Chương 74. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 74. Mang bánh quy cá nhỏ cho ba ba
Bạch Càn thật sự có một khoảnh khắc phải tự nghi ngờ chính mình.
Rốt cuộc trong mắt nhóc con này, hình tượng của ông là cái dạng gì vậy?
Chẳng lẽ trong mắt nó, ông nội là kiểu người vì một miếng ăn mà thèm đến mức bất chấp sức khỏe sao?
Không đến mức đó chứ...
"Được rồi, ông nội không được ngửi nữa đâu ạ."
Nhóc con nghiêm túc thu bánh bí đỏ lại, giọng nói non nớt đầy vẻ trịnh trọng: "Đợi ông ngủ một giấc dậy là có thể ăn cơm cơm rồi ạ."
Trong thế giới của trẻ con, ăn cơm là việc quan trọng nhất trên đời.
Nhưng cái giọng điệu này của bé, cứ như thể nếu để Bạch Càn ngửi thêm tí nữa, ông sẽ không kiềm lòng được mà ngoạm luôn một miếng vào cái bánh bí đỏ của nó không bằng.
Bạch Càn:……
Cháu thật là hiếu thảo quá cơ, ông nội không có thèm đến mức đấy đâu.
Bạch Càn bắt đầu thấy hối hận vì đã tò mò đi theo nhóc con vào đây.
Cuối cùng, Bạch Càn chỉ biết nhìn cục cưng một hồi, thở dài bất lực: "Cháu ăn của cháu đi, ông không tranh với cháu đâu."
Đúng lúc đó, từ phía hành lang vang lên tiếng người nói chuyện.
Giọng của Bạch Lương hiếm khi mang theo vẻ lạnh lùng như vậy.
Y vốn là người ngoài nóng trong lạnh, nhưng lúc này khí chất Alpha đỉnh cấp của Bạch gia bộc phát hoàn toàn, tạo nên một áp lực cực kỳ nặng nề.
"Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy? Một lỗ hổng lớn như thế mà dám để vận hành suốt thời gian dài? Nếu xảy ra chuyện lớn, bộ bọn họ định đi tù hết à? Bảo làm học thuật thì làm không xong, bảo quản lý hậu cần cũng không xong, thế mà mấy cái phòng thí nghiệm đó vẫn vác mặt đi tranh hạng toàn quốc? Chuyện hợp tác á? Cứ gác lại hết đi. Đợi thẩm tra xong chúng ta tự làm, chờ bọn họ mở cửa lại thì không biết đến đời thuở nào đâu."
Bạch Lương kết thúc cuộc gọi, vừa lúc đi ngang qua cửa phòng bếp nhỏ. Y theo bản năng liếc nhìn vào trong rồi mới lên tiếng: "Ba, lát nữa con phải về phòng thí nghiệm một chuyến. Ba có thấy Bạch Tấn đâu không?"
"Có chuyện gì thế?" Bạch Tấn vừa đi dạo vài vòng ngoài vườn hoa lộ thiên của tòa nhà chính, nghe thấy tiếng thì đẩy cửa bước vào. Anh ta đi từ góc rẽ ra, nhướng mày hỏi một câu.
"Bên phía Cảnh sát Liên bang có tin tức rồi. Cửa hàng nhỏ chế tạo mấy quả bom khí mô phỏng Pheromone tối qua đã bị bắt. Đó là một cửa hàng bán đồ trêu đùa gần Đại học Thịnh Áng. Bên điều tra đã lấy mẫu, phát hiện có mấy thùng hàng bị người ta cố tình động tay động chân. Tuy nhiên, cửa hàng đó không có camera giám sát, tối qua lại có chợ đêm, người qua kẻ lại quá đông nên chưa tìm thêm được manh mối nào khác. Nhưng ít nhất đã tìm thấy nguồn gốc của số dược chất ảnh hưởng đến Pheromone đó. Còn việc có ai đứng sau dẫn dắt hay không thì chưa dám khẳng định, trước mắt thì có vẻ bọn họ chỉ chọn mục tiêu ngẫu nhiên theo yêu cầu của khán giả trong phòng livestream thôi." Bạch Lương nói nhanh một lèo.
Tất nhiên chuyện này vẫn có vấn đề. Nếu nói có kẻ cố tình điều hướng mấy tên côn đồ đó nhắm vào Bạch Tấn thì về lý thuyết là làm được. Nhưng cái nền tảng livestream đó thượng vàng hạ cám, toàn những kẻ thích gây rối.
Trước đây còn từng có vụ livestream cắt rách quần áo người qua đường, có thể nói đám hùa theo chẳng có ai tốt lành gì, chẳng biết có kẻ nào thừa nước đục thả câu hay không.
"Nguồn gốc sao?"
Bạch Tấn nhướng mày, nhìn bộ dạng vội vã muốn ra ngoài của anh trai: "Nhiều bom khí bị can thiệp như vậy, là hành vi tấn công không phân biệt mục tiêu à?"
"Không rõ, nghe thì có vẻ là vậy. Nhưng nội dung liên quan vẫn đang được điều tra, chưa thể công bố. Phía cảnh sát nói cứ theo đúng quy định mà xử lý. Sau khi bọn chúng ra tù, có lẽ cũng chẳng cần ai khác nhúng tay thì chúng cũng đủ nhớ đời rồi."
Dù sao thì vụ này cũng dính dáng đến Tiểu Bạch Nặc, mà vị đại gia trưởng đứng sau nhóc con vẫn còn chưa ra tay đâu.
Bạch Lương thở hắt ra một hơi, đưa tay day day giữa lông mày.
"Đây là lời giải thích cho việc hôm qua cậu suýt bị ảnh hưởng. Thực tế, tôi vừa nhận được tin là nguyên liệu bị mất cắp ở mấy trường đại học trùng khớp với kết quả xét nghiệm của cục cảnh sát. Những nguyên liệu đó không phải cứ có tiền là mua được đâu."
"Nghe cứ như kiểu một nhân viên nghiên cứu nào đó trong phòng thí nghiệm đang trả thù xã hội ấy nhỉ." Bạch Tấn xoa xoa cằm.
"Mấy phòng thí nghiệm đó vi phạm quy định an toàn, gây ra hậu quả nghiêm trọng mà vẫn chưa bắt được nghi phạm. Năm nay coi như hết hy vọng tái khởi động nghiên cứu, nặng nhất là có thể bị giải tán tổ. Hình phạt cụ thể chưa xuống vì còn liên quan đến một số bên hợp tác, tôi phải về xử lý một chút."
Nói đoạn, Bạch Lương đẩy gọng kính, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo ngầm bảo Bạch Tấn, cái thằng em chuyên gây họa này, dạo này nên biết điều một chút.
Sau đó, Bạch Lương liếc nhìn nhóc con vẫn đang ôm bánh bí đỏ, ngẩn ngơ ngước lên nhìn hai người, rõ ràng là chẳng hiểu một câu nào.
Sự bực dọc trong lòng y bỗng chốc tan biến khi chạm phải ánh mắt trong veo, ngây thơ của bé con.
Y thở phào, ngồi xổm xuống, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Nặc Nặc, bác hai phải đi rồi, chào con nhé."
Nhóc con vẫn đang ôm bánh, thấy vậy liền nghĩ đứng nói chuyện với bác hai thế này là không lễ phép. Bé vội vàng đưa bánh bí đỏ cho ông quản gia đứng cạnh cầm hộ, rồi nghiêm túc vẫy tay chào bác hai.
Bạch Lương nhanh chóng lướt qua Bạch Tấn để rời đi.
Bạch Tấn sờ sờ mũi, nhìn Tiểu Bạch Nặc rồi lẩm bẩm một câu: "Đen đủi thế cơ à?"
Nói là trùng hợp thì đúng là quá trùng hợp khi bị chọn trúng làm mục tiêu.
Anh ta lầm bầm bước vào bếp, liếc nhìn đống đồ ăn khuya đã chuẩn bị sẵn.
Bạch gia luôn chuẩn bị những món dễ tiêu vào buổi tối để phòng trường hợp mọi người làm việc muộn bị đói.
Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.
Giống như Bạch Tấn đây, đang tuổi ăn tuổi lớn, tiêu hao năng lượng nhiều nên buổi tối thường xuyên đói bụng nhanh hơn người khác.
Bạch Tấn tiện tay bốc một chiếc bánh bí đỏ trên đĩa tống vào miệng.
Sau khi nhai vài cái rồi nuốt chửng, anh ta nhìn sang Tiểu Bạch Nặc: "Mấy ngày nữa đến cuối tuần là kỷ niệm thành lập trường Đại học Thịnh Áng, có hội chợ ẩm thực, trò chơi gieo xúc xắc này nọ, cháu có muốn đi xem không? Yên tâm, hội vào ban ngày chứ không phải ban đêm đâu."
Bạch Tấn vừa nói vừa cúi người xuống nhìn nhóc tì.
Dạo gần đây khu vực quanh trường Thịnh Áng có rất nhiều hoạt động náo nhiệt liên tiếp diễn ra. Anh ra cũng là nhờ vụ chợ đêm mới sực nhớ ra, chứ trước đây anh ta rất hiếm khi tham gia mấy cái trò chơi hay hoạt động lộn xộn này.
Nhưng Bạch Tấn có cảm giác, cái đồ nhóc bé xíu như cái kẹo này chắc chắn sẽ thích.
Kỷ niệm thành lập trường?
Tiểu Bạch Nặc không hiểu cụm từ đó nghĩa là gì, nhưng đại khái có thể hiểu nó cũng tương tự như chợ đêm lần trước, chỉ khác là diễn ra vào ban ngày. Nhóc tì nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chú mình, rồi cất giọng mềm mại: "Nặc Nặc phải hỏi ba ba đã ạ."
"Chú biết ngay mà, cháu đúng là cái đồ..."
Đồ nhóc con bám ba.
Bạch Tấn đứng thẳng người dậy, lầm bầm lầu bầu trong miệng, vừa nói vừa tự nhiên như không mà tiếp tục bốc bánh bí đỏ cho vào mồm.
Đối với Tiểu Bạch Nặc, chiếc bánh bí đỏ phải nâng niu trong tay thì với Bạch Tấn, anh ta chỉ cần một miếng là xong một cái, tốc độ biến mất cực nhanh.
Tiểu Bạch Nặc trợn tròn mắt, vội vàng quay lại hỏi ông quản gia xin lại nửa chiếc bánh mình vừa ăn dở lúc nãy. Sau đó, bé con ôm khư khư lấy bánh, nhìn chú mình với ánh mắt đầy cảnh giác, rồi chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà chạy biến ra khỏi phòng bếp.
Cánh tay đang định lấy thêm bánh của Bạch Tấn khựng lại giữa chừng.
Bạch Tấn: …?
Nặc Nặc mà còn ở lại đây thì bánh của Nặc Nặc cũng bị chú ăn sạch mất. Giống hệt cái bánh gạo lần trước bị chú ăn mất tiêu vậy.
Bạch Càn đứng bên cạnh im lặng quan sát tất cả. Ông nhìn sang Bạch Tấn, bỗng cảm thấy lòng mình cân bằng lạ thường. Hóa ra sự hiểu lầm của nhóc con dành cho ông chẳng thấm vào đâu so với sự đề phòng này dành cho chú nó.
Xong việc, Bạch Càn cảm thấy mãn nguyện vì đã được ngắm nhãi con nên cũng rời đi.
Còn nhóc tì kia thì vừa chạy vừa gọi váng lên: "Ba ba ơi, ba ba."
Cái sinh vật nhỏ xíu ấy như một chú chim non, theo bản năng muốn trốn dưới đôi cánh của chim đại bàng, và ngay lập tức được Bạch Thánh nghe tiếng chạy tới bế bổng lên.
Lúc này nhóc con mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm chiếc bánh bí đỏ nhỏ tiếp tục gặm nhấm.
Quả thực khiến người ta dở khóc dở cười.
Bạch Thánh bế nhóc con về nhà để dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ.
Tầm giờ này, lẽ ra mọi người đã phải về phòng nấy, Bạch Kính Vân từ phòng trong bước ra, lặng lẽ quan sát tình hình trước mặt.
Bác cả nhìn nhóc con đang đầy vẻ cảnh giác, rồi lại nhìn sang ông chú trẻ đang ngẩn ngơ.
Đợi đến khi Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc ra khỏi cửa để về nhà, anh ấy mới đi ngang qua Bạch Tấn, buông một câu cảm thán đầy ẩn ý: "Phong độ vẫn ổn định lắm."
Chưa bao giờ Bạch Kính Vân cảm thấy an tâm như khi có Bạch Tấn ở đây. Lần gần nhất có người làm anh ấy an tâm như thế chính là ông nội, nhưng ông nội không duy trì được lâu, rốt cuộc vẫn phải là Bạch Tấn.
Đúng là người nắm giữ vị trí đáy xã hội bền vững nhất trong lòng Tiểu Bạch Nặc mà.
Bạch Tấn:???
Bạch Tấn phản ứng lại ngay, hoặc là anh ta đã quá hiểu rồi, nhưng cái tính thích trêu nhóc con thì vẫn chẳng đổi.
Cái gì mà phong độ ổn định hả? Anh đúng là cái đồ khẩu vị quái đản!!
*
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Bạch gia trôi qua khá bình lặng.
Ngoại trừ việc trong nhà có một nhóc tì bắt đầu đi mẫu giáo khiến mọi người hơi lo lắng bé không thích nghi được, thì không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Tiểu Bạch Nặc dần quen với nhịp điệu ở trường, còn ba của bé thì dần dần... Thôi được rồi, ba của bé vẫn chưa thể thích nghi nổi với việc con trai mình đi học.
Anh vẫn thường xuyên lấy điện thoại ra khi đang làm việc để xem camera giám sát của lớp.
Chỉ đến khi tan học đi đón nhóc con, thấy bé xíu đứng ở hàng đầu tiên ngóng đợi, rồi lon ton chạy lại líu lo đòi ba bế, lúc đó Bạch Thánh mới lấy lại được chút lý trí của mình.
Chính Bạch Thánh cũng cảm thấy thật không thể tin nổi.
Mới bao lâu đâu chứ, anh đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của nhóc tì này, thậm chí chỉ cần bé đi học thôi là anh đã thấy bồn chồn không yên rồi.
Thấm thoát đã đến ngày đi học cuối cùng trong tuần của nhóc tì ở nhà trẻ.
Tiểu Bạch Nặc sau một giấc ngủ ngon lại mở to đôi mắt tròn xoe. Bé vẫn giữ thói quen dậy sớm hơn ba, dắt Đậu Đậu ra vườn hoa nhỏ dạo một vòng, sau đó mới được người ba vừa tỉnh giấc bế về rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi đi ăn sáng.
Vì đặc thù của nhà trẻ Thương Hoa là phục vụ tầng lớp gia đình bận rộn và trẻ nhỏ, giờ mở cửa của họ không quá sớm. Phần lớn các bé không ăn sáng và ăn tối tại trường, nhà trẻ chủ yếu phụ trách sữa và trái cây giữa giờ, cơm trưa và quà vặt buổi chiều.
Sáng nào Tiểu Bạch Nặc cũng được ba đưa đến công ty, sau khi chào hỏi các cô chú xong xuôi mới ngoan ngoãn đợi ba đưa đến trường.
Cái tài nói lời đường mật của nhóc tì dường như là bẩm sinh. Những câu nói thẳng thắn, chân thành của bé luôn có sức lay động lòng người, hơn nữa nhóc con này lại còn cực kỳ dính người.
Ngồi trên xe, bé ôm chiếc ba lô hình ong mật nhỏ, mặc chiếc áo phông vàng như hũ mật, cứ thích rúc vào lòng ba, nũng nịu dặn ba chiều nay phải đến đón mình sớm một chút.
Lý do bé đưa ra là: "Nặc Nặc sẽ nhớ ba ba nhiều thật là nhiều luôn."
Chẳng ai có thể cưỡng lại được tông giọng non nớt, nghiêm túc mà đáng yêu đến nhường này.
Ngay cả trợ lý Lý cũng phải thầm cảm thán: Tiểu thiếu gia quả thực đã rót mật vào tai, khiến ông chủ nhà mình mê mẩn đến lú lẫn rồi.
Nhóc con xuống xe, được cô giáo ra đón dắt tay đi vào trường. Bé thực sự đã thích ứng rất tốt, đúng như lời bé từng nói với ba: "Quăng Nặc Nặc đi đâu, Nặc Nặc cũng sẽ nỗ lực để sống sót."
Nhưng dù vậy, lúc vào trường bé vẫn đầy vẻ lưu luyến, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy, còn cố kiễng chân nhảy lên hai cái.
"Tạm biệt Ba ba, tạm biệt chú Lý, trên đường về hai người phải đi chậm chậm thôi nha."
"Được rồi, chú biết rồi thưa tiểu thiếu gia." Trợ lý Lý lập tức đáp lời, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Rõ ràng là, ông chủ không kháng cự được, mà anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn.
Nhóc tì lúc này mới theo cô giáo vào trong.
Tại nhà trẻ Thương Hoa, Tiểu Bạch Nặc mấy ngày nay cũng đã có chút danh tiếng.
Suy cho cùng đối với đám trẻ con, nếu bạn nói ba mẹ mình là ông này bà nọ, chúng có lẽ chẳng hiểu điều đó đại diện cho cái gì. Nhưng nếu bạn nói bạn làm thủ công rất giỏi, vẽ tranh rất đẹp, lập tức sẽ nhận được những tiếng Oa trầm trồ đầy ngưỡng mộ.
Mà Tiểu Bạch Nặc, nhờ vào kỹ nghệ gấp giấy điêu luyện, không chỉ khiến đám bạn cùng lớp tâm phục khẩu phục, mà còn khiến lũ trẻ lớp bên cạnh tò mò vô cùng.
Trong đó tất nhiên cũng có mấy nhóc Alpha nghịch ngợm muốn tới gây sự, nhưng đều bị cặp song sinh Tạ gia và Dụ Sơ Diễm chặn lại, ngăn không cho chúng làm ngã Tiểu Bạch Nặc.
Tính tình nhóc con lại rất ngoan, mềm mại như bông, khiến cô giáo Tiểu Tuyết nhẹ lòng biết bao nhiêu. Mấy cậu nhóc Alpha quậy phá trong lớp dường như cũng vì có bé mà bớt nghịch ngợm đi hẳn.
Sau bữa trưa, các cô giáo dẫn đám trẻ đến khu hoạt động tự do. Cô mỉm cười vỗ tay, ra hiệu cho lũ trẻ đang thừa năng lượng nhìn về phía mình. Các cô không dám để chúng chạy nhảy mạnh ngay để tiêu thực, vì trẻ con vừa ăn xong mà nghịch quá sẽ dễ đau dạ dày.
"Các cục cưng lại đây vận động nhẹ nhàng nào. Chúng mình chơi xếp hình, lắp lego hoặc vẽ tranh để tiêu cơm nhé. Một lát nữa cô sẽ đọc truyện tranh cho các con nghe, rồi chúng mình đi ngủ trưa. Để cô xem bạn nào không chịu ngủ ngoan nào. Phải ngủ thật giỏi thì lúc tỉnh dậy mới được ăn bánh quy cá nhỏ chiều nay nhé."
Bánh quy cá nhỏ là món quà vặt sau tiết học đầu tiên buổi chiều.
Dụ Sơ Diễm và Tiểu Bạch Nặc cùng một lớp, hai đứa nhỏ tự nhiên nắm tay nhau đi thành hàng.
Phía trước là hai anh em Tạ Khanh, Tạ Dược cũng đang nắm tay nhau, nhưng trông mặt mũi thì có vẻ chẳng tình nguyện tí nào.
Nhìn cái cách hai anh em nắm tay, rõ ràng là đều đang dùng hết sức bình sinh để bóp tay nhau.
Hai ông tướng bướng bỉnh giống hệt nhau này dù vào đến phòng hoạt động vẫn không ai chịu nhường ai.
Dụ Sơ Diễm đã quá quen với cảnh này, cậu bé thở dài một tiếng như người lớn, nắm chặt tay Nặc Nặc đầy đáng tin cậy: "Kệ họ đi, một lát là hết thôi. Cứ mỗi lần có bánh quy cá nhỏ là họ lại như thế."
Tiểu Bạch Nặc được Dụ Sơ Diễm dắt đến trước một xấp truyện tranh. Bé nghiêng đầu nhìn anh Tiểu Diễm, thắc mắc: "Bánh quy cá nhỏ là gì hả anh?"
Vì mới đến trường được vài ngày, Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa khám phá hết thực đơn đồ ăn vặt cố định của trường Thương Hoa nên chưa được thấy bánh bao giờ.
"Bánh quy cá nhỏ ngon lắm, có vị bơ socola. Hai người kia rất thích ăn loại có nhân, thường thì ai thắng sẽ được ăn luôn phần bánh có nhân của người kia." Dụ Sơ Diễm giải thích.
Thực ra khẩu phần của cặp song sinh đều được các cô chia rất công bằng theo yêu cầu của ba mẹ hai bé, nhưng các cô không ngờ nổi hai nhóc này lại còn bày ra trò cá cược như vậy.
Mà thường thì, đứa nào nhiều mưu mẹo hơn sẽ thắng.
Thấy mình dùng sức không lại đứa em ngốc nghếch Tạ Dược, Tạ Khanh bỗng dưng giơ chân, giẫm một cái thật mạnh lên mu bàn chân của em trai.
Tạ Dược nhảy dựng lên vì đau, tay lập tức buông ra. Chỉ nghe thấy Tạ Khanh đắc ý tuyên bố: "Anh thắng rồi nhé."
Tạ Dược: !
Đồ anh trai thối tha!
Tạ Dược gào lên một tiếng, giơ nắm đấm nhỏ xíu nhào tới. Thế là hai anh em Tạ gia lăn lộn, đùa giỡn thành một đoàn trên sàn.
Dụ Sơ Diễm tự giác ngó lơ hai đứa trẻ đang ầm ĩ phía sau, chỉ tay vào xấp truyện tranh trước mặt.
Dụ Sơ Diễm hơi hếch cằm, có chút mong đợi hỏi: "Nặc Nặc, em thích quyển nào?"
Ánh mắt của soái ca nhí lộ vẻ đắc ý thầm kín. Những quyển truyện này cậu đều biết đọc hết rồi. Nặc Nặc muốn nghe quyển nào, cậu đều có thể đọc cho bé nghe. Nếu sau này anh trai cậu có thể đón được Nặc Nặc về nhà mình, cậu chắc chắn cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Lũ trẻ ở tuổi này thường chưa biết mặt chữ nhiều, nên việc đọc truyện tranh thường là do cô giáo đảm nhận.
Lúc này, các cô giáo đang nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ trưa. Bé thì cần ôm gối ghiền, bé thì cần chăn dày một chút. Đợi lát nữa đám nhóc tì bắt đầu buồn ngủ, cô giáo sẽ đọc truyện cho cả lớp nghe rồi mới lên giường đi ngủ.
Thế nhưng Tiểu Bạch Nặc nhìn đống truyện một hồi, rồi chỉ tay vào quyển nằm trên cùng. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn Dụ Sơ Diễm: "Anh Tiểu Diễm ơi, Nặc Nặc xem quyển này rồi, để Nặc Nặc kể cho anh nghe nhé."
Dụ Sơ Diễm sững người.
Kể, kể cho mình nghe sao?!
Cú xoay chuyển bất ngờ này khiến cậu nhóc vốn tự tin đầy mình vì đã hứa với anh trai ở nhà là sẽ chăm sóc tốt cho em nhỏ bỗng trở nên lắp bắp.
"Vậy, vậy sao? Thế thì, thế thì anh..."
"Kể truyện á? Em trai kể chuyện hả? Anh cũng muốn nghe."
Tạ Khanh từ bên kia ló đầu sang, cắt ngang lời Dụ Sơ Diễm. Cậu nhóc vừa xoa xoa bàn tay bị đứa em ngốc nghếch bóp đau, vừa bực bội quyết định không thèm chấp nhặt với nó nữa để nghe kể chuyện.
Tạ Dược cũng tò mò ghé sát lại hỏi: "Anh Diễm, sao anh không kể? Chẳng phải lần trước anh bảo quyển nào anh cũng xem qua rồi sao?"
Dụ Sơ Diễm:……
Dụ Sơ Diễm dùng tay đẩy cái mặt của Tạ Dược ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng có chút hờn dỗi: "Không có, tớ quên sạch rồi."
Dụ Sơ Diễm nghiêm túc ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch Nặc, hai đứa nhỏ nép sát vào nhau, cùng nhìn vào quyển truyện mà Nặc Nặc đã chọn.
Tạ Khanh tự nhiên ngồi vào phía bên kia của Nặc Nặc, còn Tạ Dược dù bị đẩy ra cũng lân la xoa xoa mặt rồi dựa lại gần.
Đám trẻ xung quanh thấy thế cũng tò mò nhìn sang. Trên tay đứa thì cầm khối xếp hình, đứa thì cầm đồ chơi, tất cả đều không kìm được mà bò tới gần.
Hạ Hoán, cậu nhóc Alpha từng bị đóa hoa hồng giấy của Nặc Nặc làm cho phục sát đất, người sáng nay vừa mới hừng hực khí thế hứa với ba mẹ là nhất định sẽ thắng được Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia cũng ló đầu nhìn vào.
Chẳng phải cô giáo còn chưa tới kể truyện sao?
Sau đó, Hạ Hoán nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang lật từng trang sách.
Cậu nhóc Alpha sững sờ, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc.
Bạn ấy còn biết kể chuyện nữa sao?!
Sao bạn ấy lại giỏi thế cơ chứ?
Khi các cô giáo dọn dẹp xong giường chiếu quay trở lại, liền thấy cô giáo phụ trách trông trẻ đang đứng một góc mỉm cười đầy hiền hậu.
Cách đó không xa, mười hai nhóc tì đang ngồi quây thành một vòng tròn quanh một trung tâm duy nhất.
Giọng nói sữa non nớt, trầm bổng rõ ràng phát ra từ giữa vòng tròn, đang kể về câu chuyện những bạn nhỏ động vật làm bạn thân của nhau.
Nhóc con không biết đã kể bao lâu, đám trẻ xung quanh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nằm ngả nghiêng khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, giọng của Tiểu Bạch Nặc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mấy cô giáo nhẹ nhàng đi tới xem, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Giữa đám nhóc nằm lăn lóc, Tạ Khanh đang gác đầu lên bụng Tạ Dược mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Quyển truyện vẫn mở rộng trước mặt Tiểu Bạch Nặc, nhưng bé đã tựa đầu vào vai Dụ Sơ Diễm, mơ màng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm tên của một bạn động vật nào đó.
Tuy ngày thường đám trẻ này nghịch ngợm đủ trò, nhưng khi ăn no ngủ kỹ và nằm ngủ ngoan như thế này, chúng trông đáng yêu vô cùng.
"Sắp đến Tết Thiếu nhi rồi nhỉ?"
"Đúng rồi, hiệu trưởng bảo năm nay vẫn tổ chức đại hội thể thao cho cả gia đình đấy."
"Ha ha, thế thì ba của anh em Tạ gia lại mệt phờ người cho xem."
Các cô giáo vừa thì thầm vừa lần lượt bế từng bé đặt lên chiếc giường ngủ trưa ấm áp.
Khi cô giáo Tiểu Tuyết bế lên, Tiểu Bạch Nặc vẫn theo bản năng mở mắt ra.
"Cô làm con thức giấc à?" Cô Tuyết khẽ giọng hỏi.
Chỉ thấy nhóc tì chớp chớp mắt, rồi lại ngoan ngoãn nhắm lại, để mặc cho cô bế, miệng lầm bầm nũng nịu: "Cô ơi.”
"Cô đây?" Cô Tuyết đặt bé xuống chiếc giường nhỏ, kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho bé rồi hỏi khẽ.
Mái tóc xoăn tít của nhóc con xõa trên gối, một bàn tay nhỏ kéo mép chăn, thân mình nhỏ nhắn theo thói quen cuộn tròn lại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ xíu: "Cô Tuyết ơi, cô có thể nói với ba ba là Nặc Nặc lúc nào cũng nhớ ba ba không ạ?"
"Được rồi, cô sẽ gửi tin nhắn cho ba con nhé. Giờ thì ngủ trưa đi thôi, lát nữa tỉnh dậy là ba ba đến đón Nặc Nặc bảo bối ngay." Cô Tuyết dịu dàng vỗ về để tạo cảm giác an toàn cho bé.
Nhưng thực tế trong lòng cô đang gào thét vì quá đỗi ngọt ngào, đi làm bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô gặp được một thiên sứ ngoan từ trong ra ngoài như thế này.
Đã vậy còn biết đọc truyện cho các bạn nghe nữa chứ.
…
Buổi chiều, món bánh quy cá nhỏ quả thực rất ngon.
Mỗi bé được hai chiếc bánh quy hình cá vị socola, ở giữa kẹp lớp kem bơ mềm xốp thơm ngậy, pha chút vị chua ngọt của mứt dâu tây.
Tiểu Bạch Nặc ăn một chiếc, ăn đến nỗi đôi mắt sáng rực lên. Sau đó, bé dùng chiếc khăn tay nhỏ trong túi cẩn thận gói chiếc còn lại, nhét vào túi áo.
Nặc Nặc muốn mang về cho ba ba nếm thử.
Sau giờ ngủ trưa và tiết học vẽ đầu tiên, đám nhóc ăn xong quà vặt bắt đầu được các cô dẫn ra khu vận động tự do để đợi phụ huynh đến đón.
Bốn ông tướng lại tụm năm tụm ba vào một chỗ, đám trẻ xung quanh cũng không nhịn được mà vây quanh xem.
Tạ Dược ngạc nhiên: "Ơ? Nặc Nặc chỉ ăn một cái thôi à?"
Tạ Khanh: “Em ấy muốn mang về cho chú đấy."
Dụ Sơ Diễm nghiêng đầu suy nghĩ: "Thế tớ có nên mang cái gì về cho anh trai không nhỉ?"
"Thì chúng mình tự làm bánh quy cá nhỏ là được mà?"
Tạ Dược nảy ra linh cảm, vỗ tay cái bộp, chỉ tay về phía đống bùn đất dưới thảm cỏ ở khu vui chơi.
"Cậu nói đúng đấy."
"Tớ thấy được."
"Tớ không ý kiến."
"Ơ? Các bạn chơi trò nấu ăn à? Cho tớ tham gia với!"
"Tớ thấy có nhân bánh thì phải dùng lá cây gói lại mới giống!"
Thế là, với một vua ý tưởng và một đám nhóc tì cùng chung chí hướng, trước khi phụ huynh kịp đến, chúng đã bày ra một trận đại chiến tưng bừng.
Tiểu Bạch Nặc tuy không làm bánh quy bằng bùn cho ba, nhưng bé lại hăng hái giúp các anh hái lá cây.
Các cô giáo ngồi gần đó bất lực ôm mặt nhìn đám nhóc, chưa kịp ngăn cản thì chỉ trong chớp mắt, đứa nào đứa nấy đã lấm lem bùn đất, xám xịt từ đầu đến chân.
Thôi thì, thôi thì nhìn cũng đáng yêu mà.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học.
Tạ Vũ và Bạch Thánh đều đã đứng đợi sẵn ở cửa nhà trẻ.
Thực tình mà nói, cảnh tượng này đối với Tạ Vũ có chút kỳ quặc. Nếu là trước kia, nằm mơ anh ta cũng không nghĩ tới có ngày mình và Bạch Thánh lại cùng đứng ở cổng trường mầm non chờ đón con.
Nhưng hôm nay, anh ta thấy tâm trạng Bạch Thánh có vẻ hưng phấn lạ thường.
Tạ Vũ vốn tính chẳng chịu rút kinh nghiệm, lại ngứa mồm hỏi: "Hôm nay cậu ký được hợp đồng lớn à?"
Mà mặt mày hớn hở thế.
Bạch Thánh liếc Tạ Vũ một cái, dường như chỉ chờ có thế, anh xoay điện thoại đưa cho Tạ Vũ xem.
Đó là tin nhắn cô giáo gửi cho phụ huynh,
Trên đó viết: Tiểu Bạch Nặc nhờ cô nhắn với ba rằng bé lúc nào cũng nhớ ba.
Bảo bảo lúc nào cũng đặt ba ở trong lòng đấy nhé.
Tạ Vũ:…
Cái miệng mình thật là lần nào cũng hỏi thừa!
Phía bên kia, các cô giáo mỗi tay dắt một nhóc đi ra. Chỉ là đám nhóc này trông có hơi tơi tả, lấm lem hôi hổi.
Tạ Vũ mới đầu hơi sững lại, sau đó cố ý đảo mắt tìm Tiểu Bạch Nặc. Thấy nhóc tì Bạch gia cũng lấm bẩn y hệt con mình, lòng anh ta bỗng thấy cân bằng trở lại.
Bạch Thánh bước tới hai bước, đang tự hỏi không biết nhóc con nhà mình lại theo bạn đi nghịch ngợm ở xó xỉnh nào, thì bé con đã chạy ùa tới.
“Ba ba, ba ba!” Tiểu Bạch Nặc kiễng chân, giơ đôi tay nhỏ ra. Mặt mũi nhóc con đã được cô giáo lau sạch, đôi mắt to tròn sáng bừng.
Bé muốn được ôm. Một nhóc tì lấm lem bùn đất đang chân thành đòi ôm.
Tạ Vũ đứng bên cạnh ngoác miệng cười.
Đúng rồi, đúng rồi, phải thế này mới đúng bài chứ.
Sau đó, anh ta tận mắt chứng kiến Bạch Thánh không chút do dự bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, để lớp bụi đất trên người bé dính đầy lên bộ âu phục đắt tiền.
Nhưng chưa để Bạch Thánh kịp mở lời, nhóc con đã lục lọi trong túi, như thể hiến dâng bảo vật, bé lấy chiếc khăn tay nhỏ ra, cẩn thận mở cho ba xem chiếc bánh quy cá nhỏ sạch sẽ mà bé đã để dành.
Ánh mắt Tiểu Bạch Nặc lấp lánh niềm vui: "Ba ba ơi, bánh quy cá nhỏ ngon lắm, Nặc Nặc cố ý để dành cho ba ba đấy ạ.”
————————
Nhóc con lấm lem 【Giơ tay đòi ôm 】: Ba ba, Nặc Nặc dành cho ba một bất ngờ lớn này.
Tạ Vũ: Phải rồi... Hả? Không đúng, không đúng chút nào!!
Yên tâm, Tạ Vũ cũng có bất ngờ, mà còn là bất ngờ gấp đôi từ hai ông con cơ ~
Nhận xét
Đăng nhận xét