73. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 73. Ông nội súc không thể ăn, ngựa nghe mùi là biết.

Đúng là một phương thức che chở nguyên thủy nhất.

Nhóc con lúc này đã bò dậy, quay lưng về phía cửa sổ sát đất, mái tóc quăn đen mềm mại được ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, hiện lên một đường viền lung linh.

Dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Thánh khẽ cúi đầu, dùng đầu mình nhẹ nhàng cụng vào đầu Tiểu Bạch Nặc một cái, hệt như một chú sư tử oai phong lẫm liệt đang nô đùa cùng nhóc con nhà mình. Sau đó, Bạch Thánh ôm lấy bé con hơi nghiêng người, tựa vào cạnh sô pha để Tiểu Bạch Nặc có thể nhìn thấy bên ngoài dù đang nằm nghiêng, rồi mới thong thả giơ tay, ung dung che tai cho nhóc con.

Tiếng pháo hoa vút lên và nổ tung trong khoảnh khắc này đã bị ngăn lại không ít.

Bé con chớp chớp mắt nhìn ba. Một lúc sau, Bạch Thánh từ từ buông tay ra, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu đang che tai cho mình của nhóc con, kéo nhẹ xuống.

“Nghe xem, có phải là không còn vang như thế nữa không?”

Nhà hàng đã nhanh chóng xử lý xong mấy cái cửa sổ thông gió, đồng thời đóng cửa phòng lại cho Bạch gia. Âm thanh bên ngoài lập tức bị cách trở đến mức gần như không nghe rõ. Tiểu Bạch Nặc giống như một em bé tò mò, cẩn thận lắng tai nghe rồi kinh ngạc thốt lên: “Lại là ma pháp sao ba ơi?”

Đúng là không hiểu toán lý hóa, nhìn đâu cũng thấy ma pháp.

“Chỉ là cách âm tốt thôi, cũng giống như khi con che tai lại vậy.” Bạch Thánh suy nghĩ một chút xem nên giải thích thế nào bằng ngôn từ mà bé con có thể hiểu được, nhưng quả thật là có chút lúng túng. 

Cuối cùng, ông bố tập sự chỉ đành xoa đầu Tiểu Bạch Nặc: “Đợi con lớn thêm chút nữa là sẽ học được thôi.”

“Lớn lên ạ?” Nhóc con hơi ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lẽ trước đây bé con chưa từng có ý niệm rằng mình sẽ trưởng thành hay lớn lên sẽ ra sao, nên theo quán tính cũ, Tiểu Bạch Nặc chỉ nghĩ đến việc nỗ lực bảo vệ người nhà. Đến bây giờ, nghe ba nói vậy, trong đầu nhỏ của bé con như mở ra một con đường mới.

Đúng rồi, ở nơi này, Nặc Nặc có thể lớn lên mà. 

Trở thành người lớn sẽ lợi hại hơn nhiều.

Thế là, một mặt bé con không rời mắt khỏi pháo hoa ngoài cửa sổ, nhờ ba dùng điện thoại quay phim lại để chia sẻ với các anh trai, mặt khác đôi mắt to tròn lại sáng lấp lánh: “Vậy Nặc Nặc muốn nhanh lớn một chút để bảo vệ ba.”

Bạch Thánh lần này không hề do dự. Nói đúng hơn, dù vẫn luôn chăm sóc nhóc con rất tốt, nhưng người bố mới vào nghề này lại mong nhóc con nhà mình đừng lớn nhanh quá để tránh giai đoạn lo âu.

Anh lập tức mở miệng: “Không, vẫn nên lớn chậm một chút thì tốt hơn.”

Và còn nữa —

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Bạch Thánh ngẩng đầu, nhìn bà Sầm Chi đang đứng sau ghế sô pha với ánh mắt trừng trừng như muốn lồi ra ngoài. Bà vốn đang bưng chén trà, mà lúc này cái chén sắp sửa đặt lên đầu Bạch Thánh đến nơi rồi.

Sầm Chi nhướng mày.

Còn không rõ sao? Nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc, bà lại nhớ đến cái vẻ của Bạch Thánh lúc nhỏ, thế là thấy ngứa tay, chỉ muốn úp thẳng chén trà vào đầu anh cho rồi.

Ghen tị, ghen tị đến phát điên mất.

Tại sao con nuôi nhóc con mà chẳng nếm chút mùi khổ cực nào thế hả?!?

Đợi nhóc con quay xong video, quay đầu lại mới thấy cả gia đình đang đứng phía sau. Bé con vừa nhờ ba gửi video cho ba anh trai xong, liền chớp mắt nhìn về phía ông cố.

Bé con khẽ khàng hỏi: “Ông cố có bị giật mình không ạ?”

Người duy nhất được bé con điểm danh hỏi thăm, ông cố Bạch Nham: ?

Bạch Nham không hiểu lắm, chẳng lẽ trong lòng nhóc con này, ông lại có hình tượng yếu ớt đến thế sao? Dẫu tuổi đã cao nhưng xương cốt ông vẫn còn cứng cáp lắm chứ bộ? Đâu cần phải chăm sóc đặc biệt gì đâu, nhất là so với cái thằng nhóc Bạch Càn kia, thân thủ ông chắc chắn còn dẻo dai hơn nhiều.

Thế rồi nhóc con lại tiếp lời: “Bởi vì chẳng phải ông cố chỗ này không được thoải mái sao ạ?”

Bé con không phân biệt được trái tim nằm ở vị trí nào, chỉ dùng đôi tay nhỏ ôm trước ngực, đôi mắt to mang theo sự quan tâm sâu sắc.

Bởi vì trong nhận thức của Tiểu Bạch Nặc, ông cố trong cốt truyện gốc đã phải chịu đựng hàng loạt đả kích từ rất sớm, cuối cùng vì bệnh tim mà qua đời sớm.

Tiểu Bạch Nặc vừa rồi bị tiếng pháo làm giật mình, bỗng nhớ tới ông cụ nên mới ngửa đầu hỏi han.

Bạch Nham sững lại một chút.

Việc ông cụ bị bệnh tim, gia đình không cố ý nói với nhóc con nhưng cũng chưa từng giấu giếm. 

Mà nhóc con này lại là một đứa trẻ cực kỳ tinh tế và quan sát.

Bạch Nham nhìn Tiểu Bạch Nặc vài giây, sau đó ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía pháo hoa ngoài cửa sổ.

Ngày thường ông chỉ thấy tiếng pháo ồn ào nhức tai, ánh sáng làm lóa mắt, nhưng lúc này đây mọi thứ bỗng trở nên thật hài hòa.

“Chỉ là mấy bông pháo nhỏ thôi, chưa đến mức dọa được ông cố của con đâu. Hiện tại ta khỏe mạnh lắm.”

Đừng có xem thường tố chất thân thể của dân đi câu chứ.

Nhóc con gật gật đầu, bị pháo hoa bên ngoài hút hồn mất một chốc, rồi mới sực nhớ ra mình định nói gì, bèn quay đầu lại nghiêm túc: “Vậy ông cố phải luôn khỏe mạnh, luôn luôn bất tử nhé.”

Vì mọi người sẽ không ai gặp chuyện gì cả, nên ông cụ cũng sẽ không sao hết.

Cái giọng sữa non nớt nghe thì thật cảm động. 

Nhưng mà...

Bạch Nham:……

Bạch Càn: Cái lời chúc này nghe hơi quen quen. Với lại, Sầm Chi, bà muốn cười thì cứ cười, đừng có véo tôi.

Bạch Càn cúi đầu nhìn bàn tay bà Sầm Chi đang bóp chặt đùi mình, gương mặt khối băng không cảm xúc có chút vặn vẹo vi diệu. Đứng cạnh bà, Sầm Lưu thì đang run rẩy cả bả vai vì nhịn cười.

Bạch Thánh khựng lại một chút rồi khẽ cong môi, Bạch Kính Vân quay mặt đi chỗ khác, Bạch Lương đang cau mày nhìn điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên xem pháo hoa, nghe thấy câu này cũng theo bản năng ngơ ngác nhìn qua, Bạch Kỳ tựa vào bên kia sô pha, cô chẳng thèm chú ý pháo hoa, chỉ dán mắt vào nhóc con bé bỏng.

Không ai cười thành tiếng, ngoại trừ ——

“Ha ha ha ha. Luôn luôn bất tử, lời chúc hay quá, ông nội người mau nhận lấy đi kìa!”

Bạch Nham:… 

Bạch Nham giơ gậy chống lên, lạnh mặt đi gõ vào đầu tên nhóc thối Bạch Tấn.

Cười này, cho mày cười này. Nhận này, nhận này, tới đây mà nhận bằng đầu này.

Còn cả cái con cá chết tiệt mà mày câu được nữa, hừ ——

Dù gì đi nữa, chân cẳng ông cụ vẫn còn nhanh nhẹn lắm, hèn gì có thể băng qua đủ loại địa hình bên bờ đập thủy điện.

Bạch Tấn: “Á, ông nội, con làm gì sai chứ?! Anh cả cũng cười mà, con thấy rõ ràng, thấy anh ấy cười con mới nhịn không được, á ——”

Nhóc con tò mò ló đầu ra xem, vẻ mặt đầy hoang mang, sau đó lại bị ba ấn xuống.

Bạch Kính Vân bất động thanh sắc chắn tầm mắt của nhóc con, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, ngăn cách những cảnh tượng bạo lực máu me không phù hợp với trẻ em.

“Không sao đâu, chú út của con thỉnh thoảng lại bị ngứa da ấy mà.” Bạch Kính Vân nghiêm túc nói vậy.

Bạch Lương theo thói quen cười trêu chọc: “Ơ kìa anh cả, không phải chú năm nói anh cũng cười sao?”

Bạch Kính Vân liếc xéo Bạch Lương một cái, ra ý bảo cái tên thích đâm thọc này mau biến ra xa mình một chút.

Bạch Kỳ thình lình xen vào: “Bạch Lương, số lần cậu không cười chắc là hơi ít đấy nhỉ? Ông nội, người không tiện tay giúp cậu ta giãn gân cốt luôn sao?”

Bạch Lương tựa vào một bên bất đắc dĩ nhún vai, nhìn cô em gái: “Này này này, cô không phải còn biết đâm thọc hơn cả tôi sao?”

“À, cũng không cần phải cãi nhau đâu.” Sầm Lưu định lên tiếng khuyên can.

Người Bạch gia là thế đấy.

Thẳng tính, thích kiếm chuyện, ưa xem náo nhiệt, rồi chẳng hiểu sao lại cãi nhau loạn cả lên.

Sầm Chi tiến lại gần sô pha ngồi xuống, nhìn nhóc con đang ngơ ngác phán đoán tình hình: “Pháo hoa đẹp không con? Thật ra năm nào cũng đốt đấy.”

Xem nhiều rồi, mặc dù chủng loại có thay đổi, nhưng đôi khi người lớn sẽ cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng đối với một đứa trẻ, điều đó hoàn toàn khác biệt.

“Năm nào cũng có ạ?” Nhóc con ghé vào lòng ba nhìn bà nội.

“Vậy năm sau, cũng có thể như thế này.” Đôi tay nhỏ của bé con khua một vòng tròn lớn, rõ ràng pháo hoa hôm nay còn chưa kết thúc mà bé đã bắt đầu mong chờ: “Tất cả cùng nhau xem có được không ạ?”

Sầm Chi: … 

Quả nhiên, dù pháo hoa năm nào cũng bắn, nhưng cảm giác khi có nhóc con này bên cạnh lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, người nhà họ Bạch lần lượt rời khỏi nhà hàng. Sầm Chi vẫn còn bị sự đáng yêu của nhóc con làm cho say lảo đảo. 

Bà bước lên xe, ngồi cạnh Bạch Càn, bỗng thấy ông đang rất nghiêm chỉnh mở điện thoại ra, nhập vào danh sách việc cần làm hàng năm: “Mỗi năm vào giờ này, đi xem pháo hoa.”

Sầm Chi:… 

Ông cũng bị thằng bé làm cho mê mẩn quá rồi đúng không?!

*

Trong khi đó, đoạn video mà Tiểu Bạch Nặc quay đã được gửi cho Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia.

Hai anh em Tạ gia cũng được ba mẹ đưa đi xem pháo hoa nên giờ này chưa về. Dụ Sơ Diễm không đi cùng, vì hôm nay Dụ Sâm có tiết học, buổi tối lại còn một cuộc họp quan trọng.

Khoảng thời gian này, có lẽ đã cảm nhận được sự đe dọa, người nắm quyền Dụ gia là Dụ Sấm từ chỗ không thèm để ý, đã bắt đầu có những hành động nhắm thẳng vào việc kinh doanh của Dụ Sâm. Đặc biệt là sau khi phát hiện Dụ Sâm đạt được không ít hợp tác hữu nghị với Bạch gia, Dụ Sâm hiểu rõ mình cần phải đề phòng hơn về mọi mặt.

Vì thế, gần đây Dụ Sâm mệt phờ người. Chuyện dẫn Dụ Sơ Diễm đi chợ đêm hôm trước thực chất là thời gian cậu ấy phải cố gắng chắt bóp từ việc mỗi ngày chỉ ngủ đúng bốn tiếng đồng hồ.

Dụ Sâm vừa về đến nhà, cậu ấy nghiêng đầu hỏi người hầu xem Dụ Sơ Diễm đang ở đâu. Nghe báo nhóc đang ở phòng đồ chơi trên lầu, cậu ấy gật đầu rồi đi lên.

Trên tay cậu ấy còn xách theo một chiếc túi nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, cậu ấy thấy Dụ Sơ Diễm đang nằm bò trên chiếc ghế sô pha lười cỡ đại, tiểu cool boy đang dán chặt mắt vào chiếc máy tính bảng cậu ấy để lại cho nhóc.

“Sao không đi xem pháo hoa với hai đứa bạn thân của em đi?” Dụ Sâm bước vào, thuận tay xoa đầu Dụ Sơ Diễm một cái. 

Dụ Sơ Diễm bất mãn né đầu ra, sau đó giơ cao chiếc máy tính bảng: “Anh xem này, là pháo hoa đó. Nặc Nặc quay cho em đấy!”

Trong màn hình, pháo hoa nổ tung kèm theo tiếng reo hò mềm mại của bé con.

Dụ Sâm vô thức bị thu hút, nhìn thêm vài giây.

Lúc này Dụ Sơ Diễm đã bò dậy, tò mò kéo cái túi Dụ Sâm vừa mang về: “Anh ơi, đây là cái gì thế?”

“Xương rồng.” Dụ Sâm đầy tự tin, cậu ấy không tin là đến xương rồng mà mình cũng không nuôi sống nổi: “Đúng rồi, đừng có chạm vào.”

Nói không kịp rồi.

Tiểu cool boy đã nghiêm túc đưa tay ra, sau đó oái lên một tiếng.

“Nó đâm người đau thật thế à?!”

Dụ Sâm: !

“Em biết rồi mà còn thò tay vào!”

Cái thằng nhóc này.

“Đừng có phá hoại cây xanh của anh nữa!”

Em có biết anh nuôi sống được một mầm xanh khó khăn đến mức nào không hả?!

Nhưng cuối cùng, Dụ Sâm vẫn phải vừa bực bội vừa đi tìm nhíp để nhổ gai cho thằng em trời đánh. Cái không khí u ám, tử khí trầm trầm trên người anh lúc này ngược lại đã tan biến sạch sẽ, trong lòng chỉ còn thầm nghĩ: Đáng ghét, thật đáng ghét. Cái thằng em thối này!!

*

Gia đình Bạch gia sau khi xem pháo hoa về đã được một lúc. Chẳng mấy chốc là đến giờ đi ngủ của nhóc con, nhưng bé con vẫn còn đang rất hưng phấn và tỉnh táo.

Hơn nữa, Tiểu Bạch Nặc muốn nghe bà nội Sầm Chi đọc truyện tranh, nên cả gia đình vẫn đang tụ tập ở tòa nhà chính.

Nghe truyện được một nửa, nhóc con nghe thấy tiếng động trong bếp. Được sự cho phép của bà nội và ba, bé con ôm lấy Đậu Đậu, vừa kể cho Đậu Đậu nghe về pháo hoa hôm nay, vừa lon ton đi theo quản gia vào bếp xem có món gì ngon không.

Bé con đã ăn no rồi, chỉ là đơn thuần thèm ăn thôi. Người Bạch gia rất cưng chiều bé, dù hạn chế cho ăn vặt linh tinh nhưng vẫn sẵn lòng cho nhóc nếm một hai miếng cho đỡ thèm.

Thế nên khi Bạch Càn xử lý xong việc công ty đi xuống lầu, nhìn quanh một vòng không thấy bé con đâu.

“Ở trong bếp ấy, hình như trong đó đang hấp bánh bí đỏ nhỏ.” Sầm Chi nhìn về phía Bạch Càn.

Thấy Bạch Càn gật đầu, ông sải bước đi về phía phòng bếp.

Vừa vào cửa, Bạch Càn đã thấy bé con đang nâng niu một chiếc bánh màu cam nhỏ xíu, thậm chí còn chưa bằng lòng bàn tay của bé con. Nhóc tì vừa thổi phù phù cho bớt nóng, vừa cắn một miếng nhỏ xíu.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch Nặc ngẩng lên nhìn. Thấy ông nội, bé con cố sức nhai nhai rồi nuốt chửng miếng bánh trong miệng, tò mò hỏi: "Ông nội ơi, ông vào đây làm gì thế ạ?"

Bé con tiến lại gần, khua tay múa chân giải thích: "Nặc Nặc chỉ ăn một chút xíu này thôi, không ăn nhiều đâu ạ!"

Thực ra Bạch Càn chỉ là nghe thấy tiếng bé con ở đây nên theo bản năng ghé mắt nhìn xem, nhất thời ông cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của đứa cháu nhỏ thế nào.

Nhưng dường như Tiểu Bạch Nặc vừa nghĩ ra điều gì đó, mắt bỗng sáng rực lên như nảy ra sáng kiến: "Chẳng lẽ ông nội cũng thèm ạ? Không được, không được đâu ông ơi. Ông quên lời hứa với Nặc Nặc rồi sao? Chú bác sĩ bảo giờ này ông không được ăn thêm gì nữa mà."

Ông đã hứa với Nặc Nặc rồi, phải nghe lời chú bác sĩ chứ.

Bạch Càn dở khóc dở cười, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bé con.

Thế nhưng ông còn chưa kịp mở lời, đã thấy nhóc con suy nghĩ một hồi rồi giơ cao chiếc bánh bí đỏ trong tay lên. Mùi bí đỏ mềm mịn, ngọt dịu hòa quyện cùng hương sữa thơm lừng tỏa ra. 

Bé con nói: "Nếu ông nội thèm quá, thì con cho ông ngửi mùi một tí cho đỡ thèm nhé."

Nhìn dáng vẻ chân thành hết mức của cục cưng trước mặt, Bạch Càn chỉ biết câm nín.

Bạch Càn: …Ông cảm ơn cháu nhiều nhé.

————————

Bạch Càn: Chỉ muốn vào xem cháu thế nào thôi mà.

Nhãi con: Con hiểu rồi, ông nội cũng thèm ăn vụng giống con đúng không? Con hiểu mà, nhưng ông phải kiêng nên thôi cho ông ngửi cái mùi cho bõ thèm vậy. Nặc Nặc thông minh quá đi!!

Bạch Càn: … 

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều