70. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 70. Hội chứng lo âu xa cách, phiên bản phụ huynh.
Nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt dù có sắc bén đến đâu cũng không thể đao người, lại càng không thể đao một con cá.
Cuối cùng, con cá vàng đuôi cỏ đỏ rực kia vẫn được Tiểu Bạch Nặc yêu thích giữ lại, còn được đặt cho một cái tên sến súa y hệt con cá xám xịt của ông cố.
Hừ.
Cầm món quà Nặc Nặc tặng trên tay, Bạch Nham mặt không cảm xúc bước qua, tiện chân dẫm lên chân Bạch Tấn đang ngồi cạnh sofa.
Cái này thì có gì ghê gớm?
Ông chẳng thèm để tâm nhé. Đợi ông nghiên cứu kỹ hơn một chút, đừng nói là cái bể cá con này, đến lúc đó ông sẽ xây hẳn một cái thủy cung cho nhóc con, dù là để ngắm hay để ăn, ông cụ đây đều lo tất.
Ông chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này cũng được, chứ ông chẳng thèm để tâm chút nào đâu.
Bạch Tấn: ...."Ui da, Ông nội, người dẫm vào chân con!"
Ông cụ đầu cũng không ngoảnh lại, tiếp tục đi vào trong.
Cái gì cơ? Có người đang nói chuyện à? Ai mà thèm để ý xem âm thanh nền vừa phát ra cái gì chứ.
Những người còn lại trong Bạch gia thâm trầm gật đầu đồng cảm.
*
Vì buổi chiều phải đi mẫu giáo học thử, dù chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ nhưng Bạch Thánh rõ ràng là đang nôn nóng, mặc dù chính anh chẳng bao giờ thừa nhận.
Ông bố trẻ lần đầu trải sự đời chỉ cảm thấy đây là việc đương nhiên.
Đây không giống như những lần trước, chỉ là đưa nhóc con đi theo ai đó chơi bời một chút. Trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ cùng lứa, lại còn không thiếu những nhóc tì Alpha nghịch ngợm.
Mặc dù trường Thương Hoa có đầy đủ chứng nhận, cơ sở vật chất hoàn thiện, đội ngũ giáo viên ưu tú, nhưng trẻ con đông thì dễ xảy ra cãi cọ, xích mích. Nhóc con nhà mình lại có cái tính cách ngoan ngoãn quá mức, tạo cảm giác rất dễ bị bắt nạt.
Thân thể tuy đã được bồi bổ tốt lên một chút, nhưng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Tại sân nhỏ nơi Bạch Thánh ở, sau bữa trưa, không gian bỗng trở nên ồn ào lạ thường.
"Nào, Nặc Nặc, cùng bà nội kiểm tra lại một lần nữa nhé, quần áo dự phòng."
Nhóc con chỉ vào bộ đồ dùng để thay sau khi hoạt động, thỏ thẻ đáp: "Quần áo dự phòng... ở đây ạ, bà nội."
Sầm Chi tiếp tục: "Khăn mặt, bình nước."
Nhóc con vỗ vỗ vào cái ba lô nhỏ bên cạnh: "Khăn mặt, bình nước, đều để trong túi nhỏ rồi ạ, bà nội."
Lúc này Sầm Lưu chen vào, giơ tay: "Còn cả một ông bác họ có thể dùng làm móc treo trang trí nữa nè."
Tiểu Bạch Nặc theo bản năng lặp lại: "Một ông bác họ có thể dùng làm móc treo trang trí... Ơ?"
Bốp hai tiếng động vang lên.
Sầm Lưu bị Sầm Chi và Bạch Thánh kẻ trước người sau gõ cho một cái vào đầu, kêu oai oái rồi nhảy ra xa.
Bạch Thánh nhìn đám người đang tụ tập đông đủ tại chỗ ở của mình, mí mắt giật giật: "Mọi người chạy hết đến đây làm gì?"
Trên ghế sofa, người Bạch gia ngồi thành một hàng ngay ngắn.
Sầm Lưu đứng đằng xa, đang xoa trán và sau gáy.
Cái không khí náo nhiệt này có hơi quá mức rồi đấy.
"Đi xem thằng bé đi học chứ sao." Bạch Tấn nói như thể đó là điều hiển nhiên: "Hình như cũng không xa đại học Thịnh Áng là mấy."
Bạch Lương mỉm cười tiếp lời: "Vừa khéo đi ra ngoài dạo một chút."
Bạch Kỳ ngồi xa Bạch Lương nhất, cô nhìn về phía Bạch Thánh với vẻ mặt thản nhiên. Cô biết nhóc con sắp đi mẫu giáo nên mới vội vàng xử lý xong việc ở nước ngoài để bay gấp về đây.
Bạch Kính Vân không lên tiếng, nhưng rõ ràng là muốn đi cùng.
Ông cụ nhấp một ngụm nước, vẻ mặt bình thản như không.
Bạch Càn liếc nhìn Sầm Chi: "Đưa Nặc Nặc xong, tôi sẽ đưa em đến công ty."
Sầm Chi quay đầu nhìn ông: "Tôi tự đi được."
Bạch Càn: "Tôi muốn đưa em đi."
Sầm Chi nhướng mày: "... Hôm nay tôi nghỉ làm."
Bạch Càn: "Thế thì tôi càng phải đi."
Sầm Chi cười khẩy: "Nói thật đi!"
Bạch Càn: …“Tôi cũng muốn đi tiễn Nặc Nặc."
Sầm Chi nghe xong, hừ một tiếng rồi ôm nhóc con vào lòng, cúi đầu thì thầm: "Nặc Nặc, hay là sau này chúng ta đem quyên tặng cái miệng của ông nội đi."
Bé con nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi lại: "Quyên tặng ạ? Liệu có ai thèm lấy không bà?"
Giọng nói ngây thơ không chút ác ý khiến Sầm Chi lập tức bật cười thành tiếng.
Bạch Thánh chẳng buồn để ý đến những người khác, anh ngồi xổm xuống, dặn dò thêm lần nữa: "Đi mẫu giáo cứ chơi bình thường với các bạn là được, giống như khi con đi chơi với mấy anh trai ấy. Có vấn đề gì thì nói với cô giáo, cô sẽ báo cho ba."
Từ hôm qua, nhóc con đã biết trường mẫu giáo không phải là nơi để các phụ huynh cùng chơi với mình.
Lúc này, Tiểu Bạch Nặc cũng có chút lo lắng: "Ba ơi, không được mang Đậu Đậu đi ạ?"
"Không được, về nhà rồi mới chơi với Đậu Đậu." Bạch Thánh dù nói vậy, nhưng rõ ràng anh còn lo âu hơn cả con, chỉ là đang nỗ lực kiềm chế.
Thực tế, theo lẽ thường, khi trẻ đi mẫu giáo nên cho trẻ cảm giác an toàn và không nên có quá nhiều người đi đưa. Nhưng đứa nhỏ này không giống những đứa trẻ khác, Bạch Thánh hy vọng bé có thể cảm nhận được mình quan trọng đến nhường nào đối với Bạch gia.
Thực ra trước tối qua, Bạch Thánh vẫn khá bình tĩnh. Nhưng chính tối qua anh mới nhận ra nhóc con có chút hiểu lầm. Khi bé con dựa vào người anh, cầm cuốn sổ vẽ, ngoan ngoãn hỏi anh rằng con không thể ở bên ba mãi mãi sao, lúc đó đầu óc Bạch Thánh đã có một khoảnh khắc mụ mị, suýt chút nữa là trực tiếp báo với cô giáo rằng mai Nặc Nặc không đi học nữa.
Cuối cùng vẫn là nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.
Đây thực sự là một em bé rất hiểu chuyện. Nghĩ xong, bé mới hỏi lại có phải tất cả các bạn nhỏ đều phải đi mẫu giáo không, sau khi nhận được câu trả lời, bé mới nghiêm túc nói với anh: "Vậy Nặc Nặc cũng đi."
Giọng nói sữa non nớt ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai Bạch Thánh.
Nặc Nặc biết ba sẽ không bỏ rơi Nặc Nặc đâu. Hơn nữa, vì ba là người ba lợi hại nhất, nên Nặc Nặc cũng muốn trở nên lợi hại giống ba.
Cho đến tận lúc này, Bạch Thánh vẫn nghĩ, ít nhất mình cũng đã tạo dựng được chút cảm giác an toàn cho đứa nhỏ này.
Còn bỏ rơi?
Bạch Thánh quay đầu lại, nhìn đám người đang ngồi thành hàng phía sau. Anh lại quay đầu về.
Có muốn vứt cũng chẳng vứt nổi, phía sau có cả một đàn người đang lăm lăm cái túi chuẩn bị hứng về kìa.
Vả lại, làm sao mà bỏ rơi được, cả đời này cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó.
"Vâng, Nặc Nặc biết rồi ạ." Nhóc con nghiêm túc gật đầu, sau đó được ba bế ra khỏi lòng bà nội.
Bạch Thánh nhìn đồng hồ: "Nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị xuất phát."
*
Trường mẫu giáo Thương Hoa.
Các bạn nhỏ đã ngủ trưa dậy, được cô giáo hướng dẫn rửa mặt, đánh răng xong xuôi. Hiện tại đang là giờ hoạt động tự do trước khi bước vào tiết học buổi chiều.
"Cô Tuyết ơi, em trai sắp đến chưa ạ?"
"Chúng con muốn đi đón em."
"Con bắt được châu chấu cho em rồi nè... Ưm."
Tạ Dược còn chưa nói dứt câu đã bị Dụ Sơ Diễm bịt miệng lại. Anh chàng lạnh lùng nhỏ tuổi vừa cầm khăn lau mặt xong, lúc này dường như bị chấn động bởi mạch não của Tạ Dược: "Vứt con sâu đó đi ngay."
Tạ Khanh bất đắc dĩ giơ tay lên, rõ ràng cũng là một nhóc tì tinh nghịch, nhưng lại ra dáng một ông cụ non, đưa tay che trán, giọng sữa non nớt: "Cậu quên là em trai sợ sâu rồi à?"
Tạ Dược giật mình: "Hả?! Đúng rồi nhỉ, châu chấu là sâu. Thế thì em trai không thể cùng chúng ta tham gia thi chạy châu chấu rồi."
Đứng trước mặt ba nhóc tì này là hai cô giáo. Cô Tinh Tinh phụ trách cặp song Alpha Tạ gia, cô Tiểu Tuyết phụ trách Dụ Sơ Diễm, và không có gì bất ngờ khi cô Tiểu Tuyết cũng được phân công chăm sóc một bạn nhỏ khác, chính là bé Omega sắp đến trường hôm nay.
Cô Tinh Tinh và cô Tiểu Tuyết im lặng nhìn nhau hai giây.
Chưa nói đến việc bé Omega kia sợ cái gì, nhưng mà.
"Các con lại bắt được châu chấu ở đâu thế hả các bạn nhỏ?"
Trường mẫu giáo chúng ta làm gì có hoạt động đua châu chấu nào đâu? Hơn nữa các con giấu chúng ở đâu vậy hả?
"Hì hì, bí mật ạ." Tạ Dược chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu với cô giáo.
"Các con để chúng ở đâu, nói cho cô biết được không? Còn việc đón em thì không cần vội, lát nữa cô Tiểu Tuyết sẽ đón bạn mới vào lớp ngay thôi."
Cô Tinh Tinh ngồi xổm xuống, dịu dàng nói, đồng thời ra hiệu cho cô Tiểu Tuyết có thể sang chỗ hiệu trưởng trước, cô sẽ trông giúp các bé ở đây.
Cô Tiểu Tuyết ra hiệu OK, chào các bạn nhỏ rồi bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng.
Cách đó không xa, mấy bạn nhỏ cùng lớp đang nhìn sang.
Cầm đầu là một bé Alpha tên là Hạ Hoán, cậu nhóc tự coi mình là đối thủ số một của cặp song Alpha Tạ gia và Dụ Sơ Diễm.
Hạ gia cũng là hào môn thế gia ở thành phố Áng, Hạ Hoán tự nhiên coi mình là đối trọng của ba đứa kia. Ngặt nỗi so cái gì cũng thua, ngay cả trò bốc thăm may rủi thuần túy cũng thua sạch sành sanh trước bộ ba này.
Cậu nhóc Alpha ngày nào cũng tức đến mức gào thét, dưới ánh mắt bất lực nhưng buồn cười của cha mẹ, ngày ngày vẫn cần mẫn thách đấu, thua càng đậm đánh càng hăng.
Hạ Hoán cũng nghe nói sắp có bạn mới, cậu nhóc siết chặt chiếc khăn tay, nói với bạn bên cạnh: "Tớ thắng không nổi bọn họ, chẳng lẽ lại không thắng nổi bạn mới sao? Để tớ xem bạn ấy lợi hại đến mức nào.”
Lúc này, cô Tiểu Tuyết đã đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng.
Cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Trợ lý Lý đã gửi cho cô danh sách các lưu ý, câu từ vô cùng nghiêm cẩn và toàn diện. Hơn nữa Bạch gia thực sự quá nổi tiếng, đây lại là một bé Omega nhỏ xíu, cô không tránh khỏi áp lực.
Dù người ta vẫn nói các bé Omega dễ bảo hơn đám Alpha thừa năng lượng, nhưng trẻ con vốn hiếu động, tò mò, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.
Cô gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cảm thấy da đầu tê rần.
Sao mà lắm người thế này?
Ở giữa vòng vây của mọi người, một nhóc tì nhỏ xíu đang ngước mắt nhìn lên, ngoan ngoãn chớp chớp mắt.
Tiểu Bạch Nặc nhìn ba ba, rồi lại nhìn cô giáo vừa vào cửa, khẽ chào với vẻ hơi căng thẳng: "Con chào cô ạ."
Cô Tiểu Tuyết bản năng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đang không ngừng thét chói tai.
Trời đất ơi, đây là thiên thần ở đâu rơi xuống mà đáng yêu thế này.
"Chào con, bảo bối, cô là cô Tiểu Tuyết."
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, xoa đầu con trai: "Buổi chiều trước khi tan làm ba sẽ đến đón con. Có vấn đề gì cứ nói với cô giáo nhé."
"Vâng ạ, vậy ba nhớ đến đón Nặc Nặc sớm nhé." Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu.
Sau khi giao nhóc con cho cô giáo, nhìn cô nắm tay đứa nhỏ cứ đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn lại một cái, cả gia đình Bạch gia chuẩn bị rời đi, nhưng ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng, trống trải lạ thường.
Nhưng nhóc con không khóc, chắc là điềm tốt rồi nhỉ?
Bạch Thánh quay đầu lại nhìn mọi người, bắt đầu đọc như tụng kinh: "Phụ huynh không được quay lại giữa chừng, không được bám cửa sổ nhìn trộm, để tránh gây lo âu cho trẻ."
Sầm Chi giật mình như bị nói trúng tim đen: "Cái gì đấy?"
Bạch Thánh mỉm cười: "Sổ tay nuôi dạy trẻ. Chương Mẫu giáo."
*
Tiểu Bạch Nặc được cô giáo dẫn đến cửa lớp.
Các bạn nhỏ đang hoạt động trong phòng, nhóc con vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn về phía ba mình.
Tiểu Bạch Nặc không phải chưa từng rời xa Bạch Thánh để chơi một mình, nhưng khung cảnh ở trường mẫu giáo khác hẳn, khiến bé không khỏi căng thẳng và bất an.
Với cô giáo, bé cũng chỉ vừa mới gặp.
Nếu là trước kia, Tiểu Bạch Nặc tuyệt đối sẽ không đi theo một người lớn mà mình chỉ mới gặp một hai lần.
"Bảo bối ngoan quá, cô nghe nói con gấp giấy rất giỏi đúng không?"
Cô Tiểu Tuyết nhạy bén nhận ra sự bất an của đứa trẻ, cô ngồi xuống trước khi vào cửa, mỉm cười gợi chuyện: "Hoạt động buổi chiều nay là tiết gấp giấy đấy. Lát nữa chúng ta vào lớp giới thiệu bản thân để làm quen với các bạn, rồi cùng các bạn chơi gấp giấy có được không?"
"Vâng ạ." Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu.
Trời ơi, đúng là một thiên thần.
Cô Tiểu Tuyết thầm cảm thán.
Lịch học hôm nay đã được thiết kế riêng để chú ý đến tình trạng của bé, không hề nhồi nhét kiến thức mà chỉ tập trung giúp bé thả lỏng, an tâm và giảm bớt lo âu. Nhưng sự ngoan ngoãn của Tiểu Bạch Nặc vẫn nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô sẽ luôn ở đây với con. Chúng ta vào thôi nào, nếu cảm thấy không thoải mái thì nói với cô nhé?"
Lúc này nhóc con mới lưu luyến thu hồi tầm mắt.
Tiểu Bạch Nặc rất ít khi tiếp xúc với người lạ khi không có người thân bên cạnh.
Việc tách khỏi gia đình rõ ràng khiến bé rất lo âu, nhưng bé vẫn cố gắng ngoan ngoãn không khóc vì không muốn cả nhà lo lắng.
Giờ đây được cô giáo dỗ dành, bé cong mắt cười với cô Tiểu Tuyết: "Con cảm ơn cô Tiểu Tuyết ạ."
“Nặc Nặc!”
"Là em trai kìa!"
Bên trong phòng, ba nhóc tì vốn dĩ luôn chú ý ngoài cửa đã phát hiện ra Tiểu Bạch Nặc, lập tức chạy ùa về phía này.
Dụ Sơ Diễm chạy nhanh nhất và Tạ Dược chạy nhanh thứ hai đã kịp nắm lấy tay bé con, để lại Tạ Khanh chậm chân hơn một bước phía sau.
Cô Tiểu Tuyết và cô Tinh Tinh nhìn nhau một cái.
Cô Tinh Tinh khẽ mỉm cười, chỉ tay về một hướng khác: "Vừa nãy mới bắt tụi nó thả ra xong đấy."
Tiết hoạt động đầu tiên của Tiểu Bạch Nặc ở trường mẫu giáo chính là gấp giấy.
Là thành viên mới của lớp, sau khi cùng các bạn giới thiệu bản thân xong, nhóc con vẫn còn đôi chút lo âu. Bé cứ vô thức nhìn về phía cửa, muốn tìm kiếm bóng dáng của ba để xác nhận xem mình làm đúng hay chưa.
Nhưng các cô giáo đã dẫn đầu vỗ tay, dẫn dắt các bạn nhỏ làm quen với nhau từng người một.
Tiểu Bạch Nặc thấp hơn các bạn cùng lứa một cái đầu. Ngay cả những bé Beta phát triển không nhanh bằng Alpha cũng cao hơn bé, nhưng bé lại trông đặc biệt đáng yêu và ngoan ngoãn. Bản thân bé đã là kiểu người rất dễ chiếm được cảm tình, giống như một con búp bê Tây phương tinh xảo được đặt ở tầng cao nhất của tủ kính vậy.
Đặc biệt là khi bên cạnh có Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia, những người bạn nhỏ quen thuộc, cảm xúc căng thẳng của bé mới dần dần thả lỏng.
Ba ba ơi, Nặc Nặc đang rất nỗ lực đấy nhé. Nặc Nặc hiện giờ vẫn rất lợi hại, có thể làm quen với nhiều người cùng lúc như thế này. Nhóc con thầm nghĩ.
Rất nhanh sau đó, bé đã ngồi vào bàn nhỏ, cùng các anh chơi gấp giấy.
"Nặc Nặc biết gấp gì nào?" Cô Tiểu Tuyết cười hỏi.
Thế rồi cô phải chấn kinh khi nghe nhóc con liệt kê như đọc thực đơn: "Con biết gấp ngôi sao này, rất nhiều bông hoa này, thỏ con này, ếch xanh nhỏ này..."
Biết gấp nhiều thứ thế sao?!
"À, ồ... Vậy giờ con đang gấp gì thế?" Cô Tiểu Tuyết tò mò hỏi.
Nhìn nhóc con lật qua lật lại, miết từng nếp giấy.
Một lát sau, cô đã có câu trả lời.
Bé con gấp xong một mảnh "Tuyết hoa" nhỏ xinh, đưa tay tặng cho cô Tiểu Tuyết, giọng nói sữa non nớt vang lên: "Là bông tuyết ạ."
Cô Tiểu Tuyết ngẩn người một thoáng, theo bản năng nhận lấy: "Tặng cô sao?"
"Vâng ạ, vì con cảm thấy, cô Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ thích hoa tuyết ạ." Nhóc con gật gật đầu.
Bạo kích trái tim.
"Cô cảm ơn Nặc Nặc bảo bảo nhé.”
Cô Tiểu Tuyết thầm gào thét trong lòng: ....Mình không chịu nổi mất, ở đâu ra em bé ngọt ngào thế này? Loại sinh vật đáng yêu này thật sự tồn tại trên thế giới sao?
Động tác của nhóc con rất lưu loát, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ xung quanh vốn đang rất tò mò về bé.
"Oa, lợi hại thật đấy.”
"Bạn có biết gấp ngựa nhỏ không?"
"Còn mèo con thì sao?"
"Bạn biết gấp những loại hoa nào thế?"
"Sách hướng dẫn gấp giấy khó lắm luôn, tớ nhìn chẳng hiểu gì cả."
Tiểu Bạch Nặc hơi khẩn trương, theo bản năng nhìn về phía những người bạn quen thuộc bên cạnh.
Dụ Sơ Diễm và cặp song Alpha Tạ gia chắn kín mít đám nhóc tì tò mò kia, không để đứa nào chen được vào chỗ nhóc con, vẻ mặt hiện rõ sự tự hào vinh dự có chung.
Dụ Sơ Diễm nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái, rồi lại bất động thanh sắc dời tầm mắt đi, hắng giọng nói: "Tớ đã bảo rồi mà, em trai Nặc Nặc cực kỳ lợi hại."
"Chứ còn gì nữa." Tạ Dược phụ họa.
Tạ Khanh đang chuẩn bị giấy gấp, cậu nhóc nhìn một lúc rồi đưa một tờ giấy cho Tạ Dược: "Tờ này cho cậu."
Tạ Dược: “…Tờ này bị thiếu mất một góc. Tớ muốn tờ của cậu cơ!"
Cô Tinh Tinh thuần thục vào can ngăn: "Để cô cắt lại cho hai bạn hai tờ khác nhé?"
Ở đằng xa, mấy nhóc tì không chen vào được, dẫn đầu là Hạ Hoán, đang chăm chú quan sát bên này.
Trong tay Hạ Hoán đã gấp được vài bông hoa nhỏ. Nói giỡn sao, ngày nào buổi tối cậu nhóc cũng học trước hoạt động của ngày hôm sau đấy. Hạ Hoán vênh cái cằm nhỏ lên, đứng dậy, cũng tò mò sáp lại gần.
Cậu nhóc kiễng chân, nhìn xuyên qua đám đông.
Cậu muốn xem thử bạn mới này rốt cuộc lợi hại ở điểm nào...
Oa. Bạn ấy thậm chí biết gấp cả hoa hồng kìa!!
Bạn ấy lợi hại thật sự!
*
Tại tập đoàn Bạch thị, văn phòng của Bạch Thánh.
Bạch Thánh đã đi làm trở lại, nhưng trong giờ nghỉ giải lao, toàn bộ cấp cao lại chìm trong một bầu không khí than vãn bí ẩn.
Tiểu thiếu gia đi mẫu giáo rồi, sếp không thể lúc nào cũng mang thiếu gia đi làm cùng được nữa.
Đám trâu ngựa phẫn nộ, đám trâu ngựa rơi lệ, đám trâu ngựa bất lực cuồng nộ.
Nhưng không sao, giờ nghỉ thì tiểu thiếu gia vẫn có thể đến mà, họ vẫn còn hy vọng.
Tuy nhiên...
"Anh Lý ơi, thông báo của em gửi thành công chưa ạ? Hình như sếp vẫn chưa phê duyệt."
Trợ lý Lý cầm văn kiện đi ra, nghe vậy liền liếc nhìn họ một cái: “Đệ trình thành công rồi ạ, chắc là sẽ nhanh thôi.”
Chẳng cần Lý trợ lý phải nói ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được vị sếp tổng của mình đang thất thần một cách vi diệu.
Bạch Thánh vốn dĩ luôn quyết đoán, nay lại có hiệu suất làm việc thấp kém lạ thường, anh cứ ngồi trong văn phòng, vẻ mặt xao động, tay xoay xoay chiếc bút điện dung liên tục.
Ông bố trẻ cứ cách một lát là theo phản năng mở điện thoại ra, rồi sực nhớ ra điều gì đó lại lật đật đóng vào.
Bởi vì thiết bị Tiểu Giám Sát không được phép mang vào trường học, nên Bạch Thánh vẫn chưa thể sửa được cái trí nhớ cơ bắp, cứ vài phút lại phải nhìn nhóc con một cái.
Anh dĩ nhiên có thể xem camera công cộng của trường mẫu giáo, nhưng góc quay quá xa, một ông bố đã quen với việc quan sát con ở cự ly gần như anh cảm thấy cực kỳ không thích ứng.
Nhưng mà, lo âu sao?
Bạch Thánh cảm thấy từ này vốn dĩ không nằm trong từ điển của mình.
Nói giỡn à, làm sao anh có thể lo âu cho được?
“Boss? Boss?” Lý trợ lý ở bên cạnh gọi vài tiếng.
Bạch Thánh định thần lại, ngẩng đầu đáp một tiếng rồi nhận lấy tập văn kiện từ tay trợ lý.
Đọc xong văn kiện, Bạch Thánh lại bắt đầu thả hồn đi đâu mất.
Anh nghĩ đến nhóc con nhà mình vốn quá mức mềm yếu, đầu óc không tự chủ được mà não bổ ra đủ thứ viễn cảnh. Nào là nhóc con có thể sẽ muốn tìm ba, rồi lén lút ngồi khóc nhè một mình? Hay là không thể hòa nhập được với các bạn cùng lứa?
Càng nghĩ, Bạch Thánh càng không ngồi yên được. Anh đứng bật dậy, đi qua đi lại trong văn phòng, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
Anh thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ tội nghiệp nhà mình đang nức nở, giọng mềm nhũn gọi ba ơi ba à, đòi ba ôm một cái vì nhớ ba quá chừng.
Không được rồi.
Dù còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan học, Bạch Thánh cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Bạch Thánh nói với Lý trợ lý vừa mới bước vào: “Gửi hết công việc vào hộp thư của tôi, chuyện gì quan trọng thì tập hợp lại báo cáo sau, những việc khác cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Vâng thưa Boss.” Lý trợ lý gật đầu rất nhanh, rồi nhìn Bạch Thánh với vẻ mong đợi đầy bí ẩn: “Ngài định đi đón tiểu thiếu gia ạ? Hiện giờ có phải hơi sớm không?”
“Tôi đi xem trước một chút thôi.” Bạch Thánh mặt không cảm xúc nói.
Dù trong lòng đang vẽ ra đủ thứ kịch bản nhưng ít nhất ngoài mặt anh vẫn không lộ ra bất kỳ kẽ hở nào.
Lý trợ lý cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, không hỏi thêm câu nào, chỉ gật đầu: “Rõ ạ.”
Khoảng mười phút sau, Lý trợ lý đi theo sau Bạch Thánh, lén lút lẻn vào một góc khuất của trường mẫu giáo Thương Hoa, hướng mắt nhìn vào bên trong.
Cái gì mà phụ huynh tốt nhất không nên quay lại xem trộm, cái gì mà tránh làm tăng sự bất an của trẻ, tất cả đều bị anh quẳng sạch ra sau đầu.
Hiện tại các bé đang hoạt động ngoài trời, camera nhìn không rõ, anh muốn tự mắt chứng kiến. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy nhóc con nhà mình.
Lý trợ lý nhìn sếp mình, sau khi bàn bạc với phía nhà trường xong thì leo lên chỗ cao còn thuần thục hơn cả Bạch Tấn, tìm một góc thích hợp để rình.
Lý trợ lý không nhịn được mà nghĩ: Cái này gọi là gì nhỉ? Hội chứng lo âu xa cách à?
Bạch Thánh quan sát một lúc, bỗng nghe thấy tiếng động gì đó lạ lạ. Anh quay đầu lại, phát hiện cách cổng trường không xa có hai người đang hành tung lén lút. Trời nóng như đổ lửa mà họ lại mặc áo dài tay, đội mũ sùm sụp, cứ nghển cổ nhìn vào trong.
Dáng người này, trông quen quen.
Bạch Thánh: …
Bên kia, người đang cố bám vào cổng nhìn trộm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Một người quay lại trước, phát hiện ra Bạch Thánh thì lập tức chọc chọc người còn lại đang mải mê nhìn vào trong, ra hiệu cho bà nhìn về hướng Bạch Thánh.
Người nọ còn đang lầm bầm bất mãn, rồi ngẩng đầu lên, chạm mắt đúng với Bạch Thánh.
Trong nháy mắt, cả hai bên đều rơi vào trạng thái gượng gạo tột độ.
“Ha ha, Tam nhi, sao con lại ở đây?”
“Mẹ, sao mẹ lại mặc bộ dạng này?”
Bạch Càn đứng sau lưng bà Sầm Chi không hé răng nửa lời.
Một lát sau, ba người cộng thêm một Lý trợ lý đứng ở cổng trường mẫu giáo nhìn nhau trân trối.
Họ còn thuận tay tóm được cả Sầm Lưu đang lảng vảng gần đó.
Lúc này Bạch Thánh mới nhận ra hành vi của mình lố bịch đến mức nào.
Ông bố trẻ sau cơn tỉnh táo ngắn ngủi liền đưa tay day day thái dương.
Vớ vẩn, quá vớ vẩn.
Bà Sầm Chi vẫn hùng hồn lý lẽ: “Chẳng phải con nói không được quay lại để Nặc Nặc thấy sao? Mẹ còn cố ý cải trang rồi đấy, đảm bảo Nặc Nặc có thấy cũng không nhận ra.”
“Đúng vậy.” Sầm Lưu cũng nghiêm túc gật đầu.
Nhìn mọi người trông giống mấy tên buôn người thì có.
Bạch Thánh rất muốn nói như vậy, nhưng đúng lúc này điện thoại anh vang lên.
Còn nửa tiếng nữa mới tan học, họ vốn định đợi ở cổng.
Nhưng đây là cuộc gọi từ cô giáo mầm non.
Cô cho biết vì Tiểu Bạch Nặc là học thử, ngày đầu ít nhiều có chút bất an, cộng thêm thể chất hơi yếu, vừa rồi chơi thể thao với các bạn nên có vẻ nhanh mệt hơn các bé khác. Phụ huynh có thể đón về sớm để nghỉ ngơi và trấn an. Cô cũng khen nhóc con thể hiện rất tốt, học thử thành công, có thể nhập học bình thường, nên hỏi xem họ đang ở đâu để đón bé.
Thế chẳng phải quá trùng hợp sao?
Mấy người đứng ở cổng nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ đắc ý ngầm.
Một lát sau, cô Tiểu Tuyết dắt Tiểu Bạch Nặc ra cổng trường.
Nhóc con ngoan ngoãn nắm tay cô giáo, nhưng vừa nhìn thấy ba, đôi mắt bé lập tức sáng bừng lên, bé chạy ùa tới ngay lập tức: “Ba ba, ba ba ơi!”
Bạch Thánh ngồi xổm xuống, nhóc con vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc sâu vào lòng ba. Giọng bé mềm mại, rõ ràng là đã hết căng thẳng, nhưng vì rời xa người thân quá lâu, vừa gặp lại đã mang theo chút nghẹn ngào. Bé dụi đầu vào vai anh, rồi lại ngẩng lên với vẻ hơi tủi thân, bắt đầu huơ tay múa chân kể lể.
“Nặc Nặc nhớ ba lắm, lâu ơi là lâu Nặc Nặc chưa được gặp ba rồi.”
Bé chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian dài đến thế mà không được nói chuyện hay nhìn thấy ba.
Nặc Nặc đã rất ngoan đấy nhé, chỉ là khi không có ba, Nặc Nặc vẫn thấy có nhiều chuyện mình chưa xử lý tốt được.
Nhưng mà ——
“Nặc Nặc vừa nhớ ba là ba đã xuất hiện rồi, ba có biết ảo thuật không ạ? Ba giỏi quá đi mất.”
Bạch Thánh, người vừa cảm thấy hành động của mình thật vớ vẩn:…
Bạch Thánh thản nhiên ôm chặt nhóc con nhà mình, che chắn khỏi những ánh mắt đang dán chặt vào đây của đám buôn người phía sau.
Đúng vậy, ba chính là lợi hại như thế, tâm đầu ý hợp như thế đấy.
————————
Nhóc con: Cứ như vậy mà mê hoặc mọi người.jpg
Cha: Tôi không lo âu, tôi không lo âu chút nào. Trong đầu đang điên cuồng não bổ cảnh con bị bắt nạt, không nhịn được mà đi rình cổng trường
Ông bà nội: Cộng một.
Sầm Lưu: Tôi cũng thế.
Nhận xét
Đăng nhận xét