8. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 8. Con cá lớn bị ẩn giấu
Ma cọp vồ vốn là sinh vật trong truyền thuyết, kể về những kẻ sau khi bị hổ vồ chết thì linh hồn bị hổ nô dịch, quay lại dẫn dụ người khác làm vật thế mạng tiếp theo.
Diệp Gia Ngôn tuy từng suy đoán Trương Gia Tú này có vấn đề, nhưng không ngờ lại nghe thấy ba chữ ma cọp vồ từ chính miệng cậu con út.
Trong phút chốc, sắc mặt bà trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Ma cọp vồ là ý gì con?” Trong đầu bà lập tức lướt qua vài hình ảnh đen tối, chẳng hạn như dắt mối, môi giới mại dâm gì đó.
Thế nhưng rõ ràng tội ác của đối phương còn tàn bạo, hung hãn hơn thế gấp nhiều lần.
Lạc Tu Trúc nhìn quanh bốn phía một lượt rồi bảo: “Vào văn phòng của mẹ nói đi, ở đây không tiện.”
Diệp Gia Ngôn giật mình, lúc này mới phát hiện các nhân viên xung quanh đều đang im lặng dỏng tai lên hóng chuyện.
Bà vội vàng dẫn hai đứa trẻ vào phòng làm việc. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, nhóm nhân viên bên ngoài không khỏi thở dài tiếc nuối trong lòng.
【 Sao lại không nói tiếp nữa thế nhỉ? Rốt cuộc ma cọp vồ là cái gì cơ chứ? 】
【Mà cậu thiếu niên lúc nãy là ai thế? Đẹp trai xỉu luôn á trời! 】
【Con trai út của giám đốc Diệp đấy. Bộ chưa xem bài đăng trên Weibo của bà ấy hồi sáng hả? Mới tìm về được đó 】
【Khoan đã. Đừng có tổ lái sang chuyện khác. Cho nên rốt cuộc là Trương Gia Tú đã làm cái trò gì? 】
Họ dù sao cũng được tính là người trong ngành giải trí, nếu Trương Gia Tú thực sự dính phốt lớn thì tại sao bọn họ lại chẳng nghe phong phanh chút tin tức gì?
Phía bên kia cánh cửa, Diệp Gia Ngôn vừa mới chốt cửa phòng lại đã nghe thấy Lạc Tu Trúc thốt ra một câu cực kỳ đáng sợ:
“Cậu ta không chỉ dính vào ma túy, mà còn cố tình chuốc thuốc người khác, khiến đối phương không thể nào cai nổi, từ đó trở thành đồ chơi và công cụ kiếm tiền cho những kẻ đứng sau lưng cậu ta.”
Tuy chỉ là nhìn qua một bức ảnh, thông tin Lạc Tu Trúc thu thập được không thể chi tiết bằng việc đối chất trực tiếp, nhưng những sự kiện mấu chốt thì cậu vẫn nhìn ra được.
“Tên này vào đêm chung kết lập đội ba năm trước đã bị người ta ác ý hạ thuốc. Về sau không cách nào dứt ra được, cậu ta liền biến thành công cụ cho thế lực phía sau.”
Nói đến đây, Lạc Tu Trúc khẽ cười một tiếng: “Mọi người xem, đây chẳng phải là kiểu mình chết thì người khác cũng đừng hòng sống sao, bản thân bị hại nên muốn kéo theo cả người khác chịu trận cùng. “
Sắc mặt của Diệp Gia Ngôn và Lạc Trấn Tinh cực kỳ khó coi. Họ không thể ngờ nổi người này lại dám dính vào chất cấm.
“Đã dính vào từ ba năm trước, người đại diện của cậu ta không đời nào lại không phát hiện ra.”
Cho dù nhất thời không biết, nhưng đây là tận ba năm trời.
Hơn một ngàn ngày như vậy, chẳng lẽ không nhận ra một chút bất thường nào sao?
Hai mẹ con Diệp Gia Ngôn và Lạc Trấn Tinh nhìn nhau, trong đầu họ cùng nảy ra một suy nghĩ: Người đại diện của Trương Gia Tú e rằng đã biết chuyện này từ lâu.
Lạc Tu Trúc nằm dài trên ghế sofa, cười lạnh một tiếng: “Không chỉ người đại diện biết đâu, ngay cả công ty quản lý cũng biết thừa. Chẳng qua phía bên đó không dám nhúng tay vào, lúc cậu ta đề xuất rời đi, cấp cao của công ty còn mừng thầm trong bụng nữa là.”
Tuy có chút tiếc nuối một ngôi sao hàng đầu đang ở đỉnh cao danh vọng, nhưng hiện tại Trương Gia Tú chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
Không biết lúc nào sẽ phát nổ, thế nên phải nhanh chóng đẩy đi cho rảnh nợ.
Lạc Tu Trúc không nhìn ra kẻ đứng sau màn là ai, bởi vì ngay chính Trương Gia Tú cũng mù tịt.
Mọi việc đều được liên lạc qua điện thoại, cậu ta hoàn toàn không biết mặt mũi đối phương ra sao.
Sau khi nghe Lạc Tu Trúc tiết lộ thông tin, Diệp Gia Ngôn không hề do dự, lập tức liên lạc với thư ký, yêu cầu cô dừng ngay việc hợp tác với Trương Gia Tú.
Cũng may, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Một lúc sau, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, cô thư ký ôm tập hợp đồng còn chưa kịp ký tên quay trở lại.
“Giám đốc, đây là hợp đồng chúng ta đã chuẩn bị trước đó. Phía Trương Gia Tú đang chất vấn tại sao chúng ta lại đột ngột hủy bỏ thế này.”
Đã bàn bạc xong xuôi, chuẩn bị đặt bút ký tên đến nơi rồi, đùng một cái lại lật lọng hủy bỏ, bảo sao bên kia không nhảy dựng lên.
Diệp Gia Ngôn ngồi trên ghế làm việc, hai tay đỡ trán, suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này thế nào.
Hủy hợp đồng thì dễ, nhưng để bảo vệ danh tiếng của Thiên Thu, cũng như đối phó với kẻ chống lưng cho Trương Gia Tú, dù là thoái thác qua loa thì bà vẫn cần một lý do chính đáng.
“Để tôi nghĩ xem nên dùng lý do gì cho hợp lý.” Bà không muốn công ty Thiên Thu phải mang tiếng xấu là kiêu ngạo, lật lọng.
Đúng lúc này, Lạc Tu Trúc lại hỏi ngược lại: “Tại sao phải tìm lý do hả?”
Ơ?
Diệp Gia Ngôn ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn cậu: “Tiểu Trúc, câu này của con có ý gì?”
Nghe giọng cậu thì rõ ràng không phải chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
Ngay sau đó, cậu nhìn ba người trong phòng rồi hỏi: “Mọi người có tiền mặt không? Con ra bốt điện thoại công cộng báo cảnh sát một chuyến.”
Đã cố tình dụ dỗ người khác chơi ma túy rồi, còn không báo cảnh sát thì đợi đến bao giờ?
Cô thư ký vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vừa nghe thấy hai từ báo cảnh sát thì lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.
Diệp Gia Ngôn bừng tỉnh hiểu ra: “Phải rồi. Nhưng nếu con chỉ báo cảnh sát khơi khơi như vậy thì cũng vô ích…”
Lời còn chưa dứt, bà đã chạm phải ánh mắt cười như không cười của cậu con trai út, thế là đột nhiên nhớ ngay đến đám buôn người từng bị cậu tống vào trại tạm giam trước đó.
Nếu cậu đã nhìn thấu được quá khứ, thì chắc chắn cũng nhìn ra được bằng chứng nằm ở đâu.
Lạc Tu Trúc đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Lạc Trấn Tinh thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng lại bị từ chối: “Chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, tôi quay lại ngay.”
Cậu vừa tìm được vị trí của một bốt điện thoại cách đây vài cây số, lại còn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, chẳng biết có còn dùng được hay không.
Sau khi ra khỏi tòa nhà công ty, Lạc Tu Trúc bắt một chiếc xe taxi xuống ở gần đó, rồi tự mình thong thả đi bộ vào trong.
Vận may của cậu vẫn rất tốt, bốt điện thoại này tuy có hơi cũ kỹ nhưng vẫn gọi được bình thường.
Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh. Nơi này có lẽ vì là ngõ cụt heo hút nên không hề có một chiếc camera giám sát nào, sau này cảnh sát có muốn điều tra nguồn gốc cuộc gọi e là cũng không dễ dàng.
Sau khi quay số, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
Lạc Tu Trúc không hề dây dưa mất thời gian, nhanh chóng vào thẳng vấn đề một cách gãy gọn: “Xin chào, tôi muốn tố giác ngôi sao Trương Gia Tú tàng trữ và sử dụng ma túy. Cậu ta còn cố tình lén bỏ chất cấm vào ly nước của người khác để dụ dỗ họ nghiện theo. Tại căn biệt thự của cậu ta ở khu dân cư Phúc Lâm thuộc vành đai 5 có một tầng hầm chứa đồ. Ở góc trong cùng của nhà kho có một chiếc thùng lớn đựng thức ăn cho mèo, ma túy được giấu ngay trong các túi thức ăn đó. Tổng số lượng chất cấm cậu ta giấu ở đó lên tới 2,5 cân.”
Không chỉ báo cáo chi tiết về nơi giấu hàng, Lạc Tu Trúc còn chỉ rõ cả các loại dụng cụ sử dụng ma túy cho cảnh sát.
Thậm chí, cậu còn cung cấp thêm danh tính của vài người khác, họ đều là những ngôi sao bị Trương Gia Tú dụ dỗ rồi lâm vào cảnh nghiện ngập không thể cai nổi, cuối cùng lại biến thành những kẻ tiếp tay đi hại người khác giống như hắn.
Vừa nghe thấy vụ việc có liên quan đến ma túy với số lượng lớn, người tiếp nhận cuộc gọi lập tức căng thẳng toàn thân, cẩn thận ghi lại không sót một chữ nào những lời Lạc Tu Trúc nói.
Đặc biệt là khi nghe đến con số 2,5 kg.
Đây rõ ràng là một đại án lập công lớn.
Nói xong những thông tin cần thiết, Lạc Tu Trúc lập tức cúp máy, vừa đi bộ ra ngoài vừa tìm kiếm vị trí của căn biệt thự kia trên điện thoại.
“Xem ra khoảng hai tiếng nữa là sẽ có kết quả thôi.”
Sau đó, cậu gọi điện cho Diệp Gia Ngôn, bảo bà trước tiên cứ tìm cách đuổi Trương Gia Tú ra khỏi tòa nhà Thiên Thu đã.
“Nếu không lát nữa cảnh sát ập đến Thiên Thu bắt người, lúc đó công ty sẽ rất khó giải thích.”
Cho dù sau đó có giải thích rõ ràng đi chăng nữa, vụ tai tiếng này vẫn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của công ty.
Biết được chỉ khoảng hai tiếng nữa là cảnh sát sẽ nắm thóp được đầy đủ chứng cứ, Diệp Gia Ngôn không thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp lệnh cho bảo an lên phòng mời nhóm người kia rời khỏi tòa nhà.
Hành động dứt khoát này khiến Trương Gia Tú vô cùng phẫn nộ.
Ngay khi Lạc Tu Trúc vừa quay trở lại Thiên Thu, gã ta đã kịp đăng một tấm ảnh mới lên mạng xã hội, một bức ảnh chụp thẳng vào cổng lớn của công ty Thiên Thu.
Đi kèm với bức ảnh là một dòng trạng thái đầy mỉa mai: [Cánh cổng kiêu ngạo này không đến lượt loại rác rưởi nhỏ bé như tôi bước vào.]
Trước đó, tin đồn gã chuẩn bị tham gia vào dự án điện ảnh do Thiên Thu sản xuất đã lan truyền khắp cõi mạng.
Thế nên, không một ai ngờ được thông tin này đùng một cái lại thành tin vịt?
Khi có người hâm mộ vào hỏi han rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Gia Tú liền nhanh chóng bình luận phản hồi: 【Ai mà biết được chứ? Đã bàn bạc xong xuôi rồi lại lật lọng đổi ý, đến một lý do chính đáng cũng không thèm đưa ra… Ha ha, chắc là chê danh tiếng của tôi chưa đủ tầm chăng.】
Câu trả lời này ngay lập tức khiến lượng lớn người hâm mộ cảm thấy xót xa thay cho thần tượng và vô cùng tức giận.
Thiên Thu đúng là tập đoàn lớn thật, nhưng dù có lớn đến mấy thì cũng đâu thể bắt nạt người khác một cách quá đáng như vậy?
Một bộ phận người hâm mộ quá khích lập tức tràn vào tài khoản chính thức của Thiên Thu, phẫn nộ chỉ trích công ty làm việc thiếu tôn trọng người khác, đồng thời yêu cầu phía công ty phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.
Thế nhưng, sự việc này mới trôi qua chưa đầy một tiếng đồng hồ, một cú lội ngược dòng chấn động đã xuất hiện.
Một phóng viên giải trí đã tung một bức ảnh lên mạng, trong hình chụp rõ mồn một cảnh Trương Gia Tú đang bị cảnh sát còng tay áp giải đi.
【Không phải ảnh hậu trường, không phải ảnh hậu trường, không phải ảnh hậu trường. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Có ai biết cậu ta đã phạm phải tội gì không?】
So với việc một tập đoàn lớn lật lọng hủy kèo, thì việc một ngôi sao hàng đầu bị cảnh sát còng tay tống lên xe ngay giữa thanh thiên bạch nhật rõ ràng có sức hút truyền thông hơn gấp bội.
Chỉ trong nháy mắt, máy chủ của mạng xã hội đã bị quá tải đến mức sập nguồn.
Trong danh bạ mười từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ngày hôm đó, một mình Trương Gia Tú đã chiếm chễm chệ tới sáu vị trí.
Lúc này, Lạc Tu Trúc đang cầm iPad lướt xem các bình luận trên mạng. Người hâm mộ của Trương Gia Tú hoàn toàn hoảng loạn, trên diễn đàn riêng của gã, các fan liên tục hỏi nhau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong khi đó, công ty quản lý của gã lại im hơi lặng tiếng không một lời giải thích.
Sự im lặng này gần như là lời ngầm thừa nhận rằng Trương Gia Tú đã đụng phải đại họa rồi.
Lạc Tu Trúc khẽ nhịp ngón tay lên màn hình máy tính bảng, cậu đang hồi tưởng lại những mảnh ký ức về quá khứ của Trương Gia Tú mà mình nhìn thấy.
Có thể tàng trữ đến tận 2,5 kg chất cấm, điều này đủ chứng minh thế lực đứng sau lưng gã ta không hề nhỏ chút nào.
Nếu cậu có thể tìm ra chút manh mối của kẻ đó rồi mật báo cho cảnh sát triệt phá, chắc chắn cậu sẽ lại tích được một lượng công đức khổng lồ.
Đáng tiếc là, dù trong ký ức của Trương Gia Tú hay của gã người đại diện thì đều không hề có hình ảnh của kẻ chủ mưu thực sự đứng sau màn.
Mỗi lần giao dịch, bọn họ đều bị bịt mắt kín mít. Ngoại trừ giọng nói ra, đối phương không hề lộ ra bất cứ đặc điểm nhận dạng nào.
Thậm chí, ngay cả giọng nói đó có khi cũng đã qua thiết bị ngụy tạo.
Nhận xét
Đăng nhận xét