71. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 71. Bác cả chanh thỏa hiệp
Đám kẻ buôn người bị ngăn trở:…
Bọn họ cũng có tâm linh tương thông với Nặc Nặc mà!!!
"Nặc Nặc, Nặc Nặc, còn có bác cả nữa này." Sầm Lưu đứng sau lưng Bạch Thánh cố gắng thò đầu ra.
Bạch Thánh ôm nhóc con, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nghe tiếng mà đoán vị trí, tùy ý quơ tay về phía sau một cái. Sầm Lưu đang khom lưng định lách qua người Bạch Thánh liền bị trúng đòn, ôm mũi lùi về phía sau rên hỉ mũi.
Thực tế, nhìn vào mối quan hệ hiện tại giữa nhóc con và Bạch Kính Vân là có thể thấy, Bạch Thánh căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc bé con đối xử với người khác thế nào, anh cũng không đặt các mối quan hệ khác của bé vào mắt.
Duy chỉ với Sầm Lưu là Bạch Thánh có thêm vài phần phòng bị.
Chủ yếu là vì cái tên này chẳng bao giờ chịu nhớ lâu, không biết trời cao đất dày là gì. Nhìn ngoài thì như một chú chó con hiền lành, thực chất lại là kẻ trong đen ngoài trắng, chuyên giả ngu để trục lợi, chẳng phải hạng vừa. Những người khác Bạch gia có lẽ còn giữ kẽ vì thể diện, chứ cái hạng như Sầm Lưu, Bạch Thánh thật sự cảm thấy nếu cậu ấy nhất thời lên cơn là có thể bế thốc Nặc Nặc đi luôn.
"Bác họ?"
Tiểu Bạch Nặc nghe thấy tiếng mới ngẩng đầu lên khỏi ngực ba. Bé nhìn thấy bác họ đang ôm mũi phía sau, còn có ông bà nội mà bé không nhận ra ngay lập tức.
Kể từ lúc được cô giáo Tiểu Tuyết dẫn ra, ánh mắt đầu tiên của bé đã thấy ba nên cứ thế nhào vào lòng ba mà chẳng màng gì khác. Giờ đây nhóc con chớp chớp mắt, có chút thẹn thùng nép vào ngực ba.
Đúng là bé rất nhớ ba, mắt cũng đã thấy hơi cay cay rồi, nhưng Nặc Nặc là bé ngoan, không thể rơi nước mắt được.
Nhóc con vừa mới bị ba bạn nhỏ kéo tay hỏi nhỏ cô Tuyết là bao giờ ba mới đến đón, kết quả là vừa quay lại đã thấy ba ngay.
Đúng là một bất ngờ lớn.
"Hôm nay chơi có vui không? Nặc Nặc." Sầm Chi khom người, mỉm cười hỏi Tiểu Bạch Nặc.
"Bà nội, sao bà lại mặc đồ như thế này ạ?" Nhóc con nép trong lòng ba, có chút kỳ quái hỏi.
"Cả ông nội nữa?" Bạch Càn im lặng không nói gì, tháo kính râm trên mặt xuống rồi nhìn về phía Sầm Chi.
Sầm Chi lập tức ngượng ngùng sờ cằm. Bà không biết phải thừa nhận với nhóc con thế nào rằng chính bà càng nghĩ càng lo lắng, nên đã xông thẳng tới công ty của Bạch Càn, kéo ông đi theo để xem nhóc con ở nhà trẻ thế nào.
Tuy rằng hiện tại nghĩ lại thì thấy có chút bốc đồng, hơn nữa thừa nhận chuyện này trước mặt một đứa trẻ tí xíu như vậy thì trông người lớn như họ có vẻ có tâm lý không ổn định cho lắm.
Mà nhìn tôi làm gì? Tôi kéo ông đi nhưng ông cũng đâu có phản đối gì đúng không?
Sầm Chi trợn mắt lườm lại Bạch Càn một cái.
Thế nhưng nhóc con lại tự tìm được câu trả lời cho mình. Bé được Bạch Thánh bế lên, Bạch Thánh gật đầu chào cô giáo Tiểu Tuyết phía bên kia rồi ôm bé quay người đi. Bé liền giơ đôi tay ngắn ngủn lên, nhìn ba mình rồi thốt lên khe khẽ: "Đây cũng là ma pháp của ba sao ạ?"
Bạch Thánh lúc này cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Anh liếc qua mấy người bên cạnh, mới chậm rãi nói: "Đúng thế. Thời gian còn sớm, Nặc Nặc có muốn đi loanh quanh đây nhìn một chút không?"
"Vâng ạ.”
Nhóc con ôm cổ ba. Sau khi hoàn thành buổi học đầu tiên ở nhà trẻ, bé vẫn còn chút phấn khích. Những cảm xúc lo âu vì lâu không thấy người thân đột ngột tan biến nhờ sự xuất hiện bất ngờ của gia đình.
Bé dán mặt vào ngực ba, hỏi: "Ba ơi ba, các anh trai nói ở bên cạnh có cửa hàng kem ngon lắm. Ba ơi, Nặc Nặc có thể ăn thử không ạ?"
Vừa nghe thấy hai chữ kem, lông mày Bạch Thánh vô thức nhíu lại. Trước đó Hứa Xuyên đã dặn anh rằng nên cho nhóc con hạn chế ăn đồ lạnh và kích thích.
Mà Bạch Thánh trong việc nuôi con luôn giữ thái độ nghiêm túc, cẩn trọng vô cùng, nên anh gần như thốt ra theo bản năng: "Lạnh quá."
Ngay sau đó, Bạch Thánh nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy mong chờ của nhóc con. Bé dường như sững lại một chút để phản ứng, nhưng rồi lại rất hiểu chuyện mà hô lên: "Hóa ra là vì thế nên mới gọi là kem ạ, đúng là lạnh thật. Ba ơi, vậy Nặc Nặc có thể không ăn cũng được ạ."
Dù sao thì vừa tan học đã được gặp ba là Nặc Nặc vui lắm rồi.
Nhóc con vẫn ôm cổ Bạch Thánh, dụi dụi vào người anh.
Một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy thực sự là quá sức đáng yêu, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện. Một vài phụ huynh khác cũng đến sớm đón con gần đó không nhịn được mà nhìn sang, đa phần phụ huynh đón con giờ này đều có chút chiều chuộng, trẻ con cũng dễ nghịch ngợm quấy khóc hơn. Lúc nghe thấy một câu không được của Bạch Thánh, họ cứ ngỡ là sắp có một màn gào khóc, lăn lộn đến nơi, ai dè lại nghe được một câu trả lời như thế.
Các phụ huynh khác:…
Đến khi nhìn rõ diện mạo của tiểu khả ái đang được Bạch Thánh ôm trong lòng, một đám phụ huynh càng cảm thấy, tức nổ mắt vì ghen tị.
Cảnh tượng này chẳng phải khiến người ta thấy có chút thiếu lửa giận sao?
Sao có thể ngoan đến mức này cơ chứ?
Cái này không đúng nha. Nhóc con ơi, để các thúc thúc dì dì dạy con nhé. Con đáng lẽ phải bướng bỉnh hỏi lại một lần nữa xem mình có được ăn kem không. Sau khi nhận được câu trả lời từ chối, cái miệng nhỏ phải mếu máo, vành mắt đỏ lên, rồi oà một tiếng tặng cho ba ba con một hồi còi báo động phòng không.
Nhân tiện thì lăn đùng ra đất một vòng, coi như giúp đỡ các cô chú công nhân vệ sinh quét dọn sàn nhà, cuối cùng để phụ huynh hết cách mà xách cổ áo lôi đi.
Đó mới đúng là quy trình chuẩn của một đứa trẻ chứ bé cưng.
Con thế này là không được, thiếu trải nghiệm cuộc sống quá.
Mau, mau theo đúng quy trình làm lại một lần đi nào!!
Thế nên mới nói, tại sao em bé thiên sứ trên đời này đều không phải là con nhà mình nhỉ?!
Giữa những ánh mắt đầy vẻ hâm mộ xen lẫn ghen tị của các bậc phụ huynh xung quanh, Bạch Thánh cúi xuống nhìn bé con trong lòng mình.
Một lúc sau, người cha vốn dĩ vì hội chứng lo âu chia ly mà cả ngày nay không tập trung làm việc nổi, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
Nhưng điểm chú ý của anh không nằm ở sự ngoan ngoãn đó.
Ngay từ đầu, Tiểu Bạch Nặc đã luôn cẩn thận từng li từng tí. Ăn gì cũng không dám tự mình đòi hỏi, chỉ khi anh gắp đồ ăn vào bát, nhóc con mới hì hục nỗ lực ăn cho hết. Bé chẳng bao giờ biểu hiện mình thích ăn gì hay ghét ăn gì, người lớn nói sao nghe vậy. Sự ngoan ngoãn quá mức này từng khiến Bạch Thánh rất xót xa, nhưng anh không nói ra, chỉ âm thầm dung túng và bù đắp.
Cho đến hôm nay.
Nặc Nặc nhà anh rốt cuộc cũng giống như một đứa trẻ bình thường. Tan học xong sẽ biết đòi một thứ đồ mà bé mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt, biết nói ra những mong cầu của bản thân.
Dù cho bé vẫn cứ ngoan như cũ.
"Được thôi, nhưng Nặc Nặc chỉ được ăn hai miếng thôi nhé, có được không?" Bạch Thánh thỏa hiệp rất nhanh. Anh cúi đầu dịu dàng thương lượng với nhóc con.
Bé con mới chỉ nghe ba anh trai kể rằng kem ngọt ngào và ngon lắm, giờ đây nhìn ba ba, khẽ reo lên khe khẽ: "Ba ba là người ba tốt nhất thế giới ạ."
*
Cùng lúc đó, ông cụ Bạch đang uống trà cùng nhóm bạn già, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
"Sao thế? Bạch huynh có việc gì à?" Có người hỏi.
"À, tôinghe cháu trai tôi bảo, Nặc Nặc nhà các ông hôm nay bắt đầu đi mẫu giáo phải không?" Ông cụ Diệp cười hỏi thăm: "Giờ này chắc trường sắp tan học rồi. Sao thế? Thằng nhóc Bạch Thánh không rảnh nên nhờ ông đi đón à?"
"Không có." Bạch Nham thản nhiên đáp.
"Nhưng mà buổi trưa ta đã đưa nó đi rồi. Tổ tông làm việc gì cũng phải có thủy có chung, đi thế nào thì về ta cũng phải đi xem một chút."
Lý do này nghe thì có vẻ rất có đạo lý.
Ông cụ Diệp cười ha hả: "Nhắc mới nhớ, lần trước Nặc Nặc chẳng phải bảo sẽ tặng quà giấy gấp cho chúng tôi sao? Sao mãi chẳng thấy động tĩnh gì thế?"
Ông cụ Diệp chỉ là đùa vui, không ngờ Bạch Nham lại ngơ ngác nhìn qua: "Tặng rồi mà? Thằng nhóc Diệp Cữu không mang về cho các ông à?"
Ông cụ Diệp:……
"Hừ, để ta hỏi lại thằng ranh con đó xem sao."
Nói xong, Bạch Nham đứng dậy đi ra ngoài.
Trợ lý chờ sẵn bên ngoài vội tiến tới, đưa thuốc định kỳ và nước ấm cho ông.
Bạch Nham uống thuốc xong, thông báo một tiếng là đi đến nhà trẻ Thương Hoa, sau đó lúc xuống lầu, ông nhìn thấy cảnh quan suối nước xếp bằng đá trong đại sảnh trà lâu, có rất nhiều con cá vàng nhỏ màu đỏ phổ biến nhất đang bơi lội thành đàn bên trong.
"Hừ." Ông cụ chằm chằm nhìn sang bên kia vài giây, rồi khẽ lầm bầm: "Cá màu đỏ, chẳng tự nhiên chút nào."
Người trợ lý phía sau đầy vẻ bất đắc dĩ, một con cá thì ngài muốn nó phải tự nhiên đến mức nào nữa đây?
Chuyện tương tự cũng xảy ra với các tầng lớp quản lý cấp cao thuộc các sản nghiệp của Bạch gia.
Đặc biệt là Bạch Kính Vân, dạo gần đây tần suất tan làm sớm của vị này cực cao, thậm chí còn có tình trạng đang họp nửa chừng thì về nhà, sau đó mới quay lại tiếp tục dự hội nghị.
Anh ấy cũng chẳng thấy phiền phức chút nào, làm đi làm lại mà không biết mệt.
Ngay cả những nhân viên dưới trướng Bạch Thánh vốn quen với áp lực cũng cảm thấy dạo này mình quá nhàn tản, công ty hiện tại có chút thái bình quá mức, tính tình ông chủ hình như cũng tốt lên, khiến họ thậm chí có chút không thích ứng kịp.
Hơn nữa cứ luôn miệng nói cái đứa nhỏ Omega kia rất đáng yêu, ngài giỏi thì bế đến đây cho chúng tôi xem thử đi chứ.
Sau đó bọn họ lại được chứng kiến cảnh ông chủ thuần thục tan làm sớm.
Bạch Kính Vân là người Bạch gia đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, ngoại trừ Bạch Thánh.
Đối với mức độ dễ bị bắt nạt của nhóc con này, anh ấy đặc biệt hiểu rõ, làm bác cả nên cũng không khỏi lo lắng.
Mãi cho đến khi những người còn lại của Bạch gia nhìn nhau ngơ ngác tập trung tại cổng nhà trẻ Thương Hoa, nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Thánh, Sầm Chi và Bạch Càn đâu cả.
Bạch Tấn vừa tan học, chạy đường tắt qua đây nên vẫn còn hơi thở dốc, anh ta gãi gãi đầu: "Không lẽ đón đi trước rồi chứ?"
Bạch Lương không phải đi học nên đến sớm hơn một chút, y đẩy gọng kính: "Rất có khả năng."
Bạch Kính Vân đang gửi tin nhắn.
Ông cụ đứng ở đằng xa, ra vẻ như mình chỉ đang đi tản bộ ngang qua, đứng cạnh ông là Bạch Kỳ.
"Ở cửa hàng kem bên kia."
Nhận được câu trả lời của Bạch Thánh trên điện thoại, Bạch Kính Vân lên tiếng rồi chỉ tay về một hướng.
Cả gia đình cùng đi về phía đó, lúc này Bạch Lương không nhịn được mà mở lời: "Anh cả, quan hệ của anh với chú ba dạo này đúng là càng ngày càng tốt đấy."
Hai người vốn dĩ ngày thường không ưa nhau, giờ đây Bạch Kính Vân lại hào phóng đến mức trực tiếp đi hỏi thăm Bạch Thánh.
Bạch Kính Vân lạnh lùng nghiêm mặt, suýt chút nữa là trợn trắng mắt: "Hơi ghê tởm đấy, tôi vừa mới buông tay một dự án, không thèm tranh chấp với chú ta nữa."
Cho nên đây chỉ có thể gọi là trao đổi lợi ích.
Bạch Lương tùy tiện à một tiếng, vẫn cười tủm tỉm.
Thế nên y mới nói rồi, chỉ cần chú ba có nhóc con kia trong tay, anh cả sẽ bị nắm thóp đến chết.
Dù sao thì nhóc con đó đúng thật là rất thần kỳ.
Y cũng phải thừa nhận điều đó.
Cũng không biết sau này Bạch Kính Vân có hối hận hay không.
Và rồi, khi họ đẩy cửa bước vào cửa hàng kem được trang trí rất ấm áp kia.
Đứa nhỏ vừa mới nhận một túi giấy từ quầy quay đầu lại, mái tóc xoăn nhỏ mềm mại của bé vểnh lên, sau đó bé nắm chặt cái túi, lạch bạch chạy về phía họ, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Dường như là đã mua được món đồ mình thích?
"Nặc Nặc, Nặc Nặc chọn kem nè!"
Nhóc con chạy đến trước mặt họ, đôi tay nhỏ bé nỗ lực muốn giơ túi lên cao, nhưng vì hơi nặng nên thất bại, bé đành đặt túi lên cái ghế bên cạnh.
Phía sau bé còn có một người cha đang đi theo để đề phòng bé chạy quá nhanh mà vấp ngã.
Tiểu Bạch Nặc đã mở túi giấy ra, đang thọc tay vào bên trong lục lọi.
"Cái này là của bác cả ——"
Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống, rất có tự giác mà lên tiếng trước: "Ừm, vị chanh đúng không? Cảm ơn Nặc Nặc."
Trong cái nhìn chấn động của Bạch Lương, cùng vẻ mặt kiểu thôi xong, anh cả hết cứu rồi.
Biểu cảm của Bạch Kính Vân không hề thay đổi.
Không sao cả, anh ấy đã thỏa hiệp rồi, khẩu vị kỳ lạ thì cứ kỳ lạ đi, chanh thì chanh.
Bác cả, làm được.
————————
Bác hai: Để tôi xem anh cả còn có thể giãy giụa được bao lâu.
Bác cả [vị chanh ]: Đánh không lại, nên học cách nằm yên tận hưởng rồi.
Bác hai: Chôn luôn đi cho rảnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét