất cả thành viên Bạch gia đều có mặt, chỉ có ông cụ là ở trên lầu, những người còn lại đều tụ tập ở phòng sinh hoạt chung.
Cả đám người ban đầu cứ dán mắt vào Tiểu Bạch Nặc, xem nhóc con ôm bể cá, hết đo nhiệt độ lại thay nước, rồi hào hứng ngắm nghía con cá vàng đuôi cỏ màu đỏ bình thường đến không thể bình thường hơn kia một hồi lâu.
Sau đó, nhóc con bắt đầu phát quà.
Đầu tiên là Bạch Kính Vân. Ngoài món đồ lưu niệm nhỏ được bé chọn lựa kỹ càng, còn có một xâu kẹo hồ lô cầm từ đầu buổi đến cuối buổi.
Bạch Lương đã xách xâu kẹo này suốt cả quãng đường, giờ lấy ra đưa cho ông anh mặt sắt Bạch Kính Vân, cười tủm tỉm: "Nặc Nặc nói anh thích vị chua, anh nếm thử xem có chua không."
Bạch Kính Vân: …
Nhóc con cũng ngẩng đầu nhỏ lên nhìn: "Bác cả, Nặc Nặc cố ý chọn cho bác đấy ạ."
Bạch Kính Vân: … "Cảm ơn Nặc Nặc."
Dưới sự mong chờ của bé con, Bạch Kính Vân cắn một miếng. Gương mặt cứng đờ như khối băng kia không tự chủ được mà hơi giật giật một cái, rồi lập tức khôi phục lại trạng thái không cảm xúc.
Bạch Lương đứng bên cạnh xem náo nhiệt: Thú vị thật, sắc mặt anh cả như vừa mới trứng đi một tông màu vậy.
Bé con bắt đầu phát quà cho từng người một.
Trong khi đó, Bạch Thánh ngồi trên sofa, dõi theo hành động của con trai mình, rồi ngước mắt lên thì thấy cả đám người ngồi xung quanh đều đang chằm chằm nhìn mình.
Vốn là kẻ chẳng bao giờ thèm tự kiểm điểm bản thân mà chỉ chuyên đi khinh bỉ người khác, Bạch Thánh nhướng mày: "Làm gì mà nhìn?"
"Nặc Nặc chiều mai đi học thử ở trường mẫu giáo à?" Sầm Chi thẳng thắn hỏi luôn.
"Ừ."
"Mẹ muốn đi tiễn thằng bé." Sầm Chi lập tức tuyên bố.
Sầm Lưu đang ngồi bên cạnh xử lý công việc cũng vô thức ngẩng lên: "Cháu cũng đi."
Bạch Kính Vân theo bản năng nhìn qua, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạch Tấn thì mân mê điện thoại xem thời khóa biểu: "Chiều mai em không có tiết."
Bạch Lương cười híp mắt: "Mấy ngày nay tôi cũng đang rảnh."
Còn Bạch Càn đang cầm cuốn tạp chí kinh tế, khẽ ho một tiếng, ra vẻ thản nhiên nói: "Chiều mai, tôi vừa khéo lại rảnh tay."
Hả?
Sầm Chi quay sang nhìn Bạch Càn đầy nghi hoặc: "Vừa khéo?"
Biểu cảm của Bạch Càn chẳng hề thay đổi: "Vừa khéo."
Sầm Chi: …
Cái miệng cứng nhắc này đúng là hết thuốc chữa.
Rõ ràng là đám người Bạch gia này dù tản mát khắp nơi nhưng lúc này lại tụ tập đông đủ, ai nấy đều có toan tính nhỏ của riêng mình.
Sau khi phát xong một vòng, nhóc con để lại phần của ông cố và cô tư trên bàn, rồi vui vẻ chân sáo nhảy nhót lại đây. Bé ôm cái bình dâu tây mỹ nghệ, muốn kể cho bà nội nghe tối nay ba ba đã lợi hại như thế nào.
Sầm Chi không mấy ngạc nhiên vì chẳng có chuyện gì mà Bạch Thánh không giải quyết được. Bà không gặng hỏi thêm về chuyện xảy ra tối nay để tránh làm bé lo lắng, chỉ cười tủm tỉm nghe bé kể, rồi hỏi: "Ngày mai Nặc Nặc đi mẫu giáo có sợ không nào?"
Nhóc con chớp chớp mắt: "Ba ba, anh Tiểu Diễm, anh Tiểu Khanh với anh Tiểu Dược đều ở đó mà, Nặc Nặc không sợ đâu ạ."
Bé con vẫn chưa hiểu thấu đáo khái niệm đi học là gì, chỉ nghĩ nó cũng chẳng khác mấy so với việc đi đến các khu vui chơi khác, giọng bé vẫn ngoan ngoãn và ngây ngô vô cùng.
Chỉ có Sầm Chi là liếc nhìn ông bố trẻ đang có chút bồn chồn bên cạnh.
Đứa trẻ thì rất tự nhiên hào phóng, nhưng ông bố thì trông như sắp lo âu đến chết rồi.
Không, cả cái nhà này trông ai cũng có vẻ lo âu cả, Sầm Chi không ngờ ngay đến cả Bạch Lương mà cũng muốn đòi đi theo.
Sầm Chi nnhìn quanh một lượt, thấy mỗi Sầm Lưu là đang vò đầu bứt tai dán mắt vào máy tính, thầm nghĩ vẫn là họ Sầm nhà mình bình thường hơn.
Thật là nực cười mà.
Sầm Chi đặt nhóc con xuống đất, chỉ tay vào bộ tranh ghép hình trên thảm: "Nặc Nặc giỏi quá. Nặc Nặc chơi ghép hình hoặc nghịch đồ chơi mới một lát nhé, sẵn tiện trông chừng bác họ giúp bà nội, bảo bác ấy phải làm việc cho hẳn hoi. Chơi xong rồi thì bảo ba dắt đi ngủ, được không nào?"
Nhóc con ngẩng đầu nhỏ, hớn hở gật đầu: "Vâng ạ.”
Sầm Lưu đang cần mẫn làm việc ngẩng phắt đầu lên:…
Gì vậy trời? Còn thuê cả giám thị nữa à?
Thế là khi Bạch Kỳ trở về, cô bắt gặp một khung cảnh vô cùng quái dị.
Mọi người Bạch gia trừ ông cụ ra, đều ngồi nghiêm chỉnh ở phòng sinh hoạt. Tiểu Bạch Nặc đang nghịch một thanh kiếm gỗ nhỏ, sau đó bỏ hết mấy món đồ lặt vặt mang về vào cái bình dâu tây mà ba tặng.
Giám thị nhỏ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn bác họ một cái.
Vừa lúc đó, cô nghe thấy Sầm Lưu tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: "Trời ạ, cô ơi, cháu vừa phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì?" Sầm Chi thuận miệng hỏi lại.
"Lúc làm việc mà nhắm mắt lại thì sẽ thấy cực kỳ thoải mái."
Á... Khoan đã, thế chẳng phải là ngủ gật rồi sao?!
Sầm Chi theo bản năng nhìn về phía Sầm Lưu, rồi tận mắt thấy giám thị nhỏ do mình bổ nhiệm đã lồm cồm bò dậy, ý định cạy mí mắt của bác họ ra.
Bé còn nói bằng giọng sữa non nớt: "Bác họ, bác họ ơi, đó là đi ngủ rồi. Ngủ thì phải lên giường cơ, bác nằm đây sẽ không thoải mái đâu ạ."
Sầm Lưu mở mắt ra, định ôm chầm lấy nhóc con, em bé đáng yêu quá đi mất.
Thế nhưng nhóc con đã bị Bạch Thánh xách đi mất rồi. Tiểu Bạch Nặc cũng lúc này mới nghe thấy tiếng cô tư, bé quay đầu nhìn về phía cô, gọi một tiếng mềm mại.
Bạch Kỳ đáp lời, trên tay cô còn xách vài chiếc túi. Cô bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, đưa hết đống túi cho Tiểu Bạch Nặc.
Gương mặt xinh đẹp của cô không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự chân thành: "Cô chọn quà ở nước ngoài cho Nặc Nặc đấy."
Chuyện của Liễu gia cũng đã được cô xử lý ổn thỏa.
Bạch Kỳ dù không thường xuyên về nhà, lại chơi khá thân với thứ nữ Liễu gia, nhưng dù sao cô cũng là người Bạch gia chính tông. Cách cô xử lý việc rất sấm rền gió cuốn, khiến Liễu gia trực tiếp đổi chủ. Bạch Kỳ cũng nhận ra Liễu Sâm là kẻ không trông mong gì được, nên với chút tài sản còn lại của Liễu gia, cô thuê một người quản lý chuyên nghiệp vận hành, dự định chờ con trai nhỏ của Liễu Sâm là Liễu Độ lớn lên sẽ bàn giao lại.
Dù sao cũng coi như giúp đứa trẻ đó cơm áo không lo, không thẹn với lương tâm.
Bạch Thánh thực chất cũng đã quan sát một thời gian, nhưng rõ ràng anh không có ý kiến gì với cách xử lý của Bạch Kỳ.
Và lúc này:
"Cô tư tặng Nặc Nặc nhiều quà quá đi!"
Nhóc con nhìn đống túi đóng gói sặc sỡ, reo lên: "Cô tư chờ Nặc Nặc một chút nhé, hôm nay Nặc Nặc đi chợ đêm nè, Nặc Nặc cũng có quà cho cô tư nữa."
Bạch Kỳ nhìn nhóc con chạy lon ton đi, hạt đậu bằng đất sét nặn vẫn còn treo trên quần áo cô. Đáy mắt cô thoáng mềm mại trong chốc lát, rồi cô nhìn thấy Bạch Lương đang ngồi trên ghế sofa đơn cách đó không xa.
Sắc mặt Bạch Kỳ lập tức lạnh tanh trở lại.
Vừa mới nãy còn vui vẻ:…
Giờ thì hết vui rồi.
Cùng lúc đó, ông cụ từ trên lầu đi xuống, vừa vặn chạm mặt nhóc con. Nghe bé liến thoắng nói cũng có quà cho mình, ông cụ nghĩ bụng một cách dè dặt.
Quà của giới trẻ chắc mình xem chẳng hiểu, cũng chẳng cần thiết lắm đâu, nhưng nếu nó đã có lòng tặng thì mình cứ nhận vậy.
Thế rồi khi đi ngang qua bể cá, ông cụ bỗng khựng lại. Ông quay đầu, nhìn chằm chằm vào bể cá của chắt mình.
Bên cạnh con cá xám xịt từ hồ chứa nước nay bỗng xuất hiện thêm một con cá vàng đuôi cỏ đỏ rực. Nó đang tung tăng quẫy đuôi đuổi theo thức ăn, làm cho con cá xám xịt kia trông càng thêm tối tăm, thảm hại.
Bạch Nham, người luôn muốn lấp đầy bể cá của Tiểu Bạch Nặc bằng những con cá quý hiếm nhưng chưa bao giờ thành công im lặng:…
"Con cá này là thế nào?"
"Con câu được ở ngõ chợ đêm đấy ạ." Bạch Tấn hừ nhẹ một tiếng.
Vị chú út vốn đang xếp hạng bét trong lòng nhóc con giờ lại tỏ ra rất đắc ý, thỉnh thoảng lại tặng cho hai đối thủ cạnh tranh gay gắt là anh cả và ông nội một cái bất ngờ hú hồn.
"Ông nội, ông xem trông cũng không tệ đúng không?"
Tiểu Bạch Nặc sau khi đưa quà cho cô tư xong, lại kiễng chân đưa phần của ông cố cho ông cụ. Thấy biểu cảm của ông cố, bé chớp chớp mắt: "Ông cố ơi?"
Nhóc con nhỏ xíu níu lấy gấu quần của ông cụ, bé vẫn nhớ ông cố sức khỏe không được tốt lắm.
Bạch Nham sực tỉnh, cảm nhận được lực kéo nho nhỏ trên quần mình, ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "... Không có gì, cảm ơn chắt."
Những người khác đều đang nhìn về phía này.
Cái này mà gọi là không có gì sao?
Ba / Ông nội à, ánh mắt hiện tại của người y hệt mấy con mèo đang rình cá vậy, vẻ mặt rõ ràng là hận không thể trực tiếp thò tay vào móc con cá đỏ nhỏ xíu kia ra vứt đi cho khuất mắt.
Dĩ nhiên, chúng ta thường gọi tình huống này là dân câu cá chính hiệu bị đả kích tâm lý.
————————
Một trong những điều kiện tiên quyết để Bạch Nhị giữ được tinh thần bình thường là Sầm Lưu phải còn sống.
Nặc Nặc vô tình phá đám: Nhà Nặc Nặc toàn vai ác, bác họ không phải vai ác, bác họ yếu xìu hà, có thể trốn sau lưng Nặc Nặc và ba ba. Đương nhiên, ba ba vẫn là lợi hại nhất.
Bác họ: ?
Ông cố: Con cá này, con cá này là đồ ngoại thất không biết xấu hổ!! (Mặt không hề vui.jpg)
Người Bạch gia ngày xưa: Con của Bạch Thánh á? Hừ, cười nhạo Bạch Thánh một cái cho bõ ghét.
Người Bạch gia bây giờ: Nhóc con đi mẫu giáo á? Chuyện đại sự quốc gia!!
Nhận xét
Đăng nhận xét