72. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 72. Nặc Nặc học được kén ăn, đặc biệt đáng yêu
Sau khi thành công xoay chuyển hình tượng trong lòng bé con, người Bạch gia cuối cùng cũng thở phào.
Bạch Kính Vân cảm thấy mình cần phải dạy cho đám người này bài học đầu tiên, đó chính là chiếm lấy tiên cơ, nếu thật sự đánh không lại thì hãy gia nhập.
Dù sao tin tức tố của anh ấy cũng là vị chanh, không sao cả, anh ấy có thể yêu vị chanh.
Thế nhưng ngay sau đó, anh ấy thấy Tiểu Bạch Nặc hơi mở to hai mắt, nhìn mình đầy kinh ngạc.
Bạch Kính Vân: …?
Sao lại ngạc nhiên đến thế?
Bạch Kính Vân nghe thấy tiếng cười nhạo của Bạch Thánh, cùng với tiếng thở dài bất đắc dĩ của Sầm Chi đang ngồi ở phòng trong, và cả tiếng cười phá lên tức thì của Sầm Lưu.
Bạch Kính Vân:…
Bạch Kính Vân trơ mắt nhìn nhóc con nhanh tay khép túi giấy lại, quay đầu nhìn ba ba như để xác nhận điều gì đó, sau đó lạch bạch chạy về phía quầy thu ngân.
Quầy thu ngân đối với một bé con mà nói vẫn là quá cao. Bé phải nhón chân, bám đôi tay nhỏ lên mặt bàn mới có thể lộ ra cái đầu nhỏ xíu.
Nhân viên cửa hàng là một Beta, nhìn thấy cảnh này thì tim như tan chảy, anh ta cúi người xuống, giọng nói tự nhiên trở nên dịu dàng hẳn lên: "Xin hỏi bé muốn mua thêm gì nào?"
"Cho con một cây kem vị chanh ạ, cũng dùng cái hộp này đóng gói kỹ lại được không ạ? Cảm ơn chú." Nhóc con mềm mại nói, rồi lại nhìn về phía bà nội đang ngồi bên cạnh, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.
"Bà nội ơi, Nặc Nặc đã nói mà, bác cả thích những thứ có khẩu vị kỳ quái, còn có cả chanh nữa!"
Hồi nãy ly nước trái cây đó, bác cả cũng uống sạch sành sanh luôn.
Bạch Kính Vân:…
Bạch Kính Vân hơi cứng người, liếc mắt nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình, rồi lại chạm phải ánh mắt con hết thuốc chữa rồi của Sầm Chi.
Mười phút trước, vì vẫn còn chút tình mẫu tử dành cho năm đứa con trai, Sầm Chi hiếm khi gợi ý bé con mua cho bác cả một hương vị khác để nếm thử, hòng giúp Bạch Kính Vân xoay chuyển hình tượng cứng nhắc trong lòng ấu tể.
Giờ thì mẹ cũng lực bất tòng tâm rồi, con cứ mang cái nhãn dán này mà sống nốt nửa đời sau đi.
Lát sau, cầm cây kem vị chanh trên tay, khóe môi Bạch Kính Vân khẽ giật giật.
Quả thật, kem vị chanh rất ngon, nhưng cái nhãn dán khẩu vị kỳ quái trong mắt Nặc Nặc thì đã đóng dấu vô cùng vững chắc.
Bài học cuộc đời thứ nhất: Phải biết chớp thời cơ, đánh không lại thì gia nhập.
Bài học cuộc đời thứ hai: Đừng tùy tiện dạy đời người khác.
Hừ.
Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc nghĩ thầm, rồi đưa kem vào miệng.
Anh ấy lại nghe thấy tiếng cười nhạo đầy châm chọc của Bạch Thánh vang lên.
Bạch Kính Vân: …Đáng ghét thật mà.
Tiểu Bạch Nặc đã chia kem xong một vòng, sau đó ôm lấy túi giấy. Bên trong còn sót lại một cây kem cuối cùng, đó vốn là cây kem vị vani chuẩn bị cho bác cả. Lúc nãy nhóc con mới chỉ gặm hai miếng, còn lại đều bị ba ba ăn sạch. Giờ phút này bé lại mong chờ nhìn Bạch Thánh, vươn đôi tay nhỏ đòi bế.
Mấy nhân viên cửa hàng đang nhìn lén bên này cũng không nhịn được mà khẽ xuýt xoa khi thấy phụ huynh bế đứa nhỏ ngoan ngoãn này lên.
Bé con ghé sát tai ba ba, nhỏ giọng nài nỉ: "Ba ba, Nặc Nặc có thể ăn thêm một miếng nữa không ạ? Chỉ một miếng thôi, ba ba hỏi chú Hứa giúp Nặc Nặc đi, chỉ một miếng thôi mà."
Nhóc con mắt sáng lấp lánh, ôm túi giấy đã đóng gói, ngón tay nhỏ xinh giơ lên ra hiệu số một.
Bạch Thánh chỉ kiên trì được đúng hai giây rồi gõ nhẹ lên trán bé con này: "Không cần hỏi chú Hứa của con đâu, được rồi, chỉ một miếng thôi nhé."
Nói xong, anh mở túi đóng gói, dùng muỗng nhỏ múc một miếng đưa đến bên miệng bé.
Tiểu Bạch Nặc kích động liếm liếm môi.
Trước đây, Tiểu Bạch Nặc đương nhiên chưa từng thấy kem. Bé chỉ từng thấy tuyết, những trận tuyết lớn kéo dài bất tận. Đó là khoảng thời gian tận thế, là lúc màu sắc duy nhất của thế giới thay đổi.
Nhưng những bông tuyết trắng tinh khôi đó lại rất bẩn, lẫn lộn tro bụi và chất ô nhiễm. Chạm vào lâu sẽ rất nguy hiểm, chưa kể đến những cơn gió lạnh thấu xương dễ dàng đóng băng cơ thể nhỏ bé gầy gò của bé. Việc tìm một nơi tránh gió tuyết là điều quan trọng nhất.
Tuy nhiên, cảnh tượng đáng sợ đó đối với Tiểu Bạch Nặc cũng không hẳn là ác mộng, vì khí hậu tận thế biến đổi thất thường, cảnh tượng tàn khốc mà xinh đẹp ấy cùng lắm chỉ kéo dài ba ngày, coi như là một sự thay đổi hiếm hoi ở mạt thế.
Tiểu Bạch Nặc tất nhiên không biết thứ giống như bông tuyết này lại có thể ăn được, vừa ngọt ngào vừa mát lạnh, là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Miếng kem tan trong miệng, nhóc con híp mắt lại trân trọng thưởng thức. Chờ đến khi hương vani hòa quyện cùng vị sữa tan biến hoàn toàn, đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng rực lên, rồi ngoan ngoãn không nhìn vào túi kem nữa.
Sầm Chi lúc này đứng dậy.
"Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, dứt khoát ăn tối ở ngoài luôn đi. Vào hạ rồi, chợ đêm hôm qua vừa kết thúc, tối nay sẽ có màn trình diễn pháo hoa. Nhà hàng bên cạnh đã đặt chỗ ở tầng cao nhất, tầng đó rất cao, có cửa sổ sát đất lớn, nhìn thẳng ra phía bắn pháo hoa."
Sầm Chi vươn tay véo nhẹ má Tiểu Bạch Nặc, cười nói: "Nặc Nặc vẫn chưa được xem pháo hoa bao giờ đúng không? Ở đó khoảng cách rất gần, đẹp lắm đấy."
Tiểu Bạch Nặc vươn tay, đôi tay nhỏ khép lại rồi mở bung ra, miêu tả cho bà nội thấy: "Trong sách tranh có nói, các bạn nhỏ động vật cùng nhau đi xem pháo hoa, Nặc Nặc nhớ mà."
"Đúng vậy, chính là nó đó." Sầm Chi gật đầu mỉm cười đáp lời.
Nếu là đi ăn cơm ở bên ngoài, thực chất đám người Bạch gia rất khó để tập hợp đông đủ. Những Alpha cấp cao vốn có ý thức về lãnh thổ cực mạnh, đám anh em này lại còn chướng mắt lẫn nhau, từ nhỏ mang ra ngoài đã thường xuyên gây gổ, lớn lên lại càng không thích ở cùng một chỗ. Ngay cả việc gặp mặt ăn cơm chung ở lầu chính, nơi lưu giữ dấu vết sinh hoạt thời thơ ấu của họ đã là chuyện hiếm khi xảy ra.
Nhưng hôm nay, không có bất kỳ ai trong Bạch gia đưa ra ý kiến muốn về trước.
Ngay cả Bạch Nhị và Bạch Tứ vốn chẳng bao giờ thèm phản ứng với nhau cũng không hề hé răng.
Cả đoàn người cùng tiến về phía nhà hàng.
Người Bạch gia luôn kiệm lời, nhưng hôm nay không khí lại khá náo nhiệt. Ai nấy đều vểnh tai lên nghe Tiểu Bạch Nặc đang ríu rít ghé sát tai ba ba, kể về những chuyện xảy ra ở nhà trẻ hôm nay.
"Hôm nay mọi người cùng nhau gấp giấy, Nặc Nặc thấy rất nhiều bạn nhỏ, các bạn ấy không biết xếp hoa hồng nhỏ, thỏ con... Nặc Nặc đã dạy cho các bạn, ai cũng bảo Nặc Nặc giỏi lắm ạ."
Nhóc con hậu tri hậu giác nảy sinh một chút lòng kiêu hãnh, chờ đợi phụ huynh khen ngợi.
Bạch Thánh nhanh chóng đáp lời: "Nặc Nặc thật sự rất giỏi."
Được khen, bé con lại có chút ngượng ngùng, rúc sâu vào lòng ba ba.
Tuy nhiên, chuyện buổi chiều chơi bóng, Nặc Nặc không ném trúng quả nào vào lưới thì bé sẽ không kể với ba ba đâu nhé.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt đầy tinh quái.
----------------
Tại nhà hàng.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Mặt trời vừa khuất bóng, căn phòng rộng lớn trên sân thượng có nhiều hướng nhìn và phòng giải trí. Đèn pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, trang hoàng lộng lẫy.
Người Bạch gia đã ăn xong phần kem được chia. Họ nhìn Bạch Thánh lững thững đi theo sau nhóc con đang lạch bạch chạy khắp nơi để khám phá xung quanh. Giờ không có Đậu Đậu, thân làm cha như anh đã trực tiếp thay thế vị trí của nó.
Trông bé giống như một chú mèo nhỏ đang làm quen với môi trường lạ lẫm, còn phía sau là vị phụ huynh thuộc loài thú săn lớn đang thong dong tuần tra lãnh thổ.
Cảnh tượng này khiến người ta thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thán, từ khi có nhóc con này, Bạch gia quả thực náo nhiệt hơn hẳn, náo nhiệt đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp thích nghi.
Bạch Tấn nhìn một lượt những người xung quanh rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Cậu lấy điện thoại ra xem.
Có tin nhắn từ bạn học: [Anh Tấn, sao vừa tan học đã chạy nhanh thế? Chủ nhiệm khoa còn canh giờ tìm cậu đấy, mà chẳng thấy đâu, cậu đi đường nào ra thế?]
Còn đường nào nữa? Tiện tay nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống chứ sao, đi lối đó có thể thông trực tiếp ra cổng trường.
Ngón tay Bạch Tấn tùy ý lướt qua, xem tin nhắn tiếp theo.
Tin nhắn gửi đến Bạch Tấn không ngoài mấy loại, tin ở trường, tin từ đám bạn xấu bên ngoài, hoặc từ các câu lạc bộ đua xe, điện tử mạo hiểm dưới danh nghĩa của anh ta. Cuối cùng là...
Bạch Tấn nheo mắt, nhìn thấy một tin nhắn khá bất ngờ từ Vũ An:
[Giảng viên nước ngoài của tôi cũng chuẩn bị đến quốc gia Z phát triển, sẽ nhậm chức tại Đại học thành phố Áng. Tôi cũng theo đó mà ổn định cuộc sống luôn. Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, vài ngày nữa định tụ tập một bữa. Mùa hè này, tại khu sinh thái mới mở ở ngoại ô thành phố Áng, ngắm sao cực đỉnh, có sân bãi để chơi game và đua xe, cậu có tới không? Dẫn theo mấy gã kia nữa. Tôi nghe nói dạo này cậu đua xe ngày càng liều, tôi nói cho cậu biết, trình độ của tôi ở nước ngoài không kém cậu đâu. Đám người nước ngoài đó bày trò tìm cái chết còn giỏi hơn cậu nhiều, tôi coi như đã được tôi luyện rồi, bảo đảm sẽ thắng được cậu.]
Nhìn tin nhắn này, đối diện với lời khiêu khích đầy ngạo nghễ, Bạch Tấn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bởi vì với những kẻ như vậy, sau khi thất bại, cảm giác không thể tin nổi trên mặt họ thường rất thú vị.
Hơn nữa, thời gian qua anh ta cũng ở nhà bức bối quá lâu rồi nhỉ?
Cũng chẳng phải là đi chơi bời linh tinh với đám người không đáng tin, chỉ là ra ngoài náo nhiệt một đêm thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Bạch Tấn đang suy nghĩ, tùy ý gửi lại một biểu tượng OK.
Vừa mới buông điện thoại xuống, thình lình Bạch Tấn thấy bên cạnh tay vịn ghế ngồi của mình lò đầu ra một cái đầu nhỏ. Lúc này nhóc con đang phồng má, chằm chằm nhìn anh ta, không biết đã đứng đó nhìn lén từ bao giờ mà chẳng hề tiếng động.
Vì quá thả lỏng nên Bạch Tấn không hề chú ý xung quanh, anh ta bị giật mình kinh hãi, bỗng nhiên lùi về sau khiến chiếc ghế suýt chút nữa bị lật. Mà nhóc con vừa dọa anh ta sợ đứng tim đã bị Bạch Thánh đứng phía sau xách lên.
Bé con chớp chớp mắt, thuần thục kéo lại vạt áo hơi nhăn sau khi bị ba ba xách, mềm mại hỏi: "Chú út ơi, chú đang làm gì thế?"
Nặc Nặc thì cứ đứng nhìn chằm chằm chú út.
“Con đi đứng kiểu gì mà thần thần bí bí vậy, làm chú sợ muốn chết.” Bạch Tấn vẫn còn hoảng hồn, đưa tay vỗ ngực, định vòng qua Bạch Thánh để véo mặt Tiểu Bạch Nặc.
Bé con liền nhăn mũi làm mặt quỷ với anh ta, trốn sau lưng ba ba, giọng sữa non mềm còn mang theo vẻ đắc ý vì thắng một ván: “Chú út bị dọa rồi sao? Ba ba nói chú mãi không phát hiện ra Nặc Nặc, ba ba giỏi thật đó.”
Ha ha, dọa được chú út thì là ba ba giỏi hả?
Cái nhóc tiêu chuẩn kép này đúng là đang ghi thù mà?!
Bạch Tấn hừ một tiếng, nhưng vì có Bạch Thánh chắn phía trước nên cuối cùng vẫn không véo được mặt nhóc con.
Sau đó lại nghe bé con nói tiếp: “Chú út giờ mong manh lắm, không được chạy lung tung đâu.”
Bạch Tấn bị nghẹn họng.
Bên cạnh, Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc bồi thêm một đao: “Mong manh Tấn.”
Biểu cảm kiểu: tôi hết cứu nổi rồi, cậu cũng chẳng khá hơn đâu.
Bên kia, Sầm Chi cũng nhìn sang, dùng ánh mắt im lặng hỏi anh ta lại chọc Tiểu Bạch Nặc cái gì nữa.
Bạch Tấn: …
Nhóc con này làm gì cũng đúng hết sao?
Rất tốt, đúng là phong cách thằng nhóc Nặc.
Bạch Tấn khẽ hừ.
Rồi lại đối diện với ánh mắt của bé con, anh ta bất giác nhớ tới những lời nhóc con nói tối hôm qua, nào là đại phản diện thì phải làm đại phản diện cả đời, mấy lời khó hiểu như thế.
Cuối cùng Bạch Tấn cũng ngồi trở lại ghế, cơ thể vô thức thả lỏng hơn: “Được rồi, chú biết rồi, trước khi tin tức tố ổn định thì buổi tối chú sẽ không tùy tiện ra ngoài nữa, được chưa?”
Bạch Tấn gửi lại tin nhắn cho Vũ An, tin tức tố không ổn định, để sau rồi nói.
Gửi xong, Bạch Tấn đặt điện thoại xuống, đứng dậy. Thấy Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu, anh ta lập tức vòng qua Bạch Thánh bắt nhóc con.
Làm nhãi con đang trốn phía sau ba ba cũng giật mình. Tiểu Bạch Nặc theo bản năng chạy vòng quanh ba ba nửa vòng, sau đó núp trước mặt Bạch Thánh, ôm chặt quần áo ba ba: “Ba ba ôm, ba ba ôm.”
Đợi người Bạch gia nhìn qua lần nữa thì thấy cảnh Bạch Thánh một tay bế nhóc con, tay còn lại đè đầu Bạch Tấn rồi đẩy anh ta ra xa.
Quả nhiên làm loạn hơi quá rồi. Số lần Bạch Tấn đi trêu Bạch Thánh dạo này có phải nhiều hơn trước không? Hay là anh ta giờ chịu đòn giỏi hơn rồi?
*
Biệt thự Vũ gia.
Vũ An cũng là con của gia đình tái hôn. Ba cậu ta và ba nhỏ sống ở đây cùng đứa em trai nhỏ hơn cậu ta vài tuổi là Vũ Tai. Vì cảm thấy ở chung không tiện lắm nên cậu ta luôn sống bên ngoài, hiếm lắm mới về biệt thự Vũ gia một chuyến.
Cậu ta cười chào cha và ba nhỏ, rồi xoa đầu Vũ Tai đang đứng bên cạnh.
Alpha mười một tuổi khá trầm tính kia không phản ứng nhiều với hành động xoa đầu.
Mái tóc đen hơi dài che đi một phần đôi mắt, giọng nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng: “Anh.”
“Ừm, Tiểu Tai, lâu rồi không gặp.” Vũ An cười đáp, nhìn đứa em trước mặt.
Không nhịn được nghĩ:
Tuy lớn hơn nhiều rồi, nhưng vẫn đáng yêu mà. Bạch Tấn nói cậu ta chưa từng thấy nhóc con thật sự đáng yêu sao? Ha, cậu ta không phục. Bạch Tấn biết cái gì gọi là đáng yêu chứ.
“Tóc có phải dài quá rồi không? Nên đi cắt chút nhỉ?”
“Ba vốn định dẫn nó đi cắt, vừa lúc Tiểu An về rồi, hay con dẫn nó đi đi.”
Ba nhỏ của Vũ An là Beta. Tuy Vũ Tai là Alpha, nhưng theo kinh nghiệm đánh giá thì cấp bậc tin tức tố không cao. Vì vậy quyền thừa kế Vũ gia trong tay Vũ An vẫn vô cùng vững chắc, không chút dao động.
“Được thôi.” Vũ An cười một tiếng.
“Alpha mà trầm quá cũng không được. Mấy ngày nay con dẫn nó ra ngoài chơi nhiều chút vậy. Tiểu Tai vẫn thích vẽ tranh à?”
“Đó chỉ là sở thích lúc nhỏ thôi.” Ba nhỏ Vũ An thuận miệng nói, rồi đẩy nhẹ Vũ Tai.
“Ba đi xem bếp chuẩn bị xong chưa, con nói chuyện với anh trai đi, kể về học tập với sở thích gần đây.”
Vũ An nhướng mày, nhưng vẫn cười: “Không cần bận rộn đâu, làm đơn giản thôi là được. Để Tiểu Tai thoải mái chút, bọn con lâu rồi chưa gặp.”
Nói rồi Vũ An ngồi xuống sofa, tiện tay vỗ vị trí bên cạnh bảo Vũ Tai đừng căng thẳng. Cậu ta vừa tùy ý xem điện thoại thì thấy Bạch Tấn trả lời tin nhắn.
Vũ An vô thức nhếch mày, lẩm bẩm: “Bạch Tấn cái tên này làm trò quỷ gì vậy, lúc thì đồng ý lúc thì không đi.”
Dù miệng bất mãn như thế, cậu ta vẫn gửi một tin vào nhóm chat.
[Bạch Tấn không tới đâu, tụi mình tự chơi đi.]
Trong nhóm chat này, hoặc là bạn thân từ thời cấp hai của Vũ An, hoặc là mấy người từng đi theo cậu ta năm đó. Nói chung ai cũng xem như quen biết khá thân.
Bọn họ giờ đều đã đến tuổi đại học, hơn nữa nhờ năng lực và thành tích nổi bật nên ít nhiều đều tham gia công việc ở các phòng thí nghiệm của trường. Lúc này, trong nhóm đang bàn tán về chuyện một số trường đại học ở Áng thị vì quản lý lỏng lẻo mà làm thất lạc các mẫu vật và nguyên liệu quan trọng, đến giờ vẫn còn đang điều tra truy tìm.
Nghe nói Bạch Tấn không tới, mọi người chỉ phụ họa vài câu rồi tiếp tục chủ đề ban nãy.
Dù sao cũng đã điều tra mấy ngày liền mà chẳng có thêm tin tức gì mới.
[Tuy nguyên liệu bị mất không phải loại cực kỳ quý giá, nhưng nghe nói mấy thứ đó là vật chất quan trọng ảnh hưởng tới tin tức tố. Cũng không biết chỉ là trộm cắp bình thường hay có kẻ nào đang tính toán gì.]
[Phương Khải, nghe nói trường cậu có mấy phòng thí nghiệm bị mất nguyên liệu, phòng của cậu không bị sao?]
Phương Khải: […Không có. Mấy phòng kia quản lý không nghiêm, camera giám sát đều hỏng cả. Phòng thí nghiệm của bọn tôi thì hệ thống giám sát rất đầy đủ.]
[Ra vậy, bảo sao bị ép chỉnh đốn cũng chẳng oan chút nào.]
Nhìn cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, Vũ An định thoát khỏi khung chat, nhưng đúng lúc ấy lại thấy Phương Khải bất ngờ hỏi thêm một câu.
Phương Khải: [Anh An, Bạch Tấn thật sự không tới à?]
Vũ An nhớ tới đoạn ghi âm Phương Khải từng gửi cho mình trước đó. Tuy lúc ấy cậu ta có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, chỉ thuận miệng đáp: [Không có gì đâu, tên đó nhát gan nên không tới thôi. Sau này tôi vẫn còn nhiều cách khác để thắng nó.]
Trong một căn hộ nào đó.
Có người đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt gần như điên loạn, miệng lẩm bẩm không rõ.
Nếu nghe kỹ, có thể mơ hồ nghe thấy vài câu.
“Loại sâu mọt tôn thờ đặc quyền, lấy việc chế nhạo người khác làm niềm vui hóa ra cũng sẽ có ngày phải trốn đông trốn tây vì tin tức tố bất ổn sao? Ha, ha.”
“Cơ hội duy nhất.”
Để hắn tự mình nếm thử cảm giác rơi xuống đáy vực là thế nào.
*
Tầng cao nhất của nhà hàng.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen.
Các món ăn lần lượt được bưng lên.
Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc vào ghế em bé, để nhóc tự cầm muỗng nhỏ ăn cơm.
Còn vị ba ba mới vào nghề kia thì giờ đã vô cùng thành thạo, hết món này tới món khác đều gắp ngay ngắn lên phần cơm của nhóc con.
Thuận tay còn cầm muỗng lên, nghiêng đầu hỏi: “Nặc Nặc muốn thêm một muỗng canh không?”
“Muốn ạ!”
Nhắc tới ăn cơm là Tiểu Bạch Nặc lập tức hưng phấn. Nhóc nắm chặt chiếc muỗng nhỏ, dùng sức gật mạnh đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn ba ba bỏ một muỗng canh thịt vào chén mình.
Ôi thơm quá đi.
Nhóc con cố gắng cầm muỗng trộn đồ ăn, rồi ngao ô cắn một miếng lớn, hạnh phúc đến mức đôi mắt cong tít lại.
Ở bàn ăn Bạch gia, ngắm Tiểu Bạch Nặc ăn cơm đã vô thức trở thành hoạt động thường ngày của mọi người.
Đặc biệt là Sầm Lưu.
Cậu ấy gặp nhóc con chưa được bao lâu, lúc này mắt gần như sắp dính hẳn lên người Tiểu Bạch Nặc rồi, cứ như chỉ cần cho cậu ấy một cơ hội là cậu ấy sẽ lập tức bế nhóc mang đi mất.
Đúng lúc ấy, bé con nhét thêm một muỗng cơm vào miệng. Gương mặt vốn đang hạnh phúc cong cong bỗng hơi nhíu lại, nhưng vẫn cố gắng nhai nhai nhai rồi nuốt xuống.
Sau đó Tiểu Bạch Nặc cúi đầu bắt đầu tìm kiếm trong chén mình.
Sao thế nhỉ?
Động tác của mọi người Bạch gia đều khựng lại đôi chút, đồng loạt nhìn về phía nhóc con.
Chỉ thấy Tiểu Bạch Nặc lục lọi hồi lâu, cuối cùng moi ra mấy miếng ớt xanh đỏ vàng bị vùi dưới lớp cơm.
Tiểu Bạch Nặc chép chép miệng.
Ở nhà, Tiểu Bạch Nặc chưa từng ăn ớt. Loại ớt này tuy không cay nhưng vẫn mang theo mùi thơm hăng hăng đặc trưng của ớt.
Nhóc không thích mùi vị đó lắm.
Hoặc cũng có thể nói, vị giác của trẻ con vốn khác người lớn, nên các bạn nhỏ thường sẽ đặc biệt ghét một vài loại rau củ nhất định.
Nhưng lãng phí thức ăn là hành vi cực kỳ không tốt, tuyệt đối không được phép. Nếu là trước kia, cho dù gặp món mình không thích ăn, Tiểu Bạch Nặc cũng sẽ mặt không đổi sắc mà nhét hết vào bụng.
Nhưng bây giờ đã khác trước rồi.
Bé con theo bản năng nhìn quanh, sau đó liền thấy chú út đang chống cằm nhìn mình bên cạnh. Cái đĩa trước mặt Bạch Tấn đã sạch trơn, bên cạnh còn chất một đống xương. Thấy nhóc con nhìn qua, anh ta liền cười một tiếng, còn cố ý nhe hàm răng trắng sáng ra cho Tiểu Bạch Nặc xem.
Tiểu Bạch Nặc: !!!
Tất cả đồ ăn đều sẽ bị tiểu thúc ăn sạch mất.
Bé con cúi đầu thật mạnh, lại cố nhét thêm một miếng vào miệng, rồi nhăn nhó gương mặt nhỏ mà nhai nhai nhai.
Một lát sau.
Bạch Thánh nhìn thấy một bàn tay bé xíu từ bên cạnh lén lút vươn tới. Bàn tay nhỏ ấy cầm muỗng, trên muỗng là một miếng ớt. Bé con cẩn thận dùng muỗng khẽ hất một cái, chuyển miếng ớt sang chén của anh.
Bạch Thánh quay đầu nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Bé con lập tức chột dạ, cúi gằm đầu nhỏ xuống, nhưng vẫn không nhịn được len lén ngước mắt nhìn ba ba, giọng sữa mềm mềm đầy dè dặt: “Ba ba, Nặc Nặc không thích cái này, ba ba có thể giúp Nặc Nặc ăn một miếng không ạ?”
Tùy hứng và kén ăn vốn là những thứ rất xa xỉ.
Nhóc con bé xíu chỉ xin ba ba giúp mình chia sẻ một chút thôi, rồi sẽ tự giấu hết những cảm xúc xa xỉ ấy đi, ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại, sau đó lại tiếp tục một bữa cơm thơm ngon.
Nhưng mà ——
“Không thích thì không cần ăn. Nhà mình đâu thiếu mỗi loại rau này.” Bạch Thánh rất tự nhiên gắp hết ớt trong chén Tiểu Bạch Nặc sang chén mình.
Thậm chí anh còn bật cười một cái, tâm trạng tốt đến mức hiếm thấy.
Sau đó thuận tay gỡ một miếng sườn bỏ vào chén nhóc con.
Đúng lúc Tiểu Bạch Nặc đang cầm muỗng, mờ mịt nhìn hắn.
Bạch Thánh khẽ cảm thán: “Từ lúc tôm phải ăn luôn cả vỏ, xương cũng phải gặm sạch đến giờ cuối cùng cũng biết kén ăn rồi.”
Chuyện này chẳng liên quan gì đến khỏe mạnh hay không khỏe mạnh cả. Anh chỉ đơn giản cảm thấy.
“Con thật sự rất đáng yêu.”
Ba ba nói Nặc Nặc… Rất đáng yêu.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, tay vẫn cầm muỗng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả bàn ăn, nhóc lại cố xúc thêm một muỗng cơm nhét vào miệng, giọng sữa vì đang ăn mà trở nên mơ hồ: “Ba ba, Nặc Nặc muốn nghe thêm một lần nữa.”
Muốn được khen thêm lần nữa.
Sầm Chi suýt nữa bị manh chết tại chỗ.
Ngồi bên cạnh bé con, bà siết chặt đôi đũa: “Con khen kiểu gì vậy hả? Để mẹ tới!”
Phía bên kia, Sầm Lưu cũng cố thò đầu qua: “Còn có tôi nữa. Nặc Nặc, bác họ là người giỏi khen người nhất đó...”
Những người khác Bạch gia tuy không lên tiếng, nhưng ai nấy đều nhìn chằm chằm nhóc con. Thật sự chỉ thiếu điều mỗi người cầm thêm một cái bao tải nữa thôi.
Bạch Thánh:…
Mấy người tránh xa con tôi ra coi.
Đám buôn trẻ con này.
Bữa cơm cũng gần kết thúc.
Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế tới sofa cạnh cửa kính sát đất, ôm trong lòng nhẹ nhàng xoa bụng tiêu cơm. Nhóc con đang nghịch điện thoại, chuẩn bị quay pháo hoa cho các anh trai xem.
Đúng lúc ấy.
Ầm!!!
Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất dường như cũng hơi rung nhẹ.
“Oa a, ba ba!” Bé con giật bắn mình, theo bản năng túm lấy ba ba định trốn.
Có phải có thứ gì bị ném tới không?
“Không có việc gì đâu, chỉ là tiếng pháo hoa lúc châm lửa hơi lớn một chút thôi. Nhìn kìa, nó sắp nổ tung rồi, đó chính là pháo hoa đấy.”
Bạch Thánh ôm chặt nhóc con trong lòng, hướng cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc ấy, một đóa pháo hoa khổng lồ sắc kim rực rỡ bùng nổ trước mắt bé con, chân trời chợt sáng bừng lên. Vô số điểm sáng tựa như những ngôi sao băng lộng lẫy lao vút xuống, kéo theo cái đuôi lửa thật dài, bên cạnh còn có những bông pháo nhỏ nổ tung xen kẽ, điểm xuyết thêm những ánh bạc lấp lánh.
Tiểu Bạch Nặc nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ. Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt nhóc con, khiến đồng tử bé con tròn xoe như mắt mèo, cả người ngây ra vì kinh ngạc.
Dù vẫn còn chút hoảng hồn bởi những tiếng nổ tiếp theo, nhưng trong đầu bé con chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Thật là đẹp quá đi.
“Sớm hơn dự tính mười phút sao?”
“Hình như vậy, chỗ này không ngờ lại gần điểm bắn pháo như thế.”
“Khoảng cách an toàn thì không vấn đề gì.”
Những người Bạch gia đứng phía sau cũng tò mò rướn người tới, vừa trò chuyện vừa nhìn Tiểu Bạch Nặc đang kinh ngạc đến mức oa, oa không ngớt.
“Có điều ở gần thế này thì tiếng nổ hơi to thật.”
Bạch Thánh khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi gửi tin nhắn bảo người làm đóng hết các cửa sổ thông gió ở hành lang trên lầu lại.
Nhóc con đang mở to mắt nhìn, một chút cũng không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp. Nghe thấy tiếng ba nói, bé con ngửa đầu nhìn ba, chớp chớp mắt, thỉnh thoảng bé vẫn bị những tiếng nổ thình lình bên ngoài làm giật mình nhẹ.
Bạch Thánh vừa gửi xong tin nhắn thì cảm thấy nhóc con trong lòng đang bò dậy.
“Sao thế con?” Bạch Thánh vừa dứt lời, hai bên tai bỗng cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp phủ lên, âm thanh xung quanh như bị ngăn lại bởi một lớp màng.
Bạch Thánh sững người, rồi lập tức nhận ra, nhóc con vừa rồi còn bị dọa sợ, chỉ vì nghe anh bảo tiếng pháo to quá, nên đã lúi húi bò dậy để che tai cho anh.
Lúc này bé con như đang nói gì đó, nhưng trong hoàn cảnh ồn ào này, Bạch Thánh không nghe rõ được.
Đúng lúc ấy, ngay sau khung cửa sổ sát đất nơi bé con đang đứng, pháo hoa rực rỡ bùng nổ, sáng rực cả một vùng trời.
Trong thứ ánh sáng rực rỡ như ban ngày vừa ập đến, Bạch Thánh chỉ có thể mơ hồ đoán được nhóc con đang nói: Ba ơi, như vậy là không còn ồn nữa rồi. Đẹp lắm, ba cũng mau nhìn đi ạ.
————————
Nhãi con: Ba là nhất. [Tung hoa][Tung hoa]
Cha: Cha ruột luôn điềm tĩnh.JPG
Cả nhà trừng mắt nhìn Bạch Thánh: Dựa vào cái gì chứ? Cái tên này dựa vào cái gì mà được đối xử như thế. 【Lầm bầm lầu bầu】
Nhận xét
Đăng nhận xét